[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại
Chap 59: Sử Lai Khắc Chiến Sí Hoả (2)
Sau kết quả của Tiểu Vũ, Đường Tam bước vào sân thi đấu. Mà Ba Lạp Khắc học viện vừa vì Tiểu Vũ rời khỏi sân thi đấu mà ổn định tâm tình chút thì lại vì Đường Tam tung võ hồn của mình ra mà sững hết cả người.Vàng, Vàng, Tím, Đen. Bốn cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện, dù hồn hoàn màu đen khó thấy hơn, nhưng quang mang thâm thúy lại làm hai gã đội viên cuối cùng của Ba Lạp Khắc học viện hoàn toàn mất đi ý chí thi đấu.Đường Tam thậm chí không cần động thủ, Ba Lạp Khắc học viện đã chủ động nhận thua. Dù sao trận đấu vừa mới bắt đầu, mùi vị hỏa dược xung đột đã khiến quan hệ của hai học viện trở nên căng thẳng, sư phụ của Ba Lạp Khắc học viện không hi vọng sẽ lại phải cáng đệ tử của mình rời khỏi sân thi đấu.Sử Lai Khắc học viện dùng hai người để giải quyết trận đấu, nhưng từ thực tế mà nói, so với Sí Hỏa học viện lại tốt hơn. Cũng bởi vì như thế, ánh mắt của Hỏa Vũ nhìn Ninh Lạc càng trở nên sắc bén. Ninh Lạc tiếp nhận ánh mắt của nàng, bất lực cười khổ, ta chọc phải vị tổ tông này lúc nào a, mắc cái gì cứ nhắm tới ta?Ăn hai cây Khôi phục đại hương tràng, hồn lực của Tiểu Vũ đã từ từ khôi phục, nàng lập tức quấn lấy Ninh Lạc hỏi: "Lạc, quang mang vừa rồi vì sao lại xuất hiện vậy? Ngươi biết đúng không?" Nếu như Ninh Lạc không biết, sao lúc đó lại nhắc nhở nàng chứ?Ninh Lạc gật đầu mỉm cười, ở bên tai nàng nói đáp án của mình một lần nữa, lúc này Tiểu Vũ mới bừng tỉnh, lấy tay sờ sờ vào vị trí cất giấu Tương Tư Đoạn Trường Hồng, quả thật, cỗ khí lưu hồi nãy cũng là từ vị trí này truyền vào trong cơ thể.Sau khi các trận đấu của ngày thứ nhất kết thúc, các viện trưởng học viện lên đài rút thăm, Sử Lai Khắc học viện vận khí không tốt lắm, ngay ngày thứ hai đã phải đụng đến đối thủ đã náo loạn trong trận đấu đầu tiên là Sí Hỏa học viện.Mặc dù tuần hoàn thi đấu, các học viện đều sẽ phải đụng độ nhau, nhưng sớm như vậy đã gặp phải Sí Hỏa học viện, khiến tâm lý hai bên đều sinh ra một chút ba động.Trở lại nơi ở, Tiểu Vũ về gian phòng của mình nghỉ ngơi trước, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Hôm nay nàng tiêu hao không ít hồn lực, phải nhanh chóng phục hồi lại. Giáng Châu cùng đi với nàng, bằng vào võ hồn của Giáng Châu, có thể làm tăng tốc độ hồi phục hồn lực của nàng.Đại sư đem tất cả đội viên Sử Lai Khắc học viện tập trung lại, đi thẳng vào vấn đề: "Đối thủ ngày mai là Sí Hỏa học viện, theo các ngươi ta nên ứng chiến như thế nào?"Làm đội trưởng, Ninh Lạc nêu ý kiến đầu tiên: "Ta cảm thấy, với tính tình quật cường không chịu thua của Hoả Vũ, nàng có khả năng sẽ làm ra một số hành vi nguy hiểm, vì vậy ta cảm thấy để ta đấu với nàng sẽ tương đối an toàn. Tất nhiên, ta sẽ không để lộ ra thực lực chân chính. Ngoài ra, không phải chỉ chúng ta mới ẩn giấu thực lực, người khác cũng có thể làm như vậy. Rèn luyện thực lực cùng tâm tính, chúng ta có thể nghĩ ra thì đối phương cũng vậy. Điều ta muốn nói chính là xuất kì bất ý, không dùng theo lẽ thường đánh vỡ tiết tấu của đối phương. Cho nên, trận ngày mai, tiểu Tam là người đầu tiên xuất trận, kế tiếp là ta, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cùng Đới Mộc Bạch. Như vậy là đủ."Dù sao, Ninh Lạc đã biết Hoả Vũ là người cuối cùng lên đài, đến lúc đó hồn lực của Đường Tan cũng gần như tiêu hao hết, để hắn nhận thua xuống đài bản thân lại đấu với Hoả Vũ, vừa vặn.Trong năm người, chỉ có Ninh Lạc và Mã Hồng Tuấn chưa từng xuất trận, lần này phái hắn xuất trận tất có mục đích. Dự tuyển tái vẫn chưa từng xuất trận, nên nhiệm vụ ngày mai giao cho hắn là khổ luyện. Bắt đầu thực chiến từ bây giờ, cho hắn nắm bắt lấy tiết tấu của trận đấu, như vậy khi tiến vào vòng chung kết mới có trạng thái tốt được.Về phần Áo Tư Lạp cùng Ninh Vinh Vinh, hai người là phụ trợ hệ Hồn sư, chỉ cần cùng đồng đội phối hợp ăn ý là được, tiếp tục che giấu, hơn nữa thăng cấp tái không phải là nơi họ có thể thi đấu.Đại Sư nói: "Tiểu Lạc nói không sai. Bất quá có một điều kiện, Tiểu Lạc, ngươi chỉ được dùng bốn hồn kỹ để đối phó với Hoả Vũ, không được lộ ra nhiều hơn."Ninh Lạc lộ ra nụ cười giảo hoạt, cùng Đại sư thì thầm to nhỏ. Lát sau, Đại sư giống như kinh ngạc nhìn Ninh Lạc, rồi gật gật đầu. Một đêm yên tĩnh.Tiết tấu của thăng cấp tái so với dự tuyển tái nhanh hơn nhiều, tiếng người reo hò ầm ĩ, phần nào đó khiến cho Hồn sư càng dễ phát ra thực lực của bản thân.Trận đấu của Sử Lai Khắc học viện cùng Sí Hỏa học viện là trận đấu thứ năm. Còn chưa bắt đầu, Ninh Lạc đã cảm giác được cách đó không xa có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn mình. Ninh Lạc cũng nhìn Hoả Vũ, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu nhìn chằm chằm nàng, đến nỗi Hoả Vũ đỏ bừng cả mặt trốn đi mới chịu thôi. Ở một góc khác, đội trưởng Thiên Thủy học viện Thủy Băng Nhi đã phát hiện hỗ động của hai người, hàng mi nhíu chặt, không rõ vì lí do gì lại cảm thấy khó chịu. Rõ ràng nàng cùng Ninh Lạc từ sớm đã nhận thức, nàng đã nhớ ra tiểu ma quỷ năm đó cũng nàng giao đấu hai ngày hai đêm đến cạn kiệt hồn lực. Thời điểm đó, có một bằng hữu ngang tài ngang sức đối với Thủy Băng Nhi là một việc rất thú vị, hai người cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọ sức, trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ. Cho đến một ngày người nọ không một lời từ biệt mà đi mất, phụ mẫu của nàng rõ ràng biết gì đó nhưng lại không chịu nói, khiến cho nàng tức giận nhiều ngày liền. Bây giờ gặp lại, người kia tựa hồ đã quên mất nàng, điều này làm cho Thủy Băng Nhi mạt danh cảm thấy khổ sở.Và bây giờ nàng nhìn thấy gì? Kẻ vô tâm vô phế nào đó ở ngay trước mắt nàng liếc mắt đưa tình với cô nương khác. Mà ở bên cạnh cô, cũng có ba tiểu khả ái xoay quanh, mỗi người một vẻ xinh đẹp động lòng người. Xem ra sau khi quên mất nàng, Ninh Lạc sống được thảnh thơi lắm.Ánh mắt nóng bỏng của nàng thu hút sự chú ý của Ninh Lạc, cô nhìn nàng cười cười, rõ ràng thái độ rất thân thiện nhưng lại bị mặt lạnh tương đãi. Ninh Lạc cảm thấy vô vị, không tiếp tục nhìn quanh nữa mà tập trung vào trận đấu trên đài.Thông qua quan sát, Ninh Lạc phát hiện, ngoài tứ nguyên tố học viện ra, còn có hai học viện khác thực lực cũng khá mạnh là Tây Tạp Tư học viện cùng Thực Vật học viện.Thực lực của Tây Lạp Tư học viện cùng tứ nguyên tố học viện không sai biệt lắm, có được ba đệ tử trên bốn mươi cấp, mà Ninh Lạc xem Thực Vật học viện lại có chút hiếu kì. Tất cả đội viên của Thực Vật học viện có Võ Hồn đều là thực vật, hơn nữa lại là những thực vật rất kì quái. Từ lúc bắt đầu đến nay, bọn họ cũng chỉ xuất trận có ba gã đội viên mà thôi.Đương nhiên, cũng bởi là vì họ không gặp phải đối thủ cường đại. Đội viên xuất trận của bọn họ đều là hơn ba mươi cấp, nhưng Ninh Lạc nhìn ra, những người này đều là Khống chế hệ Hồn sư. Dưới tình huống này, dù gặp phải đối thủ hơn bốn mươi cấp, chỉ bằng ba gã Hồn Tôn hơn ba mươi cấp đã có thể chấm dứt trận đấu, đạt được thành tích tốt là hai trận thắng liên tiếp.Biểu hiện của Thực Vật học viện không nổi trội, hồn kĩ cũng không huyễn lệ, nhưng càng là như vậy, Ninh Lạc lại càng cảm thấy không đơn giản.Rốt cuộc đến phiên của Sử Lai Khắc học viện cùng Sí Hỏa học viện xuất trận.Lúc Đường Tam là người thứ nhất của Sử Lai Khắc học viện bước vào sân, đội viên của Sí Hỏa học viện bên kia đều tỏ ra ngạc nhiên. Mà người thứ nhất xuất trận bên Sí Hoả học viện, là đội trưởng Hoả Vô Song, Hoả Vũ là người xuất trận cuối cùng.Mắt thấy Đường Tam là người thứ nhất lên sân đấu, Hoả Vũ bộ ngực phập phồng, có chút khó chịu, bất quá đây cũng không phải người nàng chân chính muốn đấu. Hoả Vũ cũng biết lấy thực lực Hồn Tông muốn đấu với Hồn Đấu La rõ ràng là người si nói mộng, nhưng vẫn không cản trở quyết tâm phục thù của nàng. Ninh Lạc rất mạnh, nàng biết, nhưng càng là như vậy nàng càng muốn khiêu chiến đối phương, thậm chí chỉ cần khiến đối phương bị một vết xước, nàng cũng cảm thấy thoả mãn. (Nghĩ cách hành người ta đi rồi sau này bị "hành" lại ráng chịu ┐('ー`)┌)Hỏa Vô Song đứng đối mặt với Đường Tam, khuôn mặt ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Vũ sau năm trận thắng ngày hôm qua thì hôm nay sẽ là người đầu tiên xuất trận nên đã chuẩn bị đấu pháp dành riêng cho Tiểu Vũ rồi. Nhưng điều mà Hoả Vô Song không biết rằng là, Tiểu Vũ thậm chí còn không có tên trên danh sách xuất chiến hôm nay.Trước mắt hắn bây giờ lại là người đã khắc sâu ấn tượng trong lòng hắn, làm cho sự tự tin của Hỏa Vô Song xuất hiện một vết rách.Hắn biết, với năng lực khống chế cùng đặc tính miễn dịch với lửa của Võ Hồn Đường Tam, mình rất khó giành được thắng lợi. Khả năng miễn dịch với lửa khiến thực lực của hắn bị hạn chế rất lớn.Vẻ mặt Đường Tam vẫn bình tĩnh như cũ, đối với bất kì đối thủ nào cũng như vậy. Sau khi trọng tài hô một tiếng bắt đầu, hắn hướng Hỏa Vô Song làm ra thủ thế xin mời.Cơ hồ trong cùng thời gian, hai người đã hoàn thành quá trình phóng thích võ hồn của mình. Đường Tam giơ tay phải lên trước người, Lam Ngân Thảo từ trong bàn tay sinh trưởng ra dài khoảng chừng năm tấc, chập chờn nhẹ nhàng. Nếu như không phải trên người hắn có bốn hồn hoàn chứng minh thực lực, khó ai có thể tin chỉ là Lam Ngân Thảo dài có năm tấc kia, uy lực lại kinh người như vậy.Không chỉ Sí Hỏa học viện, tất cả các học viện tới từ vương quốc, công quốc, chỉ cần không phải đang tham gia trận đấu, ánh mắt cơ hồ đều rơi vào trận đấu của Hỏa Vô Song với Đường Tam.Một người thuộc đội mạnh truyền thống, một người có hồn hoàn thứ tư là vạn năm, trận chiến nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Đồng thời qua đó các học viện cũng muốn cẩn thận quan sát một chút xem thực lực Đường Tam mạnh đến mức nào.Lân phiến hiện ra trên da tay, hỏa diễm nóng chảy trong nháy mắt bùng lên rồi lại phụt tắt, cả người Hỏa Vô Song đều được bao phủ bởi một tầng đỏ sậm, trên đỉnh đầu mọc lên một cái sừng ngắn, ước chừng khoảng ba tấc, hiện ra võ hồn chính là Hỏa Bạo Long Một Sừng.Chứng kiến Hỏa Vô Song phóng thích võ hồn, ánh mắt Đường Tam không khỏi ngưng trọng. Phóng thích hỏa diễm là bình thường, nhưng sau đó lại thu lại rõ ràng không giống với lần gặp gỡ nhau trước đây. Xem bộ dáng định thần thản nhiên của Hỏa Vô Song, chắc là đã có phương pháp đối phó với mình.Không như những trường hợp khác khi mà Cường công hệ hồn sư đối đầu với Khống chế hệ Hồn sư, lần này người phát động thế công trước lại là Đường Tam.Dưới chân Đường Tam vừa động, người đã nhẹ nhàng lướt đi, nhìn qua động tác của hắn tuy không nhanh, nhưng bước chân hư ảo sau nháy mắt đã đến gần Hỏa Vô Song.Khống chế hệ hồn sư chủ công? Trong đầu mọi người đều hiện ra ý nghĩ khó tin.Hồn hoàn thứ nhất trên người Hỏa Vô Song đã sáng lên, lân phiến màu đỏ sậm bên ngoài cơ thể nhất thời biến thành trong suốt, giống như một cái áo giáp bình thường. Thân thể hắn vẫn bất động, chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn Đường Tam đang tiến đến rất nhanh.Làm Hỏa Vô Song ngoài ý muốn là Lam Ngân Thảo không rơi trên người hắn. Đường Tam sau khi tiến đến gần dường như không có ý thi triển hồn kĩ.Hỏa Vô Song không nhẫn nại được, hai tay hợp lại trước ngực, từ trong lòng bàn tay, quang mang màu đỏ sậm ồ ạt tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quang cầu nhỏ.Vẫn như trước không có hỏa diễm bốc lên, thậm chí không phát ra một tia nóng rực nào, ánh mắt hắn tập trung trên thân thể của Đường Tam, quang cầu đỏ sậm trong chớp mắt bắn nhanh tới Đường Tam.Mắt thấy sắp va chạm vào quang cầu, dưới chân Đường Tam đột nhiên trượt một cái, hiểm hóc né được quang cầu, lúc này khoảng cách với Hỏa Vô Song đã chỉ còn không tới năm thước.Tất nhiên, công kích của Hỏa Vô Song không dễ dàng tránh né như vậy, mặc dù lần công kích đầu bị tránh được, nhưng quang cầu này liền thay đổi phương hướng, lại lao đến chỗ Đường Tam.Khóe miệng thản nhiên cười nhạt, Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam liền tăng vọt, chỉ từ một cây nho nhỏ như tay trẻ con, trong chớp mắt đã lan tràn ra đến dài ba thước, không phải quấn quanh mà là bay đến nhằm quất mạnh vào thân thể Hỏa Vô Song. Một cành Lam Ngân Thảo từ sau lưng Đường Tam mọc ra tạo thành một cái lưới lớn đem quang cầu ngăn trở phía sau người.Trong nháy mắt sau đó, vẻ kinh ngạc đồng thời hiện ra từ ánh mắt hai người.Một tiếng nổ vang lên, quang cầu đỏ sậm biến mất, nhưng cái lưới giữ nó lại cũng bị nghiền nát, mà Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam cũng chém tới người Hỏa Vô Song.Thân thể Hỏa Vô Song rốt cuộc cũng động, không quản Lam Ngân Thảo đang quất đến mà lao nhanh đến chỗ Đường Tam.Lam Ngân Thảo chuẩn xác đập lên vai Hỏa Vô Song, một tiếng oanh minh bạo liệt vang lên, cành Lam Ngân Thảo đó trực tiếp bị chấn nát, đồng thời khoảng cách của Hỏa Vô Song với Đường Tam chỉ còn trong gang tấc.Với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Đường Tam, sao không nhận ra được vấn đề cơ chứ.Không sai, Lam Ngân Thảo của chính mình tuy có thể miễn dịch được thủy-hỏa, nhưng cũng không thể chịu được năng lượng đánh sâu vào. Sí Hỏa học viện nghĩ ra biện pháp đối phó với mình rất đơn giản, thu liễm hỏa thuộc tính công kích, đem nó chuyển hóa thành một loại công kích khác.Đặc tính của hỏa diễm không chỉ là nóng rực, mà còn có bạo liệt.Hỏa Vô Song đem hồn lực hỏa thuộc tính toàn thân áp súc lại, sau đó chờ khi song phương tiếp xúc liền phóng xuất ra, hình thành một vụ nổ mạnh.Cứ như vậy, mặc dù hỏa thuộc tính không cách nào sinh ra tác dụng đối với mình, nhưng lực nổ mạnh này cũng vô cùng đáng sợ.Sí Hỏa học viện không hổ danh là một trong năm ngũ nguyên tố học viện, bất luận là sư phụ hay một đệ tử xuất sắc nào đó, chỉ trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra phương pháp đối phó với mình, đúng là không tầm thường.Nhưng như vậy là đủ để chiến thắng ta sao? Các ngươi tiến bộ, ta sao lại không chứ? Phải biết rằng, dưới áp lực của Nhị Long lão sư và quái vật bậc nhất học viện Ninh Lạc, căn bản không một kẻ nào trong bát quái được thảnh thơi cả. Mà hắn, Khống chế hệ Hồn sư, lại càng được 'ưu tiên chăm sóc' hàng đầu. Nhớ lại một tháng tựa như địa ngục kia, Đường Tam bất giác cảm thấy sau lưng như có bão tuyết thổi qua, lạnh lẽo vô cùng.Đối mặt với tiến công của Hỏa Vô Song, Đường Tam biết chỉ cần mình tiếp xúc với thân thể đối phương, lân giáp màu đỏ sậm bên ngoài sẽ liên tiếp nổ mạnh tạo thành thương tổn. Loại áp súc hồn lực này, hiện tại Lam Ngân Thảo còn chưa chống đỡ được.Dù sao, hai người đều là Hồn sư bốn mươi hai cấp, từ lúc bắt đầu trận đấu đến nay, hồn lực của Hỏa Vô Song tiêu hao lớn hơn nhiều so với Đường Tam, lại thêm hơi thở của võ hồn Bạo Long Một Sừng tràn ngập sự dương cương, quả thật khiến thế cục trận đấu không đẹp cho lắm.Lấy bạo liệt đối lại khống chế, lựa chọn này không nghi ngờ gì là chính xác nhất. Đáng tiếc, khả năng khống chế của Đường Tam trong một tháng này đã thăng hoa lên một cảnh giới mới.Đối mặt với Hỏa Vô Song, Đường Tam không lùi lại mà vẫn lao lên như trước, mắt thấy hai người sắp va chạm, Hỏa Vô Song giơ hai đấm oanh đến, hướng tới hai bên của Đường Tam, tận lực không cho hắn tránh né.Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp xúc thân thể với Đường Tam, như vậy sẽ chiếm được ưu thế. Với Bạo Long Một Sừng thì Lam Ngân Thảo sao có thể so sánh?Trong nháy mắt, thân thể Đường Tam đang lao nhanh đến đột nhiên dừng lại, sau đó giơ hai tay lên, cũng không phóng xuất Lam Ngân Thảo mà dùng tay không nắm lấy song chưởng của Hỏa Vô Song, cổ tay khẽ uốn, song chưởng liền bị đẩy ra tạo thành một đường cong kì diệu.Hỏa Vô Song lập tức cảm thấy không ổn, lực đánh của mình tựa hồ gặp phải một tầng chắn mềm mại, hấp thụ phần lớn lực đánh vào. Càng khiến hắn giật mình là, tại vị trí tay mình tiếp xúc với Đường Tam cũng không nổ mạnh như dự kiến, mà là bị kéo sang một bên, khiến thân thể nhất thời lảo đảo.Ngay lúc Hỏa Vô Song đang mất thăng bằng, Đường Tam đột nhiên biến mất.Sau một khắc, Hỏa Vô Song chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ lực mạnh đẩy tới, không đợi hắn phản ứng, cả người liền bị bắn lên, thân thể trên không trung liền phát ra một tiếng ầm, đúng là do hắn phát động lân giáp ẩn chứa hỏa nguyên tố bạo liệt tạo ra.Đáng tiếc là phản ứng cuối cùng đó của hắn đã chậm rồi. Lực nổ tuy mạnh nhưng không ảnh hưởng đến Đường Tam tí nào.Đây là hiệu quả do Quỷ Ảnh Mê Tung phối hợp Khống Hạc Cầm Long tạo thành. Đường Tam tự tin cho rằng tuyệt kỹ Đường Môn không hề thua kém hồn kỹ, hơn nữa dùng kiến thức của thế giới này mà nói, tuyệt học trong Huyền Thiên Bảo Lục chính là một kho kĩ năng! Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung, Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ,...những cái đó không tốt sao? Cho dù thứ Đường Môn am hiểu nhất là ám khí không thể sử dụng, nhưng còn những thứ khác sao có thể bỏ qua được?Sắc mặt Đường Tam vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hắn cũng không cấp cho đối phương cơ hội hòa hoãn. Lúc thân thể Hỏa Vô Song bay lên, quay mặt về phía Đường Tam, dưới chân hắn đột nhiên mọc ra một cây Lam Ngân Thảo quấn quanh cổ chân làm hắn lần nữa lại mất đi thăng bằng.Vì để phòng ngự cùng phản kích, Hỏa Vô Song cơ hồ ngưng tụ toàn bộ hồn lực ở nửa thân trên, lúc này muốn dùng lực nổ mạnh hóa giải Lam Ngân Thảo dưới chân, chắc chắn phải cần thêm một thời gian nữa để áp súc.Nhưng, cả thân thể hắn lại bị Lam Ngân Thảo xách ngược lên không, sau đó bị vứt ra xa, mà Đường Tam ở trên mặt đất cũng nhanh chóng lao theo, mười hai nhánh Lam Ngân Thảo dưới sự huy động của tay phải, lại công kích vào cùng một vị trí.Thanh âm bạo liệt vang lên, sau tiếng nổ, mười hai nhánh Lam Ngân Thảo bị nghiền nát, nhưng quất mạnh khiến đau đớn thấu xương cùng chấn động do hỏa nguyên tố nổ mạnh cũng khiến Hỏa Vô Song thống khổ vô cùng, cuối cùng không nín được phun ra một ngụm máu trên không trung.Chặn được nhánh Lam Ngân Thảo sau cùng, Hỏa Vô Song mới khống chế thân thể mình đáp nhẹ xuống đất, đồng thời gần như lập tức di chuyển vị trí, sợ mấy nhánh Lam Ngân Thảo kinh khủng kia lại tiếp tục đánh tới."Ngươi thua rồi!" Công kích của Đường Tam không xuất hiện nữa, chỉ có thanh âm bình tĩnh truyền đến.Hỏa Vô Song lúc này mới khôi phục tinh thần, trên mặt trắng bệch, phát hiện ra mình đã rời khỏi sân thi đấu, chỗ rơi hồi nãy đã ở ngoài biên một thước.Hắn giờ mới hiểu, sở dĩ Đường Tam đem mười hai nhánh Lam Ngân Thảo quất mạnh vào người mình, không phải là để công kích mà là lợi dụng lực đánh của nó cùng lực phản chấn của vụ nổ đẩy thân thể mình ra ngoài.Ra khỏi sân, dù thế nào đi nữa thì cũng đã thua rồi.Hỏa Vô Song nhìn Đường Tam chằm chằm, hắn không phải không phục, ngược lại đột nhiên phát hiện, cảm giác thất bại không ngờ lại mãnh liệt trong lòng như vậy.Đối mặt với Đường Tam, nghênh đón hắn không phải khống chế, mà là cường công. Khống chế hệ hồn sư tinh chuẩn, kết hợp với lực lượng cùng tốc độ của cường công hệ và mẫn công hệ.Từ lúc song phương bắt đầu chạm mặt đến khi kết thúc, chính mình ngay cả cơ hội phóng thích hồn kĩ cũng không có, mà Đường Tam nhiều nhất cũng chỉ thi triển ra đệ nhất hồn kĩ, thậm chí cũng không hoàn toàn là đệ nhất hồn kĩ.Chỉ là huy động vài cái Lam Ngân Thảo, có thể lãng phí bao nhiêu hồn lực chứ?"Ngươi đối mặt với ta mà thiếu sự tin tưởng. Một gã hồn sư nếu không còn sự tự tin vào chính mình, sao có thể chiến thắng cơ chứ?"Thanh âm của Đường Tam vang lên bên tai Hỏa Vô Song. Nhìn cặp mắt bình tĩnh kia, Hỏa Vô Song chợt nhận ra, tiểu tử trước mặt bỗng trở nên như sư phụ của mình.Hỏa Vũ lúc này đã chạy đến, nắm lấy cánh tay của Hỏa Vô Song ân cần hỏi: "Ca, ngươi thế nào rồi?"Hỏa Vô Song lắc đầu: "Ta không có việc gì. Ta thua, thua nhưng tâm phục khẩu phục."Hoả Vũ ngẩng đầu, hai mắt như chứa ngọn lửa, nhưng rất nhanh dời đi, tựa hồ không muốn tính toán với hắn. Đường Tam hứng thú cười nhẹ, tiểu cô nương này vậy mà lại không có hướng hắn phát hoả, xem ra là muốn đánh rắn phải đánh vào đầu. Mặc kệ, nhiệm vụ của hắn là loại bớt người của Sí Hoả học viện, còn Hoả Vũ kia tự có người tới 'dạy dỗ' nàng. Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt hắn càng đậm, xem ra Lão đại thật là có số đào hoa a, không ngừng Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh, bây giờ mỹ nữ Thiên Thủy học viện và Sí Hoả học viện đều đang 'để ý' nàng. Dù không biết bị các nàng để ý là phúc hay hoạ, nhưng mà duyên phận với mỹ nữ đúng là không cạn nga.Các trận đấu kế tiếp đối với Đường Tam dường như đơn giản hơn, hắn thủy chung cứ thong dong đánh bại liên tiếp sáu đội viên của Sí Hỏa học viện phái ra, trong đó có cả huynh đệ song bào thai Hỏa Vân, Hỏa Vũ (Vũ "mưa", chứ không phải Vũ "múa", trường hợp đồng âm khác nghĩa) đã từ ba chín cấp đột phá bốn mươi cấp.Cả sáu người cũng không có người nào khiến Đường Tam phải phóng xuất ra đệ tam hồn kĩ.Sí Hỏa học viện đã có được bốn gã trên bốn mươi cấp hồn sư, nhưng dù xuất trận sáu người cũng không ngăn cản được bước tiến của Đường Tam. Hồn lực vẫn tràn đầy như trước, từ mặt hắn thậm chí không có lấy một tia uể oải.Dưới tình huống này, đội viên cuối cùng của Sí Hỏa học viện, phó đội trưởng Hỏa Vũ, trầm trọng tiến vào sân thi đấu.Một xuyên bảy, đây là chỉ số tốt nhất từ khi thăng cấp tái xuất hiện, hơn nữa bị xuyên bảy người lại là Sí Hỏa học viện thực lực cực mạnh, tình cảnh này trước khi trận đấu bắt đầu không ai có thể tưởng tượng được, nhưng nó thật sự đã xảy ra.Nhìn Hỏa Vũ vẻ mặt âm trầm thượng đài, Đường Tam hít sau khẩu khí, sau đó thản nhiên nói: "Ta nhận thua."Hoả Vũ vốn dĩ tức muốn bốc khói, lại bị ba chữ này của Đường Tam chọc cho bạo tạc, nếu không phải còn nhớ rõ nguyên tắc, nàng đã sớm lao lên cho Đường Tam một chưởng. Đường Tam không quan tâm ánh mắt nổ lửa của Hoả Vũ, hướng nàng cười cười nói: "Đừng tức giận nga, chúng ta đặc biệt để người này tới chiếu cố ngươi."Sau khi hắn xuống đài, lập tức một người khác xuất hiện, người này mặc một thân hắc ám giáo phục của Sử Lai Khắc học viện, làn da trắng mịn như bạch ngọc, mày kiếm mắt to, bạch phát buông xoã phấp phới, đôi nhãn cầu lục bảo ở trong bóng tối chớp động sáng lên, tựa như một viên bảo thạch thắp sáng phía cuối đường hầm, vừa bí ẩn lại không kém phần nguy hiểm. Thần sắc điềm tĩnh tự tin, khoé môi câu lấy một chút ý cười nhàn nhạt, cặp mắt tinh anh thẳng thắn nhìn trực diện vào đối thủ trên đài, không chút e dè đánh giá người nọ. Hoả Vũ nhìn cô, nhìn đến thất thần, rõ ràng trước đó xem qua mấy lần không có cảm giác gì, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy rất có mị lực, rất câu dẫn, không tự giác muốn sa vào. Hoả Vũ trống ngực đập thình thịch, hai má bất giác đỏ lên, không biết bản thân bị làm sao cư nhiên lại bị đối thủ mê đến thần hồn điên đảo. Nàng thầm nghĩ, bản thân nhất định là điên rồi...Phải, điên rồi nên mới vừa nhìn thấy người nọ đã muốn tước vũ khí đầu hàng.Nhất định là điên rồi...._________Hết chap_________Chợt nhận ra là phải thêm đất diễn cho con dâu của mị, để đến lúc bọn nhỏ về chung một nhà mọi người đỡ bị bỡ ngỡ :))Vì có khá nhiều cô con dâu là nhân vật phụ nên là cũng khó viết tuyến tình cảm dữ lắm, nên là mình chỉ có thể tận dụng mỗi lần một ít thôi, mọi người đọc thông cảm nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me