Bh Np Dn Dau La Chi Ta La Bat Quai Lao Dai
Mang thân mình đầy mệt mỏi trở về, Áo Tư Lạp và Ninh Vinh Vinh thần sắc hoàn toàn không giống nhau. Áo Tư Lạp có chút uể oải kém sắc, Ninh Vinh Vinh vẫn như vậy gương mặt hồng nhuận, một giọt mồ hôi cũng chẳng có."Bài tập 20 vòng của ta, các ngươi đã thực hiện xong?" Phất Lan Đức biểu tình vô cùng nghiêm túc, giọng nói mười phần đanh thép."Viện Trưởng...em chạy xong rồi." Áo Tư Lạp hơi thở đứt quãng, khó khăn lắm mới nói hết một câu."Ta hỏi là hai người các ngươi, không phải một mình ngươi."Áo Tư Lạp quay đầu nhìn về Ninh Vinh Vinh, trùng hợp nàng cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự (chắc là) ngây thơ, vô (số) tội."Bọn em đã chạy xong thưa Viện Trưởng." Áo Tư Lạp có phần ngập ngừng, sau đó cắn răng nói dối.Phất Lan Đức nở nụ cười, nụ cười này theo Đường Tam nhận xét, chỉ có hai chữ "âm hiểm".Phất Lan Đức như thế nào lại không biết chuyện gì đã xảy ra, thân là Viện Trưởng ông luôn có trách nhiệm với mỗi học sinh của mình. Phất Lan Đức vỗ vai hắn thì thầm gì đấy, lát sau Áo Tư Lạp lại chạy thêm 20 vòng nữa."Ngươi đã hoàn thành bài tập buổi sáng ta giao hay chưa?" Lời này là hỏi Ninh Vinh Vinh, người đã gần như không mất chút sức nào."Ta chưa. Đường quá dài, ta lại đói nên không hoàn thành được." Nhị tiểu thư Thất Bảo Lưu Ly không hề sợ hãi, vô cùng thẳng thắn đáp."Thế nên ngươi một mình vào thành ăn sáng dạo phố, vừa rồi mới trở về tìm Áo Tư Lạp đúng không?"Ninh Vinh Vinh không ngờ rằng nhất cử nhất động của mình lại bị nắm rõ, nàng tức giận chất vấn Phất Lan Đức. Bởi bản tính tiểu thư ăn sâu vào máu, nàng tất nhiên không muốn nhận lỗi là do mình."Áo Tư Lạp sợ ngươi bị phạt nên nói dối, tạm thời có thể tha thứ. Nhưng ngươi không tuân theo sắp xếp của học viện, tự mình trốn đi còn muốn người khác che dấu giúp ngươi. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là thu dọn hành lý rời khỏi đây, hai là cho ta thấy quyết tâm không tái phạm của ngươi."Ninh Vinh Vinh lần đầu tiên trong đời bị người ta ra điều kiện, nàng tức giận lớn tiếng, lời nói mang theo ý xúc phạm vị Viện Trưởng đáng kính và ngôi trường nhỏ này. Khẽ nhìn sang Ninh Lạc, ngoài dự đoán của nàng, cô không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Bình thường trắng nõn đáng yêu gương mặt, bây giờ diện vô biểu tình, thần sắc nghiêm túc đến đáng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Vinh Vinh thấy Ninh Lạc loại này bộ mặt, khiến nàng không tránh khỏi căng thẳng."Vinh Vinh, mặc dù nơi đây chỉ là một học viện nhỏ, Viện Trưởng chỉ là một Hồn Thánh, trong giới Hồn Sư không phải quá đặc biệt. Nhưng mà, đây là nơi đã cùng ta đã trải qua 4 năm, Viện Trưởng, Triệu lão sư, Đới Mộc Bạch, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn đều là những người mà ta xem là gia đình. Nếu ngươi không thích học viện này vậy có thể đi, ngàn vạn lần đừng xúc phạm nó, ta không ngại cùng ngươi tuyệt giao." Ninh Lạc thở dài, một hơi nói hết những điều trong lòng. Dù biết rằng nàng được nuông chiều từ nhỏ, tính khí kiêu ngạo rất khó bỏ, nhưng khi nghe những lời nàng phê bình học viện, cô vẫn không nhịn được có phần tức giận."Tiểu Lạc, ta..." Ninh Vinh Vinh hoảng loạn muốn giải thích, lại chợt nhận ra là không biết phải giải thích gì. Những lời nàng đã nói mỗi một người đều nghe được rõ ràng, ý tứ đều nằm trên mặt chữ. Nếu nói nàng không cố ý, ai sẽ tin? Nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ khiến Ninh Lạc ghét mình, càng không nghĩ cùng Ninh Lạc tuyệt giao, nàng chỉ không ngờ rằng Ninh Lạc lại yêu thích nơi này đến vậy. Nàng phải làm sao đây?"Mộc Bạch, giúp vị tiểu thư này thu dọn đồ đạc đi.""Vâng, Viện Trưởng." Đới Mộc Bạch dù thiên phú quái vật, năm 13 tuổi đạt 30 cấp Hồn Tôn, thì đối diện với Phất Lan Đức vẫn là mười phần kính trọng."Ngươi dám!""Tại sao ta lại không dám? Cho dù ngươi có là thiên chi kiêu nữ của gia tộc Thất Bảo Lưu Ly, thì đối với ta ngươi cũng chỉ là một đại hồn sư mà thôi. Ở đây, bất kỳ học viên nào cũng đều mạnh hơn ngươi." Phất Lan Đức không nhanh không chậm nói, xong lại thoáng nhìn sang đám quái vật bên cạnh rồi tập trung lên người Ninh Lạc, trong mắt ánh lên một tia tự hào."Ngươi nói láo!" Trữ Vinh Vinh bị đả kích phẫn nộ, cho đến nay nàng chính là đệ tử xuất sắc nhất Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng có bao nhiêu vị huynh trưởng, nhưng không ai có năng lực mạnh như nàng. Thời điểm mười hai tuổi đã đột phá cấp 20, ngay cả cha nàng Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ cũng từng nói, nàng chính là anh tài kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm nay. Thế mà Phất Lan Đức lại nói nàng là kẻ bỏ đi, tiểu thư cao ngạo như nàng làm sao chịu được loại sỉ nhục này."Mộc Bạch năm 13 tuổi đạt Hồn Tôn, trong người mang hai cái trăm năm hồn hoàn và một cái ngàn năm hồn hoàn. Tại Sử Lai Khắc học viện từ trước đến nay là đệ tử đạt tới 30 cấp nhỏ tuổi thứ nhì. Người thứ nhất, chắc ngươi cũng rõ là ai." Phất Lan Đức ánh mắt ý tứ đánh sang Ninh Lạc, không cần hắn nói, mọi người đều ngầm hiểu."Đường Tam Tiểu Vũ hồn lực đều là cấp 29, nói là thiên tài thì họ đều mạnh hơn ngươi. Võ hồn của Mã Hồng Tuấn tuy còn khuyết điểm nhưng lại là võ hồn đứng đầu, được trời ưu ái nhất." "Chu Trúc Thanh hồn lực tuy yếu hơn ngươi một chút nhưng nàng có tinh thần kiên định. Chu Trúc Thanh, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến Sử Lai Khắc học viện là vì cái gì?"Chu Trúc Thanh mang theo thanh lãnh biểu tình, thanh âm không chút do dự đáp: "Để trở nên mạnh hơn và...cũng vì một lời hứa." Câu sau của nàng dù hơi nhỏ nhưng hồn sư thính giác vẫn là nhạy hơn người bình thường, cho nên câu nói của nàng đều được nghe rất rõ ràng. Nàng a, rõ là đang ngại."Đối với khoá trình của học viện an bài ngươi làm như thế nào?" Phất Lan Đức tiếp tục hỏi.Nàng đáp: "Chỉ cần làm thực lực của ta tăng lên, ta sẽ không chút do dự chấp hành."Phất Lan Đức hài lòng gật đầu, khoé môi khó kiềm chế hơi nâng lên.Ninh Vinh Vinh vẫn không cam lòng: " Thế còn Áo Tư Lạp, ta như thế nào cũng mạnh hơn hắn!" Phất Lan Đức không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi đã từng gặp hồn sư hệ thực vật nào có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực chưa?""Ý ngươi là... Không thể nào! Võ hồn hệ phụ trợ làm sao có thể có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực."Tại hồn sư giới, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực giả mặc dù ít nhưng không phải không có, mà phụ trợ loại võ hồn là chưa bao giờ xuất hiện. Ninh Vinh Vinh sở dĩ cho rằng chính mình thiên phú di bẩm, là một thiên tài bởi vì nàng có võ hồn Giác Tỉnh, đạt tới cấp chín trình độ so ra chỉ cách Tiên Thiên Mãn Hồn Lực một bước nhỏ. Đây đã là phụ trợ võ hồn cực phẩm có tồn tại."Áo Tư Lạp chính là ngoại lệ đầu tiên." Phất Lan Đức lạnh nhạt nói.Nàng thất thần đứng tại chỗ không nói lời nào, từ nhỏ đến lớn nàng được các trưởng lão hộ ở bên trong mà lớn lên, lại có Trữ Tâm Lạc luôn nhường nhịn nàng, chọc cho nàng vui. Hơn nữa, chính mình là một thiên tài, đương nhiên được sủng ái cực điểm, cho nên ngoại trừ Trữ Tâm Lạc nàng sẽ không thừa nhận có ai xuất sắc hơn mình. Thời điểm nàng xem bọn họ đối kháng với Triệu Vô Cực, tâm nàng thực sự bị đánh động, nhưng nàng vẫn nghĩ bản thân cùng họ khác biệt, dù sao võ hồn tu luyện cũng là khác loại. Nhưng mỗi một câu nói của Phất Lan Đức như là một con dao sắc bén, đâm vào trong lòng nàng, đau đến khó thở. Niềm kiêu hãnh trong lòng cũng dần sụp đổ.Sắc mặt Ninh Vinh Vinh có chút tái nhợt, đột nhiên khóc ròng, quay đầu hướng túc xá của mình chạy đi.Phất Lan Đức trên mặt toát ra một tia đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, nếu ngay cả một tiểu nha đầu cũng không trị được, thì ta cũng không dám nhận danh hiệu Hoàng Kim Thiết Tam Giác.Đới Mộc Bạch nhìn Phất Lan Đức ẩn ý cười, dò hỏi: "Viện Trưởng, có cần giúp cô ấy thu dọn hành lý nữa không ạ?"Phất Lan Đức quay đầu trừng hắn một cái mới nói: "Ngươi thật sự muốn nha đầu này đi sao? Ta chỉ là giáo dục một chút để nàng tự mình hiểu ra. Ninh Lạc, ngươi thân với nàng nhất, ngươi đi an ủi nàng đi.""Vâng, Viện Trưởng." Ninh Lạc ngoài mặt cười cười đáp ứng, trong lòng khẽ bĩu môi, lão già ngươi chọc nàng khóc lại bảo ta đi dỗ, đúng là không có lương tâm.Tiểu Vũ lặng lẽ nhìn, nàng cũng không nghĩ tới bản chất của Vinh Vinh lại như vậy. Hôm qua nàng còn cùng Vinh Vinh nói chuyện rất thân thiết, lúc này mới phát hiện, hoá ra tính tình Ninh Vinh Vinh so với chính mình còn dữ dằn hơn.Đợi khi Ninh Lạc đi khuất rồi, Phất Lan Đức chấp tay sau lưng, bộ dáng thong dong mang đám học viên, bao gồm cả Áo Tư Lạp, đến Tác Thác thành.Phất Lan Đức thủy chung duy trì tốc độ mau lẹ, lúc này mới thấy được sự chênh lệch thực lực. Theo sát Phất Lan Đức phía sau là học viên có hồn lực thâm hậu nhất Đới Mộc Bạch, mà phía sau Đới Mộc Bạch cũng không phải Đường Tam, mà là Chu Trúc Thanh.Quỷ Ảnh Mê Tung của Đường Tam lợi hại ở chỗ tinh diệu, nhưng tốc độ thu ngắn khoảng cách lại không bằng Chu Trúc Thanh mẫn công hệ hồn sư. Cho nên, hắn và Tiểu Vũ ngang hàng xếp thứ ba. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Lạp đồng dạng vị trí cuối, nhưng cũng không chậm lắm so với Đường Tam.Từ Sử Lai Khắc học viện tới Tác Thác thành cũng không xa, lúc nhìn thấy cửa Nam của Tác Thác thành, tốc độ Phất Lan Đức mới chậm lại, làm khoảng cách giữa hắn và sáu học viên gần lại.Tác Thác thành nằm tại trung tâm Ba Lạp Khắc Vương, sẽ không bị bất luận ngoại địch nào tới uy hiếp, cho nên nơi này cửa thành ban đêm hoàn toàn mở. một nhóm bảy người thuận lợi tiến vào trong thành.Mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng Tác Thác thành lại như là vừa mới tỉnh ngủ, thậm chí so với ban ngày càng thêm náo nhiệt. Ngã tư đường hai bên, tất cả cửa hàng đều sáng trưng, thương nhân chỉ buổi tối mới đi ra buôn bán cộng với khách nhân quen thuộc cũng sôi nổi tự mình tìm được địa phương mua bán một chút thức ăn hay hàng hóa nào đó.Đường Tam cùng Tiểu Vũ mặc dù ở trong thành này hai ngày trước, nhưng cũng không ra ngoài đi dạo vào buổi tối, Đường Tam nhìn qua mọi vật với ánh mắt bình thường, nhưng Tiểu Vũ lại hăng hái nhìn qua lại mọi nơi, nếu thấy cái gì đó hứng thú thì tự mình lặng lẽ đi lại gần hơn. Nếu không nhờ Đường Tam sợ nàng chạy đi náo loạn mà túm chặt nàng, nói không chừng nàng đã tẩu mất.Chu Trúc Thanh vẫn như trước, vẻ mặt lạnh như băng, tựa hồ ngoại giới hết thảy cùng nàng không có nửa điểm liên quan, ánh mắt thủy chung chỉ dừng lại trên người trước mặt mình là Phất Lan Đức, cũng không có bị xung quanh ảnh hưởng chút nào.Đới Mộc Bạch ánh mắt nội liễm, biểu hiện ra một bộ mặt, sự trầm ổn bộ dáng cơ hồ cùng Chu Trúc Thanh giống nhau như đúc, chỉ là không có nét băng sương trên mặt, hết thảy đều biểu hiện rất tự nhiên.Mà Mã Hồng Tuấn có vẻ hai con mắt thì chưa đủ, mặc dù không giống Tiểu Vũ đều có hứng thú với mọi vật, nhưng hai mắt hắn không ngừng liếc ngang liếc dọc, mục tiêu đều là tại phần phía trên của nữ tử tại ngã tư đường.Già thì sáu mươi trẻ thì mười sáu, con mắt của Mã Hồng Tuấn nhìn không sót một ai, khi chứng kiến ai đó có vóc người đầy đặn một chút, hắn lại nuốt nước miếng ừng ực. May là hắn đi tại vị trí sau cùng của đội, ngoại trừ đồng bọn Áo Tư Lạp, những người khác cũng không phát hiện bộ dáng của hắn bây giờ.Sau khi rời mắt khỏi quyển sách khá cũ, câu đầu tiên mà Viện Trưởng đại nhân phun ra là: "Xuất phát! Đến trường đấu Đại đấu hồn."Đới Mộc Bạch ngạc nhiên nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Viện Trưởng, ngày đầu tiên đã để họ đến đó sao?""Các ngươi đều là quái vật, đã là quái vật thì phải có phương pháp tu luyện của quái vật. Đi thôi."Bốn năm trước Ninh Lạc một mình đại chiến liên thắng tăng không ít cấp, kinh nghiệm thực chiến cũng được nâng cao. Sau kéo thêm ba tên nam nhân quậy tung trường đấu Đại đấu hồn, hiệu quả cũng không tồi. Phất Lan Đức là áp dụng lại cách cũ để rèn luyện người mới, để bọn hắn sau này có lỡ giao chiến với ai cũng không bị lúng túng. Dù sao, hồn thú và con người tư duy vẫn là khác nhau.Tuy rằng Phất Lan Đức không quá thích nơi này, nhưng không thể không thừa nhận trường đấu Đại đấu hồn là nơi thể hiện giá trị của một Hồn Sư. Nó có một hệ thống hoàn chỉnh, thế lực độc lập, quan trọng nhất vẫn là khá công bằng. Tại đây, cho dù là nhà mặt phố bố làm to, con cháu gia tộc lớn tham gia thi đấu, có bị đánh chết cũng không gây ra thù oán. "Mỗi người đăng ký dự thi xong sẽ nhận được một chiếc huy hiệu Thiết đấu, sau đó thắng một trận sẽ được cộng một huy chương, thua một trận trừ một huy chương. Đủ 100 huy chương có thể thăng cấp lên Đồng đấu hồn. Trước khi tốt nghiệp, các ngươi ít nhất phải có được huy hiệu Bạc đấu hồn.""Vâng, Viện Trưởng." Tất cả đồng thanh hô. Sau đó, một nhóm sáu người do Đới Mộc Bạch dẫn đầu cùng nhau tiến vào, chỉ có Phất Lan Đức chờ ở bên ngoài. "Bạc đấu hồn tương đương khoảng cấp bậc nào vậy?" Đường Tam tò mò hỏi."Huy hiệu có tất cả 8 bậc. Từ thấp đến cao lần lượt là Thiết, Đồng, Bạc, Vàng, Tử Kim, Ngọc Thạch, Hồng Ngọc, Kim Cương.""Bạc đấu hồn ở vị trí thứ 3, xem ra cũng không khó lắm." Tiểu Vũ mười phần tự tin nói."Không đơn giản vậy đâu, ta cấp 29 bắt đầu tham gia đấu hồn tràng ở đây, hiện giờ thành tích là 41 thắng, 25 bại, có 5 trận liên thắng, tích được 26 huy chương, mà 12 huy chương trong đó là vì được ghép đội với Lão đại liên thắng cộng 10 huy chương, một mình ta chiến cũng chỉ lấy được 4 huy chương." Đới Mộc Bạch cảm giác có chút thất bại, siết chặt nắm tay.Đường Tam, Tiểu Vũ đều kinh ngạc nhìn hắn. Mấy ngày trước giao chiến, Đường Tam rất rõ ràng năng lực của Mộc Bạch, không nghĩ tới hắn tích cũng không được bao nhiêu huy chương. Chu Trúc Thanh bảo trì trạng thái trầm lặng, cũng không vì câu nói của Đới Mộc Bạch mà ngạc nhiên. Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn hiểu được lý do nên không có phản ứng."Béo, nói thành tích của cậu đi.""Thắng 36, thua 15, có 7 trận liên thắng, tích được 31 điểm. Trong đó có 15 điểm là lập đội với Lão đại." Mã Hồng Tuấn nói, thanh âm không che giấu nổi tự hào. Hắn là có một Lão đại vừa mạnh mẽ, vừa tốt bụng, vừa có tiền, nhan giá trị lại cao như vậy, thử hỏi có ai không ghen tị? Nghĩ đến đây, hắn lại bất giác sùng bái Lão đại nhà mình thêm mấy phần.Điểm tích lũy của Mã Hồng Tuấn sở dĩ cao hơn Đới Mộc Bạch là bởi vì quy tắc thi đấu của đại đấu hồn phân theo nhóm cấp bậc. Đới Mộc Bạch cấp 29 tham gia, thắng vài trận lên 30 cấp sau đó thì gặp toàn đối thủ cấp cao hơn, thua liên tục nên điểm tích lũy cũng bị kéo xuống. Nhờ có mười mấy trận tham gia cùng Ninh Lạc nên điểm của hắn mới không quá thảm.Người cuối cùng là Áo Tư Lạp, hắn là hồn sư hệ phụ trợ nên tất cả các trận đều lập đội với Ninh Lạc, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn. Thành tích 15 thắng, 0 bại, 15 trận đều liên thắng, tích được 135 điểm. Hắn cũng là người thứ 2 đạt được Đồng đấu hồn.Ở giai đoạn Thiết đấu hồn lên Đồng đấu hồn, mỗi trận thắng cộng 1 điểm, trận thua trừ 1 điểm. Thắng liên tiếp 5 trận thưởng 10 điểm, liên tiếp thắng 10 trận thưởng 100 điểm. Áo Tư Lạp có đồng đội mạnh mẽ bảo hộ, thắng liên tiếp 15 trận, điểm cũng theo đó được thưởng càng nhiều.Thi đấu ở đây không có phạt nhưng lại có thưởng, Thiết đấu hồn mỗi trận thắng có thể nhận 10 kim hồn tệ, thua tất nhiên không có.Đường Tam khoé môi có chút giật, cái đám nam nhân này thắng đều nhờ tỷ tỷ gánh đội, có chút khí khái nào đâu. Đường Tam trong lòng hạ thêm một quyết tâm nữa, hắn nhất định phải biến cường, thay tỷ tỷ chống đỡ học viện này!"Nhân tiện, Lão đại thành tích là 78 thắng, 9 bại, có 15 trận liên thắng, tích được 204 điểm. Nhưng bởi vì Lão đại thực lực vốn khủng bố, còn quái vật hơn đám quái vật chúng ta, cho nên yêu cầu tốt nghiệp của tỷ ấy phải đạt Vàng đấu hồn."Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đều đồng loạt kinh ngạc. Sắp xếp thi đấu là dựa vào cấp bậc, ở hàng 60 cấp đều là cường giả kinh nghiệm phong phú, vậy mà tỉ lệ thắng của Ninh Lạc mới là cao nhất đám, đây là cỡ nào thực lực. Chỉ là bọn hắn không biết, Ninh Lạc tham gia Đại đấu hồn tràng thời điểm là từ 45 cấp, đến đầu 60 cấp thì không tham gia nữa, để tăng đến 68 cấp thực lực hiện tại, đều là do lăn lộn ở Tinh Đấu đại sâm lâm bên trong. Dù vậy, vẫn không thể phủ nhận thực lực của cô quả nhiên khủng bố.______Hết chap______Ta chốt được tên mới rồi nha!Đa tạ các cao nhân đã tích cực đóng góp ý kiến ❤️Cảm ơn bạn _Akahashi_ đã cho tui một cái tên khá vừa ý. Nhưng mà nếu chỉ là "Đường Tam tỷ tỷ" thì có hơi thiếu, nên tui mạn phép được đổi thành "Bát Quái Lão đại".Cho nên, chốt lại sẽ đổi tên từ "Đồng Nhân Đấu La" thành "Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại".Lần nữa cảm ơn tất cả các vị đã giúp ta nghĩ tên ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me