LoveTruyen.Me

Bh Np Dn Fairy Tail Xuyen Khong Ta Bi Van Doa Hoa Theo

Đã một tuần trôi qua từ hôm đó ,mấy vết thương ngoài da cũng đã bắt đầu bong vẩy. Chỉ còn cái xương gãy cản trở nàng di chuyển.

Vài ngày trước, sau khi hồi phục đủ ma pháp để biến thành người cả đám đã nhanh quay về nhà của Ur.

Lúc này Haku đang nằm dài trên giường sau khi được thằng nhóc Lyon cho ăn.Cả tuần nằm một chỗ, việc gì cũng có người làm giúp khiến Haku sắp phát điên tới nơi. Lại còn cả việc nàng chưa tắm một tuần nay làm nàng cũng bắt đầu tự chê bản thân.

"Aissss!!! Chết mất"

Ur vừa vào đã cảnh tượng hài hước của ai kia nằm than trời trách đất, cô trêu đùa nói

"Làm sao vậy, một tuần rồi mà em vẫn chưa hết mê sảng sao "

"Cả tuần chưa tắm nên tâm trạng em đang bất ổn lắm, chị đừng giỡn"

Ur ngồi xuống cạnh giường lấy tay kéo một bên má của Haku trêu đùa. Lúc chăm sóc vết thương cho Haku, Ur phất hiện da của nàng vô cùng mịn, sau đó cô bất giác hình thành thói quen đụng vào nàng. Haku cũng không cảm thấy khó chịu với việc này nên cũng không có ý định ngăn lại.

"Muốn tắm sao không nói, chị giúp em tắm là được"

"Nói gì vậy, tắm là việc riêng tư làm sao em nhờ chị được "

Haku bất giác đỏ mặt, dù là người hay là sói thì thân thể vẫn là cấm địa,làm sao tùy tiện cho người khác đụng vào.

"Cũng hai mươi tuổi đầu rồi em ngại ngùng cái gì, ở trong thân hình trẻ em lâu quá em tưởng mình là đứa nhóc đang dậy thì thật hả"

" Không thì em hóa sói như vậy đỡ ngượng hơn "

"Sói hay người thì có gì khác chứ ?" Haku lèm bèm cãi lại.

"Với có hai đứa nhóc kia thì em hóa sói kiểu gì "

" Nay là cuồi tuần,chị thả cho hai đứa đi vào thị trấn chơi rồi, con lâu chúng mới về, cơ hội hiếm đó"

Sau một hồi kì kèo thì hai người cũng đã ở phòng tắm, Haku ngại ngùng biến về cơ thể sói. Phòng tắm cũng tạm đủ để chứa nàng.

Thấy nàng ngại ngùng Ur cũng nhanh chóng làm cho xong, cô xắn tay áo, cầm theo cái khăn nhúng xà phòng chạy tới chạy lui lau chùi cho con sói khổng lồ kia.

Nhìn bộ lông đen dính nước xẹp xuống của Haku làm vẻ ngoài vốn đáng sợ của nàng phút chốc trở thành ngáo ngơ vô cùng.

Ur nén cười, nhưng làm sao qua mắt được Haku. Đã ngượng giờ còn ngượng hơn, Haku dùng chân đá nhẹ vào Ur để cảnh cáo.

Sau nữa tiếng, Haku thấy tạm xem là sạch sẽ liền kêu Ur dừng. Haku biến lại thành người được Ur đỡ về phòng. Vừa về tới nàng đã nằm dài trên giường tận hưởng cảm giác thoải mái sau tắm.

Không để Haku nằm với cái đầu ướt, Ur nhanh chóng mang khăn lại, dựng người Haku lên lau tóc cho nàng.

Được chăm sóc tận tình tình như vậy Haku ngương ngùng nói

" Mấy ngày nay phiền chị rồi "

" Không phiền ,vài ngày nữa gặp Gildarts chị thu phí giữ trẻ sau".

Haku ngạc nhiên, nàng xoay người lại nhìn Ur làm gián đoạn việc lau tóc của cô.

" Gildarts sẽ tới đây sao ?"

" Vài ngày trước chị đã gửi thư tới Fairy Tail, đúng lúc Gildarts có ở hội nên ông ấy trả lời thư là sẽ tới đấy"

" Chị gửi thư cho hội làm gì chứ ? Ông chú tới đây chắc chắn sẽ mang em về "

" Em đang bị thương, ở vùng núi tuyết này không phải môi trường tốt để tịnh dưỡng. Mà mấy bác sĩ chỗ này đang bận rộn với cả đống nạn nhân của Deliora làm sao điều trị cho em được, nên chị nghĩ em quay về hội là tốt nhất"

Haku lùi ra xa Ur tức giận nói

" Deliora còn ở đó sao em bỏ đi được, thương tích của em không đáng lo, chờ nó lành..."

" Chờ nó lành rồi sao nữa...? Em vốn không phải đối thủ của Deliora"

" Lần này là do bất cẩn, chỉ cần lần sau tập chung em chắc chắn thắng được"

Ur nhìn đứa nhóc cố chấp chỉ đành thở dài

" Sức của một trong thập thánh ma đạo sĩ chưa chắc đã là đối thủ của nó, tin chị đi , giờ chưa phải lúc"

Haku biết rõ ,chỉ là nàng không chấp nhận bản thân bao năm qua cố gắng như vậy cuối cùng vẫn bất lực trước một con quái vật. Sức mạnh nàng tự hào bao lâu nay so với thế giới cũng chỉ là hạt cát, làm sao bảo vệ được người quan trọng. Haku thất vọng nằm xuống , kéo chăn trùm cả người lại.

Ur thấy dáng vẻ này , biết nàng thất vọng cũng có chút có lỗi. Nhưng nếu cô không nói thì với bản chất cố chấp của Haku sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm.

" Chị biết em hiểu rõ mấy lời chị nói, chị chỉ muốn tốt cho em."

Ur cách một tấm chăn xoa đầu Haku diệu dàng nói. Không thấy nàng đáp lại cô chỉ đành rời đi, chừa không gian cho nàng suy nghĩ.

Sau khi nghe tiếng Ur rời đi, Haku ló đầu ra nhìn về phái cánh cửa vừa khép lại.

Nàng gác tay lên trán thở dài. Nàng không có khả năng đánh với Deliora, một thập thánh cũng không nhưng nếu nhiều hơn một thì sao.

Quái vật tàn phá đã lâu nhưng hoàng gia chỉ có khắc phục thiệt hại mà lại không triệu tập pháp sư đánh nó.
Hay cũng có thể hoàng gia đã tìm nhưng thập thánh không ai đồng ý đứmg ra chiến đấu.

Vế sau có lẽ hợp lý hơn. Dẫu sao vấn đề an toàn vẫn là quyền do bọn họ quyết, hoàng gia không thể ép họ hy sinh cho dân chúng được.

Mãi suy nghĩ mà trời đã tối lúc nào, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết, lúc này nàng mới nhớ ra nàng chưa ăn tối, cái bụng được nàng nhớ đến liền bắt đầu gào thét.

Haku khó khăn ngồi dậy, gắn gượng đi tới bếp tìm thức ăn. Nàng có chút tủi thân khi không ai nhớ đến kêu nàng ăn cơm, nhưng nhớ đến thái độ tức giận của bản thân với Ur nàng lại cảm thấy có tội lỗi, nàng bị bỏ đói vậy cũng đáng.

Lúc đi ngang qua phòng Ur thấy cửa khép hờ, đèn vẫn còn sáng nàng tò mò dừng lại. Giờ này còn chưa ngủ không lẽ do để bụng chuyền ban nãy.

Thấy bản thân nên xin lỗi, Haku liền gõ nhẹ cửa.

Ur ngồi trong phòng nghe tiếng động liền quay lại,nhìn bóng dáng quen thuộc đang lấp ló ngoài cửa liền an lòng. Có lẽ là nàng đã suy nghĩ kỹ.

" Chị vẫn còn thức sao ?"

" Ừm, xin lỗi vì đã tự ý kêu Gildarts tới mà không hỏi em, nhưng mà chị chỉ muốn tốt cho em"

" Không ,là em xin lỗi mới phải"

"Em sẽ theo Gildarts về, nhưng em hứa sẽ tìm cách đánh bại nó"

Ur chỉ cười rồi xoa đầu Haku mà không dáp lại.

Không khí thoáng im lặng, cảm nhận bàn tay đang lướt nhẹ trên tóc, không biết sao tim nàng chợt đập nhanh mặt cũng bất giác đỏ lên .

Đụng phải ánh mắt ôn nhu của Ur làm Haku không rõ lý do hoảng loạn. Nàng gấp gáp tránh ánh mặt đó lại vô tình nhìn thấy tấm ảnh Ur đang bế một bé gái rất giống cô được để gọn gàng trên bàn.

Ur theo Haku nhìn tới tấm ảnh, mắt cô thoáng lộ ra vẻ đau buồn, nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu.

" Ultear, con bé là con gái của chị"

"Con bé mất rồi"

Ur bình tĩnh như đã sớm chấp nhận điều này

" Xin lỗi vì nhắc đến"

" Không sao" .

" Hình như em vẫn chưa ăn tối, ban nãy chị có để lại phần cho em để chị hâm lại. Em ngồi đây đi chị quay lại ngay"

Ur đánh sang chủ đề khác, rồi nhanh chóng rời đi.

Haku nhìn theo Ur, cô cố tỏ ra bình thường nhưng Haku vẫn nhìn ra được bước chân đã loạn hơn mọi khi.

Nếu là bình thường Haku sẽ không quan tấm đến mấy điều người khác không muốn nói. Nhưng nhìn Ur như vậy Haku lại không đành lòng.

Đợi một lúc Ur đã mang theo đồ ăn trở lại. Đặt đồ ăn trên bàn trước mặt Haku, cô cũng kéo ghế ngồi bên cạnh.

Haku chầm chậm ăn thi thoảng lại lén nhìn Ur.

Dù đang đói nhưng nàng ăn lại chả thấy ngon miệng chút nào. Dáng vẻ giả vờ vui vẻ gần như hoàn mỹ của người kia, nếu không phải khóe mắt cô còn hơi đỏ nàng sẽ không biết cô đã lén rơi lệ.

Chờ Haku ăn xong, Ur kêu Haku trở về phòng còn bản thân nàng lại mang chén bát đi dẹp.

Dù cô không nói, nhưng Haku tự cảm thấy bản thân có lỗi vì đã gợi lại ký ức không vui của cô, vì vậy nàng phải có trách nhiệm an ủi cô ấy.

Haku xách theo cái cơ thể đau nhức lén theo sau Ur.

Đúng như nàng nghĩ Ur lại trốn dưới bếp khóc. Từ phía sau nhìn bờ vai run rẩy, rồi dáng vẻ gắng gượng nén tiếng khóc kia. Haku thật sự vì cô ấy mà đau lòng, nhìn thấy người kia nàng liên không đắn đo mà biến về dạng sói từ sau ôm lấy Ur .

Lúc này Haku mặc kệ có bị ai vô tình nhìn thấy hay không nàng chỉ muốn dùng hình dạng chân thật nhất của bản thân bảo bộc cho cô gái trước mặt. Mà Haku lại không nhận ra bản thân mình đã đem lòng thương ai kia vào khoảnh khắc đó.

Ur giật mình vì bị kéo vào một cái ôm, chìm vào bộ lộng đen mướt êm ái kia. Nhìn lên thấy đôi mắt vàng kim chứa bao nhiêu là đau lòng, bao nhiêu ôn nhu đang nhìn mình. Phút chốc toàn bộ bức tường tâm lý cô dựng lên đều tan vỡ. Nước mắt cứ thế yên lặng trào ra.

Haku xót xa kéo cô sâu hơn vào cái ôm của nàng

" Chị không cần nói gì hết, em biết đó là ký ức không vui mà chị sẽ không bao giờ quên được"

" Nhưng mà từ giờ đừng lén lút buồn nữa, con gái chị sẽ đau lòng..." Không rõ rõ vì sao nhưng em cũng sẽ đau lòng,nàng nói thầm trong lòng.

" Hứa với em, đừng cố tỏ ra bản thân đang ổn được không, ít nhất khi ở với em chị không cần phải như vậy"

Ur không đáp nàng mà chỉ khẻ gật đầu. Nhận được kết quả ưng ý Haku không nói gì nữa.

Không gian đêm tối an tĩnh, Haku cứ thế yên lặng ngồi ôm Ur cho đến khi cô khóc mệt mà thiếp đi. Nàng không đủ sức mang Ur về phòng cũng không thể để dạng sói như vậy tới sáng cho bọn nhóc nhìn thấy, nàng chỉ có thể biến thành con người rồi để cô tựa vào lòng,...và thế là cả hai ôm nhau ngủ ngồi cả đêm.

















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me