Bh Np Nu Vuong Gia Loi Vu Chi Phong
Lâm Tu tiến vào, đây là lần đầu tiên nàng bước vào Triệu Minh Nguyệt tẩm cung, khác xa so với nàng trong suy nghĩ xa hoa, nơi này trái lại vô cùng giản dị xứng với 'Dưỡng Tâm' tự quả thật không xê xích chút nào. Nếu đem Hoài Lâm cung châu báu khắp nơi so sánh, thật làm Lâm Tu không tin được đây là tẩm cung của thiên nữ." A Tu."Lâm Tu bị người gọi hồi thần, nàng quay đầu nhìn ngồi ngay ngắn ở án thư Minh Nguyệt, có cảm giác như đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần.Đối, nàng nhìn qua rất nhiều lần, là khi còn sống ở công chúa phủ nàng nhìn qua rất nhiều lần Triệu Minh Nguyệt ngồi ở án thư.Minh Nguyệt tinh mắt không bỏ qua Lâm Tu trong mắt hoài niệm, nàng tươi cười uyển chuyển đứng dậy vòng qua án thư kéo người ngồi xuống trường kỷ." Hôm nay xuất cung thế nào, có việc gì thú vị sao ?"" Ân, cũng không có gì." Có thể làm việc chột dạ, để giấu giếm sau lưng thao tác nhỏ, Lâm Tu đãi Mình Nguyệt thái độ có điều hoà hoãn, thật ra từ lúc Phùng Nghiên Đặc tự thân đem nàng hộ tống về cung Lâm Tu ẩn ẩn cảm nhận được Minh Nguyệt đã biết được chút gì nhưng xem nàng bộ dáng cũng không giống như muốn truy cứu tới cùng, Lâm Tu cũng là thở phào một hơi.Hai người ở chung còn tính hài hoà, một người pha trà một người thưởng trà, Minh Nguyệt không nói lý do gọi nàng đến Lâm Tu cũng không hỏi." Tiền tuyến hiện tại gấp gáp, trong tẩm cung của ta có rất nhiều đồ vật quý giá, nàng cho người đem đi bỏ vào quốc khố đi."Minh Nguyệt không nghĩ Lâm Tu sẽ đề chuyện này, rất là kinh ngạc." Thê quân..."" Nàng biết ta cũng không ưa những thứ đó, đều đem đi đi, dù sao...ta biết tâm ý của nàng là đủ rồi." Lâm Tu nhẹ nhàng cười, lời nói ra đã ôn hoà rất nhiều chính nàng cũng không nghĩ bản thân đối mặt với Minh Nguyệt còn có thể như thế.Hận mệt mỏi rồi, lẽ ra cũng nên buông...Triệu Minh Nguyệt ôn nhu ánh mắt vẫn chưa rời đi Lâm Tu thân ảnh, trong lòng len lỏi một tia vui vẻ, khoé miệng không nhịn được nhẹ kiều.Nhưng là...Nàng rối rắm không biết mở lời thế nào với Lâm Tu.Nói nàng muốn sinh nhãi con sao ?Lời chưa nói ra nàng đã cảm thấy mắt cỡ kiếp người.Huống chi quan hệ hai người mới khá lên.Phân vân hồi lâu Triệu Minh Nguyệt vẫn là không nói ra những lời đó, ngược lại một bản tấu sớ đưa cho Lâm Tu.Tiếp nhận tấu sớ Minh Nguyệt đưa qua, Lâm Tu hồ nghi mở ra xem.Bên trong không ngờ lại là tấu sớ của Lưu thượng thư cùng Tả thừa tướng." Năm đó Lưu thượng thư cùng Tả thừa tướng có quan hệ không cạn với Lâm Vương, nay hai người họ phục vị nguyên chức, muốn để nàng kế thừa chức vị của Lâm Vương."" Trước đó cũng nên bố cáo thiên hạ, án oan của Lâm Vương."Thiên hạ biết Vương phủ giải oan là chuyện tốt, phong Vương cũng có nghĩa sẽ rời khỏi hoàng cùng, nắm giữ đất phong, có binh quyền, không lâu nữa có thể thu xếp đón Giai Ý, còn có Vũ Yên trở về.Trong thấy Lâm Tu vì vài thứ này kích động, Minh Nguyệt nhịn không được trong lòng đau đớn nhưng càng nhiều hơn là hối hận.Nếu năm đó nàng có thể ngăn cản sự kiện kia thì thê quân cũng không phải chịu ngần ấy thời gian dằn vặt." Chuyện này còn cần bệ hạ lo lắng nhiều hơn."" Đây là chuyện ta nên làm."Lâm Tu không rõ Triệu Minh Nguyệt suy nghĩ thế nào, nhưng nàng cảm kích là thật sự. Tâm cảnh bất đồng nàng cũng nguyện ý lưu lại Càn Long điện, mặc dù hai người đồng sàn nhưng ranh giới vẫn phân biệt rõ ràng, Lâm Tu cũng ngủ vô cùng an phận không hề làm ra chuyện gì vượt ranh giới.Triệu Minh Nguyệt nói liền làm, Vương gia án oan rất nhanh được hình bộ tiếp nhận có nữ đế sau lưng âm thầm tạo áp lực, Vương gia oan khuất bị hấp thụ ánh sáng, cùng ngày Triệu Minh Nguyệt hạ chiếu trả lại trong sạch cho Vương gia, cử tang 3 ngày, lấy hoàng gia lễ nghi tới thực hiện nghi thức an táng, Lâm Vương gia cùng Lâm Vương Phi thi cốt được an táng tại Triệu quốc hoàng lăng.Hơn nữa một đạo thánh chỉ phong Lâm Tu thành Lâm Thân Vương, biệt hiệu Lệnh Thân Vương.
Phụ vương mẫu phi được minh oan, Lâm Tu vui không kể xiếc, đêm đó đối với trăng cử bầu rượu chúc mừng, nàng uống đến say khướt đứng hầu ở một bên thái giám gấp đến độ dậm chân những vẫn không dám mở lời khuyên, Lâm Tu nào có tâm tình quản bọn họ, linh quan chợt léo nhớ đến còn không tạ quá Minh Nguyệt, một đường bị thái giám đỡ nghiên ngã đi Dưỡng Tâm điện.
" Không ổn, bệ hạ. Lệnh Thân Vương uống quá chén..."
Tổng quản thái giám còn chưa nói hết câu đã bị một cánh tay đẩy qua một bên, một người cao gầy lững thửng đi đến.
" Tránh...ra."
Minh Nguyệt vừa mới phê xong tấu chương, nàng không tưởng rằng Lâm Tu sẽ đến, vì thế nên lúc nghe giọng thái giám nàng có chút ngẩn người.
" Lâm Tu?"
Lâm Tu lúc này say bí tỉ cả người mùi rượu nòng nặc sớm phân không rõ trời đất, Minh Nguyệt đem người đở vào trong điện phân phó nô tỳ dâng lên nước ấm, tự tay lau người thay y phục cho Lâm Tu.
" Các ngươi lui ra hết đi."
Khiển lui người hầu, Minh Nguyệt đỡ người nằm xuống, bản thân ngồi bên lòng sàn nhìn Lâm Tu ngủ nhân, mắt ngọc quỳnh môi, mày kiếm nghiêm nghị, từng đường nét đều không thay đổi chẳng qua khí chất biến hoá rất lớn, rút bỏ ngày xưa thiếu niên bồng bột lắng động lại là ôn nhuận của năm tháng.
Minh Nguyệt còn thất thần nhìn Lâm Tu đột nhiên mở bừng mắt làm nàng giật mình.
" Công chúa..." Giọng nói nàng khàn đặc, mang theo mê mang cùng không xác định, ánh mắt nàng nhìn nàng sáng tựa tinh quang trong đó đang xem một tia kiên quyết.
Minh Nguyệt bị Lâm Tu ôm ngã xuống long sàn, gương mặt nàng trướng đỏ bưng tay chân không biết phóng thế nào, trên người y phục bị giải khai nàng cũng chỉ có thể làm cá ở trên thớt mặc người dầy xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me