LoveTruyen.Me

Bh Np Nu Vuong Gia Loi Vu Chi Phong

Mặt Trời lên cao, trong hoàng thành bị bao bọc bởi không khí u uất. Bá tánh đồng loạt lặng lẽ hành tẩu không còn không khí náo nhiệt của mọi ngày.

Bầu không khí khác lạ như vậy là vì hôm nay là ngày hành hình phủ Vương gia.

" Tránh ra...quan binh áp giải phạm nhân!"

Trên đường, hơn nghìn tù nhân bị xiềng xích quấn quanh, đại nhân nhiều không kể hết, ngay cả hài tử mới lên bốn cũng có hơn 30. Bọn họ quần áo rách bươm, trên người vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đẫm vải bố.

" Khốn khiếp..." Một tên ăn mày nấp ở một góc thu tất thảy vào đáy mắt, thần sắc hắn giận giữ, con ngươi đầy tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai hắn nhìn thấy.

" Không thể manh động." Một kẻ ăn mày khác đồng dạng quần áo dơ bẩn, cơ thể gầy gò khuyên nhủ.

Tên ăn mày kia nghe, miệng giật giật vết sẹo to tướng trên má hắn cũng rung động theo.

" Cao Lãng, ta muốn đưa họ đoạn cuối cùng."

Tên ăn mày gầy gò nghe vậy trầm mặt, hồi lâu mới đáp.

" Thuộc hạ nguyện tùy chủ tử mạo hiểm."

Trong dòng người đông đúc, không ai để ý đến hai tên ăn mày tầm thường xen lẫn vào đám đông đi theo đoàn phạm nhân đến pháp trường.

Ngoài cổng thành, một đoạn đầu đài rộng khủng khiếp được dựng lên, hơn mấy nghìn thân tộc của Vương phủ bị trói gô trên đó. Phía sau họ tương ứng đứng một đao phủ, trận trượng này quả thật làm người hãy hùng khiếp vía.

Bởi lẽ Triệu quốc đã hơn mấy trăm năm không thực thi án tru vi tam tộc.

" Giờ ngọ đã đến...."

Tiếng quan phán xử vang vọng trong bầu trời vắng lặng.

Dưới đày, tên ăn mày mặt sẹo hai mắt đâm đâm nhìn vào cặp phu phụ quỳ phía trước. Không ai khác ngoài Lâm Vương cùng Lâm Vương Phi.

Lâm Vương Lâm Văn Bác hai mắt bị chọc mù, lỗ tay bị gọt mất, ông lẳng lặng quỳ trên đất. Vương Phi tuy trên người cũng có vết thương nhưng ngoài vài vết roi ra cũng không có vết thương nào quá đáng sợ.

Thiếp thất Vương phủ khóc ngất không phải số ít. Chỉ có Vương phi bồi bên cạnh Vương gia, nhỏ nhẹ nói gì đó.

Có thể ánh mắt tên ăn mày quá mãnh liệt, làm Vương Phi chú ý đến, bà ngẩn đầu nhìn lại, từ đầu tiên nghi hoặc sau đó đến mừng rỡ.

" Hành hình!!!!"

Đao phủ rút ra ván gỗ ném trên đất, đao lớn chém xuống.

Tên ăn mày chỉ vừa kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi của Vương Phi, giây tiếp theo, máu bắn tứ phía.

Hắn chết trân  tại chỗ, nước mắt đảo quanh khóe mắt, lại không thể để lộ ra manh mối, tên ăn mày nhìn từng viên đầu bị quan binh ném vào bao bố, siết chặt nắm tay quay đầu đi.

"Món nợ này, Lâm Sanh ta thề sẽ đòi lại gấp trăm lần."

Lâm Sanh đến Phương Nam, hội hợp với Giai Ý, nhờ vào một ít thân tín trung thành của phụ vương còn sót lại, thay tên thành Lâm Tu, định cư ở huyện nhỏ, tạm thời mai danh ẩn tích.

*Từ đây mình sẽ đổi tên nhân vật thành Lâm Tu.

Nơi này cách Kinh Thành mấy vạn dậm, thế lực của triều đình ở nơi này bị phá loãng rất nhiều , cũng không ai nhận ra nàng là con của một tội thần.

Người Lai Khê huyện chỉ biết có một Á nhân mới đến, tên gọi Lâm Tu, dù chỉ mới cư trú ở trong huyện vài tháng nhưng ai ai đều biết đến. Lớn lên tuấn tú, tính tình ôn nhu. Là tiểu chủ nhân của Lâm gia trang, trong tay nắm giữ hai điền thôn lớn, cũng được xem như người có tiền trong huyện nhỏ này.

" A Tu, đây là sổ sách thu chi tháng này."

Lâm Tu gật đầu, tiếp nhận sổ sách từ tay Giai Ý, chậm rãi lật xem.

" Ta đã xem qua, vất vả cho nàng rồi." Nàng khép lại sổ sách, vuốt mi đạo.

Giai Ý nhìn gương mặt tràn đầy mệt mỏi của Lâm Tu, trong lòng như có vài ngàn con kiến ngậm nhắm.

" Đêm qua lại không ngủ sao?" Vừa hỏi, hai bàn tay mảnh khảnh ôn nhu bò lên thái dương, thay Lâm Tu xoa bóp.

" Ân." Lâm Tu nhẹ ứng, nhắm hai mắt tuỳ ý Giai Ý động tác.

Giai Ý nhìn hai hàng lông mi cong vút, lại dời mắt xuống sóng mũi, xuống cánh môi, hơi thở có phần gấp gáp.

" Thế nữ~" Nàng kiều nhu gọi.

Mắt ngọc mày ngài, da nếu yên chi, dáng người tựa như liễu, lả lướt nhu tình.

Lâm Tu không phản kháng lời mời gọi của mỹ nhân, trực tiếp ôm Giai Ý vào lòng.

Trong phòng hương diễm lan tràn, phiên vân phúc vũ.

———————

" A Tu..." Giai Ý nỉ non gọi, đáng tiếc người kia đã ngủ say, ngủ nhan cũng không hề thoải mái.

Nàng vuốt phẳng hàng mi của Lâm Tu, rúc người vào lòng ngực ấm áp của nàng.

Nghĩ đến tràng cảnh mấy tháng trước, Giai Ý không khỏi cảm thấy sóng lưng lạnh toát.

Quan binh từ đâu ập đến, bao vây phủ phò mã, trong phủ đại loạn, mai mắn có huynh đệ Lâm Chiến dẫn theo thân binh của Vương phủ giết ra đường máu. Giai Ý cũng là nhờ vào hai vị cận vệ bảo hộ một đường xuôi nam.

Chẳng qua mấy tên nô tỳ đi cùng nàng không may mắn như vậy, người chết người tàn, khốn khổ không kể.

" Không ngủ?" Lâm Tu bị động tĩnh của Giai Ý làm tỉnh giấc, nàng mở mắt nhập nhèm hỏi.

" Thế nữ..."

Lời còn chưa dứt, môi đã bị Lâm Tu bạo lực hôn lên.

" Ta bây giờ chẳng qua là bá tánh bình thường, không cần gọi ta thế nữ."  Lâm Tu thấp giọng đạo.

"...Ân." Mỹ nhân hơi thở rối loạn, mềm giọng đáp lại.

Lâm Tu thay đổi.

Đây là những gì mấy tháng qua Giai Ý nhìn thấy.

19 tuổi Lâm Tu, càng tuấn mỹ, hành sự càng ngoan lệ quyết đoán.

Nàng đã không còn là thế nữ được Vương phủ bao bọc.

" Suy nghĩ cái gì?"

Một cặp tay nóng bỏng lướt nhẹ trên da thịt, Giai Ý rùng mình, nhấp khẩn môi.

Nàng....lại bị thế nữ trêu chọc!

" Không suy..suy nghĩ gì." Nàng lấp bắp trả lời, mặt đỏ đến không dám ngẩn đầu lên.

" Vậy ngủ sớm đi."

" Ân."

Sáng hôm sau, gà trống vừa gáy Lâm Tu đã tỉnh giấc, nàng cuối đầu nhìn, mỹ nhân vẫn ngủ say.

Đầu vai mượt mà loã lồ bên ngoài, phía dưới chăn còn có vòng eo uốn lượn phập phòng, rõ ràng trình diễn một bức mỹ nhân đồ, dẫn nhân phạm tội.

" Thế nữ, đừng." Lúc mơ màng, Giai Ý cảm nhận được đôi tay của Lâm Tu lại tác quái, nàng mềm nhẹ hừ một tiếng, ngăn lại.

" Đã bảo đừng gọi ta thế nữ." Lâm Tu cười cười, cắn nhẹ vàng tai nhỏ xinh của nàng.

Giai Ý đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng đẩy ra Lâm Tu, quấn lấy chăn đứng dậy.

" Nàng mau đứng lên đi, hôm nay còn có việc quan trọng cần nàng đích thân xử lý." Nói rồi, nàng tuỳ tiện khoát một kiện trung y lên người, sau đó đích thân chọn quần áo cho Lâm Tu.

" Việc gì?"

Lâm Tu phối hợp động tác của Giai Ý, thay một bộ cẩm y.

" Rất tuấn tiếu." Giai Ý nhìn y phục trên người Lâm Tu, cảm khái.

Lâm Tu sinh mỹ mạo, dáng người lại cao gầy, tuỳ tiện một kiện y phục mặc lên người cũng không gây xung đột, ngược lại càng tôn lên khí chất kiệt ngạo.

" Nàng còn chưa trả lời ta." Lâm Tu không hài lòng Giai Ý đánh trống lảng, nhắc nhở.

" Có phải nàng giấu ta việc gì hay không?" Lâm Tự nói tiếp, nghe không ra cảm xúc.

" Ta...ta đem sinh thần bát tự của nàng giao cho bà mối, hôm nay... vừa lúc xem mắt." Thanh âm càng lúc càng nhỏ, Giai Ý gục đầu xuống, che dấu đôi mắt ửng đỏ.

" Nàng..." Lâm Tu nói không thành lời, thấy bộ dạng khó chịu của Giai Ý, lửa giận bốc lên bị nàng cưỡng ép đè xuống.

" Từ lúc bước chân vào Vương phủ, ta chú định đời này không thể làm mẫu thân, ta không thể để hương khói Lâm gia chặt đứt!!"

Hoàng thất gả công chúa, trước tiên sẽ cử cung nữ tư sắc diễm lệ cho phò mã để hành phòng, chứng minh năng lực 'hành sự' của phò mã tương lai, mà cung nữ kia bắt buộc phải uống canh đoạn tử*, đây là quy củ.

" Nàng quá phận!"

Lâm Tu không có cách nào chỉ trích Giai Ý, để lại một câu rồi phất tay áo bỏ đi.

Người đi xa, nước mắt thành hàng rơi xuống, Giai Ý gục xuống cạnh giường, tê tâm liệt phế gào khóc.

" Thế nữ...ngài nghĩ ta cam tâm sao..."

Lâm Tu bên kia đi được một đoạn lại cảm thấy hối hận.

Phụ mẫu chết oan, tình trường thất ý làm Lâm Tu tâm nguội lạnh, nàng lúc này vô tâm tình ái, chỉ muốn gây dựng sự nghiệp chờ ngày báo thù.

Cũng chính vì vậy nàng mới tiếp nhận Giai Ý, hai người sinh hoạt như phu thê, nhưng không danh không phận, càng không có ràng buộc vừa hay khiến Lâm Tu không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Nàng thừa nhận, nàng tham luyến ấm áp nữ tử kia trao cho nàng.

" Người đâu." Lâm Sanh cao giọng gọi.

Gia đinh gần đó nghe được, vội chạy sang.

" Gia chủ gọi tiểu nhân có việc?"

" Chuẩn bị một phần bữa sáng mang đến phòng Giai cô nương."

" Là."

Phân phó xong người hầu, Lâm Tu liền xuất phủ, thẳng đến tiêu cục.

Nàng đến Lại Khê huyện mở tiêu cục cũng có dụng ý. Thứ nhất nơi này còn chưa có phân cục nào vận chuyển hàng hoá, sức cạnh tranh nhỏ. Tiếp theo nhờ vào vỏ bộc của tiêu cục nàng có thể quy tụ thân tín của phụ vương.

Nói tóm lại, kinh doanh tiêu cục đối với nàng trăm lợi vô hại.

" Chủ tử." Lâm Trực cuối người hành lễ.

" Lâm Chiến đâu?"

" Ca ca đã đến tiêu cục trước."

" Vậy đi thôi." Nàng tiếp nhận ngựa gia đinh dắt tới, xoay người nhảy lên lưng ngựa.

" Giá!"

Roi vung lên, hai con hắc mã phi nhanh trên đường.

" Ha hả, tiểu mỹ nhân, ta xem ngươi chạy đi đâu~"

Đường phố ồn ào, âm thanh kinh tởm phá lệ chói tai, trong giọng nói của nam nhân kia tràn ngập đắc ý.

Lâm Tu nghiên đầu nhìn qua, trong thấy một đám ác đồ đang đuổi theo hai thiếu nữ.

" Hưu~"

Hắc mã đột nhiên chuyển hướng, dũng mãnh xong qua, cắt ngang đường đi của ác đồ.

" Híiii~" Hắc mã tung vó, hí dài.

" Aaa..." Kẻ đi đầu kinh hồ táng đảm nhìn móng ngựa xuýt nữa đạp lên người mình, hoảng sợ ngã ngồi trên đất.

" Ngươi...ngươi, to gan!" Tên công tử ăn mặc quần áo lụa đứng sau chúng gia nô, chỉa quạt về phía Lâm Tu quát.

Lâm Sanh khinh bỉ cười, lại nhìn về phía hai thiếu nữ ngã gục trên đường.

Hai người họ cũng không khá bao nhiêu, sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng đã bị kinh sợ.

" Xin ngài...cứu tiểu thư nhà ta." Thiếu nữ trang phẫn nha hoàn rưng rưng cầu xin.

" Đỡ chủ tử của ngươi đứng lên đi, có ta ở đây hắn không thể động đến các ngươi."

" Tạ ân nhân tương trợ." Thiếu nữ trong miệng nha hoàn bấy giờ mới lên tiếng cảm tạ.

Lâm Tu lúc này mới để ý đến thiếu nữ, nữ nhân mỹ đến minh diễm bừa bãi, mặt mày như họa, da như ngưng chi, người như vậy đặt ở trên phố, khó trách bị bọn lưu manh để mắt tới.

" Chủ tử." Lâm Trực chen vào đám đông, đứng vào phía sau Lâm Tu.

Ánh mắt hắn quét qua đám người sắc mặt bất thiện đối diện, trong mắt hiện lên tia sát khí. Em

" Tên công tử kia là Trình Kim Bảo, con trai độc nhất của Trình gia, nhà hắn kinh doanh tiền trang*, ở Lai Khê huyện coi như nhất nhì." Lâm Trực ghé vào tai Lâm Tu, nhỏ giọng bẩm báo.

* Ngân hàng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me