LoveTruyen.Me

Bh Nu Phu Muon Duoc Song

Trương Ái Kỳ à mà từ nay gọi cô là Lập Thanh Vy đi.

Thanh Vy vốn là người ở thế giới thực nay lại vì tai nạn mà bị chuyển đến thế giới của " Vương Bài ". Không rõ lý do nhưng giờ cô đã ở đây rồi. Đành phải dần học cách sống hòa hợp với nơi này. Nói là học cách nhưng hình như chẳng có gì để học cả ngoài con người ra thì tổng quan thì nó cũng giống như thế giới của cô thôi.

Có thể nói cô nhu nhược hay kẻ dễ dàng nản lòng cũng được. Cô từng muốn bỏ chạy. Nhưng rồi phải đi đâu? Cô từng muốn trở về. Nhưng bằng cách nào? Thanh Vy không biết cũng không ai nói cho cô biết cả. Đơn giản là số mệnh đã đưa cô đến nơi đây rồi bỏ rơi cô.

Tóm tắt về " Vương Bài " thì cốt truyện nói về một nhóm nam nữ sinh giàu có tại một trường quý tộc được đào tạo để trở thành người kế thừa trong tương lai. Các nữ chính thích thầm các nam chính và ngược lại. Nhưng vì bản tính cao lãnh nên chẳng ai nói còn bị kẻ xấu ly gián. Kẻ xấu đó mang tên Lập Thanh Vy. Trời, ta nói nó xui. Hãm hại bất thành nữ phụ phản diện bị nam chính và nữ chính hợp lại áp bức, bị bán sang châu Phi rồi chết một cách không toàn thây ở đấy. Các nam nữ chính kết hôn và sống hạnh phúc tới cuối đời.

Chưa bao giờ Thanh Vy chê cái thể loại cẩu huyết này như bây giờ. Cũng đúng mấy ai vui khi biết được mình sắp tới sẽ chết thảm đâu chứ.

Cái quan trọng bây giờ là cô phải mau xuất viện để còn về nhà họ Lập thám thính tình hình. Dầu sao thân sinh của cô cũng là quân nhân nếu như chết một cách lãng xẹt như vậy thì mặt mũi cha cô biết để vào đâu chứ. Nhưng trước hết cô cần phải đi mua kính trước cái đã. Cái bà nữ phụ này vì sĩ diện mà không chịu đeo kính nhưng cũng sợ phải bắn mắt. Cô ta đúng thuộc dạng tiểu thư bánh bèo mà.

Rốt cuộc sau 2 tháng nằm viện theo dõi, cô đã được cho về nhà.

- Lập Chánh Hưng: Con cứ để đó đi, để đồ anh con xách lên sau _ Ông Lập xoa xoa đầu con gái

- Lập Trí Đức: Kìa ba sao lại là con _ Hắn giãy nảy khó chịu ra mặt

- Thanh Vy: Không sao con tự làm được _ Nói rồi cô tự lấy phần đồ đạc của mình

Một hành động khiến cả gia đình nhìn cô không chớp mắt.

- Thanh Vy: Sao vậy mọi người

- Uyển Mai: Không..không có gì, chỉ là bình thường con không làm mấy chuyện này đâu _ Bà Lập lên tiếng giải thích

- Thanh Vy: À vâng _ Cô nói nhưng trên tay vẫn cầm túi đồ

- Thanh Vy: Không có gì thì con lên phòng trước _ Cô quay đi lên lầu bỏ lại những ánh mắt nhìn mình chầm chầm.

Lập Trí Đức nhíu mày tặc lưỡi một cái.

Cô không biết phòng nữ phụ ở đâu nhưng lúc đọc truyện cô có nhớ là trước cửa có chiếc bảng màu hồng. Tới nơi cô lấy chìa khóa mở cửa. Bước vào mới thấy kinh hồn. Phòng của Lập Thanh Vy này sao giống như cái cầu vòng vậy. Xanh đỏ tím vàng gì tùm lum. Gu của cô ta đúng là không hợp với cô chút nào.

Quan sát một hồi cô thở dài. Khó khăn lắm mới tìm được cặp lens để đeo vô. Chứ thời gian qua nhìn thế giới bằng con mắt cận 3 độ của người khác thật khó chịu.

* Cốc cốc *

- Thanh Vy: Mời vào

- Trí Đức: Ba hỏi em có cần gì không bảo anh dẫn em đi mua thêm _ Hắn nói nhưng mắt chỉ châm châm chiếc điện thoại trên tay

Hừ, cái tên này theo nguyên tác thì vì yêu nữ chính mà sinh lòng ghét bỏ em gái đây mà. Chết thật, hắn chính là quả boom nổ chậm kế bên cô.

- Thanh Vy: Em nghĩ chắc không cần đâu

- Trí Đức: Ờ vậy thì tốt _ Hắn quay bước đóng cửa đi ra

Cái tên này cũng nằm trong hội nam chính. Tuy là kẻ nguy hiểm với nguyên chủ nhưng dù gì cũng là máu mủ. Lúc đàn áp nữ phụ hắn đã không trực tiếp tham gia vào, xem như còn chút lương tâm. Nếu biến hắn thành người của cô thì có biết bao nhiêu là lợi.

Mục tiêu đầu tiên - Lấy lòng Lập Trí Đức

Những ngày tiếp theo cô thực hiện các phương án tối ưu nhất để tiếp cận hắn. Nào là thay đổi bản thân hay nấu ăn cho hắn bắt đầu bắt chuyện với hắn nhiều hơn. Kế hoạch cũng tạm ổn vì ánh nhìn của Trí Đức với cô dường như không còn tia chán ghét như trước. Như vậy có được tính là thành công không? Ôi trời thật sự yêu mẹ quá đi, nhờ bà mà cô thoát được một kiếp.

Trí Đức dần buông lòng cảnh giác với cô. Hắn nhìn cô em gái thay đổi chỉ sau hai tháng một cách thần kỳ. Hắn không tin một đứa kiêu ngạo bướng bỉnh suốt ngày gây chuyện nay lại ngoan ngoãn và lễ phép đến thế. Đầu tóc thì trở về màu đen nguyên bản. Phòng ở cũng sơn lại tông màu tối đồ đạc được sắp xếp rất có trật tự. Đặc biệt còn tự tay nấu ăn cho cả nhà. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn chưa từng vô bếp nhưng sao đồ ăn nấu ra lại rất ngon. Điều này làm hắn đôi khi lại không tin đây là em gái mình.

Đương nhiên rồi mẹ ruột cô là đầu bếp có tiếng mà. Đồ ăn cô nấu ra còn có thể chê sao.

- Ông Lập: Cả nhà dạo này có thấy con bé khác lạ không? _ Cả nhà đang ngồi dưới phòng khách mà thì thầm to nhỏ

- Trí Đức: Rất khác luôn đó ba

- Ông Lập: Con cũng thấy vậy hả?

- Bà Lập: Ông ơi có khi nào bị tai nạn xong nó shock quá nên hành xử vậy không. Trời ơi tui lo quá nè

- Trí Đức: Nó bị gãy tay mà mẹ có phải đập đầu đâu

- Ông Lập: Vậy là do nó bị từ chối tình cảm nên vậy hả?

- Trí Đức: Cái này con không biết à nha

- Ông Lập: Ta đã nói là nó không nên đâm đầu vào mấy tên nhóc đó rồi mà haizz

- Bà Lập: Tui còn ủng hộ nó nên giờ mới thành ra như này

- Trí Đức: Mà khoan. Nó như này thì mọi người nên vui chứ, so với hồi trước con thấy đứa em này tốt hơn biết bao nhiêu _ Hắn suy ngẫm rồi đưa ra đánh giá khác quan

- Bà Lập: Cũng đúng thật nhưng mà...

- Ông Lập: Cứ để theo dõi xem con bé chứ tui thấy Trí Đức nói cũng có lý _ Ông vuốt vuốt lưng vợ cho bà yên tâm

- Trí Đức: Thôi con còn phải đi lên lớp. Tuần tới Thanh Vy cũng nên đi học lại, nó nghỉ gần số ngày quy định rồi đó

Sáng nay cô đã đi đến cửa hàng mua kính rồi nên ở nhà bây giờ chỉ còn hai ông bà thôi. Thời gian qua họ đã chứng kiến quá nhiều sự kiện rồi nên giờ chỉ biết cầu mong cho cô con gái thực sự vui vẻ.

Nhìn con bé tích cực như vậy có lẽ là có phúc trong họa.

⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙
T7, 23/7/22

1321 từ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me