[BH] Phương gia Tam bảo nữ nhi❤️
3. An Lam - nữ nhân bất phôi
Chú thích: tựa truyện tui yêu thích, * bất phôi* là không xấu tính. Au lại viết dài rồi! Ráng đọc.
----- Xe đỗ kịt trước cổng nhà thì An Lam đã khẽ cầu nhiều phúc cho bản thân với cái sự thật sờ sờ là bản thân mình sắp xong đời rồi đó! Phải nói, cái kế hoạch là do nàng cùng Khang Thiên Di khuê mật dựng ra là thật, ý tốt của nàng với anh ta là thật, vì anh ta cứ cố chấp yêu nàng mãi, thiệt khổ. Nhưng mà dục vọng của nàng, mối quan hệ đó cũng như nàng làm chuyện giường sự với em ấy cũng là thật luôn, còn cái kia, sự có mặt của chị hai ở đó thì lại là điều nàng hoàn toàn không có nghĩ đến, cái tên này, đi bắt gian còn mang đại nhân nhà nàng theo? Chán sống à! Có lẽ nàng sẽ hỏi cho ra việc đó, nhưng không phải vào lúc này, đương nhiên.
- Ở yên đó! An Tuyết nói với đứa em đã bước xuống xe trước khi cô tự mình lái nó cất vào garage. An Lam dĩ nhiên là phải ngoan ngoãn đứng ở đó mà chờ, từ khi bước ra xe thì mắt An Tuyết đã chằm chằm sát khí nhắm vào nàng, nàng khẽ nhíu mài,chỉ là nàng không ngờ tới là người chị của mình lại bước ra với một khí tức ... umh... áp bách đến thế?! Chẳng phải chỉ là mình bị bắt khi quan hệ dan díu với nữ nhân trong khi có bạn trai thôi sao, rồi ừ thì, chỉ là ngang tàn với anh ta thôi mà ta? Chẳng phải người yêu của hai cũng là nữ nhân? Nghĩ, An Lam móc điện thoại ra gọi gọi thật nhanh. Tút... tút Nhạc chuông Cry on my shouder quen thuộc, ừ, sắp cry thiệt rồi đây. - Alo, chị, umh.. cô sao rồi? - Ừ, tôi vừa về đến, không sao hết em. Mà tôi hỏi nè, lúc nãy e có nói cho chị tôi biết em là ai không đó?- An Lam khẽ hỏi, thật khẽ thôi. - À? Không có, mà chị của chị đáng sợ muốn chết luôn!_ cô bé vẫn còn thấy sợ đây, mà An Lam còn bảo giờ nàng không sao?! - Ừmh ừmh ngoan, nói sau, tôi bận rồi. Nàng vội tắt điện thoại, mỉm cười đón ai đó tiến về phía nàng chỉ còn cách nàng 5 bước chân. Gió thổi, ừ lớn ghê. - Vào nhà rồi biết tay tôi! - A... hai... đau... từ từ... An Lam bị chị hai nắm chặt tay kéo thẳng một mạch vào nhà, nói thiệt, vóc dáng nàng yêu nghiệt cùng với tinh lực tràn trề trên giường thôi à vậy chứ sự thật là nàng yếu đuối lắm, cơ thể này là trời ban chứ chẳng phải tập luyện mà có như chị hai đâu, vậy nên bị kéo một mạch như vậy, Lam nhà mình đôi lần theo không kịp muốn vấp guốc té dập bưởi rồi a. Nàng không thích cái cảnh " tay trong tay" như vầy đâu à. Ngàn vạn lần không có muốn.
Trong phòng khách, út An Vy đang ngồi đang ngồi cắn hạt bí ung dung xem Chú báo hồng, thấy hai bà chị về trong tư thế và khí thế lạ lẫm liền đoán ngay có sự chẳng lành, vội đứng dậy chào hỏi nhưng còn chưa kịp mở miệng, An Vy đã thấy chị hai kéo thẳng tay quăng bà chị ba của ẻm lên sofa. - Nằm đó đi, biết làm gì rồi chứ!? Tôi bước xuống mà cô còn lộn xộn thì đừng có trách chị cô ác. Rồi nhanh như chớp, giậm luôn giày cao gót lên căn phòng ở lầu 2, đó là thư phòng, nơi có chứa vài thứ gây tổn thương. --- An Lam lồm cồm dậy cởi giày cao gót ra, hên là hôm nay nàng mặc quần lụa cũng khá là thoải mái. - Ui chị ba, chế lại chọc chị hai chuyện gì nữa vậy? Nhỏ ôm hộp khô gà mà phía trên còn có bịt bánh tráng trộn, xớ rớ hỏi, Lam cười khổ trước con em: - Bả đang bực lắm đó con, còn không đi lánh nạn mà xớ rớ một hồi dính đạn đừng đổ cho chị nhe cưng! - Mà vụ gì chớ? - Nhìu chuyện! Thôi mày lên lẹ cho chị nằm nè, bả xuống tới bây giờ!!! - Vụ gì nói đi, năn nỉ tiếp cho chị ba!? - Đi lên cho tao nằmmm!_ cái này gằn giọng ra lệnh, không cho nhây. - Không nói thôi, mà mắc cỡ cái gì không biết à, nhớ nhe, hồi đừng có năn nỉ em đây xoa mông cho ché nha! Chậc chậc, nhìn cái kiểu chị hai, trận này nặng à!- nó bốc cái trứng cút trong bịt bánh tráng nhai. - Quỷ nhỏ giờ cưng có đi lên không hay đợi chị đạp cưng lên???? - Nói ngta năn nỉ tiếp cho k nghe, mệt, tự chịu mình ché đi!_ nó cúi đầu cột bịt bánh tráng, vẫn chưa chịu dời gót khỏi chiến trường. Lam bó tay trước con em nhây, dù biết nó lo cho mình thật, nàng nuốt nước miếng, tay vươn chút lực chỉ thẳng lên lầu, nháy mắt nhẹ giọng: - Cút nhẹ chị mày nhờ!!! Hừ, Út Vy đành chu mỏ bước lên lầu, ba Lam thì đứng dậy nhặt một cái gối thêu hoa trên sofa đặt ở đoạn giữa rồi nhẹ nhàng bước chân quỳ lên sofa, kéo nhẹ quần lụa xuống gối rồi nằm xuống, tay khoanh lại cúi đầu chôn vào vòng tay. Chân dài eo thon mông cong săn chắc, nhưng Lam mĩ miều quyến rũ nay thành Lam gợi đòn rồi. Haizzz, thiệt là xấu hổ. --- Út Vy mang một bụng thắc mắc bước đến gần lầu 1 thì An Tuyết tỷ cũng từ trên bước đến đó. - A, Hai!_ nó gãi đầu chào. - Ừ, coi vào phòng học bài rồi ngủ sớm đi! - Dạ biết rồi, mà hai ơi... - Hửmh? - Ơ... dạ không, không gì, thôi em đi học bài. Nhìn là biết muốn xin xỏ giúp, An Tuyết khoanh tay: - Ừ, ngoan vậy đi. Chứ lì thì nằm dưới rồi! Út Vy ngoảnh xuống ngó một cái, chép miệng rồi bước tiếp, vốn dĩ nó thấy lúc nãy chị hai giận đáng sợ, định nói là chị đừng giận quá đánh nát chị ba, mà thôi, dù gì chị hai luôn có chừng mực và định đoạt riêng nên cũng không dám nhiều lời vô ích. Nhưng mà mới đi có ba bước: - Vy, đứng lại, biểu! - Dạ!? Nó quay lại, chị hai tiến lại gần nó, đưa tay bốc lên hộp khô gà rồi xách lên bịt bánh tráng trộn vốn dĩ giấu bên dưới đang nằm trên tay của nó lên: - Đây là cái gì? - Hì... dạ... bánh... tráng trộn!_ nó trả lời khá là rụt rè, cắn cắn môi, xong trực tiếp cúi đầu nhìn nền lót thảm luôn. - Giỏi quá ha Vy? Lần trước ai vào bệnh viện vì cái này? Em có biết dạ dày em yếu lắm không Vy còn ăn bậy ăn bạ? Lần trước hứa làm sao? Nhìn lên đây nè! Nó ngẩng lên, tay nắm nắm cào cào bên hông quần. - Dạ biết mà..., em hứa đây là lần cuối, em xin lỗi,em không ăn bậy bạ nữa đâu mà!_ giở giọng nhõng nhẽo cũng là một chiêu. - Nói lại lần nữa!? - Em sai rồi, em hứa không ăn bậy bạ nữa đâu!_ bớt nhõng nhẽo rồi. - Lần nữa, lớn lên, cương quyết vào! - Em sai rồi, em hứa, là em sẽ không ăn bậy bạ nữa! _ nó hùng hồn nói, rồi hạ giọng_ được chưa!? - Tạm được, nhưng chưa xong, lần trước cũng hứa hùng hồn mà nay lại dở tật, vào viết 100 lần câu đó mới nhớ, lẹ lên! - Thôi hai... An Tuyết quất cái roi trên tay vào thành lan can, - Lẹ lên! -... dạ! Rồi giơ lên bịch bánh tráng thấy thèm kia: - Cái này quăng, lần này tha nha, còn lần nữa là bị đòn nghe chưa Vy?! - Dạ em nghe rồi! - Đi vào đi lo học hành đi, chọc tui tức chết mấy cô mới vừa lòng mà! - Có đâu hai... - Ngủ đi cô! --- Lam nằm dưới đó cười khúc khích, sự là chờ hoài mà chưa thấy đại tỷ bá khí của mình xuống, nghe động tĩnh quay lên quan sát nãy giờ mà không nhịn cười được luôn, con nhỏ ngốc gì đâu á, ăn thì ngta giấu trên phòng ăn rồi phi tang đi, xách xuống ăn ngồi rung đùi chi cho bị phạt không biết, rõ rảnh rỗi ngứa mông không chuyện làm mà, ngốc muốn chết. - Cười người khác hay quá hé! Lo cái thân mình đi! An Tuyết lại bàn thì thấy ai kia cúi đầu vai run run, biết rõ là đang nằm cười trong đó. Bỏ cái roi mây vừa dài vừa mảnh xuống bàn, Tuyết tỷ đi quăng bịt bánh tráng trộn rồi mới quay lại.
(Au: không biết ai ngứa mông à!) --- - Nín chưa!? - Em có cười nữa đâu! An Lam ngậm miệng, vờ vô tội. Vốn dĩ mỗi lần thấy cây roi cơ bản mọi sự cười vui đến mấy đều phải dừng lại. - An Lam, em nói chị biết, bao giờ em mới chịu nên thân đây hả?_ An Tuyết ngồi trên bàn khoanh tay, chán nản hỏi, có lẽ sự tức giận đùng đùng sau khi trên thư phòng uống ba cốc nước thì nãy giờ đã dịu bớt. - Em có gì đâu không nên thân chứ? Em có sự nghiệp, kiếm ra tiền, nếu chị ở nhà em có thể nuôi chị cũng không thành vấn đề đó, còn có gia đình mấy chị em mình như thế này, sống có hơi free nhưng rõ là em cũng có phiền tới ai, vậy em có chỗ nào mà không nên thân đâu à? Chị chỉ biết la em! _ ngẩng đầu phân bua, xong lại cúi mặt chờ nghe chửi. - Em nói hay quá ha, nuôi tôi nổi luôn à? Em đó... Mà quan trọng là, em có thể chín chắn trong các mối quan hệ một chút được không hả? Em nay người này, mai người khác, mốt lại một cô nào nọ nọ kia, còn nói mình nên thân, nên cái kiểu gì vậy?_ nói một hồi là lại tức giận lên à. - Em thích thế, tôn chỉ sống của em là phải tự do không ràng buộc! Thích thì đến, không thích thì êm đẹp mà đi, có ai phiền ai đau khổ đâu? - Vậy mấy lần mấy cô người yêu em đến nhà khóc lóc là cái gì mà em nói em không làm ai khổ? Rồi mấy năm trước ai dẫn Minh Luân về ra mắt, có ai ép em không? Để rồi hôm nay em làm sai sau lưng nó mà còn ngang tàn như vậy chứ hả? - Mấy người đó em cũng hòa bình êm đẹp rồi đó thôi! Còn Minh Luân, anh ta đeo em miết đó thôi, chị đâu phải không biết anh ta cầu em thế nào, chỉ là lúc đó trùng hợp em cũng đi suy nghĩ thử dựa vào một nam nhân, dù sao anh ta cũng ưu tú, nhưng mà rốt cục, không thể vẫn là không thể thôi! Không trách em được! - Không trách em? Vậy em còn để nó có hi vọng làm gì, suốt bốn năm trời em tưởng ít lắm hả Lam? hôm nay lại đối xử với nó như vậy, còn không nhận mình sai? - Em không có nói chuyện hôm nay em không sai à..._ Lam lẩm bẩm. - Vậy em cứng đầu cái gì?_ An Tuyết không ngồi được nữa mà phải đứng lên. Cái con này tới giờ cãi của nó a. - Đừng động vào tự do của em! - Vậy cũng không cần tôi quản, cô đủ lông cứng cánh rồi không coi tôi ra gì đúng không, Tự do? Vậy ý em cái nhà này không là gì và không quản nổi em đúng không?_ Tuyết đại nhân lớn giọng, Tuyết đại nhân bực rồi a. - Lại nữa, cứ nói thế, em nhận em sai được chưa, chị hở tí lấy quan hệ ra dọa, em có nói không nghe chị đâu chớ? - Nhận sai mà có miếng hối lỗi nào không hả? - ... _ An Lam cúi gằm không nói, máu bướng thì làm sao mà đổi đây. Chỉ là rõ ràng chị biết ngta coi trọng chị coi trọng tình thân này thế nào mà còn nói vậy nữa, tánh nóng cũng có đổi đâu? Ngta mà không biết nhận lỗi không coi chị ra gì không để chị quản thì nằm đây phơi mông xấu hổ chờ chị đánh sao? Lam ấm ức, khóc a. Thấy bộ dạng im lặng ủy khuất đó, liền biết mình lại nóng nảy, An Tuyết hít thở sâu ba lần rồi hạ giọng: - Được, để coi em tự do thế nào, đi đêm miết có ngày cũng gặp ma, khi đó cô đó, gây ra hậu quả gì coi tôi có lột da cô không! - Em nói rồi, em làm em chịu! Thấy con nhỏ lại mít ướt, An Tuyết chịu thua a. - Ừ, nói thì nhớ kĩ nha, miệng cô thì cứng lắm, còn bữa nay để chị cô coi cái roi nhà này cứng hay cô cứng hơn ha, để coi mấy bữa nữa thì Lam tự do lại có thể đi lăng nhăng ha! An Tuyết nói rồi khoanh tay đứng đó không nói nữa, một lúc sau An Lam mới ngẩng đầu nhỏ giọng: - Hai, em biết em làm vậy là sai rồi, lăng nhăng là em không đúng, làm tổn thương Minh Luân cũng là không đúng, với lại em còn, ngang tàn với anh ấy, cũng... em không đúng. - Đó, nhiều tội vậy có đáng nằm đây không hả?_ liếc. An Lam một bộ mặt, kiểu trời ơi sao con nói cái gì cũng dính đạn này trời, liếm môi nói tiếp. - Nhưng mà Hai, tháng này em mắc ôn thi cho mấy đứa nhỏ mà, hai mà đánh em thẳng tay chắc em chết á, em chết mấy đứa nhỏ cũng ngáp ngáp đó, hai đâu muốn tổn hại nền giáo dục đúng không? Hai, bớt giận mà, em biết lỗi em rồi, vì tương lai đất nước, giơ cao đánh khẽ là được rồi! - Thiệt cảm động là cô biết lo quá cô Lam hah? Yên tâm, cô là dùng não dùng miệng để dạy, dùng tay để viết dùng chân để đứng hah, bớt ngồi một chút là không vấn đề gì đâu! Tội cô vầy mà cô còn xin một hồi là mông cô khỏi ngồi chứ không phải là bớt ngồi đâu ha cô Lam ha! Lam bĩu môi, Tuyết là Tuyết, Tuyết lạnh lẽo, người gì lòng dạ sắt đá không biết thương hoa tiếc ngọc, em gái đáng yêu như thế này, suốt ngày đánh hoài à. Thấy An Tuyết đập đập roi mây lên bàn, Lam hiểu ý lồm cồm quỳ dậy khoanh tay mà quay ra: - Em là Phương An Lam, hôm nay... em lại gây ra nhiều lỗi khiến chị hai giận, là em sai, em tình nguyện bị chị hai đánh đòn thật đau để nhớ và không tái phạm nữa!_ miệng nói tình nguyện nhưng độ tình nguyện bao nhiêu thì ai cũng biết rồi. - Thật đau lần này là bao nhiêu roi?_ Tuyết đại nhân lại ngồi trên bàn, tay cầm roi mây đập đập vào lòng bàn tay, chờ người kia tự định trận đòn. An Lam muốn trả lời là, đau, thì với nàng một roi là đủ a, mà thật đau thì mười roi là không ít đâu, sự thật là, mười roi bị quất ở khách sạn lúc nãy giờ còn muốn chết đây này, nhưng nào có dám nói. Nàng giơ ba ngón tay: - Ba tội, ba mươi roi thôi! Ngay tắp lự. Vút Chát! Áaaa...ui Ôm cái tay về rối rít xoa. - Giỡn mặt hả Lam? _ An Tuyết chống roi, nhướng mắt nhìn. - Hức, không em xin lỗi, là 60, hức, 60 thôi nha hai! Haiii... An Tuyết cũng mềm lòng nãy giờ rồi, cái miệng cãi bướng chứ lại rất nhát đòn, hoa đào khắp nơi nhưng ở nhà lại rất ngoan, lúc nãy bị quật hết 10 roi không nhẹ, giờ phạt 60 roi mây nữa thì cũng hợp lí đi. - Được rồi, cúi xuống đi! Lam đau xoa cái tay đau lần nữa rồi lủi thủi trở về tư thế xấu hổ ban nãy nằm yên đó. Mông đã cong còn bị gối kê cao thêm gợi đòn nữa, Lam biết Lam no rồi. Chị cầm cái roi nhịp trên đôi mông hư hỏng đó. Mắt thấy roi vút lên. Rồi liền " chát chát chát chát chát" Một hồi roi xé gió quật xuống đôi mông, đau a. Lại chát chát rồi chát chát, chẳng mấy chốc đã ăn 20roi. Vừa đau vừa rát. - Kéo quần lót xuống! Giọng lại nghiêm lạnh rồi, Lam đành lóc cóc dậy kéo quần lót xuồng đùi, dù rất muốn nhưng chẳng dám xoa. Mông trắng nõn giờ phủ một màu đỏ các lằn roi rồi. Tiểu mông của ta, số phận mi thật đáng thương. Roi lại nhịp nhịp. Vút Chát chát chát Chát chát chát Chát chát chát -Hức... đau em - Không đau đánh làm gì? ... Vút Chát Chát Chát... aaa Chát chát chát... aaa đau Chát chát chát... aaa huhu ... Huhu đau... đau quá hai ơi... Tay nắm chặt lại vì đau. Khóc, người run rẩy mông cũng đau run rẩy, Lam nhát đòn, rất là nhát đòn. Vút Chát chát chát... thích tự do mà? Chát chát chát... thích lăng nhăng lắm mà? Chát chát chát... sai còn ngang tàn! Chát chát chát... chừa chưa hả Lam? Chân co lên như muốn ngăn loạt roi liên hồi giằng xé. Mông nổi đầy lằn thật đau, thật sự rất đau. - Chừa, em chừa rồi mà, huhuhu!!! - Mười roi cuối, nhớ cho kĩ nha Lam! - Dạ, huhu... Vút Chát... chát...a Vút Chát... chát... aa Vút Chát... chát...hức Vút Chát... chát... ô ô đau... Vút Chát... chát... đau,em đau, huhu... oaaaa... An Tuyết hậm hực vứt cây roi, tiến qua chỗ phía cửa sổ bên kia khoanh tay đứng đó. Đánh các em mình là điều làm cô không thoải mái nhất. Lam Lam khóc nức nở bất chấp hình tượng, vì lớn rồi nên cũng đã không bị ăn đòn nhiều nữa, bản thân cũng tự biết chừng mực, từ bé đã được nghiêm khắc dạy dỗ, ba mẹ mất, điều gì An Tuyết không hài lòng nói tí là An Lam nàng liền sửa, lần này thực sự là chọc giận chị hai mới lại bị ăn roi a, dù sao người quan hệ không đàng hoàng là cấm kị của chị hai, một Cao Mỹ Khang đã tức muốn chết, nhà lại có một An Lam như vậy bảo sao không nổi điên a? An Lam nằm ở đó xoa cái mông nóng hổi của mình một hồi rồi mới hức hức ngồi dậy. - Hức, chị... Vẫn không quay lại, nàng kéo quần lót, đau a, kéo quần lụa chỉnh tề rồi ôm mông mò qua lay cánh tay ai đó. - Chị, em biết lỗi rồi mà, cũng bị phạt vầy rồi, đừng có giận nữa! - Thiệt tui không hiểu nổi mấy người mà! Còn cô, mai mốt còn nói không cần người quản nữa hết? An Lam lục trí nhớ, có nói sao trời? Ngta là nói muốn tự do không ràng buộc yêu đương a, ý là sống phóng khoáng a, mấy người suy diễn... ài, bất quá nàng nhìn giọt nước mắt trên mắt chị hai, chị hai đại nhân khóc hay giận thì đều là nàng sai a! - Không, em là em của chị nên suốt đời chị phải quản em chớ, em cam tâm tình nguyện, đừng có giận nữa mà! Chị haiii... - Tự lo thân mấy người đi, không hơi đâu tôi quản mấy người cả đời. - Đừng nói vậy mà..._ An Lam tiến lại ôm lấy chị mình, Tuyết không lạnh lắm đâu. Chị khẽ xoa tóc em mình, - Cô đó, coi đi nói chuyện đàng hoàng với Minh Luân đi! Chia tay cũng nói cho đàng hoàng. - Hả, thôi, vậy là được rồi mà! Lại cãi nữa à? Tuyết đại nhân đẩy nàng ra, nhìn thẳng vào mắt: - Muốn ăn 40 roi nữa cho đủ trăm phải không Lam? - Biết rồi em biết rồi mà! Em sẽ đi dỗ ảnh, hứa mà được chưa!? - Hừ!_ Nói rồi khoanh tay nhấc chân bước. - Hai, hai không ác vậy chứ? Bỏ mặc em tự lếch lên lầu? Người kia vẫn đi, nàng đứng đó cười khổ, Tuyết, Tuyết lạnh không tình thương a~. Đành tự mình ôm mông nhấc chân đi. Mà sự thiệt là ai đó từ tủ lạnh lấy về một xấp khăn lạnh thôi. - Đứng đó rủa cái tên chị cô à? Lên không thì bảo!? - Có có!_ giống chó con chạy theo ôm cánh tay. - Ừ, nay ngủ phòng tôi đi, thương tình tôi xoa mông cho. Hả? Nghe như sét đánh vậy? Trời ơi vậy là tối nay sẽ bị giảng đạo, hơn nữa là hành mông mà trá hình bằng việc xoa thuốc? Ôi ba má ơi, sao con gái của ba má lại số nhọ thế này cơ chứ??? Nhưng mà, có khi lâu rồi chị hai cũng thay đổi thì sao? Hi vọng a! Và sự thật tối đó thì, út An Vy bên này cứ nằm cười khúc khích khi nghe tiếng rên la rồi đôi lúc lại hét lên từ phòng bên vách, thương thay, thân hoa mông nở rồi lại nở tét bét luôn, thương thay... Còn nguyên nhân, thì là ai đó nhớ tới nữ nhân lăng nhăng nhà mình thì liền không nhẹ tay được nên Lam gánh hết, dù sao thì xoa mạnh tí sẽ mau tiêu sưng đi, sẽ không ảnh hưởng đến việc ôn thi, đến nền giáo dục đi? Bởi thế, Tuyết tỷ càng quyết tâm mạnh tay xoa bóp. Bởi ta nói, chơi ngu thì khó sống, còn lăng nhăng, thì không nên để yên cho sống à nha! Đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me