Bh Snh48 Moi Nguoi Goi Chung Toi La Thi Tinh Hoa Dich 2
" Tôi là cùng mục đích với Châu Thi Vũ "Châu Thi Vũ nét mặt không thay đổi, không rời mắt nhìn Vương Dịch đang từng bước đến bên cạnh mình, đúng như cô nghĩ, Vương Dịch chưa bao giờ bỏ lại cô. Tống Hân Nhiễm nhìn Vương Dịch rồi nhìn snag nhóm Viên Nhất Kỳ, vô cùng bất ngờ vì hành động của Vương Dịch. " Vương Dịch, cậu bị ngốc à ". Trịnh Đan Ny giận dữ, Trần Kha cũng không thể bênh vực. " Dù thế nào thì cô ta cũng chọn giúp các cậu thôi ". Vương Dịch cuối mặt, nói nhỏ." Không không không.... Tôi chọn các bạn ". Tống Hân Nhiễm bước qua chỗ Vương Dịch. Lúc này bên kia lại đứng ngồi không yên, mà Vương Dịch cũng rất bất ngờ, Viên Nhất Kỳ vẫy tay gọi Tống Hân Nhiễm đến muốn nói gì đó." Nhà chúng ta là đang bị dịch bệnh, cậu có tỉnh táo không ". Viên Nhất Kỳ nói nhỏ." Thì sao.. Dù gì tôi cũng rời khỏi đó lâu rồi ". Tống Hân Nhiễm ngoảnh mặt đi, bước qua chỗ Vương Dịch rồi dõng dạc nói, " Quyết định là ở tôi, tôi chọn đội Vương Dịch "Tống Hân Nhiễm đi trước, Châu Thi Vũ đi theo sau, lúc đi ngang qua Trịnh Đan Ny còn quay lại nhìn một cái. Trịnh Đan Ny không hề vui vẻ vì để vụt mất Tống Hân Nhiễm, muốn ngay lúc này dùng năng lực đặc biệt để đưa Tống Hân Nhiễm, suy nghĩ là làm ngay, khi Trịnh Đan Ny vừa định nói thì Viên Nhất Kỳ ngăn cản kịp thời. Viên Nhất Kỳ lấy trong túi ra một lọ thuốc, lúc nãy Tống Hân Nhiễm trong lúc nói chuyện đã đưa cho cô Tống Hân Nhiễm đưa bọn họ rời khỏi khu rừng bằng con đường khác, Châu Thi Vũ từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, nhìn sang Vương Dịch cũng trầm ngâm, cuối mặt. Mục đích đến đây thật sự là vì làm nhiệm vụ, Vương Dịch luôn rất thành thật với bản thân. Lúc đó cứ nghĩ Tống Hân Nhiễm chắc chắn sẽ chọn nhóm Viên Nhất Kỳ nhưng mọi thứ lại không như Vương Dịch nghĩ, thì ra có người lại không chọn quê hương mình, là vì ghét nỏ hay là giống như cô, không có gia đình cũng không người thân thiết nên không hiểu được cảm giác lo lắng vì dịch bệnh.Châu Thi Vũ đưa Tống Hân Nhiễm đến nhà Hồ Tiểu Tuệ, trong khi cô vẫn chưa thay một bộ đồ sạch sẽ. " Châu Thi Vũ, cô sao ra nông nỗi này ". Hồ Tiểu Tuệ ngạc nhiên. " Bỏ qua tôi đi, tôi đưa người ấy đến rồi đây "Tống Hân Nhiễm cười chào hỏi với Hồ Tiểu Tuệ, chỉ thấy Hồ Tiểu Tuệ nở nụ cười ngượng nghịu rồi đi qua chỗ Châu Thi Vũ. " Châu Thi Vũ cô bịp à ". Hồ Tiểu Tuệ nói nhỏ, nhìn cô gái xinh đẹp thế này không giống như mọi người diễn tả. " Cứ tin ở tôi "Tống Hân Nhiễm yêu cầu hai người họ ra ngoài để cô tập trung, bắt đầu đưa bàn tay chạm vào chân của bà Hồ Tiểu Tuệ, rất nhanh đã xong, chỉ đơn giản như vậy rồi Tống Hân Nhiễm bước ra ngoài. Năng lực chữa lành, khi người dùng năng lực này chạm vào cơ thể thì vết thương hay sức khỏe sẽ hồi phục ngay, nếu như vết thương càng nặng thì thời gian hồi phục sẽ lâu hơn. Xong việc, Tống Hân Nhiễm ném qua cho Hồ Tiểu Tuệ một hủ thuốc rồi căn dặn xong thì rời đi ngay, đây cũng không phải là thuốc gì mà chỉ là mấy viên kẹo thôi, tránh để con nghi ngờ. " Cảm ơn vị tiên nhân đây đã đến tận nơi giúp đỡ. Tôi có thể biết tên người không, người muốn tôi đền đáp thế nào đây ". Hồ Tiểu Tuệ nói." Ta chỉ là một người bình thường lướt qua cuộc đời các người mà thôi "Tống Hân Nhiễm xua tay rồi rời đi.Vương Dịch vẫn ngồi ở ngoài đợi, nhìn thấy hai người họ bước ra liền gấp gáp hỏi." Thế nào ?"Châu Thi Vũ không trả lời mà lướt qua." Đừng gấp gáp như vậy, chúng tôi còn chưa cảm tạ ". Châu Thi Vũ nói với Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm mắt hướng nhìn Vương Dịch rồi nói. " Muốn đến đáp sao? Được rồi cho tôi mượn cô gái này đi "____________" Cô ta như thế nào lại không trở về "Tại thế giới loài mèo, một con mèo đực đang rất tức giận rồi hóa thành người, vẻ ngoài oai phong, điển trai, đang chất vấn Trần Kha và Trịnh Đan Ny. " Thái tử, tôi nói được chứ ". Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh nói." Được rồi, nhân tài của ta mau nói đi "" Cô ấy gửi lời đến ngài đừng có giở trò trẻ con nữa, tự mình bỏ thuốc vào những con suối rồi khi bọn họ tắm, cơ thể sẽ bị nổi mẫn ngứa ngáy chứ chẳng phải là dịch bệnh gì. Chiêu này cũ rồi, đó là lý do tôi không muốn sống cùng thái tử trẻ con đấy ạ. Không hẹn gặp "Viên Nhất Kỳ nói ra những lời này cũng rất ngượng miệng, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng sợ dùm Viên Nhất Kỳ. Còn thái tử kia đang rất mất mặt không nói nên lời. " Không về thì thôi... Xem như ta không giữ được nhân tài. Chuyện hôm nay chỉ có chúng ta biết, không được để lộ ra ngoài, chỉ là ta muốn mấy con mèo đó vào nhà tắm cho sạch sẽ xíu thôi mà. Mau đi đưa thuốc đi "Thái tử nói xong thì đi ngay, nhiều lần gọi Tống Hân Nhiễm nhưng bất thành, nhân tiện lần này giúp con suối thêm sách sẽ, không để bọn mèo kia tắm nữa nên đã bịa ra cách này muốn dụ dỗ Tống Hân Nhiễm trở về.Ba người bọn họ đưa thuốc xong thì Viên Nhất Kỳ cũng phải rời đi." Cảm ơn cậu đã giúp ". Trần Kha nói." Đây là nhà của chúng ta mà ". Viên Nhất Kỳ lạnh lùng trả lời. Đợi Viên Nhất Kỳ đi khỏi đây, Trịnh Đan Ny chặn lại hướng đi của Trần Kha. " Giải quyết xong chuyện rồi.. Giờ đến chuyện chúng ta đi "" Xin lỗi.. Tôi còn chuyện chưa giải quyết xong "Trần Kha phóng nhanh như bị ma đuổi, hết lần này đến lần khác trốn tránh, mỗi khi nhắc đến chuyện của hai người thì liền bỏ chạy, Trịnh Đan Ny trong lòng thầm mắng, đồ con mèo nhát gan. Vương Dịch nghe Trần Kha nói đã giải quyết xong dịch bệnh cũng yên tâm, không cảm thấy có lỗi, bây giờ bắt đầu giải quyết chuyện của cô. Trương Hân vừa mới xuống núi thì tối nay đã bị Vương Dịch gọi đến, Dương Băng Di cũng đã được tập trung ở đây." Trương Hân cậu đi đâu vậy, bỏ bê cả công việc ". Dương Băng Di hỏi.Trương Hân chưa kịp trả lời thì Vương Dịch lên tiếng trước. " Đó là chuyện tôi cần nói đây, các cậu nghe cho rõ này. Tiệm bánh bạch tuộc này vừa mới thu hút khách thì tôi lại không có thời gian vì công việc riêng của mình, Dương Băng Di cũng đã có việc làm ổn định. Còn Trương Hân, cậu hình như sắp thành gái bán hoa rồi, suốt ngày cứ chạy theo Hứa Dương Ngọc Trác, đến tiệm bánh gạo cũng bỏ bê. Vì vậy tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi sẽ mua luôn tiệm bánh gạo của Trương Hân về sáp nhập với tiệm bánh bạch tuộc, sau đó tuyển nhân viên "Nghe Vương Dịch nói một hơi dài cũng có vẻ khát nước, Trương Hân đi lấy nước cho Vương Dịch, sau đó hỏi." Mua á? Mua cái nhà tôi luôn sao, rồi tôi ngủ ở ngoài gầm cầu ?"" Tôi trả luôn tiền thuê nhà cho cậu, vì cũng cần có không gian cho khách ngồi lại nên hai căn nhà của chúng ta mới đủ vì nó quá nhỏ. Cậu cũng rất ích khi về nhà, khi nào về, cậu cứ ăn uống ngủ nghỉ thoải mái "Bây giờ cửa hàng hoa của Hứa Dương Ngọc Trác lại sắp mở thêm một chi nhánh, Hứa Dương Ngọc Trác không biết thế nào lại tin tưởng mà mời Trương Hân về cùng nhau làm ăn. Trương Hân nhiều lần cũng thắc mắc, cô là vì đang chuộc lỗi nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại đối xử một cách không phải như cô là kẻ gây ra lỗi lầm, ngược lại còn rất dịu dàng. Dương Băng Di từ nãy giờ im lặng, bây giờ mới nói." Tôi thấy cũng được. Tiền nhà chúng ta tôi sẽ trả, còn Vương Dịch cậu trả cho Trương Hân đi "" Không không không... Cậu phụ tôi nhưng không lấy một đồng nào mà còn đòi trả tiền nhà, tôi không đồng ý ". Vương Dịch phản đối. Dương Băng Di định nói gì nhưng lại im lặng rồi thôi." Tôi không đồng ý đâu, sao có thể lại ăn ở không trả tiền được chứ ". Trương Hân nói." Thôi thì hai người chia đôi tiền nhà của Trương Hân, nhà này tôi cũng chia đôi tiền với Vương Dịch. Hai cậu thấy thế nào "Ý kiến của Dương Băng Di cũng không tồi, Trương Hân đồng ý ngay. Giải quyết xong chuyện, Trương Hân mệt mỏi trở về nhà, Dương Băng Di sau khi khóa cửa cẩn thận rồi lại tiếp tục câu chuyện với Vương Dịch, vì lúc nãy có Trương Hân cũng không tiện nói. " Tôi nói nè Vương Dịch, cậu định cho tôi ở nhờ đến khi nào "Vương Dịch nhìn Dương Băng Di, không biết phải trả lời thế nào, Vương Dịch chỉ làm theo cuốn nhật ký, tiền nhà hàng tháng chỉ một mình Vương Dịch trả. Thấy Vương Dịch không trả lời, Dương Băng Di nói tiếp. " Cậu nhớ lần đầu ta gặp nhau chứ, lúc đó trời mưa ầm ầm, cậu thì đang chậm rãi về nhà, tôi đang trú mưa nhìn thấy cảnh này cứ tưởng cậu bị thất tình, nhìn thấy cậu đang mở cửa rồi tự nhiên cậu ngất xỉu, tôi gấp gáp chạy đến đưa cậu vào nhà "Ngủ một giấc đến sáng, Vương Dịch nhìn xung quanh, chỉ thấy Dương Băng Di đang nằm cạnh mình. Không biết qua khoảng bao lâu Dương Băng Di thức dậy, nhìn thấy Vương Dịch đang nhìn chằm chằm mình nên hoảng sợ. " Biết dọa người ta thật đấy "Vương Dịch vẫn im lặng. Dương Băng Di nói tiếp. " Nhìn cái gì, là đêm qua bạn gì đó ngất xỉu nên tôi mới đưa bạn vào nhà, nhân tiện ngủ nhờ thôi "Vương Dịch lại không nói gì, chỉ nhìn hai cái vali to đùng. Dương Băng Di liền giải thích. " Tôi đang tìm nhà... Sao mình giống tự nói chuyện một mình vậy trời "Dương Băng Di nhảy xuống giường rồi lấy hành lý chuẩn bị rời đi." Ở lại đây đi ". Cuối cùng Vương Dịch cũng lên tiếng. Thấy Dương Băng Di đang nhìn mình bằng vẻ mặt khó hiểu, Vương Dịch nói tiếp. " Đã ngủ ở đây rồi thì xem như đã kiểm duyệt, ở lại đây cùng tôi đi. Tôi cần người ở bên cạnh, tôi ghét cảm giác một mình "" Bạn gì đó có nhầm lẫn gì không. Chúng ta chỉ mới gặp thôi, nhỡ tôi là người xấu ". Dương Băng Di bất ngờ trước lời đề nghị của Vương Dịch. " Người xấu cũng được, vì đã để mắt đến tôi mới tiếp cận tôi. Nếu là người xấu thì vào nhà người khác đâu có ngủ say mê đến vậy ". Vương Dịch vẫn nét mặt lạnh lùng. Dương Băng Di nghĩ Vương Dịch rất lạ lùng, Vương Dịch đã không sợ thì Dương Băng Di cũng không sợ." Ở thì ở, dù gì tôi cũng đang trong quá trình trải nghiệm cuộc sống mới "Vừa nói xong thì có người rõ cửa, Vương Dịch đi ra mở cửa, cánh cửa bị tung ra bởi sự xuất hiện của Trương Hân. " Hôm nay tôi nấu món sườn cho cậu này, thơm ngon tuyệt vời "Ánh mắt Trương Hân dừng lại ở chỗ Dương Băng Di, Vương Dịch thấy vậy thì giải thích. " Người đó sẽ ở đây cùng tôi "Từ nãy giờ ngồi nghe Dương Băng Di nói về lần đầu gặp nhau, Vương Dịch chỉ biết ngồi ngốc ở đó vì có biết gì đâu. " Là cậu cho tôi chỗ ở, mà lại không phải trả tiền, vì vậy tôi phụ cậu một tay, bây giờ tôi phải đi làm nên hãy để tôi chia sẻ tiền nhà với cậu được chứ ". Dương Băng Di lại nói.Dương Băng Di đã nói vậy thì Vương Dịch cũng đành chấp nhận, mọi chuyện xem như đã giải quyết xong nhưng đột nhiên Vương Dịch nhớ ra điều gì đó." Cậu nhớ Phí Thấm Nguyên chứ ?"" Dĩ nhiên là nhớ, có gặp mấy lần, sao vậy "Dương Băng Di đã nói vậy thì chắc chắn một điều lời Phí Thấm Nguyên là thật, vậy chuyện Vương Dịch có tình cảm với Phí Thấm Nguyên có lẽ cũng là thật. Bây giờ phải làm sao, cùng Phí Thấm Nguyên trở thành một đôi ?_______Sáng rồi, thức dậy đọc truyện điiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me