LoveTruyen.Me

Bh Tam Sinh Duyen Ngon Lam Couple

Không thể ngồi yên được nữa, Hứa Khải không thể ngồi yên khi an nguy của Tần Lam đang đặt vào một người mà cậu không mấy tin tưởng là Ngô Cẩn Ngôn. Sau một hồi đứng ngồi không yên, cậu liền rời khỏi căn hộ bỏ mặc Vương Viện Khả và Đặng Sa vẫn còn bất tỉnh để lái xe đến khu Đông tìm Nhiếp Viễn nhờ giúp đỡ. Nhiếp Viễn từng nói chỉ cần cậu muốn, bất cứ việc gì trong phạm vi thành phố Thượng Hải thì y đều có thể giúp cậu. Hứa Khải không tin Ngô Cẩn Ngôn vì cô cho cậu cảm giác không an toàn, vậy cậu sẽ tự chọn người có thể khiến cậu an tâm để nhờ giúp cậy, nhờ người đó giúp cậu tìm chị họ Tần Lam.

Đem an nguy của Tần Lam đặt lên hàng đầu, Ngô Cẩn Ngôn liều mình phóng tới khoảng trống giữa nàng và oán linh, dang đôi tay ôm lấy nàng rồi xoay người tránh thật xa đám khói đen kia. Nhưng ở cái thời khắc chạm được vào Tần Lam cũng là lúc Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được vai trái của cô đã tiếp xúc với làn oán khí đen tối kia. Cô không thể thay đổi được gì nữa, chỉ có thể cố gắng hết sức xoay tròn dưới nền đất mang Tần lam né thật xa oán linh kia. Đỡ Tần Lam trong tay, Ngô Cẩn Ngôn lay nhẹ vai nàng.

- Lam Lam, chị có sao không? Lam Lam, làm ơn đừng xãy ra chuyện gì mà!

- Tiểu Ngôn! - Tần Lam rất nhanh mở mắt ra, trên môi nàng là nụ cười yếu ớt chỉ dành cho Ngô Cẩn Ngôn - Đi đi! Đừng quan tâm tới chị nữa! Đừng để hắn làm hại tới em, hãy mau đi đi.

- Không được, em đã hứa sẽ bảo vệ chị, bằng bất cứ giá nào cũng không để chị xãy ra chuyện!

- NGUỴ ANH LẠC!!! - từ trong không trung vọng vang thanh âm của oán linh khiến Ngô Cẩn Ngôn quay lại nhìn hắn - Lại là ngươi!!!

- Tôi không biết Nguỵ Anh Lạc là ai nhưng hôm nay ngươi đừng hòng chạm được vào chị Lam Lam - Ngô Cẩn Ngôn từ trong túi vải lấy ra một tờ giấy vàng, vẽ lên kiểu bùa áp chế rồi nhéc nó vào phía dưới lớp áo ở vị trí vai trái, nơi oán khí đang dần lan rộng khiến cơ thể cô bắt đầu bị tổn hại.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức cử động tay tạo ấn chú, cô sử dụng lại hai kiểu ấn chú đã dùng trước đây để tấn công oán linh. Cô biết một loại ấn chú chỉ phát huy uy lực mạnh nhất khi được sử dụng lần đầu tiên, nhưng lúc này cô không muốn đánh hắn đến mức tan biến như trước đây. Cô chỉ là muốn câu giờ, muốn giữ chân hắn trong nhà kho này khi Đàm Trác và Xa Thi Mạn đang tạo trận đồ ở bên ngoài. Đúng như dự đoán của Ngô Cẩn Ngôn, hai kiểu ấn chú kia không phát huy quá nhiều tác dụng với oán linh đó, chỉ có thể đẩy hắn lùi về sau vài mét mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn cần kéo dài thêm thời gian, cô liền liên tục tạo ra các kiểu ấn chú không quá mạnh để áp chế oán linh ngăn không cho hắn tiến gần tới chỗ cô và Tần Lam. Càng nhiều ấn chú được tung ra, khả năng thích ứng của oán linh càng được tăng lên, hắn không còn bị đẩy lùi về sau nữa, cứ thế tiến tới rút ngắn khoảng cách với Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam.

Nhiếp Viễn cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ, y không thể không nghĩ về Tần Lam và những chuyện có thể xãy ra với nàng. Y chưa bao giờ thấy bản thân khốn nạn như thế này, nhưng y lại chẳng thể thay đổi được gì. Hoặc cũng có thể y hèn nhát đến mức chẳng dám đối đầu với oán linh đó để sữa chữa những sai lầm của bản thân. Nhiếp Viễn không có tâm trạng trở về thương xá nơi làm việc, y bảo tài xế đưa đến quán ăn quen thuộc để uống rượu. Vừa đến trước quán ăn đã phát hiện ra Hứa Khải ở đó, dường như lần nào cậu muốn gặp y đều đến đây để tìm và y luôn xuất hiện đúng lúc.

- Có chuyện gì? Sao lại đến đây tìm tôi lúc này? - Nhiếp Viễn nhìn Hứa Khải hỏi rồi đi thẳng vào trong. Nhiếp Viễn nghĩ nếu lúc này có Hứa Khải bên cạnh bầu bạn cùng y giải khuây thì có thể tâm trạng của y sẽ rất nhanh trở nên tốt hơn.

- Nhiếp ca, giúp em một việc được không? - Hứa Khải cuống quýt lên tiếng khi theo sau Nhiếp Viễn

- Là chuyện gì?

Thời tiết mùa hè rất nóng nực, bên trong quán ăn lại không có điều hoà khiến Nhiếp Viễn nóng đến sắp toát mồ hôi nên vội cởi bỏ áo khoác ném lên bàn. Chiếc áo rơi mạnh xuống bàn hất thứ bên trong túi văng ra ngoài. Hứa Khải thấy có vật gì đó rơi xuống liền cúi người giúp Nhiếp Viễn nhặt lên nhưng cậu rất nhanh nhận ra thứ đó là sợi dây bạc có đính lá bùa. Cậu nhận ra thứ này, chính vì lá bùa này mà Ngô Cẩn Ngôn đã siết tay cậu đến nỗi muốn nát ra. Theo lời Tần Lữ nói thì đây là vật bất ly thân của Tần Lam, nhưng tại sao nó lại ở đây trong tay Nhiếp Viễn lúc này.

- Vật này của anh sao? - Hứa Khải giơ sợi dây bạc có đính lá bùa ra trước mặt của Nhiếp Viễn.

- Là của một vị tiểu thư, tôi chỉ giữ giúp cô ấy mà thôi...

- Tên cô ấy là Tần Lam đúng không? - Hứa Khải thấy tất cả cảnh vật trong mắt cậu lúc này đều tối sầm lại bởi cơn thịnh nộ đang dâng trào trong tâm trí.

- Đúng vậy, sao cậu... - Nhiếp Viễn xem Hứa Khải là bạn tâm giao nên không hề có chút phòng bị nào, chỉ cần là việc cậu muốn biết thì y sẽ thành thật trả lời.

- Sao lại là chị ấy? Tại sao?! - Hứa Khải chợt ngẩng mặt lên nhìn Nhiếp Viễn với đôi mắt nổi đầy tơ máu vì phẫn nộ - Tại sao anh lại bắt cóc chị ấy? Vì tiền sao? Anh thiếu tiền tới mức độ đó sao?

- Tiểu Khải? - Nhiếp Viễn không hiểu thái độ lúc này của Hứa Khải là thế nào. Y từng nghĩ rằng Hứa Khải sống ở chung cư Trường Xuân, nơi đó có rất nhiều người sinh sống, nếu ngẫu nhiên lắm thì có thể cậu sẽ quen Tần Lam, chỉ đơn thuần là quen biết như những người hàng xóm mà thôi. Nhưng nhìn thái độ và dáng vẻ của cậu lúc này, Nhiếp Viễn nghĩ rằng bản thân y đã bỏ qua điều gì đó khá quan trọng rồi - Em quen cô ấy sao?

- Là chị của tôi! TẦN LAM LÀ CHỊ HỌ CỦA TÔI! - Hứa Khải gào thẳng vào mặt Nhiếp Viễn - Anh cần bao nhiêu tiền nói đi! Cần bao nhiêu tiền để anh thả chị của tôi ra?

- Hứa Khải nghe anh giải thích đã! Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu... - Nhiếp Viễn chợt bối rối. Bắt cóc Tần Lam giao cho oán linh đã khiến tim gan y bị dằn vặt không yên rồi. Giờ lại thêm Hứa Khải, người mà y xem trọng nhất, người mà y không bao giờ muốn tổn hại nhất lại đang đứng trước mặt y chấp vấn nguyên nhân bắt cóc chị của cậu.

- Đừng nói rằng anh không bắt cóc chị ấy! - Hứa Khải đưa sợi dây bạc gắng lá bùa ra trước mặt Nhiếp Viễn - Đây là vật bất ly thân của chị Lam Lam! Là thứ chị ấy không bao giờ tháo ra hay giao cho bất cứ ai kể cả người thân trong gia đình. Nếu đã quan trọng như vậy chị ấy tuyệt đối không thể giao nó cho anh. Chỉ có anh, anh có mưu đồ mới lấy thứ này ra khỏi người chị ấy để làm bằng chứng cho việc chị ấy đang ở trong tay anh!

- Hứa Khải nghe anh nói... - Nhiếp Viễn luống cuống muốn giải thích, người đời có thể hiểu lầm và xem thường y nhưng ngàn vạn lần y không muốn Hứa Khải nằm trong số những người đó - Đúng là chị cậu đang ở chỗ anh nhưng không phải như cậu nghĩ đâu! Anh chỉ là...

- KHỐN NẠN!!! - Hứa Khải dồn tất cả lực vào cánh tay đấm thẳng mặt Nhiếp Viễn khiến y toé máu.

Ngô Cẩn Ngôn cố kiềm nén lượng dương khí của bản thân khi tấn công oán linh. Cô không muốn hắn chạy mất khi Đàm Trác và Xa Thi Mạn đang cố hoàn thành một trận đồ bên ngoài. Nhưng sự tập trung của cô không chỉ dồn về phía oán linh mà còn về phía Tần Lam, nàng đang dần yếu đi do tác động của oán khí xung quanh. Sau một hồi cân nhắc, Ngô Cẩn Ngôn tháo chiếc túi vải vẫn luôn mang bên mình đặt lên cơ thể Tần Lam để bảo vệ nàng. Trên chiếc túi vải này có thêu hoạ tiết trấn tà đuổi âm, tuy uy lực không thể sánh với các loại bùa chú nhưng cũng có thể xem như một lá khiên ngăn chặng bớt âm khí bảo vệ dương khí. "...37...38... không xong rồi! Sắp không còn ấn chú để dùng nữa rồi! Đại tỷ, nhị tỷ, hai người làm ơn nhanh lên!!!!" Ngô Cẩn Ngôn vừa đếm số kiểu bùa chú sơ cấp mà cô đã tung ra từ lúc đầu tới giờ vừa cầu mong Đàm Trác và Xa Thi Mạn nhanh chóng hoàn thành trận đồ kiểm soát oán linh.

Ấn chú thứ 39 vừa được tung vào oán linh cũng là lúc Ngô Cẩn Ngôn phát hiện không gian xung quanh cô được bao bọc bởi những sợi chỉ dương khí màu vàng và bạc đan xen với nhau như những tấm lưới phũ kính không gian bên trong nhà kho. Trận đồ hoàn thành rồi, Ngô Cẩn Ngôn không còn sợ oán linh này trốn thoát nữa liền đưa tay kết tạo một kiểu ấn chú đầy uy lực tấn công hắn. Bốn bề nhà kho vọng tới một tiếng hét chói tai của oán linh khi bị tổn thương nghiêm trọng, hắn muốn trốn đi nhưng những tấm lưới dương khí đã giam chặt hắn tại nơi này không tài nào thoát ra được.

Không lâu sau khi trận đồ kiểm soát oán linh hình thành, Xa Thi Mạn và Đàm Trác cũng tiến vào nhà kho. Vừa nhìn thấy oán linh cả hai đã tung ra những ấn chú mạnh nhất mà họ có thể tại ra để tấn công hắn, khiến hắn suy giảm oán khí xung quanh.

- Bảo vệ nàng ư! Các ngươi không có tư cách đó! - Trong lúc bị tấn công dồn dập oán linh chợt gào lên khi nhìn rõ mặt Xa Thi Mạn và Đàm Trác - Cao Ninh Hinh, Na Lạp Thục Thận! Chính các ngươi đã hại chết những đứa con của nàng, chính các ngươi đã đứng sau cái chết của nàng năm đó! Các ngươi chỉ đang giả nhân giả nghĩa với nàng mà thôi!

Đàm Trác chợt khựng lại, dường như đã có chút phân tâm vào thời khắc này. Cô biết rằng kiếp trước của mình chắc hẳn đã phạm phải tội lỗi gì đó nên kiếp này họ mới có những khả năng đặc biệt, để hành thiện tích đức bù đắp cho nhưng sai lầm của kiếp trước. Nhưng trước giờ chưa hề có ai nhắc đến những chuyện ở tiền kiếp với cô, giờ bỗng nghe oán linh nói thế liền có chút phân tâm.

- Nhị tỷ đừng nghe hắn nói bừa! - Ngô Cẩn Ngôn vẫn liên tục tạo các kiểu ấn chú mới tấn công oán linh để khiến hắn suy giảm sức mạnh - Hắn chỉ đang cố khiến chị mất tập ttrung mà thôi!

- Nhưng mà... - Đàm Trác nhìn Ngô Cẩn Ngôn với chút lưỡng lự. Bởi cô biết lời oán linh kia nói không phải không có căn cứ. Cô từng nhiều lần nằm mơ thấy bản thân đẩy một thai phụ từ trên ngã xuống đất. Cô không thể nhớ khuôn mặt thai phụ ấy nhưng cô cho rằng mình đã thật sự khiến người đó mất đi đứa trẻ trong bụng. Giờ hắn lại nói cô đã hại kiếp trước của Tần Lam mất đi con của nàng, gián tiếp khiến nàng qua đời quả thật quá giống với trong mơ rồi.

- Nhị tỷ! - Thấy Đàm Trác mãi vẫn không động tay tạo ấn chú Ngô Cẩn Ngôn liền lớn tiếng trấn an - Kiếp trước chúng ta làm sai giờ chính là lúc để chúng ta chuộc lại lỗi lầm. Cho dù kiếp trước chị có thật sự hại chị Lam Lam cũng không có nghĩa là bây giờ chị không thể giúp chị ấy. Nếu giờ chị cảm thấy thật sự có lỗi thì giờ chính là lúc để bù đắp cho chị ấy, hãy mau hạ oán linh này trước khi hắn gây thêm tổn hại cho chị Lam Lam!

Đàm Trác liền bừng tỉnh, đưa tay kết một ấn chú đầy mạnh mẽ, dương khí màu bạc từ đôi tay cô bừng sáng khắp cả nhà kho rồi hướng thẳng về phía oán linh mà đánh tới. Ấn chú vừa đánh trúng, thân thể bằng đám khói đen của oán linh như tan biến hoàn toàn bởi uy lực từ bùa chú của Đàm Trác mạnh hơn hẳn Xa Thi Mạn và Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng rất nhanh sau đó, đám oán khí còn lại trong nhà kho dần gom lại tạo thành hình hài con người nhưng đã yếu hơn lúc trước khá nhiều.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy rất lạ bởi khả năng hồi phục quá kỳ lạ của oán linh này liền nhìn về phía Tần Lam và phát hiện nguyên nhân. Tần Lam đang suy yếu vì nhiễm quá nhiều oán khí và oán linh đang tận dụng điều đó để hút đi sinh mệnh của nàng qua duyên ấn trên vai. Tần Lam đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, Ngô Cẩn Ngôn liền mất đi kiêng nhẫn làm oán linh yếu đi, cô không thể đợi thêm được nữa. Ngô Cẩn Ngôn đưa tay vào túi áo khoác rút ra lá bùa cô đã nhéc vào đó trước khi tiến vào nhà kho, là lá bùa cô đã đặc biệt chuẩn bị cho oán linh này sau khi cùng Đàm Trác chạm mặt hắn lần trước. Ngô Cẩn Ngôn dùng miệng gỡ bỏ găng tay, đưa ngón trỏ lên miệng cắn mạnh một cái để máu tươi trào ra. Dùng máu trên ngón trỏ vẽ vài đường lên lá bùa khiến nó nhanh chóng phát ra những tia sáng vừa trắng vừa lục đặc trưng của Ngô Cẩn Ngôn. Ném lá bùa về phía oán linh, cô dùng dương khí của bản thân đẩy nó lao thật nhanh vào đám khói đen đối diện với hy vọng có thể mau chóng bắt được hắn.

Nhưng cô đã quá hấp tấp mà quên mất một vấn đề quan trọng, oán linh kia vừa hấp thụ sinh mệnh của Tần Lam nên vẫn còn đủ mạnh để có thể tránh được lá bùa của cô. Và hắn đã thật sự tránh khỏi lá bùa, đồng thời di chuyển tới bên cạnh Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn thấy oán linh biến mất liền hoảng hốt xoay người tìm và phát hiện hắn đang ở cạnh Tần Lam, sắp nhập vào cơ thể đang suy yếu của nàng, hắn muốn trực tiếp giết chết nàng. Không suy nghĩ, không đắng đo, Ngô Cẩn Ngôn vốn luôn ở rất gần Tần Lam liền lao tới ôm lấy nàng, biến bản thân thành lá chắn đỡ cho nàng không bị oán linh nhập vào cơ thể. Oán linh đó mang theo tất cả oán khí định giết Tần Lam nhưng cuối cùng lại lao vào người Ngô Cẩn Ngôn rồi bị đánh bật ra. Tuy không giết được Ngô Cẩn Ngôn nhưng hắn đã khiến cô bị tổn hại nghiêm trọng, máu từ mắt, mũi, miệng và tai bắt đầu trào ra.

Đàm Trác vội dùng dương khí của cô điều khiển lá bùa do Ngô Cẩn Ngôn tạo ra khi nó trượt khỏi mục tiêu. Nhưng cô chưa kịp đưa nó đến gần oán linh thì hắn đã tấn công về phía Tần Lam nhưng người bị thương cuối cùng lại là đứa sư muội ngốc của cô. Ngay lúc oán linh bị đánh bật khỏi cơ thể Ngô Cẩn Ngôn cũng là lúc Đàm Trác đưa lá bùa áp sát và hấp thụ toàn bộ oán linh với oán khí của hẳn vào bên trong phong ấn lại.

Từ nhỏ tới lớn theo sư phụ học cách thu phục âm hồn, Ngô Cẩn Ngôn bị các kiểu âm hồn và ác linh tấn công không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bị một oán linh mang tất cả oán khí kèm theo cả sát khí tấn công trực diện, toàn bộ cơ thể Ngô Cẩn Ngôn như bị xé toạt ra, từng tế bào trong cơ thể dường như đều bị tổn thương, đau đớn đến tột cùng. Nhưng bị thương nặng như vậy cũng không sao, ít ra cô cũng đã bảo vệ được Tần Lam vào lúc này. Chẳng hiểu sao lúc này khi biết Tần Lam đã an toàn, Ngô Cẩn Ngôn chợt muốn ôm lấy nàng chặt thêm chút nữa để có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng nhưng cơ thể cô đến một cử động nhỏ cũng không thể tạo ra. Một màu đỏ sậm phủ lên tầm nhìn, cô thấy Đàm Trác và Xa Thi Mạn lo lắng chạy tới, họ liên tục nói gì đó mà cô không thể nghe được. Ngô Cẩn Ngôn muốn hé môi bảo họ đừng lo nhưng đến miệng cũng chẳng thể phát ra nỗi một âm thanh nào. Đôi mắt nặng trĩu, Ngô Cẩn Ngôn cố gắng mở mắt nhưng bản thân lại làm không được. Cứ thế mi mắt dần dần hạ xuống, trong tầm nhìn bị nhuộm đỏ bởi máu, cô đã nhìn thấy một con mèo, hình như là màu trắng, nó đứng ở góc tường nhìn Ngô Cẩn Ngôn khi cô đang dần mất đi ý thức.

"Tiểu Ngôn! Tiểu Ngôn!!!!" Xa Thi Mạn và Đàm Trác liên tục lay gọi nhưng Ngô Cẩn Ngôn không thể giữ lại được ý thức, cứ thế chìm vào hôn mê. Đàm Trác liền tạo ấn chú áp lên người Ngô Cẩn Ngôn khi Xa Thi Mạn đang cố dùng dương khí của bản thân ép oán khí ra ngoài. Nhưng có ép thế nào oán khí cũng không thoát ra, Xa Thi Mạn nhìn lại cơ thể Ngô Cẩn Ngôn liền phát hiện trên vai con bé có một lá bùa phát ra thứ ánh sáng trắng yếu ớt. Kéo áo Ngô Cẩn Ngôn để lộ ra phần vai, Xa Thi Mạn gỡ lá bùa khỏi cơ thể rồi lặng người khi lớp da thịt ở chỗ vai trái đang dần thối rữa.

"Chị Lam Lam!!!" Từ bên ngoài vang lên tiếng gọi của Hứa Khải, Xa Thi Mạn vội kéo lại phần áo của Ngô Cẩn Ngôn, cô chính là không muốn ai biết về những chuyện bất thường đã xãy ra ở đây, cô cũng không muốn giải thích quá nhiều. Hứa Khải rất nhanh tiến vào đỡ Tần Lam ra khỏi vòng tay của Ngô Cẩn Ngôn.

- Các người đã làm gì chị tôi? - Hứa Khải gào lên với Xa Thi Mạn và Đàm Trác.

- Cậu nên hỏi là người đi cùng cậu đã làm gì thì đúng hơn! - Xa Thi Mạn nhìn về phía người đàn ông theo sau Hứa Khải mà lên tiếng. Bởi từ khi y xuất hiện cô đã nhìn thấy được lớp dương khí màu lam từ lá bùa vương nơi tay phải của y cùng với một lớp oán khí mỏng bao quanh toàn thân. Cô liền đoán được y chính là kẻ đã bị oán linh sai khiến bắt cóc Tần Lam đến đây, là kẻ gián tiếp khiến Ngô Cẩn Ngôn của cô ra nông nổi này.

- Xin lỗi! - Nhiếp Viễn cúi đầu lên tiếng. Y không biết hai nữ nhân này là ai, tại sao lại đến được đây để tìm Tần Lam nhưng có một điều y không thể phũ nhận. Y chính là kẻ đã gây ra tất cả những việc này, nếu y không mang Tần Lam đến đây thì đã không có chuyện gì xãy ra rồi.

Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn ngay lập tức được đưa về Tần Gia. Xa Thi Mạn lấy lại lá bùa từ chỗ Hứa Khải đeo lên cổ Tần Lam rồi giao nàng cho Tần phu nhân chăm sóc. Xa Thi Mạn và Đàm Trác sau đó liền mang Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi Tần Gia mặc cho Tần phu nhân ra sức giữ họ lại.

Sau một lúc đắn đo, Xa Thi Mạn quyết định thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô để điều trị cho Ngô Cẩn Ngôn bởi tình hình con bé lúc này không thể chịu đựng tới khi trở về Vũ Hán. Vừa bước vào căn nhà mới thuê được, Đàm Trác liền dọn dẹp các vật dụng trong nhà qua một bên rồi vẽ một trận đồ áp chế âm khí trên sàn. Trận đồ hoàn tất, hai người liền đặt Ngô Cẩn Ngôn nằm vào trong với hy vọng có thể áp chế oán khí, không để nó ảnh hưởng nhiều hơn vào cơ thể con bé. Nhưng cả Xa Thi Mạn và Đàm Trác đều biết rằng trận đồ kia dù phát huy toàn bộ tác dụng cũng không thể giúp họ giữ lại sinh mệnh của Ngô Cẩn Ngôn lúc này. Bởi oán khí kia không chỉ tổn hại cơ thể mà còn đang ăn mòn linh hồn Ngô Cẩn Ngôn và bọn họ thì chẳng có cách gì ngăn điều này xãy ra. "Tiểu Ngôn, em nhất định phải cố lên! Bọn chị nhất định sẽ tìm ra cách để cứu em!" Đàm Trác nắm lấy tay Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng khích lệ con bé nhưng thật chất là đang trấn an chính bản thân cô. Cô chính là đang không chấp nhận việc phải mất đi Ngô Cẩn Ngôn cũng như sự bất lực của bản thân lúc này.

Ngô Cẩn Ngôn nằm hôn mê trong trận đồ suốt ba ngày cũng là khoảng thời gian Xa Thi Mạn và Đàm Trác quên ăn quên ngủ thử đủ mọi biện pháp để cứu lấy cô. Đến sáng ngày thứ 4, Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi Đàm Trác sử dụng máu của bản thân tạo ra một loại bùa đặc biệt rút bớt oán khí ra khỏi cơ thể cô. Vừa tỉnh lại, Ngô Cẩn Ngôn đã bị hai vị sư tỷ ôm chặt lấy, cô nghe được tiếng họ khóc trên vai cô. Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên biết chuyện gì đã xãy ra, cô đã bị trúng oán khí khi cố cứu Tần Lam, cơ thể và linh hồn cô đều bị tổn thương nghiêm trọng. Cô đã chấp nhận buông xuôi rồi, chỉ có Xa Thi Mạn và Đàm Trác vẫn cố chấp muốn giữ lại cái mạng yếu ớt này của cô. Xa Thi Mạn và Đàm Trác là người thân của cô, cô biết cả hai đều rất yêu thương cô và cô cũng không bao giờ muốn họ đau buồn như lúc này. Nhìn thấy hai vị sư tỷ vì mình mà đau lòng, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bản thân rất có lỗi, liền nhem nhóm trong đầu một ý định.

Tần Lam hôn mê suốt một tuần cuối cùng cũng tỉnh lại, và câu nói đầu tiên nàng thốt lên chính là hỏi Ngô Cẩn Ngôn đang ở đâu. Tần phu nhân giả vờ không nghe thấy lời nàng mà quay đi bảo gia nhân chuẩn bị vài món để bồi bổ cho nàng. Hứa Khải thấy Tần Lam tỉnh lại đương nhiên rất vui mừng nhưng nghe đến câu hỏi của nàng cũng lặng lẽ quay đi. Tần Lữ, Tô Tịnh Di, Vương Viện Khả và cả Đặng Sa đều không ai có thể trả lời câu hỏi của Tần Lam, bởi họ cũng đang lo lắng không biết lúc này Ngô Cẩn Ngôn đang ở đâu.

- Viện Khả, cậu có còn coi mình là bạn không? - Tần Lam lên tiếng khi thấy Vương Viện Khả hết lần này đến lần khác đều cố tìm cách tránh né trả lời hiện giờ Ngô Cẩn Ngôn đang ở đâu - Nếu vẫn xem mình là bạn xin cậu hãy nói cho mình biết rốt cuộc Tiểu Ngôn đang ở đâu? Có phải em ấy đã xãy ra chuyện rồi không?

- Lam Lam, cậu vẫn còn yếu lắm, hãy chú ý tĩnh dưỡng đi. Khi nào cậu khoẻ chúng ta hãy nói tới việc này được không? - Vương Viện Khả tránh né ánh mắt Tần Lam mà lên tiếng.

- Cậu mau nói cho mình biết đi! Tiểu Ngôn đang ở đâu? - Tần Lam không giữ nổi bình tĩnh liền lớn tiếng chấp vấn - Xin cậu mau nói cho mình biết đi! Có phải Tiểu Ngôn xãy ra chuyện gì rồi không?

- Lam Lam... - Vương Viện Khả là một trong những người đầu tiên nhìn ra tình cảm Tần Lam dành cho Ngô Cẩn Ngôn, nên cô hiểu vị trí của người con gái đó trong lòng nàng quan trọng thế nào. Nhưng Tần Lam chỉ vừa mới tỉnh lại, nếu cô nói ra sự thật chỉ sợ rằng nàng không thể chịu nổi mà thôi.

- Nếu chị đã muốn biết như vậy em cũng không giấu nữa - Đặng Sa ngay từ đầu muốn nói cho Tần Lam biết việc của Ngô Cẩn Ngôn nhưng mọi người đều phản đối. Giờ nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đến đáng thương của nàng cô cũng không thể tiếp tục im lặng.

- Tiểu Sa không được nói! - Vương Viện Khả quay lại nhìn cô em họ ra sức phản đối.

- Cẩn Ngôn mất tích rồi! - Bỏ mặc lời Vương Viện Khả ngoài tai, Đặng Sa liền nói thật tất cả những điều mà cô biết - Hôm đó sau khi cứu chị cô ấy đã bị thương. Mạn tỷ và Trác đã cố điều trị, tuy không thể chữa khỏi nhưng cũng giúp Cẩn Ngôn tỉnh lại. Hai ngày trước Cẩn Ngôn đã để lại ba lá thư rồi biến mất, tới giờ Mạn tỷ và Trác vẫn đang đi khắp nơi tìm cô ấy.

- Không thể nào, Tiểu Ngôn không thể nào tự dưng biến mất! Có phải em ấy đã bị oán linh kia bắt đi không?

- Oán linh đó đã bị phong ấn rồi, căn bản không thể gây hại nữa - Đặng Sa bước đến kéo một ngăn tủ cạnh giường lấy ra một phong thư đưa cho Tần Lam - Đây là lá thư Cẩn Ngôn để lại cho chị mà hôm qua Trác nhờ em mang đến, có lẽ là lời tạm biệt của cô ấy.

"Xin lỗi chị, Lam Lam.
Đã hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc chị, dù xãy ra chuyện gì cũng  che chắn cho chị nhưng giờ em phải thất hứa rồi. Nhưng ít ra trước khi rời đi em cũng đã bắt được oán linh đó, không để hắn tiếp tục làm phiền tới cuộc sống của chị nữa. Tuy không còn oán linh nữa nhưng thỉnh thoảng chị có thể vẫn bị làm phiền bởi những âm hồn vì chị có thể nhìn thấy chúng. Nhưng chị đừng lo, chỉ cần ngày nào chị còn giữ lá bùa của em bên cạnh thì không có âm hồn nào có thể đến gần chị đâu.
Lam Lam, em không muốn nói lời chia ly với chị nhưng xem ra đã đến lúc em rời đi rồi. Em hi vọng từ nay về sau cuộc sống của chị sẽ thật bình yên, hạnh phúc và cả vui vẻ nữa. Nếu có duyên, đến một ngày nào đó chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, hi vọng lúc đó chị có thể mỉm cười với em vì em luôn rất thích nhìn thấy chị cười. Và từ đây cho đến lúc đó chị hãy luôn bảo trọng nhé!
Ngô Cẩn Ngôn"

Đọc lá thư Ngô Cẩn Ngôn để lại mà Tần Lam cảm thấy tim nàng đau nhói, nước mắt không hiểu tại sao lại tuông rơi. Nàng đã sớm biết sẽ có một ngày Ngô Cẩn Ngôn rời đi nhưng không ngờ cảm giác trong nàng lại khó chịu như bây giờ, đến cả thở nàng cũng thấy rất khó khăn.

- Chị Lam Lam rõ ràng đã yêu Cẩn Ngôn tại sao vẫn không thừa nhận? - Đặng Sa bị Vương Viện Khả kéo ra khỏi phòng khi thấy Tần Lam bật khóc vì lá thư của Ngô Cẩn Ngôn để lại.

- Lam Lam còn chẳng nhận ra tình cảm của mình với Tiểu Ngôn là tình yêu thì thừa nhận cái gì - Vương Viện Khả không nhịn được liền thở dài.

- Chị không định nói cho chị ấy biết sao?

- Giờ nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến cho nỗi đau của Lam Lam tăng lên mà thôi. Một mối quan hệ không rõ ràng có lẽ sẽ ít đau hơn một tình yêu trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me