LoveTruyen.Me

Bh Tam Sinh Duyen Ngon Lam Couple

P/s: Để mọi người chờ lâu rồi. Gõ fic bằng tay trái thật sự chẳng hiệu quả gì cả. Gõ suốt mấy ngày mà chưa được 4000 từ, mong mọi người thông cảm đọc đỡ chap này ngắn hơn thường lệ nha.

Chap sau sẽ là phần ngoại truyện cho Đặng Sa và Đàm Trác nha.
———————————-
Xa Thi Mạn và Đàm Trác đã thức trắng ba đêm để tìm cách cứu Ngô Cẩn Ngôn và cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại. Lá bùa bằng máu cùa Đàm Trác thật sự đã có tác dụng với linh hồn của Ngô Cẩn Ngôn nhưng lại không thể chữa khỏi cơ thể đang thối rữa từng ngày của cô. Hơn ai hết Ngô Cẩn Ngôn là người hiểu rõ nhất tình trạng của bản thân lúc này, cơ thể cô đang chết dần bởi oán khí, dù sư phụ cô có mặt ở đây cũng sẽ không thể thay đổi được gì. Ngô Cẩn Ngôn không sợ chết, chỉ sợ những người mà cô yêu thương vì cô mà đau lòng thôi. Vậy nên Ngô Cẩn Ngôn ngay từ khi tỉnh lại đã nung nấu trong đầu một ý định, ý định rời xa những người mà cô yêu thương để không ai phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi cô rời bỏ thế giới này.

Buổi tối thứ hai sau khi tỉnh lại, Ngô Cẩn Ngôn thuyết phục Xa Thi Mạn và Đàm Trác hãy nằm cạnh cô, muốn cùng họ ôn lại những chuyện trước đây bởi thời gian còn lại của cô thật sự không nhiều nữa. Hai vị sư tỷ đã làm theo yêu cầu của Ngô Cẩn Ngôn, nằm cạnh cô nói chuyện đến nửa đêm rồi dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Ngay khi Xa Thi Mạn và Đàm Trác đều đã ngủ say thì Ngô Cẩn Ngôn liền nhẹ nhàng ngồi dậy, tìm giấy bút trong túi vải của hai vị sư tỷ để viết ba bức thư. Một bức thư tạ lỗi với sư phụ vì đã khiến cho người thất vọng khi không thể trở về An Sinh Quán. Một bức thư cám ơn để lại cho Xa Thi Mạn và Đàm Trác, hai vị sư tỷ đã luôn yêu thương và bảo bọc cho cô suốt những năm qua. Và cuối cùng là lá thư từ biệt cho Tần Lam, một người Ngô Cẩn Ngôn ở cạnh không quá lâu nhưng lại khiến cho cô chẳng muốn rời xa.

Sau khi viết xong thư, Ngô Cẩn Ngôn lấy một mẫu giấy vàng, dùng tất cả dương khí còn lại của bản thân để vẽ ra một kiểu bùa mà lúc nhỏ cô luôn mang bên người mỗi khi chơi trốn tìm với đại tỷ. Linh tính của Xa Thi Mạn từ nhỏ đã rất tốt khiến cô ấy có thể dễ dàng tìm thấy nơi Ngô Cẩn Ngôn trốn vì dấu vết lưu lại của dương khí. Về sau Lâm sư phụ đã dạy Ngô Cẩn Ngôn tạo một loại bùa giấu đi dương khí hay âm khí, khiến Xa Thi Mạn không thể tìm ra được dấu vết dương khí sót lại mỗi khi cùng cô chơi trốn tìm. Giờ Ngô Cẩn Ngôn muốn rời xa những người mà cô yêu thương vì không muốn bất cứ ai phải vì cô mà đau lòng nữa, nên cô phải dùng tới lá bùa này ngăn không cho đại tỷ tìm thấy cô.

Mặc một chiếc áo khoác và mang theo ít tiền, Ngô Cẩn Ngôn lặng lẽ rời khỏi căn nhà thuê ở ngoại ô. Lúc đầu Ngô Cẩn Ngôn thật sự chẳng biết phải đi đâu, nhưng rời khỏi nhà không lâu cô chợt nghĩ tới người mang dương khí màu lam giống với sư phụ. Người đó đã hai lần ra tay giúp đỡ, giờ cô chẳng còn sống được lâu nữa có lẽ cũng nên đến cảm ơn người ta một tiếng, không nên mắc nợ ân tình của người khác khi rời thế giới này bởi cô sợ kiếp sau sẽ không thể trả nổi.

Ngô Cẩn Ngôn đến đường Ngô Đồng khi trời vừa sáng, cô đi thẳng tới cửa hàng bán hoa quả mà trước đây cô và Tần Lam đã từng ghé qua. Những lần trước Ngô Cẩn Ngôn đến đây đều có rất nhiều sinh viên tới mua hoa quả, nhưng giờ đã vào hè, sinh viên đều đã trở về nhà nên cửa hàng cũng vì thế mà trở nên vắng vẻ. Nơi quầy tính tiền vẫn là một nữ nhân trung tuần với mái tóc ngắn đầy cá tính đang ngồi xem máy tính, người này dường như không hề để ý đến sự xuất hiện của cô dù chiếc chuông treo nơi cửa ra vào đã phát ra vài đợt âm thanh.

- Muốn mua gì? - Sau một hồi im lặng nữ nhân kia cũng lên tiếng mà mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

- Tôi... tôi muốn mua táo không mua hạt, muốn mua hoa không mua cánh... - Sau một lúc do dự Ngô Cẩn Ngôn cũng đọc lên hai câu đối thăm dò thân phận của nữ nhân kia. Nếu là người chuyên đi trừ yêu đuổi tà đương nhiên sẽ biết hai câu còn lại, còn nếu là người thường sẽ không thể biết chính xác hai câu còn lại là gì.

- Nếu đã nhận ra rồi tại sao còn phải thăm dò? Hay là cô không đủ tự tin với những phán đoán của bản thân? - Nữ nhân tóc ngắn lạnh lùng quay qua nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

- Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bản thân mình đang tìm đúng người! - Ngô Cẩn Ngôn yếu ớt đáp lại. Không phải vì cô rụt rè mà vì sinh lực trong người cô đang dần trở nên cạn kiệt rồi.

- Vậy thì chúc mừng, cô đã tìm đúng người rồi đó! - Nữ nhân ấy nhìn Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười.

- Tiền bối nên xưng hô với người thế nào đây?

- Ta họ Ninh, tên một chữ Tịnh. Gọi ta dì Ninh là được!- Nữ nhân tên Ninh Tịnh vẫn giữ nét mặt lãnh đạm nhìn cô.

Ngô Cẩn Ngôn không biết nên mở lời thế nào thì bên ngoài có người tiến vào, là hai nữ nhân trẻ mà cô đã gặp qua vài lần khi đến đây mua hoa quả, hình như là nhân viên của cửa hàng. Ninh Tịnh bảo hai cô gái đến gần giao việc cho họ xong liền xách túi rời khỏi cửa hàng, trước khi ra khỏi cửa còn gọi Ngô Cẩn Ngôn đi theo. Ngô Cẩn Ngôn không biết Ninh Tịnh dẫn cô đi đâu và có ý định gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bởi cô tin người này đối với cô không hề có ác ý.

Ninh Tịnh dẫn Ngô Cẩn Ngôn đến căn hộ của dì ở cách cửa hàng không xa. Sau khi vào phòng liền kéo hết rèm cửa, ở giữa phòng bắt đầu cử động tay chân vẽ lên một trận đồ kỳ lạ mà Ngô Cẩn Ngôn chưa từng nhìn thấy. Trận đồ được tạo ra bởi linh khí của Ninh Tịnh, một loại chất khí mà cô tin rằng con người không thể nào sở hữu được nhưng chẳng hiểu sao nữ nhân trước mặt không những có thể tạo ra mà còn sử dụng được một cách rất thuần thục.

"Ngồi vào đó" Ninh Tịnh lên tiếng với Ngô Cẩn Ngôn sau khi vẽ xong trận đồ bằng linh khí. Sau đó dì ở bên ngoài điều khiển linh khí của trận đồ xâm nhập vào cơ thể Ngô Cẩn Ngôn. Tất cả giác quan của Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu tê liệt và thay vào đó là cảm giác đau đớn đến tận xương tuỷ. Cô đau đớn quằng quại giữa trận đồ linh khí khi máu đen bắt đầu trào ra từ mắt, mũi miệng và tai cho đến khi hoàn toàn hôn mê.

- Ngô Cẩn Ngôn sẽ chết nếu hôm nay không đến đây tìm chị - Một nữ nhân vừa trẻ với dáng người bé nhỏ từ nhà bếp bước ra, mang đến chỗ Ninh Tịnh một ly nước.

- Dù con bé không đến, tôi cũng sẽ đi tìm, tuyệt đối không để con bé chết một cách dễ dàng như vậy! - Ninh Tịnh nhận ly nước uống một ngụm - Từ bây giờ cho đến khi con bé rời khỏi, cô tốt nhất là đừng nên xuất hiện ở đây trong hình dạng con người. Tôi không muốn công sức của mình vì cô mà đỗ bể.

- Tôi biết rồi! - cô gái trẻ phồng má nhìn Ninh Tịnh - Chị mau nghỉ ngơi lấy lại sức đi, tôi sẽ chăm sóc cho Ngô Cẩn Ngôn.
.
.
.
- Tần lão gia, Tần phu nhân, tôi sẽ chịu trách nhiệm vì những việc tôi đã gây ra cho Tần tiểu thư! - Nhiếp Viễn quỳ trước cha mẹ của Tần Lam cúi đầu nhận sai sau khi giải thích rõ nguyên nhân y đưa nàng đến nhà kho. Dù biết rằng lí do và động cơ rất hoang đường nhưng y muốn thành thật với hai người cũng như với chính bản thân y.

- Chúng tôi thật sự không muốn làm khó cậu bởi chuyện này sớm muộn gì cũng xãy ra, không phải cậu thì cũng sẽ có người khác đến mang Tần Lam đi - Tần lão gia đương nhiên thương yêu con gái nhưng cũng không phải là người bất chấp lý lẽ. Huống hồ lần này sau khi nghe Xa Thi Mạn và Đàm Trác kể lại ông cũng biết rằng tuy Nhiếp Viễn bắt cóc Tần Lam nhưng không hề có ác ý, y đã cố tình không khoá cửa nhà kho để chừa lại cho con gái ông một con đường sống. Hơn nữa y và gia đình ông vốn không có thù oán, chuyện của Tần Lam lần này cũng là do oán linh kia sai khiến mà thôi - Cậu về đi, chuyện này chúng tôi không muốn truy cứu nữa.

Nhiếp Viễn vốn là dân đàn anh đàn chị, chuyện của Tần Lam nếu Tần Gia muốn truy cứu trách nhiệm e rằng cũng chẳng làm gì được y, huống hồ có rất nhiều thuộc hạ sẵn sàn vì y mà nhận tội thay. Nói thì nói vậy nhưng Nhiếp Viễn lại cảm thấy rất có lỗi với Hứa Khải, người mà y vốn xem trọng nhất. Lần này y tới Tần Gia nói là để chịu trách nhiệm về việc của Tần Lam nhưng thật chất là muốn tìm Hứa Khải để giải thích rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, đến cơ hội gặp mặt cậu y cũng không có.

Nhiếp Viễn vừa rời khỏi Tần Gia thì Hứa Khải cũng bước ra khỏi nhà, nhìn theo bóng y khuất dần cuối con đường. Cậu rõ ràng rất muốn gặp Nhiếp Viễn, muốn cho y cơ hội giải thích rồi bỏ qua những lỗi lầm kia nhưng cậu làm không được. Cậu cảm thấy bản thân đã bị lừa, y chỉ vì muốn bắt cóc Tần Lam nên mới tiếp cận cậu. Và Hứa Khải sợ, sợ phải chấp nhận những điều tốt đẹp nhất giữa cậu và y từng có cũng chỉ là giả tạo.
.
.
.
Ngô Cẩn Ngôn ra đi để lại trong lòng Tần Lam một khoảng trống quá lớn, lớn đến nổi chẳng ai có thể khoả lấp được. Nàng nhớ cô, nhớ lại từng khoảnh khắc khi cả hai ở cùng nhau. Nhớ ánh mắt, nụ cười và dáng vẻ của Ngô Cẩn Ngôn khi ra sức bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Vì nhớ Ngô Cẩn Ngôn nên Tần Lam chẳng thể làm gì khác ngoài hồi tưởng, nàng cứ như một cái xác không hồn suốt từ sau khi tỉnh lại khiến cả Tần Gia trên dưới đều rất lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì được.

- Nghe nói chị đang không khoẻ - Từ cửa phòng vọng đến giọng nói của một nữ nhân nhưng Tần Lam dường như chẳng đặt những lời cô nói vào tâm trí - Cô ấy không ở đây chăm sóc chị sao?

- Lục Gia Trang có chút chuyện nên Viện Khả không thể đến đây - Tần Lam vô cảm đáp lại.

- Em không hỏi chị Viện Khả. Em hỏi người con gái họ Ngô hay ở cạnh chị kìa!

- ... - Câu hỏi của cô gái đó như một luồng điện chạy qua người Tần Lam, khiến nàng bất giác rung lên vì cảm giác mất mác lần nữa trỗi dậy trong nàng. Nàng cúi đầu, siết lấy lá thư của Ngô Cẩn Ngôn rồi chợt rơi nước mắt, nàng không hiểu nổi tại sao cảm xúc của bản thân lúc này lại không thể kiềm chế được - Tiểu Ngôn đi rồi.

- Chị để cô ấy đi như vậy sao? - Cô gái kia lại đặt thêm một câu hỏi và lần này đã khiến Tần Lam ngẩng lên nhìn cô.

- Chị... - Tần Lam không biết phải nói thế nào nữa. Nàng đương nhiên không muốn Ngô Cẩn Ngôn đi nhưng nàng lấy tư cách gì để giữ cô lại. Đến lời từ biệt còn không thể nói trực tiếp với nhau thì làm sao nàng có thể giữ cô lại đây - ... chị không có lý do để giữ cô ấy lại bên cạnh.

- Thế tình cảm chị dành cho cô ấy chẳng lẽ không phải là một lý do sao? - Cô gái đó tiếp tục chấp vấn Tần Lam nhưng cũng đồng thời cảnh tỉnh nàng, bắt nàng phải đối diện với câu hỏi mà trước giờ nàng luôn trốn tránh.

- Tô Thanh sao em... - Tần Lam không hiểu sao Tô Thanh lại nói như vậy, nếu nhớ không lầm thì nàng chưa từng kể cho cô nghe về chuyện giữa nàng và Ngô Cẩn Ngôn.

- Đừng hỏi tại sao em lại biết việc này. Chị hãy hỏi mọi người xung quanh xem có ai là không biết chị có tình ý với Ngô Cẩn Ngôn hay không? - Từ sau khi Tần Lam gặp tai nạn Tô Thanh hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với nàng, bởi thời gian của nàng đều dành cho việc ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn rồi. Nhưng hôm diễn ra hôn lễ của Tần Lữ và Tô Tịnh Di, Tô Thanh lần đầu tiên gặp Ngô Cẩn Ngôn nhưng cô đã nhìn ra được mối quan hệ giữa cô ấy và nàng, giống như ở kiếp trước.

- Chị... - Tần Lam không biết phải tránh né thế nào nữa, lại càng không ngờ rằng Tô Thanh cũng nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ giữa nàng và Ngô Cẩn Ngôn.

- Chị sợ sao? Sợ phải đối diện với tình cảm giữa hai người sao? Hay là sợ ánh mắt của người đời? - Tô Thanh không muốn cho Tần Lam cơ hội tránh né nữa. Kiếp trước cô đã chứng kiến nàng vì quá ôn nhu, không dám vượt qua luân thường đạo lý nên đã bỏ lỡ tình cảm của Nguỵ Anh Lạc. Cô không hy vọng kiếp này của hai người lại bỏ lỡ nhau một lần nữa, cô muốn giúp Tần Lam phải thẳng thắn đối diện với tình cảm của bản thân - So với việc không có Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh lúc này thì chị sợ cái nào hơn?

- ... - Lời của Tô Thanh thật sự đã thức tỉnh Tần Lam, nàng đưa tay chạm lên môi nhớ lại cảm giác tốt đẹp của hai người khi sau cái hôn vô tình ở Lục Gia Trang. Nàng nhớ cảm giác ấm áp lạ thường mỗi khi Ngô Cẩn Ngôn ôm nàng vào lòng mà từ trước tới giờ không ai có thể mang lại cho nàng. Nhớ cả lần nàng vô cớ nổi giận với Ngô Cẩn Ngôn vì hiểu lầm cô có ý với Phác Tố Nghiên. Là ghen, Tần Lam lúc đó đã ghen vì nàng không muốn Ngô Cẩn Ngôn đem tình cảm trao cho ai khác ngoài nàng.

- Nếu chị đã nhận ra tình cảm của mình rồi thì cũng nên thành thật với bản thân một chút - Tô Thanh bước đến bên giường của Tần Lam, nhẹ nắm lấy tay nàng như muốn khích lệ sự dũng cảm của nàng - Đừng vì những lo sợ viễn vong mà bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình. Em không muốn nhìn thấy chị sống những ngày tháng tạm bợ không cảm xúc đâu.

- Tô Thanh, cám ơn em! - Tần Lam nhẹ mỉm cười, nụ cười đầu tiên của nàng kể từ lúc tỉnh lại cho tới giờ - Chị sẽ không bỏ lỡ mối nhân duyên này đâu!
.
.
.
Tần Lam mang hết hi vọng của nàng đặt vào tình cảm dành cho Ngô Cẩn Ngôn, nàng không mong hồi đáp, chỉ mong được sống thật với tình cảm của bản thân. Nàng mang tâm trạng tốt nhất đến gặp Xa Thi Mạn để rồi nhận về một tiếng sét đánh ngang tai rằng Ngô Cẩn Ngôn đã không còn. Nàng không muốn tin nhưng tất cả sự thật đều đã phơi bày rõ ràng rằng Ngô Cẩn Ngôn đã rời bỏ thế giới này, bỏ lại nàng với trái tim tan vỡ khi tình yêu trong nàng chỉ vừa chớm nở.

Tần Lam một mình trở lại chung cư, nàng không muốn ai ở cạnh, chỉ muốn được một mình suy ngẫm về tất cả những gì nàng đã cùng Ngô Cẩn Ngôn trãi qua. Tự nhốt mình trong phòng ngủ, Tần Lam nằm dài trên chiếc giường mà hai người đã từng nằm cùng nhau, cố tìm lại mùi hương còn sót lại từ Ngô Cẩn Ngôn. Tần Lam nhớ Ngô Cẩn Ngôn, nhớ đến điên cuồng tuyệt vọng, thế giới của nàng giờ chỉ còn lại ba chữ "Ngô Cẩn Ngôn". Nàng tự cô lập bản thân với thế giời này, nguyện vì cô mà phong toả tất cả những mối quan hệ xung quanh. Chỉ cần có thể giữ lại đoạn tình cảm với Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàn chấp nhận cô đơn đến lúc lại có thể nhìn thấy cô lần nữa mà nở nụ cười.

Bởi nhớ em nên cô đơn, vì yêu em mà đau lòng
Chỉ cần nghe thấy tên em thôi đã cảm thấy bối rối
Bởi nhớ em nên trầm mặc, vì yêu em mà rơi vào cô đơn
Chuyện của chúng ta tôi không hề muốn nói với ai
Em đã từng nghĩ về tôi chưa? Đã từng nhớ đến tôi chưa?
Hay em đã chọn "lãng quên" đi tất cả như một sự giải thoát
Em vẫn nghĩ đến tôi chứ? Em vẫn tiếp tục yêu tôi phải không?
Liệu khi gặp lại, em sẽ ôm tôi hay chỉ là bước qua?

Ninh Tịnh ngồi trong phòng khách vừa uống trà chiều vừa lướt web trong khi con mèo trắng của dì cứ lởn vởn bên cạnh chiếc giường Ngô Cẩn Ngôn đang nằm. Sau khi lượn hết mười mấy vòng quanh giường mà Ngô Cẩn Ngôn vẫn nằm im bất động như một cái xác khiến con mèo có phần buồn chán, nó quay lưng nguẩy đuôi đi tới phòng khách nhảy lên chiếc ghế đối diện Ninh Tịnh ngồi với dáng vẻ quý tộc đầy kiêu hãnh.

- Chị, đến bao giờ Cẩn Ngôn mới tỉnh lại? Những người khác đều nghĩ rằng cô ấy đã chết rồi kìa? - Con mèo trắng đưa đôi mắt màu xanh biếc nhìn Ninh Tịnh một cách chăm chú khi cất giọng.

- Chưa đủ bình phục để có thể tỉnh lại - Ninh Tịnh đặt máy tính xuống bàn rồi nâng một ly trà lên nhâm nhi - Những đứa trẻ đó làm thế nào lại cho rằng Ngô Cẩn Ngôn đã chết?

- Truy cầu... Xa Thi Mạn và Đàm Trác đã tạo ra truy cầu để tìm  mệnh đăng. Họ đã nhìn thấy mệnh đăng đã tắt của Ngô Cẩn Ngôn - Con mèo trắng nhanh nhảu trả lời rồi đưa ánh mắt chấp vấn Ninh Tịnh - Này, chị thật sự đang cứu Cẩn Ngôn hay giết chết cô ấy vậy? Đến mệnh đăng cũng tắt rồi vẫn còn cứu được sao?

- Mệnh đăng của con bé vốn chưa bao giờ tắt, chỉ là có chút suy yếu so với bình thường mà thôi - Ninh Tịnh điềm tĩnh trả lời, trên môi chợt nhếch lên một nụ cười - Vì Ngô Cẩn Ngôn mà Xa Thi Mạn và Đàm Trác sẵn sàn đánh đổi dương khí để tạo truy cầu, còn tìm được cả mệnh đăng, xem ra tình cảm của bọn chúng thật sự rất tốt. Thật chẳng giống với bọn ta năm xưa chút nào.

Ninh Tịnh dường như nhớ tới một số chuyện gì đó của quá khứ mà rơi vào im lặng, bỏ mặt con mèo trắng đang ngơ ngác nhìn. Mèo trắng đợi suốt một lúc thấy Ninh Tịnh có vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện nên chán nản nhảy khỏi ghế và rồi lập tức biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại ở nơi này. Sau một hồi trầm ngâm cuối cùng Ninh Tịnh cũng trở về với thực tại, dì nhìn về phía chiếc giường Ngô Cẩn Ngôn đang nằm mà thở dài với một câu thì thầm "Mệnh đăng của Ngô Cẩn Ngôn sẽ không thể tắt trong vài chục năm nữa, nhưng Tần Lam lại không may mắn như vậy. Mệnh đăng của cô gái ấy thật sự sắp tàn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me