LoveTruyen.Me

Bh Thanh Xuan Toi Gap Em

" các người đều dối trá." nó khinh bỉ nhìn đám người kia.

" đáng chết mà!" nó tức giận trút lên bịch nước biển đáng thương kia.

Nó chỉ định trong lúc Tịch ra ngoài mà chạy ra đây đem bịch nước biển này đổ đi hết. Không ngờ lại gặp cảnh 3 người kia đang diễn kịch.

Đáng ghét nhất là tên anh trai Cao Vũ kia còn dám lợi dụng đụng chạm đến cô. Trên đời ai chẳng biết ông anh trai trai này là....loại mê trai thứ thiệt.

Đụng đến ai thì đụng!

đụng đến người iu của nó là không xong đâu nha.

__Cao Vũ ngu ngốc! diễn kịch thì cũng không cần đụng chạm đến người của em đâu.__

" hừ...em nhất định sẽ đốt sạch mấy tấm áp phích trai khỏa thân đi, để lại cho ca thì thật là tạo nghiệp mà." nó trong đầu âm mưu lớn hại Cao Vũ.

____________________

Bên kia Cao Vũ thấy Kiệt Luân không phản ứng liền gắt giọng lại.

" tôi nói rồi! Chúng tôi đang hẹn hò nên mời cậu đi cho." Cao Vũ lạnh lùng tuyên bố.

" các người...sao có thể?!"__không phải đứa nhóc kia cùng em ấy mới là người yêu?__

" vậy cậu nói xem?!....bé cưng!" Cao Vũ đến gần vuốt cằm Kiệt Luân.

" cái tên biến thái này." Kiệt Luân lùi về sau không ngừng chùi cằm.

" đừng để tôi gặp lại anh." Kiệt Luân càng nhìn càng thấy Cao Vũ thật đáng sợ.

" gặp lại sau." Cao Vũ chỉ nở nụ cười chuẩn, không lộ ra chút gì bất thường.

" còn chuyện cô hỏi tôi thì....tôi nghĩ khi nào em ấy sẵn sàng nói cho cô nghe." Cao Vũ cảm các giác được cái lạnh ban đêm gào rít.__ai ui, mau nau rời khỏi đây thôi__

" được rồi cô mau trở lại đi, chắc em ấy lo lắm!" Cao Vũ cũng có chút lo cho nó rồi.

____________________

Nó đang chăm chú trừng Cao Vũ, nếu ánh mắt có thể giết người thì nhất định nó sẽ băm Cao Vũ ra trăm mảnh.

" này nhóc con sao lại núp ở đây?!" giọng nói bên tai vang lên làm cho nó giật mình đứng phắt dậy.

"Ah" Bác sĩ Hàm đứng cúi người kiền bị nó lấy đầu đụng phải cằm nàng.

" này chị không sao đó chứ?" nó ôm cái đầu sưng lên.

" không sao, cắn...cắn vào lưỡi thôi." bác sĩ Hàm lấy tay che miệng đầy máu kia.__lần đầu nhóc cắn tôi. Lần 2 nhóc làn tôi cắn lưỡi có phải nhóc chính là khắc tinh của tôi?__bác sĩ Hàn trong lòng không ngừng đa nghi.

" các người sao lại ở đây?!" cô đi vào cổng liền bắt gặp 2 người kia đang nói chuyện liền tiến tới.

" không có gì...chỉ là..." bác sĩ Hàm xấu xa nhìn nó đang run cầm cập kia.

Nó dùng ánh mắt biết nói nhìn bác sĩ Hàm: chị xinh đẹp ngàn vạn làn đừng nói gì cả!

" chỉ là có con cún nhỏ của bạn tôi đi lạc. Tôi tìm thấy liền giúp nó trở về với chủ rồi." Bác Sĩ Hàm đôi mắt vô ý liếc nhìn nó.

__lí do rất hay nha!__nó trong lòng biết ơn chị__mặc dù chị nhìn rat quen giống như.....phải rồi...nhớ gì chết liền á.

" vậy được rồi, chúng tôi đi trước tạm biệt." cô chỉ muốn đem đứa nhóc này trở lại phòng bệnh. Cô lo nó cứ chạy lông bông ngoài này thì sữa bị cảm mạo ah.

" tạm biệt." bác sĩ Hàm cũng nhanh chóng rời đi.

Bác sĩ Hàm đến gốc cây gần đó nhả ra ngụm máu kia. Lúc nãy cắn phải khởi có chút sâu nên máu chảy cũng không ít__tháng này xem như khổ rồi.__bác sĩ Hàm bây giờ mới cảm nhận cơn đau tê tái đến không nói được luôn rồi.

______________________

" chị sao lại đi ra ngoài vậy?!"

" chỉ là gặp anh trai em!"

__xem như chị cũng còn chút lương tâm thành thật thừa nhận.__

" vậy hai người nói gì?"

" nói xem em thích hỏi nữa! hay thích ăn đòn." nó im bặt khi nghe cô hăm dọa.

_______________________

Kiệt Luân về nhà trong đầu toàn là lời của Cao Vũ không ngừng lặp lại.

" vậy cậu nói xem?!....bé cưng!"

Kiệt luân nhìn Cao Vũ có chút quen quen nhưng chẳng nhớ ra là ở đâu. Cậu tiếp tục xem tài liệu về nó.

" học tập bình thường không có ước mơ hay nguyện vọng gì rõ ràng. Đứa nhóc này thật khó đối phó." Kiệt Luân nhìn xấp tài liệu kia liền vô tình phát hiện ra Cao Vũ.

__thì ra là anh trai? Hèn gì mình luôn có cái cảm giác giống giống đứa nhóc kia. Xem ra là anh em tương tàn rồi. Ta ngồi đây xem kịch vui vậy.__Kiệt Luân trong lòng không ngừng vui vẻ vì trúng mánh. Ngồi xem 2 người kia chiến bản thân thì ngư ông đắc lợi.

__________________

Đêm đó nó được cho giấy xuất chuồng trở về nhà.

Nó ngồi ngây trên giường nhìn cô làm việc. Bản thân cũng chẳng biết tại sao lại nghỉ đến câu nói của Bác sĩ Hàm.

" em mau ngủ đi, mai còn đi học nữa." cô thấy nó ngây ngốc kia liền bảo.

" dạ." nó vừa đặt lưng xuống giường trong đầu liền nghĩ ra.

__cún nhỏ?! Cún nhỏ?! Đó không phải ý nói mình?!__" ah chết tiệt." nó bật dậy khỏi giường thu hút sự chú ý của cô.

" có phải hay không em muốn tôi hảo hảo dỗ em ngủ." cô cầm cây chổi ngước nhìn nó.

" không...em ngủ em ngủ." nó chui vào chăn cuộn thành một con sâu róm.

__từ khi nào mà người yêu của em lại bạo lực như thế chứ. Số tui khổ quá mà.__

" đứa nhóc nhà em khi nào lại không nói cho tôi biết rốt cuộc em bị gì cơ chứ." cô nhắn tin với bác sĩ Hàm nhờ này có thể tra chút thông tin bệnh án của nó.

_______________________

Bác sĩ Hàm ở nhà không ngừng rủa.

" đúng là bộ đôi ác ma, người thì hại tôi xém chút nữa là cắn lưỡi tự sát, người thì nữa đêm không buông tha bắt mình phải đi tra thông tin đứa nhóc kia." bác sĩ Hàm xấu số phải tăng ca.

_______________________

" chị.." nó dụi đầu vào hõm cổ cô.

" đừng nghịch" cô dậy từ sớm nhưng không muốn đánh thức nó cũng nằm im cho nó tùy ý ôm ấp.

" như mèo nhỏ vậy." cô đưa tay xoa xoa gương mặt nó.

Mặt nó bị cô sờ sờ có chút ngứa, đầu ngón tay mềm mại khiến nó chỉ muốn cắn thử chút mùi vị. Nghĩ là làm, nó liền cắn lấy....... Chuyện sau đó thì chắc ai cũng rõ.

" ah....Lãng ~~ em đây là..." cô đỏ mặt bảo.

" HÓA CẨU SAO?!" cô quát lên.

nó nhanh chân phòng xuống giường chạy trốn.

" nhóc con nhà em còn dám cắn tôi..em chết chắc rồi."

" Tịch mau tha cho em~~"

Sáng sớm rộn ràng cho những ngày tháng bão táp sắp đến.

____________________

Mẹ Cao ở nhà nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh, bên trong là hình Cao Vũ cùng người con gái xinh đẹp trong đêm khoát vai nhau.

Mẹ Cao mừng đến sắp khóc. Cả nhà đều biết người con 'trai' này vốn chỉ thích đàn ông bây giờ có bạn gái làm cho Mẹ Có còn vui hơn trúng sổ số tích lũy mấy năm ah.

" ông nó. Chúng ta mau chuẩn bị! kì này nhất định sẽ có cháu cho chúng ta bồng rồi." mẹ Cao nói với ba Cao đang đánh máy trong thư phòng.

_____

" các người chờ em. Sắp có kịch hay." Kiệt Luân thâm trầm nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Mọi chuyện đều trong dự kiến của cậu ta.

" Âu Dương Tịch để xem em chọn ai?! Anh trai hay em gái?!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me