LoveTruyen.Me

Bh Thi Tinh Hoa Dich Tinh Yeu Chiem Huu H

" Ừ " . Vương Dịch nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đi lên phòng trước, Vương Dịch nhìn thấy trong đáy mắt Châu Thi Vũ có một chút ảo não khiến cho Vương Dịch suy nghĩ không thôi.

Nằm trên giường mãi cũng chẳng chợp mắt vào giấc ngủ được, Vương Dịch rời khỏi phòng định ra hít thở không khí trong lòng một tí.

Chỉ là vừa rời đi đến cầu thang đã nhìn thấy Châu Thi Vũ ngồi nhìn chiếc tivi vốn chẳng được bật ở dưới phòng khách, không đúng Châu Thi Vũ là đang nhìn thứ gì như một tấm ảnh ở trên tay không quá lâu để Vương Dịch nhận ra là Châu Thi Vũ đang khóc.

Vương Dịch ngẫn người như chôn chân ở góc cầu thang, ánh mắt đâm chiêu nhìn về phía bóng lưng của Châu Thi Vũ, rõ ràng là kì lạ kể từ khi cô tỉnh lại từ cõi chết tất cả đều rất mông lung còn có chút hoang đường. Kí ức được cho là vốn của cô thật ra là do những người này nói cho cô nghe, Từ Sở Văn thật sự là ai trong tiềm thức cô vốn không biết, Châu Thi Vũ rốt cuộc là người như thế nào cô càng không biết. Kể từ khi cô tỉnh lại, tất cả đều do người khác an bài cho cô, càng suy nghĩ càng thấy nực cười.

Châu Thi Vũ vốn bị suy tư trong đầu phá giấc ngủ, cô chầm chậm bước xuống phòng khách, mở ngăn tủ ra lấy một tấm ảnh vốn đã cũ kỉ đến mức không còn nhận ra hình dạng vốn có của nó nữa.

Châu Thi Vũ cầm nó lên, trong tâm trí liền có hình ảnh Vương Dịch thoáng qua rồi lại biến mất.

Cố Nhan Y cái tên này lại làm cho Châu Thi Vũ nhận lấy một tràng nhói ở tim, bao năm rồi nó vẫn đau như vậy, vẫn mãi là con dao khứa vào tim cô từng hồi, máu không ngừng tuông kể từ ngày đó đến bây giờ vẫn chưa bao giờ dừng.

Một thoáng suy nghĩ làm cho Châu Thi Vũ không khỏi vừa khóc rồi lại cười khinh bỉ bản thân. Cô yêu Cố Nhan Y 7 năm rồi cái tên ấy vốn đã được khảm vào tim cô mãi chẳng phai nhòa. Thế nhưng bây giờ cô lại có cảm giác cô yêu Vương Dịch hoặc là yêu Cố Nhan Y thứ hai.

Không, đó không phải yêu!

Ngày trước, cô vì dung mạo bảy phần giống Cố Nhan Y của Vương Dịch mà ép buộc Vương Dịch trở thành con rối thay thế. Đó vốn là lợi dụng Vương Dịch để khiến bản thân cô vơi bớt nỗi đau, càng suy nghĩ cô càng thấy mình nực cười.

Càng suy nghĩ rồi lại khóc không biết vào lúc nào cô đã vì khóc quá nhiều mà gục ở sofa.

Không rõ Vương Dịch đã đứng bao lâu, chỉ biết khi giật mình nhận ra thì người trước mắt đã gục xuống sofa.

Vương Dịch tiến lại gần, muốn nhìn xem bức ảnh kia là gì, thì nhìn thấy hàng mi của Châu Thi Vũ vẫn còn vương lại chút nước do vừa khóc làm cô cảm thấy chút thương xót. Bàn tay nhanh chóng tiến đến tay Châu Thi Vũ rồi nhẹ nhàng lấy tấm ảnh ra chỉ sợ là dùng lực một chút liền khiến Châu Thi Vũ từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Ngắm nghía bức ảnh trên tay, nhìn mãi vẫn thấy có chút giống mình nhưng lại không giống lắm khuôn mặt này vốn thật sự rất giống mình nhưng lại có nét sắc sảo hơn, trưởng thành hơn và cũng ôn nhu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Vương Dịch càng suy nghĩ càng không biết rốt cuộc người trong ảnh là mình hay ai.

Vương Dịch lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh sau đó hoàn trả cho Châu Thi Vũ như chưa từng chạm đến nó rồi nhẹ nhàng gọi Châu Thi Vũ dậy . " Nè chị ở ngoài lạnh lắm mau vào phòng đi "

Châu Thi Vũ nghe tiếng kêu liền giật mình , ngước mặt lên nhìn thấy Vương Dịch sau đó liền ngồi dậy, tay bất giác đem bức ảnh cho vào túi. Mọi hành động đều được Vương Dịch nhìn thấy, sau hành động đó Vương Dịch có thể thêm một chút chắc chắn người trong ảnh là người khác không phải mình.

" Sao em còn chưa ngủ? " . Châu Thi Vũ cất tiếng mang theo cảm giác khàn khàn do mới khóc hỏi Vương Dịch.

" Em ngủ không được, vậy còn chị ở phòng không ngủ lại ra đây ngủ làm gì?  " . Vương Dịch dùng ba phần lạnh nhạt lại bảy phần quan tâm hỏi ngược lại.

" Tôi cũng ngủ không được nên định ra đây ngồi một chút không ngờ lại ngủ quên " . Châu Thi Vũ có chút gượng cười nói

" Mau đi ngủ thôi tối lắm rồi, còn ở ngoài chắc chắn sẽ bị cảm " . Vương Dịch như có như không nói

" Ừ "

Cuộc nói chuyện giữa Phai người khiến người ta buồn cười hết sức, một phần là sự thật chín phần còn lại toàn giả dối.

Vương Dịch lấy tay đưa lên mặt Châu Thi Vũ chủ ý muốn vuốt những giọt nước mắt này ra ngoài ngoài . " Mặt lắm lem như con nít vậy, giờ nhìn chị còn trẻ con hơn tôi "

Hành động của Vương Dịch như một cú lại một cú đánh vào lòng cô, một khắc liền không biết phải nói gì hay làm gì chỉ biết ngồi đó mặc cho Vương Dịch muốn làm gì thì làm.

Vốn là hành động của Vương Dịch không mang chút toán tính gì chỉ là cảm thấy chướng mắt với những giọt nước mắt trên mặt Châu Thi Vũ thôi, nhưng nhìn biểu cảm có chút không tự nhiên của Châu Thi Vũ làm cho Vương Dịch bất giác đỏ mặt.

" Thôi tôi đi ngủ trước, chị muốn ngủ ở đâu tùy chị " . Vương Dịch nói một câu liền chạy trối chết, chỉ sợ ở lại thêm một giây bản thân liền làm ra thêm những chuyện gì nữa, bởi vì vốn Vương Dịch không thích làm những chuyện như này.

Châu Thi Vũ nhìn dáng chạy trối chết của Vương Dịch không khỏi bật cười cũng khiến cô quên mất mình vừa đau lòng vì chuyện gì.

Sáng hôm sau, Vương Dịch tỉnh dậy rất sớm vốn chính là không có ngủ được. Ra ngoài đi dạo liền mua về không ít hoa và cây sau đó tu sửa lại cái khu vườn hoang tàn kia.

Trong phút chốc, một nơi dường như không có sức sống lại trở nên tươi tỉnh đến lạ, giống như cãi lão hoàng đồng vậy từ một nơi đang thôi thớp chờ chết lại trở thành một thiếu nữ trẻ tuổi sáng đẹp rạng ngời.

Mùi hoa cũng rất thơm, khiến tâm tình người khác trở nên thư thái hơn nhiều.

Từ Sở Văn vẫn rất miệt mài tra tấn tinh thần của Thẩm Mộng Dao, từ việc nhắn tin cho đến gửi thư nặc danh đến tận nhà, càng làm càng khiến Thẩm Mộng Dao bất an. Sợ là điều được che đậy gần ấy năm sau bức màn sẽ bị người ta vén lên cho mọi người cùng thấy.

Thẩm Mộng Dao liền kêu người đi tìm tin tức của kẻ này, muốn làm cho rõ rốt cuộc kẻ này đã biết được bao nhiêu sự thật.

Từ Sở Văn ở nhà ngồi nhìn những tin nhắn mình gửi đi liền có chút kì quái mà cười thành tiếng . " Chỉ cần đợi Vương Dịch nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, rồi cô sẽ gặm nhắm lại hết nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng ngần ấy năm kia "

Từ Sở Văn nhìn định vị trên màn hình nhìn thấy Vương Dịch từ sáng đến giờ chỉ đi từ tiệm hoa rồi về nhà liền không đi đâu nữa cũng thấy ổn định một chút, chỉ sợ kế hoạch sắp đến lúc hạ màn thì Vương Dịch lại chạy trốn thì coi như phí.

Châu Thi Vũ tỉnh dậy, đi đến phòng Vương Dịch liền không thấy bóng người đi đến nhà bếp rồi phòng khách đều trống rỗng, một nỗi sợ hãi không tên nổi lên trong cô, cô phóng như lao ra khỏi nhà liền thấy Vương Dịch đang miệt mãi trồng hoa trong sân nhà liền an lòng mà trở về dáng về bình ổn. Sau đó liền nhìn xung quanh một lát, thật sự là như từ cõi chết trở về thời niên thiếu một cảm giác tươi sáng mà ấm áp đã biến mất từ lâu bây giờ lại hiện hữu trước mặt cô.

Vương Dịch nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần liền ngẩng đầu lên thấy Châu Thi Vũ đứng đó liền cất tiếng . " Có muốn trồng hoa với tôi không? "

" Nhàm chán " . Châu Thi Vũ thẳng thừn nói ra nhưng sâu trong tâm cô lại thấy việc trồng hoa này cũng rất thú vị, sau này khi hoa ngày càng được chăm sóc cẩn thận tưới nước đầy đủ thì sẽ trở thành dáng vẻ kiều diễm lộng lẫy khiến người ta có chút ngưỡng mộ mà ngước nhìn.

" Không chán, chị thử đi dù sao cũng chỉ là trồng một mầm hoa nho nhỏ cũng không đến mức bức chết người nào được " . Vương Dịch vừa nói vừa đưa Châu Thi Vũ một mầm cây.

Châu Thi Vũ có chút khó hiểu, những cây xung quanh đều là đã trưởng thành nhưng Vương Dịch lại mua riêng những mầm này làm gì nữa. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, thôi thì cứ chiều theo ý Vương Dịch cùng nhau gieo mầm, nhưng cô mãi mãi cũng không ngờ mầm cây này lại chính là minh chứng cho tình cảm của cô và Vương Dịch sẽ là ngày mà nó nở rộ như tình cảm của các cô và cũng nhanh chóng đến ngày nó không còn sức chống đỡ mà lụi tàn.

Sau khi đã trồng xong, Vương Dịch liền nhìn Châu Thi Vũ rồi cười. Bất giác bị cười như vậy khiến Châu Thi Vũ không biết mình bị gì nhưng liền sau đó là Vương Dịch gỡ bỏ găng tay rồi đưa tay đến bên mặt Châu Thi Vũ lau đi chút đất còn vương trên mặt.

Châu Thi Vũ bị hành động của Vương Dịch làm cho ngượng mà đỏ mặt, thật sự nếu cô và Vương Dịch là người yêu chắc chắn hành động này là bình thường nhưng trong tình huống này lại có chút mơ hồ cùng ngượng ngùng khó tả.

" Từ đen thành đỏ rồi " . Vừa lau xong liền thấy gương mặt ửng đỏ của Châu Thi Vũ cùng với tâm tình đang vui vẻ của mình mà Vương Dịch lên tiếng trêu chọc.

Châu Thi Vũ nghe xong thẹn quá hóa giận đánh vào vai Vương Dịch một cái thật mạnh rồi đi vào trong nhà không thèm ngoảnh lại xem Vương Dịch đã đau đớn như nào.

Chỉ là tâm tình vốn đang rất vui vẻ nên Vương Dịch chỉ cười, nhìn có chút giống như bị người ta đánh đến khờ.

______

Lần này thì tui nhớ nội dung rồi không nhớ nhầm nữa=)))

Chuyện của 2 người vẫn còn ngọt ngào như cái mầm hoa kia vậy nên là yên tâm, chưa ngược đâu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me