LoveTruyen.Me

Bh Thu Yeu Duong Cung Em

Tuệ Lâm không lấy làm lạ gì trước phản ứng của nàng cho lắm , đa phần mọi người đều luôn tỏ vẻ bất ngờ khi biết cô đã có một đứa con gái 5 tuổi. Nhưng biết làm sao bây giờ đó là sự thật cô làm mẹ ở tuổi 23. 

-" Tôi xin lỗi sếp, tôi hơi thái quá rồi" 

-" Không sao, cô cũng không phải là người đầu tiên có phản ứng như vậy"

-" Cô thấy công việc như thế nào, có đảm bảo sẽ hoàn thành tốt không."

-" Mọi thứ đều ổn, tôi sẽ cố gắng hết sức mình thưa sếp."

-" Được rồi cô trở về bàn làm việc đi, chiều nay tôi sẽ cùng cô đi đón con bé, tôi sẽ giới thiệu cô với giáo viên chủ nhiệm của con bé."

-" Vâng" Mộc Nhi đáp nhẹ một tiếng sau đó quay trở lại tiếp tục công việc.

Tuy ngày đầu nhưng Mộc Nhi có cả khối công việc phải giải quyết do trợ lý cũ chưa làm xong. Nàng cũng gặp khá nhiều khó khăn trong sở trường mới này nhưng thật may mắn khi có thư ký Song hướng dẫn tận tình giúp cô. 

Đúng 4h chiều, dù công việc vẫn còn khá nhiều nhưng Mộc Nhi vẫn thu xếp mọi thứ sang một bên, nàng tiến đến gõ cửa phòng giám đốc:

-" Giám đốc chúng ta đi được chưa"

Mộc Nhi tay đặt lên khóa cửa định mở ra nhưng người bên trong đã nhanh hơn 1 nhịp mở cửa ra trước, cánh cửa mở ra 1 cách dứt khoát đập mạnh vào trán người bên ngoài tuy lực mở cửa không mạnh lắm nhưng đủ làm cho trán Mộc Nhi bị sưng đỏ.

-" Thật ngốc sao lại đứng gần như vậy " Tuệ Lâm nhếch môi cười, nàng thực sự không cố ý nên không cần phải xin lỗi, nhưng sự ngốc nghếch của cô gái này khiến nàng phải bật cười.

-" Chị ..." Mộc Nhi cảm thấy con người này không xin lỗi thì thôi đi, còn mắng mình ngốc nữa chứ.  Nàng thực sự rất tức giận nhưng phải cố gắng nhịn  xuống. Mỗi sáng đến công ty nàng luôn hứa với lòng mình là không được bật lại sếp, sếp là ông trời, bật lại ông trời có thể mất việc.

-" Có vào không" Tuệ Lâm bước vào thang máy 1 tay nhấn nút giữ cửa hỏi Mộc Nhi .

-" Thưa sếp tôi vào ngay đây" Mộc Nhi cong đuôi chạy vào thang máy, thật là nếu không vì đồng lương thì tôi sẽ đá chị ta 1 cái cho hả giận mà.

Thang máy dừng ở tầng trệt 2 mỹ nhân bước ra cùng lúc đã thu hút anh nhìn của mọi người. Bên trái là vị tổng tài lúc nào cũng một thân vest đen, tóc dài ngang vai, khuôn mặt lạnh lùng cao lãnh  nhưng lại đầy sức hút người. Bên phải là cô trợ lý mới, hôm nay nàng diện một thân sơ vin trắng , khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống. Đúng là người trẻ tuổi luôn có nhiều năng lượng. Tuy 2 nàng như 2 thái cực riêng biệt nhưng khi sánh bước cùng nhau lại tạo nên 1 viễn cảnh hài hòa .

Vừa ra đến cửa thư ký Song đã chờ sẵn vội mở cửa xe mời 2 nàng lên. Khi cả hai đã ổn định trên xe thì xe bắt đầu lăn bánh. Cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào. Tuy nhiên khi đi được nữa đường thì cơ thể Mộc Nhi toát đầy mồ hôi kết hợp với hơi máy lạnh làm cho cả cơ thể nàng dần lạnh cứng lại. Khuôn mặt nàng ko còn hồng hào nữa mà đã chuyển sang trắng bệch, môi cũng trở nên tím tái. Nàng cảm thấy bụng mình càng lúc càng đau, nàng đang cố gắng hít thở đều để có thể giảm thiểu cơn đau nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả. 

-" Cô sao vậy?" Tuệ Lâm cảm thấy biểu hiện người kế bên hơi khác lạ nên quay sang hỏi.

-" Em ổn thưa giám đốc" Mộc Nhi cố mỉm cười, nàng ko muốn bị đánh giá là ko chuyên nghiệp trong lúc làm việc.

Tuệ Lâm nghe như vậy cũng chẳng màn quan tâm nữa, nhưng càng lúc sắc mặt Mộc Nhi càng kém, nàng ngồi dựa vào ghế 1 tay xoa bụng giúp phần nào xoa dịu cơn đau, tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay khiến chúng ứa má . 

-" Thư ký Song hãy dừng ở tiệm thuốc phía trước" Tuệ Lâm ko mặc kệ được, cô sợ chưa tới nơi thì nàng sẽ ngất mất.

Xe dừng lại, Tuệ Lâm bước xuống với sự ngỡ ngàng của thư ký Song và Mộc Nhi nhưng cả hai cũng chẳng dám hỏi. Một lúc sau, Tuệ Lâm trở về xe với bịt thuốc trên tay và 1 chai nước khoáng. Nàng nhét thuốc vào tay Mộc Nhi.

-" Cô uống đi, không thì lát nữa ngất trên xe tôi mất. Theo vị trí tay cô ấn vào trên bụng, tôi ko lầm thì cô đang bị đau bao tử ." 

-" Cảm ơn sếp đã quan tâm" Mộc Nhi đáp bằng chất giọng yếu ớt, tay đón nhận số thuốc Tuệ Lâm đưa và uống sạch. Mộc Nhi khá bất ngờ về khả năng quan sát của Tuệ Lâm, chị ấy khi nãy chỉ vừa liếc mắt qua thôi đã biết nàng đau ở đâu. Quả thật mắt nhìn của chị ấy rất là lợi hại nha. Chuyện là sáng nay đi làm trễ Mộc Nhi ko kịp dùng bữa, đến trưa thì có quá nhiều việc, nàng say mê đến mức quên cả ăn nên mới có cớ sự này. Nhưng mà sếp của nàng cũng thật là nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng mà cũng quan tâm nhân viên phết nhỉ.

Mộc Nhi có 1 chút áy náy, Nhân viên mà để sếp phải mua thuốc cho thì chẳng bình thường chút nào. Nàng khẽ liếc mắt nhìn giám đốc, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không gian tiếp tục rơi vào im lặng. 

-" Thưa giám đốc, chúng ta tới nơi rồi". Thư ký Song thông báo

Xe đổ trước 1 trường mẫu giáo , không phải là trường mẫu giáo quốc tế như Mộc Nhi nghĩ, con Tuệ Lâm chỉ học tại một trường mẫu giáo bình thường. Cả hai mở cửa bước xuống. Tuệ Lâm dẫn nàng đến trước lớp Lá 1. 

-" Tuệ Minh , mẹ đến rồi đây" Tuệ Lâm nghiêng người nhìn vào lớp gọi con gái, lúc này lớp đã về hết chỉ còn mỗi Tuệ Minh. Nhóc con khi nghe tiếng mẹ gọi liền chạy đến ôm trầm lấy cô, hôn vào má cô 1 cái thật to.

-" Ai da hôm nay mẹ lại muốn nữa rồi, các bạn đều đã về hết". Nhóc con tỏ vẻ trách cứ người mẹ này, lúc nào cũng chỉ biết mỗi công việc. 

-" Được rôi, được rồi. Mẹ xin lỗi lần sau mẹ sẽ đến sớm hơn. Mong công chúa bệ hạ tha lỗi ". Tuệ Lâm nhéo nhẹ cái má bánh bao của nhóc con rồi cười.

Mộc Nhi dụi dụi mắt khi thấy Tuệ Lâm cười. Đây là lần đầu nàng thấy cô cười, một nụ cười chứa đừng sự ấm áp, yêu thương dành cho con gái. Mộc Nhi cảm nhận được lúc này đây khi Tuệ Lâm bên cạnh con gái thì mới là con người thật của cô  ấy. Không cứng nhắc, lạnh lùng như lúc trên công ty, có lẽ đó chỉ là vỏ bọc cô tự xây cho mình. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao nàng lại bị thu hút bởi nụ cười của Tuệ Lâm chứ, dường như nàng không hề biết rằng bản thân nàng đã mê đắm mê đuối nụ cười ấy rồi.

-" Giới thiệu với cô đây là trợ lý mới của tôi, từ nay cô ấy sẽ là người phụ trách đón Tuệ Minh thay cho An ( tên trợ lý cũ)" Tuệ Lâm giới thiệu Mộc Nhi với cô giáo .

-" Chào cô giáo, tôi tên là Mộc Nhi " 

-" Chào cô, tôi tên Gia Hân giáo viên chủ nhiệm của bé Minh".

- " Hôm nay bé Minh học rất ngoan nha" Cô giáo hướng Tuệ Lâm báo cáo tình hình học tập.

-" Cảm ơn cô đã chỉ dạy, được rồi Tuệ Minh chào tạm biệt cô đi ".

-" Thưa cô con về ạ". Nhóc con khoan tay cuối đầu chào rất lễ phép.Khi đi về ra đến cổng còn không quên cháo bác bảo vệ. Nhóc còn này dường như được Tuệ Lâm giáo dục rất tốt.

Khi cả 3 cùng trở lại xe, Tuệ Lâm để nhóc con ngồi giữa 2 người sau đó 1 lần nữa giới thiệu Mộc Nhi với nhóc con.

-" Chào chị xinh đẹp em là Cao Tuệ Minh năm nay con 5 tuổi rất vui được làm quen với chị". Nhóc con dõng dạc nói sau đó con nháy mắt với Mộc Nhi. 

-"Ai cha, bé con này thật đáng yêu quá đi mà" Mộc Nhi nựng 2 má của nhóc con, cảm thấy cái người trầm tính như Tuệ Lâm tại sao lại có 1 đứa con kháo khỉnh, đáng yêu hoạt bát như vậy. Nhìn kỹ nhóc con này như một bản sao nhí của Tuệ Lâm mắt mũi miệng đều giống cô chỉ khác là nhóc con có 2 má bánh bao rất cưng và tính tình thì đương nhiên là trái ngược với mẹ nó rồi. 

- " Mẹ ơi con đói quá, chúng ta cùng đi ăn có được không con muốn đi ăn với chị xinh đẹp".Tuệ Minh ôm cánh tay mẹ nó làm nũng.

-" Không được, trợ lý của mẹ phải tan ca rồi." Tuệ Lâm ko hiểu vì đâu mà lần đầu gặp  nhóc con nhà nàng đã thích người ta đến như vậy chứ.

-" chị xinh đẹp tối nay có thể đi ăn cùng em không" Tuệ Minh quay ngoắt sang tiếp tục làm nũng với Mộc Nhi. Ánh mắt long lanh nhìn Mộc Nhi. 

-"Mẹ đã nói không được mà. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về". Tuệ Lâm kéo  bé con ra khỏi người Mộc Nhi, thật ngại quá đi mà, con bé này hôm nay sao thế. 

-" Giám đốc, tối nay tôi không có hẹn có thể đi ăn cùng 2 người" Thật ra tối nay Mộc Nhi có hẹn nha nhưng mà khi nghe bé con này làm nũng thì không kìm lòng được.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me