[BH] [Tự Viết] [Mau Xuyên] Cứu Vớt Khả Ái Nữ Chủ [DROP]
Chương 2 : Tổng Tài Văn
_ Ai nha~ Âu tổng đã về rồi a~ Lại còn dẫn theo một tiểu bạch thỏ~ Mới bao nuôi sao a~? - Một giọng nói ngọt ngào cất lên, cùng với nó là một cô gái gợi cảm trong chiếc váy ngắn màu đỏ đi đến.Âu Dương Lang Nhi nheo mắt đánh giá. Đây là thiên kim tiểu thư tập đoàn Mộc Thanh? Mộc Dĩ Nhu?
_ Cô là... - Tuy có thể nhận ra nhưng Âu Dương Lang Nhi không chắc lắm._ Âu tổng a, người ta mới ra nước ngoài mấy tháng thì liền quên mất người ta là sao a~ - Mộc Dĩ Nhu vờ đỡ trán làm ra vẻ mặt đáng thương, chỉ là Âu Dương Lang Nhi có thể nhận ra người kia đang diễn kịch .
_ Hôm trước Âu tổng đây còn gọi ta Nhu nhi Nhu nhi~ Sao hôm nay đã quên a? - Mộc Dĩ Nhu dí sát vào người Âu Dương Lang Nhi làm cô cảm thấy khó chịu.Cô đẩy Mộc Dĩ Nhu ra_ Xin Mộc tiểu thư tự trọng. Chúng ta không phải đến mức thân mật như vậy._ Hức... Hức... Ba tháng trước chúng ta còn nồng thắm như vậy... Vậy mà hôm nay đã... - Mộc Dĩ Nhu ôm mặt khóc lóc. Chỉ có Hạ Khả Khả đã nhìn ra, cô ta thực chất đang cười._ Hồ ly tinh? - Giọng nói ngây thơ vang lên. Toàn bộ nhân viên đều nhìn về phía Hạ Khả Khả.
Âu Dương Lang Nhi nhìn Hạ Khả Khả mà thở dài, cô gái kia có cần phải ngây thơ như vậy không a._ Tiểu Nhu, cậu đùa đủ chưa a. Tôi không quên cậu, chỉ là... hôm nay cậu quá khác thường ngày a. Có phải mấy tháng ra nước ngoài làm ăn rồi bị nhiễm thói xấu không? - Âu Dương Lang Nhi bật cười nhìn Mộc Dĩ Nhu.
_ Được rồi được rồi~ Tôi cần gặp riêng cậu. - Mộc Dĩ Nhu nháy mắt trở nên nghiêm nghị - Cô gái đó... - Cô liếc Hạ Khả Khả. - Cho vào thẳng chức thư kí của cậu luôn đi.Âu Dương Lang Nhi không lên tiếng phản đối. Dù sao cũng có lợi cho cô. _ Sao? Cậu có chuyện gì muốn nói? - Âu Dương Lang Nhi ngồi xuống ghế sô pha. Ừm... Ghế rất mềm... _ Tôi là hệ thống 1007. - Mộc Dĩ Nhu nhìn thẳng Âu Dương Lang Nhi và nói._ 1007?_ Đúng vậy. Tôi sẽ luôn theo cô trong các thế giới và trà trộn vào nhân vật. Thực ra... - Mộc Dĩ Nhu nhìn xa xăm - Tôi muốn 1210 có tình cảm như chúng tôi. Cậu ấy là hệ thống duy nhất ko có tình cảm. Do một số lỗi kĩ thuật trong quá trình sản xuất, cậu ấy bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc. Tôi phải giúp cậu ấy. - Mộc Dĩ Nhu cười nhẹ. Trong mắt lóe lên vài tia chua xót._ Cô sẽ giúp tôi?
_Đúng vậy. Nếu cô thành công, 1210 có thể sẽ có được tình cảm. Nên tôi sẽ giúp cô. - Mộc Dĩ Nhu nói với giọng chân thành.
_ Tôi sẽ có lợi gì? _ Đúng là Lang Nhi, làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của mình trước.
_ Tôi có thể giúp cô trong trò chơi này. Cô và cô gái kia cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. - Mộc Dĩ Nhu chỉ Hạ Khả Khả và nói.
_ Có thể cho tôi biết tại sao tôi lại phải vào trò chơi này ko?
_ Cái này... - Mộc Dĩ Nhu ngập ngừng - Là do chính bản thân cô đã đưa cô vào.
_ Chính bản thân tôi? Làm sao có thể... Tôi không hề biết trò chơi này... - Âu Dương Lang Nhi vừa nói vừa nhìn xuống thì phát hiện tay mình đang đeo một chiếc vòng tay kì lạ.
_ Cô không nhớ được vì cô đã tự tiêu trừ ký ức của mình rồi. Yêu yêu hận hận, trò chơi này sẽ giải quyết vấn đề đó. Hiện tại tôi có việc. Đi trước. - Mộc Dĩ Nhu nói xong liền rời đi.
Bên kia, Hạ Khả Khả bỗng nhiên thấy đầu đau đến sắp nứt ra. Trong đầu cô có 1 loạt kí ức ùa vào. Rồi 1 giọng nữ vang lên:
[Hân hạnh được đồng hành với cô, Hạ Khả Khả. Tôi là hệ thống 1007. Tôi sẽ giúp cô tìm lại người yêu của mình.]
Hạ Khả Khả ôm đầu khụy xuống.
_ Người yêu của tôi... Là người đó...?
_ Hết chương 2 _
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me