Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu
Chap 23: Mất mặt...
Nếu nói lúc rời giường sau giấc ngủ sẽ có tác động rất lớn đến cả ngày của bạn thì..." Vãi, vãi, vãi...." Ú ớ một vài từ tiếng việt. Ngồi trên giường nhìn chiếc giường hôm qua mình ngủ. Đúng vậy, hôm nay Thanh niên nhà ta chắc chắn sẽ unlucky rồi..." Em làm sao vậy?" Có người vẫn còn đang đắm chìm vào giấc ngủ ngàn năm, khụ, à không giấc ngủ ngon cảm nhận người bên cạnh có chút động tĩnh liền hỏi, giọng nói cũng mang theo vẻ lười nhát." À, không, không có gì?" Cũng chẳng thắc mắc vì sao người kia có mặt trên giường của mình, bây giờ nàng chỉ quan tâm đến việc trước mắt mà thôi.Đó là...Tại sao ngày đó lại đến ngay hôm nay cơ chứ?! Đèn đỏ a....Vãi thiệt!!!Sau khi kìm nén lại cảm giác muốn chửi 8 đời ngày đèn đỏ thì gian nan bước xuống giường khiến cho ai kia trong lòng mình khó chịu nhíu mày." Chị cứ ngủ tiếp đi, tôi đi vệ sinh." Thấy sáng sớm không nên làm người khác khó chịu cho nên liền hóng người kia như trẻ con rồi bước vào phòng vệ sinh.Mong là có đi....Nhưng, đời không như là mơ...Bởi vì....Aaaaaaa....., đâu đâu đâu, cái ấy đâu rồi?? tại sao trong đây không có? nó ở mô??Thanh niên nhà ta hận không thể la nát nhà vào lúc này, nhà này có phải nhà của con gái không chứ, tại sao lại không có cái ấy. Bây giờ sao đây?? Không lẽ đem cái bản mặt này đi xin cái ấy a.Thật mất mặt, ở nhờ nhà người ta rồi mà lại đi mặt dày mặt dạng đi xin cái thứ đó. Khóc! tui muốn khóc!Thật chất Thanh niên nhà ta cứ nghĩ, cái thứ ấy sẽ để sẵn trong phòng tắm giống như nhà nàng và nhà của Hạ Linh Doanh, nhưng thật chất là mình tự suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Đâu phải ai cũng có thói quen đó chứ.Đành vậy...'cạch'" Chị ơi... hú, hú chị ơi..." Mở cửa, ló mặt dòm ra ngoài, tìm vị trí của chiếc giường và gọi bằng âm thanh như sợ người ta nghe thấy." Ừm.. hửm?" Tuy âm thanh phát ra như sợ người ta nghe thấy, nhưng ai kia vẫn nghe được, bởi vì ai kia đã dậy, ánh mắt luôn nhìn vào cánh cửa đang được người nào đó mở và chỉ thấy được cái đầu." Chuyện gì sao?" Khoanh tay ngồi trên giường nhìn nàng và nói một cách rất nghiêm túc, không giống như người hồi hôm qua mặt dày đòi ngủ chung. Nhưng trong mắt chung thủy đều toàn là ý cười và sự yêu thương." À, chuyện đó... chuyện đó..., chị có cái, cái ấy không?" Lần đầu tiên nàng mở miệng vì chuyện này. Phải nói đúng hơn là chưa bao giờ gặp trường hợp nào trước đây. Mỗi lần nàng có thì cũng có mình nàng biết, cả mẹ nàng cũng không biết thời kì của nàng đã đến hay chưa. Cho nên phòng tắm luôn có cái ấy để sẵn sàng cho cuộc hành trình mới. Nên trong trường hợp này khó mà mở miệng. Dù là con gái với nhau thì cũng thế." Cái ấy? là cái gì?" Nhíu mày khó hiểu, mới sáng dậy mà là như ăn trộm thế." Là cái, cái dùng hàng tháng ấy." Hít sâu lấy dũng khí nói một cách vạch tẹt ra. Chuyện tế nhị như thế mà nói với người ta a, kì hết sức." Cái dùng hàng tháng??" Miệng lẩm bẩm lại lời nói của người kia, nghiêng đầu suy nghĩ, con mắt theo quán tính nhìn xuống giường, hơi ngạc nhiên, miệng cong lên một chút nhưng nhanh biến mất. Kế bên mình là...Tới tháng...Thật là, nói đại đi có phải tốt hơn không?Nhìn thấy có người nhìn thấy tác phẩm của mình còn 'vấn vương' trên giường, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở thành trái cà chua. Thật mất mặt..." Ý em là băng vệ sinh??" Thấy người kia gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng, thật muốn làm cho người ta khi dễ, nên tận dụng cơ hội, người nào đó còn nhắc đến nỗi đau của ai kia. "..." Chị có cần nói ra như thế không? chị học nói giảm nói tránh chưa? học hàm ý chưa? Nếu chưa, đề nghị chị đi học lại. Và sẵn nói cho tui biết ai dạy chị luôn đi, để tui hỏi người kia thật sự có bằng giáo viên hay chưa? Sao mà lại dạy ra con người như thế này chứ? thấy bình thường cũng được lắm mà!!!Aaaa....... ai đó giết tui đi, mất mặt mất mặt, chuyện này có thể xảy ra với mình sao?Thanh niên nhà ta thật sự rất mất mặt, đã ở nhà người ta rồi mà còn xảy ra tình huống như thế này a. Nhưng vì lúc này không cho phép kéo dài nên đã lấy hết dũng khí từ lúc mẹ sinh cho tới bây giờ ra sức gật đầu với gương mặt đã muốn đỏ hơn cà chua." Được rồi, chờ chị một chút." Thấy được phản ứng của phong phú của người kia, trong lòng khá thỏa mãn, liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn đánh một ánh mắt cho Thanh niên nhà ta, sau đó đánh mắt về chiếc giường và cong nhẹ khóe môi. Thật sự, thật sự là có người như vậy ư? Một lát sau...Trong khi Thanh niên nhà ta còn đang trong tình trạng suy sụp nhẹ thì Triệu Lãnh Hàn mang thứ ấy vào.'Cộc cộc''Cạch' " Này, của em!" Cầm băng vệ sinh đưa trước mặt Thanh niên nhà ta và cười rất tươi. " Cầm bộ đồ mới này luôn thay luôn đi." Tiện tay lấy một bộ đồ mới đưa cho nàng.Có thể hay không có thuốc mất trí nhớ không nhỉ?? Nếu có thì cho tui một viên đi, tui cho bà này uống ngay lập tức!!" Vâng. Cảm ơn chị." Mặc dù trong lòng thế thôi, nhưng vẫn đưa hai tay nhận các thứ trước mặt." Ừ, cứ tự nhiên." Rất thản nhiên đáp lại. Nhưng ánh mắt không bỏ qua từng biểu cảm của Thanh niên nhà ta.Tự nhiên? tự nhiên cái gì?Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi Triệu Lãnh Hàn càng đậm. Đúng là dễ thương thật a." Ủa? chị đến?" Sau khi nhận các thứ kia, Thanh niên nhà ta liền đi xử lý chiếc ga giường có tác phẩm của mình trên đó, cũng đã giặt xong bộ đồ của mình. Vừa làm xong đi xuống lầu thì thấy hai sói à không hai con người đang ngồi trên ghế trong phòng khách.Ừm... có vẻ đang hàn huyên? nhưng... tại sao nhìn tui bằng ánh mắt đó?Chị Doanh à, em chỉ đi một đêm, chị không cần nhìn em kiểu như ngàn năm không gặp thế. Còn bà chị hai kia, đừng nhìn tui kiểu đó, tui đề nghị bà quên đi ngay đi, không có chuyện gì vui hết, mong đừng cười nữa. Please!!!" Ừ, tôi đến đón Vũ đi làm." Ánh mắt nãy giờ vẫn chưa rời khỏi người Tiểu Vũ. Nàng cũng bỏ qua ánh mắt chăm chăm đầy ý cười của em họ mình. Chắc có vẻ vừa tới thời kì nên lúc đi có hơn khó khăn một chút. Lưng đau, bụng đau a. Nên đập vào mắt người kia là một dấu chấm hỏi rất lớn.Đi sao như thế???Từ sáng nàng đã qua đây rồi, vừa vào thì chỉ gặp em họ nàng, nàng có hỏi Vũ đâu thì chỉ nhận được một câu: " Em ấy còn ngủ." Làm nàng máu sôi tới 1000 độ C. Tuy biết em họ nàng chỉ dùng chiêu kích tướng thôi, nhưng vẫn khó chịu. Có ai có thể để người mình yêu tới nhà người khác ở cả đêm được hay không. Mới là lạ!! Nàng không phải thần cho nên không bao dung đến thế!Nên đem trói người kia lại!" Em ấy mới ngủ dậy thôi, không cần gấp thế đâu." Cố gắng nhấn mạnh từ 'ngủ' và nhận được ý mình muốn, mặt ai kia đã bắt đầu kết băng."..." Cái không khí này...Đứng từ xa thôi mà có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người kia như muốn chém giết nhau. Thật đây có phải là chị em với nhau không vậy? Có thể nói, người ngoài cuộc vẫn không hiểu được vấn đề như mọi người vẫn nói a." Em ấy nên đi làm, nếu không thì rất phiền tới em." Ánh mắt lạnh xuống cả chục độ hướng về người đang đứng chắn trước mặt mình. " Không phiền, em nghĩ hôm nay em ấy không hợp để đi làm với chị lắm." Triệu Lãnh Hàn vẫn không mảy may để ý đến ánh mắt kia, vẫn bình thản tiếp chuyện với chị họ của mình." À, tôi có lời muốn nói."Cười haha hướng hai người đang đứng ở phòng khách đi xuống. Nhìn như học sinh xin có ý kiến, chỉ thiếu cái giơ tay lên là thôi." Cảm ơn đã chăm sóc tôi, hiện giờ cũng đã trể rồi, tôi nghĩ tôi nên đi làm." Bước đến trước mặt Triệu Lãnh Hàn đưa tay ra phía trước, tay phải cầm lấy cổ tay trái, cúi người 30 độ nói lời cảm ơn.Thấy hai người im lặng, tự cố mình nói tiếp." Cái này tôi cũng đã thỏa hiệp tối hôm qua rồi, với lại chị Doanh cũng ở đây nên tạm thời không phiền chị." Càng nói, giọng nói càng nhỏ lại khi thấy Triệu Lãnh Hàn đen mặt." Em không phải đang không khỏe hay sao?" Tuy khó chịu nhưng vẫn bỏ qua, cố bản thân nói trước, trước khi để chị mình cất tiếng. Quả nhiên người nói vô tâm à không có tâm người nghe cực kì hữu ý. Thế nên, hai người có một lối suy nghĩ khác nhau.Chị hai à, chị có thể nào bỏ qua dụ đó cho em không? em không còn mặt để mất rồi đấy!Đó là Thanh niên nhà ta...còn người kia thì...Cái gì không khỏe? cái gì không khỏe? rốt cuộc đã có chuyện gì???Đen mặt hơn đít nồi..."Mặt đỏ đó là sao? tôi cần lời giải thích" Nhận thấy gương mặt kia, Thanh niên nhà ta rất thành thực đọc suy nghĩ và..." Thật, thật sự, có chút không khỏe thật." Mặt tiếp tục đỏ lên. Lưng đau bụng đau, chắc là không khỏe thật." Đến giờ đi rồi, không thì muộn." Âm thanh thanh lãnh vang lên ngăn cản Triệu Lãnh Hàn có lời định nói. Cố bản thân đi trước, nếu không nàng không biết bản thân có thể kiềm chế muốn giết người hay không." Được rồi, em đi với chị ấy đi, cố gắng đừng để mình bị mệt." Cố gắng nhấn mạnh câu nói với mình, ánh mắt khẽ liếc qua khuôn mặt sương giá kia và dừng lại ở khuôn mặt hồng thấu của ai kia, khóe môi càng đậm ý cười.Chị này có hơi... lầy!!" Chị chăm sóc tốt cho em ấy đi." Cố ý, cái này cố ý. Đề nghị chị không nhắc lại nổi đau của người khác. " Không cần em nhắc nhở." Không quay đầu lại, mắt hướng phía trước đi và nói.Nhận được lệnh, Thanh niên nhà ta kéo thân uể oải không thể tả đi theo lưng Hạ Linh Doanh. Thật đáng giận mà, nếu không phải bị chị hai kia dụ dỗ đem về nhà chị ta thì không chừng mình cũng không mệt như vậy, mặc dù tới tháng người cũng đã rất mệt rồi. Nhưng đặc biệt, quan trọng hơn là, tại sao mình phải đang đối mặt với gương mặt vô cảm xúc bên cạnh cơ chứ. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi, mà cứ làm phiền người ta là sao a? mẹ mình mà biết chắc chắn sẽ lột da mình mất.Thật oan uẩn, tui chỉ bị người ta dụ dỗ a. Ahuhu...Bùi Thiên Vũ của chúng ta hiện giờ đang nghĩ ra các loại câu trả lời với người kia. Mong là người kia không giận mình dai a." A!" Đang vò đầu bức óc suy nghĩ thì bỗng nhiên ánh sáng bị che khuất, quay đầu lại thì thấy gương mặt phóng đại của người kế bên. Giật mình, tựa ra phía sau, làm cả cái đầu đập mạnh vào cửa. Đau...!Đáng lẽ nàng tự nhủ lòng mình sẽ không để ý người kia nhưng vẫn không làm được, quay đầu qua thì thấy người kế mặt mũi rối rắm, một bên vuốt vuốt trán hơi che đi con mắt, một bên mệt mỏi không thể tả kiểu như 'ôi... tôi có rất nhiều điều muốn nói a'. Tâm tình càng ngày càng không tốt, gương mặt cũng trắng bệch đi. Lúc vừa lên xe cũng không thấy nàng như thế. Thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Điều này khiến nàng rất khó hiểu." Vũ bị làm sao vậy?" Đưa mặt mình ép sát gương mặt đang có vẻ hốt hoảng kia hỏi." À, không, không có." Mới là lạ! tui đây sắp hù chết đấy! Trong lòng như thế nhưng ngoài mặt vẫn bình thường tiếp lời." Thật sự?" Nhướng mày hỏi lại. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia mà nói không có gì? Ai tin?" Ừm." Gật đầu chắc nịch để khẳng định câu nói của mình." Ấy chị làm gì thế?!" Con mắt trừng to nhìn hành động của người con gái trước mặt. Tay theo bản năng đẩy người nàng ra." Yên nào." Một tay luồn ra sau đặt tay lên lưng của Tiểu Vũ, kéo cả người về phía mình, một tay cố định đầu, để trán nàng đụng trán mình. Với loại tư thế này, người ngoài còn thấy ám muộn huống chi là người trong cuộc. Hơi thở đều đều, ấm nóng của Hạ Linh Doanh phả lên mặt nàng, giọng nói dịu dàng mang theo vẻ trách cứ, còn cả mùi hương rất thơm bay vào mũi nàng khiến tim nàng đập gia tốc như muốn nhảy ra ngoài. Thanh niên nhà ta tay đổi từ đẩy sang nắm tà áo bên hông của người trước mặt. Và cảm giác được cơ thể kia cứng đờ.Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy, trước đây cũng không phải lần đầu nàng tiếp xúc với mình, nàng cũng đã hôn mình, lúc ấy nàng không cảm giác gì, nhưng hôm nay, hiện tại, nàng đã cảm giác được mặt mình nóng như phỏng. Và tim vẫn đập thình thịch loạn xạ. Rung động? không thể nào!! bị bệnh, chắc chắn là bị bệnh rồi. Thanh niên nhà ta cố gắng phủ định cảm giác này, nhưng tay vẫn không buông ra.Hạ Linh Doanh chỉ đơn giản muốn kiểm tra xem người này có bị sốt hay không, cũng không nghĩ tới phản ứng mạnh của người này. Nên nàng hơi trách cứ nói câu: " Yên nào.". Và càng không thể tin được ai đó đang cầm tà áo của mình mà kéo. Hành động đột ngột này khiến cơ thể nàng cứng đờ. Trong lòng đột nhiên ấm áp hẳn lên. Đây là lần đầu tiên người kia chủ động với mình. Trước đó toàn là nàng tìm mọi cách để tiếp cận mà thôi. Cảm giác được hơi thở gấp gáp phả lên mặt mình, nghe được nhịp tim người kia rất rõ ràng. Trong đầu mọi thứ hồi nãy đều bay sạch, không còn một thứ gì. Và nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cong khóe môi, điều chỉnh tư thế một phút, bây giờ thì hai người đang như những người ôm nhau thật sự." Hôm nay Vũ làm sao thế?" Tranh thủ một phút, đặt câu hỏi cho người kia." Hôm nay em hơi mệt." Có thể là cơ thể mệt thật hoặc là hơi ấm phả vào tai với giọng nói kia dịu dàng đến mức khiến nàng mệt mỏi. Nên nàng cũng đã đổi cách xưng hô. Không còn hờ hững như trước. Tay đã chuyển sang ôm lưng người đối diện.Tất nhiên điều nàng khiến ai đó trong lòng nở hoa đến 9999 lần a. Cố gắn bản thân không thất thố, thu liễm ý cười tràn ra ngoài." Vậy Vũ làm gì mà mệt?." Giọng nói vẫn êm nhẹ đều đều, không còn lạnh lẽo như lúc ở nhà Triệu Lãnh Hàn. " Đau lưng." Ừ, đau thiệt!" Tại sao đau?" Tay theo phản xạ vuốt vuốt lưng người yêu. Ánh mắt chùng xuống."...Tới tháng." Đỏ tới mang tai thốt ra điều mất mặt của mình.Phốc~~~ có cần dễ thương đến vậy không chứ.Nàng thật sự nghĩ nhiều rồi. Nhắc mới nhớ nhà mình cũng tạm thời hết mất rồi. Cần mua thêm." Vậy sau? vậy không cần đi làm, về nhà nghĩ đi? được không?" Hóng như hóng trẻ con, giọng nói dịu dàng hết mức có thể." Vâng." Bây giờ Thanh niên nhà ta đang chìm đắm trong sự ôn nhu của Hạ Linh Doanh, trong đầu bây giờ chỉ muốn ngủ, những chuyện khác để lúc khác giải quyết. Đương nhiên Thanh niên nhà ta đã giải quyết chuyện cần giải quyết mất rồi.Có vẻ nàng trước đó khá hờ hững nên không nhận ra mình luôn luôn có được sự ôn nhu của Hạ Linh Doanh. Nàng biết chứ, vẫn biết người kia vẫn tốt với mình nhưng nàng chỉ nghĩ người ta thương hại mình. Thương hại cho đứa một thân một mình lạc đến nơi này, không người thân, không nhà của, cái gì cũng không biết, chỉ có biết được một số tiếng Trung để giao tiếp. Nên hẳn người ta không thật sự quan tâm đến mình. Cho nên, dù Hạ Linh Doanh hay Triệu Lãnh Hàn đối tốt với mình thì cũng xuất phát từ lòng thương người một cách bình thường. Bạn bè? chắc vậy!Cho nên, đúng lúc tới thời kì, người con gái mềm yếu nhất nên cảm thấy sự ân cần, dịu êm này rất ấm lòng và rất yên tâm. Có thể bỏ đi sự hờ hững này đi, thì đây cũng là sự thành công của Hạ Linh Doanh rồi. Đã đến đúng lúc đúng thời điểm a. Trước đó, nàng cũng đã từng như thế này nhưng cũng chỉ ở trong phòng mà thôi, lúc Hạ Linh Doanh đi làm về nhà thì nàng cũng đã ngủ nên không hề biết con người này có lúc yếu đuối như thế. Có vẻ trước đây có ai hỏi nàng đã hiểu hết người này hay chưa? thì chắc chắn câu trả lời của nàng là 'hiểu'. Nhưng bây giờ nàng xin đính chính lại là 'không', không hiểu gì cả, nàng chỉ biết về người này lúc bình thường, lúc vui vẻ, lúc yêu đời, chứ không biết lúc yếu đuối như thế này.Cần phải tìm hiểu thêm mới được, không thì sẽ không có được vợ mất!!" A Thành, về nhà." Vẫn ôm người kia, đưa mắt nhìn A Thanh ở phía trước lái xe. Âm thanh không còn ôn nhu khi nói với Thanh niên nhà ta nữa mà giờ đã đổi thành âm thanh hàng ngày. Lạnh lẽo...." Tiểu thư, nhưng còn cuộc họp cổ đông thì sao?" Bây giờ mới cảm nhận được sự tồn tại của mình sao???" Dời lại đi, có gì bảo thư kí gửi mail cho tôi." Bây giờ vợ quan trọng hơn, mấy cái khác cứ từ từ. "... Vâng." Bây giờ trong xe chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, có vẻ mệt rồi nên ngủ thiếp đi. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà kia, khóe môi cong lên một độ cong hoàn mỹ, đáng tiếc Thanh niên nhà ta không thấy được khoảng khắc này.--------------------------------" Vũ, dậy đi, đến nhà rồi, lên phòng ngủ tiếp tục ngủ." Đau lòng đánh thức người trong lòng dậy, thật sự tới thời kì của người này mệt đến vậy sao? " Ừm..." Thật không còn sức lực gì để trả lời nữa rồi. " Ngoan nào, dậy đi, lát ngủ tiếp." Tuy nàng rất hài lòng với việc người này ôm nàng ngủ nhưng từ nhà Triệu Lãnh Hàn về nhà mình cũng một tiếng đồng hồ, ngồi ôm nhau như thế lưng nàng cũng muốn đau theo. "..." Không còn tiếng gì cả.Hạ Linh Doanh bất đất dĩ thở dài, bước ra khỏi xe, đi vòng qua cửa bên kia, mở cửa cúi người ôm người kia lên. Hôm nay người kia vẫn mặt một bộ đồ khác bộ hôm qua, nhưng vẫn đơn giản. Cùng với bộ đồ công sở của mình nên việc ôm lên không mấy khó khắn, nhưng có điều...Nhẹ... sao nhẹ thế? Lúc nào cũng thấy nàng ăn rất nhiều thế mà vẫn nhẹ a....Nhíu mày cảm thán về trọng lượng của Thanh niên nhà ta thì cũng đã đi đến phòng của người nào đó rồi. Mở cửa đặt người trong lòng vẫn say giấc lên giường.Hạ Linh Doanh ngồi nghiêng người trên giường, nhìn ngắm người kia. Ngón tay thon dài rất đẹp phát họa từng đường nét trên khuôn mặt vẫn đang ngủ say. Đôi mắt ngập tràn ôn nhu cùng sủng nịnh chăm chú nhìn Thanh niên nhà ta.Nàng chưa từng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời tẻ nhạt của mình có thêm một màu sắc khác, mà màu sắc này rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết. Cũng vì thế mà nó tô vào bức tranh tẻ nhạt của mình làm nó thật sống động, nổ bật. Nhìn nàng mỉm cười khi gặp thứ mình yêu thích, nhẹ nhàng như ánh bình minh. Nhìn nàng vô tư bình thản khi người ta cố ý khi dễ mình, thiên thần? chắc vậy. Nhìn nàng cố gắng làm việc, nghiêm túc đến lại thường. Đó là trước đây, còn bây giờ, nhìn được vẻ yếu của người này thật sự muốn người khác che chở, yêu thương, đem tất cả thứ tốt đẹp nhất trên thế giới về cho nàng. Nhưng nàng có thật sự cần nó? Nàng không biết. Thật sự, nàng không biết gì cả. Một chút cũng không, không biết người này từ đâu đến.Việt Nam? đất nước phía nam?Nàng không biết....Vậy thì có phải hay không người này trên trời rơi xuống? Nàng thật sự từ đâu cơ chứ. Nàng đã cho thám tử giỏi nhất điều tra nhưng vẫn vô dụng. Hoàn toàn không có thông tin gì cả, chỉ biết được tên của nàng mà thôi. Còn lại thì không.Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện ra một ý nghĩ, nhưng rất nhanh gạt bỏ nó đi.Xuyên không? tồn tại sao? Nếu không thì ở đâu chui ra tên gia hỏa nàng cơ chứ. Thở dài... cố gắng bỏ qua vấn đề đau đầu này. Nếu người kia không tiết lộ thì mình cố tìm cũng như mò kim đáy bể mà thôi.Tùy duyên vậy!!!Trước hết bây giờ nên tìm thời điểm thổ lộ cho nàng biết mới được, không thể để cho những con sói khác cướp được. Nhìn biểu hiện hôm nay của nàng cũng đủ cho mình biết mình có cơ hội rồi a. Nên nắm bắt...Còn giờ.... ánh mắt nãy giờ vẫn chưa rời khỏi người đang ngủ say kia." Mệt đến độ ngủ say như thế này sao? giống như đêm qua không ngủ thế." Nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó chợt nhớ điều gì, cúi đầu hôn trên trán người đang ngủ, đứng dậy bước ra khỏi phòng, xuống dưới lầu đã thấy A Thành đang thảnh thơi ngồi chơi xơi nước trong phòng khách." A Thành đi mua băng vệ sinh cho tôi." Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng....Phụt~~~~ A Thành không màng hình tượng phun toàn bộ nước trà đang uống ra ngoài, ho sặc sụa." Tiểu thư, tiểu thư, ngài, ngài nói gì vậy?" Trừng mắt to nhìn tiểu thư nhà mình. Anh có nghe lầm không? bảo anh đi mua thứ đó, sao không giết anh luôn đi." Như anh đã nghe, đi mau lên, tôi rất bận." Nói xong xoay người bước lên lầu." Bận? hôm nay không phải không đi đến công ty hay sao?" Thắc mắc hỏi lại." Chăm vợ!" Thản nhiên đến kì lạ.Phụt~~~ bây giờ không phải là nước nữa mà là máu. Anh muốn thổ huyết , vợ mình thì mình chăm đi chứ, sao phải nhờ đám đàn ông như anh. Nhưng vẫn là kẻ hầu người hạ, vẫn tự khóc một mình, tự lau nước mắt, âm thầm cắn răng bước ra khỏi biệt thự để mua thứ ấy.Thật mất mặt!! Huhu, tại sao anh lại gặp tình huống này chứ? anh là đàn ông đó có được hay không?Nhưng lệnh tiểu thư đã ban, anh dùng cái gì cho kham, dùng cái gì cho kham a...---------------------------Hết chap 23Hai xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây...*vẫy tay vẫy tay*Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tôi a....Đây là quà 8/3 của tôi, mặc dù hôm nay là 10/3, nhưng tôi mong ngày nào cũng là ngày của chị em phụ nữ chúng ta a. Cho nên chúng các chị các em rất nhiều ngày vui vẻ, hạnh phúc a.
Nếu nói lúc rời giường sau giấc ngủ sẽ có tác động rất lớn đến cả ngày của bạn thì..." Vãi, vãi, vãi...." Ú ớ một vài từ tiếng việt. Ngồi trên giường nhìn chiếc giường hôm qua mình ngủ. Đúng vậy, hôm nay Thanh niên nhà ta chắc chắn sẽ unlucky rồi..." Em làm sao vậy?" Có người vẫn còn đang đắm chìm vào giấc ngủ ngàn năm, khụ, à không giấc ngủ ngon cảm nhận người bên cạnh có chút động tĩnh liền hỏi, giọng nói cũng mang theo vẻ lười nhát." À, không, không có gì?" Cũng chẳng thắc mắc vì sao người kia có mặt trên giường của mình, bây giờ nàng chỉ quan tâm đến việc trước mắt mà thôi.Đó là...Tại sao ngày đó lại đến ngay hôm nay cơ chứ?! Đèn đỏ a....Vãi thiệt!!!Sau khi kìm nén lại cảm giác muốn chửi 8 đời ngày đèn đỏ thì gian nan bước xuống giường khiến cho ai kia trong lòng mình khó chịu nhíu mày." Chị cứ ngủ tiếp đi, tôi đi vệ sinh." Thấy sáng sớm không nên làm người khác khó chịu cho nên liền hóng người kia như trẻ con rồi bước vào phòng vệ sinh.Mong là có đi....Nhưng, đời không như là mơ...Bởi vì....Aaaaaaa....., đâu đâu đâu, cái ấy đâu rồi?? tại sao trong đây không có? nó ở mô??Thanh niên nhà ta hận không thể la nát nhà vào lúc này, nhà này có phải nhà của con gái không chứ, tại sao lại không có cái ấy. Bây giờ sao đây?? Không lẽ đem cái bản mặt này đi xin cái ấy a.Thật mất mặt, ở nhờ nhà người ta rồi mà lại đi mặt dày mặt dạng đi xin cái thứ đó. Khóc! tui muốn khóc!Thật chất Thanh niên nhà ta cứ nghĩ, cái thứ ấy sẽ để sẵn trong phòng tắm giống như nhà nàng và nhà của Hạ Linh Doanh, nhưng thật chất là mình tự suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Đâu phải ai cũng có thói quen đó chứ.Đành vậy...'cạch'" Chị ơi... hú, hú chị ơi..." Mở cửa, ló mặt dòm ra ngoài, tìm vị trí của chiếc giường và gọi bằng âm thanh như sợ người ta nghe thấy." Ừm.. hửm?" Tuy âm thanh phát ra như sợ người ta nghe thấy, nhưng ai kia vẫn nghe được, bởi vì ai kia đã dậy, ánh mắt luôn nhìn vào cánh cửa đang được người nào đó mở và chỉ thấy được cái đầu." Chuyện gì sao?" Khoanh tay ngồi trên giường nhìn nàng và nói một cách rất nghiêm túc, không giống như người hồi hôm qua mặt dày đòi ngủ chung. Nhưng trong mắt chung thủy đều toàn là ý cười và sự yêu thương." À, chuyện đó... chuyện đó..., chị có cái, cái ấy không?" Lần đầu tiên nàng mở miệng vì chuyện này. Phải nói đúng hơn là chưa bao giờ gặp trường hợp nào trước đây. Mỗi lần nàng có thì cũng có mình nàng biết, cả mẹ nàng cũng không biết thời kì của nàng đã đến hay chưa. Cho nên phòng tắm luôn có cái ấy để sẵn sàng cho cuộc hành trình mới. Nên trong trường hợp này khó mà mở miệng. Dù là con gái với nhau thì cũng thế." Cái ấy? là cái gì?" Nhíu mày khó hiểu, mới sáng dậy mà là như ăn trộm thế." Là cái, cái dùng hàng tháng ấy." Hít sâu lấy dũng khí nói một cách vạch tẹt ra. Chuyện tế nhị như thế mà nói với người ta a, kì hết sức." Cái dùng hàng tháng??" Miệng lẩm bẩm lại lời nói của người kia, nghiêng đầu suy nghĩ, con mắt theo quán tính nhìn xuống giường, hơi ngạc nhiên, miệng cong lên một chút nhưng nhanh biến mất. Kế bên mình là...Tới tháng...Thật là, nói đại đi có phải tốt hơn không?Nhìn thấy có người nhìn thấy tác phẩm của mình còn 'vấn vương' trên giường, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở thành trái cà chua. Thật mất mặt..." Ý em là băng vệ sinh??" Thấy người kia gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng, thật muốn làm cho người ta khi dễ, nên tận dụng cơ hội, người nào đó còn nhắc đến nỗi đau của ai kia. "..." Chị có cần nói ra như thế không? chị học nói giảm nói tránh chưa? học hàm ý chưa? Nếu chưa, đề nghị chị đi học lại. Và sẵn nói cho tui biết ai dạy chị luôn đi, để tui hỏi người kia thật sự có bằng giáo viên hay chưa? Sao mà lại dạy ra con người như thế này chứ? thấy bình thường cũng được lắm mà!!!Aaaa....... ai đó giết tui đi, mất mặt mất mặt, chuyện này có thể xảy ra với mình sao?Thanh niên nhà ta thật sự rất mất mặt, đã ở nhà người ta rồi mà còn xảy ra tình huống như thế này a. Nhưng vì lúc này không cho phép kéo dài nên đã lấy hết dũng khí từ lúc mẹ sinh cho tới bây giờ ra sức gật đầu với gương mặt đã muốn đỏ hơn cà chua." Được rồi, chờ chị một chút." Thấy được phản ứng của phong phú của người kia, trong lòng khá thỏa mãn, liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn đánh một ánh mắt cho Thanh niên nhà ta, sau đó đánh mắt về chiếc giường và cong nhẹ khóe môi. Thật sự, thật sự là có người như vậy ư? Một lát sau...Trong khi Thanh niên nhà ta còn đang trong tình trạng suy sụp nhẹ thì Triệu Lãnh Hàn mang thứ ấy vào.'Cộc cộc''Cạch' " Này, của em!" Cầm băng vệ sinh đưa trước mặt Thanh niên nhà ta và cười rất tươi. " Cầm bộ đồ mới này luôn thay luôn đi." Tiện tay lấy một bộ đồ mới đưa cho nàng.Có thể hay không có thuốc mất trí nhớ không nhỉ?? Nếu có thì cho tui một viên đi, tui cho bà này uống ngay lập tức!!" Vâng. Cảm ơn chị." Mặc dù trong lòng thế thôi, nhưng vẫn đưa hai tay nhận các thứ trước mặt." Ừ, cứ tự nhiên." Rất thản nhiên đáp lại. Nhưng ánh mắt không bỏ qua từng biểu cảm của Thanh niên nhà ta.Tự nhiên? tự nhiên cái gì?Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi Triệu Lãnh Hàn càng đậm. Đúng là dễ thương thật a." Ủa? chị đến?" Sau khi nhận các thứ kia, Thanh niên nhà ta liền đi xử lý chiếc ga giường có tác phẩm của mình trên đó, cũng đã giặt xong bộ đồ của mình. Vừa làm xong đi xuống lầu thì thấy hai sói à không hai con người đang ngồi trên ghế trong phòng khách.Ừm... có vẻ đang hàn huyên? nhưng... tại sao nhìn tui bằng ánh mắt đó?Chị Doanh à, em chỉ đi một đêm, chị không cần nhìn em kiểu như ngàn năm không gặp thế. Còn bà chị hai kia, đừng nhìn tui kiểu đó, tui đề nghị bà quên đi ngay đi, không có chuyện gì vui hết, mong đừng cười nữa. Please!!!" Ừ, tôi đến đón Vũ đi làm." Ánh mắt nãy giờ vẫn chưa rời khỏi người Tiểu Vũ. Nàng cũng bỏ qua ánh mắt chăm chăm đầy ý cười của em họ mình. Chắc có vẻ vừa tới thời kì nên lúc đi có hơn khó khăn một chút. Lưng đau, bụng đau a. Nên đập vào mắt người kia là một dấu chấm hỏi rất lớn.Đi sao như thế???Từ sáng nàng đã qua đây rồi, vừa vào thì chỉ gặp em họ nàng, nàng có hỏi Vũ đâu thì chỉ nhận được một câu: " Em ấy còn ngủ." Làm nàng máu sôi tới 1000 độ C. Tuy biết em họ nàng chỉ dùng chiêu kích tướng thôi, nhưng vẫn khó chịu. Có ai có thể để người mình yêu tới nhà người khác ở cả đêm được hay không. Mới là lạ!! Nàng không phải thần cho nên không bao dung đến thế!Nên đem trói người kia lại!" Em ấy mới ngủ dậy thôi, không cần gấp thế đâu." Cố gắng nhấn mạnh từ 'ngủ' và nhận được ý mình muốn, mặt ai kia đã bắt đầu kết băng."..." Cái không khí này...Đứng từ xa thôi mà có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người kia như muốn chém giết nhau. Thật đây có phải là chị em với nhau không vậy? Có thể nói, người ngoài cuộc vẫn không hiểu được vấn đề như mọi người vẫn nói a." Em ấy nên đi làm, nếu không thì rất phiền tới em." Ánh mắt lạnh xuống cả chục độ hướng về người đang đứng chắn trước mặt mình. " Không phiền, em nghĩ hôm nay em ấy không hợp để đi làm với chị lắm." Triệu Lãnh Hàn vẫn không mảy may để ý đến ánh mắt kia, vẫn bình thản tiếp chuyện với chị họ của mình." À, tôi có lời muốn nói."Cười haha hướng hai người đang đứng ở phòng khách đi xuống. Nhìn như học sinh xin có ý kiến, chỉ thiếu cái giơ tay lên là thôi." Cảm ơn đã chăm sóc tôi, hiện giờ cũng đã trể rồi, tôi nghĩ tôi nên đi làm." Bước đến trước mặt Triệu Lãnh Hàn đưa tay ra phía trước, tay phải cầm lấy cổ tay trái, cúi người 30 độ nói lời cảm ơn.Thấy hai người im lặng, tự cố mình nói tiếp." Cái này tôi cũng đã thỏa hiệp tối hôm qua rồi, với lại chị Doanh cũng ở đây nên tạm thời không phiền chị." Càng nói, giọng nói càng nhỏ lại khi thấy Triệu Lãnh Hàn đen mặt." Em không phải đang không khỏe hay sao?" Tuy khó chịu nhưng vẫn bỏ qua, cố bản thân nói trước, trước khi để chị mình cất tiếng. Quả nhiên người nói vô tâm à không có tâm người nghe cực kì hữu ý. Thế nên, hai người có một lối suy nghĩ khác nhau.Chị hai à, chị có thể nào bỏ qua dụ đó cho em không? em không còn mặt để mất rồi đấy!Đó là Thanh niên nhà ta...còn người kia thì...Cái gì không khỏe? cái gì không khỏe? rốt cuộc đã có chuyện gì???Đen mặt hơn đít nồi..."Mặt đỏ đó là sao? tôi cần lời giải thích" Nhận thấy gương mặt kia, Thanh niên nhà ta rất thành thực đọc suy nghĩ và..." Thật, thật sự, có chút không khỏe thật." Mặt tiếp tục đỏ lên. Lưng đau bụng đau, chắc là không khỏe thật." Đến giờ đi rồi, không thì muộn." Âm thanh thanh lãnh vang lên ngăn cản Triệu Lãnh Hàn có lời định nói. Cố bản thân đi trước, nếu không nàng không biết bản thân có thể kiềm chế muốn giết người hay không." Được rồi, em đi với chị ấy đi, cố gắng đừng để mình bị mệt." Cố gắng nhấn mạnh câu nói với mình, ánh mắt khẽ liếc qua khuôn mặt sương giá kia và dừng lại ở khuôn mặt hồng thấu của ai kia, khóe môi càng đậm ý cười.Chị này có hơi... lầy!!" Chị chăm sóc tốt cho em ấy đi." Cố ý, cái này cố ý. Đề nghị chị không nhắc lại nổi đau của người khác. " Không cần em nhắc nhở." Không quay đầu lại, mắt hướng phía trước đi và nói.Nhận được lệnh, Thanh niên nhà ta kéo thân uể oải không thể tả đi theo lưng Hạ Linh Doanh. Thật đáng giận mà, nếu không phải bị chị hai kia dụ dỗ đem về nhà chị ta thì không chừng mình cũng không mệt như vậy, mặc dù tới tháng người cũng đã rất mệt rồi. Nhưng đặc biệt, quan trọng hơn là, tại sao mình phải đang đối mặt với gương mặt vô cảm xúc bên cạnh cơ chứ. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi, mà cứ làm phiền người ta là sao a? mẹ mình mà biết chắc chắn sẽ lột da mình mất.Thật oan uẩn, tui chỉ bị người ta dụ dỗ a. Ahuhu...Bùi Thiên Vũ của chúng ta hiện giờ đang nghĩ ra các loại câu trả lời với người kia. Mong là người kia không giận mình dai a." A!" Đang vò đầu bức óc suy nghĩ thì bỗng nhiên ánh sáng bị che khuất, quay đầu lại thì thấy gương mặt phóng đại của người kế bên. Giật mình, tựa ra phía sau, làm cả cái đầu đập mạnh vào cửa. Đau...!Đáng lẽ nàng tự nhủ lòng mình sẽ không để ý người kia nhưng vẫn không làm được, quay đầu qua thì thấy người kế mặt mũi rối rắm, một bên vuốt vuốt trán hơi che đi con mắt, một bên mệt mỏi không thể tả kiểu như 'ôi... tôi có rất nhiều điều muốn nói a'. Tâm tình càng ngày càng không tốt, gương mặt cũng trắng bệch đi. Lúc vừa lên xe cũng không thấy nàng như thế. Thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Điều này khiến nàng rất khó hiểu." Vũ bị làm sao vậy?" Đưa mặt mình ép sát gương mặt đang có vẻ hốt hoảng kia hỏi." À, không, không có." Mới là lạ! tui đây sắp hù chết đấy! Trong lòng như thế nhưng ngoài mặt vẫn bình thường tiếp lời." Thật sự?" Nhướng mày hỏi lại. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia mà nói không có gì? Ai tin?" Ừm." Gật đầu chắc nịch để khẳng định câu nói của mình." Ấy chị làm gì thế?!" Con mắt trừng to nhìn hành động của người con gái trước mặt. Tay theo bản năng đẩy người nàng ra." Yên nào." Một tay luồn ra sau đặt tay lên lưng của Tiểu Vũ, kéo cả người về phía mình, một tay cố định đầu, để trán nàng đụng trán mình. Với loại tư thế này, người ngoài còn thấy ám muộn huống chi là người trong cuộc. Hơi thở đều đều, ấm nóng của Hạ Linh Doanh phả lên mặt nàng, giọng nói dịu dàng mang theo vẻ trách cứ, còn cả mùi hương rất thơm bay vào mũi nàng khiến tim nàng đập gia tốc như muốn nhảy ra ngoài. Thanh niên nhà ta tay đổi từ đẩy sang nắm tà áo bên hông của người trước mặt. Và cảm giác được cơ thể kia cứng đờ.Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy, trước đây cũng không phải lần đầu nàng tiếp xúc với mình, nàng cũng đã hôn mình, lúc ấy nàng không cảm giác gì, nhưng hôm nay, hiện tại, nàng đã cảm giác được mặt mình nóng như phỏng. Và tim vẫn đập thình thịch loạn xạ. Rung động? không thể nào!! bị bệnh, chắc chắn là bị bệnh rồi. Thanh niên nhà ta cố gắng phủ định cảm giác này, nhưng tay vẫn không buông ra.Hạ Linh Doanh chỉ đơn giản muốn kiểm tra xem người này có bị sốt hay không, cũng không nghĩ tới phản ứng mạnh của người này. Nên nàng hơi trách cứ nói câu: " Yên nào.". Và càng không thể tin được ai đó đang cầm tà áo của mình mà kéo. Hành động đột ngột này khiến cơ thể nàng cứng đờ. Trong lòng đột nhiên ấm áp hẳn lên. Đây là lần đầu tiên người kia chủ động với mình. Trước đó toàn là nàng tìm mọi cách để tiếp cận mà thôi. Cảm giác được hơi thở gấp gáp phả lên mặt mình, nghe được nhịp tim người kia rất rõ ràng. Trong đầu mọi thứ hồi nãy đều bay sạch, không còn một thứ gì. Và nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cong khóe môi, điều chỉnh tư thế một phút, bây giờ thì hai người đang như những người ôm nhau thật sự." Hôm nay Vũ làm sao thế?" Tranh thủ một phút, đặt câu hỏi cho người kia." Hôm nay em hơi mệt." Có thể là cơ thể mệt thật hoặc là hơi ấm phả vào tai với giọng nói kia dịu dàng đến mức khiến nàng mệt mỏi. Nên nàng cũng đã đổi cách xưng hô. Không còn hờ hững như trước. Tay đã chuyển sang ôm lưng người đối diện.Tất nhiên điều nàng khiến ai đó trong lòng nở hoa đến 9999 lần a. Cố gắn bản thân không thất thố, thu liễm ý cười tràn ra ngoài." Vậy Vũ làm gì mà mệt?." Giọng nói vẫn êm nhẹ đều đều, không còn lạnh lẽo như lúc ở nhà Triệu Lãnh Hàn. " Đau lưng." Ừ, đau thiệt!" Tại sao đau?" Tay theo phản xạ vuốt vuốt lưng người yêu. Ánh mắt chùng xuống."...Tới tháng." Đỏ tới mang tai thốt ra điều mất mặt của mình.Phốc~~~ có cần dễ thương đến vậy không chứ.Nàng thật sự nghĩ nhiều rồi. Nhắc mới nhớ nhà mình cũng tạm thời hết mất rồi. Cần mua thêm." Vậy sau? vậy không cần đi làm, về nhà nghĩ đi? được không?" Hóng như hóng trẻ con, giọng nói dịu dàng hết mức có thể." Vâng." Bây giờ Thanh niên nhà ta đang chìm đắm trong sự ôn nhu của Hạ Linh Doanh, trong đầu bây giờ chỉ muốn ngủ, những chuyện khác để lúc khác giải quyết. Đương nhiên Thanh niên nhà ta đã giải quyết chuyện cần giải quyết mất rồi.Có vẻ nàng trước đó khá hờ hững nên không nhận ra mình luôn luôn có được sự ôn nhu của Hạ Linh Doanh. Nàng biết chứ, vẫn biết người kia vẫn tốt với mình nhưng nàng chỉ nghĩ người ta thương hại mình. Thương hại cho đứa một thân một mình lạc đến nơi này, không người thân, không nhà của, cái gì cũng không biết, chỉ có biết được một số tiếng Trung để giao tiếp. Nên hẳn người ta không thật sự quan tâm đến mình. Cho nên, dù Hạ Linh Doanh hay Triệu Lãnh Hàn đối tốt với mình thì cũng xuất phát từ lòng thương người một cách bình thường. Bạn bè? chắc vậy!Cho nên, đúng lúc tới thời kì, người con gái mềm yếu nhất nên cảm thấy sự ân cần, dịu êm này rất ấm lòng và rất yên tâm. Có thể bỏ đi sự hờ hững này đi, thì đây cũng là sự thành công của Hạ Linh Doanh rồi. Đã đến đúng lúc đúng thời điểm a. Trước đó, nàng cũng đã từng như thế này nhưng cũng chỉ ở trong phòng mà thôi, lúc Hạ Linh Doanh đi làm về nhà thì nàng cũng đã ngủ nên không hề biết con người này có lúc yếu đuối như thế. Có vẻ trước đây có ai hỏi nàng đã hiểu hết người này hay chưa? thì chắc chắn câu trả lời của nàng là 'hiểu'. Nhưng bây giờ nàng xin đính chính lại là 'không', không hiểu gì cả, nàng chỉ biết về người này lúc bình thường, lúc vui vẻ, lúc yêu đời, chứ không biết lúc yếu đuối như thế này.Cần phải tìm hiểu thêm mới được, không thì sẽ không có được vợ mất!!" A Thành, về nhà." Vẫn ôm người kia, đưa mắt nhìn A Thanh ở phía trước lái xe. Âm thanh không còn ôn nhu khi nói với Thanh niên nhà ta nữa mà giờ đã đổi thành âm thanh hàng ngày. Lạnh lẽo...." Tiểu thư, nhưng còn cuộc họp cổ đông thì sao?" Bây giờ mới cảm nhận được sự tồn tại của mình sao???" Dời lại đi, có gì bảo thư kí gửi mail cho tôi." Bây giờ vợ quan trọng hơn, mấy cái khác cứ từ từ. "... Vâng." Bây giờ trong xe chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người trong lòng, có vẻ mệt rồi nên ngủ thiếp đi. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà kia, khóe môi cong lên một độ cong hoàn mỹ, đáng tiếc Thanh niên nhà ta không thấy được khoảng khắc này.--------------------------------" Vũ, dậy đi, đến nhà rồi, lên phòng ngủ tiếp tục ngủ." Đau lòng đánh thức người trong lòng dậy, thật sự tới thời kì của người này mệt đến vậy sao? " Ừm..." Thật không còn sức lực gì để trả lời nữa rồi. " Ngoan nào, dậy đi, lát ngủ tiếp." Tuy nàng rất hài lòng với việc người này ôm nàng ngủ nhưng từ nhà Triệu Lãnh Hàn về nhà mình cũng một tiếng đồng hồ, ngồi ôm nhau như thế lưng nàng cũng muốn đau theo. "..." Không còn tiếng gì cả.Hạ Linh Doanh bất đất dĩ thở dài, bước ra khỏi xe, đi vòng qua cửa bên kia, mở cửa cúi người ôm người kia lên. Hôm nay người kia vẫn mặt một bộ đồ khác bộ hôm qua, nhưng vẫn đơn giản. Cùng với bộ đồ công sở của mình nên việc ôm lên không mấy khó khắn, nhưng có điều...Nhẹ... sao nhẹ thế? Lúc nào cũng thấy nàng ăn rất nhiều thế mà vẫn nhẹ a....Nhíu mày cảm thán về trọng lượng của Thanh niên nhà ta thì cũng đã đi đến phòng của người nào đó rồi. Mở cửa đặt người trong lòng vẫn say giấc lên giường.Hạ Linh Doanh ngồi nghiêng người trên giường, nhìn ngắm người kia. Ngón tay thon dài rất đẹp phát họa từng đường nét trên khuôn mặt vẫn đang ngủ say. Đôi mắt ngập tràn ôn nhu cùng sủng nịnh chăm chú nhìn Thanh niên nhà ta.Nàng chưa từng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời tẻ nhạt của mình có thêm một màu sắc khác, mà màu sắc này rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết. Cũng vì thế mà nó tô vào bức tranh tẻ nhạt của mình làm nó thật sống động, nổ bật. Nhìn nàng mỉm cười khi gặp thứ mình yêu thích, nhẹ nhàng như ánh bình minh. Nhìn nàng vô tư bình thản khi người ta cố ý khi dễ mình, thiên thần? chắc vậy. Nhìn nàng cố gắng làm việc, nghiêm túc đến lại thường. Đó là trước đây, còn bây giờ, nhìn được vẻ yếu của người này thật sự muốn người khác che chở, yêu thương, đem tất cả thứ tốt đẹp nhất trên thế giới về cho nàng. Nhưng nàng có thật sự cần nó? Nàng không biết. Thật sự, nàng không biết gì cả. Một chút cũng không, không biết người này từ đâu đến.Việt Nam? đất nước phía nam?Nàng không biết....Vậy thì có phải hay không người này trên trời rơi xuống? Nàng thật sự từ đâu cơ chứ. Nàng đã cho thám tử giỏi nhất điều tra nhưng vẫn vô dụng. Hoàn toàn không có thông tin gì cả, chỉ biết được tên của nàng mà thôi. Còn lại thì không.Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện ra một ý nghĩ, nhưng rất nhanh gạt bỏ nó đi.Xuyên không? tồn tại sao? Nếu không thì ở đâu chui ra tên gia hỏa nàng cơ chứ. Thở dài... cố gắng bỏ qua vấn đề đau đầu này. Nếu người kia không tiết lộ thì mình cố tìm cũng như mò kim đáy bể mà thôi.Tùy duyên vậy!!!Trước hết bây giờ nên tìm thời điểm thổ lộ cho nàng biết mới được, không thể để cho những con sói khác cướp được. Nhìn biểu hiện hôm nay của nàng cũng đủ cho mình biết mình có cơ hội rồi a. Nên nắm bắt...Còn giờ.... ánh mắt nãy giờ vẫn chưa rời khỏi người đang ngủ say kia." Mệt đến độ ngủ say như thế này sao? giống như đêm qua không ngủ thế." Nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó chợt nhớ điều gì, cúi đầu hôn trên trán người đang ngủ, đứng dậy bước ra khỏi phòng, xuống dưới lầu đã thấy A Thành đang thảnh thơi ngồi chơi xơi nước trong phòng khách." A Thành đi mua băng vệ sinh cho tôi." Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng....Phụt~~~~ A Thành không màng hình tượng phun toàn bộ nước trà đang uống ra ngoài, ho sặc sụa." Tiểu thư, tiểu thư, ngài, ngài nói gì vậy?" Trừng mắt to nhìn tiểu thư nhà mình. Anh có nghe lầm không? bảo anh đi mua thứ đó, sao không giết anh luôn đi." Như anh đã nghe, đi mau lên, tôi rất bận." Nói xong xoay người bước lên lầu." Bận? hôm nay không phải không đi đến công ty hay sao?" Thắc mắc hỏi lại." Chăm vợ!" Thản nhiên đến kì lạ.Phụt~~~ bây giờ không phải là nước nữa mà là máu. Anh muốn thổ huyết , vợ mình thì mình chăm đi chứ, sao phải nhờ đám đàn ông như anh. Nhưng vẫn là kẻ hầu người hạ, vẫn tự khóc một mình, tự lau nước mắt, âm thầm cắn răng bước ra khỏi biệt thự để mua thứ ấy.Thật mất mặt!! Huhu, tại sao anh lại gặp tình huống này chứ? anh là đàn ông đó có được hay không?Nhưng lệnh tiểu thư đã ban, anh dùng cái gì cho kham, dùng cái gì cho kham a...---------------------------Hết chap 23Hai xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây...*vẫy tay vẫy tay*Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của tôi a....Đây là quà 8/3 của tôi, mặc dù hôm nay là 10/3, nhưng tôi mong ngày nào cũng là ngày của chị em phụ nữ chúng ta a. Cho nên chúng các chị các em rất nhiều ngày vui vẻ, hạnh phúc a.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me