LoveTruyen.Me

Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu


" Chuyện gì vậy?" Âm thầm nói trong lòng không ổn, nhìn thấy sắc mặt kết băng của Hạ Linh Doanh, trong lòng nàng liền lộp bộp.

Chỉ mong không có xảy ra chuyện gì...

Xè xè xè....

Đ.ị.n.h...m.ệ.n.h...

Cái gì nhìn mị như thế?

" Vũ lên thay đồ đi, rồi chúng ta nói chuyện một chút." Gương mặt không biểu tình được bật khi nhìn thấy cảnh tượng thật sự chói mắt này. 

Tại sao ư? 

Đương nhiên chính là bộ đồ mà Thanh niên nhà chúng ta đang mặc. Nhìn kiểu nào cũng ra đang mặc đồ đôi với Tần Sở, mặc dù kiểu dáng khác nhau, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng rất giống một cặp tình nhân. Và nàng cảm thấy rất dư thừa trong chính căn nhà của mình. 

" Ơ? tại sao?" Mình vừa mới thay a, mặc dù đồ cũng không ít nhưng cũng không tùy tiện như vậy chứ. Không hiểu, chớp mắt hết nhìn Hạ Linh Doanh rồi nhìn Tần Sở. 

Nhún nhún vai đáp lại cái nhìn của Thanh niên nhà ta. Trên mặt còn viết 'tôi không biết gì hết!!'

" Tôi thấy nó không hợp với Vũ!" Hết sức thản nhiên.

Thanh niên nhà ta:"..." Gì? không hợp? là ai? là ai? chính ai đã bảo cái này hợp với tui. 

Quay lại vài ngày trước...

" Vũ, hôm nay đi shopping không?" 

Hạ Linh Doanh bước xuống lầu với chiếc váy xòe màu đỏ làm tôn lên màu da trắng của bản thân. Gương mặt không cảm xúc kết hợp với khí chất lạnh nhạt của nàng khiến nàng như một nữ vương đứng trên vạn người. Tuy hôm nay nàng không trang điểm như mọi ngày nhưng sắc đẹp của nàng không bị ảnh hưởng gì. 

" Hửm?? hôm nay? hôm nay chị không đi làm a?" Vừa nghe tiếng gọi, Thanh niên nhà ta ngừng chơi nhìn về phía phát ra tiếng. Nhìn người kia hôm nay ăn mặc như vậy khá bất ngờ. 

Mặc như vậy đi shopping? Người ta không bảo đi quảng cáo hàng đa cấp mới là lạ!!

" Không, hôm nay là ngày nghỉ của tôi." Bước tới chỗ Thanh nhà ta và ngồi kế bên nàng. Khi nói với Thanh niên nhà ta, đôi môi mềm mại vạn người mê kia nhẹ nhàng mở ra như mời gọi người khác đến khám phá. Nếu để người nào thấy được hình tượng của Hạ Linh Doanh bây giờ thì chắc người đó sẽ bỏ tất cả mà theo nàng nhưng đáng tiếc, Thanh niên nhà ta vẫn không hiểu phong tình là gì.

Ủa? chứ không phải Tổng tài phải bận hơn người khác sao? còn có thời gian đi mua sắm.

Nhưng quan trọng hơn là...

" Nhưng tôi thấy chị hôm kia vừa đi mà. Hôm nay lại đi nữa sao?" Ánh mắt trở nên bị miễn dịch với hình tượng yêu nghiệt

" Không hôm kia chưa mua đủ, em nghĩ con gái khi mua rồi thì bao nhiêu mới đủ? Hửm??" Lấy điện thoại trên tay nàng nói. Trong lòng mất mác vì thái độ hờ hững của người kia. 

Hôm nay nàng cố tình ăn mặc như vậy để thu hút sự chú ý của nàng nhưng nhìn ánh mắt của nàng, ánh mắt không có một tạp chất, hay một tia khác thường nào. Thật khiến nàng buồn phiền không thôi. Ai chả biết rằng người con gái làm đẹp cho người mình yêu ngắm nhưng dù nàng ăn mặt đẹp tới đâu thì cũng như bình thường mà thôi. 

Lúc trước nàng nghĩ nàng ấy thích kiểu người đơn giản không cầu kì nên nàng mới ăn mặc đơn giản như vậy để ai kia chú ý a. Nhưng vẫn không được a.

Thanh niên nhà ta: "..." Hôm qua một cả mấy cái túi xách, mười mấy bộ đồ, son thì cả chục combo, giày thì chất một tủ à không hai tủ,... vậy mà nói không đủ ư? Thế nào mới đủ? có thể nói tui biết không?

Có điều... nàng cũng là con gái đó có được hay không. Tuy nhiên với món ngon thì nàng không thể từ chối a. Còn với việc mua sắm thì... cho em kiếu...

Thật muốn hỏi rằng: 'Sao chị không đem cả trung tâm thương mại của chị về nhà luôn đi, hoặc chuyển tới gần nhà cho tiện. Mỗi lần đi mua thì đi bộ cho lẹ, ôm về cho nhanh.' Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, nếu nói ra không biết nàng phải đi Bắc cực hay Nam cực du ngoạn đâu. 

" Chưa qua?" Nhìn vào điện thoại vẫn còn đang treo màn chơi vừa rồi. Hạ Linh Doanh hỏi. Tay bấm vào nút 'continue', tiếng nhạc nền nổi lên, màn hình xuất hiện vài quân địch. Hạ Linh Doanh tay thoăn thoắt di chuyển nhân vật đi làm nhiệm vụ.

Nàng nhìn vào màn được tiếp tục chơi trả lời.

" Ừ, quân địch hơi nhiều, nhiệm vụ hơi khó." Gật gật đầu. Từ hồi xuyên qua tới giờ chỉ có cái điện thoại của nàng quan tâm với nàng thôi. Rãnh rỗi sẽ lấy nó ra chơi hoặc làm gì đó. Nàng vẫn để ngôn ngữ 'Tiếng Việt' để dễ sài hoặc lâu lâu để qua ngôn ngữ 'English'. Tuy nói được, nghe được nhưng nhìn thì hơi khó khăn. 

Có vẻ Thanh niên nhà ta không mấy phản ứng với hành động của Hạ Linh Doanh. Dù gì cũng thói quen của người kia. Khi nàng chơi game, hoặc cầm điện thoại để tìm hiểu một chút về văn hóa ở đây thì Hạ Linh Doanh cực kì tự nhiên lấy điện thoại nàng mà chơi. Mới đầu nàng ấy còn hỏi tại sao không lấy điện thoại chính mình mà chơi thì nhận được câu trả lời rằng: 'Điện thoại của Vũ xịn hơn, lướt mượt, xem thoải mái.' Xin lỗi chị chứ... chưa biết điện thoại ai xịn hơn à. 

Một đứa iphone 7 với một đứa iphone X... thì cái nào xịn hơn.

Thật đ.ị.n.h...m.ệ.t...!!!!

" Lát tôi giúp cho Vũ." Đầu vẫn không ngẩng lên, tay vẫn hoạt động. Có vẻ như nàng rất có hứng thú với các trò chơi trong điện thoại Thanh niên nhà ta. 

"... Ừ, được thôi, mà chị không đi mua sắm gì đó sao?" Nhìn chăm chú vào màn chơi, thấy gần nhiệm vụ gần được hoàn thành, Thanh niên nhà ta mới chợt nhớ trong bếp còn có đồ ăn vặt hôm qua mới mua. Lơ đản hỏi. Định đứng dậy đi tìm cái gì ăn thì nghe câu trả lời của Hạ Linh Doanh. 

" Có chứ!, mà Vũ có muốn đi không?"Dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm Thanh niên nhà ta đang chuẩn bị nhất mông lên hướng vào nhà bếp. Ánh mắt có một tia sét nhẹ. 

Ực... tui có thể trả lời là không có được hay không? 

"... Được, đi thì đi, nhưng chị có định hốt cả trung tâm thương mại không đó? Chị mua về cũng chẳng mặc hết a." Nhìn thẳng vào mắt đang nhìn mình chằm chằm. Thật là hết tiền hết bạc không là vấn đề này đây. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ngôn ngữ vẫn chưa thành thạo cho lắm, đôi khi vẫn pha trộn một ít Tiếng Việt vào trong đấy. 

" Hôm nay tôi mua cho Vũ. Vũ có vẻ hết đồ để mặc rồi." Tuy có ngôn ngữ khác pha vào nhưng cũng hiểu ý của người kia muốn nói.

" Tôi? tôi cảm thấy đủ rồi. Đồ vẫn còn nhiều bộ chưa mặc. Lần trước mua nhiều lắm rồi." Lần đó gặp sự cố với Triệu Lãnh Hàn, Hạ Linh Doanh quyết định mua hết tất cả những kiểu dáng như vậy cho nàng, thế là chật cả tủ. Aizz, 3 đời nhà tui cũng chưa mặt hết.

" Nhiều? lần trước chỉ có mấy bộ thôi. Lần này mua bù lại." Nhắc tới lần trước, máu lạnh trong nàng bỗng dưng sôi lên. Lần đó nếu không có em họ nàng thì cuộc hẹn của nàng đã hoàn chỉnh a. Lần này phải đòi lại mới được.

Mấy bộ? là bao nhiêu mới là nhiều bộ?

"... Được rồi, chờ tôi lên phòng thay đồ rồi đi cùng chị." Bất đắc dĩ thở dài, aizz, ai bảo mình bị 'bắt cóc' vào nhà đại gia cơ chứ. 

Ở nhà thì mặc thế nào cũng được, nhưng ra ngoài cần chỉnh chu lại một tí, không thì người trong trung tâm thương mại nói những điều không hay về Hạ Linh Doanh, nhưng nàng có biết là trong cả trung tâm, à không trong cả giới thương trường, không ai dám dị nghị Hạ Linh Doanh dù chỉ nữa lời. Ai cũng biết sức ảnh hưởng của Hạ Thị nên biết tự an phận của mình.

" Ừ." Thu hồi ánh mắt, vẫn cầm điện thoại của Thanh niên nhà ta mà di chuyển.

-------------------

" Đi thôi." Bước đến chỗ để giày, Thanh niên nhà ta quay đầu qua gọi người vẫn cầm điện thoại của mình.

Nghe tiếng gọi mình, Hạ Linh Doanh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Thanh niên nhà ta thì thất thần một phen.

Tóc đen mềm mại được buộc cao theo kiểu đuôi ngựa, tóc mai được tém gọn gàng qua một bên, nàng vận trên người một bộ đồ thoải mái, đơn giản: áo thun trắng hợp với quần jean, phía dứoi là đôi giày Nike, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Trên môi luôn luôn câu lên một nụ cười mang lại sự thân thiện. Tưởng chừng là điều bình thường nhưng lại làm cho Hạ Linh Doanh nhiều lần tim đập nhanh kịch liệt, nhiều lần cố gắng áp chế a. 

"...Ừm." Kiềm lại cơn thất thần của mình, tự cố bản thân đi trước, nếu còn ở lại nữa thật nàng không biết nàng có thể nhốt người kia ở nhà không cho bao giờ ra ngoài mất.

Hơi khó hiểu với biểu tình của Hạ Linh Doanh, nàng chỉ biết lạch bạch đi theo sau. 

Đi khoảng 15 phút, xe đã tới trung tâm thương mại của Hạ Gia. Đây là lần thứ 2 nàng tới đây, nó vẫn ồn ào là tấp nập, xuống xe vừa đi vào vừa nhìn xung quanh một chút. Thấy từng người từng người đều mua cho mình những món đồ hàng hiệu đi ra, trên mặt họ là khuôn mặt thỏa mãn, có vẻ họ đã chọn được đúng món đồ mình cần a. 

Không biết vô tình hay cố ý mà cách ăn mặc của hai người đang làm tiêu đề để bàn luận sôi nổi của toàn một khu. Một người ăn mặc năng động, một người ăn mặc đoan trang. Chả biết vì sao mọi người điều cảm thấy rất hài hòa. Vả lại hai người này đều rất đẹp. Nếu một trong hai người là nam thì chắc hai người này là một đôi. Cho nên ai cũng muốn có được một phần như họ. Nam thì cầu có người bạn gái như họ, còn nữ thì một chút nhan sắc là đủ.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chăm phóng tới, Thanh niên nhà ta nhìn quanh, khóe miệng giật giật...

Cái gì nhìn tui? Sinh vật lạ sao? 

Thấy gương mặt người mặc đồ năng động đen dần, mọi người đều chột dạ, ai nấy đều ho khan rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc của mình. Ai may mắn thì lén chụp được một vài tấm hình kỉ niệm, còn ai không có cơ hội thì đành gặm gùi vậy.

Thấy ai nấy đều không còn nhìn mình nữa, Thanh niên nhà ta cũng không nhìn nữa. 

Quả nhiên, người giàu có khác, mình đây hồi trước dù mẹ có cho đầy đủ tiền sinh hoạt, nhịn ăn lắm  thì cùng lắm mới mua được một hai bộ đồ ưa thích trên mạng a. Còn ở đây, thích thì đi mua, mà mỗi lần mua thì muốn mua cả shop của người ta a. Thanh niên nhà ta cảm thán tới đây, quay đầu nhìn con người đang 'hì hụt' lựa đồ cho mình. 

Tiêu tiền như chị ta có ngày ế chồng cho coi, ai có thể đủ đáp ứng nhu cầu của chị ta thì cũng là một vị thần a.

Mong sao không có người xấu số đó a.

Ế... mà khoang, còn chú nam chính thì sao ta?.... 

Thôi rồi, thật tội nghiệp cho chàng trai ấy...

Có vẻ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó, Hạ Linh Doanh đang chăm chỉ chọn đồ phải quay đầu lại nhìn. Vừa quay qua thì thấy ánh mắt tiếc thương phóng từ người của nàng.

"..." Ánh mắt đó là sao?

" Sao Vũ nhìn tôi chằm chằm vậy? mặt tôi dính gì sao?" Kẽ nhíu mày xinh đẹp, khó hiểu nhìn người kia lại.

"... không, không có gì, chị cứ tiếp tục đi." Thu hồi ánh mắt, cười trừ, chẳng lẽ nói tôi biết sau này chồng chị là ai? rồi nói tôi đang tội nghiệp cho người ta khi cưới chị? nói ra cho chết à!!

Không nhìn Hạ Linh Doanh nữa mà chuyển sang nhìn cả đóng quần áo được chị bán hàng cầm. 

Aizz cũng tội cho những người bán hàng như chị ấy...

Qua một hồi...

" Tôi thấy cái này rất hợp với Vũ đấy, Vũ vào mặc thử đi." Đưa một bộ đồ thể thao màu xám cho Thiên Vũ nói.

"... Ừm, vậy chị đợi một chút." Nhận lấy bộ đồ, nàng bước vào phòng thay đồ.

" Hạ Tổng, tôi thấy người bạn của ngài không cần thử cũng biết là mặc rất vừa. Quả nhiên Hạ Tổng có con mắt nhìn." Chị bán hàng vừa thấy Thiên Vũ nhà ta bước ra, liền chân chó nịnh hót Hạ Linh Doanh, nếu bình thường thì nàng đã cho người này nghỉ việc ngay lập tức, nhưng hôm nay có vẻ tâm tình nàng tốt nên không để ý người kia đang  nịnh hót nàng. Bây giờ nàng chỉ chú ý đến Thiên Vũ nhà ta. 

" Ừm, rất đẹp, quả nhiên hợp với Vũ. Sau này thường xuyên mặc a." Thản nhiên nói với người bán đồ. Đối với Thiên Vũ là sự ôn nhu chăm sóc, còn đối với người khác là sự thản nhiên, lạnh lùng. Đây cũng là sự mong muốn của hàng tá chàng trai nhưng xin chia buồn là chỉ có Thanh niên nhà ta mới có hưởng thụ được sự sủng ái này mà thôi.

" Ừm." Nghe nói hợp với mình, Thanh niên nhà ta nhanh chân vô thay ra, nếu không thì không biết chị ta tìm ra bộ nào rồi bắt mình mặc nữa hay không.

" Gói lại cho tôi." Chờ người kia thay đồ xong. Bước tới, rất tự nhiên nắm tay Thanh niên nhà ta ra về, còn chuyện quần áo gì đó thì đã có A Thành - người chỉ biết đứng xem Tiểu thư nhà mình bỏ rơi - đảm nhiệm.

Quay về hiện thực....

Thế là ai đã nói rằng 'thường xuyên mặc a', 'hợp với mình a' vậy mà bây giờ bảo nó chả hợp...

"... Được rồi, em lên thay vậy." Vẫn giữ cách xưng hô như ở trên xe với Hạ Linh Doanh. Âm thầm cắn răng lên lầu thay quần áo. Không biết vô tình hay có ý mà lúc lướt qua Tần Sở thì cảm giác nàng đang cười với mình. Khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn hiểu, Thanh niên nhà ta đi một mạch về phòng. 

" A Doanh, A Doanh, cái này chỉ là vô tình thôi a." Làm thanh mai trúc mã với nhau, nàng rất hiểu lý do vì sao Hạ Linh Doanh có biểu tình này. 

Cũng không phải có mình người yêu của cậu có thể mua bộ này a....

" Nó cũng không giống nữa, nó chỉ cùng màu thôi." Thấy gương mặt Hạ Linh Doanh càng ngày càng đen, Tần Sở cuốn quít giải thích. Nhưng ở đâu đó trong thâm tâm nàng vẫn cảm thấy hơi vui một chút, tuy không biết là gì thôi.

"..." Giương mắt nhìn người bạn của mình đang cuốn quít lên. Nàng biết rõ chuyện này chỉ là vô tình trùng hợp thôi, nhưng vẫn khó chịu. Nàng là vậy, cái gì nàng đã xác định là của mình thì là ai đi chăng nữa cũng không cướp được của nàng. Cho nên nàng cảm thấy khó chịu khi thấy hai người kia mặc đồ tương tự nhau a. 

" Được rồi, bộ này đi a." Mở cửa tủ quần áo, tìm một bộ đồ thích hợp với 'cảm giác' của Hạ Linh Doanh. 

Thiên Vũ là thế. Đơn giản, không cầu kì, một khi đã tin tưởng ai rồi thì ai nói gì cũng không lay chuyển được nàng. Nàng có thể bảo đảm rằng nàng không bao giờ phản bội hay hai lòng với bất kì ai mà nàng quan tâm. Nhưng để có được sự tin tưởng ấy cũng là một vấn đề. Nàng mới quen một ai đó đều phải tìm hiểu rất kĩ, nếu người đó muốn kết giao lâu dài thì nàng sẽ cho lâu dài còn nếu thoáng qua thì nàng thoáng qua a. Cho nên nàng sẽ mất rất nhiều thời gian để thân thiết với ai đó. Vì vậy nàng không có nhiều bạn thân là thế, mặc dù nàng rất hòa đồng với mọi người. Nhưng đó cũng là cách giao tiếp tối thiểu cần có. May mắn cho Hạ Linh Doanh, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà đã lấy được sự tin tưởng tuyệt đối từ nàng. Phải nói rằng, bảo nàng làm điều nàng đang thắc mắc hoặc không biết điều đó có ý nghĩa gì thì xin chờ Đường tăng đi thỉnh kinh về rồi cho nàng làm. 

Sau khi thay đổi trang phục, Thiên Vũ bước xuống lầu, đi tới ngồi chung với Hạ Linh Doanh, ừm... đây cũng là thói quen của nàng a.

Thấy ghế một bên bị lúng xuống, Hạ Linh Doanh thoát ra suy nghĩ của mình, nghiêng đầu nhìn, nhất thời ngẩn người. 

Thiên Vũ nhà chúng ta hiện tại đang mặc một bộ trang phục khá dễ thương: quần đùi bông, áo thun màu xanh lá đậm ngắn tay. Áo được bỏ vào quần, kèm thêm một chiếc thắt lưng cùng chung màu với chiếc quần nàng mặc. Làm lộ cánh tay cùng cặp đùi trắng nõn của nàng. Tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng của nàng. 

Khụ, mình cũng không phải không nhìn thấy hình tượng tự nhiên này của nàng a. 

Không tiền đồ, không tiền đồ...

Không chỉ Hạ Linh Doanh ngẩn người mà còn có Tần Sở, nàng đang ngồi đối diện với nàng. Bây giờ nàng mới quan sát kĩ người này, lúc trước không có thời gian nên chỉ có sơ sơ đánh giá một phen thôi. 

Gương mặt đẹp, môi hồng hào, tóc đen mướt, da trắng nõn, đặc biệt là nụ cười và ánh mắt của nàng. Nó rất thuần khiết, thuần khiết đến nỗi nàng có thể tưởng tượng ra nàng không thuộc về thế giới này. Bỗng nhiên nàng có cảm giác muốn tiếp cận người này, tìm hiểu người này làm cách nào mà đứa bạn lãnh đạm của mình phải đổ đến nổi không nắm được a. Thế nên, cố bản thân thu lại sự thất thần của mình, nàng mở miệng trước:

" Chào em, tôi là Tần Sở, thật hân hạnh được làm quen với em." Nở nụ cười tiêu chuẩn với Thiên Vũ nhà ta. Không biết nụ cười này làm chết bao nhiêu người rồi a. Đưa tay ra trước mặt Thiên Vũ có ý muốn bắt tay với nàng.

Nhưng xin lỗi, Thiên Vũ nhà ta có sự miễn dịch rất cao đối với mỹ nữ thế nên. Vì ngày nào cũng có mỹ nhân trước mặt nàng a.

Chị rất tốt nhưng... em rất tiếc...

" Vâng, chào chị, em là Thiên Vũ. Rất vui được gặp chị." Nhìn thấy bàn tay ở trước mặt mình, Thiên Vũ theo lịch sự phải đưa tay của mình ra bắt tay với chị ta. Nụ cười vẫn nhẹ nhàng như trước.

Ư... thật mềm... Tần Sở thầm than.

" Chị là bạn của A Doanh, em cứ gọi chị là chị Sở, A Sở hoặc Sở Sở cũng được." Thấy được gương mặt đen như đít nồi của Hạ Linh Doanh, Tần Sở nhanh chóng thu tay mình lại. Không thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.

" Vâng được ạ, chị cũng có thể gọi em là Thiên Vũ là được." Thấy người kia có ý muốn tiếp giao với nàng, nàng cũng không ngại tiếp giao lại, dù gì cũng là bạn của chị Doanh a. Tuy đây là lần đầu tiên nàng gặp người này. 

Nếu Tần Sở biết được suy nghĩ này của Thiên Vũ nhà ta thì chỉ có nước ói máu mà chết...

Lần thứ 2, đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau đó, làm ơn, pờ-lyyyy nhớ tui dùm đi. Tui đây cũng đẹp mà. Sao mấy người cứ cho tui ăn bơ quài vậy. (Khụ chuyên mục tự luyến xin kết thúc tại đây.)

" Có cần phải thân thiết đến thế không?!!!" Hạ Linh Doanh nhìn tình cảnh trước mặt, nàng cảm thấy máu lạnh của mình đang chuẩn bị sôi lên. Nhưng vẫn cố gắng áp chế nó. Thầm nghĩ đây là kế hoạch của Sở Sở mà thôi, không cần phải xoắn, không cần phải xoắn. Tuy vậy nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ hết mức có thể.

" Chị (cậu) nói cái gì?."  Không hẹn mà hợp, hai người đều nói cùng một câu hỏi và cùng một lúc. Thấy sự trùng hợp, hai người chỉ biết nhìn nhau cười, và điều này làm triệt để Hạ Linh Doanh bùng nổ.

---------------------

Hết chap 25.

Tôi đã quay trở lại, có ai chào đón tôi không? *mong chờ*

Aizz cả tuần nay tôi làm hết chuyên đề này đến chuyên đề khác. Không có nhiều thời gian cho lắm. Nhưng vì không thể kéo dài quá lâu nên tôi đã cố gắng hoàn thành chap này cho các bạn. Nó có vẻ không được hay. Mong các bạn bỏ qua. 

Và có một thông báo đặc biệt, 1 tháng nữa tôi sẽ thi HK2. Trong vòng 1 tháng này sẽ kết thúc hết tất cả các bài kiểm tra cho nên sẽ chờ khoảng 1 tháng hoặc dài hơn nữa mới có chap mới. Cho nên xin lỗi các bạn nhiều. *chấp tay*



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me