LoveTruyen.Me

Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu


=.=

Nhìn Tần Sở kéo Thiên Vũ như chạy trối chết ra ngoài, Hạ Linh Doanh không có tinh thần tiến đến ngồi phịch xuống ghế salon, nàng không biết Tần Sở sẽ làm những việc gì, không biết kết quả sẽ ra sao. Nếu như theo Tần Sở nói rằng việc này mất khá nhiều thời gian, thì nàng không biết mình có thể chờ được lâu hoặc là có nên từ bỏ hay không, nàng thật sự đang rất rối bời, coi như nàng cũng là một nữ cường trong giới thương trường, đã từng gặp qua các hợp đồng có tính khả thi rất thấp, có khả năng dẫn đến nguy hiểm cho công ty, nhưng nàng chưa từng bất lực như vậy. Mỗi năm trôi qua kể từ khi nàng lên điều hành cả tập đoàn Hạ Thị, nàng có thể nắm chắc công ty tăng lên bao nhiêu phần trăm, sẽ mở bao nhiêu công ty chi nhánh, sẽ thu lại lợi nhuận bao nhiêu,... mọi thứ nàng đều có thể đoán được, nắm chắc trong bàn tay, nhưng chỉ có việc này thì nàng lại cảm thấy thất bại nặng nề. 

Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, mới vừa nãy nàng kìm chế cảm xúc của mình khá lâu nên đầu nàng hiện giờ đầu có chút đau. Nàng đang tưởng tượng ra nhiều vấn đề sẽ xảy ra, ví dụ như Thiên Vũ sẽ từ chối nàng, khinh thường tình cảm của nàng, muốn tránh xa nàng như tránh tà, và nhiều thứ khác nữa, nàng thật sự không dám nghĩ nữa, nàng sợ mình suy sụp mất. Ngã người ra phía sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát, nàng cũng biết đau chứ, nét lạnh lùng của nàng là sinh ra tự có, không thể nói bỏ ngày một ngày hai được, nhưng từ khi gặp người kia nàng đã thu lại không ít lãnh ý 'người lạ chớ tới gần' của mình, mặc dù chỉ đối với một mình nàng mà thôi. Thở dài, nhắm mắt lâm vào hồi tưởng, trước mắt nàng đang hiện lên nụ cười như ánh mặt trời, giọng nói trong trẻo, đôi mắt đen láy, gương mặt đang cực kì vui vẻ, thuần khiết khi gặp chuyện vui của người kia, nói thầm rất khả ái, sau đó vô thức ngủ quên mất.

Không biết nàng ngủ đã bao lâu, nàng thức dậy cơ thể nàng rất nhũn, chắc dạo này nàng thức khuya cùng suy nghĩ quá nhiều, cơ thể nàng khá mệt mỏi. Ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều rồi sao? Hai người kia đi cũng được 3 tiếng rồi a. Đưa đầu hướng vào bếp nói dì cho một cốc nước, nàng hiện giờ vẫn chưa ăn một chút gì vào bụng nhưng nàng chẳng để tâm, vứt chuyện ăn ra sau đầu sau đó lên lầu lấy văn kiện chưa hoàn thành xuống dưới để xử lý, công việc chất chứa rất nhiều, hôm nay lại nghĩ một hôm vì người kia, cho nên cũng biết một lượng lớn công việc đang chờ nàng đến công ty để xử lý. 

Vừa đưa bút xuống viết viết lại gạch, lập đi lập lại rất nhiều lần, chết tiệt!, nàng không tập trung!, trong đầu toàn là hình bóng của người kia, bưng lấy cái cốc nước bên cạnh uống một ngụm thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn reo, cầm lên là một tin nhắn, mở ra xem thì lập tức sự mệt mỏi cũng uể oải đều tan biến không thấy tâm tích. Tin nhắn là của Tần Sở gởi cho nàng, lời lẽ bên trong rất đơn giản nhưng làm nàng cực kì vui sướng. 

" Thỏ đang về, chuẩn bị chuồng nuôi." 

Đây có phải là Tần Sở có tin tốt hay không? Nhanh như vậy liền có? Không phải nói sẽ lâu sao? Vậy nàng chấp nhận mình rồi sao? Nếu đúng vậy thì nàng nên làm gì bây giờ, mở party? không như vậy rất ồn ào, Vũ sẽ không thích; hay nói cho ba mẹ nàng? không, không như vậy có gấp quá hay không?, Hạ Linh Doanh hiện giờ tâm tình cực kì tốt, nàng nở nụ cười rất đẹp, chính nàng cũng không biết mình đang vui đến mức nào, kể cả đấu thầu hoặc ký hợp đồng ngàn tỷ đi chăng nữa nàng cũng không chắc vui như vậy đâu. Nhưng đây chỉ là một tin nhắn rất ngắn, nhưng làm tâm tình nàng bay bỏng thế này thì cũng biết nàng chờ đợi cái tin này bao lâu đâu a.

Tâm đang vui sướng thì nghe tiếng xe ở ngoài, không đợi người hầu ra mở cửa, nàng đã hân hoan ra mở cửa tiếp đón người đang mong chờ. Sau khi thấy được người kia, nụ cười của nàng càng rực rỡ hơn nữa, không còn lạnh nhạt như trước, đây là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng nàng.

Thật hạnh phúc.

Nàng hiện tại rất hạnh phúc. 

Nhưng chưa kịp để nàng vui vẻ hết thì một câu nói của người kia làm nụ cười trên môi nàng cứng ngắc.

" Chị Doanh, em có chuyện muốn nói với chị."

Đây là sao? 

Đáng lẽ gương mặt của người kia cũng giống nàng chứ, vui vẻ? hạnh phúc? đúng vậy là nó, nhưng nó chỉ ở trên gương  mặt của nàng, gương mặt của người kia chỉ là nghi ngoặc cùng khó hiểu, ánh mắt lại rất phức tạp.

Tâm tình của nàng đang chu du trên thiên đường thì một lần nữa bị kéo xuống địa ngục. Nàng cảm thấy ngực mình bắt đầu đau nhói. 

Đưa mắt nhìn Thiên Vũ, muốn từ nàng tìm ra một chút gì đó nhưng vẫn không tìm thấy được gì trong ánh mắt đen láy kia, thất vọng, nàng chuyển qua đứa bạn của mình đứng phía sau, cũng  chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

Không phải là nói được rồi sao? hay chỉ để nàng vui? an ủi nàng?

Thấy ánh mắt của Hạ Linh Doanh đang từ vui sướng đến thống khổ, Tần Sở nhanh chóng kéo cả hai lên phòng của Hạ Linh Doanh. Nàng thật chưa chuẩn bị được tình huống này. Thật thất trách.

" Chúng ta lên phòng rồi nói." Vừa kéo đi vừa nói.

Đương nhiên không chỉ có Tần Sở thấy vẻ mặt của Hạ Linh Doanh biến đổi, Thiên Vũ cũng thấy nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao lại như thế, không phải đang tốt hay sao, tại sao lại nói với mình những lời ấy? Vừa bước vào nàng đang mong chờ người đối diện sẽ nói một câu: 'Tất cả đều là trò đùa thôi, em tin thật sao? ha ha' nhưng nàng chỉ nhận lại được sự vui sướng cùng hạnh phúc trong ánh mắt. Khiến nàng nhìn người kia một ánh mắt phức tạp. Có gì để vui sao? Và nàng không biết từ vẻ mặt đến ánh mắt của mình đã khiến người kia đau lòng đến mức nào. Đương nhiên nàng thấy nhưng nàng không hiểu hàm ý của nó là gì. Chưa để nàng nói thì bị Tần Sở kéo lên phòng

Phải kết thúc vụ này.

" Hai người cứ từ từ nói chuyện, em có gì muốn hỏi thì hỏi, còn cậu, chỉ được trả lời bằng ngôn ngữ, không được trả lời bằng băng tảng, hiểu chưa?, nếu hai người thấy khó thì nói với tôi, tôi ở bên ngoài chờ." Nhắc nhở xong, Tần Sở nhìn Hạ Linh Doanh một chút, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa để lại bên trong căn phòng là bầu không khí căn thẳng.

" Vũ có gì muốn hỏi tôi?" Đọc ra được ánh mắt của Tần Sở, bên trong là sự bất đắc dĩ, ý nói rằng: Mình đã cố gắng hết sức, mong cậu chuẩn bị tinh thần một chút. Mím môi kìm nén hỏi người trước mặt.

Nhưng đối với người đang suy sụp tinh thần nhẹ như Hạ Linh Doanh mà nói thì đương nhiên hiểu sai ánh mắt của Tần Sở, đáng lẽ ra ánh mắt của Tần Sở là sự cỗ vũ, ý rằng: cậu cố lên, chỉ trông chờ vào biểu hiện của cậu. Thiếu điều làm thêm một tấm bảng viết lên đó chữ '加 油' [Jiāyóu] (có nghĩa là cố lên ấy.). Nhưng đáng tiếc, ánh mắt đưa đến Hạ Linh Doanh thì lại thành là một câu quen thuộc của bác sĩ khi muốn đuổi người nhà bệnh nhân đi, để dành giường trống cho người khác.

Nếu Tần Sở biết được sự việc ngày hôm này thì nàng tin chắc là nàng với Hạ Linh Doanh không phải là thanh mai trúc mã, về chơi thêm mười mấy năm nữa thì tốt hơn. Bạn bè như sh*t!!

"Chị đang đùa em đúng không?" Nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt.

"Tôi đùa Vũ cái gì?" Âm thanh mang theo một chút ngạc nhiên nhưng buồn bã thì nhiều hơn. Nghiêng đầu tránh ánh mắt người nào đó.

"Chuyện chị Tần Sở nói!" Ánh mắt vẫn không buông tha. 

"... Đúng thế, những điều Sở Sở nói đều đúng cả." Cũng biết chuyện Tần Sở nói là gì, quay đầu lại thẳng thắn thừa nhận.

"Tại sao lại thế? không phải chúng ta đang tốt hay sao? với lại em không thấy em được chỗ nào mà chị thích cả." 

Nói tới đây, Thiên Vũ nhíu mày hơi dùng lực đem giọng nói nâng cao hơn bình thường.

"Tại sao lại không thể? Vũ có cái gì không tốt hay sao? tại sao lại cấm tôi thích Vũ." Nhìn chằm chằm vào cái mày đang nhíu kia. Không còn giọng điệu buồn bã nữa mà là sự lạnh nhạt nhè nhẹ, không cho nàng thích nàng? mơ hay sao? không cho nàng thích thì mình có thể để cho người khác thích sao? Nghĩ tới Triệu Lãnh Hàn, lòng nàng một trận lạnh lẽo.

" Được em công nhận em cũng có một gương mặt dễ nhìn. Chắc chị không nhìn trúng điểm này của em đi?" Sau khi nói xong, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó nói tiếp. " Mà khoan, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là, em là con gái. Ba mẹ chị sẽ cho hai chúng ta bên nhau sao?" Dù nàng đã nói rằng chuyện đó không quan trọng nhưng đối với tình huống hiện tại thì nó rất quan trọng.

Chị ấy là con một, nên chắc chắn ba mẹ chị ấy sẽ kịch liệt phản đối. 

Nhưng sau khi nói xong, ở sâu trong đáy lòng của nàng có chút không muốn.

" Vũ rất đẹp." Nhìn từ góc nào cũng đẹp. Nói thật lúc mới bắt đầu nàng động tâm với vẻ đẹp của nàng ấy trước, sau đó mới là tới con người của nàng.

Cái đó không phải trọng điểm đâu chị!

" Với lại chị muốn thứ gì ba mẹ chị sẽ không phản đối." Đúng vậy, từ trước đến giờ gia đình nàng đều nghe theo lời nàng, nàng muốn gì cũng được, nếu không cả tập đoàn nàng liền không cần. Để cho ông ấy tự xử, xem xem có thời gian đi du lịch vui đùa với vợ được nữa hay không?

Em đây còn nói gì được nữa.

" Tốt, nếu ba mẹ chị chấp nhận giới tính thì chắc chắn sẽ phản đối gia thế của em, một đứa không nhà, không tiền, không gia đình, không có gì cả, với lại... ưm..." Chưa để nàng nói hết, môi đã bị một vật mềm mại bịt kín.

Thân thể cứng đờ, đầu óc ngừng hoạt động, đôi mắt mở to. Đây là trạng thái đầu tiên của Thanh niên nhà ta khi Hạ Linh Doanh dùng đôi môi của mình chạm vào. Nhìn rõ gương mặt xinh đẹp khuếch đại trước mắt mình, cảm nhận từng cái chạm nhè nhẹ, tim bỗng chóc đập liên hồi, thân thể bắt đầu nóng lên. Tay chân không biết nên làm thế nào, chỉ biết đứng yên đơ người nhìn ai kia nhắm mắt chăm chú hôn mình.

Mới bắt đầu nàng đã không muốn nghe những lời nói mà nàng nói rồi, cái gì nữ hay nam? nàng đã thích thì ăn mày nàng cũng thích. Cái đó nàng có thể kìm chế được. Nhưng nàng ấy lại nói ra những điều cấm kị mà nàng đã chôn tận đáy lòng. Cái gì mà không tiền không nhà, ngụy biện!! hiện tại nàng đang ở đâu? đây không phải nhà nàng sao? còn nữa, tiền? nó quan trọng lắm sao? cái đó nàng không thiếu, nàng có thể nắm nền kinh tế của thế giới vậy nuôi một người không được?; còn có, gia đình? nàng có thể tạo ra gia đình riêng cho nàng. Vì vậy nàng rất muốn ngăn chặn đôi môi đó không cho nói phát ra bất kì âm thanh gì nữa, nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào đang mấp máy kia, gương mặt nàng cực kì xinh đẹp không góc chết kia làm máu trong người nóng lên, kìm lòng không đậu hôn lên đôi môi kia. 

Vốn dĩ Hạ Linh Doanh thấp hơn Thiên Vũ cho nên nàng bắt buộc phải nhón chân, dùng tay câu cổ mới tới được nơi mình muốn. Với lại đã từng hôn trộm ai kia nhiều lần nên không mấy khó khăn mà làm cho cái hôn này thêm nồng nàn. Không khí nhanh chóng trở nên ám muội.

Tưởng rằng chỉ thoáng qua nhưng ai ngờ, đôi môi đó thật mê người, mềm mại, ngọt ngào y như con người của nàng, nàng cực kì thích nó. Cho nên khi thấy người kia vẫn chưa chút động tĩnh gì liền bạo gan cạy khớp hàm đưa đầu lưỡi thơm tho của mình vào. 

Cái gì đang xảy ra vậy trời?!

" Linh Doanh..." Khi lưỡi như có như không bị chạm vào, đầu óc trống rỗng của nàng hoạt động trở lại, lấy lại tỉnh táo, đưa lưỡi của mình không cho đụng trúng đầu lưỡi đang tìm kiếm của Hạ Linh Doanh, cơ thể nàng vẫn nóng như thế có khi còn có xu hướng tăng lên không ngừng, các tế bào bên trong đang rụt rịt, không biết vì lý do gì mà một bên nó đang gào thét bảo rằng: đáp lại đi, ngươi thích nàng, ngươi nên đáp lại đi. Còn một bên bảo rằng: không được, ngươi tuyệt đối không được đáp lại, ngươi hoàn toàn không thích nàng. Hai bên cứ thế mà ở trong đầu nàng nói liên tục khiến nàng rất đau đầu. Nàng cố gắng muốn thoát khỏi cảm giác này, mở miệng để ngăn lại hành động của Hạ Linh Doanh lại nhưng đầu lưỡi ai đó thừa dịp đó mà đưa sâu vào chạm đến đầu lưỡi đang trốn tránh kia. Không còn cách nào khác, dùng sức đẩy người nào đó thì không được, người này bình thường sức lực rất yếu mà sao nay lại mạnh thế cơ chứ?

Nghe được tiếng phát ra từ người kia, biết rằng mình hôn khá lâu, Hạ Linh Doanh tay ôm lấy người kia đi tới bên giường, sau đó buông ra đẩy nhẹ người kia nằm xuống, ngồi thẳng trên cơ thể đang phập phồng vì thiếu hơi.

Tại sao? đáng lẽ sẽ nói chuyện đàng hoàn tại sao lại biến thành như vậy, mày phải tỉnh táo lại, Bùi Thiên Vũ!!

Thấy trên hai cánh môi có một chút óng ánh, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mung lung ướt át của người dưới thân, Hạ Linh Doanh liền muốn tại đây ăn sạch nàng, cũng may Tần Sở đưa hai người đến phòng nàng, nếu ở phòng khách liền không thuận lợi như vậy. Quả nàng có một người bạn tâm lý.

" Cái thứ nhất, đây là nhà của Vũ mãi mãi vẫn là nhà của Vũ; thứ hai, chị không cần tiền của Vũ, tiền chị không bao giờ thiếu, chị có đủ năng lực nuôi Vũ đến hết đời, nếu như Vũ muốn cái gì chị liền đáp ứng; thứ ba, đây là gia đình của Vũ, chị sẽ cho Vũ một gia đình. Chỉ cần Vũ đồng ý mọi thứ chị có đều là của Vũ. Còn có, chị sẽ nhắc lại, ba mẹ chị sẽ không có bất kì phản đối nào, nên chuyện đó Vũ không cần để tâm. Với lại, Vũ lấy mất nụ hôn đầu của chị, Vũ phải chịu trách nhiệm!!." Đưa ngón tay sờ sờ hai cánh môi người kia, dùng ánh mắt cưng chiều, giọng ôn nhu nói, câu cuối cùng nàng cuối người kề vào tai người kia mà nói. Kể cả xưng hô cũng thay đổi, nhưng hiện tại không ai quan tâm điều đó. Mặt dày không biết xấu hổ mà kêu ai kia chịu trách nhiệm trong khi mình mới là người lấy đi nụ hôn đầu của người ta.

Đối với nàng, người yêu của nàng chỉ được phép được đi trên con người bằng phẳng, gập ghềnh hay khó khăn cứ để chính nàng đi mà thôi. 

Ánh mắt, giọng nói... thật giống hai cô gái trong nhà hàng. 

Thật sự là thích sao? chị ấy sẽ thích mình sao? 

Vậy mình thì sao? thích chị ấy hay không?

" Nhưng em vẫn muốn về quê hương của mình." Cơ thể rất nhũn vì bị hôn rất lâu, gương mặt đỏ ửng trở lại do câu cuối của Hạ Linh Doanh, giọng nói phát ra rất nhỏ sợ rằng không ai nghe được nhưng đối với người nhìn không rời mắt kia thì nghe rất rõ ràng.

" Không sao, nếu Vũ muốn chị sẽ tìm mọi cách, khi nào có tin tức gì liên quan đến quê hương, chị sẽ nói. Cho nên, hãy ở bên chị được không?" Mặc dù có hơi thất lạc vì trong tâm tư của nàng ấy chỉ có quê hương của mình, hoàn toàn không có ý nghĩ về việc ở lại đây nhưng nàng trước tiên phải đem người kia ỷ vào mình, như thế mới có thể kéo nàng ở bên mình được. Cho nên Hạ Linh Doanh nhanh dùng lời nói cùng ánh nhìn đầy yêu thương ra sức dụ dỗ, làm cho Thiên Vũ khó có thể chối bỏ được. Im lặng không biết suy nghĩ cái gì.

Trước kia nàng toàn dùng ngữ khí lạnh nhạt bây giờ nàng đổi xem xem ngữ khí ôn nhu của nàng, người kia sẽ làm gì tiếp theo. Thấy nàng im lặng thì biết mình thành công được một nửa. Trong mắt một mảng ý cười.

" Không phải chị thích cái gì đó Trọng sao?" Mau nói thích đi.

" Trọng? Vũ nói Sở Doãn Trọng? không! chị không thích anh ta, chị ghét anh ta còn không kịp nói chi là thích." Đặc biệt là ánh mắt nhìn Vũ của nàng, nàng cực kì ghét. Sợ rằng nàng hiểu lầm, giải thích ngay. Không nhắc thì thôi nhắc đến ánh mắt nàng xuất hiện vài tia chán ghét nhưng rất nhanh được nàng che dấu.

Hết cách...

" Nhưng em nghĩ em không, không thích chị." Nói ra liền chột dạ, mình có gì để chột sao? 

" Không thích liền để cho chị hôn, không thích sao tim Vũ lại đập nhanh như thế, Vũ biết nói dối từ khi nào vậy?" Nói tới đây, ánh mắt trở nên mị hoặc nhìn thẳng vào con ngươi đen láy kia. Chưa để người kia trả lời, Hạ Linh Doanh lại cúi đầu hôn tiếp. Lần này không giống như lần đầu nhẹ nhàng ôn nhu mà là sự xâm chiếm bá đạo, ngấu nghiến đôi môi kia. Tham luyến tìm kiếm vị ngọt ngào của người dưới thân, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, đầu lưỡi kia nhanh chóng tìm bạn của nó, khiến cho người kia lần thứ 2 cứng người, không biết làm sao tay vô thức đặt lên vai người bên trên, không biết là đẩy ra hay kéo vào. 

Thấy động tác trong vô thức kia, Hạ Linh Doanh mở cờ trong bụng, biết rằng nàng đang lung lay vì thế càng ra sức hôn hơn để tỏ lòng mình, không thích mình mà lại đáp lại như thế sao?, tay đang để hai bên nhanh chóng đặt lên eo, sờ sờ soạn soạn lung tung. Cảm nhận được cơ thể người bên dưới rung nhẹ, không chút do dự mà di chuyển tay lên trên chạm vào thứ nhấp nhô kia.

"... ah... chị buông ra được không?." Không biết hôn qua bao lâu, tranh thủ lúc người kia buông tha đôi môi, nhanh chóng hớp lấy từng chút không khí để thở, nàng không biết hôn a. Mém nữa đi chầu ông bà tổ tiên rồi. Chỉ lo thở không để ý đến bàn tay không an phận trên ngực mình.

" Vũ không biết khi hôn phải lấy hơi sao? Ngốc." Sau khi thả ra đôi môi bị hôn đến sưng đỏ kia, cảm thấy mình lại không kìm được cảm xúc nữa rồi, nhìn chúng mà nàng cảm thấy đau lòng nhưng xen vào đó là bất đắt dĩ mà cười, người này có biết hôn không a? Tuy thả đôi môi nhưng tay thì ở vị trí nào thì vẫn ở vị trí ấy. Không biết cố tình hay cố ý mà cong ngón tay lại. 

Mềm~~

" Em... em không biết." Vừa nói vừa thở dốc, nhắc tới vấn đề này nàng đỏ đến mang tai.

Hồi đó giờ có hôn ai bao giờ đâu mà biết hôn hay không?

" A, Vũ thật khả ái." Có phải nàng nhặt được bảo bối hay không a? một mảnh trong sáng.

" Chị bỏ cái tay ra và hay không có thể xuống?" Khi đã lấy lại nhịp thở ban đầu, nhìn người kia vẫn còn nằm dài trên người mình, bây giờ nàng mới cảm nhận được trước ngực mình có thứ gì đó, nhìn xuống thì thấy cái tay không biết từ lúc nào mà nắm trọn thứ ấy của nàng, đỏ mặt. Mặt không được tự nhiên nghiêng sang một bên che giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.

" Không được! Vũ vẫn chưa đáp ứng chị!" Thu mọi hành động của ai đó vào mắt. Tay di chuyển ôm mặt đem nàng nhìn thẳng mình.

"... Em từ trước tới giờ chưa từng yêu ai lần nào, cũng không biết cảm giác đó ra sao? cho nên em vẫn không biết mình có thích chị hay không? em cứ vẫn xem chị là người thân mà thương và chị cũng đồng dạng đối với em như vậy nhưng đó là trước khi khuê mật của chị tới, cho đến khi chị ấy nói với em, 'người thích em là A Doanh' em thật sự không biết nên làm thế nào, trái tim em bỗng nhiên đập rất nhanh, tâm tình hơn kích động, nhưng em vẫn cố nén tâm tình đó lại, cái em quan tâm bấy giờ là hai người có phải hay không hợp lại để khi dễ em, em không tin vào những điều mình nghe được. Thích em? có gì để thích, một người lạc tới đây không có bất kì giá trị nào thế mà được người như chị thích? quả nhiên là một trò đùa lớn a." Sâu kín nhìn vào mắt Hạ Linh Doanh thật lòng nói: " Chị không biết đấy thôi, em thật sự không muốn tin khi chị nói là chị thích em đâu? cho nên em rất sợ, sợ mình chỉ cần không tỉnh táo liền sập bẫy của hai người, để em chìm vào cảm giác tuyệt vọng." Nói đến đây, cảm xúc được bày tỏ ra, nước mắt không kìm chế được chảy xuống làm ướt cả một mảng ga giường trắng toát.

Từ khi xuyên qua tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng khóc.

" Ngoan, không sao, không phải chị nói chị thích Vũ là thật sao? chị không nói cho Vũ sớm bởi vì chị cũng sợ, sợ Vũ ghét chị, ghét thứ tình cảm chị dành cho Vũ, cho nên chị muốn thông qua Sở Sở để kiểm tra xem xem Vũ có thể chấp nhận tình cảm của chị hay không thôi." Hôn nhẹ lên mắt của Thiên Vũ, trán kề trán, Hạ Linh Doanh thâm tình nói. Ánh mắt chứa chan yêu thương. Hôm nay nàng cảm thấy sự lạnh lùng của mình biến mất không thấy đâu cả, chỉ có ôn nhu cùng yêu thương mà thôi.

" Vũ không biết đó thôi, khi chị nhận được tin nhắn của Sở Sở chị vui đến mức nào đâu? chị cảm thấy vũ trụ nhỏ chuẩn bị về bên chị, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi Vũ đó, nhìn gương mặt đó khiến chị đau lòng lắm, biết không?" Khi nói, Hạ Linh Doanh phun một làn hơi ấm lên trên mặt Thiên Vũ làm nàng có cảm giác hơi ngứa. Đôi mắt long lanh, khóe mắt ẩm ướt, tựa như chỉ cần nhắm mắt liền sẽ có nước mắt sẽ rơi xuống. Đối diện với việc này, Thiên Vũ thật không biết mình nên làm gì nữa. Nơron thần kinh của nàng không thể hoạt động rồi.

" Nhưng em thật sự không biết em có thật sự thích chị hay không, cho nên em sợ mình sẽ..." Gây tổn thương cho chị.

" Suỵt... không cần lo, Vũ chỉ cần ở bên chị, để chị thương yêu Vũ, thời gian sẽ trả lời cho tất cả, yên tâm, dù sao đi nữa chị vẫn yêu Vũ!" Đưa tay che những lời người kia sắp nói ra. Vẫn đôi mắt long lanh ấy cùng lời nói ngọt ngào khiến cho Thanh niên nhà ta vô thức gật gật đầu. Không biết bị những lời Hạ Linh Doanh nói là cảm động hay từ khi bắt đầu nàng đã cảm động rồi. Cái đó sau nàng mới nhận ra, hiện tại vẫn là hiện tại, nàng không biết, đó là sự thật!.

" Ngoan, chị rất yêu Vũ." Thấy người kia ngoan ngoãn mà gật đầu, nở nụ cười rất đẹp ánh mắt mang đầy tình ý nay đã thêm vài tia sủng nịnh, nụ cười ấy khiến người dưới thân phải ngẩn ngơ. Vũ trụ nhỏ của nàng rất đáng yêu, dù ở trạng thái nào cũng có thể đồng ý. Dù việc đó nàng không muốn đi chăng nữa. Cảm thấy trong lòng rất vui, không còn cảm giác như lúc đầu khi vào phòng. Nhanh chóng hôn lung tung lên mặt vẫn còn đang ngơ ngác kia.

Ha ha, thật khả ái a!

Vũ trụ nhỏ đã là của nàng.

Vậy thì bây giờ phải làm gì tiếp theo? hôn cũng hôn rồi, giờ làm gì?

Mặc dù đã bước chân vào con đường này nhưng Doanh tỷ nhà chúng ta vẫn còn ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng, mặc dù tác giả viết là nàng hay hâm he 'ăn' sạch người kia nhưng vẫn không hiểu 'ăn' là gì đâu. :)))) Đương nhiên tác giả cũng rất trong sáng. 

Không biết tiếp theo phải làm gì nên nàng đánh liều hôn điên cuồng, khi nào biết làm thế nào rồi tính tiếp. Nên trong phòng lại xuất hiện thêm một vài tiếng thở dốc cùng tiếng rên nhè nhẹ.

Trong phòng thì một bên ái muội, còn bên ngoài, có vài con bạch tuột đang dở chân dán tai lên cửa để thực hiện âm mưu của mình, nhưng đáng tiếc, phòng cách âm quá tốt.

Chết tiệt! làm cửa cách âm để làm gì a, nghe không được cái gì hết, đập cửa! đúng, phải đập cửa!. Lỡ như đánh nhau trong đó thì sao?

Nhanh chóng chạy xuống bếp cầm cây búa lên may mà có người hầu cản lại, không thì, Tần Sở chắc chắn sẽ bị ai đó xuống tay không thương tiếc vì phá hủy chuyện tốt của người khác.

Ở ngoài một người đang dùng sức gào thét, bên trong một người dùng sức để thở.

--------------------------

Hết chap 28.

Tác giả có lời muốn nói: Mình không biết viết H, mình không biết viết H, mình không biết viết H,... điều quan trọng lập lại n+1 lần. 

Lần đầu tiên mình đây viết một chap mà thấp thỏm như thế, sợ người khác đi ngang qua nhìn thấy là chết tươi, thật sự mình không biết viết H đâu, cảnh hôn bên trên mà mình phải sửa đi sửa lại rất nhiều thì mới có được một đoạn như vậy, với lại mình vẫn cảm thấy không được ưng ý cho lắm, cho nên chắc chắn nó sẽ không hay hoặc không được mạch lạc như những cảnh hôn của các truyện khác. Có gì sai xót mong các bạn có thể bỏ qua.

Nhắc nhở nhỏ: Chap sau các bạn có thể mang kính hoặc là để sẵn một thuốc nhỏ mắt hiệu 'New V-rohto' để nhỏ. Thuốc nhỏ mắt 'New V-rohto' được sử dụng để làm dịu tình trạng căng mắt, viêm mắt do tia UV và các loại tia sáng khác, mờ mắt, ngứa mắt, viêm mí mắt. Thuốc còn có thể giúp bạn ngăn ngừa các bệnh về mắt do bơi lội hoặc sự xâm nhập của bụi hoặc mồ hôi vào mắt, khó chịu do sử dụng kính áp tròng cứng. 'New V-rohto' cũng có thể được sử dụng cho mục đích khác, đặc biệt giúp rửa sạch các hình ảnh mang tính sỉ nhục cho các thánh FA, cho nên hãy tin chọn thuốc nhỏ mắt 'New V-rohto'. Thuốc nhỏ mắt...

Đạo diễn: Cắt ngay, cắt ngay! ngươi đi xuống, đi xuống mau. NGAY LẬP TỨC!!

Tác giả: Ơ, em chưa quảng cáo xong mà?

Đạo diễn: Xong con khỉ, người ta ném đá kìa, quảng cái gì nữa, mau về nhà mau lên.

Tác giả: Trả tiền cát-xê cho em?

Đạo diễn: Không có cát gì hết, bụi còn không có nhé, quảng cáo gì muốn che hết trang để người ta đọc truyện rồi kìa. CÚT NGAY!!

Tác giả: Mọi người ơi, tui có làm gì sai sao? sao ai cũng kì thị tui hết vậy?

Đạo diễn, quay phim, trợ lý,...: Sai ở chỗ không lo viết truyện mà đi quảng cáo tào lao.

Tác giả: Tui nhớ là tui đang quảng cáo giúp mấy người cơ mà. :(((

Đạo diễn, quay phim, trợ lý,..: ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me