LoveTruyen.Me

Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu

Chap 7: Triệu Lãnh Hàn


"..." gì vậy trời?. 

Bây giờ mới nhìn kĩ người này, mái tóc nâu điểm thêm vài cọng màu đỏ, gương mặt lạnh chẳng kém gì Hạ Linh Doanh, làn da rất trắng như bông bưởi. Trên người đang mặc một chiếc váy hồng nhạt, điểm thêm cho chiều cao là đôi giày cao gót 5 phân. Tuy nhiên vẫn thấp hơn so với Thiên Vũ nữa cái đầu. Có thể nói là mỹ nhân nha. Nhưng bất quá nhan sắc chỉ kém Vũ tôi đây a.( Au: "tự kỉ ít thôi" Vũ:"..."). 

"cô kéo tôi làm gì?" nhìn một hồi, Thiên Vũ hỏi người kia. Cái việc gì mà kéo mình chứ?

" tại sao cô có thể bỏ đi dễ dàng như vậy chứ?" Di tui không đi thì ở lại nhìn cô chắc. 

" có gì để tôi ở lại hay sao? cái bộ kia cô cũng lấy rồi. Nên tôi phải đi tìm bộ khác chứ ở đây làm gì?"

" cô.... nhưng ít nhất cô cũng phải dành chứ? tại sao lại nhường cho tôi?" ngáo chưa. tui không thích tranh với mấy người như cô. Nhìn là biết con nhà giàu rồi, lại cách nói chuyện với người khác như vậy nữa chứ. Không ưa. 

" tôi cũng muốn dành lắm chớ, nhưng bất quá còn nhiều bộ như vậy nữa nên mới không dành với cô nữa thôi" Gì chứ? cái đó là cái duy nhất trong đây mà tui ưa đấy nhá!

"..." người này thật kì lạ. Đây là lần đầu tiên thấy người như vậy. Nhìn người kia là thấy rất thích bộ này nhưng sao lại bỏ đi chứ? bố thí mình sao? mình đây muốn cái gì thì có cái đó chứ không phải bố thí.

" cô tên gì?" Gì? tự nhiên hỏi tên người ta. Hay là nghĩ mình bố thí cho bộ kia nên tìm mình trả thù đây. Ahuhu tui thật khổ nha! 

" Bùi Thiên Vũ." Ân tên hay người đẹp. Bất quá tôi sẽ cho cô biết dám súc phạm tôi thì có hậu quả gì. 

"..." éc sao cười như vậy chứ? cái này sao nhìn quen quen à nha!

" Vũ có chuyện gì vậy?" Khi Hạ Tổng của chúng ta đi ra liền gặp tình huống như này: một người lạ mặt đang nắm lấy tay của A Vũ, còn A Vũ nàng lại có ánh mắt uẩn khuất khi nhìn người kia. Làm cho Hạ tổng cảm thấy có gì đó không ổn ở đây nên đã lên tiếng cắt ngang hai người kia.

"...À không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi." Ôi xong thêm một mặt Bắc Cực lại xuất hiện. 

" A chị Doanh chị biết người này?" Di chị, chị nào? không lẽ...

"hửm... Hàn sao em lại ở đây? mà người kia làm gì em hay sao?" Hạ Tổng lập tức nhận ra người đang nắm tay Vũ là ai. Người kia là Triệu Lãng Hàn, là em họ của nàng.

" người này vừa mới khi dễ em." Gì tui khi dễ cô hồi nào? tui mới là người bị hại nha. Nhưng nghe hai người kia nói chuyện thì Vũ của chúng ta cũng đã nhận ra hai người này là hai chị em, hèn chi lạnh y chang nhau cùng với kiểu không biết nói lý như vậy a. Tui thật khổ khi gặp gia đình người này mà, huhu. Ủa mà mình nghe nói người kia là con một mà ta, sao lại có em ta.

" Em ấy là em họ của tôi, Triệu Lãnh Hàn, còn đây là Vũ sống cùng nhà với chị" Cái gì sống chung nhà? người này có thể sống với chị ấy ư? người chị ấy không khác gì mình, lạnh âm mấy chục độ khi gặp người lạ nhưng lần đầu tiên nghe chị ấy nói có người ở chung. Người này càng lúc càng thú vị. Sau đó là nụ cười lạnh với một tia mị hoặc. Còn Hạ Tổng của chúng ta thì... Vũ hay lắm, tôi đi có một lúc mà dám ở đây ghẹo bướm, được lắm Vũ. Thêm một nụ cười giảo hoặc nữa về phía người đang trợn mắt không biết làm sao kia. Có cái gì mà hai người cười y chang nhau vậy, tui làm gì sai ư? tui không biết cái gì đâu nha, tui vô tội, có ai giúp tui không vậy.

" haha... thì ra là chị em với nhau, hai người cứ nói chuyện tôi đi lựa đồ tiếp đây, haha..."

"đứng lại đó." tui đang ở Bắc Cực sao? chỉ kém là không có gấu trắng mà thôi.

" A... vậy thì đứng lại." thôi vì tính mạng vậy. Ngoài mặt thì đáp ứng vậy thôi chứ trong lòng thì... tui đi có mất của mấy người không? tui không đi thì mấy người sẽ thấy tượng nữ thần tự do biên bản đóng băng đấy nhá. 

"..." hảo dễ thương a! vẻ mặt uẩn khuất với hành vi chu môi của Tiểu Thiên Tử làm triệt để hai người con gái kia phải ngừng thở. Sao... sao có người đẹp và khả ái như vậy chứ? mình muốn có người này. Đây là ý nghĩ của hai người này. ( Au:" đúng là chị em có khác, giống nhau đến nổi đỗ cùng một người a". Hai người:" kệ bọn tôi".)

"...haha, hai người làm sao vậy?" ực sao vậy? vừa mới làm mặt lạnh với mình mà sao giờ đứng ngây nhìn mình như vậy chứ a. Làm ơn nói cho tui biết chuyện gì xãy ra đi. 

" A...Ân không có gì." hai người biết mình nhìn người kia đến nỗi thất thố liền vội đỏ mặt trả lời. (đồng thanh nhé). Đúng là chị em! Haizzz. 

"um... vậy nếu không có việc gì tôi đi lựa đồ tiếp đây." haizzz, mất đi bộ ưng ý giờ phải tìm lại bộ khác mới được.

" a... không cần đâu, đây của cô." nghe thấy người kia nói muốn đi tìm đồ mới liền cảm thấy mình có lỗi a. Dù gì cũng dành với người ta. Gì nữa vậy trời? 

"... um vậy cô không lấy nữa sao?" thay đổi nhanh thế chứ lị!

Hai người này... biết nhau ư. Bất quá nhìn cách mà Vũ nói chuyện thì cũng không có gì thân lắm nhưng ánh mắt kia. Có lỗi sao? lần đầu tiên thấy em họ mình như vậy liền không tiếp nhận được. Vũ có mị lực cao nha!. Hốt luôn công chúa của Triệu Gia luôn. 

" không, cô lấy đi dù gì tôi cũng không thiếu." 

"... thôi được, tôi..."

" Vũ lấy cái này luôn đi." nói xong, đưa cho Thiên Vũ một bộ khác giống vậy nhưng kiểu hoa văn khác, nếu nói bộ kia nhẹ nhàng, sạch sẽ thì bộ này nhìn gợi lên vẻ đẹp của A Vũ hơn. Nó có một cái bông hồng ở trước ngược trái. Nhìn rất phong độ nếu mặc lên cơ thể của người kia, bất quá chỉ một phần thôi, phần chính đó là Hạ Tổng ghen a! Sao có thể nhận đồ của người khác cơ chứ, mà còn là em họ mình nữa chứ. Haizz Vũ đúng là mị lực cao thật, mới gặp mà muốn làm đổ Lãnh Hàn rồi!. (Au: " sau này còn nhiều nữa, lo mà giữ đi")

" đây lấy thêm đi." thế là Lãnh Hàn đem "một ít" bộ đồng dạng như vậy đem ném lên người nàng.

" Vậy lấy này luôn đi." Hạ Tổng của chúng ta không thua kém Triệu Lãnh Hàn liền không nhiều lời đem đồ xuất hiện trước mặt lấy cho người kia.

"..." gì vậy? tui là ai? đây là đâu? tui nên đi đâu và về đâu a?

"khoan khoan, hai người bình tĩnh, tôi tự chọn là được không cần hai người nhọc công đâu, haha.." uy, sao lại nhìn tui như thế? tui không biết mình làm sai chỗ nào mà khiến hai người nhìn tui nhự vậy nha!. Thật khổ mà!. Hai người cứ làm như vậy người ta sẽ nghĩ tụi bị mấy người bao nuôi hay sao. Nhìn cà họ đang nói tui đó, bên kia nữa cà họ đang chỉ tui đó. . Huhu ai cứu tui không? cứu mạng a. Nữ nhân thật đáng sợ mà.( Au: "thanh niên tự kỉ nhất năm")

"..."

"..." 

Hù... cuối cùng cũng dừng lại a. Mém nữa là mình bị đè bẹp dưới đống đồ rồi. Hai người thật là shop nhà người ta buôn bán như vậy mà đành đạng quậy lên. " Thật xin lỗi, thật xin lỗi." nói câu xin lỗi với nhân viên cửa hàng nãy giờ khóc thương cho đóng đồ nên nói xong liền kéo tay hai người kia đi ra khỏi shop kia a. Nhưng Thanh niên nhà ta đã quên, cả Trung tâm thương mại này là của Hạ Thị a, còn cô nhân viên kia không có khóc thương cho đóng đồ mà khóc thương cho A Vũ nhà ta a. Thật tội nghiệp người kia, một người là Hạ Tổng, một người là em họ của Hạ Tổng, ai mà chả biết hai người này, lạnh lẽo như nhau không ai dám đụng vào cả. Mà giờ đã có người đụng vào rồi đấy, mà còn là con gái đẹp nữa chứ. Thật ngưỡng mộ người này. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người quyền lực tranh nhau mua đồ cho người khác a. Thật khiến người khác ganh tỵ thật mà. Aizz. 

Nếu biết cô nhân viên kia nghĩ như vậy thì chắc chắn Thanh niên nhà ta hộc máu mà chết quá. 

" hộc... mệt quá." hên lúc đi mình mang giày sandals. Nếu không chạy đau chân mất. Nhìn qua hai người kia sắc mặt ửng đỏ, liền nghĩ mình sao lại quên rằng hai người này mang giày cao gót cơ chứ, haizz thiệt mệt mà. 

" hai người sao vậy? đau chỗ nào sao?" Ân cần hỏi hang một chút  nhưng vẫn chưa thả tay của hai người kia ra a.

" không sao, không đau chỗ nào cả" đồng thanh dữ hen. Nhìn thấy tay vẫn bị nắm Triệu Lãnh Hàn bất tri bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập nhanh hơn. Lần đầu tiên có người chủ động nắm tay mình như vậy, còn chưa nói đến người vừa mới gặp không bao lâu như vậy. Còn Hạ Tổng của chúng ta thì sao. Sao Vũ có thể nắm tay mình chứ? lần đầu tiên cùng Vũ tiếp xúc thân mật như vậy nha. 

" Ân không sao là tốt rồi, giờ mình đi đâu đây." Giờ Vũ nhà ta mới chịu bỏ tay mình ra khiến ai kia cảm giác mất mác a.

" Hay là đi ăn đi." không nhận ra ánh mắt mất mác của hai người kia. liền đề nghị đi ăn. Vì sao là là ăn chứ không phải về nhà sao? vì đương nhiên Thanh niên " ăn hoài không mập"đói a.

" Ô chào Hạ Tổng, Triệu tiểu thư." Chưa kịp để hai người kia trả lời thì có một giọng nam ôn nhu vang lên. 

" Sở Doản Trọng." lời này của Triệu Lãnh Hàn lạnh lùng vang lên. 

" Chào Sở Tổng." còn đây là của Hạ Tổng đã đóng băng mấy lớp a.

Sở Doản Trọng??? khoan sao nghe quen quen thế nào nhỉ?. Aaaaa... đừng nói với tui là tui xuyên không mà xuyên qua truyện ngôn tình mà mình vừa mua nha. Nếu vậy người trước mặt là nam chính, nếu vậy... đây là dàn Harem của nam chính rồi. Ô ô ô, tui xiu thế vậy trời, tui qua đây cũng gần nữa tháng rồi mà giờ mới biết mình xuyên qua truyện mà có dàn Harem khủng này mà còn là truyện mới đọc trang đầu a. Chưa đọc nội dung a. A... ai đó giết tui đi. ( Au:"giết rồi ai làm nhân vật chính của tui."  Vũ:" không biết, cậu cho tui về đi". Au:...không có lời để cạn...).

Nhìn ra Vũ nhà ta vẻ mặt đau khổ nhưng muốn chết đi sống lại liền hai nữ chính của chúng ta không hẹn mà nhìn nhau. Hiểu ý đối phương  liền đứng trước mặt Thiên Vũ và kéo cả nơi họ đứng đến Bắc Cực gặp gấu trắng a. Gì nữa vậy trời?

--------------------------------------------------------------

Hết chap 7.

Nam chính ngôn tình xuất hiện nhưng bất quá chỉ là nam phụ bách hợp mà thôi.

Mình đã cố gắn hết sức. Do còn một tay để viết nên có nhiều lỗi chính tả, nên các bạn đọc nên thông cảm. 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me