LoveTruyen.Me

[BH] Vì Yêu Mà Hận

Chương 1: Quá Khứ

no_one_23

Chương 1: Quá Khứ

Quá khứ của 5 năm trước không lúc nào? Thôi không hiện hữu mỗi đêm về khi chỉ còn lại một mình thì hình ảnh khuôn mặt cùng nụ cười ấy, luôn xuất hiện làm cho con tim cậu đau nhói từng cơn! Đêm nay cũng giống như bao đêm giật mình thức dậy trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi. " cậu lại mất ngủ à!" Đó là tiếng của Vạn Đồng quản gia của Lục Phương Hoa, " chú Đồng! Tôi muốn uống trà an thần chú pha giùm tôi". " dạ! Cậu" Vạn Đồng đã ở nhà họ Lục gần 25 năm nên Lục Phương Hoa ngay từ nhỏ đã được ông chăm sóc và đương nhiên ông cũng biết cậu là con gái nhưng ông vẫn ở bên cạnh Lục Phương Hoa cho đến bây giờ, những khi thấy cậu như vậy ông lại lắc đầu thở dài vừa pha trà ông vừa nói: " có phải? Cậu lại gặp ác mộng?". Thấy cậu im lặng thì những gì ông hỏi là đúng! Đây không phải là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như vậy, " mời cậu" nhìn ông cậu nói: " cám ơn! Ông đã luôn ở bên cạnh tôi" đối với cậu Vạn Đồng không phải là một quản gia mà là người nhà của cậu. Nên những chuyện của cậu! Ông đều biết! Và luôn bên cạnh ủng hộ cậu, bỗng chuông reo: "reng...reng"... " alô! Tôi nghe!", đầu dây bên kia! Giọng nam trầm ấm " ông Đồng phải không?" Là tiếng của Lục Tinh anh trai của Lục Phương Hoa. Chủ tịch hiện tại của tập đoàn Kc " dạ! Thưa! Chủ tịch" đầu dây bên kia: " lâu quá rồi không gặp ông! Ông khoẻ chứ!", "dạ! Cám ơn! Chủ tịch đã quan tâm tôi vẫn khoẻ ạ!" Sau lời chào hỏi thông lệ thì Lục Tinh liền nói: " có Phương Hoa ở đó không? Chú! Cho tôi nói chuyện với nó". Nghe xong Vạn Đồng đưa máy cho Phương Hoa " em nghe" nghe tiếng em mình Lục Tinh vui vẻ hỏi: " em dạo này thế nào? Khoẻ không?" Lời hỏi thăm của Lục Tinh luôn nồng ấm như vậy! " em khoẻ! Hai thế nào? Cũng khoẻ hả?" Trong mắt Lục Phương Hoa thì anh hai cậu luôn là người mà cậu yêu quý nhất!. Cũng vì vậy! Nên cậu luôn nhường những thứ gì? Anh mình muốn và tất nhiên cũng sẽ không làm gì để tổn hại đến anh trai mình, đầu dây bên kia " còn hai tuần nữa! Là tập đoàn của chúng ta sẽ tổ chức 20 năm thành lập! Là một sự kiện quan trọng! Cho tập đoàn cũng như của dòng họ Lục, Cho nên anh muốn em về!". Chưa kịp đợi Phương Hoa từ chối thì Lục Tinh đã lên tiếng: " cho dù thế nào? Thì lần này không được từ chối! Anh đã nói rồi! Em không về thì đừng gọi anh là anh", lần này Lục Tinh đã uy hiếp cậu thì cho dù không muốn về cũng không được! Biết không thể nào? Từ chối được nữa " em biết rồi! Em sẽ về đúng ngày", " anh đợi em! Về để mừng ngày quan trọng của Kc chúng ta".

Vừa cúp máy! Có một giọng nói nhẹ nhàng ở phía sau: " anh vừa nói chuyện với ai? Mà sao vui vậy?" Cô từ từ tiến lại phía Lục Tinh ngồi, thấy cô! Lục Tinh liền cười ôn nhu nhìn yêu mà nói: " anh nói chuyện với Phương Hoa, hai tuần nữa! Nó sẽ về", sau khi nghe đến hai từ Phương Hoa thì sắc mặt của người phụ nữ trước mặt Lục Tinh liền biến sắc nhưng cô luôn biết lấy lại phong thái nhanh chóng. Cười như không cười cô nói: " vậy sao? Em tưởng người đó không còn nhớ gì? Đến người anh trai như anh chứ!" Trong lời nói của người phụ nữ bên cạnh Lục Tinh có chút gì đó oán hận! Đang muốn trào ra ngoài. " Miêu Nhã! Em lại như vậy! Mỗi lần anh nhắc đến Phương Hoa em lại không vui" Miêu Nhã dùng nụ cười dỗ ngọt Lục Tinh " làm gì có? Anh nghĩ quá nhiều rồi, em chỉ lo cho anh thôi!", nghe được những lời nói từ người vợ của mình Lục Tinh liền cười nói: " cả em và Phương Hoa đều là người anh thương yêu nhất! Đương nhiên anh muốn cả hai hòa thuận với nhau rồi!". Vì không muốn làm Lục Tinh mất vui Miêu Nhã nói: " được! Em sẽ vì anh! Được chưa", khi nói câu này mặt của Miêu Nhã không có cảm giác gì vui mà chỉ đầy một luồng khí khó chịu ngập con tim. Tại một phòng tối bí mật có dáng người đứng trong bóng đêm! Tựa lưng vào một góc bàn tay cầm ly rượu, đó là Miêu Nhã! Uống được phân nửa ly rượu trên tay! Đặt ly rượu xuống cô đi lại sau lưng bàn bật công tắc. Tuy ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ ánh sáng cho nhìn thấy mọi thứ trong phòng, phía sau bàn có một bức màn rất lớn nó rộng khoản 2m tựa như chiều dài của tấm rèm.

Đi lại gần tới bức màn tay của Miêu Nhã nhè nhẹ kéo xuống! Cô nhìn vào thứ sau bức màn vừa cười rồi lại khóc cứ như thế lập lại ba bốn lần, thì ra đó chính là hình của Lục Phương Hoa, nở nụ cười chua xót Miêu Nhã nhìn hình rồi tự nói: " anh đã bỏ đi giờ lại trở về sao? Sao anh không đi luôn đi!" Lời nói như uất nghẹn trong lòng của Miêu Nhã chỉ còn chờ trực trào ra. Nhìn tấm hình với ánh mắt hận thù " Lục Phương Hoa có biết! Tôi hận! Nhiều như thế nào không? Nếu có thể tôi sẽ giết anh rồi tự sát theo anh luôn", những lời oán trách của Miêu Nhã không ngừng thốt ra! Nhưng chỉ làm cho con tim của người phụ nữ như Miêu Nhã rỉ máu thêm. Ở trong tập đoàn Kc Miêu Nhã nổi tiếng là người phụ nữ sắc lạnh luôn quyết đoán và không nhân nhượng trước bất cứ việc gì?, cũng chính vì vậy mà chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi Miêu Nhã đã giữ chức Phó Chủ Tịch Kc. Một người phụ nữ luôn sắc lạnh như vậy! Nhưng khi đối diện với quá khứ thì luôn mềm yếu và đau khổ, nổi đau này chính là vì yêu quá sâu đậm và cũng là vì Lục Phương Hoa mà nên.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me