LoveTruyen.Me

Bh Vo Tac Thien

Chương 8 - Tình đậu

Sớm biết Nghĩa Dương lớn lên giống nàng như vậy, mới sinh liền nhìn ra được là mỹ nhân, vô cùng giống Tiêu Thục phi. Không nghĩ tới tình cảnh thật giả lẫn lộn hôm nay !

Võ Chiếu giống như là tiểu hài tử, cởi giày, tiến vào ổ chăn lạnh như băng. Vẫn không nhúc nhích lạnh như băng nhìn bức tranh Tiêu Thục phi đặt ở đầu giường.

Nghĩa Dương có thể làm họa sĩ, giấy giống người như đúc, bất quá mỗi lần nàng gặp Tiêu Thục phi luôn cười với nàng. Ngược lại chưa bao giờ thấy qua thần sắc tịch mịch như vậy, nếu người trong bức tranh có thể mỉm cười với nàng thì tốt hơn.

Trong cung sớm đã không còn nói về nàng, Võ Chiếu đi chân trần đi xuống cạnh giường, như là đã quen thuộc, nhẹ nhàng gõ ba tiếng ở trên vách tường, vách tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, Võ Chiếu từ trong đó xuất ra một hộp dài.

Bên trong là một cây ngọc tiêu, ống tiêu là lấy ngọc tốt nhất mà tạo thành, quan sát liền biết đã hơi cũ, mà lại vô giá. Trân bảo có rất nhiều, Võ Chiếu chỉ để cây ngọc tiêu vào mật thất của mình mà giữ gìn, có thể thấy được là rất trân quý.

Võ Chiếu vô thức đặt ở bên môi, ống tiêu sớm được vuốt ve vô số lần, vì sao Võ Chiếu vẫn còn có thể cảm giác được hương vị của nàng ?

Là ảo giác a là ảo giác a.

"A Võ, tiểu công chúa, không phải hoàng hậu giết đúng không? Tiểu công chúa, là A Võ giết chết , đúng không?"

Võ Chiếu đến nằm mơ cũng trốn không thoát Tiêu Thục phi, rõ ràng trong mộng người này dịu dàng như thế, vì sao lời nàng nói ra giống như độc dược trí mạng.

Nhắm thẳng vào trong lòng, không chừa bất kỳ đường sống nào để trốn tránh !

Võ Chiếu biết rõ là mộng, biết mình cần tỉnh lại không cần nghe âm thanh làm cho mình sống chết trước mắt. Vẫn là, không nỡ.

Không nỡ cứ như vậy từ biệt nàng...

"Thiên hậu... Thiên hậu..."

Võ Chiếu đang ở trong mộng nghe được có người gọi nàng, cảm giác quen thuộc, và an tâm. Nhìn lại sớm đã không còn bóng dáng của Tiêu Thục phi, lưu luyến nhắm mắt lại.

Khi Võ Chiếu tỉnh lại mới phát hiện rõ ràng trong ngực mình ôm Thượng Quan Uyển Nhi, còn ôm nàng chặt như vậy. Bả vai trắng ngần của nàng lộ ra bên ngoài, áo rách quần manh (áo quần không đủ che thân). Trên người lại có vết đỏ, đặc biệt ở bả vai một mảnh tím bầm...

Võ Chiếu vỗ đầu, chẳng lẽ là đêm qua Uyển Nhi đến đây, sau đó phát hiện mình bị ác mộng bao vây. Cho nên mới...

Thật sự là hảo hài tử...

Võ Chiếu cẩn thận từng li từng tí, không làm Thượng Quan Uyển Nhi thức giấc, mặc xiêm y, cất kỹ ngọc tiêu và bức tranh, xuất cung.

Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới mở mắt, cả đêm, nàng không ngủ được.

Ở trong phòng của mình trằn trọc không sao ngủ được, nàng biết bí mật của Thiên hậu, nàng là cháu gái tội thần ...

Thiên hậu đem nàng giữ ở bên người rốt cuộc là có ý gì ? Người ta nói gần vua như gần cọp, quả thật không thể đoán được tâm tư của Thiên hậu.

Đau đớn trên người nhắc nhở Thượng Quan Uyển Nhi, Thiên hậu cần người bầu bạn a. Nếu mình có thể trở thành người làm bạn với nàng, sẽ tốt hơn.

Thở dài, trên đệm chăn có mùi hương của Thiên hậu, trên người của mình cũng dính mùi hương của Thiên hậu. Mặc dù Thiên hậu cùng nàng không có khoảng cách như vậy, thân thể ôm lấy nhau chặt chẽ không thể tách ra, hay là cảm thấy xa không thể chạm tới.

"Uyển Nhi cô nương." Nguyệt Nương đẩy cửa đi vào, Thượng Quan Uyển Nhi nghe tiếng tranh thủ thời gian khoác thêm y phục, như hài tử làm sai chuyện.

"Không cần vội vàng, Thiên hậu nói để cho Uyển Nhi cô nương nghỉ ngơi. Thiên hậu bãi triều đi thăm Hoàng Thượng." Nguyệt Nương dò xét nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, thấy trong phòng toàn bộ như cũ, có chút yên lòng.

"Hoàng Thượng?" Dường như Thượng Quan Uyển Nhi đã quên, đứng đầu thiên hạ là Đường Cao Tông Lý Trị, không phải là Thiên hậu nàng luôn nghĩ đến.

"Đúng a, Thiên hậu đi thăm Hoàng thượng. Nghe nói bệnh tình Hoàng thượng chuyển biến tốt đẹp, Thiên hậu cùng mấy vị hoàng tử, Thái Bình công chúa đều đến chúc mừng. Uyển Nhi cô nương, đây là Thiên hậu căn dặn Nguyệt Nương đưa thuốc mỡ cho cô nương ." Nguyệt Nương đưa ra một cái bình nhỏ, tiện thể chằm chằm vào Thượng Quan Uyển Nhi không tha.

"Tạ ơn Nguyệt Nương." Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận bình nhỏ, trong lòng không khỏi có tư vị.

Thiên hậu người một nhà đi đoàn viên, để lại nàng một người ở chỗ này sao? Thượng Quan Uyển Nhi không muốn một mình đợi ở chỗ này, chỗ này đều là mùi hương của Thiên hậu !

Thượng Quan Uyển Nhi trở về phòng của mình, cầm lấy sách Nghĩa Dương đưa cho nàng, nhưng là như thế nào cũng đọc không vào. Trong mắt trong lòng đều là giọng nói và nụ cười của Thiên hậu, đêm qua Thiên hậu tại trước mắt của nàng không ngừng nói lên lời trong lòng. Giống như có gì đang dâng lên, rồi lại không biết từ đâu mà đến.

"Uyển Nhi cô nương, Uyển Nhi cô nương, Thiên hậu đã trở về, Thiên hậu đã trở về!" Tiểu Nhan đẩy cửa phòng Uyển Nhi ra, vừa kinh vừa sợ hô.

"Thật vậy chăng? Thiên hậu đã trở về!" Thượng Quan Uyển Nhi vội buông thư, chỉnh sửa y phục, nàng đã đợi Thiên hậu suốt một ngày. Nghe được người đã trở về, có thể không cao hứng sao! Cho nên không để mắt đến Tiểu Nhan đang kinh sợ

"Tiểu Nhan, ngươi đi ra ngoài trước, ta đã biết." Thượng Quan Uyển Nhi đuổi Tiểu Nhan đi, đứng trước gương đồng, lấy son mở ra, trang điểm.

Hôm qua Thiên hậu nói, Uyển Nhi cũng nên thoa một chút son .

Sau khi trang điểm xong, trước tiên Thượng Quan Uyển Nhi pha chén trà Thiên hậu thường uống. Trời lạnh, uống chén trà, thân thể ấm áp vẫn tốt hơn.

Cứ như vậy đi đến phòng Thiên hậu xử lý triều chính, Thượng Quan Uyển Nhi hồi hộp tim đập nhanh, không an tĩnh được. Trong lòng có chút sợ hãi, mình làm sao vậy? Vì sao muốn nhìn thấy Thiên hậu như vậy ...

Cũng may Thượng Quan Uyển Nhi không nghĩ quá nhiều, liền đẩy cửa tiến vào.

"Cút đi! Đều cút ra ngoài cho ta!" Võ Chiếu không kiên nhẫn quát. Thuận tay cầm nghiên mực ném, một mảnh cây cột trong điện lập tức nhiễm màu mực .

"Uyển Nhi, là ngươi." Võ Chiếu lúc này mới nhìn thấy là Thượng Quan Uyển Nhi bưng trà đi vào, nàng chưa từng thấy mình lúc nổi cơn thịnh nộ, không nên làm nàng sợ mới tốt.

"Thiên hậu, Uyển Nhi..." Thượng Quan Uyển Nhi có chút ủy khuất, tuy là nhiều năm làm tôi tớ ở Dịch Đình cung, lại còn chưa bị người khác doạ nạt như vậy.

Không ngờ người này là Thiên hậu...

Thiên hậu nàng tôn kính yêu mến ...

Có đôi lúc Thượng Quan Uyển Nhi quên, thời gian ở Dịch Đình cung, Nghĩa Dương từng cứu nàng nhiều lần.

Bởi vì đó là một đoạn kí ức nàng không muốn nhớ lại, cũng tự thuận theo không để mắt đến người và sự việc trong lúc này.

Vô cùng yêu mến người trước mắt, không phải Thượng Quan Uyển Nhi không nhớ, điều là những chuyện không tốt. Nói ví dụ như bây giờ, tại trước mặt Thiên hậu, nàng không nhớ nổi đến những chuyện cũ kia. Mà ngay cả Nghĩa Dương, nàng cũng hoàn toàn vô tình ném ra khỏi đầu.

Đúng vậy, nàng là yêu thích Thiên hậu. Nữ nhân ở Dịch Đình cung đều nói Thiên hậu giết nhiều người như thế nào, giết hại con cháu tôn thất như thế nào, tru sát trung lương như thế nào. Chính là người nàng nhìn thấy chỉ là người một lòng vì nước vì dân, nhất đại hiền hậu ngày đêm vất vả vì bảo vệ non sông Đại Đường ổn định và hoà bình lâu dài .

"Uyển Nhi, tới..." Võ Chiếu thần sắc phức tạp nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, đứa bé này vốn không nên hiện ra ở trong này. Bất quá là nàng nhất thời hứng thú nghĩ tới, nếu để cho nàng ở Dịch Đình cung cả đời quả thực sẽ chôn vùi tài hoa của nàng.

"Thiên hậu, Uyển Nhi..." Thượng Quan Uyển Nhi mím môi, dường như còn lưu lại sự kinh hãi ban nãy . Quen nhìn Thiên hậu ôn nhu, đột nhiên thấy nàng tức giận, trong lòng rất không dễ chịu.

"Uyển Nhi, vừa mới làm ngươi sợ?" Võ Chiếu tiếp nhận trà trong tay Thượng Quan Uyển Nhi, khí trong lòng đã tiêu tan, kỳ thật một khắc nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi, Võ Chiếu cũng đã bớt giận. Dường như trời sinh Thượng Quan Uyển Nhi có thể làm cho nàng không sao tức giận đươc, chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, trong lòng liền an tâm.

Mười bốn năm trước, mình phát thiện tâm, không có trảm thảo trừ căn (diệt trừ tận gốc rễ), xem ra đến nay là đúng rồi.

"Không có." Thượng Quan Uyển Nhi quay mặt qua chỗ khác, trong lòng không muốn nhìn thấy người trước mắt .

"Uyển Nhi, nếu như ngay cả ngươi cũng như vậy, ta đây thật sự thành yêu nữ vạn người ghét ." Võ Chiếu hơi giơ khóe môi lên, lời nói ra từ miệng rất thâm sâu.

"Thiên hậu là nhất đại hiền hậu, không phải là yêu nữ." Thượng Quan Uyển Nhi vô ý thức chìa tay, muốn chặn môi người trước mắt nói lung tung, cũng đang chìa ra được một nửa liền ngừng lại.

Dường như sau khi ý thức được người nàng muốn ngăn là Thiên hậu, đã có chút quá muộn.

Đột nhiên tâm tình Võ Chiếu tốt lên, không khỏi cười ra tiếng. Nghe một nữ hài mười bốn tuổi khích lệ nàng, đúng là so với văn võ đại thần cả triều, văn nhân thi nhân khen ngợi trong lòng cũng vui vẻ hơn.

"Uyển Nhi muốn làm như vậy không phải sao? Tại sao phải dừng lại ?" Võ Chiếu cầm tay Thượng Quan Uyển Nhi, kéo nàng nhích lại gần mình, đầu ngón tay sờ trên môi mềm mại của mình.

Hình như Thượng Quan Uyển Nhi bị giật mình, tay bị người trước mắt dẫn dắt, tay sờ lên đôi môi hồng hào gợi cảm. Đúng vậy, giờ phút này Thượng Quan Uyển Nhi nhìn môi Thiên hậu, ngàn vạn văn phong hoa mỹ chỉ còn lại có hai chữ "Gợi cảm" .

Cuối cùng đầu ngón tay ngừng lại ở trên môi Thiên hậu, cảm giác đầu ngón tay lại không nghe theo mình khống chế bắt đầu nhẹ vuốt. Trong lòng còn muốn nhiều hơn, môi Thiên hậu, làn da Thiên hậu, khuôn mặt Thiên hậu, chân mày Thiên hậu, tất cả của Thiên hậu... Thậm chí Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ muốn... Tất cả...

Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác mình sắp phát điên rồi, ác cảm tăng cao, hết lần này tới lần khác người trước mắt ánh mắt hàm tình, dường như mê hoặc nàng, tựa như tùy ý để nàng phạm sai lầm, một chút cũng không có ý ngăn lại!

Vì sao Thiên hậu không ngăn nàng phạm thượng! Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác mình giống như là bị tù nhân chịu tội chết, chỉ còn chờ người trước mắt tuyên án cho nàng sống hay là chết.

Sau đó cảm giác đầu ngón tay càng đắm chìm, cảm giác mỗi lần chạm vào thân thể như muốn kích hỏa, đầu ngón tay Thượng Quan Uyển Nhi chạm vào chưa đủ. Chính là trong lòng nàng cũng chỉ dám nhẹ nhàng, muốn tiến vào trong ngực người trước mắt, muốn nếm thử vị môi người trước mắt, càng muốn nhiều đụng chạm thân mật!

Người trước mắt là Thiên hậu a, là Thiên hậu a...

Thượng Quan Uyển Nhi bị Thiên hậu một kéo vào trong ngực, vừa lúc mũi chân hình thành một tư thế nhìn lên. Dường như hai người đều không có cảm thấy hiện tại các nàng mập mờ đến cỡ nào, tất cả ngoại cảnh xung quanh đều đã không còn tồn tại trong tâm hai người.

Đại điện mất trật tự, bàn tấu chương bừa bộn, cũng đã trở thành cảnh không tồn tại trong mắt hai nàng.

"Uyển Nhi, các đại thần đều nói sai rồi, ta không phải yêu nữ, Uyển Nhi mới là yêu nữ chân chính. Không chỉ mê hoặc con của ta, hiện tại muốn đến mê hoặc ta sao?" Võ Chiếu khiêu khích cằm Thượng Quan Uyển Nhi, giống như đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều nâng trong tay.

"Không phải, Uyển Nhi không có." Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy mắt rất đau, cằm bị nắm cũng rất đau nhức, cùng với đau đớn trên bả vai, đều là Thiên hậu ban cho .

"Ngươi biết ngươi cái này gọi là gì không? Nói xạo! Tại trước mặt ta còn dám nói xạo, tội không thể tha!" Võ Chiếu nguy hiểm nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, rất hứng thú đợi Thượng Quan Uyển Nhi nói từ "Nói xạo".

Thượng Quan Uyển Nhi quay đầu, cố gắng khắc chế mình không được nhìn đôi mắt đẹp của Thiên hậu giống như là muốn đem nàng hút đi vào.

"Uyển Nhi không phải yêu nữ, rõ ràng là tâm Thiên hậu đều bị Uyển Nhi mê hoặc."

Võ Chiếu đưa tay lên mặt Thượng Quan Uyển Nhi, để cho nàng nhìn mình, tính toán nghe ra thiệt giả trong lời nàng nói.

"Nhìn Uyển Nhi xấu mặt, Thiên hậu vui vẻ như vậy sao?" Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thẳng vào mắt Thiên hậu , hai hàng lông mày nhíu chặt.

"A? Thì ra Uyển Nhi thật sự yêu thích ta. Uyển Nhi sau này chỉ được thích ta, không không cho phép yêu mến người khác." Võ Chiếu bá đạo nói, dường như trong mắt Thượng Quan Uyển Nhi có thay đổi, rồi lại không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me