LoveTruyen.Me

Bh Xk Toi Se Thay Doi Cuoc Doi Em

    Nàng thấy ng chị lúc nào cũng thờ ơ với chuyện tình cảm của mình đang đỏ mặt chỉ vì câu nói của tiểu Vũ nổi hứng lên trêu chọc "Ara ara. Chị hai à, cuối cùng cũng có ng để ý chị rồi nha, chẳng phải đó h chị cứ than là suốt ngày phải ăn cẩu lương thay cơm sao. Em thấy tiểu Vũ cũng xinh đấy hay là chị hốt ẻm luôn đi" thẹn quá hóa giận cô nói "Này Shinobu, từ bao h mà em học theo cái tính thích trêu chọc ng khác của Ken vậy.( Ở chung lâu quá nên là nên bị lây 😁) Ko nói nhiều với em nữa chị đi chuẩn bị cơm đầy chắc Kanao đói rồi". Nói rồi cô dẫn Kanao đi, tội nghiệp con bé bị Kanae lấy làm lí do để chuồn đi. Nàng nhìn cô như vậy ko khỏi buồn cười. Đừng nhìn bên ngoài cô diệu dàng nghiêm túc vậy thôi chứ thật ra cô rất trẻ con. "Hai đứa ngồi đây đi để chị ra xem chi ấy có cần giúp j ko" nói rồi nàng cũng đi ra ngoài để nó và tiểu Vũ lại. Sau khi nàng vừa tiểu Vũ liền trừng ra khuôn mặt hình sự mà nhìn nó "Bây h mày có thể kể tao nghe về chuyện j đã xảy ra chưa" nó gật đầu rồi kể rõ mọi chuyện cho tiểu Vũ cuối cùng nó thắc mắc hỏi "Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện j. Tao nghe tổ chức nói là mày đã chết rồi mà sao mày vẫn còn sống và ko tới tìm tao?" Nó ko thể nào quên đc cái ngày đó khi đi làm nhiệm vụ vì sơ suất nên có một tên lấy đc súng và bắn về phía nó, cứ tưởng lần này sẽ về chầu ông bà nhưng sau khi nghe tiếng *bằng!!* nó ko cảm thấy j cả từ từ mở mắt ra và thì tiểu Vũ đang đứng trước mặt nó đột nhiên gục xuống và máu bất đầu chảy. Bất ngờ+với đâu buồn khiến nó ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã là 3ngày sau nó đc tổ chức nói là tiểu Vũ đã không qua khỏi và mất rồi. Như ko tin vào tai mình nó tuyệt vọng đứng trước ngôi mộ được đề tên Trương Đình Vũ. Nó tự nhốt mình trong phòng mấy tháng trời và từ một cô bé vui vẻ năng động trở thành kẻ lạnh lùng giết ng ko chớp mắt cho tới khi gặp đc nàng ở thế giới này. Tiểu Vũ cũng vui vẻ kể lại "Sau khi bị bắn thì lúc tỉnh lại tao bị mất trí nhớ. Tổ chức muốn tao có một cuộc sống bình thường nên đã làm giả về cái chết của tao. Vài năm sau trong một lần đi chơi tao bị xe tông và trong lúc hôn mê từng dòng kí ức lúc trước ùa về nên tao mới nhớ lại. Lập tức dùng hết mối quan hệ để tìm mày khi tìm đc thì bt tin mày đã chết trước đó 1 tuần. Lúc đứng trước mộ của mày tao có hét lên Tại sao ÔNG TRỜI lại bất công như vậy nếu có thể thì sao ko mang con theo nó luôn đi *đùng*  một đạo sét đánh xuống tao (nghiệp quật 😒) và khi tỉnh lại thì thấy cái mặt mày đó"  "Thì ra là vậy"-- "Mà mày giúp tao cái này nha Ken". Khỏi nói nó cũng bt là chuyện j "Nếu muốn tao giúp cưa đổ chị Kanae thì gọi tao một tiếng chị xem nào" tiểu Vũ nghe vậy câm phẩn nhìn nó tự nhủ với lòng "Vì tương lai ko phải làm bạn với FA. Cố lên!!" Nhỏ giọng nói "Chị"--"Hả! Em nói j vậy tiểu Vũ nói nhỏ quá chị ko nghe"--"CHỊ!!" Nói thẳng là quát vào mặt nó "HAha, mày cũng có ngày này. Đợi tao chút". Nói rồi nó đi kiếm cái j đó lát sau nó đưa cho tiểu Vũ một cuốn sách nhìn vào tiêu đề mà muốn sặc máu chết #101 mưu hèn kế bẩn chinh phục ny#
Đây là cuốn bí kiếp mà nó tự soạn ra trong lúc theo đuổi nàng bây h truyền lại cho con bạn coi như là tích đức đi dạo này nghiệp quá. Sau khi nói chuyện xong hai ng cũng thấy đói thì nàng gọi ra ăn. Trong bữa ăn tiểu Vũ cứ nhìn cô cười cười như kẻ điên. Thấy vậy nàng nghĩ chắc sắp tới chỗ này sẽ ồn ào lắm đây và đúng như những j nàng nghĩ tiểu Vũ luôn bám theo và làm đủ trò để theo đuổi cô. Sau một tháng kiên trì thì cũng có kết quả như mong muốn cô vì ko thể chịu thêm nữa nên đồng ý. Tiểu Vũ liền chạy khắp sát quỷ đoàn khoe. Nàng và có nhìn cảnh này mà thấy có chút quen liền nhìn qua nó đang ngồi ăn bánh mà cùng nhau nghĩ "Đúng là bạn  chả khác gì nhau đều vô sỉ như vậy". Sát quỷ đoàn bây h có hai chiến hạm Ken-Shi, Vũ-Ka và thuyền trưởng ko ai ngờ lại là Kanao các thuyền phó gồm 3 ng: Rengoku, Mitsuri và Obanai. Những ng này sẽ ko tha cho bất kỳ ai nếu dám đục thuyền. Thời gian cứ thể trôi qua trong màu hồng 1 tháng sau bỗng nhiên chúa công (Oyakata) cho gọi nó và Vũ.
Trong một căn phòng nào đó nó và Vũ đang ngồi trước mặt một người thanh niên cỡ 20 trên mặt có những vệt j đó.

Cả 2 đều bt đây là ai vì có đọc qua kny bỗng ng đó cất tiếng "Hôm nay ta gọi hai ng đến đây vì có nhiệm vụ muốn nhờ cả hai giúp" cả hai đồng thanh "Xin ngài cứ nói đc giúp ngài là vinh hạnh của chúng tôi thưa Oyakata sama" hai cô khi đọc truyện thấy ng này rất vĩ đại nên tôn trọng là điều đương nhiên. Anh ta nhìn nó nói "Ta bt cô mang trong mình dòng máu có thể khắc chế Muzan nên cô có thể tìm và theo dõi hắn đc ko. Chuyện này có thể mất đến vài năm và rất nguy hiểm  nên ta nghĩ nên để bạn có thể cùng hai ng có thể hỗ trợ cho nhau nhưng nếu 2cô ko muốn thì cũng ko sao ta sẽ ko ép". Nó nhìn qua Vũ thấy cô gật đầu nên cũng vui vẻ nói "Ko sao nhiệm vụ này chúng tôi nhận nhưng tiểu Vũ vẫn chưa có nhật luân kiếm nên phiền ngài giúp"--"Ko sao ko sao chuyện đó thì 2 ng về chuẩn bị đi chiều ngày mai ta sẽ cho ng mang kiếm đến, các cô định bao h đi?" "Ngay khi có kiếm chúng tôi sẽ đi"
"Cũng đc, ko còn sớm nữa 2 cô về nghĩ ngơi đi".
  Kéo nó vào một góc khuất tiểu Vũ nói hỏi nó "Nè sao mà gặp vậy má mặc dù đã từng học kiếm pháp nhưng tao còn chưa sử dụng đc hơi thở a"--"Chuyện đó thì mày để tao lo" nói xong nó khẽ gọi "Thần chết Thần chết" thì thần chết xuất hiện trên hướng nó hỏi "Có chuyện j sao trễ như vậy lại kêu ta ra đây"
"Ông mau giúp nó sử dụng hơi thở đi, bọn ta sắp phải đi làm nhiệm vụ"
Thần chết quay qua bảo tiểu Vũ nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt cô cảm thấy có một cơn đau ập tới sau đó là những đường kiếm từ từ in sau vào não mình. Nó thấy tiểu Vũ gật đầu liền bt đã học đc rồi quay qua thần chết cảm ơn định đi về thì ông ta giữ nó lại nói "Ta có thứ muốn đưa cho 2 ng" nói rồi ông ta lấy ra hai sợi dây chuyền ngọc và một cặp nhẫn. Đưa nó sợi dây chuyền cho nó còn tiểu Vũ là cặp nhẫn ông nói "2Ngươi hãy nhiễu máu của mình lên miếng ngọc này rồi đưa cho ny nó sẽ giúp các ngươi cảm nhận đc nhau". "Cảm ơn ông rất nhiều". Nói xong nó kéo tiểu Vũ trở về.

                       (Dây chuyền)             
  

                              (Nhẫn)

  Vừa về đến Điệp phủ nó cùng tiểu Vũ liền bị nàng và cô kéo về phòng hỏi tới tấp sau khi trả lời hết tất nhiên là bỏ chuyện Muzan ra. Nàng buồn bã hướng nó hỏi "Vậy là sắp tới chị và em sẽ phải chia xa sao?" Nhìn nàng như vậy nó ko khỏi đau lòng tiến tới ôm chầm lấy nàng thủ thỉ "Đừng lo chỉ vài năm thôi mà. Trong thời gian đó chị phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Nếu ko em sẽ rất lo. Đến lúc em về mà thấy chị gầy đi miếng nào là sẽ giận chị luôn. Đc ko" -- "Ừm" -- "Chị nhắm mắt lại đi" nàng nghe theo nhắm mắt lại. Nó cắn ngón tay cho máu nhiễu và thắm vào miếng ngọc màu trắng rồi đeo lên cổ nàng. "Xong rồi chị mở mắt ra đi". Nàng mở mắt ra, hơi buồn vì cứ nghĩ nó sẽ hôn mình khi thấy sợi dây chuyền thì cũng vui hơn chút. Từng biểu cảm của nàng nó đều thu vào mắt nói "Ay da~chị muốn em hôn sao" mặt nàng thoáng chốc đỏ lên phản bát "Làm j c..ưm"  chưa nói xong liền bị nó chặn lại bằng một nụ hôn. Cả hai như hòa vào nhau. Nó bắt đầu đưa lưỡi vào khoan miệng nàng tìm đến ng bạn nhỏ đang vụng về đáp lại kia. Khi thấy nàng sắp hết oxi nó mới luyến tiếc dời ra kéo theo một sợi chỉ bạc giữa không trung. Nhìn nàng đang hớp từng ngụm khí lạnh kia mĩm cười nghĩ "Thật muốn ăn sạch chị ngay bây h những phải đợi chị lớn thêm chút nữa. Lúc đó đừng hòng trốn". Thay nó nhìn mình chằm chằm nàng xấu hổ nói "Mặt chị có dính j sao" nó mặt tỉnh bơ nói "Tại chị đẹp quá nên em nhìn. Mà trong thời gian em đi chị phải luôn đeo cái này nha nó có thể giúp em cảm nhận chị" -- "Ừm đi ngủ thôi" "Em đc ngủ ở đây sao??" Nó bất ngờ hỏi vì trước h dù nó làm mọi cách nàng cũng nhất quyết ko ngủ cùng nó. "Em ko muốn" -- "Ko, tất nhiên là muốn rồi" có ngu mới nói ko. Thế là nó ôm nàng ngủ tới sáng. Trong khi hai bạn trẻ đang xây giấc thì ở phòng bên cạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me