LoveTruyen.Me

Bh Xuyen Dn Conan Menh Dinh Xuyen Khong Gap Go

Irene Adler?

Vermouth khiêu mi, người này có bệnh a? Nhưng nhìn vẻ mặt kia của nàng ta cũng không thấy sự giả dối, chỉ là hình như muốn trước moi thông tin từ mình rồi mới quyết định nói thật hay giả đây. Thật xảo quyệt!

Nếu nàng ta thực sự là Irene Adler của Conan Doyle thì việc này thật sự không thể tưởng được, mặc dù nàng ta đúng là giống tạo hình trong nguyên tác, hơn nữa ở đây là Pháp a?

( Vì trong Conan có Holmes nên Vermouth sẽ biết về Irene Adler nha.)

" Cô cho rằng tôi sẽ tin cô? " Vermouth nhàn nhạt trả lời, cô rất muốn xem xem người phụ nữ này có thật sự lợi hại như trong truyện hay không.

" Vị tiểu thư xinh đẹp này, coi như cô không tin tôi thì làm phiền cô cho tôi biết hiện tại đang là ở đâu được chứ? Mặc dù khó tin nhưng quả thật tôi không biết tại sao mình có mặt ở đây, ngay trên xe của cô nữa." Adler thấy Vermouth không tin mình cũng không bất ngờ lắm, dù gì nàng cũng không cần cô phải tin làm gì cả. Điều cần nhất bây giờ là xác định phương hướng rồi tính tiếp vẫn chưa muộn.

Vermouth lười bàn luận với người phụ nữ này, trực tiếp nhấn ga vòng lại con đường vừa đi qua.

Đến trước đồn cảnh sát, Vermouth hất cằm ý bảo nàng có thể xuống đây.

" Tôi tìm cho cô người có thể trả lời tường tận mọi thứ, hy vọng tiếng Pháp của cô dùng được." Vermouth nói xong, đợi Adler vừa đặt vững chân xuống đất thì lập tức lao xe đi một cách hờ hững, để lại người nào đó đang tức điên lên vì độ khó ưa của cô.

" Khó gần" Nàng quăng lại một câu rồi hướng về phía mấy người cảnh sát đang đứng đi đến.

Nàng sử dụng đầu lưỡi của mình, vừa moi tin vừa trả lời sao cho thực bình thường nhất, mặc dù tin tức có chút làm nàng choáng váng nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh để đạt lợi thế tuyệt đối trước mấy người này.

Sau hơn 2 tiếng buôn nước bọt, bán ánh nhìn. Nàng thành công lấy được giấy hẹn lấy giấy tờ tùy thân hoàn toàn mới, bước ra khỏi đồn, ngước lên bầu trời đêm xa lạ, nàng thấy mình có một cảm giác thoải mái nói không nên lời.

Ở đâu cũng được, thời nào cũng thế, vốn dĩ chẳng có nơi nào thực sự cho nàng thuộc về cả. Huống hồ đây vốn là điều nàng hằng mong đợi. Được đi đến nơi không ai biết mình, sống cuộc sống không ai quản mình, làm những điều không ai nói mình!

Mục tiêu đầu tiên, tất nhiên là kiếm tiền.

Đối với một người lười biếng như nàng, chuyện một đêm phát tài đã ăn sâu vào máu, nên đương nhiên nàng chọn trộm cắp là con đường sẽ đi để làm giàu.

Có nghề mà không tận dụng thì quả là đầu óc dính nước rồi.

Ở thời nào cũng thế, đồ cổ lẫn trang sức đá quý là những món hàng đắt đỏ nhất, cũng là miếng mồi ngon nhất cho phường đạo chích.

Mất thêm 1 giờ đi loanh quanh tìm khu chợ đen gần đây nhất, nàng bắt đầu công tác moi tin thành thạo của mình.

Bây giờ là 11h đêm.

Vermouth vốn dĩ muốn xem xem người phụ nữ kia trổ tài như thế nào. Nhưng mà quả thật cô đánh giá cao bản thân rồi, cô không có hứng thú với những chuyện như thế. Mặc kệ chuyện nàng ta là ai, đi nữa, cũng không mấy liên quan đến cô.

Để bắt đầu cuộc sống vô lo vô nghĩ mới của mình, Vermouth bắt buộc phải kiếm thật nhiều tiền, mặc dù tiền mặt không có thật nhiều nhưng mặt khác những món hàng xa xỉ quý hiếm cô thực dư thừa. Trong khoảng thời gian ở tổ chức, cô cũng không có thói quen bạc đãi mình cho lắm, những con mồi xấu số bị tổ chức thủ tiêu, gia sản bỏ lại thật lãng phí nên cô thuận tay gạt hết vào túi của mình.

Buổi tối nay có đấu giá vài món đồ mà cô đã gửi cho tổ chức đấu giá, vốn không cần trực tiếp đến nhưng cô vẫn muốn ghé qua một chút. Dù gì hiện tại, thời gian rảnh của cô thật nhiều, cùng lắm thì tìm con mồi nào đó chơi đùa một chút, bởi vì, cô làm thợ săn có chút quen rồi!

Adler không ngoài dự kiến, tiến đến buổi tiệc này.

Trên đường cô đã hoàn hảo thay thế danh nghĩa một vị tiểu thư trẻ tuổi xinh xắn nào đó, đường hoàng bước vào đại sảnh buổi đấu giá.

" Thưa các quý ông quý bà, cảm ơn tất cả đã có mặt để dự phiên đấu giá thứ 121 trong năm nay của chúng tôi ngày hôm nay. Hiện tại thời gian cũng vừa lúc, không để quý vị phải chờ thêm nữa, chúng tôi xin phép giới thiệu những món đồ xinh đẹp xuất hiện trong buổi đấu giá ngày hôm nay" Tiếng của người dẫn chương trình vang vọng toàn bộ sảnh lúc này, mọi người đang vui vẻ nói chuyện cũng dần dần an tĩnh, tất cả không hẹn mà cùng hướng mắt lên sân khấu lúc này.

Ánh mắt Adler loé lên, không tiếng động hoà lẫn vào trong đám người.

Vermouth mặt không biểu tình nhìn xuống đám người bên dưới, nơi cô ngồi hiện tại chỉ dành riêng cho chủ nhân của các vật phẩm đấu giá. Bất chợt một thân ảnh lọt vào trong mắt của cô, rồi nhanh chóng biến mất sau bức rèm sân khấu.

Khoé miệng Vermouth nhấc lên.

Quả nhiên, người này bản tính không đổi!

Trong phòng chứa đồ hiện tại chật ních người bảo hộ xung quanh vật phẩm đấu giá, nghiêm ngặt như thế làm Adler có chút bất ngờ, dẫu biết hiện tại là hơn 100 năm so với thời đại nàng sống, nhưng trận thế bậc này không khỏi làm nàng có chút hoang mang phải thay đổi mạnh kế sách mình định sẵn kia.

Ban đầu nàng định lấy được càng nhiều càng tốt, xem ra hiện tại chỉ có thể lấy một thứ quý giá nhất rồi nhanh chân chuồn thôi.

Khoảng cách từ phòng chứa đồ đến sân khấu là một hành lang, đi qua một căn phòng, không dài không ngắn, tất nhiên người ngoài không thể nào vào được đến đây. Adler quan sát kĩ toàn bộ hành lang từ phòng chứa đồ đến căn phòng kia, có vẻ không khoá. Nàng đẩy cửa bước vào, bên trong phòng cũng không có gì đặc sắc chỉ có một bàn trang điểm và mấy cái ghế tựa, cùng một mớ lộn xộn gì đó ở góc khuất của phòng, chắc hẳn sân khấu hôm nay thường xuyên được dùng để biểu diễn gì đó. Cửa không có chốt khoá nhưng ngược lại cửa sổ mới được gắn thêm mấy ổ khoá trông rất chắc chắn, có thể là do tổ chức đấu giá mới gắn vào phòng ngừa bất trắc.

Nàng lấy ra đồ nghề của mình, khẽ khàng ra tay với bản lề của cửa sổ, nàng không hoàn toàn tháo rời nó ra mà để nó bám hờ ở đó, nhìn qua thật vô cùng bình thường. Xong xuôi, nàng lẳng lặng đi ra lại sảnh, căn thời gian mà thứ quý nhất kia sắp được đem ra.

Cứ mỗi một vật được một tên bảo tiêu cẩn thận mang đến sân khấu, để giữ chân mọi người cũng như thêm phần kịch tính. Không ngoài dự tính của nàng, vật đó được đem ra sau cùng.

Nàng canh chuẩn thời gian tên bảo tiêu mới vừa ôm đồ bước ra phòng chứa đồ, vội vã cất bước về phía hắn.

"Ai đó..." Tên bảo tiêu cảnh giác chuẩn bị rút súng từ bên hông ra, người phía trước đã "trẹo chân" ngã xuống đất.

"Ahhhh....." Tiếng kêu đau của phụ nữ mềm nhẹ vang lên, tên bảo tiêu bỏ tay khỏi súng sắp được rút ra, nhìn người phụ nữ kia ánh mắt cầu cứu nhìn mình, hắn thả lỏng cảnh giác thoáng đưa tay ra.

"Này cô có sao không? Đây là khu vực không ai được phép đi vào"

" Vậy sao? Tôi tưởng trong này là nhà vệ sinh, váy của tôi bị dính chút rượu vang rồi." Adler ngữ khí mềm nhẹ, "thành thật" trả lời, thuận thế bắt lấy cánh tay của tên kia. Nào ngờ vừa đứng lên, nàng lại mất thăng bằng mà khụy xuống, ngã người về phía người kia.

"Này..." Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Adler nhoẻn miệng cười, ngón trỏ xoay xoay chiếc súng vừa cướp được trên người tên kia. Ban nãy khi ngã người, nàng đã nhanh chóng rút lấy khẩu súng, đồng thời cực kì nhanh gọn chuẩn xác lấy gáy súng đánh vào gáy hắn ta.

Nàng đắc ý nhặt món đồ kia lên, nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài qua cái cửa sổ đã thiết kế sẵn kia. Lúc nàng thuận lợi nhảy qua bức tường cao bao quanh, tiện tay lột bỏ bộ đồ vướng bận trên người mình.

"Bốp bốp bốp "

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, giữa màn đêm thăm thẳm càng trở nên chói tai.

Adler cảnh giác giơ súng lên chĩa về phía vừa phát ra âm thanh kia, một thân ảnh có chút quen mắt xuất hiện trước mắt nàng.

" Tay nghề thật là không tồi đâu." Vermouth khen ngợi người kia, quả là danh bất hư truyền mà.

"Cô muốn gì." Adler tay cầm súng vẫn không hạ xuống, thẳng tắp chĩa về phía người phụ nữ khó hiểu kia.

Chẳng lẽ cô ta theo dõi mình?

" Sao trông cô căng thẳng vậy, chẳng phải mấy tiếng trước chúng ta vừa gặp nhau hay sao? Nàng ca sĩ kiêm đạo chích lẫn chuyên gia hoá trang?" Vermouth nói, cô cũng không ôm mục đích gì khi chặn đường nàng ta ở đây, chỉ là cô muốn xác định thật chắc chắn người trước mắt có thật sự chỉ là một nhân vật trong truyện hay không.

" Sao cô biết." Sắc mặt Adler trầm xuống, mặc dù nàng không phải muốn dấu diếm thân phận, nhưng đây là hơn 100 năm sau thời đại nàng sống, bất ngờ bị người khác vạch trần thân phận quả thật có chút khó tiếp thu rồi.

" Cô biết Holmes chứ?"

" Cô rốt cuộc tại sao biết những chuyện này?." Adler không kiên nhẫn hỏi lại, cô ta biết cả tên Holmes kia, mặc dù không quá liên quan đến mình nhưng cũng là số ít người trong thời đại của nàng đã từng tiếp xúc.

Vermouth khẽ cười, tiếng cười có chút thanh âm thoát ra khỏi miệng làm Adler khó chịu cực kì, đang muốn lên giọng hỏi cho ra nhẽ thì người kia đã cướp lời.

" Đồ vật kia coi như quà gặp mặt tôi tặng cô, lần sau gặp lại chắc hẳn cô đã biết rất nhiều rồi, The Woman."

Vừa dứt lời, tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng này làm Adler không kịp làm gì khác ngoài nhanh chóng tẩu thoát khỏi đây, trong đầu là một mớ bùi nhùi khó tả. Nàng thật sâu nhìn vào khuôn mặt cười của người phụ nữ kia.

Cô rất được!

Người của phiên đấu giá lần theo dấu vết thật nhanh chạy đến, chỉ thấy Vermouth đứng đó nhìn về phía xa, trong tay cầm điếu thuốc vừa mới châm xong.

Hút vào một hơi nhẹ, cô nhả khói ra đạm mạc nói.

"Cô ta có súng, đã sớm chạy mất rồi."

The secret makes a woman woman, không biết "The woman" này có thực sự quyến rũ thơm ngọt hay không đây?
___________

Mỗi chương 2k từ thui hiuhiu~~~






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me