LoveTruyen.Me

Bh Xuyen Hy Giai Thoai

Bích Thần trong đêm đến Vĩnh gia bị niêm phong lại nhìn đến xung quanh, tuy đã cũ nát nhưng vẫn còn lưu luyến một chút hơi ấm còn đâu đó tiếng cười nói của rất nhiều sinh mạng trước đây, bất giác nhìn đến một nơi khá là trống vắng có vẻ như có người hay lưu đến nơi này, chưa kịp nghĩ thêm thì xuất hiện một bóng người trên cao, nhanh chóng núp vào một nơi bóng tối theo dõi người kia.

Nữ nhân kia bắt đầu đùa giỡn "Ca ca người chậm quá rồi đó", rồi giận dữ bỏ đi"Hoài An ghét phụ thân", kế tiếp đứng nơi đó, bắt đầu có tiếng nước mắt chạm đến nền đất, may mắn còn nghe được, "Hoài An về rồi đây nhưng tại sao lần nào cũng vậy cũng thấy khung cảnh lạnh lẽo này, không còn ai nữa thì làm sao báo thù được, biết làm sao đây, Hoài An năm đó đã không nghe lời phụ thân bỏ đi chơi đi thật lâu đến bây giờ mới quay về được"

Khi nữ nhân ấy quay lại Bích Thần ngạc nhiên với đôi mắt vô hồn như đang trong mộng vậy, tiến đến trong khu vực mộng, lập tức nữ nhân kia chạy ôm lấy cảm nhận hơi ấm nhịp đập con tim, "Ca ca, Hoài An cô đơn quá"

Bích Thần vỗ vỗ lưng nữ nhân này, "Có ca ca ở đây muội đừng lo, án oan của Vĩnh cứ để cho ca ca"

Nói đến đây rồi nữ nhân kia ngất đi, Bích Nhân đặt lại chỗ nghi hoặc kia quả nhiên vừa vặn một người nằm cuộn tròn, tiếp tục đi khắp nơi, phát hiện vài tờ giấy lạ theo dạng là tiền giấy nhưng mặt sau là cả một câu chuyện ngắn, mỗi tờ là một câu chuyện

Bích Thần đi càng vào sâu càng rối, dừng lại bắt đầu thống kê lại các câu chuyện, "Có lẻ chìa khóa không ở nơi này mà ở trên người một ai đó, người nào đó ... Đúng rồi Hoài An", lúc quay trở lại thấy thêm 2 người nữa mang nữ nhân ấy đi

Không cần nói nhiều Bích Thần theo chân kế tiếp một bất ngờ chính là hiện ra Trần phủ, cái ẩn tình đằng sau rốt cuộc là sao đây, chuyện này Trần Minh kia không thể nói không liên quan nữa rồi

Bích Thần men theo ánh sáng đi đến phòng nữ nhân đó tất cả là đồ của Vĩnh gia năm đó, ngạc nhiên nghĩ ngợi, "Tại sao người và đồ của Vĩnh lại ở đây cơ chứ, chuyện này là sao, năm đó là ai uy hiếp hắn khiến hắn phải làm đến chuyện điên rồ đó chứ! Mọi bằng chứng đều không có, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ"

Bỏ qua căn phòng này cũng như chủ nhân căn phòng đi đến một căn phòng đã khuya rồi nhưng vẫn sáng đèn, mùi giấy mực cũng hiểu được đó chính là Thư phòng của Trần Minh, một góc tối cửa, theo như những gì đã thấy trên phim cũng như đã ứng dụng nhiều lần, liếm đầu ngón tay rồi một chỗ một khoảng trống đủ một mắt nhìn vào, một mật đạo được mở ra khá phức tạp nhưng lại gây cho trộm hứng thú, càng khó khăn càng muốn trộm, đặc biệt là bảo vật của người khác được cất giữ kĩ lưỡng

Trần Minh vừa cất giữ xong thì từ đâu xuất hiện một tờ giấy, cầm lên và đọc thì vô cùng phẫn nỗ, liền quay lại, ngay khi vừa mở ra một cơn gió mang cái hộp đi không hề hay biết đến, nó thật sự biến mất không lí do nào hết, không rõ là ai chỉ như một cơn gió đi mà thôi, ngay lập tức chạy ra ngoài kiểm tra nhưng không ai cả, bên ngoài gió mạnh khiến hắn rét run, đằng nào cũng chết ngày mai cứ thừa nhận là xong

Bích Thần đương nhiên đã có báu vật, nhưng khi mở ra lại là những bí mật của Vĩnh gia năm đó, cái nỗi lòng cuối cùng đã có chìa khóa giải đáp, đáp án đã có nhưng bây giờ làm cách nào để xoay chuyển tàn cuộc, Trần Minh quả thật là một vị quan tốt, lần đó hắn vì nhi tử một sự yếu lòng gây nên sự kiện năm đó, hắn đã ân hận nhưng cũng vì nhi tử.

Ác thần năm đó là Lưu Cẩn, kẻ hiện tại chính là thừa tướng đại nhân một lão cáo già thâu tóm không ít binh quyền, lần này đã nắm giữ một tội trạng quan trọng rồi, nhưng làm thế nào mới là chuyện, một cái ý tưởng điển rồ hiện lên trong đầu Bích Thần, điều này thật điên rồ.

Nhấc bút ghi lại đặt trên bàn của Trần Minh, "Ta đã hiểu tại sao ngươi lại làm ra chuyện này thế nhưng hãy làm theo những điều ra ghi đầy đủ thế này.

Thứ nhất hãy đưa Vĩnh Hoài An trở về phủ một cách bí mật, cho người bảo vệ, nơi mà các người tìm thấy có một mật thất, có thể cho cô ấy một cuộc sống và một số điều mà Vĩnh lão gia muốn gửi gắp cho hậu bối.

Thứ hai hãy đưa hai đứa nhi tử cuối cùng đến Thiếu lâm tự tu thân dưỡng tính không dính thêm bất cứ rắc rối nữa.

Thứ ba ta không muốn chém một vị quan tốt, hãy là con tốt cho ta để đưa tên Lưu Cẩn khốn nạn đó biến mất khỏi đất nước này. Nếu như đồng ý hãy đến và đưa cho một con cờ đen

Thứ tư hãy làm một cách nhanh nhất để được bên cạnh hắn, kẻ như hắn không sớm thì muộn ta cũng sẽ đến tìm, lúc đó trong ứng ngoại công nhất định sẽ khiến hắn đầu hàng

Cuối cùng hãy đốt lá thư này

TRỘM"

Trần Minh đọc xong hoảng loạn đốt nó cái mùi khói cũng đã đủ nhận được sự hài lòng với Bích Thần, bắt đầu nói, "Trộm ta không biết ngươi đã đi chưa, nhưng những tên quan tham ô ỷ binh quyền sẽ còn xuất hiện không chỉ Lưu Cẩn thừa tướng, mà còn Văn Sính quốc sư, hai kẻ chỉ dưới một người nhưng bọn chúng đang xâu xé lẫn nhau tranh giành đất nước này"

Bích Thần để một bức thư khe cửa, rồi đi đến cần đến chính là tẩm cung của tứ công chúa, nơi được cho là mật thất riêng của bản thân, chôn giấu bí mật của Lưu Cẩn nơi đó, rồi quay trở lại cũng đã một ngày, đã nhiều ngày sắp xếp mọi thứ, có lẽ đã đến lúc nên phòng hộ một chút.

Buổi tối trở về phòng, vừa bước vào đã thấy Bạch Mai cùng Thạch Ấn vẫn đang chờ đợi

Bích Thần dơ tay chào, "Xin chào buối tối", nhân được cái gật đầu của 2 người, chủ nhân căn phòng ngồi xuống, "Là Lưu Cẩn, mình cần một người trà trộn vào và còn nữa Văn Sính, cả 2 đều đang muốn cả thiên hạ hay nói đúng hơn đang sâu xé nơi này, mình muốn lợi dụng để làm một chuyện điên rồ"

Thạch Ấn tái mặt, "Không được, không thể được, sẽ chết đấy"

Bạch Mai vẻ mặt không hề tốt, "Mình không ở bên cạnh cậu không thể cứu cậu được, chuyện này vô cùng nguy hiểm, 2 tên đó không phải dạng bình thường"

Bích Thần cười cười, "Mình chấp nhận, chúng ta cùng làm nhiệm vụ cùng khiến nơi này thành nơi bình an đáng sống đương nhiên để có thể để chúng tin tưởng thì mình biết các cậu không thể, thế nên hãy quay lại đúng giới tính của mình"

Bạch Mai nói, "Không được, chuyện đó không được, chúng ta cùng đấu lại chúng"

Bích Thần, "Không được đâu Mai, mình đã nghĩ rất nhiều rồi, chỉ có cách này mà thôi, Như Yên và Đông Ngọc, mình tin tưởng hai nàng sẽ phối hợp tốt và đủ khả năng bảo vệ bản thân nhưng còn Ngọc Dạ cấm cung đã là một nơi nguy hiểm, vậy nên để an toàn cho 3 người họ, hãy để họ làm boss ẩn"

[* Biến các cô gái thành boss ẩn còn bản thân thành thủ vệ thân cận tiếp cận, tam giác siết *]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me