LoveTruyen.Me

Bh Xuyen Hy Giai Thoai

Ngày hôm sau 3 khuôn mặt vui vẻ bình thường, bắt đầu dạo chơi Thành Quang Khải, đi khắp các đường phố xem biểu diễn, nhìn khuôn mặt vui vẻ của 3 nàng mà khiến lòng của Bích Thần quặng đau, và Thạch Ấn cùng Bạch Mai cũng không thể làm khác được

Bích Thần đưa ra ý kiến, "Xem ra sở thích khác nhau rồi, chúng ta cùng tách ra 2 canh giờ rồi tụ nhau ở bên đò nhé, chúng ra sẽ đến nơi đẹp nhất nơi này hồ Nhật Nguyệt, rất đẹp hãy tạo những kỉ niệm thật đẹp nhé!"

"Được"

Tách ra thành 3 cặp, Bích Thần đi cùng Ngọc Dạ, Bạch Mai đi cùng Đông Ngọc, Thạch Ấn đi cùng với Như Yên, nỗi đau sẽ nhanh chóng thống trị trên đôi mắt các nàng.

=^w^=

Thạch Ấn cùng Như Yên đi chung với nhau, lần đầu tiếp cận nàng một cách bình thường nhất không hấp tập rất từ tốn từ từ, dáng người lả lướt tuy không có ý định câu dẫn nhưng chắc chắn rằng ánh mắt của nam nhân đang nhìn vào dáng của nàng suýt xoa, còn Thạch Ấn trông như tiểu đệ theo sau vậy, nghe những lời bàn tán không ác ý đấy nhưng khiến Thạch Ấn đầy tổn thương, khuôn mặt buồn bả đi bên cạnh nếu như Như Yên là sắt đá thì sẽ không mềm lòng nhưng nàng không phải, tuy bây giờ Thạch Ấn thấp hơn nàng thật nhưng chả mấy nhất định sẽ vững trãi vô cùng

Như Yên đi sát đến bên cạnh, "Tiểu Ấn đừng nghe lời bọn họ nữa"

Thạch Ấn đương nhiên không để ý để vào chế độ im lặng ngay cả khi được hỏi cũng chỉ cười và lắc đầu một cách khó hiểu

"ya ya trách đường nhanh đi", ai đó đang đi ngựa xông đến và có vẻ như rất gấp muốn tất cả nhường đường và điều này khiến Thạch Ấn quan tâm nhiều hơn, ngay khi ngựa vừa xuất hiện trước mặt thì 'Rầm' cả người và ngựa bị hất ra phía sau loạng choạng ngã xuống nhưng không thương tích

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Như Yên vừa đối diện với tử thận mấy giây thì một bóng đen dùng một cách nào đó đưa ngựa và người bình an ra phía sau rồi đi tiếp như chưa từng làm gì cả

Như Yên ngạc nhiên, "Ấn, tiểu Ấn ngươi đừng đi nhanh quá được không?"

Thạch Ấn ngại ngùng đưa tay ra, "Nắm tay sẽ an toàn"

Như Yên cảm thấy đây là một thử thách nắm hay không nắm, bàn tay vừa rồi vừa khiến một người một ngựa đi với tốc độ kinh hoàng ngã nhào, và giờ tay đang đưa ra, nhưng nhìn cảm xúc trên mặt kia đương nhiên nàng không còn lựa chọn nào khác là nắm lấy tay đó, đôi mắt ánh lên một chút vui vẻ, Như Yên ra một câu phán, "Ngươi này thật trẻ con"

Cả hai bắt đầu dừng chân ở những quầy bán đồ, xem khá nhiều thứ cũng như mua khá nhiều đồ, cả chuyến đi Thạch Ấn rất ít nói nhưng có lẽ bù đắp đấy chính là Như Yên ngay cả lấy giá từng món cũng rất được ưu ái giá rẻ bất ngờ và đương nhiên người mang đồ không ai khác là Thạch Ấn chỉ là một túi khá nhiều thức ăn

Thạch Ấn nhìn thấy một thú rất đẹp kéo tay Như Yên, "Nơi này có đồ tốt"

"Đâu, chỗ nào vậy mau mau chỉ đi"

Thạch Ấn bất giác nụ cười rồi nắm tay nàng kéo đi, đến trước một quầy hàng ngọc khá đơn giản, nhưng cái mà Thạch Ấn để ý lại là đôi bông tai đơn điệu màu đỏ, đương nhiên những thứ kia cũng khá hấp dẫn Như Yên một người khá yêu thích dạo phố

Thạch Ấn thanh toán rồi bỏ vào bên trong, Như Yên vẫn không hiểu tại sao một nam nhân lại cần đôi bông tai này, "Tiểu Ấn mua cho mẫu thân sao"

"Không đây là quà cho một người khá đáng yêu"

"Ai vậy?"

"Bí mật", Thạch Ấn đưa ngón trở lên miệng vui vẻ cùng đi tiếp cả đoạn đường Như Yên cảm thấy không còn được vui nữa có gì đó trong lòng khó chịu vô cùng không hiểu nổi, khi nhìn đến người kia vẫn vui vẻ

Như Yên chán rồi lên tiếng, "Chúng ta đến bến đò đi"

Thạch Ấn gật đầu nắm tay Như Yên tiếp tục đi, Như Yên cảm thấy ngượng ngùng khi Thạch Ấn hành động tự nhiên như vậy, tự cảm thấy bản thân mình đang ghen tỵ với cái người sẽ được tặng đôi bông đó, thật sự ghen tỵ

Thạch Ấn nhìn ra vẻ mặt khó chịu của nàng, giữa đường trán chạm trán khoảng cách của cả 2 cực gần, "Như Yên nàng bị ốm sao?"

Như Yên nhìn gương mặt gần kia lập tức mặt đỏ bừng, muốn độn thổ chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đi tiếp, hơi thở lúc nãy vẫn còn vương vấn, như trời giúp chân lại bị trẹo nhẹ khiến đi đứng khá là khó khăn bởi cú đẩy của một đứa nhỏ đi từ hẽm ra

Thạch Ấn quay lưng lại, "Lên đi chúng ta đến chỗ đó rồi trị thương"

Như Yên chạm đến vai rồi đến lượt cả người nàng dính lấy lưng của Thạch Ấn, đôi vai nhỏ nhắn nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn khó tả, sự chu toàn tỉ mỉ, lặng lẽ quan tâm và một thân võ công, thông minh, anh tuấn, có lẽ có chút hối hận khi lần đó không thành thân với người này.

=^w^=

Cặp đôi thứ hai Bạch Mai cùng Đông Ngọc đi đến những chỗ tỉ thí võ công hay biểu diễn đường phố theo yêu cầu, bởi là một người vô cùng say mê võ công.

"Tiểu Mai bên này"

"Bên này vui này"

"Bên này nữa"

"Tiểu Mai mau mau lại đây xem họ tuyệt quá"

"Tiểu Mai đừng có để khuôn mặt đó nữa, đi nhanh nào"

"Kẹo hồ lô kìa, tiểu Mai mua đi"

"Ê đừng có dở trò cướp giựt giữa ban ngày chứ!", thế là đánh

"Người này tội quá, tiểu Mai đang suy nghĩ gì vậy"

Bạch Mai không nghĩ Đông Ngọc lại mang đến cảnh giác như trông trẻ thế này, đang lúc đi thì kéo lại, "Ngọc nhi nếu nàng hôn ta thì ta sẽ cho nàng một thứ"

"Có vui không?"

"Có đấy!"

"Nhưng Đông Ngọc lại nghĩ là không?"

"Ngọc nhi ta không phải người trông trẻ nào, dù nàng có xấu hổ đi chăng nữa cũng đừng dở mấy cái trò trẻ con như vậy chứ"

"Ai nói ta là trẻ con chứ"

"Ngọc nhi sẽ có những chuyện xảy ra khiến nàng không ngờ đến nhưng hãy tin ta, ta sẽ đến đón nàng theo như đã hứa"

"Có hứa sao?", bộ mặt xấu hổ được giấu sau vẻ ngây thơ gây khó chịu cho Bạch Mai

Bạch Mai kéo Đông Ngọc đến một góc tối ép nang vào tường, "Nàng còn dám che dấu sao"

Đông Ngọc bị cưỡng chế mặt đỏ bừng không còn sức đứng nữa, "Tiểu Mai, ta là một kẻ hư hỏng"

"Hư hỏng?"

"Ta đã nghĩ đến cảnh bản thân và tiểu Mai cùng làm những chuyện đó, và lại hoàn toàn không hiểu tại sao ta lại có những giấc mơ kì cục đó, từ lúc tiểu Mai cứu thoát chết 2 lần thật sự không có cách nào đối diện những lúc đó tim cứ đập liên hồi rồi cái cảm giác xấu hổ không nói được, tiểu Mai nghĩ cho ta, quan tâm ta, điều này thật sự rất hạnh phúc, chỉ là nỗi sợ khi không có tiểu Mai bên cạnh ngày càng lớn dần trong khi cả hai đều là nữ"

"Ngốc vừa thôi, chả phải bây giờ ta đang bên cạnh nàng sao"

"Quá bình an lại khiến cảm giác mất mác trở nên nặng nề hơn"

"Ngọc nhi, nàng là của ta và hãy nhớ kĩ điều này nếu ai đó dám cướp nàng khỏi ta nhất định ta sẽ khiến hắn hối hận"

[* Ôi ôi thật happy mừ ... *]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me