LoveTruyen.Me

Bh You Re Mine

Nhật Hạ vừa thức dậy, cô bước ra khỏi giường trong một tâm thế hào hứng. Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm lớp 12, năm học cuối cấp 3. Chợt tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, có vẻ như cô đã biết là ai, cô cười nhẹ rồi nhấc máy:

- Vẫn giữ thói quen cơ à?

- Chứ sao nữa, tôi sợ bà lại dậy muộn, nhất là trong buổi học đầu tiên của năm. - một giọng nam trầm ấm cất lên.

Cô cầm chiếc máy rời khỏi giường, bước thẳng vào nhà tắm.

- Hoàng Dương, bạn tôi, ông không cần phải lo thế đâu, tôi 17 rồi. Làm như con nít vậy.

- Cần nhắc lại kỉ lục đi học muộn của bà không?

- Thôi khỏi đi. Giờ tôi chuẩn bị nữa, cúp máy đây.

- Nhanh lên đấy. À mà khoan, hôm nay có mấy giáo viên thực tập mới vào trường mình đấy.

Hoàng Dương là con trai hiệu trưởng nên việc cậu biết cũng không có gì lạ.

- Ừ rồi sao. - Hạ vừa đánh răng vừa nói.

- Tôi xem hồ sơ vài người rồi, có mấy thầy giáo nhìn được phết.

- Ờ. - Cô tỏ rõ vẻ không quan tâm.

- Có vài cô nhìn cũng trẻ trung, xinh đẹp lắm.

- Hả? Thật à? Thế thì phải chuẩn bị kĩ, thôi cúp máy đi, tôi đi đây.

Cô bỏ máy qua một bên, vội vàng mặc đồng phục, buộc gọn mái tóc đen tuyền xõa ngang lưng của mình.

- Ơ, này... Thật là, nghe thấy gái là tớn hết cả lên, không bao giờ thay đổi. - Hoàng Dương lắc đầu, thở dài.

"Mới buổi đầu đã gặp người đẹp rồi", cô nghĩ thầm trong đầu, vừa chuẩn bị vừa ngân nga hát, xức một chút nước hoa và xách cặp đi, rời khỏi tầng 20 của chung cư.

---------

Nơi mà Nhật Hạ và Hoàng Dương học là ngôi trường hội tụ những học sinh ưu tú thuộc mọi tầng lớp, cơ sở vật chất được đầu tư một cách kĩ lưỡng, sân bóng, căng tin, bể bơi, các phòng thực hành, phòng học đều được trang bị đầy đủ để học sinh có thể thoải mái học tập. Ngoài ra, hiệu trưởng - là ông Trần, ba của Hoàng Dương còn cho xây thêm một kí túc xá dành cho những học sinh ở xa có điều kiện học tập và sinh hoạt. Từ nơi đây, đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và có nhiều thành công, từ việc thi đỗ các trường đại học top đầu cho tới việc trở thành những bác sĩ, giáo viên, doanh nhân... thành đạt. Với một ngôi trường được đầu tư như vậy thì giáo viên tại đây ắt hẳn không phải dạng vừa.

Nhật Hạ rất trông mong những người mới này sẽ như thế nào. Vừa bước tới cổng trường đã có tiếng gọi:

- Nhật Hạaaa!

Cô quay đầu lại, là Huyền Anh.

- Có tin vui cho bà đấy. - Nhật Hạ cười.

- Gì vậy gì vậy, đầu năm đã có tin vui rồi à? - Huyền Anh nghiêng đầu sang một bên, mái tóc ngắn của cô cũng đưa theo.

- Hoàng Dương bảo hôm nay có mấy thầy giáo thực tập vào trường, hình như đẹp trai lắm.

Nghe đến đây, mắt cô bạn thân sáng bừng.

- Nghe thấy đẹp trai là lại bắt đầu.

- Còn bà thì thấy gái lại chẳng tớn lên còn gì. Hôm nay còn bày đặt nước hoa nữa, kiểu gì cũng có mấy cô xinh xinh vào trường đây. - Huyền Anh nhếch mép cười, liếc sang Nhật Hạ.

- À, thì... - mặt Hạ đỏ bừng.

- Chứ còn sao nữa. - một giọng nói cất lên từ phía sau. Là Hoàng Dương.

- Không cần phải nói đế thêm vào nhé. - Nhật Hạ mang bộ mặt dỗi hờn đi lên lớp.

----------

Trải qua những tiết học đầu, tới giờ giải lao, cả ba cùng nhau đi xuống căng tin. Trên đường đi, họ vô tình gặp nhóm giáo viên thực tập.

- Ôi thầy kia đẹp trai quá, trời ơi thầy kia cũng đẹp nữa. - Huyền Anh kêu lên.

Nhật Hạ nhìn qua một lượt.

- Sao, có ai làm bà thấy thích không? - Hoàng Dương hỏi.

- Nhìn cô nào cũng xinh nhưng mà tôi chưa có ấn tượng gì nhiều. Chắc là...

Chưa kịp dứt lời, chợt cô lao nhanh về phía trước. Cô đỡ lấy thân thể nhỏ bé của một người con gái nào đó. Cả hai mặt đối mặt.

- Cô không sao chứ?

- Cô... cô không sao, cảm ơn em.

Đó là một trong số những giáo viên thực tập, mặt cô ấy chợt đỏ bừng lên.

- Hạ! Có chuyện gì vậy? - Hai người bạn của cô chạy tới.

- À, cô ấy vừa bị mấy cậu trai mải chạy va vào, may là tôi kịp lao ra không thì cô ngã ra đấy mất.

- Một lần nữa cảm ơn em nhiều lắm. - Cô nở một nụ cười, một nụ cười như nắng với Nhật Hạ.

Nhật Hạ lúc này mặt có chút đỏ và ngại ngùng.

- Không có gì đâu ạ. Cô nên cẩn thận hơn nhé.

Và rồi nhóm bạn rời khỏi đó.

- Cô ấy xinh nhỉ. - Huyền Anh nói.

- Ừ, công nhận. - Hoàng Dương đồng tình.

Còn Hạ, không cần nói cũng biết là có vẻ như cô lỡ say đắm vẻ đẹp ấy mất rồi. Cô đang đi, chợt đứng lại, nhìn về phía người con gái với mái tóc nhuộm nâu dài thướt tha, mềm mại, thân hình nhỏ nhắn và nụ cười như nắng.

- Này! - Huyền Anh đập vào vai cô.

Nhật Hạ quay lại:

- Ờ, ờ tôi đây, làm sao?

- Chưa gì đã say nắng người ta rồi. - Huyền Anh cười đểu.

- Thì... - Nhật Hạ gãi đầu gãi tai, chọte cô dừng lại. - Chết rồi!

- Sao vậy? - Cả hai người kia đồng thanh.

- Quên mất chưa hỏi tên cô ấy. - Hạ ôm đầu đau khổ.

- Haha, có duyên thì sẽ gặp lại thôi. - Hoàng Dương cười.

---------

Tiết học tiếp theo, là tiết Văn, sau khi lớp 12-A đã ổn định, cô giáo bước vào. Nhật Hạ đang định ngáp một cái thật dài thì phải khựng lại. Đi cùng cô giáo là người con gái khi nãy. Tim Nhật Hạ đập mạnh, cô cứng đơ người, khiến cho Huyền Anh phải đập một cái thật mạnh cô mới có thể thức tỉnh.

- Giới thiệu với cả lớp, đây là cô Hạ Băng, giáo viên thực tập mới của trường chúng ta.

"Là Hạ Băng, tuyết rơi vào mùa hạ sao?". Nhật Hạ chợt nhoẻn miệng cười.

- Chào các em, cô là Hạ Băng. Hôm nay cô tới đây là để dự giờ lớp một tiết Văn, vừa để làm quen với học sinh, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm. Mong được các em giúp đỡ. - Và Hạ Băng lại nở một nụ cười tươi như nắng.

Sau một tràng pháo tay, cô đi xuống cuối lớp, chợt cô đảo mắt thấy Nhật Hạ, người ban nãy đã đỡ cô và cô lại cười, vẫy tay về phía Hạ. Hạ lúc này đỏ mặt, nhưng vẫn bình tĩnh mà vẫy tay lại rồi ngồi xuống.

"Có lẽ là có duyên thật rồi", Nhật Hạ tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me