LoveTruyen.Me

Bh18 Full Jensoo Miss You

Thời gian trôi qua theo đồng hồ,Jennie từ từ tỉnh dậy.Cơ thể cô không hiểu vì lí do gì mà đau nhức vô cùng.Cô từ từ đứng dậy,bước đến bên chiếc cửa sổ lớn kia.Kéo chiếc rèm cửa màu đen sang trọng kia ra.Ánh sáng bình minh thật đẹp và lung linh,cô nhìn ngắm và tận hưởng nó.Bây giờ là 5 giờ sáng,những chú chim én bay về phía chân trời xa xa đằng kia.Cô hít một hơi thật sâu,tâm trạng phức tạp vô cùng.Cô quyết định đi tắm để giải tỏa cảm xúc.Sau khi tắm xong thì mới là 6 giờ sáng,cô đi thang máy xuống nhà bếp ở tầng 5.Hôm nay,vì 8 giờ mới tới trường nên cô quyết định vào bếp lần đầu tiên trong đời.Ban đầu,đầu bếp có vẻ hơi do dự nhưng sau khi thấy thái độ kiên quyết của cô thì ông đã đồng ý.Cô nói cô sẽ nấu món bít tết.Mọi người ai cũng nghi ngờ,dì quản lí đã hết sức can ngăn nhưng cô cứ nằng nặc đòi làm nên dì ấy cũng chỉ biết giúp.Nhưng chưa vào bếp bao giờ thì làm sao có thể làm được,Jennie đã làm cháy liên tiếp 5 miếng thịt bò thượng hạng khiến đầu bếp sốt hết ruột gan.Cuối cùng,cô đã làm hỏng tổng cộng hết 5 cái nồi,5 miếng thịt bò thượng hạng,2 chai dầu lớn kèm thiệt hại làm ảnh hưởng đến tâm lí của mọi người có mặt ở đó.Dù không nỡ nhưng cô cũng đành phải để đầu bếp nấu cho cô.Dì quản lí lắc đầu ngán ngẩm,không biết ma xui quỷ khiến nào khiến cô lại làm vậy.Nhưng dì ấy phát hiện trên tay cô có vết bỏng lớn.Dì hốt hoảng:

Tiểu thư,tay của người

Jennie:Không sao đâu dì đừng lo

Dì quản lí:Nếu để chủ tịch biết được thì chúng tôi xong đời đấy tiểu thư ạ

Jennie:Xin lỗi mọi người tôi chỉ muốn nấu thử thôi...

Dì quản lí:Tiểu thư ăn nhanh lên sắp trễ học rồi!

Jennie:Hôm nay không đi có được không...

Dì quản lí:Không được

Jennie:Nhưng tại sao hôm nay tôi hơi mệt

Dì quản lí:Hmm không được nhé!Chủ tịch đã nói rồi không được cho phép tiểu thư nghỉ học

Jennie dù mệt nhưng không được nghỉ khiến cô bực bội và khó chịu vô cùng.Cô mang tâm trạng bực dọc đến trường.Shin-Mi đưa ra một đề nghị rằng cô hãy trốn học đi,Jennie liền đồng ý luôn nhưng Shin-Mi không đi cùng được vì bạn trai hẹn sẽ cùng cô đi học vào hôm nay.Jennie khá buồn nhưng thôi cũng kệ.Với chiều cao khiêm tốn của mình thì cô đã rất khó khăn trong việc leo rào.Đang leo được một nửa thì bỗng có một con gián bay tiếp cận khiến cô sợ hết hồn tay mất thăng bằng mà ngã xuống,cô nhắm chặt mắt lại tưởng mình xong đời rồi thì một bàn tay đỡ lấy cô.Cô từ từ mở mắt ra thì đó lại là Jeong Sung Hoon khiến cô giật bắn mình.Chân của cô bị thương do chân ma sát vào hàng rào nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.Cô yêu cầu Sung Hoon cho cô xuống thì bị Sung Hoon từ chối.Cô khó chịu vùng vẫy muốn xuống nhưng bị Sung Hoon giữ chặt lấy.Cậu ta cất giọng nói ấm áp của mình lên

Chân bị như này còn muốn đi đâu?

Jennie:Không phải việc của anh

Sung Hoon:Để tôi đưa cô đến phòng y tế

Jennie:Không cần đâu tôi không sao làm ơn thả tôi xuống

Sung Hoon:Ok tôi sẽ thả cô xuống giường bệnh nhé

Jennie:Không đừng tôi ổn...

Sung Hoon không quan tâm lời nói của Jennie mà tiếp tục bế cô vào phòng y tế.Cậu thả cô xuống chiếc giường,lấy chiếc hộp dụng cụ y tế bé trên chiếc tủ cao cao góc phòng rồi cúi người xuống.Khuôn mặt Jennie tỏ rõ vẻ không đành và khó chịu,vì cậu mà cô không được trốn học nữa.Đang phụng phịu thì Sung Hoon dùng thuốc bôi lên khiến cô đau đớn mà a lên một tiếng.

Đau à?Sung Hoon hỏi cô ân cần.Jennie khẽ gật đầu.Cậu dừng lại việc bôi thuốc của mình mà lấy một miếng băng cá nhân dán lên chân cho Jennie.Sung Hoon hỏi Jennie

Cô làm gì mà trèo rào vậy?

Jennie ngập ngừng vì cô không thể nói là cô trốn học:Tôi....

Sung Hoon:Cô tính trốn học à?

Jennie bất ngờ:S..sao anh biết?

Sung Hoon cười:Cô đúng là không có não thật đó cái camera để trưng bày à?Cô trèo qua đó...Trời ơi thật là...

Jennie sửng sốt:Này!Tôi không biết thôi đừng có cười tôi sẽ đánh anh đó

Sung Hoon thử xem nào:Nói rồi anh đứng dậy và chạy đi.Jennie chạy đuổi theo nhưng chân cô bị thương,cô ngã xuống khi đang đuổi cậu ấy.Sung Hoon chạy lại gần quan tâm hỏi

Này!cô không sao chứ tôi xin lỗi...

Jennie nhân cơ hội giữ lấy và đánh anh 2 cái thật mạnh.Anh bất ngờ và cười lớn

Này không ngờ cô lại chơi vậy luôn=))

Jennie:Chân anh dài như thế kia làm sao tôi đuổi được đành vậy hehe

Cả hai cười vui vẻ.Bỗng điện thoại Jennie reo lên.Bên kia đầu dây là giọng nói của dì quản lí.

Hmm...Tiểu thư tiểu thư Jisoo tỉnh rồi...Tôi nghĩ nên báo cho tiểu thư thì hay hơn...

Jennie:Thật sao...Nói rồi cô vội vàng cúp máy,cô không còn quan tâm đến Sung Hoon bên cạnh mình nữa mà chạy đến bệnh viện để lại Sung Hoon vừa ngơ ngác vừa khó hiểu.Cô chạy một mạch đến bệnh viện.Cô tìm từng phòng bệnh,rồi cô nhìn thấy Jisoo ở phòng Vvip cách đó không xa.Lúc này không có ai ở đó cả.Jennie lặng thầm bước vào trong.Jisoo đang nằm trên giường khi nhìn thấy Jennie thì bất ngờ vô cùng.Jennie thấy Jisoo thì không nhịn được nữa,khóe mắt cô đỏ hoe.Nước mắt không tự chủ được mà rơi.Jisoo cất giọng nói yếu ớt

Sao cô lại vào đây và bật khóc vậy?

Jennie bất ngờ:Em là Kim Jennie mà.Mới có 2 năm mà chị đã quên em rồi sao?

Jisoo ngạc nhiên:Kim Jennie?Tôi quen cô à.Đi ra ngoài đi.

Jennie sửng sốt đến không nói nên lời.Toàn thân cô cứng đờ.Bỗng nhiên,một cô y tá đi và nhìn thấy Jennie thì hỏi

Cô thăm người này sao?

Jennie:Um...

Jisoo:Tôi đâu có quen cô ta!

Jennie:Chị...Cô ấy bị làm sao vậy

Y tá:Hmm...-Cô y tá kéo Jennie ra một góc rồi nói nhỏ.Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời có lẽ vẫn không nhớ được cô.Jennie sững sờ,cô quay đầu lại nhìn Jisoo.Jisoo khó chịu lên tiếng:
Này!Y tá mau đuổi cô ta đi đi tự nhiên vào phòng rồi khóc đúng là bất lịch sự.

Y tá:Mời cô ra ngoài cho ạ!

Jennie thất thần bước ra ngoài.Cô sốc và buồn rất nhiều.Cô không ngờ,Jisoo lại có thể bị mất trí nhớ.Mà tại sao chị ấy lại nhảy lầu...Jennie bắt đầu đặt nghi vấn.Điều gì khiến Jisoo thành ra như vậy...

---END CHAP 3---
Chap này má Jennie báo quá mng oii🤡🤡


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me