LoveTruyen.Me

Bh18 Full Jensoo Miss You

Jennie thất thần bước đi trên đường phố tấp nập người qua lại,cảm xúc bây giờ của cô không thể diễn tả bằng lời.Kim Jisoo-Người cô luôn thầm yêu lại quên đi cô khiến cô rất buồn.Cô cứ bước đi như thế mà sang đường,cũng chẳng để ý có một chiếc xe đang lao tới phía cô.Thời khắc ấy,cô tưởng mình không xong rồi thì một người nào đó ôm lấy cô và nhào sang phía bên kia đường,người đó trùng hợp lại là Jeong Sung Hoon,cậu ấy lên tiếng hỏi han

Cô không sao chứ!?

Jennie vẫn chưa hoàn hồn,mắt cô mở to tròn nhìn về phía cậu nhưng cô lại chẳng một lời đáp lại.Này,cô không sao chứ!?-Sung Hoon lắc nhẹ người Jennie khiến cô hoàn hồn lại mà gật đầu.Hai người họ đến một nơi ghế gần sông Hàn để ngồi nghỉ.Sung Hoon lên tiếng

Ban nãy cô bị làm sao vậy?

Jennie:Không sao

Sung Hoon:Cô cứ như hồn ma đi trên đường vậy khuôn mặt cô không cảm xúc mà sáng nay cô làm sao thế?

Jennie bị nói trúng tim đen mà chỉ biết bật khóc nức nở,Sung Hoon thấy vậy liền hoảng hốt và bối rối.Này,làm sao thế tôi có làm gì cô đâu?Jennie chỉ ngồi đó mà khóc.Sung Hoon không biết phải làm thế nào đành lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô và nói

Cứ khóc đi,cô mệt thì cứ khóc đi.Sau một khoảng thời gian dài thì Jennie cũng đã bình tĩnh được một chút.Mắt cô đỏ hoe và sưng lên.Sung Hoon nói

Tôi đưa cô về nhé?

Jennie khẽ gật đầu.Hai người lên một chiếc taxi để đi về,Sung Hoon cũng chẳng dám hỏi thêm vì cậu sợ Jennie sẽ lại bật khóc.Về đến nhà,cậu mở cửa cho cô xuống xe.Jennie nhẹ giọng nói trong giọng nói còn có phần run lên

Cảm ơn anh,về nhà cẩn thận nhé.Hôm nay đã làm phiền anh rồi.

Nói xong Jennie dơ tay lên vẫy với Sung Hoon,anh cũng đáp lại rồi lên chiếc taxi chạy đi mất.Cô cũng bước vào nhà,tâm trạng cũng khá hơn một chút vì cô vừa được khóc một trận thỏa mãn.Dì quản lí đột nhiên bước ra và mắng chửi cô như tát nước vào mặt

Này tiểu thư,sao hôm nay cô lại trốn học.Cô có biết cô làm vậy là ảnh hưởng đến tôi và toàn bộ trợ lí,vệ sĩ không hả!?Biết như vậy thà rằng chẳng báo cho cô biết tin của tiểu thư Jisoo thì hơn.Tôi cũng chỉ nghĩ làm vậy để cô lắng chút đi phần nào lo lắng,không ngờ cô lại...Thật đáng thất vọng đấy tiểu thư à!!!!

Jennie lại một lần nữa rơi vào buồn phiền,cô lên tiếng:Xin lỗi dì!

Quản lí gắt lên:Từ nay về sau,vệ sĩ Ha sẽ đi theo tiểu thư 24/7 nghe rõ chưa!?

Jennie:Gì chứ!Tôi cũng phải có quyền riêng tư mà

Quản lí:Là lệnh của chủ tịch!Trừ việc vệ sinh cá nhân ra,vệ sĩ sẽ luôn canh chừng ngoài cửa và đi theo tiểu thư

Jennie bật khóc:Tôi là con người chứ có phải tù nhân đâu hả!?Quá đáng vậy chứ!

Quản lí:Tôi còn chưa nói hết,chủ tịch lệnh rằng.Cô bị cấm túc 2 tháng,sẽ có gia sư riêng đến dạy cho tiểu thư,ngoài ra,không được bước chân ra khỏi phòng rõ chưa!?

Jennie rơi vào hố đen tuyệt vọng,vì quá sức chịu đựng mà cô ngất đi.Không biết đã qua bao lâu,cô tỉnh lại ở trong căn phòng rộng lớn của mình.Cô chạy đến cảnh cửa lớn đằng kia,cầm lấy tay nắm cửa mà vặn nhưng nó đã bị khóa,cô đập cửa,la hét,van xin nhưng không có phản hồi.Từ chiếc camera trong góc phòng phát ra tiếng của ba cô

Đừng làm những điều vô ích,ngoan ngoãn đi!Đó là sự trừng phạt dành cho kẻ không nghe lời!Ba sẽ kiểm tra tất cả những điều mà con làm!!!

Jennie thật sự tuyệt vọng rồi.Cô bật khóc lớn-người khác nói cô giàu có và xinh đẹp,tất cả mọi thứ của cô đều hoàn hảo nhưng hãy nhìn xem hoàn hảo?Cô không cần,thứ cô cần là sự bình yên.Khi bé,cô bị cấm túc đều cảm thấy sợ hãi vô cùng nên cô đã cô gắng hoàn hảo nhất có thể.Nhưng cô không làm được...Cô dùng sức đứng dậy,lấy trong ngăn tủ một lọ thuốc ngủ.Cô đổ một lượng lớn ra tay,cô quá mệt mỏi rồi,từ bé đến lớn vật chất có nhưng cô luôn bị kiểm soát,sơ hở là cấm túc.Mẹ cô thì mất sớm,ba của cô thì gia trưởng.Ông ấy luôn dày vò cô,bạn bè thì cũng không có nhiều.Cô đã rất cô đơn,đã rất sợ hãi nhưng không có ai hiểu cho cô.Nhìn vào đống thuốc ngủ trên tay,cô định cầm lên cho vào miệng rồi nuốt đi cho xong,buồn xuôi tất cả thì dì quản lí xông vào trong gạt tay cô ra khiến tất cả thuốc trên tay văng tung tóe trên mặt đất,ly nước trên tay cũng rớt xuống mà bể vỡ tan tành.Dì quản lí nổi giận

Tiểu thư,cô điên rồi sao?

Jennie như mất kiểm soát mà gào lên vừa khóc vừa nói:Sao lại cản tôi,sao lại làm vậy?Nếu như thế thì sao không để tôi ch*t đi cho xong.Cứu tôi làm gì?

Quản lí:...

Đột nhiên,ba Jennie bước vào,giáng cho cô một cái bạt tai.Tuy nó không đau ngoài da thịt nhiều nhưng trong tim cô cái bạt tai đó như hóa thành hàng trăm,hàng nghìn con dao mà cứa mà cào mà đâm trái tim cô vỡ vụn thành hàng triệu mảnh.Cô bất ngờ và sốc cô cùng,ba của Jennie hét lớn vào mặt cô

Thật đáng thất vọng,cho ăn học,cho tất cả mà lại chọn cách này.Năm đó,nếu không sinh mày ra thì mẹ mày cũng đã không mất.Tao ban cho mày mạng sống mà mày tự cướp nó đi

Jennie:Ban cho mạng sống?Sống như này không có ý nghĩa gì cả thà rằng ba đã ban thì giờ hãy lấy lại nó đi!

Nói rồi,Jennie cầm một miếng thủy tinh vỡ trên mặt đất,đưa lên trước mặt ba cô.Lúc đầu,ông có phần bất ngờ nhưng ông phản ứng lại rất nhanh.Ông tát cô thêm một cái thật đau nữa gắt giọng lên nói.

Vệ sĩ,quản gia,bưng hết đống đồ của nó đi cho tôi!Toàn bộ vệ sĩ và trợ lí tập hợp lại bưng hết tất cả đống đồ trong phòng và dọn dẹp đống thủy tinh đi.Căn phòng hào hoa,tráng lệ,đầy ắp đồ đạc giờ đây trống rỗng,chẳng còn thứ gì.Ba Jennie nói tiếp

Lần này cảnh cáo.Không có lần sau.Quản lí phạt thêm 2 tháng nữa.Khóa cửa lại ngay lập tức cho tôi!Cánh cửa dần khép lại,lại là không khí u ám đó.Jennie sụp đổ,nước mắt lăn dài trên má.Khóe miệng còn vương lại chút máu đỏ tươi do 2 cái tát giáng trời kia.Cô đứng dậy,có một mảnh sáng chói trong góc phòng,là một mảnh thủy tinh còn sót lại mà chưa được dọn kĩ.Cô không chần chừ nữa.Lại gần nhặt lấy nó rồi cứa thật mạnh vào cổ tay,máu từ trên cô tay chảy ra như suối.Cô ngồi xuống bên góc phòng,cười trừ dần dần,cô mất đi ý thức và rơi vào hôn mê.Đầu cô dựa vào góc tường,thu gọn mình trong căn phòng trống vắng.Máu trên tay không ngừng chảy ra rơi xuống sàn...Hai mắt cô nhắm lại đầu nhớ về Kim Jisoo

Kim Jisoo...Em đi trước nhé...Em sẽ đợi chị...

---END CHAP 4---
🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me