LoveTruyen.Me

Bhtn 36 Ke Giu Chat Em Phan 1

Hắc Giai Kỳ ngồi đến chiều thì điện thoại reo vang

-Alo... Tố Tố

-Kỳ Kỳ mình đau quá!

-Sao vậy? Tố Tố có chuyện gì!

-Mình....

-Bồ đang ở đâu?

-Bệnh viện thành phố!

-Được tôi qua ngay!!!

.....................

VĂN PHÒNG BÁC SĨ HÀ

-Em sao lại ngã như vậy??

Bạch lộ Tư đầu gối trầy xước nhăn nhó đáp

-Em không cẩn thận, nên...

Hà Đại Ngư đau lòng sức thuốc cho nàng nói

-Phải cẩn thận chứ! Em bị gì chị sẽ rất xót!!!

-Em biết rồi...

....................

PHÒNG BỆNH 102

-Kỳ Kỳ!!!

-Tố Tố, bồ sao rồi? Sao lại như vậy?

-Mình chiều nay có đi gặp cô Bạch, lúc về mình...

-Bồ không cần nói nữa, là cô ấy làm sao? cô ấy đẩy bồ? Bạch lộ Tư....

Chưa dứt câu Hắc Giai Kỳ đã nhanh chóng chạy đi tìm Bạch Lộ Tư

-Alo, Cô đang ở đâu?

-Tôi trong văn phòng bác sĩ Hà, có chuyện gì?

-Tôi muốn nói chuyện với cô!

-Được! Đợi ở sân sau bệnh viện đi!!

Bạch lộ Tư gian nan bước đến sân sau, Hà Đại Ngư nói muốn đi cùng nhưng nàng bảo không sao, Hắc Giai Kỳ đang tức giận đứng chờ thì thấy Bạch Lộ Tư cà nhắc đi đến, cô nhíu mày nhìn rồi khẽ cười

-Sao vậy? Ác giả ác báo sao?

Bạch lộ Tư nhìn cô khó hiểu

-Kỳ muốn nói gì!?

Cô còn giả ngây thơ, là cô đẩy Tố Tố ngã chặt chân còn mình thì vì đẩy người ta quá mạnh nên ngã theo phải không?

-Kỳ nghĩ tôi như vậy sao?

-Sự việc ngay trước mắt cô còn chối?

-Được!!! Trong lòng Kỳ, tôi chẳng quan trọng nên tôi không trách Kỳ! Tôi rất mệt không muốn đôi co với Kỳ!!

Bạch lộ Tư tính quay đi lại bị Hắc Giai Kỳ giữ lại! Cô nắm vào vết thương trên tay nàng khiến nàng nhăn mặt... nhưng Hắc Giai Kỳ lại đang bừng bừng lửa giận nên không hề để ý! Cô quát vào mặt Bạch Lộ Tư:

-Cô đúng là lòng dạ ác độc! Tôi không yêu cô, cô cũng đâu cần làm vậy? Cô muốn thì hại tôi sao lại đụng tới Tố Tố?

-Buông tôi ra!

-Cô nói đi!! Không nói được thì mau đi xin lỗi Tố Tố !

-Tôi không làm sai nên không cần xin lỗi!

-Bạch lộ Tư, cô...

-Buông cô ấy ra!

Hà Đại Ngư từ đâu xuất hiện gạt tay Hắc Giai Kỳ ra, ôm lấy Bạch Lộ Tư vào lòng

-Thưa cô đây là bệnh viện tôi có thể gọi bảo vệ... nói cô có hành động thương tổn người khác!

-Liên quan gì cô?

Hắc Giai Kỳ ánh mắt u ám nhìn Hà Đại Ngư, Hà Đại Ngư cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng cô

-Bạch lộ Tư là người yêu của tôi! Vậy thì có liên quan không?

Đang tức giận còn nghe câu này, tay Hắc Giai Kỳ siết lại, Bạch Lộ Tư thấy vậy vội chắn trước mắt!

-Hắc Giai Kỳ đúng là tôi làm hết mọi việc, cô vừa lòng chưa? Được!!! Muốn tôi xin lỗi, tôi sẽ đến xin lỗi cô ấy sau, còn bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi! Cô làm ơn cho tôi ít thời gian nghỉ ngơi có được không?

-Bạch lộ Tư, tôi sẽ cho cô thời gian nhưng tôi cũng không muốn làm việc cho cô nữa! Tôi không muốn bảo vệ cho một người phụ nữ đáng sợ như cô!

Bạch lộ Tư cười bi ai

-Được! Như cô muốn tôi sẽ viết thư gởi lên cấp trên của cô cho nên cô không sợ bị khiển trách, là tôi sa thải cô!!!

Nói xong nàng quay đi, nước mắt cũng không rơi một giọt... Hết rồi!! Tất cả đến đây cũng phải kết thúc!!

Hà Đại Ngư đưa Bạch Lộ Tư ra xe đang chờ bên ngoài cổng, nhưng chợt... một chiếc xe khác từ đâu chạy đến, một tốp người lao ra, xô ngã Hà Đại Ngư sau đó bắt Bạch Lộ Tư lên xe... a.Từ và a.Thành đứng từ xa đuổi theo nhưng không kịp, Hà Đại Ngư cũng cố chạy theo nhưng chiếc xe đã mất hút.

-Lộ Tư!!!

Hà Đại Ngư lo lắng không thôi, cô trấn an bản thân mình gắng nhớ lại bản số xe, sau đó khai báo cho công an lần theo dấu vết!!! Còn a.Thành thì móc điện thoại ra gọi cho vệ sĩ Bạch gia, yêu cầu dò theo tín hiệu di động của nàng!!!

...................

Reng_

Hắc Giai Kỳ đang đi mua cháo cho Trình Tố Tố thì chuông điện thoại vang lên, là số của Bạch Lộ Tư

"Lại muốn làm gì đây?"

Cô nhếch môi cười rồi bắt máy

-Alo...

-Hắc Giai Kỳ phải không?

-Phải!! Ai đầu dây?

Là một giọng nam? Hắc Giai Kỳ chau mày suy nghĩ

-Hahaha... Cuối cùng tao cũng tìm được mày! Cha của mày đã giết chết anh trai của tao, tao muốn mày phải đền mạng để báo thù cho anh trai tao! Chiều nay 5h đến nhà kho bỏ hoang xxx ở đường B, tốt nhất nên đi một mình nếu không tao không chắc sẽ làm gì cô bạn gái bé nhỏ của mày đâu!!!

-Haha Bạch Lộ Tư, cô ta cũng quá phí tâm rồi! Cô ta nghĩ làm vậy tôi sẽ mủi lòng sao? Nói cho các người biết muốn làm gì cô ta thì làm!!! Cô ta đối với tôi không quan trọng!!

Tút_tút_tút__

Tên cầm đầu quay sang tát một tên đang đứng bên cạnh mắng:

-Sao mày nói con bé này rất được Hắc Giai Kỳ quan tâm?

-Đại ca, rõ ràng trong quán bar lần trước, nó rất bảo vệ con bé này! Chính mắt em nhìn thấy mà!!!

Bạch lộ Tư nghe hiểu câu chuyện nên vội cười

-Các ngươi bắt tôi để dụ cô ta sao? Vậy thì xin chia buồn rồi! Cô ta bảo vệ tôi vì cô ta ngày xưa là vệ sĩ của tôi... Bây giờ tôi vừa sa thải cô ấy! Vả lại cô ta bây giờ đang rất hận tôi nên cô ta chắc chắn sẽ không đến đâu!!! E là các người uổng công rồi!!! Tôi khuyên các người sớm thả tôi ra trước khi vệ sĩ của tôi tìm đến!!!

Bạch lộ Tư ban nãy đều nghe từng lời mà Hắc Giai Kỳ nói, nàng một phần vui mừng vì Giai Kỳ không mắc bẫy, nhưng một phần cũng vì những lời nói lạnh lùng đó của cô mà đau lòng vô cùng..."Giai Kỳ, tôi trong lòng chị tệ hại như vậy sao?"

-Hừ... Cô em cũng gan dạ quá nhỉ? Bị bắt mà không chút sợ hãi, theo ta thấy nhan sắc cô em không tệ! Được nếu đã bắt lầm chi bằng hưởng thụ cô em một chút rồi thả ra cũng tốt.... hehe

-Các người muốn làm gì, có biết tôi là ai không?

-Nhìn cô em chắc tiểu thư nhà giàu nhỉ? Chúng tôi chưa được nếm qua hương vị của tiểu thư khuê các bao giờ... Anh em, hôm nay coi như cho anh em cùng giải tỏa tâm lý đi!

-Các ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây... Á không!!!! Đừng....

..................

-Tố Tố ăn chút cháo đi! Bồ yên tâm mình đã lấy lại công đạo cho bồ! Cô ấy nói sẽ sớm đến xin lỗi bồ!!

-Bồ nói gì vậy, Kỳ Kỳ? Lấy lại công đạo gì? Bồ hiểu lầm rồi!!!

-Bồ không cần nói giúp cô ta đâu!!!

-Không, nghe mình nói... cô Bạch thật chất rất tốt! Cô ấy biết hoàn cảnh gia đình mình, còn biết Kim Tử Thành lấy Trình thị ra để uy hiếp mình khiến mình không thể bỏ hắn được, bởi hắn dự tính sẽ chiếm lấy Trình thị sau đó bán đi để trả nợ... Mình không thể làm gì đành phải nghe theo hắn! Cô Bạch biết được mới bầy mưu để hắn mượn nợ cô ấy sau đó bắt hắn ký tên li dị còn thâu lại Trình thị trả về cho mình! Cô ấy còn tạo việc làm cho mình, cô ấy nói với mình... đàn bà đừng nên quá dựa dẫm vào đàn ông mà hãy dựa vào chính bản thân. Cô ấy muốn mình làm lại cuộc đời bằng cách gầy dựng sự nghiệp, vì không muốn mình bị người khác bàn tán nên cô ấy mới sắp xếp cho mình một công việc từ dưới lên trên, hôm nay cô ấy hẹn mình ra để giao lại Trình thị, còn khuyên mình ráng làm tốt, cô ấy sẽ sắp xếp cho mình qua phòng nhân sự... lúc ra về, vì quá vui mừng nên mình qua đường không để ý thấy có một chiếc xe đang lao đến thế là cô ấy liều mình chạy tới đẩy mình ra!!! A.Kỳ cô Bạch thật sự rất yêu bồ... cô ấy làm mọi chuyện hay giúp đỡ mình tất cả cũng vì bồ!!! Bồ đã trách lầm cô ấy rồi!!!

Hắc Giai Kỳ sững sờ suy nghĩ, cuộc gọi ban nãy...... không xong!!

Cô vội vã chạy như bay ra ngoài, lao đến chỗ hẹn mà bọn người kia đã nói

-Lộ Tư, Lộ Tư... !!! Em đừng có chuyện gì... Tuyệt đối đừng có gì!!! Lộ Tư!!!

Sao cô lại ngu ngốc đến mù quáng như vậy!? Bạch lộ Tư không ngờ vì cô mà âm thầm làm bao nhiêu chuyện! Cô không biết lại còn hết lần này đến lần khác khiến nàng đau lòng! Bây giờ khi biết trái tim mình nằm ở đâu có phải đã quá muộn không?Lộ Tư....

Hắc Giai Kỳ chạy vội vào trong nhà kho, lòng cực kì hoảng loạn... Trống không!!! Tại sao lại không thấy người? Người đâu??Lộ Tư em ở đâu???

Hắc Giai Kỳ gọi lại vào số của Bạch Lộ Tư nhưng khóa máy, cô điên cuồng chạy về Bạch Gia Trang!!

Vừa tính chạy vào đã bị vệ sĩ chặn lại

-Làm gì vậy? Tránh ra!!

-Cô Bạch ra lệnh không muốn gặp cô!!

-Tôi chỉ muốn vào xem cô ấy thôi! Tránh ra!!

-Đừng làm khó chúng tôi!

Hắc Giai Kỳ nổi điên lao vào đám người trước mắt, một trận ẩu đả xảy ra. Hắc Giai Kỳ hạ được vài người nhưng vì quá đông nên cô bị ghì chặt xuống đất, lát sau một giọng nói cất lên:

-Buông cô ấy ra đi!!!

Phúc quản gia bước ra nhìn Hắc Giai Kỳ đang chật vật đứng dậy, bà nói:

-Cô Hắc, cô không nên gặp tiểu thư thì hơn!!! Đây là thư sa thải cô ấy đưa cho cô! Còn đây là hành lý mà chúng tôi đã giúp cô thu dọn!!! Cô ấy nói đời này không muốn nhìn thấy cô nữa!!!

-Không... không, tôi phải gặp cô ấy!!!

-Cô Hắc...!!

Hắc Giai Kỳ lao vào trong chạy vội lên lầu, đám vệ sĩ tính đuổi theo thì Phúc quản gia đã ngăn lại

-Cứ để cô ấy tận tai nghe có lẽ hay hơn!

-Lộ Tư...

Hắc Giai Kỳ đẩy mạnh cửa bước vào đã thấy Bạch Lộ Tư ngồi sững sờ trong góc tối, cô đau lòng bước đến ôm lấy Bạch Lộ Tư

-Lộ Tư, xin lỗi, thật xin lỗi!!

Bạch lộ Tư đưa mắt lên nhìn Hắc Giai Kỳ, cô bỗng trở nên hoảng loạn vô cùng

-Buông tôi ra, buông tôi ra. Không... Không, tôi không muốn nhìn thấy chị! Chị đi đi! Đi đi.. xin chị... hãy đi đi!!!

-Lộ Tư ...

Hắc Giai Kỳ đau lòng nhìn cô, lát sau Hà Đại Ngư xuất hiện đẩy cô ra ôm lấy Bạch Lộ Tư

-Cô đi ra đi! Lộ Tư đang chấn thương tâm lý đừng làm em ấy thêm kích động!!!

Hắc Giai Kỳ nhìn Bạch Lộ Tư đang ôm chặt lấy Hà Đại Ngư, vùi đầu vào lòng cô ấy, miệng cứ lẩm bẩm

-Chị đi đi... Tôi không muốn thấy chị!

Hắc Giai Kỳ cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn, cô đành thất thần bước ra ngoài! Phúc quản gia thấy cô thì lắc đầu

-Tôi đã nói rồi, tội gì cô phải vậy!!!

Hắc Giai Kỳ nắm tay Phúc quản gia hỏi

-Cô ấy sao lại như vậy?

Bà thở dài rồi từ từ kể cho Hắc Giai Kỳ nghe

-Cô ấy bị chấn thương tâm lý! Khi đội vệ sĩ đến nơi nhìn thấy một đám đàn ông đang muốn cưỡng hiếp tiểu thư! Áo quần đều bị xé rách nhưng may mắn bọn chúng chưa kịp làm gì!! Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư chưa từng trải qua chuyện như vậy mà nguyên nhân khiến cô ấy bị lại là cô! Cho nên khi gặp cô sẽ khiến cô ấy nhớ lại đoạn ký ức không mấy tốt đẹp đó. Cho nên xin cô... đừng khiến cô ấy đau thương thêm nữa!!

Hắc Giai Kỳ như người mất hồn bước ra ngoài, cô ngồi bệch xuống đất nhìn lên phòng Bạch Lộ Tư, tấm màn luôn luôn được mở nay kéo lại kín mít, đủ thấy nàng ấy có bao nhiêu tổn thương!!! Hắc Giai Kỳ ôm đầu khóc nức nở... tại sao? Tại sao cô lại tồi tệ như vậy! Rõ ràng cô cũng có tình cảm với nàng, tại sao? Đợi đến bây giờ cô mới nhận ra... sau này cơ hội nói câu "cô yêu nàng" cũng đã không còn...

-Lộ Tư...!!!

Hắc Giai Kỳ nắm tay siết chặt, Phúc quản gia nói tên cầm đầu đã nhanh chóng bỏ chạy!! Cô nhấc điện thoại bấm số gọi

-Alo, cha nuôi....

Từ đó đến giờ Giai Kỳ chưa từng gọi Thạch Đầu Đất một tiếng cha nuôi bao giờ, nay hắn nghe thấy cô gọi như vậy thì thập phần vui mừng, sau khi nghe cô kể mọi chuyện hắn tức giận quay sang đàn em quát

-Mau tìm cho ra thằng Hùng Hổ, lôi xác nó về đây cho tao, dám đụng đến con gái nuôi của tao, hắn là muốn chết không toàn thây rồi! Giữ cho hắn còn sống để Kỳ Kỳ tự tay xử!

-Vâng!!!

...................

Bốp...bốp_

Hắc Giai Kỳ không biết đã đánh hắn bao lâu chỉ biết tay cô đã nhuốm đầy máu. Cô nắm tóc hắn lên, nói đầy tàn nhẫn

-Tay nào của mày đã đụng đến nàng?

Cô cầm một con dao, không chút lưu tình đâm thẳng xuống tay hắn, khiến tên kia kêu gào đau đớn

-Tôi sai rồi, tha cho tôi!

-Mày có biết mày đã đụng đến người không nên đụng? Nói... tay nào của mày xé rách đồ cô ấy??

-Không... tha cho tôi, tôi còn chưa kịp làm gì cô ta!!

-Chưa kịp ư?

Lại một nhát đâm vào tay còn lại! Tất cả đàn em của Thạch Đầu Đất đứng bên cạnh đều hoảng sợ! Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ Hắc Giai Kỳ lại lạnh lùng, tàn nhẫn đến vậy!!!

Cô phủi tay bước đi chỉ để lại một câu

-Bằm hắn ra trăm mảnh, ném cho chó ăn!!

......................

Bạch lộ Tư mấy đêm nay đều nằm mơ đến cảnh tượng đó, mỗi ngày cô đều hoảng loạn trốn trong phòng khiến tất cả mọi người đều lo lắng. Bạch Đại Phát nghe được tin thì vô cùng giận giữ!!! Ông gọi điện thoại đến cục bộ công an muốn cho bọn người kia phải nhận được một mức án hợp ý ông!!! Sau đó ông nói sẽ lập tức trở quay về Bắc Kinh, nhưng Bạch Lộ Tư lại không muốn gặp ông nên nàng quyết định tuần sau sẽ bay về Australia, nàng không muốn ở lại nơi đau thương này thêm một chút nào nữa! Nàng muốn quên đi mọi chuyện! Quên luôn con người vô tâm kia... mà con người vô tâm ấy từ ngày nàng gặp chuyện, ngày ngày vẫn đứng bên đường nhìn lên phòng nàng, bất kể trời nắng hay mưa!!!

Hà Đại Ngư cũng thấy thương cảm cho Hắc Giai Kỳ, cô đi đến bên cạnh Bạch Lộ Tư nói:

-Cô ta như mọi ngày vẫn đứng nơi đó chờ em! Hôm nay mưa rất lớn, chi bằng em gặp cô ấy lần cuối đi! Nói dứt khoác một lần cho xong...

-Chị ra ngoài đi! Em muốn một mình

-Được, được!!!

Hắc Giai Kỳ từ sáng đã đứng dầm mưa nhìn về phía cửa phòng Bạch Lộ Tư, cô không biết đang mong chờ gì, chỉ biết nếu không nhìn thấy được nàng bây giờ, sau này chắc chắn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nàng nữa! Cô tự cười chính bản thân mình

"Hắc Giai Kỳ à Hắc Giai Kỳ, lúc nàng ấy yêu mày, mày lại không biết trân trọng! để đến bây giờ lại như kẻ điên ngồi ở đây chờ!!"

Bạch lộ Tư vén rèm lên nhìn ra cửa kiếng, bóng dáng Hắc Giai Kỳ vẫn im lặng đứng đó! Nàng thoáng có chút đau lòng nhưng nàng thật sự không muốn gặp lại Giai Kỳ, nàng sợ những vết thương chồng chất bao lâu nay sẽ chịu không nổi mà một lần nữa lại rỉ máu!! Nhưng mà....

Nghe tiếng bước chân, Hắc Giai Kỳ nhìn lên... bóng dáng quen thuộc nhỏ bé đang cầm dù trong tay đi về phía cô. Hắc Giai Kỳ chạy nhanh đến ôm lấy nàng, cả hai cứ thế ôm nhau dưới mưa....

-Lộ Tư, em cuối cùng cũng chịu gặp tôi! Xin lỗi... Tôi đã biết hết những việc em làm đều vì tôi, tại sao? Tại sao lại không nói với tôi, khiến tôi hiểu lầm em nhiều đến vậy!!!

Bạch lộ Tư đẩy Hắc Giai Kỳ ra, trên mặt đều là biểu cảm vô cùng lạnh lùng... mà Hắc Giai Kỳ chưa từng thấy bao giờ, khiến lòng cô đau nhói

-Nói ư??... Cô kêu tôi nói... vậy cô sẽ tin sao? Khi trong tim một người đã nhận định người khác là như vậy thì cho dù người kia có nói gì đi nữa cũng bằng 0!

-Không, Lộ Tư... tôi

-Hắc Giai Kỳ, kiếp này mình đừng gặp lại nhau nữa! Mỗi khi nhìn thấy mặt cô... tim tôi lại đau nhói! Tôi không thể quên được từng lời nói vô tâm của cô dành cho tôi... Hai năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy!! Cô đưa tôi hết lần này đến lần khác đẩy xuống vực thẳm, mà tôi cứ hết lần này đến lần khác vẫn ngây ngốc yêu cô, yêu cô đến mức bỏ ra bao nhiêu tâm tư chỉ vì nghĩ cho cô, còn cô.. Có bao giờ nghĩ cho tôi? Thấu hiểu tôi...??? Cô chỉ biết nếu tôi đụng đến người trong lòng cô là cô chửi mắng, trì chiết tôi! nhưng lại không chịu tìm hiểu rõ sự thật! Cũng đáng đời tôi... ai bảo ngu ngốc lại đi yêu một người vô tâm như cô!!!

-Đừng... đừng nói nữa... Lộ Tư, tôi xin lỗi! xin lỗi, tha thứ cho tôi một lần nữa được không?

-Tôi tha thứ cho cô vậy ai sẽ lắp đầy lại được khoảng trống trong lòng tôi? Xin cô... đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa! Tôi xin cô!... vì khi nhìn thấy cô, tôi sẽ không quên được sự dơ bẩn nhục nhã mà tôi phải chịu đựng!!!

Hắc Giai Kỳ đau khổ quỳ xụp xuống nắm lấy tay Bạch Lộ Tư mà khóc đến tê tâm phế liệt. Bạch lộ Tư không nói gì thêm, nàng lạnh lùng rút tay ra, đặt cây dù bên cạnh Giai Kỳ.... rồi quay mặt bước đi!!! Hắc Giai Kỳ cứ quỳ mãi như thế cho đến khi a.Từ bước ra an ủi cô

-A.Kỳ... đừng như vậy nữa, sẽ chỉ làm khó tiểu thư thêm thôi!! Cô quay về đi! Tiểu thư đã chịu đủ sự đau lòng rồi!!!

Hắc Giai Kỳ gật đầu sau đó cầm lấy cây dù, vật cuối cùng mà Lộ Tư dành cho cô rồi đứng lên, trước khi đi còn đưa ánh mắt đau thương nhìn Bạch Gia Trang lần cuối!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me