LoveTruyen.Me

Bhtn 36 Ke Giu Chat Em Phan 2

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Bạch lộ Tư nhấc máy, trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng biểu tình vạn phần biến hóa không nhìn rõ được cảm xúc thật sự là gì, chỉ thấy khóe mắt nàng rưng rưng nước, tay che lấy miệng để tránh âm thanh nức nở phát ra ngoài. Lưu Văn Nhược lo lắng tiến đến hỏi

-Tư Tư, bồ sao vậy??? Chuyện gì xảy ra sao?

Bạch lộ Tư cùng Lưu Văn Nhược vừa bàn bạc với Eley xong, đang tính lên xe trở về Bạch Phát thì xảy ra sự tình như vậy khiến Lưu Văn Nhược cũng rất hoang man! Bạch lộ Tư run rẩy nói

-Nhược, mình phải nhanh chóng quay lại Macau, Giai kỳ.... Giai Kỳ đã tỉnh!!!

Lưu Văn Nhược thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy bạn mình cười

-Đồ ngốc! Chị ấy tỉnh lại bồ phải tươi cười sao lại khóc?! Mau đi nhanh đi!

-Ừ... phải mình phải nhanh chóng đến sân bay, ở đây giao lại cho bồ!

-Yên tâm đi! Hoàn thành xong mình sẽ bay ra với bồ!

-Ừ, cám ơn cậu, Nhược!

-Đi mau đi, ơn nghĩa gì.. ngốc!!!

Bạch lộ Tư thập phần mừng rỡ, một đường đi đến sân bay... nàng đã nong chờ ngày này biết bao nhiêu "Giai kỳ, chờ em.. chờ em trở về, em rất nhớ chị!!"

........................

MAUCAU

Không quản mệt mỏi, vừa xuống sân bay Bạch Lộ Tư đã chạy nhanh đến bệnh viện.... Cảm giác bây giờ thật rất khó tả, nàng run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa ra... Trong phòng đều có mặt đầy đủ... từ Bạch Đại Phát, Thạch Đầu Đất, Trình Tố Tố, Đại Mộc cùng Đàm Thụy đều đang đứng xung quanh giường, bao bọc chính giữa là một thân ảnh quen thuộc đang ngồi quay lưng về phía nàng!Nàng chậm chạp bước đến gần, nước mắt từ khi nào đã tuông rơi!

Đến khi không còn khí lực để chóng đỡ nàng mới lao đến ôm lấy người kia từ phía sau... nàng thổn thức

-Kỳ, chị đã tỉnh! Cuối cùng chị đã tỉnh! Em rất nhớ chị, nhớ nụ cười và hơi ấm của chị... Giai Kỳ!!!

Bạch lộ Tư vui mừng là thế nhưng nàng cũng không vui đến nổi không nhận ra không khí có chút gì đó thật lạ! Tại sao sắc mặt mọi người ai ai cũng đều ủ dột đến vậy?? Nhanh chóng... nàng cũng hiểu ra được mọi chuyện!

Hắc Giai Kỳ lạnh lùng gỡ tay nàng ra, quay người lại đưa ánh mặt lạ lẫm nhìn nàng khiến tim Bạch Lộ Tư đột nhiên nghẹn lại... ánh mắt này cũng quá xa lạ, xa lạ đến mức nàng không thể chạm vào!!

-Cô là ai? Tôi có biết cô sao?

Bạch lộ Tư sững sờ vài giây, nàng đưa ánh mắt van xin nhìn xung quanh... có ai nói cho nàng biết đây là tình huống gì không? Có ai nói cho nàng biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra không? Là kịch bản phim ngôn tình quen thuộc sao??? Nàng không muốn đóng phim... cũng không thích đâu! Làm ơn đi!!! Trình Tố Tố lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này!

-Ừm... Tư Tư, Kỳ Kỳ đã tỉnh nhưng ký ức ngày xưa đã không còn! Cậu ấy không nhớ bất cứ gì kể cả tôi cùng mọi người ở đây cũng vậy!

Bạch lộ Tư choáng váng muốn ngất, Đại Mộc nhanh tay đỡ lấy thân thể đang chao đảo của nàng! Không... đây chắc chắn là đùa giỡn, là đùa giỡn đúng không? cái tình huống cẩu huyết này không phải chỉ có ở trên phim sao? Có ai nói nàng biết tất cả đều đang đùa giỡn với nàng đi! Nàng đưa mắt nhìn Bạch Đại Phát, ông chỉ lẵng lặng cuối đầu!Nàng nhìn đến Thạch Đầu Đất, ông lên tiếng nói

-Tư nhi, Thạch papa thật không biết nói sao với con nhưng đây là thật! con...

Bạch lộ Tư không tin ôm lấy bã vai Giai Kỳ mà lắc

-Nói với em đi! Chị gạt em đúng không? Chắc chắn là chị còn giận em nên mới muốn trừng phạt em thôi, đúng không? Làm ơn nói một lời với em đi... xin chị!

Hắc Giai Kỳ vẫn là ánh mắt ngàn dặm xa cách nhìn Bạch Lộ Tư, cô hất tay nàng ra lạnh lùng nói

-Xin lỗi tiểu thư đây, tôi thật sự không biết cô! Mong cô đừng làm phiền tôi nữa!!!

Bạch lộ Tư nước mắt đã thấm đẫm mặt hoa, nàng run rẩy lắc đầu tự hỏi có phải con người ta ở trong quá khứ vì yêu quá sâu đậm một người, yêu đến đau lòng... cho nên khi thức tỉnh lại chỉ muốn đem người đó mà quên đi, phải không?

-Chị gạt em!!! Sao chị lại không nhớ được em?? Chúng ta đã cùng nhau trải qua năm năm trời yêu_biệt sao chị lại không nhớ được em?

Bạch Đại Phát đau lòng tính bước lên thì bị Thạch Đầu Đất giữ lại, lắc đầu! Ông cũng đành đứng đó bất lực nhìn con gái mình tuyệt vọng cùng đau thương vô bờ!

-Tư nhi... con bình tĩnh lại đi! Giai Kỳ có thể tỉnh dậy coi như cũng vượt qua được một kiếp nạn! Chuyện trí nhớ chúng ta có thể từ từ khơi gợi lại! Cha tin rồi Giai Kỳ cũng sẽ nhớ ra con sớm thôi!

Bạch lộ Tư gật đầu, phải quan trọng là chị ấy đã tỉnh lại! Nàng không tin với tình cảm sâu đậm của cả hai lại không thức tỉnh được chị ấy! Nàng sẽ luôn bên cạnh chị ấy để bù đắp lại những ngày tháng mà nàng đã vô tình,lạnh nhạt chị ấy! Nàng tin rồi chân tâm của nàng sẽ một lần nữa đánh thức được chị ấy thôi!!!

-A.Kỳ, mặc dù chị không nhớ ra em nhưng em nhất định sẽ khiến chị nhớ lại!!!

Bạch lộ Tư dùng ánh mắt kiên định nhìn Hắc Giai Kỳ. Mọi người cùng đi đến vỗ vai an ủi nàng sau đó chừa lại không gian cho cả hai!

Bạch lộ Tư không còn vội vã nữa mà từ từ ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ! Lớp băng quấn trên đầu chị ấy đã được tháo gỡ, nàng nhẹ nhàng đưa tay sờ lên vết thương mà đau lòng nói

-Quan trọng trước mắt chị phải dưỡng lại vết thương, mặc dù đã lành nhưng có phải vẫn còn rất đau không?

Hắc Giai Kỳ không trả lời chỉ nhàn nhạt nhìn Bạch Lộ Tư

-Tiểu thư, tôi muốn nói rõ với cô... Tôi không thích tiếp xúc với người lạ nên sau này đừng đụng chạm lên cơ thể tôi! Với lại tôi không biết có từng quen cô không, giữa chúng ta đã từng phát sinh quan hệ gì nhưng mà hiện tại tôi rất mệt chỉ muốn ở một mình! mong cô thông cảm!!!

Bạch lộ Tư ôm ngực chịu đựng không cho nỗi đau trào ra, nàng không thể trách Giai Kỳ được vì chính nàng đã từng muốn đẩy chị ấy ra khỏi cuộc đời mình!!! Là quả báo sao? Nếu là quả báo nàng chỉ có thể mỉm cười chấp nhận!... nhưng nàng sẽ không buông tay dễ như vậy, nhất định không!! Khó khăn lắm cả hai mới nhận ra được tình yêu của nhau, nàng sẽ không đẩy chị ấy rời xa nàng nữa! Nàng một lần nữa sẽ theo đuổi chị ấy giống như năm năm về trước vậy!!

-Được nếu Kỳ không muốn bị làm phiền, tạm thời em về trước, mai lại đến thăm Kỳ!nghỉ ngơi cho tốt! Cần gì thì gọi điều dưỡng...còn nữa tối ngủ nhớ đắp chăn! Em... em đi đây!

Bạch lộ Tư nén bi thương rời khỏi, khép lại cánh cửa nàng mới gục xuống khóc nấc nở!!! Trình Tố Tố đau lòng bước đến ôm lấy nàng để nàng tựa vào lòng mình mà khóc như một đứa trẻ

-Tư Tư, yên tâm đi... Tôi tin Giai Kỳ nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện!!! đừng buồn nữa!

-Không sao đâu! Cho dù chị ấy không thể nhớ lại, thì tôi cũng vẫn mãi yêu chị ấy!!!

-Ừm!

......................

Sáng hôm sau, Bạch lộ Tư tay cầm tô cháo bước đến phòng bệnh của Giai Kỳ, tính đưa tay mở cửa lại nghe được những tiếng cười nói rất vui vẻ bên trong truyền ra... một giọng nữ trẻ tuổi vang lên

-Kỳ Kỳ à... chị xấu quá cứ chọc người ta! Nào ngồi yên em mới giúp chị sức thuốc được!

Hé cửa nhìn, Bạch lộ Tư trái tim quặn thắt khi thấy Giai Kỳ đang cười rất vui vẻ, nụ cười này đã bao lâu rồi nàng không được thấy nhưng mà lần này lại không phải dành cho nàng!

Hắc Giai Kỳ bên trong đang cùng một người con gái xa lạ nói cười rất vui... nhưng mà với nàng thì lại lạnh cảm vô cùng! Nàng có nên phá vỡ bầu không khí của cả hai không, A.Kỳ chưa bao giờ được vui như vậy! Nàng có nên xuất hiện dập tắt đi nụ cười kia không? Đã dặn lòng sẽ cố gắng theo đuổi lại chị ấy, khiến chị ấy một lần nữa yêu nàng nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng! Ngay cả nụ cười của chị ấy nàng còn không lấy lại được huống gì cả con người và trái tim của chị ấy đây? Đang bần thần thì Trình Tố Tố đi đến bên cạnh hỏi

-Tư Tư sao không vào?

-Tôi...

Trình Tố Tố đẩy cửa ra, đúng như Bạch Lộ Tư dự đoán, vừa thấy nàng nụ cười trên môi Giai Kỳ lại chợt tắt! Tim Bạch Lộ Tư đau nhói nhưng lại gắng gượng cười

-A.Kỳ... em có mua chút cháo đến cho chị!

Cô gái kia tươi cười bước đến trước mặt Bạch Lộ Tư chìa ra bàn tay nhỏ bé, tự giới thiệu mình

-Chào chị,em tên là Tô Châu... là điều dưỡng riêng của Kỳ Kỳ, rất vui được biết chị!

-Ừm!!

Bạch lộ Tư lạnh cảm bắt lấy tay nàng, tính đi đến đút cháo cho Giai Kỳ thì Tô Châu lại lên tiếng

-À ban nãy em đã đút cho Kỳ Kỳ ăn rồi! Chị ấy mới uống thuốc không thể ăn được nữa đâu!

"Kỳ Kỳ?" Bạch Lộ Tư nheo mắt nhìn khiến Tô Châu đột nhiên sợ hãi...

-Ừ... tôi biết rồi, cảm ơn cô!không việc gì nữa, cô ra ngoài đi!

Nụ cười trên mặt Tô Châu chợt tắt, tính quay đi thì lại bị Giai Kỳ nắm giữ lại!

-Em ấy không những là điều dưỡng còn là bạn tôi, cô lấy tư cách gì đuổi em ấy đi?mà ngược lại người đi phải là cô mới đúng, tôi nhớ đã nói rõ không muốn bị cô làm phiền!

-Kỳ Kỳ, sao bồ lại nói với Tư Tư như vậy? Bồ...

Bạch lộ Tư nắm tay Trình Tố Tố ngăn lại, nàng mỉm cười lắc đầu ý bảo mình không sao! Đưa ánh mắt đau thương nhìn cô, nàng đáp

-Nếu Kỳ không muốn thấy em thì em đi! Mong Tô tiểu thư thay tôi chiếu cố chị ấy!!

-Ừm... tôi, tôi biết rồi!

-Tư Tư...

Trình Tố Tố chạy theo Bạch Lộ Tư lo lắng hỏi han nhưng Bạch Lộ Tư lại cười rất xán lạn

-Tôi không sao! Cô yên tâm!!!Tôi ra công viên hóng chút gió!!

Làn gió ban mai thật mát, làm dịu đi phần nào linh hồn đang cực kì đau đớn của Lộ Tư! Nàng ổn sao?? thật sự là không ổn chút nào!! Đau lòng, tuyệt vọng... mọi thứ đều bủa vây lấy nàng, tim nàng lạnh! Tâm nàng cũng lạnh... nước mắt cũng không còn để mà rơi!!!

Không biết nàng đã ngồi đó bao lâu chỉ biết cho đến khi ánh nắng bắt đầu chiếu vào mặt nàng, thì trời đã trưa! Nàng bước đến căn tin bệnh viện, mua cho mình một que kem... Giai kỳ từng nói với nàng... Khi buồn hãy ăn kem vì sự ngọt ngào, mát lạnh của nó sẽ phần nào làm dịu đi nỗi đau đớn trong lòng nàng!

....

Nàng trở lại phòng của Giai Kỳ... bước vào chỉ thấy người kia đã ngủ say, chắc do tác dụng của thuốc nên có người hôn lên đôi môi Giai Kỳ, cô cũng không biết! Một giọt nước lạnh lẽo chạm vào má cô, cô cũng chẳng hay!

Bạch lộ Tư hôn xong thì buồn bã ngồi ở bên giường nhìn cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt người thương chỉ thấy cảm giác thật xa cách!!! Xa cách vô cùng!!!

Nàng cứ ngây ngốc ngồi đó ngắm nhìn cho đến khi mi mắt người kia hé mở, hai ánh mắt chạm nhau lại khiến trái tim nàng đập mạnh! Ánh mắt nàng nhìn cô nồng nàn là thế nhưng mà ánh mắt cô nhìn lại nàng... thật trống rỗng, thật vô hồn! Giai kỳ từ tốn ngồi dậy, Bạch lộ Tư tính đưa tay đỡ lại bị người kia né tránh khiến đôi bàn tay chợt dừng giữa khoảng không vô định! Buồn bã rút tay về nàng mỉm cười yêu chiều hỏi Giai Kỳ

-Tỉnh dậy có thấy đói bụng không? Em đi mua gì cho chị ăn!

-Không cần! Lát nữa Châu nhi sẽ đến đút tôi ăn! Sao cô còn ở đây?

"Châu nhi sao?"

Bạch lộ Tư do sáng giờ chưa ăn gì ngoài kem nên hơi ôm bụng nhăn mặt, nàng lại đau bao tử rồi... cố ngăn lại cơn đau đớn đang muốn dâng trào, nắm tay nàng siết chặt lại...

Một câu "Châu nhi" như đánh thẳng vào nội tâm nàng khiến nàng vô cùng bi thương!

-Từ khi nào hai người thân thiết đến vậy? Châu nhi sao?

-Tôi không cần phải nói với cô!

-Không cần?... Hắc Giai Kỳ... Em nhịn chị đủ rồi! Em mới chính là người yêu chị, em mới chính là người đã từng bỏ bao nhiêu công sức theo đuổi chị! Chị không nhớ ra em đã quá đáng lắm rồi đằng này lại đi thân mật với một người con gái khác ngay trước mặt em còn xưng hô thân thiết như vậy! Chị có cảm thấy làm như vậy quá tàn nhẫn với em không?

-Cô nổi điên cái gì? Tôi và cô là người yêu sao? Nếu là người yêu tôi đã không quên cô như vậy!!Nếu là người yêu tôi chắc chắn sẽ nhớ ra cô nhưng tôi lại không có một chút ấn tượng gì! Vậy có thật chúng ta đã từng yêu nhau?

-Chị....

Bạch lộ Tư hung hăng ghì chặt Hắc Giai Kỳ xuống giường, hôn lên môi cô! Cả hai kẻ đánh người lui nhưng Giai Kỳ lại không đẩy nàng ra mà mặc cho nàng ở bên trên càng quấy! Bạch lộ Tư đưa tay luồn vào vạt áo Giai Kỳ mà sờ soạn thì bất chợt lại bị người kia nắm giữ dùng sức đẩy mạnh ra khiến nàng lảo đảo ngã nhào xuống đất! Bao tử nàng đau nhói, toàn thân nàng ê ẩm, nhưng đau nhất vẫn là trái tim, nàng đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô, lòng như vụn vỡ...

-Chị yêu cô ấy sao?

Hắc Giai Kỳ trầm mặt không trả lời mà lại quay đi nơi khác, không hiểu sao khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt to tròn sâu thẳm kia, lồng ngực cô lại thấy rất khó chịu... thật sự là người yêu sao? Sao cô lại không nhớ được gì?? nhưng mà khi nhìn nàng ấy khóc, trái tim cô lại đập rất mạnh, mạnh đến nỗi không thể kìm nén được! Bạch lộ Tư cười yếu ớt, nàng dùng hết sức lực còn lại để chống đỡ thân mình đứng dậy, nhìn Hắc Giai Kỳ đang im lặng quay mặt nơi khác không nói gì... ngay cả nhìn nàng chị ấy cũng chán ghét đến vậy?Đã là lần thứ mấy trong cuộc đời rồi nàng lại cảm nhận được sự tuyệt vọng đến mức này???

-Chị thật sự đã quên em! Chị đã không còn yêu em! Chị đã không còn cần em! Em đau đến không thở nỗi... nhưng chỉ cần chị hạnh phúc, chị muốn yêu ai cũng được, em vẫn sẽ mỉm cười nói câu :"CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC"!.... Em cũng mệt mỏi rồi!!! Em không còn đủ can đảm để đứng đây... để chứng kiến sự chán ghét trong ánh mắt chị! Em đi là được phải không? Chỉ cần chị không chán ghét em là đủ!!! Xin lỗi... em đã không còn sức để mang chị quay về, xin lỗi! Em thật sự đã đánh mất đi Giai Kỳ, đánh mất mãi mãi!!!... Không có em bên cạnh, ráng giữ gìn sức khỏe!!!

Hắc Giai Kỳ vội quay đầu lại chỉ thấy Bạch lộ Tư đang ôm bụng lê từng bước mệt mỏi rời đi, thân xác nàng vẫn sẽ cứ theo nàng, nhưng linh hồn nàng đã mãi mãi lưu lại ở cạnh bên Giai Kỳ, nàng giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn... Cánh cửa từ từ khép, chỉ còn in dấu thật sâu trong lòng Giai Kỳ... một hình bóng ảm đạm, cô đơn tột cùng!!!

Giai kỳ đưa tay giữ chặt lấy trái tim, không hiểu sao... nơi này... thật đau!!! Nước mắt không hiểu sao lại vì một người xa lạ mà tuôn trào!

........................

2 tháng sau_THÀNH PHỐ D

Sóng biển rì rào đánh vào bờ, đánh vào cả trái tim Bạch Lộ Tư... nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt nhưng lần này không có Giai Kỳ hay Stork Black đến ôm lấy nàng! Trống trải quá, mọi thứ bây giờ chỉ giống như một giấc mộng mà khi tỉnh lại, tự nhiên đều tan biến hết!

Yêu thương_ly biệt rồi lại yêu thương... bây giờ lại ly biệt nhưng có lẽ lần này đã là lần cuối cùng!

Nàng vẫn còn rất yêu người kia nhưng mà... chị ấy lại cứ thế mà xóa đi hình bóng nàng, xóa sạch không còn một mảnh!!!! Ha.... đau đớn làm sao, thật đau đớn!!!

Nàng sờ lên mộ mẹ, nước mắt từng giọt thấm vào ngôi mộ lạnh lẽo kia!

"Mẹ con đã mất đi mẹ, nay lại mất luôn cả người mà con yêu nhất! Thật thảm hại phải không mẹ? Lúc trước khi mẹ yêu cha có phải từng đêm đều chịu nỗi đau giày vò này không? Cảm giác mỗi ngày cứ đau lòng đến mức sinh bệnh chết đi!! Có phải con cũng sẽ như mẹ không? Ôm đau thương mà nằm xuống? Con không biết nữa... chỉ cảm thấy bây giờ trái tim không chỉ đau mà hô hấp cũng rất khó thở!Chị ấy không còn muốn nhìn thấy con nữa... con phải làm sao đây?"

Trời lại xế chiều, Bạch lộ Tư lê từng bước nặng nề đi xuống trở về biệt thự! Bác Hà mời nàng qua dùng bữa nhưng nàng lắc đầu từ chối! Ăn... còn có thể ăn sao khi tâm hồn trống rỗng như vậy!

Ngâm mình trong bồn tắm để nước gột sạch đi tâm can nàng, để nàng không cần phải nhớ đến những đau thương kia nữa!Nhắm mắt cố làm cho đầu óc tỉnh táo lại nhưng mà... thật khó quá!!!

Chọn cho mình một chiếc đầm maxi thật đẹp, nàng vô thức đi dạo trong bóng tối mịt mờ cho đến khi... một thứ ánh sáng lập lòe thu hút lấy ánh mắt nàng!

Chậm rãi bước đến gần, nàng mới trợn to mắt kinh ngạc! Nàng khẽ đưa tay lên che miệng mình... nước mắt lại cứ thế tuôn rơi!!

Giai kỳ trông một bộ âu phục đen rất lịch lãm, mái tóc đã được cắt ngắn như xưa còn đặt biệt vuốt ngược ra sau, phơi bày toàn bộ gương mặt xinh đẹp trước mắt! Trên tai cô vẫn là chiếc khuyên hình chữ T, trông ánh sáng lập lòe phản chiếu càng như thực như mơ đập vào ánh mắt Bạch Lộ Tư.... Nàng đang mơ sao? chắc chắn là mơ rồi, Giai kỳ sao có thể ở nơi này lại còn đang quỳ trước mặt nàng thế kia???

-Tư nhi... Xin lỗi vì tôi đã quên em, xin lỗi vì lâu như vậy mới nhớ ra em! Xin lỗi đã làm em phải đau lòng... Tư nhi lấy tôi đi, tôi sẵn sàng dùng toàn bộ khoảng thời gian còn lại để đền bù cho em... em muốn đánh muốn chửi tôi cũng chịu! chỉ cần em đừng rời xa tôi! Đừng bao giờ bỏ lại tôi một mình ở nơi này nữa có được không, tôi rất sợ... Tư nhi!!!

Chát_

Bạch lộ Tư tát thẳng vào mặt Hắc Giai Kỳ hét to

-Chị là đồ hỗn đản, lưu manh... đồ xấu xa tồi tệ, không phải chị quên tôi sao? sao không quên luôn đi! Đồ xấu xa! Đồ đáng ghét!!!

Hắc Giai Kỳ đứng lên ôm chặt lấy Bạch Lộ Tư đang cực kì phát hỏa mà hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng, cô buông nàng ra khẽ thì thầm

-Em đáng yêu như vậy có chết tôi cũng không dám quên em nữa đâu! Đánh đi... đánh tiếp đi, tôi xứng đáng bị phạt! Nếu còn chưa hết giận, tối nay tôi sẽ vì em mà trao thân mình được không?

-Ai cần thân thể chị? Tự cao!!!

-Nè nè dù sao tôi cũng là siêu mẫu đó nha!

-Hừ....!!

-Thôi, thôi đừng giận nữa mà! em còn chưa trả lời tôi đó! ban nãy đang lãng mạn muốn chết mà không ngờ em tát tôi thiệt nha! em không đau lòng à?

-Là chị nói cho tôi đánh, tôi mắng mà!!

-Người ta nói giỡn chứ bộ ai ngờ làm thiệt thế kia hôm nay người ta ăn mặc bãnh bao như vậy dù sao cũng nể mặt người ta chút chứ!

-Đánh còn chưa đủ để trừng phạt chị! dám quên tôi đi cà cưa với gái trẻ, chê tôi già chứ gì!?

-Ai da... tôi thật đáng chết nha, chẳng những đáng chết mà còn bị mù mới quên em mà đi ưa nhỏ đó nha!

-Xía... lúc trước bảo vệ người ta lắm mà!

-Chắc do bị đập vào đầu trúng dây thần kinh nhận thức nên mới vậy đó! hic... tha cho tôi đi, mốt không dám nữa!

-Còn có mốt?

-Không không cả đời cũng không dám! Tư nhi, làm vợ tôi đi, chúng ta dày vò nhau cũng đã đủ rồi!Tôi không dám hứa hẹn nhiều cho tương lai vì tôi chỉ muốn thật sự đem hết cuộc đời mình để bảo bọc em, khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất cuộc đời... Năm năm không phải là dài nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình yêu của chúng ta, trong đó còn có cả nước mắt và ly biệt... nhưng quá khứ sẽ mãi chỉ nằm lại ở quá khứ mà thôi!Tất cả đều đã trôi qua, chúng ta khó khăn lắm mới lại tìm thấy nhau trong dòng đời, lần này tôi sẽ không ngu ngốc đánh mất em nữa.. lần này giữa hai ta chỉ tồn tại hạnh phúc ở tương lai mà thôi! Chúng ta cùng buông bỏ hết quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại có được không? Hãy để tôi dùng một đời còn lại chở che em, yêu em đến khi tim ngừng đập! Lộ Tư TÔI YÊU EM, MÃI MÃI SAU NÀY CŨNG VẬY! HÃY ĐỒNG Ý LÀM VỢ CỦA HẮC GIAI KỲ, LÀM MẸ CỦA TIỂU KỲ KỲ... CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Hắc Giai Kỳ lại một lần nữa quỳ xuống đưa ra chiếc nhẫn kim cương mà lúc trước mà Bạch Lộ Tư đã ném trả lại, đôi mắt đầy khẩn cầu và chờ mong nhìn nàng!

Bạch lộ Tư xúc động gật đầu ... Đồ ngốc!!! thử hỏi em đã dùng năm năm trời để yêu chị, yêu điên cuồng đến ngần này năm rồi, không gã cho chị thì gã cho ai!? Nàng nhìn gương mặt đầy khẩn trương của Hắc Giai Kỳ mà bật cười mắng

-Đồ sến súa.. ở đâu học ra cái kiểu sến chảy nước vậy chứ??

-Haha đóng phim nhiều tự nhiên học được thôi!! em đã gật đầu rồi không được nuốt lời, không được hối hận mà trả hàng đó!

Hắc Giai Kỳ vui mừng đeo nhẫn vào tay Bạch Lộ Tư sau đó ôm lấy nàng siết chặt vào lòng, cả đời này chúng ta sẽ không còn lạc mất nhau nữa... "Tư nhi của tôi! TÔI YÊU EM"... cô yêu mị thì thầm

-Tư nhi, em thử nói xem... tôi bị cấm dục mấy tháng nay, ngày mai em còn có thể xuống giường không?

-Chị... đồ sắc lang!

-Phải sắc lang của riêng em thôi!

Hắc Giai Kỳ bế Bạch Lộ Tư về biệt thự, đêm nay vẫn còn rất dài!

....

Sau vài tiếng ầm ĩ trên giường, Bạch Lộ Tư mệt mỏi dựa vào lòng Giai Kỳ âu yếm hỏi

-Từ khi nào Kỳ bắt đầu nhớ lại!

Hắc Giai Kỳ tay vẫn còn vuốt ve hai đôi gò bồng xinh đẹp của Lộ Tư đáp

-Từ khi tôi thấy bóng lưng của em khuất sau cánh cửa phòng bệnh không hiểu sao lòng lại dưng lên một nỗi mất mát rất khó tả, khi đó tôi bỗng thấy rất sợ! Cái hình ảnh em quay lưng đi hệt như cái ngày ở sân bay vậy! Sau đó tôi xuất viện, bay về Bắc Kinh, trong phòng tôi đều là hình chụp lén của em... từ tấm ảnh em đang cười, em khóc, em lo âu hay hạnh phúc mọi thứ cứ từ từ hiện lên trong đầu tôi... còn có chiếc nhẫn cầu hôn đặt trên bàn làm việc tôi mới bắt đầu mơ hồ nhớ ra mọi chuyện, đỉnh điểm khiến tôi nhớ lại rõ ràng mọi thứ là khi Đàm Thụy cùng Đại Mộc hốt hoảng chạy vào báo lại với tôi em đã rời khỏi Bắc Kinh rồi, lúc đó mọi ký ức về em đều ào ạt hiện về... những khoảng thời gian chúng ta yêu nhau, cãi nhau, chia xa, nhớ nhung hay thậm chí là hình ảnh hai chúng ta xích lõa trên giường ôm lấy nhau, tất cả tôi đều nhớ lại rõ như in! Hà Đại Ngư nó với tôi cách nhanh nhất để khơi gợi lại ký ức của tôi chính là phải gợi lại được nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất trong lòng tôi... đó chính là viễn cảnh ba năm trước, khi em rời xa tôi! Sau đó tôi mới điên cuồng đi tìm em, lúc đó tôi rất sợ, sợ em một lần nữa lại bỏ tôi lại nơi này nhưng thật may mắn vì đã cho tôi tìm thấy em ở đây!! Vì vậy tôi mới ra lái xe về đây từ chiều... a.Thành cùng a.Từ đã giúp tôi sắp xếp màn cầu hôn mà em gọi là sến súa ấy để chờ em!!!

-Nếu như tối nay em không đi dạo thì sao?

-Đứng chờ đến mai, đến khi nào chờ được em thì thôi!

Bạch lộ Tư ôm lấy gương mặt đẹp tuyệt mỹ của Giai Kỳ, hôn lên môi cô dịu dàng nói

-Đừng lo sợ nữa, đừng ám ảnh nữa, sau này bất kể chuyện gì xảy ra em cũng không bỏ lại Kỳ một mình cô đơn nữa...! Em Yêu Kỳ!

-Tôi cũng rất yêu em, bảo bối của đời tôi!!!

.................//..................

CHÍNH VĂN HOÀN!
.
.
.
.
.
.
CÒN NGOẠI TRUYỆN NHÁ☺☺☺ĐAU KHỔ NHIỀU RỒI NGOẠI TRUYỆN PHẢI CHO HP LẠI CHỨ NHỈ HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me