Bhtn Da Thich Toi Chua
Ánh nắng ban mai rọi xiên qua lớp rèm cửa. Căn hộ tối om bóng cửa kính hắt lên sàn nhà.Vy tỉnh giấc giữa buổi sáng muộn, đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc. Căn phòng vẫn tối âm u do chưa mở đèn, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ, không khí có mùi rượu phảng phất lẫn mùi xà phòng quen thuộc nhưng lại không phải loại cô hay dùng.Cô ngồi bật dậy, người không được ổn định lắm. Chăn được đắp ngay ngắn bị tuột xuống, thành ghế sô pha vắt một chiếc áo khoác đen bên bàn còn một cốc nước lọc với mảnh giấy dán.
"Dậy nhớ uống thuốc giải rượu."
Nét chữ bên dưới nghiêng nghiêng, mảnh đều và dễ nhìn, người viết chẳng để lại tên tuổi gì cả.Vy sững người thả mảnh giấy xuống. Một đêm rượu say trôi qua mất mấy giây cô mới nhớ loáng thoáng hình ảnh Lam đỡ cô, chị đẩy cô vào trong xe, cô còn cứ ôm lấy chị khư khư trong thang máy.Nhớ tới đây cô ôm đầu, mặt nóng bừng. Không rõ là do cơn đau đầu sau khi uống rượu hay do xấu hổ. Cô cầm điện thoại lên. Có hai cuộc gọi nhỡ từ trưởng phòng Giang và một tin nhắn từ Lam một tiếng trước. Đầu tiên cô nhắn tin cho trưởng phòng xin nghỉ buổi sáng nay tiếp theo nhấm vào khung chat của Lam xem.-Em đã tỉnh chưa?
Vy cắn môi nhìn thời gian trong lòng bỗng vừa áy náy vừa ấm áp. Cô gõ vội.-Em tỉnh rồi ạ... thật xin lỗi chị về tối qua, chắc em phiền chị nhiều lắm...
Chắc do đang rảnh tay nên chỉ vài giây sau, Lam phản hồi-Phiền thật, nhưng không sao cả về được là tốt rồi.
Một dòng nữa hiện lên-Với lại sau này đừng uống kiểu đó. Không tốt cho sức khoẻ.Vy nhìn chằm chằm tin nhắn không tin nổi, rồi bật cười nhẹ. Cảm giác xấu hổ dần tan đi, cô mới thoải mái hơn hẳn nằm phịch xuống ghế nhìn áo khoác -Chị mang áo khoác qua cho em phải không?-Ừm, thời tiết thất thường biết đâu được.-Lần này nợ chị Lam rồi em biết trả gì đây ạ?-Cà phê một tuần... với cái áo khoác.
Vy vô thức dừng lại ngón tay nghĩ nghĩ song gõ nhanh trên màn hình.-Được. Cà phê một tháng luôn.
Tin nhắn bên kia không trả lời, chỉ hiện dấu ba chấm một lúc rồi hiện tin nhắn mới-Được thôi nếu em có đủ vốn để làm vậy.
Có lẽ thời gian giải lao đã hết ngoài tin nhắn này Lam cũng không gửi gì thêm kết thúc cuộc trò chuyện của hai ngườiThật là.. cái bà cô này! Vy đi vào nhà tắm nhìn điện thoại một cái rồi cất đi. Khi cô một lần nữa trở ra thì điện thoại reo lên người gọi là dãy số số lạ"Alo! Có nhớ hôm nay bố mẹ dặn gì không? Hay quên rồi để anh lôi cổ mày về đây."
Bên ngoài có chút ồn ào giọng người đàn ông hét lớn qua micro vang lên anh vừa đi vừa nói "A..! Anh về nước ạ?""Về khỉ, chưa về được tối nay mày về ăn cơm với bố mẹ một bữa. Hôm qua bố nói mãi.""Vâng vâng em có quên đâu cũng nói với bố rồi mà tối tan em ca về.""Ừm.. chắc tuần sau anh mới về. Tối về nói chuyện với bố mẹ nhiều vào, mẹ bảo mày cứ như là mất tích chả thấy gọi điện gì.""Vâng, em dạo này việc bận quá em nên em không gọi về. Không còn gì thì em cúp đây."
Bên đó Khải châm một điếu thuốc nhỏ kẹp giữa hai ngón tay đáp một tiếng rồi Vy cúp máy cô đi tìm sô nước dọn dẹp nhà cửa phòng ốc kỹ càng là quần áo sau đó lê thân mình lên giường ngủ Buổi chiều cô đã tới công ty, ở văn phòng không khí ngột ngạt bởi hạn nộp báo cáo và những con số rối ren trên màn hình Excel. Vy chào hỏi các đồng nghiệp, vào bàn làm việc bắt đầu một cuộc chiến mới cô cột tóc cao, đeo kính chống ánh sáng xanh, tay vẫn còn run vì caffeine gõ liên tục, vừa gửi xong bảng tổng hợp thì hệ thống thông báo một tệp mới từ bộ phận kỹ thuật.Công việc làm Vy tập trung cao độ cô không để ý xung quanh thời gian cứ thế trôi từ 1 giờ 50 tới 3 giờ 44. Phải ngồi một lúc lâu không di chuyển khiến mắt mỏi rã rời, cô đứng dậy, dự định ra ban công hít thở một chút không khí, mọi người trong văn phòng cũng chẳng còn sức sắp tan dã tới nơi một số người gục xuống bàn nằm gõ Vy ra chỗ nghỉ lấy ly nước lọc uống hớp mới bước ra ngoài, nhưng vừa bước đến sảnh nhỏ phía thang máy, cô dừng lại.Bóng dáng quen thuộc bước ra từ phòng họp kỹ thuật, đi bên cạnh chị là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng cao ráo, nhưng ánh mắt thì thiếu tinh tế. Gã này... trông khá quen Vy nhớ mang máng là đối tác phụ trách kỹ thuật chính trong dự án vừa rồi, nghe đâu nhà khá là có điều kiện mấy lần ngỏ lời hẹn Lam đi uống cà phê nhưng đều bị từ chối."Em bận thì anh đợi."
người đàn ông ở sau cố gắng theo bước chân chị, giọng rề rà nhưng cố tỏ vẻ hài hước Lam không đáp. Vẻ mặt chị vẫn bình thản, như thể chẳng nghe thấy gì."Hay tối nay mình đi ăn, chúc mừng dự án bên kia thành công?"
Gã không thấy chị trả lời cho là ngầm đồng ý tiếp tục ngỏ lời, tay vô thức vươn tới chạm nhẹ vào khuỷu tay Lam. Chị hơi nghiêng người tự nhiên tránh đi, liếc sang gã ánh mắt lúc này có phần sắc lại.
"Tôi đã từ chối từ lúc ở kia rồi rồi, có vẻ công việc bên phòng kỹ thuật thoả mái nhỉ."
Chị hạ giọng móc mỉa gã cười không lấy làm ngại ngùng mà con vươn tay tiếp tục kéo khuỷu tay Lam biện minh"Tôi chỉ—""Tôi không thích bị ép buộc."Lúc này giọng Lam không to, nhưng đủ để dừng chân vài nhân viên khác đi ngang qua gã vẫn nắm khuỷu tay chị định kéo đi. Vy không kiềm được vô thức siết tay, bước nhanh về phía họ."Anh Minh!"
Vy cất giọng rõ ràng, xen vào giữa cười một cách thân thiện, cô tỏ ra thân thiết đứng sát Lam."chị Lam có hẹn tối nay với tôi rồi. Mong anh hiểu cho."Gã quay lại, thoáng ngạc nhiên chưa buông tay. Lam nhìn Vy một giây, không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận Vy kéo tay Lam đang bị nắm rút ra cười như không cười."Chị, đi thôi."Sau đó họ rời khỏi hành lang trong sự lúng túng của gã kỹ sư, các nhân viên khác được dịp hóng chuyện dõi theo dáng hai người con gái nhưng không ai quay lại nhìn bọn họ. Trên sân thượng tầng 10, gió thổi phả hơi nóng nhẹ từ dãy máy điều hòa. Lam tựa vào lan can, thở một hơi dài."Không cần thiết phải nói như thế"
Chị khẽ nói, mắt nhìn xa xăm."Nhưng em muốn giúp chị"
Vy đáp cô không cười nữa, hơi thở dồn dập vì tức giận."Mấy người như vậy lúc nào cũng nghĩ chỉ cần kiên trì là được. Họ không biết mình đang làm phiền người khác""Chị xử lý được.""Em biết. Nhưng em vẫn không chịu nổi khi thấy người ta đụng vào chị kiểu thiếu tôn trọng đó"Lần đầu tiên Vy nói ra điều ấy mà không cân nhắc kỹ lưỡng, không nghĩ nó nghe có vẻ ích kỷ hay bất thường. Đơn giản chỉ là cảm giác trào lên một sự bảo vệ xuất phát từ phần mềm yếu nhất trong cô Lam im lặng quan sát cô Một lúc sau, chị nghiêm túc hỏi."Em có chắc không?"Vy ngước lên, ánh hoàng hôn nhuộm vàng hàng mi cô câu hỏi ấy rất kỳ lạ tựa như đang hỏi cô về thứ khác,tâm trí cô trở nên bối rối hai người đối diện nhau qua mấy giây cô mới dám mở lời."Không. Em chưa chắc điều gì. Em chỉ biết khi chị quay lưng đi với người đàn ông khác, em không bình tĩnh nổi."Gió thổi nhẹ, mang theo cả tiếng còi xe lẫn tiếng thở dài không thành lời Vy chợt bật cười. Cô cười vì nhận ra mình đang nói ra những điều mà cô chưa từng nghĩ tới và cho là vô nghĩa cái kiểu "cảm xúc" hay "sở hữu" một cái gì đó trên người chị giờ đây lại trở thành điều khiến cô mất hứng."Thôi, đừng để tâm"
Cô nói sau đó, lùi một bước như để thu lại lời vừa nói.
"Em do hôm qua nên. Em... đang mệt nên mới nói nhảm."Lam không đáp. Chị đưa tay gạt tóc mình, ánh mắt không nhìn Vy mà dõi về phía xa. Nhưng giọng chị, khi cất lên, lại mềm hơn bao giờ hết."Chiều nay, nếu không có em, tôi sẽ vẫn ổn. Nhưng có em, tôi thấy nhẹ nhõm hơn."Tối hôm đó, Vy ngồi trong taxi trên đường về nhà bố mẹ, đầu tựa vào kính, nghe bài nhạc không lời vang lên giữa đêm một số cuộc trò chuyện giữa cô và chị hiện lên trong đầu.Cô thấy lòng mình trống một cách dịu dàng không phải kiểu cô đơn buốt giá, mà là sự trống trải nhẹ tênh khi hiểu rằng mình đã lỡ bước vào một điều gì đó không tên, không có đáp án, không có điều kiện. Và cô không muốn quay ra nữa.Vy trở về nhà ba mẹ theo lời hẹn cuối tuần. Chiếc taxi dừng lại cô bước xuống xe không khí trong lành ùa vào lồng ngực. Căn nhà nhỏ hai tầng vùng ngoại ô vẫn yên tĩnh như ngày cô rời khỏi để một mình vào trung tâm thành phố tự lập cô cầm túi quà một mình rảo bước về phía trước cổng nhà mở sẵn như luôn chào đón Vy đi từng bước vào nhà. Nay mẹ cô đang nấu ăn trong bếp, còn ba thì ngồi trước tivi, báo mở trên bàn. Không khí trong nhà ấm áp bếp vang lên tiếng lạch cạch "Con về rồi đó hả?"
mẹ cô đeo tạp dề cầm muôi ló ra sau cửa bếp ngẩng lên cười, tay vẫn đảo nồi canh."Vâng. Con vừa chạy qua tiệm mua ít bánh trung thu về đây"
Vy đặt túi quà lên ban chấp tay thắp hương, xong khẽ xoa trán. Ông Dương rót cho cô cốc nước hơi nhíu mi."Con hơi mệt..."
Vy thành thực nói"Con lại thức khuya làm việc à?"
Biểu cảm trên mặt ông hoà hoãn đi ông lại nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn ân cần như ngày nào cẩn thận đánh giá đứa con gái mấy tháng không về. Bỗng nhớ ra gì đó ông hỏi"Con có quen ai không?"
Vy ngớ người nước uống vào mồm tí thì sặc"Quen... ai cơ bố?""Bạn trai. Hay đồng nghiệp cũng được. Đừng có sống kiểu cô đơn hoài. Ba mẹ cũng lớn rồi."
Mẹ tắt nồi canh đi ra tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ hơn"Tuần trước có cô Hoa bên hội hưu trí giới thiệu cho con trai. Làm ngân hàng, hiền lành, tử tế. Tuần sau con rảnh thì đi ăn thử xem?"Vy nghe vậy im lặng, tay siết chặt ly nước. Cô không biết phải nói gì. Tình cảm? Hẹn hò? Cô không thấy hứng thú với những cuộc gặp gỡ kiểu đó. Không phải cô không muốn được thương hay không cảm thấy cẩn thiết chỉ là, cô không muốn gượng ép bản thân cho vừa ý người khác. Nhưng kiểu gì thì vẫn phải đi ông Dương tán thành nhìn vợ"Vậy để nao rảnh rồi nhà mình gặp sau"
Vy gượng cười. Bố liếc cô với kinh nghiệm của ông chắc cô đã thích ai rồi nếu không cũng không biểu hiện mất hứng như bây giờBữa cơm trôi qua yên ắng hơn thường lệ. Mẹ cô vẫn hỏi han chuyện công ty."Dạo này công việc thế nào rồi, có áp lực không con?""Dạ vẫn tốt ạ,không áp lực lắm mẹ ạ mẹ đừng lo""Haizz nhanh nhanh sắp xếp công việc rồi gặp mặt thằng cu nhà cô Hoa đi kiếm người dựa vào vẫn hơn là một mình chống đỡ con à mình cũng đã ""Vâng nao con rảnh rồi hẹn, tí mẹ gọi cô ấy nói một câu" Nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con bố không nói gì bố thở dài mấy lần khi thấy cô cứ nhắc đến hôn nhân là chỉ cắm cúi ăn. Cuối cùng hai bậc trưởng bối đành thả cô về, mẹ còn dặn đi dặn lại là khi rảnh phải bảo một tiếng để còn biết đường sắp xếp cho cô Vy mệt muốn chết chỉ qua loa đáp rồi lên xe đi về, cô bỗng thấy nhớ cái nơi có tiếng điều hoà ù ù cùng mẩu giấy viết tay của Lam.—————————————————————:)) tác giả đây bận quá giờ mới đăng chương được cảm ơn các cậu vì đã đọc chuyện hihiCảm ơn vì đã đến🫂
"Dậy nhớ uống thuốc giải rượu."
Nét chữ bên dưới nghiêng nghiêng, mảnh đều và dễ nhìn, người viết chẳng để lại tên tuổi gì cả.Vy sững người thả mảnh giấy xuống. Một đêm rượu say trôi qua mất mấy giây cô mới nhớ loáng thoáng hình ảnh Lam đỡ cô, chị đẩy cô vào trong xe, cô còn cứ ôm lấy chị khư khư trong thang máy.Nhớ tới đây cô ôm đầu, mặt nóng bừng. Không rõ là do cơn đau đầu sau khi uống rượu hay do xấu hổ. Cô cầm điện thoại lên. Có hai cuộc gọi nhỡ từ trưởng phòng Giang và một tin nhắn từ Lam một tiếng trước. Đầu tiên cô nhắn tin cho trưởng phòng xin nghỉ buổi sáng nay tiếp theo nhấm vào khung chat của Lam xem.-Em đã tỉnh chưa?
Vy cắn môi nhìn thời gian trong lòng bỗng vừa áy náy vừa ấm áp. Cô gõ vội.-Em tỉnh rồi ạ... thật xin lỗi chị về tối qua, chắc em phiền chị nhiều lắm...
Chắc do đang rảnh tay nên chỉ vài giây sau, Lam phản hồi-Phiền thật, nhưng không sao cả về được là tốt rồi.
Một dòng nữa hiện lên-Với lại sau này đừng uống kiểu đó. Không tốt cho sức khoẻ.Vy nhìn chằm chằm tin nhắn không tin nổi, rồi bật cười nhẹ. Cảm giác xấu hổ dần tan đi, cô mới thoải mái hơn hẳn nằm phịch xuống ghế nhìn áo khoác -Chị mang áo khoác qua cho em phải không?-Ừm, thời tiết thất thường biết đâu được.-Lần này nợ chị Lam rồi em biết trả gì đây ạ?-Cà phê một tuần... với cái áo khoác.
Vy vô thức dừng lại ngón tay nghĩ nghĩ song gõ nhanh trên màn hình.-Được. Cà phê một tháng luôn.
Tin nhắn bên kia không trả lời, chỉ hiện dấu ba chấm một lúc rồi hiện tin nhắn mới-Được thôi nếu em có đủ vốn để làm vậy.
Có lẽ thời gian giải lao đã hết ngoài tin nhắn này Lam cũng không gửi gì thêm kết thúc cuộc trò chuyện của hai ngườiThật là.. cái bà cô này! Vy đi vào nhà tắm nhìn điện thoại một cái rồi cất đi. Khi cô một lần nữa trở ra thì điện thoại reo lên người gọi là dãy số số lạ"Alo! Có nhớ hôm nay bố mẹ dặn gì không? Hay quên rồi để anh lôi cổ mày về đây."
Bên ngoài có chút ồn ào giọng người đàn ông hét lớn qua micro vang lên anh vừa đi vừa nói "A..! Anh về nước ạ?""Về khỉ, chưa về được tối nay mày về ăn cơm với bố mẹ một bữa. Hôm qua bố nói mãi.""Vâng vâng em có quên đâu cũng nói với bố rồi mà tối tan em ca về.""Ừm.. chắc tuần sau anh mới về. Tối về nói chuyện với bố mẹ nhiều vào, mẹ bảo mày cứ như là mất tích chả thấy gọi điện gì.""Vâng, em dạo này việc bận quá em nên em không gọi về. Không còn gì thì em cúp đây."
Bên đó Khải châm một điếu thuốc nhỏ kẹp giữa hai ngón tay đáp một tiếng rồi Vy cúp máy cô đi tìm sô nước dọn dẹp nhà cửa phòng ốc kỹ càng là quần áo sau đó lê thân mình lên giường ngủ Buổi chiều cô đã tới công ty, ở văn phòng không khí ngột ngạt bởi hạn nộp báo cáo và những con số rối ren trên màn hình Excel. Vy chào hỏi các đồng nghiệp, vào bàn làm việc bắt đầu một cuộc chiến mới cô cột tóc cao, đeo kính chống ánh sáng xanh, tay vẫn còn run vì caffeine gõ liên tục, vừa gửi xong bảng tổng hợp thì hệ thống thông báo một tệp mới từ bộ phận kỹ thuật.Công việc làm Vy tập trung cao độ cô không để ý xung quanh thời gian cứ thế trôi từ 1 giờ 50 tới 3 giờ 44. Phải ngồi một lúc lâu không di chuyển khiến mắt mỏi rã rời, cô đứng dậy, dự định ra ban công hít thở một chút không khí, mọi người trong văn phòng cũng chẳng còn sức sắp tan dã tới nơi một số người gục xuống bàn nằm gõ Vy ra chỗ nghỉ lấy ly nước lọc uống hớp mới bước ra ngoài, nhưng vừa bước đến sảnh nhỏ phía thang máy, cô dừng lại.Bóng dáng quen thuộc bước ra từ phòng họp kỹ thuật, đi bên cạnh chị là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dáng cao ráo, nhưng ánh mắt thì thiếu tinh tế. Gã này... trông khá quen Vy nhớ mang máng là đối tác phụ trách kỹ thuật chính trong dự án vừa rồi, nghe đâu nhà khá là có điều kiện mấy lần ngỏ lời hẹn Lam đi uống cà phê nhưng đều bị từ chối."Em bận thì anh đợi."
người đàn ông ở sau cố gắng theo bước chân chị, giọng rề rà nhưng cố tỏ vẻ hài hước Lam không đáp. Vẻ mặt chị vẫn bình thản, như thể chẳng nghe thấy gì."Hay tối nay mình đi ăn, chúc mừng dự án bên kia thành công?"
Gã không thấy chị trả lời cho là ngầm đồng ý tiếp tục ngỏ lời, tay vô thức vươn tới chạm nhẹ vào khuỷu tay Lam. Chị hơi nghiêng người tự nhiên tránh đi, liếc sang gã ánh mắt lúc này có phần sắc lại.
"Tôi đã từ chối từ lúc ở kia rồi rồi, có vẻ công việc bên phòng kỹ thuật thoả mái nhỉ."
Chị hạ giọng móc mỉa gã cười không lấy làm ngại ngùng mà con vươn tay tiếp tục kéo khuỷu tay Lam biện minh"Tôi chỉ—""Tôi không thích bị ép buộc."Lúc này giọng Lam không to, nhưng đủ để dừng chân vài nhân viên khác đi ngang qua gã vẫn nắm khuỷu tay chị định kéo đi. Vy không kiềm được vô thức siết tay, bước nhanh về phía họ."Anh Minh!"
Vy cất giọng rõ ràng, xen vào giữa cười một cách thân thiện, cô tỏ ra thân thiết đứng sát Lam."chị Lam có hẹn tối nay với tôi rồi. Mong anh hiểu cho."Gã quay lại, thoáng ngạc nhiên chưa buông tay. Lam nhìn Vy một giây, không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận Vy kéo tay Lam đang bị nắm rút ra cười như không cười."Chị, đi thôi."Sau đó họ rời khỏi hành lang trong sự lúng túng của gã kỹ sư, các nhân viên khác được dịp hóng chuyện dõi theo dáng hai người con gái nhưng không ai quay lại nhìn bọn họ. Trên sân thượng tầng 10, gió thổi phả hơi nóng nhẹ từ dãy máy điều hòa. Lam tựa vào lan can, thở một hơi dài."Không cần thiết phải nói như thế"
Chị khẽ nói, mắt nhìn xa xăm."Nhưng em muốn giúp chị"
Vy đáp cô không cười nữa, hơi thở dồn dập vì tức giận."Mấy người như vậy lúc nào cũng nghĩ chỉ cần kiên trì là được. Họ không biết mình đang làm phiền người khác""Chị xử lý được.""Em biết. Nhưng em vẫn không chịu nổi khi thấy người ta đụng vào chị kiểu thiếu tôn trọng đó"Lần đầu tiên Vy nói ra điều ấy mà không cân nhắc kỹ lưỡng, không nghĩ nó nghe có vẻ ích kỷ hay bất thường. Đơn giản chỉ là cảm giác trào lên một sự bảo vệ xuất phát từ phần mềm yếu nhất trong cô Lam im lặng quan sát cô Một lúc sau, chị nghiêm túc hỏi."Em có chắc không?"Vy ngước lên, ánh hoàng hôn nhuộm vàng hàng mi cô câu hỏi ấy rất kỳ lạ tựa như đang hỏi cô về thứ khác,tâm trí cô trở nên bối rối hai người đối diện nhau qua mấy giây cô mới dám mở lời."Không. Em chưa chắc điều gì. Em chỉ biết khi chị quay lưng đi với người đàn ông khác, em không bình tĩnh nổi."Gió thổi nhẹ, mang theo cả tiếng còi xe lẫn tiếng thở dài không thành lời Vy chợt bật cười. Cô cười vì nhận ra mình đang nói ra những điều mà cô chưa từng nghĩ tới và cho là vô nghĩa cái kiểu "cảm xúc" hay "sở hữu" một cái gì đó trên người chị giờ đây lại trở thành điều khiến cô mất hứng."Thôi, đừng để tâm"
Cô nói sau đó, lùi một bước như để thu lại lời vừa nói.
"Em do hôm qua nên. Em... đang mệt nên mới nói nhảm."Lam không đáp. Chị đưa tay gạt tóc mình, ánh mắt không nhìn Vy mà dõi về phía xa. Nhưng giọng chị, khi cất lên, lại mềm hơn bao giờ hết."Chiều nay, nếu không có em, tôi sẽ vẫn ổn. Nhưng có em, tôi thấy nhẹ nhõm hơn."Tối hôm đó, Vy ngồi trong taxi trên đường về nhà bố mẹ, đầu tựa vào kính, nghe bài nhạc không lời vang lên giữa đêm một số cuộc trò chuyện giữa cô và chị hiện lên trong đầu.Cô thấy lòng mình trống một cách dịu dàng không phải kiểu cô đơn buốt giá, mà là sự trống trải nhẹ tênh khi hiểu rằng mình đã lỡ bước vào một điều gì đó không tên, không có đáp án, không có điều kiện. Và cô không muốn quay ra nữa.Vy trở về nhà ba mẹ theo lời hẹn cuối tuần. Chiếc taxi dừng lại cô bước xuống xe không khí trong lành ùa vào lồng ngực. Căn nhà nhỏ hai tầng vùng ngoại ô vẫn yên tĩnh như ngày cô rời khỏi để một mình vào trung tâm thành phố tự lập cô cầm túi quà một mình rảo bước về phía trước cổng nhà mở sẵn như luôn chào đón Vy đi từng bước vào nhà. Nay mẹ cô đang nấu ăn trong bếp, còn ba thì ngồi trước tivi, báo mở trên bàn. Không khí trong nhà ấm áp bếp vang lên tiếng lạch cạch "Con về rồi đó hả?"
mẹ cô đeo tạp dề cầm muôi ló ra sau cửa bếp ngẩng lên cười, tay vẫn đảo nồi canh."Vâng. Con vừa chạy qua tiệm mua ít bánh trung thu về đây"
Vy đặt túi quà lên ban chấp tay thắp hương, xong khẽ xoa trán. Ông Dương rót cho cô cốc nước hơi nhíu mi."Con hơi mệt..."
Vy thành thực nói"Con lại thức khuya làm việc à?"
Biểu cảm trên mặt ông hoà hoãn đi ông lại nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn ân cần như ngày nào cẩn thận đánh giá đứa con gái mấy tháng không về. Bỗng nhớ ra gì đó ông hỏi"Con có quen ai không?"
Vy ngớ người nước uống vào mồm tí thì sặc"Quen... ai cơ bố?""Bạn trai. Hay đồng nghiệp cũng được. Đừng có sống kiểu cô đơn hoài. Ba mẹ cũng lớn rồi."
Mẹ tắt nồi canh đi ra tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ hơn"Tuần trước có cô Hoa bên hội hưu trí giới thiệu cho con trai. Làm ngân hàng, hiền lành, tử tế. Tuần sau con rảnh thì đi ăn thử xem?"Vy nghe vậy im lặng, tay siết chặt ly nước. Cô không biết phải nói gì. Tình cảm? Hẹn hò? Cô không thấy hứng thú với những cuộc gặp gỡ kiểu đó. Không phải cô không muốn được thương hay không cảm thấy cẩn thiết chỉ là, cô không muốn gượng ép bản thân cho vừa ý người khác. Nhưng kiểu gì thì vẫn phải đi ông Dương tán thành nhìn vợ"Vậy để nao rảnh rồi nhà mình gặp sau"
Vy gượng cười. Bố liếc cô với kinh nghiệm của ông chắc cô đã thích ai rồi nếu không cũng không biểu hiện mất hứng như bây giờBữa cơm trôi qua yên ắng hơn thường lệ. Mẹ cô vẫn hỏi han chuyện công ty."Dạo này công việc thế nào rồi, có áp lực không con?""Dạ vẫn tốt ạ,không áp lực lắm mẹ ạ mẹ đừng lo""Haizz nhanh nhanh sắp xếp công việc rồi gặp mặt thằng cu nhà cô Hoa đi kiếm người dựa vào vẫn hơn là một mình chống đỡ con à mình cũng đã ""Vâng nao con rảnh rồi hẹn, tí mẹ gọi cô ấy nói một câu" Nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con bố không nói gì bố thở dài mấy lần khi thấy cô cứ nhắc đến hôn nhân là chỉ cắm cúi ăn. Cuối cùng hai bậc trưởng bối đành thả cô về, mẹ còn dặn đi dặn lại là khi rảnh phải bảo một tiếng để còn biết đường sắp xếp cho cô Vy mệt muốn chết chỉ qua loa đáp rồi lên xe đi về, cô bỗng thấy nhớ cái nơi có tiếng điều hoà ù ù cùng mẩu giấy viết tay của Lam.—————————————————————:)) tác giả đây bận quá giờ mới đăng chương được cảm ơn các cậu vì đã đọc chuyện hihiCảm ơn vì đã đến🫂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me