LoveTruyen.Me

[BHTT - ABO - AI] Con Đường Cải Tạo Của Thiếu Tướng Cặn Bã

Chương 53: Nụ hôn chào buổi sáng

kngannnn10

Không biết là do vừa khóc đến mệt hay vì sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay bùng phát, Lục Y Vũ không hề từ chối sự tiếp cận của cô.

Trong mắt nhiều người, Lục Y Vũ có phong thái mạnh mẽ đến mức chẳng giống một Omega. Nếu không có ghi chú về giới tính, có lẽ nhiều người sẽ tưởng nàng là một Alpha.

Thậm chí nhiều Alpha còn không có được sự quyết đoán như nàng khi làm việc.

Chính vì sự mạnh mẽ ấy, người ta thường bỏ qua thực tế rằng nàng vẫn là một Omega. Nhưng Lục Y Vũ chưa bao giờ cảm thấy điều đó có gì không ổn—Omega vốn dĩ có thể không thua kém Alpha.

Nhìn gương mặt Mộ Thu Từ, lòng nàng mềm đi đôi chút, như một con nhím rụt bớt gai nhọn bảo vệ bản thân, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như ngày thường.

"Tháo quang não ra rồi ngủ đi."

Vừa nói, Mộ Thu Từ đã vươn tay tháo thiết bị trên cổ tay nàng xuống, để tránh lát nữa có người làm phiền.

"Chu Quân và bọn họ sẽ không tìm thấy tôi."

"Họ có thể tìm chị."

Mộ Thu Từ nhướng mày, tiện tay đặt quang não sang một bên. Tay luồn xuống dưới đầu gối, bế nàng lên.

"Chị ở đây với em."

Đặt nàng xuống giường, cô điều chỉnh tư thế một chút rồi kéo chăn đắp cẩn thận.

Lục Y Vũ định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ do dự một lúc rồi gật đầu: "Ừ."

Chu Quân đương nhiên không ngốc đến mức đi làm phiền sếp. Dù sao, mấy chuyện này cũng không quá quan trọng, cô có thể tự xử lý được.

Để phu nhân ở bên cạnh chăm sóc bà chủ một lát cũng tốt. Trong lòng Chu Quân vẫn luôn không đồng ý với chuyện bà chủ kết hôn mà không công khai. Nếu công khai, thì đâu ra mấy rắc rối như bây giờ.

Những người không biết gì vẫn đang vui vẻ hóng hớt tin đồn trên mạng. Còn những kẻ biết chuyện thì phản ứng mỗi người một khác.

Khi đọc được tin tức này, Lâm Ôn Trình lập tức nghĩ đến Mộ Thu Từ.

Lần trước hạ cô xuống làm Thượng úy, mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để điều cô quay lại.

Tình hình của Hạm đội Một, người ngoài không rõ, nhưng những người trong nội bộ như bà lại hiểu rất rõ. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của hạm đội, gần như có thể khẳng định là đã mất tích, mà còn không rõ tung tích.

Hơn nữa, căng thẳng giữa Đế quốc và Liên minh ngày càng gia tăng, không biết khi nào lại có xung đột.

Còn đám quân phản loạn chết tiệt kia, chúng chẳng khác gì lũ kền kền, chỉ mong Đế quốc và Liên minh đánh nhau để tranh thủ kiếm lợi.

"Đứa trẻ đó chẳng phải là Omega của Thu Từ sao? Hóa ra khi đó đã có con rồi... Bọn họ làm ăn kiểu gì vậy, lại để người được Đế quốc cử đi rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế này?"

Mỗi ngày Lâm Ôn Trình đều có vô số chuyện quan trọng phải xử lý, nên không quá chú ý đến tình hình của Mộ Thu Từ. Với tính cách và bản lĩnh của cô, chẳng ai có thể dễ dàng ức hiếp được.

"Khi đó đã cử người đi bảo vệ, nhưng sau đó Liên minh ở Hoàn Thái Dương liên tục có động thái bất thường, cản trở công trình của Đế quốc."

"Hoàn Thái Dương không đủ sức để tấn công bằng vũ lực, nên nhân sự bảo vệ đều bị điều đi hết. Hơn một năm qua không có chuyện gì, nhưng hai tháng gần đây mới xảy ra."

Cấp dưới cúi đầu báo cáo. Việc này vốn dĩ không phải do Mộ Thu Từ chỉ đạo, mà là do Đế quốc tự sắp xếp.

"Chuyện đã đến nước này, vậy mà Thu Từ vẫn chưa đến tìm tôi. Cô ấy đã kiên nhẫn hơn nhiều rồi đấy. Truyền lời giúp tôi cho Thu Từ."

Lãng phí nhân tài có năng lực chỉ để cô nhàn rỗi một góc vốn không phải ý định của Lâm Ôn Trình.

Mấy lão già trong hội nghị của Đế quốc, cái đầu đã không còn linh hoạt nữa rồi.

Số lượng binh sĩ của Đế quốc khoảng hơn hai triệu người. Đây là con số đã được kiểm soát trong thời bình, mỗi năm đều có tân binh gia nhập và cựu binh giải ngũ.

Đế quốc có tổng cộng 56 quân đoàn, mỗi quân đoàn có nhiều hạm đội và đơn vị trực thuộc, ít nhất cũng có bảy đến tám đội, nhiều thì đến hơn chục.

Tuy nhiên, số lượng Thiếu tướng được phong hàm của Đế quốc chưa đến 100 người. Nếu chỉ tính những người dưới 30 tuổi, thì số lượng còn ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bảo vệ không chu toàn, khiến người ta mất con, sao có thể không tính là lỗi của Đế quốc?

Quan hệ giữa Lục Y Vũ và Thu Từ, có lẽ có thể nhân cơ hội này mà khiến một số người chịu nhượng bộ đôi chút.

"Không biết khi nhận được tin này, Thu Từ có vui không."

Trong căn phòng làm việc trống trải, Lâm Ôn Trình nở nụ cười.

Mộ Thu Từ sinh ra là để tung hoành trên chiến trường. Đó mới là sân khấu của cô, nơi cô tỏa sáng rực rỡ nhất.

Ngồi bên giường, nhìn Lục Y Vũ dù đã ngủ nhưng vẫn nhíu chặt mày, Mộ Thu Từ khẽ thở dài.

Ngón tay cô lơ lửng ngay phía trên ấn đường của nàng, nhưng cuối cùng vẫn không chạm xuống.

Lục Y Vũ ngủ không yên, cứ mơ hồ chìm vào giấc mộng rồi lại bị ám ảnh bởi những tiếng nổ vang lên bên tai.

Không chỉ có tiếng nổ, mà còn có rất nhiều thi thể.

Thậm chí nàng còn thấy cả thi thể của Tinh Tinh.

Mộ Thu Từ không muốn đánh thức nàng, nhưng nhìn thấy trán nàng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy vì cơn ác mộng, nàng không thể làm ngơ.

"Y Vũ, tỉnh lại."

Cô nhẹ nhàng lay người nàng.

Lục Y Vũ chật vật thoát khỏi cơn ác mộng.

"Em mơ thấy gì sao?"

"Tôi thấy Tinh Tinh... giống như những người khác..."

Lục Y Vũ ôm trán, giọng nói khẽ run.

Thực tế, khi Cốc Yến và những người khác kiểm tra hiện trường và mô phỏng vụ nổ, họ đã báo cho nàng biết rằng trung tâm vụ nổ chính là căn phòng của Tinh Tinh—ngay trên chiếc giường đơn sơ đó.

Sức công phá của bom rất lớn, những nhân viên cứu hộ đứng gần đó đều bị nổ tan xác, đến mức không thể thu thập được mẫu ADN để giám định.

Khi điểm kích nổ trung tâm phát nổ, các quả bom giấu ở các góc khác nhau trong ngôi nhà cũng đồng loạt phát nổ gần như ngay lập tức.

Làm gì có thi thể nào chứ? Chỉ là Lục Y Vũ ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy mà thôi.

Nàng từng giống như Mộ Thu Từ, mong chờ đứa trẻ này ra đời.

Mấy tháng tự tay chăm sóc, dù có vô tình đến đâu thì tình cảm cũng đã vun đắp, đó rốt cuộc vẫn là con của nàng. Dù ngoài miệng đôi lúc trêu ghẹo chê bai, nhưng cũng chỉ là nói đùa.

"Mọi chuyện đã qua rồi."

Mộ Thu Từ không biết phải an ủi nàng thế nào, bản thân cô cũng thấy không dễ chịu chút nào.

Tâm tư của Y Vũ quá nhạy cảm, nếu cô nói thêm gì nữa, e rằng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Nhìn nàng ngồi trên giường, cắn chặt môi, ánh mắt hoang mang, Mộ Thu Từ đứng dậy.

"Chị đi rót nước cho em."

Vừa định rời đi, tay cô bị nắm lấy.

Mộ Thu Từ quay đầu lại, thấy Lục Y Vũ với vẻ mặt bất an.

"Để chị bảo quản gia robot mang lên đây, được không?"

Mộ Thu Từ thở dài trong lòng, cú sốc lần này với nàng thực sự quá lớn.

Từ lần đầu tiên gặp Lục Y Vũ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng mất kiểm soát đến vậy.

"Nhìn bộ dạng hiện tại của em xem, để người ngoài thấy chắc sẽ cười chết mất."

Cô cười nhạt, rồi ngồi lại chỗ cũ, ra lệnh cho robot đang chờ sẵn dưới nhà qua quang não.

"Tôi thì làm sao?"

Lục Y Vũ hừ nhẹ, kiêu ngạo hơi ngẩng cằm, nếu bỏ qua bàn tay vẫn còn níu lấy vạt áo Mộ Thu Từ, chắc sẽ trông có khí thế hơn.

"Bây giờ ấy à... rất đáng yêu."

Cô cười, khẽ chạm vào mũi đối phương, tranh thủ kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Những chuyện như vừa rồi, thường xuyên xảy ra không?"

"Không hẳn là thường xuyên."

Lục Y Vũ chủ động dựa vào tay cô, khoảng cách vẫn luôn duy trì trước đây, giờ phút này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mộ Thu Từ vờ như không để tâm, nhưng trong lòng lại khẽ cười. Từ lúc đầu luôn né tránh cô, đến giờ lại tự động dựa vào, như vậy đã là một bước tiến lớn.

"Không được lừa chị, nói thật đi."

"Chỉ khi ngủ mới như vậy."

Bị nàng nhìn chằm chằm, Lục Y Vũ im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Tức là ngày nào cũng gặp ác mộng? Em đã đi khám bác sĩ chưa?"

Mộ Thu Từ kinh ngạc, cô không ngờ tình trạng của Lục Y Vũ lại nghiêm trọng đến vậy.

"Không phải vấn đề lớn, hơn nữa tôi không thích đi khám bác sĩ."

Lục Y Vũ cố ý đánh trống lảng.

"Vấn đề tâm lý đôi khi còn nghiêm trọng hơn vấn đề thể chất. Nếu lúc nãy chị không đánh thức em, em có tự tỉnh không?"

"... Ừ."

Lục Y Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng tâm lý mình lại yếu đến vậy. Người bị ám ảnh đến mất ngủ, vừa ngủ đã bị ác mộng quấn lấy, lại chính là nàng.

"Vẫn nên đi khám bác sĩ."

Mộ Thu Từ cũng không thích bệnh viện, nhưng cô vẫn nghiêm túc nói.

"Chuyện này còn ai biết không?"

Chu Quân chưa từng nói với cô, có lẽ không phải cố tình giấu giếm.

Nhưng nếu Chu Quân không biết, thì chắc chắn là do Vân Hi không nói. Chỉ là, với cái tính hay bép xép của Vân Hi, không thể nào cô ấy biết mà lại giấu Chu Quân được.

"Cả Vân Hi em cũng không nói?"

"Bảo sao lần trước gặp em, chị cứ cảm thấy tinh thần em không được tốt."

Mộ Thu Từ giận đến nghiến răng, nhưng lại không nỡ ra tay với người trước mặt.

"Thật sao?"

Lục Y Vũ hoàn toàn không tự nhận ra điều đó.

Mộ Thu Từ mím môi, không biết nói gì hơn.

Khi cúi xuống nắm tay nàng, cô phát hiện trên mu bàn tay trắng nõn có vài vết kim tiêm, dưới làn da mỏng còn lộ rõ đường tĩnh mạch xanh nhạt.

"Tay em bị sao thế này?"

Lục Y Vũ hơi mất tự nhiên, định rút tay về.

Những vết kim tiêm này là do nàng ăn không vào, phải truyền dịch mới có sức.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cộc cộc cộc, rồi một cánh tay máy thò vào, tiếp theo là cả con robot mở cửa đi vào.

Một tay nó cầm một khay nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó lại lặng lẽ ra khỏi phòng, tiếp tục về trạng thái chờ.

"Uống chút nước trước đã."

Mộ Thu Từ đặt cốc nước vào tay nàng.

"Ừm."

Lục Y Vũ thầm thở phào, trong lòng reo lên vui mừng. Xem ra nàng đã thoát được vụ tra hỏi rồi nhỉ?

Nhưng nếu nghĩ vậy thì quá ngây thơ.

Mộ Thu Từ đã âm thầm tìm kiếm một bác sĩ tâm lý có danh tiếng tốt để đặt lịch hẹn cho nàng.

Cô từng nghĩ rằng, khi không còn Tinh Tinh làm cầu nối, quan hệ giữa hai người sẽ quay trở lại vạch xuất phát. Nhưng điều bất ngờ là, điều đó đã không xảy ra.

Sau khi tắm xong, Mộ Thu Từ chui vào chăn, ôm lấy Lục Y Vũ vốn vẫn chưa rời khỏi giường.

Cằm cô nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu đối phương, ánh mắt dừng trên lớp rèm mỏng bên cửa sổ đang khẽ lay động theo gió đêm.

Không khí giữa hai người yên tĩnh mà ấm áp.

Nghĩ lại, từ sau khi Tinh Tinh ra đời, đây là lần đầu tiên cô ôm Y Vũ như thế này.

Cánh tay cô đặt lên eo người trong lòng, cảm nhận vùng bụng phẳng lỳ hoàn toàn khác trước kia.

Nghĩ đến đứa trẻ nhỏ trong trí nhớ, cô bỗng thấy hụt hẫng. Ban đầu còn nghĩ rằng đợi đến khi Lục Y Vũ trở về, cô có thể tự mình dạy Tinh Tinh gọi mẹ.

Bây giờ nghĩ lại, điều đó đã không còn cơ hội nữa.

"Chị ngủ rồi sao?"

Lục Y Vũ khẽ hỏi.

"Chưa."

Mộ Thu Từ trả lời. Không nhìn thấy nàng ngủ trước, cô làm sao ngủ được.

"Tôi không ngủ được."

Lục Y Vũ hơi dịch người, ngửa đầu nhìn cô.

"Vậy thì trò chuyện một chút đi."

"Nói gì?"

"Nói gì cũng được."

"Hiện tại chị đang làm gì?"

Lục Y Vũ suy nghĩ một chút. Thực ra, nàng và Mộ Thu Từ đều không biết rõ về công việc hiện tại của đối phương.

"Chu Quân không nói với em sao?"

Mộ Thu Từ khẽ gãi eo nàng, giọng điệu trêu chọc.

"Ngứa, đừng làm loạn."

Nghe thấy tiếng cười bị đè nén của Lục Y Vũ, cô giơ tay đẩy tay người kia ra.

"Bây giờ chị đang ở thành phố Roland, công việc cũng chẳng khác gì so với hồi còn ở khu 37."

Mộ Thu Từ dừng lại đúng lúc, chút đùa giỡn vừa rồi khiến tâm trạng cả hai nhẹ nhõm đi phần nào.

"Thành phố Roland? Thành phố nghiên cứu khoa học đó à? Tuần tra chán như vậy, chi bằng chị đừng làm nữa. Tôi nuôi chị không nổi chắc?"

Lục Y Vũ lẩm bẩm, câu nói sau không kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Vừa dứt lời, nàng mới nhận ra câu này nghe thế nào cũng thấy có phần mờ ám.

"Không được đâu, chị nghe nói ở chỗ em, Alpha phải nuôi Omega. Nếu Alpha để vợ đi làm kiếm tiền, sẽ bị chê cười là đồ ăn bám đấy."

Giọng điệu Mộ Thu Từ mang theo ý cười rõ ràng, cách cô nói khiến bầu không khí bớt đi sự ngượng ngùng.

"Chỗ chúng tôi? Alpha ở đâu mà chẳng phải nuôi Omega. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng 99% Omega trong Đế quốc đều được Alpha nuôi."

Lục Y Vũ bị lời cô nói thu hút hoàn toàn.

"Chị là Alpha của em, thực ra ăn bám chị cũng chẳng ngại..."

"A, đau!"

Cô còn chưa nói hết câu, phần thịt mềm bên hông đã bị vặn một cái, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt.

"Ồ, ăn bám cũng không sao cơ đấy."

Lục Y Vũ cười lạnh.

Mộ Thu Từ muốn khóc mà không có nước mắt. Vừa rồi chẳng phải chính người này bảo cô ăn bám sao? Sao đột nhiên lại thay đổi ý kiến, còn động tay động chân nữa.

"Đây là bạo hành gia đình đấy nhé! Đau quá, phải để Omega thơm một cái mới hết đau được."

Từ khi nhận ra mình là Alpha, cô cảm thấy bản thân có thể quang minh chính đại mà trêu chọc vợ mình.

Đời này khỏi cần mái chèo, cứ thế mà lướt sóng thôi.

Lục Y Vũ ban đầu còn tưởng mình thực sự lỡ tay làm đau cô, nhưng vừa nghe câu này, nàng lập tức lại cấu cô thêm một cái nữa.

"Chị nghĩ xem, ai mà tin được chuyện một Omega yếu đuối đáng thương, đến vác đồ cũng không nổi, lại có thể bạo hành một Alpha?"

Nàng càng nói, càng cảm thấy Mộ Thu Từ đúng là mặt dày vô đối.

"Ai bảo chị quá thích Omega này chứ, yêu thương còn không kịp, sao nỡ đánh."

Mộ Thu Từ cọ nhẹ trán vào nàng, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

"May mà khi chị không ở cạnh em, em vẫn bình an."

Sau khi bị tai nạn mất trí nhớ, Mộ Thu Từ thực sự chưa từng động đến nàng. Lục Y Vũ cũng không thể đem mọi chuyện trước kia ra đổ hết lên đầu cô được.

"Tôi không tin đâu, ai biết được chị đã nói những lời này với bao nhiêu người rồi?"

Lục Y Vũ quay đầu đi, nhớ đến chuyện lần trước Mộ Thu Từ có qua lại với Trình Thanh. Nếu không thích, nàng đã chẳng bận tâm đến vậy.

Nhưng chính bản thân nàng cũng không nhận ra rằng, dường như nàng đã để tâm đến Mộ Thu Từ quá nhiều rồi.

Ngón tay vô thức chọc vào lồng ngực cô ấy, mang theo chút cảm xúc phức tạp.

"Đợi chị khôi phục trí nhớ, ai biết chị có trở lại như trước kia không?"

Mộ Thu Từ vừa định giơ tay thề thốt, nhưng may mà kịp nhớ ra ký ức của mình vẫn chưa hoàn toàn trở lại, cô vội ngậm miệng lại.

Cô biết, Mộ Thu Từ trong ký ức của mọi người, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Nếu có thể, thì lúc nhớ ra những chuyện trước đây, cô đã sớm trở về như cũ rồi.

Nhưng cô vẫn là cô. Dù đã có ký ức của "Mộ Thu Từ" trước kia, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị hòa tan bởi những ký ức đó.

"Dù nhớ lại quá khứ, chị cũng sẽ không quên hiện tại."

Cô siết chặt vòng tay ôm lấy Lục Y Vũ.

Cô gái của cô, thiếu cảm giác an toàn hơn cô tưởng rất nhiều.

"Cô gái nhỏ của chị."

Cô thầm gọi như vậy trong lòng.

Từ ngữ chưa kịp bật ra, chỉ lặng lẽ xoay vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng lại bị nuốt xuống tận đáy tim.

Cô hơn Lục Y Vũ gần mười tuổi.

Dù công nghệ thời nay giúp con người sống đến hơn 120 tuổi, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn là một sự chênh lệch rõ ràng.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Trong căn phòng tối, không ai đoán được đã qua bao lâu.

Khi Mộ Thu Từ tưởng người trong lòng mình đã ngủ say, một câu nói khẽ vang lên:

"Chị nói thì phải giữ lời đấy."

Cô không biết lúc nói ra câu này, Lục Y Vũ đã phải lấy bao nhiêu dũng khí.

Nhưng từ lực nắm trên cổ tay cô, dù không phải là hồi hộp, thì ít nhất cũng là bất an.

"Ừ, đây là lời hứa của chị với em."

"Vậy thì có thể yên tâm được rồi chứ, thử đặt niềm tin vào chị một lần. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt."

"Nếu em không muốn đối diện, thì cứ đứng sau lưng chị. Chị sẽ chặn hết những thứ em không thích, không muốn nhìn thấy."

Đây là lần đầu tiên trong đời, Mộ Thu Từ nghiêm túc hứa hẹn như vậy.

Cô không ngại lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần, nói cho Lục Y Vũ biết rằng cô thích nàng.

Nói ra thì có thể bị chê cười, nhưng với cô – một kẻ xuyên không đến thế giới này – không ai có mối liên kết sâu sắc hơn Lục Y Vũ cả.

Tình cảm, sự gắn kết, có lẽ là thứ chỉ khi ở bên nhau đủ lâu mới dần hình thành.

Nghĩ lại khởi đầu trớ trêu của hai người, buổi gặp mặt đầy mâu thuẫn, những lần cãi vã, né tránh.

Những lần cố gắng tỏ ra lạnh lùng, những thăm dò lặng lẽ trong những chuyện vụn vặt của cuộc sống.

Không ai có thể tái hiện lại những tình huống ấy một lần nữa.

Đời người là duy nhất, không thể quay lại.

"Em đối với chị, là duy nhất."

Cô khẽ thì thầm bên tai người trong lòng.

Trong bóng tối, Lục Y Vũ hơi sững người, cảm xúc như có thứ gì đó khuấy động, khiến gương mặt nàng nóng bừng lên.

"Ồ, nếu tôi đồng ý, chị định làm gì?"

Nàng ép bản thân bình tĩnh lại, dùng lý trí để hỏi.

"Ưm... đầu tiên, là em tự nguyện gả cho chị."

"Chẳng liên quan gì đến những chuyện linh tinh khác."

Nghĩ đến chuyện kia, Mộ Thu Từ bỗng nhớ ra món nợ ba triệu kia có liên quan đến Trình Thanh.

Cô quyết tâm, khi có cơ hội, nhất định phải xử lý dứt điểm rắc rối đó.

Cô không phải là nguyên chủ, chẳng có chút hứng thú nào với mấy trò gián điệp hay phản gián với đối phương.

"Đợi đến khi chị trở thành Thiếu tướng lần nữa, lúc đó em hãy gả cho chị. Chị muốn cả đế quốc đều biết rằng Omega nhà chị là một Omega đặc biệt, vô cùng tốt."

Trở lại đỉnh cao cuộc đời, tiện thể gột rửa đi danh tiếng mà nguyên chủ để lại. Những gì nguyên chủ làm được, Mộ Thu Từ nghĩ mình không có lý do gì để từ bỏ mà không thử một lần.

"Vậy chẳng phải phải đợi mấy chục năm à?" Lục Y Vũ nghe cô nói mà buồn cười, như thể mọi điều kiện đều có thể dễ dàng đạt được, chỉ cần mình gật đầu là xong.

"Chị đâu nỡ để em đợi lâu như vậy." Mộ Thu Từ cười đùa, thấy nàng không còn tập trung vào chuyện Tinh Tinh nữa thì lại càng nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

Ngay cả bản thân cô cũng biết, không thể cứ mãi suy nghĩ về những chuyện không vui. Tự tạo áp lực cho bản thân, thì làm sao có thể ngủ ngon được?

Tối hôm đó, họ nói chuyện rất lâu, cho đến khi Lục Y Vũ không chịu nổi mà chìm vào giấc ngủ, Mộ Thu Từ mới ngừng tìm chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

Sáng hôm sau, người tỉnh dậy trước không phải cô, mà là Lục Y Vũ.

Mộ Thu Từ ôm Lục Y Vũ ngủ rất say, hương thơm của pheromone vương vấn nơi chóp mũi. Đối với cô, sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega là một điều không thể lý giải, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hành động của cô.

Lục Y Vũ vừa mở mắt liền cảm thấy bất đắc dĩ. Bị người ta ôm làm gối ôm cả đêm, nàng tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng đây là đêm nàng ngủ ngon nhất trong suốt khoảng thời gian qua.

Không có ác mộng, không bị tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác yên tâm khi được ôm trong vòng tay ai đó là điều không thể phủ nhận.

Nàng giơ tay, định gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, nhưng vừa mới động đậy, người bên cạnh đã tỉnh.

Nhân cơ hội đó, Mộ Thu Từ giơ tay kéo nàng về giường khi nàng vừa ngồi dậy.

Nhìn Lục Y Vũ bị mình kéo ngã xuống giường, khuôn mặt mang vẻ tức giận, Mộ Thu Từ mím môi cười khẽ.

"Chào buổi sáng, bà xã." Cô trở mình, thuận thế đè lên người đối phương. Sợi tóc bên thái dương rủ xuống, che đi ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, để lại những vệt bóng loang lổ.

"Dậy ngay!" Lục Y Vũ trừng mắt nhìn cô, nhất thời không phản bác câu xưng hô vừa rồi.

"Hôn chị một cái." Mộ Thu Từ nghiêng mặt, trêu đùa.

"... Chị đang mơ à?" Sáng sớm đã thấy một Alpha ngốc nghếch đè lên mình không chịu dậy, còn đòi hôn, Lục Y Vũ thực sự muốn cho cô một cái tát để tỉnh táo lại.

"Một nụ hôn chào buổi sáng, có quá đáng không? Bà xã, chuyện tối qua em hứa với chị, em quên rồi à?" Mộ Thu Từ chớp mắt, tối qua ai đó mơ màng mà gật đầu với cô không ít lần.

Tối qua... chỉ nhớ là ngủ rất ngon. Lục Y Vũ trầm tư một lúc, mình có đồng ý gì không? Điều này không giống tính cách của nàng. Sau đó, nàng mới chợt nhận ra cách Mộ Thu Từ gọi mình có gì đó không đúng.

"Khi nào tôi đồng ý cho chị gọi tôi... bà xã?" Lục Y Vũ bình tĩnh nhìn cô, giọng nói vẫn như bình thường, nhưng khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.

"Em quên cũng không sao, chị nhớ là được."

"Mau cho chị một nụ hôn chào buổi sáng, nếu không chị sẽ không để em dậy. Hình như tối qua Chu Quân có nói hôm nay em có việc, là chuyện gì nhỉ? Tự nhiên chị lại quên mất rồi."

Mộ Thu Từ giả bộ ngây thơ, chống một tay lên giường, tay còn lại làm bộ gõ lên đầu.

Lục Y Vũ thấy vậy, liền lăn sang một bên định chạy trốn. Nhưng do dùng sức hơi mạnh, nàng lăn thẳng xuống giường, suýt nữa thì ngã xuống đất.

"Em muốn dọa chết chị à?" Mộ Thu Từ nhanh chóng vươn tay kéo nàng lại, rơi từ trên giường xuống cũng đau lắm đấy.

"Còn không phải tại chị không chịu buông tôi ra?" Lục Y Vũ nghiến răng, tim vẫn còn đập thình thịch vì hoảng sợ.

"Được rồi, được rồi, chị để em đi, vậy được chưa?" Để tránh lại thấy cảnh tượng làm tim cô đập thình thịch như vừa rồi, Mộ Thu Từ cũng ngồi dậy.

Đúng lúc này, Lục Y Vũ đã an toàn đứng trên mặt đất, liếc nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng chạm môi lên má cô.

"Đây là nụ hôn chào buổi sáng, không có ý gì khác, chị đừng nghĩ lung tung." Lục Y Vũ lạnh nhạt nói một câu, rồi quay người rời đi.

Mộ Thu Từ không nhịn được mà nở một nụ cười, đường cong trên môi càng lúc càng rõ, cuối cùng cô bật cười đến mức ngã ra giường.

Cô gái nhỏ của cô, thật sự quá đáng yêu, quả nhiên, nỗi buồn chẳng hề hợp với nàng chút nào.

Nhân lúc Lục Y Vũ đi rửa mặt, Mộ Thu Từ mở quang não. Cô liên hệ với một người quen không quá thân thiết, muốn hỏi xem có bác sĩ tâm lý nào phù hợp để giới thiệu không.

Đừng nhìn bề ngoài Lục Y Vũ sáng nay có vẻ như đã khôi phục dáng vẻ trước kia, chuyện như vậy đâu dễ dàng quên đi được.

Lục Y Vũ hứng nước lên mặt, liếc nhìn ra ngoài cửa. Mộ Thu Từ vẫn ngồi trên giường xem quang não, không biết đang làm gì.

Nàng hơi để ý phản ứng của Mộ Thu Từ. Nhìn đối phương bình thản như vậy, trong lòng nàng có chút khó chịu. Rõ ràng là cô đòi hôn trước, vậy mà cuối cùng người để ý đến nụ hôn đó lại là mình.

Bảy giờ rưỡi sáng.

Khoảng thời gian này đối với Mộ Thu Từ đã được xem là muộn, nhưng đối với Lục Y Vũ thì vẫn còn sớm. Thường ngày, nàng ra khỏi nhà lúc tám giờ để đi làm.

Còn với một bác sĩ có ca phẫu thuật có thể kéo dài đến tận khuya như Hứa Diệu, thì tám giờ rưỡi sáng, ai đánh thức anh ta mà không có chuyện quan trọng đều là kẻ khốn kiếp.

Không may, trong ánh nắng đầu tiên của buổi sớm, anh ta nhận được một cuộc gọi không mấy vui vẻ.

"Alo, ai đấy?" Anh ta thậm chí còn chưa mở mắt, hoàn toàn không quan tâm ai gọi đến.

"Là tôi, Mộ Thu Từ."

"Ai biết Mộ Thu Từ là ai chứ? Có chuyện thì nói, không có thì cút nhanh." Hứa Diệu thẳng thừng đáp lại.

Bị người ta mắng cút đi ngay từ sáng sớm, nếu không phải có việc nhờ, Mộ Thu Từ đã dập máy ngay giây tiếp theo rồi.

"Anh tự nghĩ lại xem, Mộ Thu Từ, Thiếu tướng mất trí nhớ từng bị anh phổ cập cho một đống kiến thức về AO một năm trước ấy."

Được Mộ Thu Từ nhắc nhở, bộ não còn mơ màng của Hứa Diệu dần trở nên tỉnh táo. Khi mở mắt ra, anh ta ngẩn người.

Trời ạ, một năm không liên lạc, tự nhiên hôm nay lại gọi cho anh ta là sao?

"Tôi nhớ ra rồi." Nghĩ đến chuyện đối phương có cú đấm mạnh hơn mình, hậu thuẫn cũng cứng hơn mình, Hứa Diệu dụi mắt ngái ngủ.

"Là Thiếu tướng Mộ à, cô tìm tôi có chuyện gì?" Một nửa linh hồn vẫn còn đang lơ lửng, Hứa Diệu quên mất rằng vị "Thiếu tướng" này đã bị giáng chức từ một năm trước.

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện, có bác sĩ tâm lý nào nổi tiếng không? Yêu cầu là kín miệng, có y đức, và quan trọng là phải có thực lực."

"Bác sĩ tâm lý?" Hứa Diệu ngáp một cái, "Cô tìm làm gì? Tư vấn tâm lý à? Sao không tìm tôi đi, tôi tính phí rẻ mà tay nghề lại vững."

"Tôi nhớ anh là bác sĩ ngoại khoa." Mộ Thu Từ cạn lời.

"Tôi có chuyên môn rộng mà, có cả chứng chỉ hành nghề tâm lý hẳn hoi. Tôi giỏi lắng nghe, giúp bệnh nhân giải tỏa tâm trạng rất tốt đấy."

"Khi trước, tên Nguỵ Hàm còn gọi tôi đến, bảo tôi bí mật kiểm tra tình trạng tâm lý của cô, xem có khuynh hướng biến thái không cơ mà."

Lời này khiến Mộ Thu Từ hơi bất ngờ, chuyện này Nguỵ Hàm chưa từng nói với cô.

"Kết quả thì sao?"

"Kết quả là, cô hơi biến thái một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi biến thái bình thường của con người. Yên tâm đi, người thực sự có tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh mới là thiểu số ấy."

Hứa Diệu vừa nói vừa đi đánh răng, anh ta biết hôm nay chắc chắn không ngủ lại được nữa. Mấy chuyện tư vấn tâm lý này, anh ta vẫn có thể làm.

Lâu lắm rồi không gặp Nguỵ Hàm, từ lần cô ấy bị điều đi làm nhiệm vụ đến giờ chẳng có tin tức gì, cũng đã một năm rồi.

Nhân dịp đến tư vấn tâm lý cho vị Thiếu tướng này, nếu có cơ hội thì hỏi xem Nguỵ Hàm đã đi đâu làm nhiệm vụ, có nguy hiểm không.

Một người bạn thân thiết như vậy, đừng để đến lúc cô ấy gặp chuyện, mình còn chẳng biết gì.

"Thu Từ, chị đang nói chuyện với ai đấy?" Lục Y Vũ từ phòng tắm bước ra, tay còn vương chút nước, nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Với một người bạn lâu rồi không gặp." Cô cười, ấn nút kết thúc cuộc gọi. "Sáng nay ăn gì? Hay để chị đi mua?"

"Để tôi làm, như trước đây." Lục Y Vũ không hỏi thêm, mở cửa phòng đi xuống lầu. "Chị cũng xuống sớm một chút, tôi làm xong nhanh thôi."

Bên kia điện thoại, Hứa Diệu chỉ nghe được một câu như vậy, sau đó là tiếng tút tút kéo dài.

"... Cúp máy của tôi?"

"Thôi kệ đi, lát nữa chắc chắn cô ta sẽ gọi lại." Cầm bàn chải đánh răng với vẻ mặt ngơ ngác, Hứa Diệu đánh răng xong, rửa mặt, xuống lầu ăn sáng đơn giản. Mãi đến lúc đó, chuông điện thoại mới vang lên lần nữa.

"Là tôi."

"Tôi biết là cô, Thiếu tướng Mộ. Vừa rồi cô có chuyện gì thế? Cúp máy gấp như vậy, không biết còn tưởng tôi là tình nhân nhỏ bé của cô đấy." Hứa Diệu vừa vươn vai vừa uống một ngụm sữa.

Bây giờ đã tỉnh táo, anh ta bắt đầu trêu chọc cô. Nghĩ đến quá khứ của vị Thiếu tướng này... Chậc chậc, chưa biết chừng thật sự có ngày xuống tay với một Alpha như anh ta cũng nên.

"Dựa vào tiêu chuẩn tìm tình nhân trước đây của tôi, anh trông rất an toàn, đừng lo." Mộ Thu Từ phản pháo vô cùng sắc bén.

"Trở lại vấn đề chính đi."

Bị chặn họng, Hứa Diệu ho hai tiếng, nghiêm túc trở lại. "Tư vấn tâm lý? Cô nghĩ mình có bệnh à?"

"Tôi không có bệnh, cảm ơn." Mộ Thu Từ cảm thấy tên bác sĩ này mà đứng trước mặt cô, cô thật sự không ngại cho anh ta hai đấm. Vừa mở miệng đã hỏi cô nghĩ mình có bệnh hay không, đúng là đáng ăn đòn.

"Thế thì sáng sớm đã tìm tôi làm gì?" Hứa Diệu vừa ngáp vừa lườm cô.

"Anh vẫn nhớ vợ tôi là ai chứ?" Mộ Thu Từ đi ra ban công ngoài phòng trên tầng hai, dựa vào lan can nhìn xuống.

Gọi điện để khoe tình cảm với anh ta à?

"Khoe ân ái chết sớm đấy... Ờ, xin lỗi." Đột nhiên nhớ đến tin tức mấy hôm trước, Hứa Diệu lập tức im bặt, sắc mặt có chút xấu hổ.

"Xem ra anh đoán được rồi, tin tức mấy hôm trước đó. Từ sau chuyện ấy, tâm trạng cô ấy có chút không ổn."

"Tôi hiểu rồi." Hứa Diệu thở dài, chuyện như vậy xảy ra với ai cũng sẽ để lại di chứng. "Lúc đầu tôi còn tưởng là cô cần tư vấn tâm lý."

"Cô còn nhớ vị bác sĩ Omega từng kiểm tra cho vợ cô không? Nếu chỉ là tư vấn tâm lý, tôi có thể miễn cưỡng làm được, nhưng muốn điều trị thì vẫn phải tìm người chuyên nghiệp."

"Người đó... Tôi có ấn tượng, họ Lộ đúng không?"

"Ừ, Lộ Tử Thần. Vợ cô chắc cũng khá quen. Lần trước suýt thì..." Chuyện từng định bỏ đứa bé, Hứa Diệu nghĩ ngợi một chút rồi không nói tiếp.

"Vậy giúp tôi hẹn một buổi, tôi sẽ đưa Y Vũ qua."

"Cô ấy có vẻ không thích gặp bác sĩ."

"Đương nhiên, vấn đề tâm lý ai cũng vậy thôi. Tôi sẽ nói với bác sĩ Lộ trước, đến lúc đó các cô chỉ cần đến đúng giờ, tránh để cô ấy không vui."

"Cô ấy không thích bệnh nhân đến trễ."

"Cảm ơn." Mộ Thu Từ cảm kích nói. Cô và Hứa Diệu không có quá nhiều giao tình, việc anh ta chịu giúp cô đã khiến cô có chút bất ngờ.

"Quan hệ giữa cô và Ngụy Hàm tốt như vậy, trước đây cô ấy nhắc đến cô suốt, đến mức tôi nghe mà tai sắp đóng kén rồi." Hứa Diệu xua tay.

"Dù sao đi nữa, vẫn phải nói cảm ơn." Xét theo tình cảm giữa Hứa Diệu và Ngụy Hàn, việc anh ta chịu giúp cũng là lẽ thường tình, Mộ Thu Từ nghĩ vậy.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô, dù gì cô cũng là người trong hệ thống." Hứa Diệu không kìm được mà lên tiếng, "Rốt cuộc Ngụy Hàm đi làm nhiệm vụ gì mà cả năm trời không có tin tức?"

"Đến cả một câu báo bình an cũng không gửi về." Ngụy Hàm không có người thân, bình thường nếu muốn liên lạc với ai bên ngoài quân đội, hầu như chỉ tìm Hứa Diệu.

"Cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, trước khi kết thúc không tiện liên hệ với bên ngoài. Còn chi tiết hơn thì, với thân phận hiện tại của tôi, tôi cũng không rõ lắm."

Mộ Thu Từ đang nói dối. Cô biết rõ Ngụy Hàm không phải đang thực hiện nhiệm vụ gì cả, mà là đã mất tích cùng với Hạm đội số Một, không rõ nguyên nhân.

Nhưng kỹ năng nói dối của cô đã đạt đến mức điêu luyện, Hứa Diệu hoàn toàn không nhận ra.

Cô không có bất kỳ biểu hiện vô thức nào của kẻ nói dối, ngay cả máy phát hiện nói dối chính xác nhất cũng không thể kiểm tra ra.

"Vậy à..." Hứa Diệu đương nhiên tin đó là sự thật, bởi lẽ Mộ Thu Từ chẳng có lý do gì để lừa anh ta.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Mộ Thu Từ ngồi trên lầu một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cô mới lấy lại tinh thần.

"Chị ngồi trên lầu làm gì thế? Bữa sáng có phần của chị, mau xuống ăn đi."

"Với cả, chị vẫn chưa nói cho tôi biết Chu Quân nói gì với chị." Lục Y Vũ đi về phía cô, tiện tay lấy chiếc quang não đặt trên đầu giường.

"Chị đang nghĩ về em đấy." Cô đứng dậy, cười tủm tỉm nói. "Chu Quân bảo em chiều nay qua công ty một chuyến, có một buổi họp báo cần em tham gia."

"Chỉ vậy thôi?" Lục Y Vũ nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Đương nhiên, chị đâu có lý do gì để nói dối, đúng không?" Mộ Thu Từ gật đầu đầy thành khẩn.

Tầng một.

"Ngon không?" Lục Y Vũ hỏi cô.

"Mùi vị vẫn như trước." Cắn một miếng trứng rán, Mộ Thu Từ giơ ngón cái lên, khóe môi hơi nhếch lên, "Chị xin nghỉ dài hạn rồi, hay là đợi em xong việc, chị đưa em ra ngoài dạo một chút nhé?"

"Chuyện này để sau đi." Lục Y Vũ không lập tức đồng ý mà hỏi ngược lại, "Chỗ chị tốt thế à? Cho chị nghỉ dài hạn?"

"Sếp chị tốt mà, nên chị xin thôi." Mộ Thu Từ nhớ đến Chu Thành, người đã mở đường cho cô, "Người rất tuyệt đấy."

Mộ Thu Từ không có thói quen ăn uống chậm rãi, chỉ vài ba miếng là giải quyết xong bữa sáng. Cảm ơn cơ thể này có hệ tiêu hóa quá mức xuất sắc, giúp cô chẳng cần lo lắng gì về chuyện ăn uống.

Sau khi ăn no, vận động một chút, Mộ Thu Từ nhìn căn nhà rộng rãi, đột nhiên có cảm giác mình bị "hội chứng nuôi con" mất rồi.

Trước đây không có Tinh Tinh, chẳng phải cũng sống những ngày tháng yên tĩnh thế này sao? Giờ tự dưng lại cảm thấy yên tĩnh đến mức không quen, chỉ có cô và Y Vũ, đúng là hơi quá vắng lặng.

Lục Y Vũ ngồi trên ghế sofa, thấy cô chống cằm như đang suy tư điều gì, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Chị cứ nhìn quanh quẩn mãi vậy, nơi này chẳng phải vẫn như cũ sao?"

"Thấy vắng lặng quá, đột nhiên không quen." Mộ Thu Từ đi đến sau lưng nàng, đưa tay chạm vào cổ nàng, nhìn nàng theo phản xạ mà co người lại.

"Đúng là có chút yên tĩnh, đợi Thanh Vũ được nghỉ thì không còn yên tĩnh nữa đâu. Con bé mà ở nhà thì chẳng có ngày nào yên tĩnh cả."

"Nhưng giờ nó vẫn đang huấn luyện trong quân đội. Chu Quân nói với tôi rằng dạo gần đây nó tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt, đến cả quang não để liên lạc bên ngoài cũng không được mang theo."

Nghĩ đến dáng vẻ chắc chắn đang tủi thân của Thanh Vũ, Lục Y Vũ bật cười.

"Ra vườn đi dạo chút đi, chị thấy cái xích đu ngoài đó cũng hay đấy, có muốn ra ngồi thử không?" Mộ Thu Từ nhớ đến cái xích đu mới xuất hiện trong sân khi cô trở về.

"Do Cẩn Du đặt làm, nói là đợi bọn trẻ lớn lên có thể chơi."

"Nghe thôi đã biết là ý của Cẩn Du rồi." Mộ Thu Từ lắc đầu, cùng nàng ra vườn ngồi một lúc.

Vừa mới ngồi lên xích đu, Lục Y Vũ đã nhận ra có gì đó không đúng. Nàng nhìn thấy Mộ Thu Từ không ngồi xuống mà lại đi vòng ra sau lưng mình, mí mắt nàng giật nhẹ.

"Chị định làm gì?" Lục Y Vũ vừa hỏi vừa muốn rời khỏi xích đu.

Mộ Thu Từ không cho nàng cơ hội đó, đẩy nhẹ xích đu, khiến nàng giật mình vội vàng nắm chặt tay vịn hai bên.

Nhưng tốc độ đu đưa rất chậm, nhẹ nhàng như có cơn gió thoảng qua.

Lục Y Vũ dần dần nới lỏng tay, nửa nghiêng người tựa vào tay vịn nhìn cô, "Chị có trẻ con quá không vậy? Làm tôi giật cả mình."

"Chẳng phải sợ em không chịu chơi sao?" Mộ Thu Từ bật cười.

Hứa Diệu đã đồng ý giúp Mộ Thu Từ tìm một bác sĩ tâm lý phù hợp, và người được chọn chính là Lộ Tử Thần. Vậy nên, nhiệm vụ làm "người thuyết phục" đương nhiên rơi vào anh ta.

"Bác sĩ Lộ." Hứa Diệu gõ cửa.

"Là bác sĩ Hứa à, mời vào." Lộ Tử Thần hơi ngạc nhiên. Bình thường cô và Hứa Diệu chẳng có giao tình gì nhiều.

Trong mắt cô, đối phương cũng chỉ giống như những Alpha khác hay tìm cách lấy lòng cô mà thôi, chẳng có gì đặc biệt.

"Tôi nghe nói bác sĩ Lộ có nghiên cứu về tâm lý học, đúng không?" Có lẽ vì hôm nay Hứa Diệu nói chuyện rất nghiêm túc, nên anh ta đã nhận được câu trả lời mình muốn.

"Đúng vậy, bác sĩ Hứa tìm tôi để tư vấn tâm lý à?"

"Không phải tôi, mà là một người mà cả tôi và cô đều quen. Cô ấy nhờ tôi tìm giúp một bác sĩ tâm lý phù hợp."

"Oh? Là ai?" Lộ Tử Thần lục lại trong trí nhớ xem có ai mà cả hai đều quen biết, nhưng không nghĩ ra được ai cả.

"Là Omega của Mộ Thu Từ, người từng lên báo đấy." Hứa Diệu hạ giọng nói.

"Là cô ấy à." Lộ Tử Thần nhớ ra ngay. Chính là người đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ thiếu một mũi tiêm cuối cùng, vậy mà cuối cùng lại bỏ cô lại trong phòng điều trị rồi chạy mất.

Lúc đó còn cảm thấy đứa trẻ ấy thật may mắn, suýt nữa thì chạm vào lưỡi hái tử thần, chẳng ngờ chưa được bao lâu đã nghe tin nó qua đời.

Hứa Diệu tìm cô vì lý do gì, Lộ Tử Thần gần như lập tức hiểu ngay. "Hai ngày tới tôi không rảnh, nhưng ba ngày sau, buổi chiều tôi có thời gian. Cô ấy không tiện đến bệnh viện đúng không?"

Lộ Tử Thần liếc nhìn lịch làm việc của mình rồi hỏi.

"Tốt nhất là tránh đến nơi công cộng." Hứa Diệu gật đầu, đây là điều Mộ Thu Từ đặc biệt dặn dò anh ta.

"Tôi cũng có thể đi khám tại nhà, dù sao thì chi phí khám tại nhà chắc chắn không phải là vấn đề với cô ấy." Lộ Tử Thần hơi tò mò muốn gặp lại đối phương, không biết sau một năm, nàng đã thay đổi thế nào.

"Vậy hẹn buổi chiều ba ngày sau, lúc đó tôi sẽ đưa cô đi. Lần này là Mộ Thu Từ nhờ tôi đặt lịch tư vấn, còn người nhà cô ấy thì không biết gì cả." Hứa Diệu nói với vẻ ngập ngừng.

1 giờ chiều.

Mộ Thu Từ đưa Lục Y Vũ đến công ty, dặn dò nàng có chuyện gì thì nhớ báo lại với mình rồi mới lái xe rời đi.

"Sếp." Chu Quân nhìn thấy người đưa sếp mình đến, liền đoán được là ai, trên mặt lộ ra nụ cười. "Trông cô có vẻ tinh thần tốt hơn hôm qua nhiều rồi."

"Chuyện của cô, chờ buổi họp báo kết thúc rồi tôi tính sổ với cô sau." Lục Y Vũ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, vừa đi trước vừa nói.

Mỗi lần sếp nói vậy, thường có nghĩa là không còn giận nữa. Chu Quân đương nhiên hiểu rõ điều này, lập tức chạy theo, cười nói:

"Sếp đi chậm chút nào."

_____________________
Đôi lời của editor: Hi chao xìn các bạn, mình có đọc được những bình luận ủng hộ của các bạn rồi, cảm ơn tất cả mọi người rấc nhìuu ạ.
Có bạn bình luận bảo mình đừng drop, thì cái này mình cũng hông dám hứa trước á 🫣. Tại cái tính mình hay lười dễ nản, trước mình có tập tành edit một bộ truyện tranh gl mà lê lết trầy trật tận nửa năm mới gần xong, nói là gần xong vì còn mấy chap ngoại truyện mình drop không làm nốt á.
Nên là các bạn cứ thúc giục mình nhiều lên nha, mình sẽ cố gắng mỗi ngày 2-3 chương, nma đừng giục dồn dập quá không mình sợ mình không dám vào app nữa 😔.
Thén kìu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me