LoveTruyen.Me

[BHTT][ABO][Edit] Sau Khi Bị Tình Địch Đánh Dấu - Kiến Kình Lạc

Chương 64

Linh-Yuan

Tục ngữ có câu: "Xúc động là ma quỷ."

Việc quyết định thay đổi hành trình vào phút chót khiến Tô Thời Tinh không chỉ mất chỗ ở khoang thương gia, mà còn phải đối mặt với sự bất tiện vì không thông thạo ngôn ngữ.

Không có đội hỗ trợ bên cạnh, nàng phải tự mình xoay sở. Dựa vào vốn tiếng Anh kiểu Trung Quốc lắp bắp cùng những cử chỉ tay chân vụng về, nàng trải qua không ít khó khăn mới tìm được khách sạn nơi Nguyễn Như Du đang ở.

Địa chỉ khách sạn là nàng cô xin từ thư ký của Nguyễn Như Du, nhưng nàng không để thư ký thông báo trước.

Kéo lê vali vào sảnh khách sạn, Tô Thời Tinh lại vấp phải rào cản ngôn ngữ. Cuối cùng, nàng mới hiểu ra từ nhân viên lễ tân rằng: "Không còn phòng!"

Thật đúng là *họa vô đơn chí!

Trích từ câu "Phúc bất trùng lai – họa vô đơn chí - 福不重来 - 祸必重来", nghĩa là tai họa không đến một lần, phước lành không lặp lại hai lượt.

Đứng bên lề đường, nàng không biết phải làm gì tiếp theo, đành từ bỏ kế hoạch tạo bất ngờ và gọi điện thoại cho Nguyễn Như Du. Nhưng điện thoại không ai nghe máy.

Bụng nàng bắt đầu réo, và nàng kéo vali đi tìm chỗ ăn. Vì đã là đêm khuya, đi qua vài trăm mét vẫn không thấy cửa hàng nào mở cửa. Vừa mệt vừa đói, nàng tiếp tục lê bước, cuối cùng tìm được một cửa hàng tiện lợi ở ngã tư để mua chút đồ ăn nhanh.

Ăn xong, nàng lại kéo chiếc vali nặng trĩu đi dọc con phố. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng quấn chặt áo khoác hơn. Khi đang định chỉnh lại tay cầm của vali, bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người lao tới cướp lấy chiếc vali rồi chạy đi.

Tô Thời Tinh ngẩn ra vài giây, rồi hét lớn: "Cướp! Bắt cướp! Không đúng... Help! Please, help!!!"

Nàng chạy đuổi theo vài bước trong đôi giày cao gót, nhưng tên trộm đã leo lên một chiếc xe, thoạt nhìn giống như cả nhóm đang gây án. Trong lúc hoảng loạn, nàng thấy bóng dáng trong xe hé lộ một vật giống vũ khí, sợ đến mức vội lùi lại. Không may, nàng trượt chân vào một hố nhỏ, giày bị hỏng, còn bản thân ngã nhào xuống đất.

Cố gắng ngồi dậy, Tô Thời Tinh phủi bụi trên người, tháo giày ra và tay không kéo lê đôi giày cao gót, tóc tai bù xù, hướng khách sạn trở về.

Khi gần tới cửa khách sạn, một chiếc xe dừng lại bên lề đường. Từ trên xe, một người phụ nữ trung niên bước xuống.

Tô Thời Tinh cúi đầu ủ rũ, nhưng nghe thấy người phụ nữ kia gọi: "Như Du, vất vả cho con."

Nàng lập tức ngẩng đầu lên.

Nguyễn Như Du bước ra từ ghế sau, vừa nói: "Không có gì, dì lên nghỉ ngơi trước đi, con..." Nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại ở một bóng người cách đó không xa.

Ánh sáng không rõ ràng, nhưng bóng dáng người đó với tóc rối bù, chân trần, tay xách đôi giày cao gót đã hỏng, trông như một lữ khách lang thang.

Nguyễn Như Du theo bản năng bước tới, nghĩ rằng chỉ là ai đó trông giống quen biết. Nhưng khi tới gần, cô sững sờ: "Sao em lại ở đây?"

Tô Thời Tinh dừng lại một chút, sau đó bước đến trước mặt Nguyễn Như Du, đưa tay đấm nhẹ lên ngực cô: "Sao chị không nghe điện thoại của tôi?"

"Chị... Thật xin lỗi, chị không nghe được." Nguyễn Như Du có ngàn lời giải thích, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Tô Thời Tinh, mọi lý do đều trở nên vô nghĩa. Cô chỉ biết ôm lấy người trước mặt, nói một câu chân thành: "Thật xin lỗi."

Tô Thời Tinh nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào. Cả đêm chịu đựng bao ấm ức, đến giờ phút này mới được giải tỏa, nàng ôm chặt lấy Nguyễn Như Du, khóc nức nở: "Chị có biết hôm nay tôi đáng thương thế nào không? Tôi đổi mấy chuyến bay mới đến được đây. Vậy mà họ nói không còn phòng! Tôi sắp chết đói, đi đường xa mới tìm được chỗ ăn, ăn xong còn bị cướp..."

"Cướp?" Nguyễn Như Du lập tức buông nàng ra, kiểm tra từ đầu đến chân: "Em có bị thương chỗ nào không?"

"Chỗ này." Tô Thời Tinh đưa bàn tay bị trầy xước, rỉ máu ra. Nàng lại sờ khuỷu tay qua lớp quần áo: "Chỗ này nữa, không biết sao nữa, đau quá."

Nguyễn Như Du đau lòng vuốt mặt nàng: "Còn chỗ nào nữa không?"

"Còn... Để tôi tìm xem." Tô Thời Tinh cúi đầu kiểm tra, cảm thấy đất lạnh liền dịch chân lên đứng trên mu bàn chân của Nguyễn Như Du. "Hình như đầu gối cũng bị va trúng, đi rất đau."

"Bên ngoài lạnh lắm, về phòng rồi chị sẽ kiểm tra kỹ cho em." Nguyễn Như Du bế bổng nàng lên, hướng khách sạn đi vào.

Mẹ Ngô Tiêu Tiêu đi bên cạnh lo lắng hỏi: "Như Du, đây là bạn của con sao? Có chuyện gì không?"

Tô Thời Tinh mặt đầy nước mắt, không muốn bị người ngoài nhìn thấy, liền vùi mặt vào ngực Nguyễn Như Du.

Nguyễn Như Du trả lời: "Không sao, không nghiêm trọng. Dì cứ lên nghỉ ngơi trước, sáng mai con sẽ đưa dì đi bệnh viện."

Mẹ Ngô Tiêu Tiêu mỉm cười, nói với Nguyễn Như Du: "Không sao, con cứ ở lại chăm sóc bạn đi. Sáng mai dì tự mình đi cũng được, mấy ngày nay vất vả cho con rồi." Sau đó bà rời đi, để lại không gian cho hai người.

Tới cửa phòng, Nguyễn Như Du nói: "Lấy giúp chị thẻ phòng trong túi."

Tô Thời Tinh ngước nhìn, ngập ngừng hỏi: "Ở đâu cơ?"

"Trong túi quần áo của chị."

Nàng thò tay vào túi, lần mò lấy thẻ, rồi quẹt để mở cửa. Nguyễn Như Du bế nàng vào trong và đặt xuống sofa, sau đó đi xuống quầy lễ tân mượn rượu sát trùng và bông tăm. Quay lại phòng, nàng nhẹ nhàng vệ sinh vết thương trên tay Tô Thời Tinh.

"Đau thì nói với chị" Nguyễn Như Du dặn.

"Ét"

Bông tăm lành lạnh chạm vào rất nhẹ nhàng, nàng chẳng cảm thấy đau chút nào. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Nguyễn Như Du, chú ý đến chiếc khăn quàng cổ xám quấn quanh cổ cô, rồi ngạc nhiên hỏi: "Chị ra nước ngoài mà còn mang theo cái này à?"

"Ấm áp," Nguyễn Như Du đáp.

"Nhưng chẳng phải chị từng chê nó xấu sao?"

"Đúng là vậy," Nguyễn Như Du dừng tay, thổi nhẹ lên tay nàng, ngước nhìn, "Nhưng em đã tặng chị, hơn nữa đây chỉ có một cái, tuy rằng vốn dĩ nó thuộc về mẹ em."

Tô Thời Tinh đỏ mặt, cảm thấy có chút hổ thẹn: "Để hôm nào tôi tặng chị một cái mới thật đẹp nhé."

"Em tự tay đan?"

"Không được, tôi đan xấu lắm. Tô sẽ mua tặng chị một cái đắt tiền khác!" Tô Thời Tinh tự tin, nghĩ rằng Nguyễn Như Du sẽ hài lòng. Nào ngờ, cô lại bảo: "Vậy chị vẫn muốn cái này hơn."

"Tại sao chứ? Cái này thật sự rất xấu, ảnh hưởng hình tượng của chị ở ngoài đó," Tô Thời Tinh nghiêm túc nói.

"Em cấm chị mặc cái gì được sao." Nguyễn Như Du nhàn nhạt trả lời, tháo khăn quàng cổ xuống, rồi chỉ vào áo khoác của nàng, "Cởi ra."

"Để làm gì?" Tô Thời Tinh che ngực, nhìn cô đầy cảnh giác.

"Kiểm tra vết thương."

"À..."

Nàng cởi áo khoác ra. Nguyễn Như Du nhẹ nhàng xắn tay áo lông của nàng lên, để lộ khuỷu tay bị xây xước.

"Cũng may, không nghiêm trọng lắm," Nguyễn Như Du nhận xét, sau đó lại bảo: "Cởi quần ra."

"!!!"

Tô Thời Tinh lúng túng nói: "Cái đó không cần đâu!"

"Chúng ta còn có gì chưa thấy qua đâu?"

Tô Thời Tinh nghĩ ngợi, thấy cũng hợp lý, nhưng nàng đang mặc quần ống rộng cơ mà! Xắn lên là được rồi! Nguyễn Như Du dường như cũng nhận ra, chủ động xắn ống quần lên, xử lý vết thương ở đầu gối, rồi đứng dậy rửa tay, rót cho nàng một ly nước ấm: "Muốn ăn thêm gì không? Không phải em bảo là chưa ăn được gì sao?"

"Muốn."

Nguyễn Như Du gọi đồ ăn lên phòng. Sau khi ngồi xuống cạnh nàng, cô hỏi: "Em đến đây làm gì? Có phải cố ý tìm chị không?"

"Đương nhiên không phải!" Tô Thời Tinh vội chối, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ không tự nhiên, "Tôi có công việc, tiện đường ghé qua thôi. Nghĩ chị ở gần đây, nên đến xem sao. Chứ tôi đâu cố ý tìm chị chứ!"

"Ừm..." Nguyễn Như Du mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Tô Thời Tinh vừa ăn vừa đánh giá căn phòng, nhận ra không có nhiều hành lý hay dấu hiệu ở lâu. Có vẻ Nguyễn Như Du không định lưu trú dài ngày.

Ăn xong, Nguyễn Như Du cũng đi tắm rửa, mái tóc ướt rủ xuống vai. Cô bước ra, không vội hong khô tóc mà thu dọn đống lộn xộn trên bàn. Cô quay sang hỏi: "Tắm rửa một mình được không?"

"Được." Tô Thời Tinh chậm rãi đi vào phòng tắm.

Chẳng bao lâu, một tiếng thét chói tai vang lên: "A a a a!"

"Làm sao vậy?" Nguyễn Như Du vội chạy tới.

Chỉ thấy Tô Thời Tinh hoảng hốt bụm mặt, nhìn vào gương, lắp bắp: "Con quỷ cái nào đây?!"

Thì ra do khóc quá nhiều, lớp trang điểm đã lem luốc, tạo nên một gương mặt loang lổ đầy hài hước.

Nguyễn Như Du bật cười lớn.

Tô Thời Tinh ngạc nhiên, trừng mắt hỏi: "Sao chị lại không nói với tôi?!"

Nguyễn Như Du điềm nhiên đáp: "Có gì đâu mà phải nói. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chị thấy em với bộ dạng thế này đâu."

Tô Thời Tinh ngẫm lại, đúng là vậy. Trước đây, nàng đã từng để lộ không ít bộ dạng chẳng mấy đẹp đẽ trước mặt Nguyễn Như Du. Thế nên, giờ để ý thì cũng đã muộn rồi.

Nàng nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tẩy trang, rửa mặt, và tắm rửa. Nhưng khi tẩy xong, một vấn đề mới lại hiện ra trong đầu nàng — tối nay ngủ ở đâu?

Nàng rón rén bước ra khỏi phòng tắm, lắp bắp nói: "Tôi..."

Nguyễn Như Du đã nằm trên giường, bình thản xốc chăn lên: "Rửa sạch rồi thì cứ lên giường ngủ trước đi. Ngồi máy bay lâu như vậy, em cũng mệt rồi."

"À..." Tô Thời Tinh ngượng ngùng, từ từ dịch đến mép giường, rón rén leo lên, nằm sát rìa giường, không dám nhúc nhích.

Bụp!

Đèn tắt.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ. Tô Thời Tinh nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ, ánh trăng nơi đất khách thật sự không bằng ánh trăng cố hương.

Nàng khẽ hỏi: "Chị khi nào mới về?"

"Ban đầu tính hai ngày nữa trở về," Nguyễn Như Du đáp, rồi ngừng lại một chút, nói thêm, "Nhưng nếu em đã đến đây, chi bằng chơi thêm vài ngày nữa rồi về nhé?"

"... Cũng được," Tô Thời Tinh lí nhí đáp.

Nguyễn Như Du bật cười, nói: "Em ngủ cách xa chị như vậy làm gì? Lại đây một chút."

"Tôi đâu có nằm xa." Tô Thời Tinh nhỏ giọng phản bác.

Vừa nói xong, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo nàng, kéo nàng lại gần. Tô Thời Tinh giật mình, phía sau lưng chạm vào một hơi ấm khiến nàng bối rối.

"Chị làm gì thế? Mau buông tay ra!" Nàng vùng vẫy.

"Lạnh." Nguyễn Như Du thì thầm, cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc nàng, "Ôm một chút cho ấm."

Tô Thời Tinh giật mình, không nói gì thêm, cũng chẳng vùng vẫy nữa.

Qua một lúc lâu, Nguyễn Như Du bất chợt siết chặt vòng tay, ôm nàng càng gần hơn. Tô Thời Tinh cảm thấy hơi thở của cô phả nhẹ sau cổ, liền định mở miệng thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của cô: "Thời Tinh, chị thật sự rất vui."

"Vui cái gì?" Tô Thời Tinh lẩm bẩm.

"Vì em đã đến đây." Nguyễn Như Du đáp, giọng nói đầy dịu dàng.

Tô Thời Tinh cảm thấy mặt mình nóng bừng: "Tôi không phải tới tìm chị đâu."

"Nhưng chị vẫn vui." Nguyễn Như Du khẽ cười, nâng tay vén tóc nàng qua một bên, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy nàng.

Tô Thời Tinh giật mình, thân thể căng cứng, tim đập loạn nhịp. Nàng lắp bắp: "Chị... chị đừng làm bậy!"

Thế nhưng lời cảnh cáo chẳng có chút tác dụng nào. Nguyễn Như Du càng lúc càng mạnh dạn, khẽ cắn nhẹ vào gáy nàng, khiến nàng giật mình quay lại, che vội sau cổ, lo cô sẽ gây chuyện quá đà.

"Chị mà còn làm bậy, chị tới số với tôi!" Tô Thời Tinh trừng mắt, thấp giọng nói.

"Chị tới số thế nào đây?" Nguyễn Như Du nheo mắt cười, vẻ mặt trêu chọc.

Tô Thời Tinh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối. Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Nguyễn Như Du, đôi mắt cô như ánh trăng sáng ngời, dịu dàng nhìn nàng không rời.

Trong phút chốc ngẩn người, Nguyễn Như Du đã kịp vòng tay qua gáy nàng, kéo lại gần, hạ môi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nàng. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên: "Tô tiểu thư, em định tính sổ chị thế nào đây?"

Tô Thời Tinh mím môi, đôi mắt ngập tràn bối rối. Nhưng không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng xoay người lại, khẽ hôn đáp trả.

"Đương nhiên là dùng cách này," nàng thấp giọng nói, môi vẫn thoáng cong lên, "Dùng thân thu phục thân."





Cơm tró ngon ngon

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me