LoveTruyen.Me

[BHTT][ABO][Edit] Sau Khi Bị Tình Địch Đánh Dấu - Kiến Kình Lạc

Chương 66

Linh-Yuan

Trên sân thượng, Nguyễn Như Du mỉm cười nhìn Tô Thời Tinh, nhẹ nhàng nói: "Em nhắc lại lời vừa nói một lần nữa đi."

"Nói cái gì cơ?" Tô Thời Tinh lúng túng, giả vờ như không hiểu: "Có phải các người bàn nhau để chọc tôi không đấy?"

"Không có đâu." Nguyễn Như Du kéo nàng lại gần hơn, không để nàng thoát đi. Đôi mắt sâu thẳm cúi xuống nhìn nàng: "Em thích chị sao?"

Tô Thời Tinh chớp mắt liên tục, giả vờ không hiểu: "Tôi... tất nhiên thích mẹ của chị rồi! Mẹ chị nấu ăn ngon như vậy cơ mà!"

(Khúc này Tô Thời Tinh cố ý hiểu sai nghĩa đó)

Nhìn rõ nàng đang cố tình lảng tránh chủ đề, Nguyễn Như Du vẫn không buông tha, đón lấy câu chuyện và nói: "Vậy em nên suy nghĩ việc làm dâu nhà chị đi. Mẹ chị không chỉ nấu ăn ngon mà còn rất tốt với con dâu nữa."

Tô Thời Tinh lập tức đỏ mặt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ: "Liên quan gì tới tôi? Chị tránh xa tôi một chút..."

Nhưng Nguyễn Như Du không chịu buông, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo cô sát lại trong lòng. Cô cúi xuống, khẽ chạm vào mũi Tô Thời Tinh, giọng nói trêu chọc: "Em thật đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo."

Tim Tô Thời Tinh đập mạnh, tay chân luống cuống, mặt bỗng chạm phải đôi môi mềm mại và ấm áp của Nguyễn Như Du.

Nàng sửng sốt, ngây người tại chỗ.

Ban đầu chỉ là vô tình chạm nhẹ, nhưng Nguyễn Như Du không dừng lại. Cô nghiêng đầu, để môi mình lướt qua khóe miệng của Tô Thời Tinh, ngừng lại một lát rồi bật cười nhẹ: "Em đang run kìa."

"Tôi không có!"

Tô Thời Tinh lập tức nhắm chặt mắt, tưởng tượng nụ hôn sẽ rơi xuống, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì. Lén mở một mắt, cô phát hiện Nguyễn Như Du đang nhìn mình với vẻ mặt đầy chế giễu.

Không chịu nổi sự trêu chọc này, nàng dùng đầu mình húc vào trán Nguyễn Như Du: "Chị chọc tôi à?"

"Đầu cứng ghê!" Nguyễn Như Du vừa xoa trán vừa cười: "Chị làm sao dám chọc em? Chỉ là không muốn hôn em một cách mơ hồ, không rõ ràng thôi."

"Không rõ ràng?"

"Phải, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau đây?" Nguyễn Như Du nhướn mày, bất chợt làm vẻ mặt uất ức: "Em không chịu cho chị một danh phận, chẳng lẽ định biến chị thành công cụ giải tỏa cảm xúc sao?"

"Tôi... chẳng phải chuyện này rất bình thường sao?" Tô Thời Tinh ngượng ngùng đáp.

Nghe câu trả lời, ánh mắt của Nguyễn Như Du dần trở nên nghiêm túc, nụ cười trên môi cũng biến mất: "Vậy em đi tìm người khác đi."

Khi thấy Nguyễn Như Du lướt qua mình, chuẩn bị rời đi, Tô Thời Tinh bỗng hoảng hốt, nhận ra tình hình không ổn: "Chị muốn đi đâu?"

"Đi tìm Ngô Tiêu Tiêu nói chuyện. Ít nhất cô ấy sẽ cho chị một cái danh phận." Nguyễn Như Du thở dài một tiếng, "Tôi thật là bị sảng rồi, công ty Khải Việt lớn như thế, tôi như thế nào lại muốn từ chối đây?"

Lý trí nói cho nàng biết đây là lời Nguyễn Như Du giận dỗi mà nói, nhưng Tô Thời Tinh vẫn cảm thấy sợ, dưới tình thế nguy cấp mà đuổi theo, từ phía sau ôm lấy eo cô: "Không, không cần tìm đi em ấy"

Nguyễn Như Du vẫn đứng im.

"Em... Em không cần mặt mũi nữa được chưa!" Tô Thời Tinh hoảng loạn thốt lên, mặt vùi vào lưng Nguyễn Như Du: "Tụi mình yêu nhau đi."

Sau một lúc lâu, Nguyễn Như Du mới xoay người lại, nâng khuôn mặt đỏ bừng của nàng lên: "Em nói gì?"

"Tụi mình yêu nhau đi."

"Lặp lại lần nữa."

"Tụi! Mình! Yêu! Nhau! Đi!"

Khuôn mặt Tô Thời Tinh đỏ như quả cà chua chín, nếu Nguyễn Như Du còn hỏi thêm, nàng nhất định sẽ không ngần ngại mà đánh cô một cái!

"Sớm nói thì không có việc gì phải không, miệng cứng như vậy làm gì." Nguyễn Như Du cười cười, cúi đầu hôn cánh môi nàng một chút, "Thưởng cho em."

...............

Nguyễn Như Du bảo Tô Thời Tinh chờ bên ngoài, rồi một mình vào phòng bệnh để chào tạm biệt gia đình Ngô Tiêu Tiêu.

Khi trở ra, Tô Thời Tinh tò mò hỏi: "Chị cứ thế mà đi sao?"

"Chứ còn thế nào nữa?" Nguyễn Như Du nắm lấy tay nàng, nhét vào túi áo mình.

"Em nghĩ chị sẽ ở lại đến khi họ hồi phục hẳn."

"Chị đâu phải người làm từ thiện. Những ngày qua chỉ là tình cờ chị ở đây công tác, tiện giúp đỡ một chút thôi. Hơn nữa, gia đình họ cũng đầy đủ cả, ca phẫu thuật đã xong rồi, chẳng cần chị nữa." Nguyễn Như Du cười nhẹ: "Chị còn phải đi hẹn hò."

Tô Thời Tinh ngẩn người: "Cái gì cơ?"

"Hẹn hò mà." Nguyễn Như Du nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Em không định chơi xấu nữa chứ?"

"Em là loại người như vậy sao!"

Nguyễn Như Du không chút do dự đáp: "Đúng vậy."

"......" Tô Thời Tinh liếc cô một cái, chỉ kinh ngạc vì hai chữ "hẹn hò" mà thôi.

Ngoại trừ lúc quay phim từng có trải nghiệm hẹn hò, bình thường nàng chưa từng thật sự cảm nhận được hẹn hò là như thế nào.

"Hẹn hò thì làm gì đây?"

Câu hỏi này khiến Nguyễn Như Du bối rối, bởi vì nói đến yêu đương, nàng cũng chỉ là một tân binh mà thôi.

Hai người đứng bên đường, vẻ mặt ngây ngốc, nhìn người qua lại, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm gì.

"Nếu không, đi xem phim?" Nguyễn Như Du đề nghị.

"Được thôi." Tô Thời Tinh vừa định tìm suất chiếu phim, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, "Ở đây xem phim, có phụ đề tiếng Trung không?"

"Ừm......"

"Em nghe không hiểu tiếng Anh hoàn toàn đâu!"

Nguyễn Như Du lại đề xuất: "Hay là chúng ta đi ăn cơm?"

Tô Thời Tinh đáp: "Cách giờ ăn trưa của chúng ta mới có một tiếng thôi."

"Vậy thì..." Nguyễn Như Du hỏi ngược lại, "Mấy bộ phim thần tượng em đóng không phải đều có cảnh hẹn hò sao? Thường thì làm thế nào?"

Tô Thời Tinh trả lời: "Thường là có cả đoàn quay phim đi theo, mỗi hành động đều được ghi chi tiết, căn bản không phải là hẹn hò thật sự! Hơn nữa lần gần đây nhất quay cảnh hẹn hò là ở trường học, hẹn hò chỉ là chạy xe đạp thôi, thực sự rất ngớ ngẩn."

Nguyễn Như Du ôm trán: "Vậy giờ chúng ta làm sao đây?"

Tô Thời Tinh cũng không biết làm gì, bỗng nhiên, mắt nàng sáng lên, túm lấy tay Nguyễn Như Du, chỉ về một hướng: "Đi mua túi đi!"

Nguyễn Như Du: "......"

À, phụ nữ.

Tô Thời Tinh bước vào cửa hàng, hít một hơi không khí thoang thoảng mùi tiền bạc, dùng tiếng Anh ngập ngừng nói: "Bag! All pretty bag, eon!"

"Ngài muốn chiếc túi đẹp này phải không?" Một nhân viên cửa hàng dùng tiếng Trung không quá lưu loát hỏi.

"Yes, yes!" Tô Thời Tinh phấn khích, "Can you speak Chinese?!"

"Biết một chút."

"You're such □ art!" Tô Thời Tinh bắt đầu khua tay múa chân, "Please show me the bag!"

"Được."

Nguyễn Như Du suốt quá trình: "..........."

Nửa tiếng sau, Nguyễn Như Du rốt cuộc nhận ra Tô Thời Tinh chỉ đang chăm chăm mua sắm, hoàn toàn không phải tận hưởng trạng thái hẹn hò, đành ngồi xuống ghế sofa, cùng một anh chàng bên cạnh nhìn nhau cười bất đắc dĩ.

"Chị nhìn xem, cái nào đẹp hơn?" Tô Thời Tinh cầm hai chiếc túi đến, giơ lên trước mặt cô.

"Bên trái." Nguyễn Như Du trả lời.

"Nhưng cái bên phải là phiên bản giới hạn, trong nước còn không mua được." Tô Thời Tinh tiếc nuối.

"Vậy bên phải."

"Còn bên trái là dòng kinh điển, đã bán từ thế kỷ trước đến giờ, em thấy có thể để làm đồ gia truyền luôn."

"Vậy bên trái."

"Chị qua loa quá! Thôi, không hỏi chị nữa." Tô Thời Tinh quay sang nhân viên cửa hàng, "Tôi lấy cả hai!"

Nguyễn Như Du: "......." Vậy mấy câu hỏi vừa rồi để làm gì?

Lúc thanh toán, Tô Thời Tinh đang loay hoay tìm ví, thì bên cạnh đã có người rút thẻ ra.

"Không cần chị trả đâu." Tô Thời Tinh nói.

Nguyễn Như Du lặng lẽ cấu nhẹ nàng: "Xin em, để chị có chút cảm giác hẹn hò đi."

Tô Thời Tinh đáng thương, vô cớ bị cấu, liền không khách sáo, giẫm lên chân cô: "Em tự trả."

Nhân viên cửa hàng từng thấy người tranh nhau trả tiền, nhưng chưa từng gặp hai người cãi nhau đến mức này, nhất thời không biết nên làm gì.

Cuối cùng, Tô Thời Tinh nhượng bộ: "Được rồi, chị mua cái túi giới hạn, em mua túi cổ điển. Như vậy công bằng."

"Được."

Sau khi lấy túi, hai người bước ra khỏi cửa hàng, Tô Thời Tinh đưa túi cổ điển cho Nguyễn Như Du: "Nè, tặng chị."

Nguyễn Như Du ngạc nhiên: "Tặng chị?"

"Đúng rồi, tặng bạn gái mà." Tô Thời Tinh nói, rồi chỉ vào túi trong tay mình, "Cái này coi như chị tặng em, được chưa, giờ chúng ta cân bằng rồi."

Nguyễn Như Du: "......"

Rõ ràng là tặng quà lẫn nhau, sao nói như thể mắc nợ nhau vậy.

"Cảm ơn." Nguyễn Như Du đáp.

Tô Thời Tinh mỉm cười, quay mặt sang chỗ khác. Một lát sau, nàng chỉ vào hồ ước nguyện gần đó: "Mau qua kia xem!"

"Em vẫn tin mấy thứ này sao?" Nguyễn Như Du chưa nói dứt lời, đối phương đã chạy tới, đành bất đắc dĩ theo sau.

Bên hồ ước nguyện có rất nhiều người. Tô Thời Tinh chen mãi mới vào được, nhưng phát hiện không có đồng xu.

"Nguyễn Như Du, mau lấy hai đồng xu tới đây!"

Nguyễn Như Du mua đồ ăn vặt bên cạnh, đổi cho nàng hai đồng xu.

"Thiên linh linh, địa linh linh, phù hộ mẹ tôi khỏe mạnh, Tô Thời Tinh phát tài, Nguyễn Như Du mãi mãi không ngoại tình, nếu không sẽ bị loét ruột, rụng tóc, mất kiểm soát bàng quang, ăn cơm không có đũa!"

Nguyễn Như Du: "......."

Tô Thời Tinh ném đồng xu vào hồ, tươi cười rạng rỡ: "Chị nói liệu có linh nghiệm không?"

"Có linh nghiệm hay không chị không biết, chị chỉ biết lời nguyền của em khá là ác độc." Nguyễn Như Du đáp.

"Nếu chị không ngoại tình, thì chẳng có chuyện gì cả." Tô Thời Tinh kiêu ngạo ngẩng cằm, "Em không phải người dễ bắt nạt, giờ chúng ta đã như châu chấu trên một sợi dây, vậy chia nhau tai họa đi."

Nguyễn Như Du bật cười: "Em có thể đừng biến những thứ lãng mạn thành như vậy được không?"

"Vậy nói sao?" Tô Thời Tinh hỏi.

Nguyễn Như Du: "Thôi, châu chấu thì châu chấu đi. Nhìn em đúng là giống con châu chấu, lúc thì nhảy, lúc thì kêu."

"Chị lại mắng em!" Tô Thời Tinh đuổi theo cô suốt nửa con phố, "Em biết ngay là chị không có ý tốt, theo đuổi em chẳng qua là để có cớ mắng em, đúng không!"

Nguyễn Như Du đứng phía trước chờ nàng, cười nói: "Ừm, em thật ra vừa gợi ý cho chị một ý kiến khá khả thi."

"A, đáng ghét!"

Tô Thời Tinh xách đồ đuổi tới, cuối cùng cũng chặn được cô ở một con ngõ nhỏ.

"Chị chạy đi, ngon thì chạy tiếp đi." Tô Thời Tinh đắc ý, thở hồng hộc, "Xem chị chạy đường nào nữa!"

Nguyễn Như Du bình tĩnh chờ nàng đến gần, hỏi: "Khát không?"

"Hơi hơi." Tô Thời Tinh đá cô một cái, rồi hỏi: "Ở đây có gì uống không?"

"Không có."

"Vậy chị hỏi em khát để làm gì?"

"Tự nhiên là có cách làm em hết khát." Nguyễn Như Du nâng cằm nàng lên, ép mở môi, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.

Người qua lại ở đầu ngõ đông đúc. Tô Thời Tinh cảm nhận được ánh mắt của không ít người đang nhìn hai người, giống như nàng sáng nay cũng từng nhìn lén đôi tình nhân nước ngoài bên đường vậy.

"Ưm......" Tô Thời Tinh mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Đừng thế này...... Về rồi hẵng tính."

"Em không phải thích như thế này sao?" Nguyễn Như Du kéo nàng vào một góc khuất, dùng thân mình che đi ánh mắt của người khác, rồi trao cho nàng một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

Tô Thời Tinh hai chân khẽ run, tay nắm chặt lấy quần áo cô, dần dần quên hết hoàn cảnh xung quanh, như chìm vào một giấc mộng, bị cô cuốn đi, không tìm được phương hướng, bị lạc trong cảm giác ngọt ngào.

Không biết bao lâu sau, Tô Thời Tinh mới lấy lại tinh thần từ cơn choáng váng, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, khẽ nói: "Chị...... hay thật đấy."

Nguyễn Như Du cười nhỏ, đầy vẻ đắc ý: "Cảm ơn lời khen."

"Kia, chúng ta về đi, ở đây đông người quá." Tô Thời Tinh ngượng ngùng rúc vào lòng cô, sợ nếu bị khách du lịch từ trong nước chụp lại, danh tiếng "đỉnh lưu" của nàng chắc chắn không giữ được.

"Em vừa nãy không phải nói rất giỏi sao? Sao giờ lại sợ?" Nguyễn Như Du trêu chọc, kéo nàng vào sát hơn, "Đứng yên đi, em giờ có kêu rách cổ họng cũng không ai cứu đâu."

Tô Thời Tinh nuốt nước bọt, ngước lên nhìn cô, rồi la to: "Rách cổ họng! Rách cổ họng!"

Nguyễn Như Du: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me