Bhtt Abo Edit Xuyen Thanh Tra A An Choi Trac Tang Thoi Co Dai
Trong bữa tiệc cung đình sau đó, Thẩm Đào Đào ăn uống mà cảm thấy nhạt nhẽo, nhìn vào chiếc mặt nạ bạc trên khuôn mặt Hàn Thư mà càng tức giận hơn. Nàng thà rằng nhìn thấy rõ dung mạo Hàn Thư ngay từ bây giờ, để không đến lúc thành thân mới biết.Hàn Thư thì thản nhiên ngồi yên, thưởng thức các món ăn trên bàn. Năm nay nàng đã hai mươi tuổi, theo lý mà nói thì tuổi này đã nên bàn chuyện hôn nhân, nhưng Hàn Thư vẫn chưa có ý định đó. Một là vì chuyện hôn nhân của mình không do nàng kiểm soát, hai là vì chiếc mặt nạ này. Hàn Thư thấy cũng may mắn vì có chiếc mặt nạ, ít nhất cũng tránh được vài năm. Nhưng giờ thì có vẻ không thể tránh được nữa rồi.Thẩm Tinh Nguyệt ngồi ăn thịt cừu nướng, mắt không ngừng nhìn về phía Hàn Thư.Tô Mộ Vũ thấy nàng cứ nhìn về phía đó, kéo áo Thẩm Tinh Nguyệt, hỏi: “Ngài nhìn gì thế?"“Không có gì, chỉ là có chút tò mò về Hàn Thư. Ta cảm thấy nàng đeo mặt nạ không phải vì dung mạo xấu xí hay bị hủy dung. Ngươi nhìn làn da lộ ra dưới mặt nạ, rất trắng trẻo, ta nghĩ nàng giả vờ.” Thẩm Tinh Nguyệt vừa phân tích, vừa nhìn chằm chằm Hàn Thư. Dù sao muội muội cũng sắp bị cưới đi, nàng tất nhiên phải phân tích kỹ Hàn Thư.Tô Mộ Vũ thấy nàng cứ nhìn, còn khen da người ta trắng trẻo, liền kéo áo Thẩm Tinh Nguyệt mạnh hơn, lườm một cái, nói: “Ngài tò mò người ta như vậy, thì cứ từ từ mà nhìn.”Thẩm Tinh Nguyệt bị lườm mà không hiểu gì, vội vã dỗ dành: “Không nhìn nữa, không nhìn nữa, người khác đâu có đẹp bằng Mộ Vũ nhà ta, ta nhìn nàng là được rồi.”Nghe nàng nói vậy, Tô Mộ Vũ mới thấy lòng dễ chịu hơn chút, tai hơi đỏ lên. Rõ ràng nàng đã nghĩ đến việc rời đi, sao còn để ý Thẩm Tinh Nguyệt nhìn ai chứ?Tô Mộ Vũ không dám nghĩ nhiều, muốn ra ngoài hít thở không khí, liền nói với Thẩm Tinh Nguyệt: “Ta ra ngoài một lát."“Ta đi cùng nàng.” Thẩm Tinh Nguyệt nói và định đứng dậy, nhưng bị Tô Mộ Vũ ngăn lại.“Không cần, để Thúy Trúc đi cùng ta là được, ta sẽ về ngay.” Tô Mộ Vũ nói rồi mang theo Thúy Trúc ra ngoài từ cửa nhỏ.Thẩm Tinh Nguyệt cũng không để ý lắm, sau khi Nữ Đế nói xong, bữa tiệc trở nên khá thoải mái, không chỉ có Tô Mộ Vũ ra ngoài.Thẩm Tinh Nguyệt nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh, thấy Thẩm Nghi Gia không biết từ khi nào cũng đã ra ngoài, nàng cũng không để ý nhiều, tiếp tục ăn thịt cừu nướng.Tô Mộ Vũ ra ngoài giải quyết xong, đứng ở sân trước điện Lưỡng Nghi, nhìn tuyết xa xa mà ngẩn ngơ.Thẩm Nghi Gia cũng trở về, thấy Tô Mộ Vũ đứng trong tuyết, liền hỏi: “Quận chúa phi sao không vào điện nghỉ ngơi?"“Ồ, ta sẽ vào ngay.” Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu.“Quận chúa phi chờ chút, ta có vài lời muốn nói với ngài.” Thẩm Nghi Gia cười nói. Ngoài điện có binh sĩ canh giữ, có thể thấy rõ hai người đang nói chuyện nhưng không thể nghe thấy.Thẩm Nghi Gia và Tô Mộ Vũ đứng cách nhau hai bước, có nhiều đôi mắt nhìn, trông như đang trò chuyện bình thường, nên không cần lo bị phát hiện.Tô Mộ Vũ suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Được.”Nàng nhìn Thúy Trúc bên cạnh, Thúy Trúc không tình nguyện lùi lại bốn, năm bước, lo lắng nhìn tiểu thư của mình. Trước đây nàng cảm thấy quận chúa không đáng tin, nhưng bây giờ nàng lại thấy quận chúa quá đáng tin.Thẩm Nghi Gia vẫn giữ khoảng cách hai bước, nói: “Chuyện ta nói lần trước vẫn có hiệu lực. Ta nghe nói ngươi có khó khăn, mẫu thân và muội muội của ngươi vẫn ở phủ Tô Trường Viễn đúng không? Nếu cần, ngươi có thể tìm ta, có lẽ ta giúp được.”"Tại sao giúp ta?” Tô Mộ Vũ hỏi lại câu hỏi đã hỏi trước đây.“Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi và ta rất giống nhau, ta đã nói vậy lần trước rồi.” Thẩm Nghi Gia cười nói, gật đầu chào Tô Mộ Vũ rồi rời đi cùng Hạo Nguyệt.Sự thay đổi của Thẩm Tinh Nguyệt càng lớn, Thẩm Nghi Gia càng hứng thú với chuyện của nàng, kéo theo đó là sự quan tâm đối với Tô Mộ Vũ. Qua cuộc trò chuyện ngắn ở vườn mai lần trước, Thẩm Nghi Gia biết Tô Mộ Vũ vẫn muốn rời khỏi vương phủ, mà người như Tô Mộ Vũ không có chỗ dựa, rất phù hợp để nàng dùng. Hơn nữa, Thẩm Nghi Gia có cảm giác kỳ lạ với Tô Mộ Vũ, cảm thấy nàng nên ở bên cạnh mình.Tô Mộ Vũ nhìn Thẩm Nghi Gia đã đi xa, mãi sau mới tỉnh lại. Nàng sao biết chuyện của phủ Tô? Là có người điều tra mình sao? Thẩm Nghi Gia có đáng tin không?Thúy Trúc vội vàng tiến lên, nói: “Tiểu thư, ngũ hoàng nữ trông không phải người tốt, vẫn là quận chúa tốt hơn, ngươi đừng làm chuyện dại dột."“Ta tự biết phân biệt.” Tô Mộ Vũ cúi đầu đáp. Thẩm Nghi Gia giúp mình, chắc chắn không phải vô điều kiện, Tô Mộ Vũ thấy lòng dao động, một bên muốn sớm đón mẫu thân và muội muội, một bên lại nhắc mình không được vội vàng, không thể cứ thế tìm Thẩm Nghi Gia, nàng vẫn chưa thể buông bỏ Thẩm Tinh Nguyệt.Tô Mộ Vũ thở dài một hơi, rồi quay vào điện Lưỡng Nghi.Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng trở về, vội đưa lò sưởi cho nàng: “Mau làm ấm, sao đi lâu thế?"“Ừ, ta ra ngoài hít thở không khí, bệ hạ đi rồi sao?” Tô Mộ Vũ nhận lò sưởi hỏi.“Vừa mới đi, Hoàng Thái nữ cũng đi rồi. Nàng làm ấm người chút, chúng ta cũng chuẩn bị về.”“Được.” Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu.Trên xe ngựa về, Tô Mộ Vũ dựa vào vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Tinh Nguyệt thở dài nhẹ, cảm thấy dạo này tiểu miêu của mình xa cách, ít nói chuyện, trên giường cũng không còn đùa giỡn như trước. Nàng hỏi, Tô Mộ Vũ cũng không nói.Điều đáng nói là độ hảo cảm của mình không giảm chút nào, Thẩm Tinh Nguyệt không biết tiểu miêu đang giận dỗi chuyện gì, nghĩ có lẽ vài ngày nữa sẽ ổn, nên cũng không làm phiền, trên đường về cũng không ôm Tô Mộ Vũ.Sau khi về phủ, Tô Mộ Vũ liền đi thẳng vào thư phòng. Thẩm Tinh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Tô Mộ Vũ, nhẹ nhàng thở dài, rồi gọi Văn Hữu theo mình vào phòng ngủ.“Quận chúa, có chuyện gì cần sai bảo ạ?” Văn Hữu đoán quận chúa gọi mình vào riêng chắc chắn là có việc cần nhờ.“Ngươi đi điều tra xem gần đây quận chúa phi đã làm gì. Dùng người mà ngươi tin tưởng nhất, đừng để người khác biết. Sau khi điều tra được cũng không cần báo cáo cho ai, chỉ cần đến gặp riêng ta.” Thẩm Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Nàng cũng không muốn làm vậy, nhưng Tô Mộ Vũ gần đây thực sự có chút kỳ lạ, khiến nàng cảm thấy lo lắng.“Vâng, quận chúa.” Văn Hữu cẩn thận nhìn sắc mặt của quận chúa. Dù sao quận chúa và quận chúa phi trước đây còn mật ngọt tình cảm, vậy mà chưa được bao lâu đã sai mình đi điều tra quận chúa phi. Tuy nhiên, hắn cũng không dám để lộ điều gì trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt, liền nhanh chóng lui ra.Ở phía khác, Thẩm Đào Đào sau khi về Vương phủ thì như một cái xác không hồn. Nàng đã khóc cả đêm qua, đến giờ muốn khóc cũng không còn nước mắt. Chu Vân Khanh thấy con gái hiểu chuyện, vừa rồi trong đại điện không làm ầm lên, lại còn an ủi con gái một hồi lâu mới rời đi.Thẩm Đào Đào tâm trạng không tốt, thay bộ y phục hàng ngày, khoác đại bào rồi định ra ngoài. Nàng sai nô tỳ Lăng Họa đi theo.“Tiểu quận chúa, việc này có lẽ không ổn lắm?” Lăng Họa cẩn thận hỏi.“Có gì không ổn? Sợ ta chạy trốn không có ai liên hôn sao?" Thẩm Đào Đào cười lạnh một tiếng, tâm trạng càng tồi tệ hơn.Lăng Họa vội cúi người hành lễ: “Nô tỳ không dám, chỉ là lo cho sự an toàn của người.”“Không sao, yên tâm đi, ta chỉ đi dạo một chút rồi về, không liên lụy đến các ngươi.” Thẩm Đào Đào nói xong, không có tinh thần rời khỏi phòng ngủ.Lăng Họa thấy dáng vẻ của Thẩm Đào Đào, không dám đi theo, nhưng lại sợ nàng xảy ra chuyện.Thẩm Đào Đào đi ra khỏi Vương phủ, nhìn lên biển hiệu của An Khang Vương phủ, mắt đỏ hoe. Dù nàng không muốn, cũng không thể làm gì khác, nếu không sẽ liên lụy đến người thân của nàng.Nàng đi đến nhà Thái phó Tần Nguyệt Tân gọi bạn thân Tần Vi cùng ra ngoài. Hai người đi dạo đến trước cửa một khách điếm. Thẩm Đào Đào có chút ấn tượng với khách điểm này, tỷ tỷ nàng trước đây thường đến đây vui chơi. Thẩm Đào Đào và Tần Vi liền bước vào.Một người phụ nữ trung niên nhiệt tình đón tiếp: “Hai vị cô nương muốn uống rượu, xem múa hay đàn tì bà, hay là tìm người trò chuyện? Ở đây đều có hết, đảm bảo các vị hài lòng."Bắc Xuyên tương đối cởi mở, nơi này cũng có thể gọi Càn Nguyên đến bầu bạn. Theo lý, Càn Nguyên không nên làm nghề này, nhưng Bắc Xuyên quá đặc biệt, mỗi năm có quá nhiều người đói chết, vì muốn có miếng ăn, Càn Nguyên lưu lạc đến thanh lâu cũng không phải hiếm.Thẩm Đào Đào vẫy tay: “Chuẩn bị cho chúng ta ít rượu và đồ ăn, những thứ khác không cần.”Tần Vi cũng lần đầu đến nơi này, lúc này chưa đến tối, người chưa đông lắm. Nhưng trong đại sảnh cũng có vài bàn, có người ôm vũ nữ uống rượu, có người gọi hạt dẻ chờ xem chương trình buổi tối, cũng có người như Thẩm Đào Đào, đơn thuần gọi rượu và đồ ăn để ăn uống.Tần Vi hơi không thoải mái hỏi: “Đào Đào, sao ngươi lại chọn chỗ này? Không tốt lắm đâu?"“Có gì không tốt? Tỷ tỷ ta trước đây thường đến đây, mỗi lần đều rất vui vẻ, ta cũng muốn vui vẻ một chút. Vi Vi, ngươi nói xem, sao ta lại khổ thế này?” Thẩm Đào Đào uống một chén rượu trắng, bị cay phải ăn mấy miếng thức ăn mới dịu lại, nhưng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn chút.“Đào Đào, việc này cũng không còn cách nào khác. Ngươi phải nghĩ thoáng lên, Hàn Thư luôn ra ngoài cầm binh, chắc cả năm ngươi cũng không gặp nàng mấy lần. Ngươi cứ coi như không có người này là được.” Tần Vi an ủi bạn mình.Thẩm Đào Đào lại uống một chén, lần này cảm thấy hơi say, mặt ửng đỏ. Nàng vừa sụt sịt vừa phàn nàn: “Cô cô lại bắt ta gả cho Hàn Thư. Nàng ta hung dữ, còn đeo mặt nạ lạnh lùng, chắc chắn không biết thương Khôn Trạch. Eo ta mảnh mai thế này, bị nàng bóp đau thì sao."Tần Vi kinh ngạc, ra hiệu “suỵt”, đỏ mặt hỏi: “Đào Đào, ngươi lấy đâu ra mấy chuyện này, không hợp quy củ.”Thẩm Đào Đào sụt sịt, uống thêm một chén: “Từ truyện tranh mà ra."Đúng lúc đó, khi Thẩm Đào Đào vừa nói xong, một Càn Nguyên xinh đẹp đi ngang qua. Nhìn kỹ, dung mạo người đó còn mềm mại hơn Thẩm Tinh Nguyệt vài phần, nhìn không giống Càn Nguyên chút nào.Người đó nghe Thẩm Đào Đào nói, khẽ cười, liếc nhìn nàng đã hơi say.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me