[BHTT, ABO, H++,Drop] Thật Muốn Thao Lấy Người (Drop)
5. Ấm áp..
Lưu Yên sau khi chào tạm biệt Du Quân liền lấy xe bắt đầu đi đến khu ký túc xá của Quang Mẫn. Trên đường đi, cái không khí nhạt nhoà ở đây của mùa hạ khiến cô không thể ngăn mình đưa mắt nhìn đường phố bên ngoài qua cửa kính tối màu, như thể cô đang cố gắng tìm kiếm lấy một chút thú vui gì đó ở đây.Đường tới ký túc của trường quả thật không quá nhộn nhịp. Xung quanh ngoài những quầy quán về đồ ăn và đồ dùng học tập thì chỉ có những tiệm hoa nhỏ lác đác xung quanh. So với hồi cô học ở đây thì cũng đã nhiều quán xá hơn đôi chút, lâu lâu còn bắt gặp vài tiệm sách nhỏ hiếm hoi. Hai bên đường chủ yếu chỉ phủ lấy một màu xanh ngát từ lá của các tán cây lớn.Có lẽ là do nằm ở phía ngoại ô của một thành phố nên nơi này yên bình hơn bên trong trung tâm rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lưu Yên mới nhớ ra rằng bản thân hết kỳ nghỉ hè này cũng sẽ quay về trung tâm. Cô không thể cứ thả rông mình nhong nhong bên ngoài để cho em trai quản lý công ty mãi như vậy được..không thì Lưu Đồng sẽ mắng chết cô mất."sắp không thể gặp tiểu bảo bối thường xuyên được rồi" Lưu Yên khẽ lẩm bẩm. Giọng nói chứa đầy sự bi thương thảm thiết của một con simp.Đầu ngón tay của cô vô thức mân mê vô lăng khi nghĩ tới Quang Mẫn, trong lòng còn vô tri thầm nghĩ có cách nào khiến cho nàng ấy lớn nhanh hơn một chút không? Vì cô thật sự mắc cưới lắm rồi. Lưu Yên vừa chạy xe vừa lay hoay với màn hình điện thoại vốn đã mở khoá của mình. Cô tự hỏi bản thân có nên báo trước cho em ấy một tiếng không nhưng rồi cô đã quyết định tạo bất ngờ cho nàng ta. Dù biết xác suất bị chửi là rất cao.-----"....cha!?!.." Đôi ngươi nâu nhạt mở to như không tin vào những gì nó đang thấy. Trước mặt nàng bây giờ là khuôn mặt của hai người đàn ông, nàng biết cha nàng là ai rồi nhưng người kia là ai thì nàng chịu.Nhớ lại những gì mà gã ta nhắn, thần kinh của nàng bắt đầu bị kéo căng ra một cách khó chịu.Hơi thở của Quang Mẫn như bị ai đó một tay bóp nghẹt, siết chặt khiến cho nó cảm thấy muốn được vùng vẫy. Dù bên trong đã vang lên hồi chuông cảnh giác nhưng khuôn mặt của nàng rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ vốn có của nó. Một khuôn mặt điềm tĩnh và thanh tú của tuổi 16."tại sao cha lại phải cất công tới đây vậy nhỉ...còn người đàn ông kia là ?" Nàng cất lời"...có lý do gì để ta không được đi gặp con gái của mình sao? Ta đã phải diễn rất sâu để đánh lừa đám bảo vệ ngoài kia đấy" Giọng của người đàn ông trung niên khàn đặc, có chút khó nghe. Ông ta vốn dĩ định sẽ đợi cho đứa con gái mà ông coi là không có tiền đồ dần dần tự nguyện giao thân mình kiếm lợi cho ông. Nhưng theo đà này ông cảm thấy việc đợi Quang Mẫn đồng ý tự nguyện còn không có tiền đồ hơn thế. Nên hôm nay ông quyết định sẽ ra mắt con gái mình cho Alpha mà ông đã giao dịch.
"người này tên Dương Chu Hoành, là một Alpha cấp A. Tiền bạc cũng rất khấm khá. Thế nào? khuôn mặt cũng rất dễ nhìn đúng không?" Gã cười nói rồi kéo người bên cạnh đến trước mặt nàng.Nhìn sơ qua thì người tên Chu Hoành này là một gã Alpha điển hình, dáng người cao lớn, khí phách toả ra cũng không phải tầm thường...không như Alpha cún con nào đó. Nhưng khuôn mặt của hắn thì một góc cũng không bằng cún con Lưu Yên kia, cô đẹp hơn hắn gấp trăm bội lần!"vừa nhìn đã biết mấy người đều cùng một giuộc. Bốc mùi rẻ rách như nhau" Quang Mẫn hừ lạnh, khinh bỉ nói vài câu nhận xét chân thành từ tận đấy lòng."..mày!?" Gã tức giận, thẳng tay tát vào mặt Quang Mẫn, mạnh tới nỗi khiến cho tai nàng có chút điếng."...ông?" Nàng cau mày đạp mạnh vào người của Quang Tháo khiến ông ngã nhào về phía sau. Gã đau đớn ôm lưng, miệng không ngừng chửi rủa những lời vô nghĩa. Chu Hoành thấy vậy chỉ nhún vai hỏi gã rằng hắn làm việc được chưa?"cứ làm những gì cậu thích đi, khi xong thì trả tiền cho tôi" Quang Tháo xoa xoa cái lưng bực tức trả lời.Dương Chu Hoành nghe vậy thì nở một nụ cười thoã mãn tiến về phía của Quang Mẫn."nghe nói em là Quang Mẫn? Quả là cha em nói rất đúng,em thật sự xinh đẹp a" Quang Mẫn nhận thấy gã đang tiến về phía bản thân thì tự mình lui về phía sau một chút, nàng từ từ đưa tay vào tủ sách ở đằng sau, tay nắm chặt chiếc cúp phang thẳng vô đầu hắn.Chu Hoành bị tấn công bất ngờ thì điên tiết kêu lên một tiếng. Gã đưa tay lên đầu xem xét thì cảm nhận được một thứ chất dịch nhầy tanh đang chảy ra từ đầu mình."mẹ mày, cái con điếm này!" Gã đấm mạnh vô mặt Quang Mẫn khiến nàng đập mình vào tủ sách phía sau. Chẳng kịp có thời gian ổn định thì Quang Mẫn lại lãnh thêm một cú trời giáng nữa vào bên mặt còn lại làm nàng choáng váng lại càng thêm choáng váng. "tao đánh cho mày tởn, là Omega thì đừng có mà láo" Gã được đà lấn tới tát cho Quang Mẫn thêm vài cái. Nàng bị đánh nhiều như vậy, cơ thể lại dần trở nên vô lực vì đau đớn. Gã càng đánh, cái mùi xạ hương trắng do Pheromone của gã toả ra càng nồng hơn.Có lẽ đấy là lý do mà nàng ghét việc trở thành một Omega hay Alpha nhất...Vì sự kích thích Pheromone, cơ thể của nàng cũng bắt đầu mềm nhũn ra. Tầm mắt nàng cũng dần trở nên mờ đi vì nước mắt. Chu Hoành nhìn thấy nàng khổ sở thì mỉm cười hệt như con thú dại săn được mồi. Hắn siết cổ đè chặt nàng xuống sàn, dùng pheromone bắt ép nàng phản ứng."thế nào? Sao không phản kháng nữa hả?" Hắn một tay siết cổ nàng, tay còn lại bắt đầu vuốt dọc xuống cơ thể của nàng.Hắn vui vẻ hưởng thụ thành tích của mình, cúi người xuống hôn vào cần cổ trắng nõn của Quang Mẫn tạo ra những vết hôn nhỏ. Chỉ là khi hắn định sẽ trêu đùa từ từ cởi chiếc áo sơ mi của nàng ra thì một âm thanh lớn vọng vào làm hắn giật mình. Quang Tháo ở đằng sau bị một lực mạnh tác động khiến cho cả thân thể bay thẳng vào tường, tiếng gãy xương vang lên rõ tới mức khiến cho Chu Hoành cũng bàng hoàng. Ngay vào lúc hắn tự hỏi là chuyện quái gì đang xảy ra thì dáng người cao lớn bắt đầu đi vào. Trước mặt hắn chính là một Alpha cấp S thực thụ, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt sẫm màu lạnh lẽo của ả khiến hắn buồn nôn vì áp lực. "mày...là ai nữa vậy?" Gã hỏi, tay cũng thả lỏng hơn. Thanh quản của Quang Mẫn sau khi được trả tự do thì gấp gáp hô hấp. Nhìn Quang Mẫn đang cực khổ chống chọi dưới thân của tên đàn ông lạ mặt, gân xanh trên chán của Lưu Yên từ đang giật giật giờ lại nổi rõ hơn."là ai cũng không cần thể loại như mày lên tiếng" Cô cố gắng giữ cho giọng mình không trở nên mất kiểm soát nhưng hành động thì lại có vẻ không được như cô đã mong muốn.Lưu Yên nắm đầu hắn, một mạch lôi hắn ra khỏi phòng ký túc xá của Quang Mẫn trong sự ngỡ ngàng của hắn.Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nó lôi mình nhẹ tênh vậy luôn??"mày có biết tao ghét nhất loại dơ bẩn như mày không?" Cô đập đầu hắn vào tường, lạnh lùng lên tiếng. Từng câu từng chữ mà cô thốt ra đều rất rõ ràng. Tông giọng không trầm không cao vẫn đủ khiến người nghe thấy đều cảm nhận được một áp lực vô hình đè lên.Nhìn hắn ngơ ngẫn chưa hiểu chuyện gì càng làm cô cảm thấy thêm điên tiết. Chẳng nghĩ nhiều cô đấm thẳng vào mặt hắn hệt như những gì hắn đã làm với Quang Mẫn, chỉ là với một lực đạo mạnh hơn. "đừng...đừng đánh nữa...tôi xin lỗi tôi sẽ không dám..n-Lưu Yên chẳng thèm nghe hết câu liền đấm một cái vào mồm hắn."mày ỷ rằng mày là Alpha thì sẽ nổi trội và ăn hiếp kẻ yếu hơn sao? Mày tự mãn quá rồi đó" Cô càng nói thì lực đánh càng mạnh.Mũi của hắn cũng vì thế mà gãy khiến cho dừng giọt máu nhỏ chảy xuống từ bên trong."tôi...xin lỗi mà..." Hắn bắt đầu khóc lóc.Chỉ là nhìn những giọt nước mắt này của hắn, Lưu Yên lại nở một nụ cười kì lạ. Như thể một thợ săn vừa bắn được một con thú lớn, một nụ cười hài lòng tới méo mó. Cô nắm cổ áo hắn rồi đặt hơn nửa người hắn ra qua khỏi hàng rào ngăn cách."mày nhìn thấy mà đúng không? Đây là tầng 4 đấy, cơ mà cứ yên tâm là mày sẽ không chết đâu vì bụi cây phía dưới sẽ độ cho mày""..này...làm ơn đừng!""nếu mày định báo chính quyền thì tao thách mà đấy, xem ai sẽ bẻ mặt""tôi x-Lưu Yên không muốn nghe nữa, thẳng thừng ném Chu Hoành xuống phía dưới rồi nhìn sang Quang Tháo đang sợ hãi tột độ.Gã vừa chạm mắt của Lưu Yên thì điên cuồng tìm cách đứng lên, quên đau mà chạy đi.Lưu Yên khi này mới bình tĩnh được đôi chút. Cô phủi tay bước vào trong phòng, không quên đóng cửa.Trước mắt cô là hình ảnh Quang Mẫn đang khó khăn lục tìm thuốc ức chế bên trong ngăn bàn của nàng. Khuôn mặt thanh tú chằn chịt các vết bầm lớn nhỏ không khỏi khiến cho người ta đau xót khi nhìn vào.Lưu Yên tiến lại định giúp Quang Mẫn lấy thuốc thì lại bị mùi hương vani nhẹ nhàng của nàng vây lấy khướu giác. Cô cắn chặt răng cố gắng kiểm soát phản ứng của mình, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng."không sao đâu. Tôi ở đây với em rồi"Quang Mẫn mơ màng nhìn người trước mặt, bây giờ đối với cô thật khó để phân biệt ai là ai...chỉ là giọng nói này thật quen thuộc...cũng như thật ấm áp...Lưu Yên cầm ra ống thuốc ức chế cho Omega tiến về phía của nàng, ngay khi cô định tiêm cho nàng thì đã bị nàng đè xuống sàn. Vì không chuẩn bị trước nên Lưu Yên dễ dàng bị Quang Mẫn làm ngã, ống thuốc trên tay cũng vì thế mà văng ra."em không sao chứ?" Lưu Yên thấy Quang Mẫn vụng về ngã vào người mình như vậy liền lo lắng xem xét tình hình cơ thể của nàng."...giúp..tôi.." Hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp, hai má của Quang Mẫn hiện giờ như phủ lên một lớp sương đỏ mờ nhạt. Nàng chẳng hiểu rõ mình đang làm gì nữa, chỉ mới nãy thôi nàng còn cảm thấy sợ sệt cái mùi xạ hương trắng từ Pheromone của tên Alpha kia. Vậy mà giờ như muốn ôm trọn lấy mùi hoa nhài dịu nhẹ này của Lưu Yên. Rốt cuộc là Pheromone đã khiến nàng phát điên cỡ nào vậy chứ?Lưu Yên cau mày, bây giờ thì tới cô không thể kiểm soát được bản thân rồi đấy.Rốt cuộc là nàng ta có nhận thức được Pheromone của nàng ta khiến Lưu Yên điên cuồng tới thế nào không vậy chứ?Cơ thể của cả hai dần nóng lên một cách vô thức, Lưu Yên để nàng ngồi trên người mình, bản thân thì dịu dàng hôn lên xương quai xanh của nàng. Tuyến thể của cả hai đang tiết ra Pheromone dữ dội tới mức như muốn thiêu đốt dục vọng trong sâu thẳm tâm hồn của con người ta."khó chịu lắm..." Quang Mẫn vòng hai tay mình qua cổ của cô,ranh mãnh thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng.Lưu Yên nghe vậy thì huyết áp càng thêm tăng, chỉ là vào giây phút cô định mặc xác lý trí của mình thì câu nói của Du Quân lại vang lên trong đầu.Ah...con bé chỉ mới 16 mà thôi. Bản thân cô cũng không thể nước đục thả câu. Lợi dụng lúc nàng yếu đuối nhất, tuỳ ý mà chiếm đoạt. Thứ cô muốn là khi nàng tỉnh táo, khi nàng vẫn nhận ra cô là ai mà chấp nhận cô.Lưu Yên sau khi nghĩ thông thì một tay nhẹ nhàng ôm eo của Quang Mẫn, tay bên kia vơ lấy ống thuốc ức chế Omega dứt khoát tiêm vào cho nàng."ngoan, chịu đau một chút. Tôi chỉ muốn tốt cho em" "ưm..." Quang Mẫn khẽ phát ra âm thanh nhỏ khi thuyến thể của mình bị tiêm thuốc ức chế. Lúc đầu có chút khó chịu nhưng chỉ vài giây sau nàng đã hoàn toàn thiếp đi trong lòng của Lưu Yên.Lưu Yên thấy nàng thiếp đi rồi mới thở phào một cái, sẵn tiện tự tiêm lấy cho mình một ống.Vừa nãy nguy hiểm thật, nếu không chậm lại một chút thì cô đã bị cuốn vào cùng Quang Mẫn mất rồi. Dù đã thiếp đi nhưng bàn tay của Quang Mẫn vẫn ghì chặt lấy áo của cô, như thể muốn níu giữ không cho rời xa vậy.Quả thật, trong tiềm thức hiện tại của nàng. Nàng đang cảm thấy rất dễ chịu, đã từ rất lâu rồi nàng không còn cảm nhận được cảm giác này. Hơi ấm từ một con người...hơi ấm của sự quan tâm....Mẹ à...có phải là mẹ hay không?
"người này tên Dương Chu Hoành, là một Alpha cấp A. Tiền bạc cũng rất khấm khá. Thế nào? khuôn mặt cũng rất dễ nhìn đúng không?" Gã cười nói rồi kéo người bên cạnh đến trước mặt nàng.Nhìn sơ qua thì người tên Chu Hoành này là một gã Alpha điển hình, dáng người cao lớn, khí phách toả ra cũng không phải tầm thường...không như Alpha cún con nào đó. Nhưng khuôn mặt của hắn thì một góc cũng không bằng cún con Lưu Yên kia, cô đẹp hơn hắn gấp trăm bội lần!"vừa nhìn đã biết mấy người đều cùng một giuộc. Bốc mùi rẻ rách như nhau" Quang Mẫn hừ lạnh, khinh bỉ nói vài câu nhận xét chân thành từ tận đấy lòng."..mày!?" Gã tức giận, thẳng tay tát vào mặt Quang Mẫn, mạnh tới nỗi khiến cho tai nàng có chút điếng."...ông?" Nàng cau mày đạp mạnh vào người của Quang Tháo khiến ông ngã nhào về phía sau. Gã đau đớn ôm lưng, miệng không ngừng chửi rủa những lời vô nghĩa. Chu Hoành thấy vậy chỉ nhún vai hỏi gã rằng hắn làm việc được chưa?"cứ làm những gì cậu thích đi, khi xong thì trả tiền cho tôi" Quang Tháo xoa xoa cái lưng bực tức trả lời.Dương Chu Hoành nghe vậy thì nở một nụ cười thoã mãn tiến về phía của Quang Mẫn."nghe nói em là Quang Mẫn? Quả là cha em nói rất đúng,em thật sự xinh đẹp a" Quang Mẫn nhận thấy gã đang tiến về phía bản thân thì tự mình lui về phía sau một chút, nàng từ từ đưa tay vào tủ sách ở đằng sau, tay nắm chặt chiếc cúp phang thẳng vô đầu hắn.Chu Hoành bị tấn công bất ngờ thì điên tiết kêu lên một tiếng. Gã đưa tay lên đầu xem xét thì cảm nhận được một thứ chất dịch nhầy tanh đang chảy ra từ đầu mình."mẹ mày, cái con điếm này!" Gã đấm mạnh vô mặt Quang Mẫn khiến nàng đập mình vào tủ sách phía sau. Chẳng kịp có thời gian ổn định thì Quang Mẫn lại lãnh thêm một cú trời giáng nữa vào bên mặt còn lại làm nàng choáng váng lại càng thêm choáng váng. "tao đánh cho mày tởn, là Omega thì đừng có mà láo" Gã được đà lấn tới tát cho Quang Mẫn thêm vài cái. Nàng bị đánh nhiều như vậy, cơ thể lại dần trở nên vô lực vì đau đớn. Gã càng đánh, cái mùi xạ hương trắng do Pheromone của gã toả ra càng nồng hơn.Có lẽ đấy là lý do mà nàng ghét việc trở thành một Omega hay Alpha nhất...Vì sự kích thích Pheromone, cơ thể của nàng cũng bắt đầu mềm nhũn ra. Tầm mắt nàng cũng dần trở nên mờ đi vì nước mắt. Chu Hoành nhìn thấy nàng khổ sở thì mỉm cười hệt như con thú dại săn được mồi. Hắn siết cổ đè chặt nàng xuống sàn, dùng pheromone bắt ép nàng phản ứng."thế nào? Sao không phản kháng nữa hả?" Hắn một tay siết cổ nàng, tay còn lại bắt đầu vuốt dọc xuống cơ thể của nàng.Hắn vui vẻ hưởng thụ thành tích của mình, cúi người xuống hôn vào cần cổ trắng nõn của Quang Mẫn tạo ra những vết hôn nhỏ. Chỉ là khi hắn định sẽ trêu đùa từ từ cởi chiếc áo sơ mi của nàng ra thì một âm thanh lớn vọng vào làm hắn giật mình. Quang Tháo ở đằng sau bị một lực mạnh tác động khiến cho cả thân thể bay thẳng vào tường, tiếng gãy xương vang lên rõ tới mức khiến cho Chu Hoành cũng bàng hoàng. Ngay vào lúc hắn tự hỏi là chuyện quái gì đang xảy ra thì dáng người cao lớn bắt đầu đi vào. Trước mặt hắn chính là một Alpha cấp S thực thụ, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt sẫm màu lạnh lẽo của ả khiến hắn buồn nôn vì áp lực. "mày...là ai nữa vậy?" Gã hỏi, tay cũng thả lỏng hơn. Thanh quản của Quang Mẫn sau khi được trả tự do thì gấp gáp hô hấp. Nhìn Quang Mẫn đang cực khổ chống chọi dưới thân của tên đàn ông lạ mặt, gân xanh trên chán của Lưu Yên từ đang giật giật giờ lại nổi rõ hơn."là ai cũng không cần thể loại như mày lên tiếng" Cô cố gắng giữ cho giọng mình không trở nên mất kiểm soát nhưng hành động thì lại có vẻ không được như cô đã mong muốn.Lưu Yên nắm đầu hắn, một mạch lôi hắn ra khỏi phòng ký túc xá của Quang Mẫn trong sự ngỡ ngàng của hắn.Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nó lôi mình nhẹ tênh vậy luôn??"mày có biết tao ghét nhất loại dơ bẩn như mày không?" Cô đập đầu hắn vào tường, lạnh lùng lên tiếng. Từng câu từng chữ mà cô thốt ra đều rất rõ ràng. Tông giọng không trầm không cao vẫn đủ khiến người nghe thấy đều cảm nhận được một áp lực vô hình đè lên.Nhìn hắn ngơ ngẫn chưa hiểu chuyện gì càng làm cô cảm thấy thêm điên tiết. Chẳng nghĩ nhiều cô đấm thẳng vào mặt hắn hệt như những gì hắn đã làm với Quang Mẫn, chỉ là với một lực đạo mạnh hơn. "đừng...đừng đánh nữa...tôi xin lỗi tôi sẽ không dám..n-Lưu Yên chẳng thèm nghe hết câu liền đấm một cái vào mồm hắn."mày ỷ rằng mày là Alpha thì sẽ nổi trội và ăn hiếp kẻ yếu hơn sao? Mày tự mãn quá rồi đó" Cô càng nói thì lực đánh càng mạnh.Mũi của hắn cũng vì thế mà gãy khiến cho dừng giọt máu nhỏ chảy xuống từ bên trong."tôi...xin lỗi mà..." Hắn bắt đầu khóc lóc.Chỉ là nhìn những giọt nước mắt này của hắn, Lưu Yên lại nở một nụ cười kì lạ. Như thể một thợ săn vừa bắn được một con thú lớn, một nụ cười hài lòng tới méo mó. Cô nắm cổ áo hắn rồi đặt hơn nửa người hắn ra qua khỏi hàng rào ngăn cách."mày nhìn thấy mà đúng không? Đây là tầng 4 đấy, cơ mà cứ yên tâm là mày sẽ không chết đâu vì bụi cây phía dưới sẽ độ cho mày""..này...làm ơn đừng!""nếu mày định báo chính quyền thì tao thách mà đấy, xem ai sẽ bẻ mặt""tôi x-Lưu Yên không muốn nghe nữa, thẳng thừng ném Chu Hoành xuống phía dưới rồi nhìn sang Quang Tháo đang sợ hãi tột độ.Gã vừa chạm mắt của Lưu Yên thì điên cuồng tìm cách đứng lên, quên đau mà chạy đi.Lưu Yên khi này mới bình tĩnh được đôi chút. Cô phủi tay bước vào trong phòng, không quên đóng cửa.Trước mắt cô là hình ảnh Quang Mẫn đang khó khăn lục tìm thuốc ức chế bên trong ngăn bàn của nàng. Khuôn mặt thanh tú chằn chịt các vết bầm lớn nhỏ không khỏi khiến cho người ta đau xót khi nhìn vào.Lưu Yên tiến lại định giúp Quang Mẫn lấy thuốc thì lại bị mùi hương vani nhẹ nhàng của nàng vây lấy khướu giác. Cô cắn chặt răng cố gắng kiểm soát phản ứng của mình, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng."không sao đâu. Tôi ở đây với em rồi"Quang Mẫn mơ màng nhìn người trước mặt, bây giờ đối với cô thật khó để phân biệt ai là ai...chỉ là giọng nói này thật quen thuộc...cũng như thật ấm áp...Lưu Yên cầm ra ống thuốc ức chế cho Omega tiến về phía của nàng, ngay khi cô định tiêm cho nàng thì đã bị nàng đè xuống sàn. Vì không chuẩn bị trước nên Lưu Yên dễ dàng bị Quang Mẫn làm ngã, ống thuốc trên tay cũng vì thế mà văng ra."em không sao chứ?" Lưu Yên thấy Quang Mẫn vụng về ngã vào người mình như vậy liền lo lắng xem xét tình hình cơ thể của nàng."...giúp..tôi.." Hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp, hai má của Quang Mẫn hiện giờ như phủ lên một lớp sương đỏ mờ nhạt. Nàng chẳng hiểu rõ mình đang làm gì nữa, chỉ mới nãy thôi nàng còn cảm thấy sợ sệt cái mùi xạ hương trắng từ Pheromone của tên Alpha kia. Vậy mà giờ như muốn ôm trọn lấy mùi hoa nhài dịu nhẹ này của Lưu Yên. Rốt cuộc là Pheromone đã khiến nàng phát điên cỡ nào vậy chứ?Lưu Yên cau mày, bây giờ thì tới cô không thể kiểm soát được bản thân rồi đấy.Rốt cuộc là nàng ta có nhận thức được Pheromone của nàng ta khiến Lưu Yên điên cuồng tới thế nào không vậy chứ?Cơ thể của cả hai dần nóng lên một cách vô thức, Lưu Yên để nàng ngồi trên người mình, bản thân thì dịu dàng hôn lên xương quai xanh của nàng. Tuyến thể của cả hai đang tiết ra Pheromone dữ dội tới mức như muốn thiêu đốt dục vọng trong sâu thẳm tâm hồn của con người ta."khó chịu lắm..." Quang Mẫn vòng hai tay mình qua cổ của cô,ranh mãnh thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng.Lưu Yên nghe vậy thì huyết áp càng thêm tăng, chỉ là vào giây phút cô định mặc xác lý trí của mình thì câu nói của Du Quân lại vang lên trong đầu.Ah...con bé chỉ mới 16 mà thôi. Bản thân cô cũng không thể nước đục thả câu. Lợi dụng lúc nàng yếu đuối nhất, tuỳ ý mà chiếm đoạt. Thứ cô muốn là khi nàng tỉnh táo, khi nàng vẫn nhận ra cô là ai mà chấp nhận cô.Lưu Yên sau khi nghĩ thông thì một tay nhẹ nhàng ôm eo của Quang Mẫn, tay bên kia vơ lấy ống thuốc ức chế Omega dứt khoát tiêm vào cho nàng."ngoan, chịu đau một chút. Tôi chỉ muốn tốt cho em" "ưm..." Quang Mẫn khẽ phát ra âm thanh nhỏ khi thuyến thể của mình bị tiêm thuốc ức chế. Lúc đầu có chút khó chịu nhưng chỉ vài giây sau nàng đã hoàn toàn thiếp đi trong lòng của Lưu Yên.Lưu Yên thấy nàng thiếp đi rồi mới thở phào một cái, sẵn tiện tự tiêm lấy cho mình một ống.Vừa nãy nguy hiểm thật, nếu không chậm lại một chút thì cô đã bị cuốn vào cùng Quang Mẫn mất rồi. Dù đã thiếp đi nhưng bàn tay của Quang Mẫn vẫn ghì chặt lấy áo của cô, như thể muốn níu giữ không cho rời xa vậy.Quả thật, trong tiềm thức hiện tại của nàng. Nàng đang cảm thấy rất dễ chịu, đã từ rất lâu rồi nàng không còn cảm nhận được cảm giác này. Hơi ấm từ một con người...hơi ấm của sự quan tâm....Mẹ à...có phải là mẹ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me