Bhtt Ai Lai Yeu Nhu The Ha Nghien Chu Tich
"Tại...tại sao tôi lại ở đây?" – Hình ảnh lúc này khiến Hiếu Mẫn không khỏi bất ngờ nên hỏi không ra câu."Cái này là em hỏi chị mới đúng. Nửa đêm em đang ngủ, khi quay qua đã thấy chị lên giường em nằm rồi. Đột nhiên chị nói là lạnh quá nên kéo em vào và ngủ với tư thế của một con Koala. Vì chị mà cánh tay sắp lành của em bị thương lại rồi đấy" – Trí Nghiên đang viết nên một kịch bản mang tên "Tối hôm qua" mà biên kịch lại là nó.Hiếu Mẫn ngồi bật dậy, ngẫm nghĩ một lát. Đúng như lời Trí Nghiên nói, hôm qua trước khi mình ngủ, mình nhớ là mình đã rất lạnh. Nhưng mình đã hèn hạ đến mức tự trèo lên giường của người vừa mới cưỡng hôn mình hôm qua sao. Sau đó cô lại đưa tay vò lấy đầu của mình với cái đống suy nghĩ trên."Chị không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Dù gì thì em vẫn còn đủ tiền để tiếp tục chữa trị cho cánh tay của mình. Còn chị thì chỉ cần làm tốt bổn phận y tá của mình là được rồi!""Được, tôi hiểu rồi" – Hiếu Mẫn trả lời cộc lốc trước những câu nói của Trí Nghiên. Sau đó, cô cũng leo xuống giường, chuẩn bị vào phòng tắm."Hình phạt dành cho Phác Hiếu Mẫn!" – Trí Nghiên bỗng la lên khi thấy Hiếu Mẫn chuẩn bị quay mặt đi. Hiếu Mẫn nghe được khẽ rùng mình một cái quay lại nhìn Trí Nghiên."Phác Hiếu Mẫn phải đáp ứng 3 yêu cầu từ Phác Trí Nghiên. Nếu dám không làm theo yêu cầu nào thì Hiếu Mẫn phải trả lại tiền chữa trị cho Trí Nghiên ngay lập tức" – Trí Nghiên lạnh lùng nói với cô. Hiếu Mẫn đang hoảng sợ lẫn hoang mang hơn bao giờ hết. Trí Nghiên đã thay đổi quá nhanh khiến cô không kịp trở tay."Vì đây là lời tôi đã nói, nên tôi sẽ giữ lời thưa chủ tịch""Yêu cầu thứ 1: Kể từ nay về sau dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đều phải ngọt ngào với Phác Trí Nghiên, chị làm được không?" – Trí Nghiên miệng vừa nói nhưng lòng đang thầm mong Hiếu Mẫn sẽ chấp nhận."Okayyy, chị sẽ ngọt ngào chăm sóc cho Trí Nghiên" – Hiếu Mẫn sau khi hít một hơi thật sâu mới dám thốt lên câu đó. Phác Trí Nghiên đã quá nham hiểm khi đánh trúng vào điểm yếu của Hiếu Mẫn, "Tiền chữa trị""Vậy chị đi tắm trước đi, rồi ra đây thay băng quấn bụng cho em" – Trí Nghiên vẫn lạnh lùng.Hiếu Mẫn bước vào nhà vệ sinh, Trí Nghiên đã quay về bản tính vốn có của mình. Nó vội vàng lấy tờ giấy ra, gạch thêm một dòng nữa. "Hàm Ân Tĩnh, hy vọng cậu không gạt mình", "Ơ, điều tiếp theo làm sao thực hiện đây?" – Trí Nghiên tự đọc thoại với chính mình.Đang ngồi bần thần trên giường thì Hiếu Mẫn từ trong nhà tắm bước ra. Nó cuống cuồng giấu tờ giấy đi. "Gì vậy? Em vừa giấu cái gì đi vậy?"Không, không có gì. Thôi chị đến đây thay băng cho em rồi chị điện chị Tố Nghiên đến đây giúp em với" – Hiếu Mẫn rùng mình lần thứ 2, đúng là cái con người đa nhân cách lúc nãy còn lạnh lùng với mình, giờ thì ngọt như mía đường vậy đó."Hề lố, Nghiên chủ tịch, Khỏe chưa?" – Tố Nghiên sau khi được Hiếu Mẫn gọi đến liền chạy ngay lên phòng nó. Bỗng nhiên, Tố Nghiên bắt gặp nó chớp mắt với mình một cái liền quay sang nói với Hiếu Mẫn bằng một giọng nghiêm trọng."Em họ, chị và chủ tịch muốn bàn chuyện cơ mật của công ty. Em có thể xuống dưới được không? Nhớ tuyệt đối không được lên đây đó! Khi đi ra, nhớ đóng cửa lại giúp chị."Vâng, vâng ạ!" – Hiếu Mẫn sợ sệt trả lời."Được rồi Trí Nghiên, Hiếu Mẫn đi rồi. Em có chuyện gì?""Chị ơi! Chị giúp em với!" – Trí Nghiên vừa nói vừa rút trong bao gối của mình ra tờ giấy đưa cho Tố Nghiên"Cái gì đây?""Thì chị cứ đọc đi""Hahaha, Phác Trí Nghiên đừng nói với chị là em đang làm theo những gì tờ giấy này viết đó nha" – Tố Nghiên sau khi đọc qua một lượt tờ giấy của Trí Nghiên thì đột nhiên cười lớn."Đúng...đúng vậy" – Nó bẽn lẽn trả lời."Rồi sao, em cần chị giúp gì?" – Tố Nghiên đang cố gắng hết sức nhịn cười mới nói được với nó."Dòng...dòng thứ 6" – Trí Nghiên vừa nói vừa chỉ cho Tố Nghiên xem."Chà, chà, cái này khó nè em. Chị không giúp được cho em rồi. Vì chị đã có Cư Lệ nên điều này vượt quá khả năng của chị. Không sao đâu, nếu có cơ hội thì em sẽ thực hiện được thôi" – Tố Nghiên đang lắc lắc cái đầu, nói với cái giọng vừa thảm thương vừa trêu ghẹo với Trí Nghiên.."Nhưng...nhưng ngoài chị ra em không biết phải nhờ ai hết""Chủ tịch kính mến của tôi à, những điều mà Ân Tĩnh ghi chị thấy cũng được đó. Nếu em thực hiện được hết thì có lẽ Hiếu Mẫn sẽ yêu em thôi. Nhưng đây là bài tập về nhà cho em thì chỉ mình em mới có thể thực hiện thôi. Vậy nha, chị đi hẹn hò với chị Cư Lệ đây. Chúc em một buổi cuối tuần vui vẻ""Chị....." – Trí Nghiên gọi với theo bóng dáng vừa khuất của Tố Nghiên, nhìn tờ giấy trên tay mình mà suy tư"Alo~~~ Ân Tĩnh hả em? Chị thấy mấy cái em ghi cho Trí Nghiên cũng hay đó. Nhưng chị nghĩ là mấy cái đó khó quá so với một đứa trẻ như nó" – Tố Nghiên đang gọi cho Ân Tĩnh phía sau cánh cửa phòng của Trí Nghiên"Thế hả chị. Ai kêu cậu ta nói là phải cưa đổ một cô gái nào đó trong thời gian sớm nhất nên em mới ghi lại cho cậu ta "NHỮNG CÁCH CUA GÁI CỦA HÀM ÂN TĨNH" thôi. À mà, tên nhóc đó thực hiện đến đâu rồi?""À, đến cái thứ 6 rồi. Chị vừa bị nó cầu cứu giúp nó kìa""Chà, cũng nhanh thật há. Nếu là đến cái thứ 6 thì...em nghĩ Trí Nghiên phải đợi rất lâu nữa mới có thể thực hiện đó.""Ờ, chị cũng nghĩ vậy. Nhưng chị cũng hơi bất ngờ là 1 đứa như nó lại có thể thực hiện được 5 điều trên đấy""Ừm! Nếu em nhớ không lầm, thì em đã ghi cho cậu ta là: (1): Khiến cô ấy cảm thấy có lỗi với mình. (2): Dụ dỗ cô ấy ở chung 24/7. (3): Rủ xem phim "nóng" chung. (4): Tìm cách cưỡng hôn. (5): Cosplay tổng tài lạnh lùng và (6): Khiến cô ấy ghen. Em nhớ đúng không chị?""Chính xác luôn! Còn 4 cái cuối của em, chị thấy...đứa như nó không làm nổi đâu""Vậy hả chị? Thôi không sao, nếu cậu ấy không làm nổi thì cô kia không yêu cậu ấy thôi. Chị, em mình đâu có lỗi gì""Ừ, thôi chị chào em. Chị cúp máy đây"Hiếu Mẫn nãy giờ đứng dưới phòng khách nhìn lên cứ thấy Tố Nghiên nói chuyện với ai đó, nên nghĩ chắc là chuyện cơ mật thật. Cô vẫn không một chút nghi ngờ về màn kịch cua gái tinh vi kia.Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi. 2 tuần rồi đến 1 tháng,...Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đã từ từ nhích lại gần nhau hơn. Nhưng căn biệt thự này lại có 2 đứa ngốc ở cùng nhau. 1 đứa không biết mình đã bị bẻ cong và 1 đứa cứ ra chiêu liên tục bẻ cong người kia. Chỉ tội cho Tố Nghiên và Cư Lệ nhất, mỗi ngày đều bị gọi điện đến và mỗi lần cũng chỉ là một nội dung quen thuộc "Mấy chị ơi, giúp em đi! Em không cách nào làm cho Hiếu Mẫn ghen được". Và mỗi lần như thế cũng là một câu an ủi nhàm chán "Yên tâm đi. Chắc chắn có cơ hội mà""Chào 2 cô, cho hỏi 2 cô tìm ai?" – Một ngày Hiếu Mẫn bắt gặp được 2 người con gái đang đứng ở phòng khách biệt thự PJY thì hỏi ngay."Trí Nghiên, em ấy có ở nhà không?" – Một cô gái tóc ngắn, mặc quần ống rộng, tay cầm cái vali to đùng hỏi Hiếu Mẫn."Ai tìm em vậy chị? Ơ kìa Ân..." – Trí Nghiên từ trong bếp đi ra thì bắt gặp ngay hình ảnh của 2 người con gái quen thuộc.Đùng~~~ Chiếc vali to đùng rơi xuống đất."Trí Nghiênnnnnnnnnnnnn, chị nhớ em quá!!!!!!!" – Cô gái vừa thấy Trí Nghiên đã chạy ngay lại. Vừa chạy, vừa hét lên. Sau đó, nhảy cẫng lên người của Trí Nghiên cho nó bế mình.Chụt! Chụt! Chụt!~~~ Người ta nhớ chết đi được, vậy mà chẳng thèm gọi điện cho người ta gì hết. Ghét ghê vậy đó!!!Cô gái nhỏ nhắn đi cùng vẫn im lặng nhìn cảnh đó và mỉm cười. Còn Hiếu Mẫn mặt cắt không ra chút máu.Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me