LoveTruyen.Me

Bhtt Anh Trang Vi Nguoi Mat Ngu Cover Lichaeng

Đêm nay tĩnh lặng, Phác Thái Anh lăn qua lộn lại trên giường lớn màu hồng, trước khi đi ngủ còn cẩn thận cầm điện thoại gửi một đống tin nhắn cho Lạp Lệ Sa.

- [Bác sĩ Lạp có cái gì không thoải mái, nhất định phải gọi tôi nha!]

- [Gửi tin nhắn hay gọi cho tôi cũng đều có thể!]

- [Nếu tôi ngủ say quá, chị liền qua đây xốc chăn lên a!]

Sau một lúc, Lạp Lệ Sa trả lời nàng: [Được]

Phác Thái Anh vừa lòng chìm vào giấc ngủ, đối với nàng hôm nay thật sự rất mệt mỏi, vừa nấu cơm vừa phải chăm sóc người khác, phải diễn xuất còn cảnh giác bản thân mọi thời khắc để không đắc ý vênh váo trước mặt bác sĩ Lạp.

Áp lực tinh thần rất nhiều, nhưng khóc vài lần lại cười thật lâu, bao cảm xúc trong lòng lại tuôn ra như thác lũ khiến lòng người thoải mái, bình ổn hơn bao giờ hết.

Ngoại trừ việc bác sĩ Lạp luôn làm nàng rất thẹn thùng.

Hô hấp Phác Thái Anh đều đặn, thậm chí còn ngáy một chút.

Trong phòng ngủ chính, Lạp Lệ Sa tắt đèn, yên lặng nằm, hồi lâu cũng chưa ngủ.

Trong đầu cô có quá nhiều thứ phải giải quyết, đủ loại Phác Thái Anh.

Có một số việc diễn ra quá nhanh, có một số động tác đến quá đột ngột, có một số lời nói thốt ra không kịp suy nghĩ. Lạp Lệ Sa suy xét, xem nơi nào đúng nơi nào sai, sẽ tạo thành hậu quả gì, những gì cần phải làm.

Giống như một môn học không có câu trả lời tiêu chuẩn, mỗi phút mỗi giây đều là kỳ thi.

Nhưng Lạp Lệ Sa vui vẻ chịu đựng, Lạp Lệ Sa nghiêm túc suy xét mọi vấn đề, Lạp Lệ Sa đã khắc sâu những cảm nhận trực quan cùng khí vị vào trong đầu.

Phác Thái Anh nói, nếu nàng ngủ quá sâu, cô liền tới đó xốc chăn của nàng.

Xốc chăn của nàng lên, vậy sẽ nhìn thấy một chú heo con màu hồng đang bơi trong biển hồng.

Lạp Lệ Sa đưa tay lên che mắt, cười rộ lên.

Một khi dòng suy nghĩ trôi đi, chẳng khác nào con ngựa thoát cương, làm hại cô cả đêm có chút... nôn nóng khó nhịn.

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh bị tiếng chuông điện thoại của nàng đánh thức.

Vì sợ ban đêm Lạp Lệ Sa cảm thấy không thoải mái muốn tìm nàng, nàng không những không tắt âm mà còn bật âm lượng khá lớn.

Khi tiếng chuông lặp đi lặp lại vang lên trong tai, giống như chiêng trống vang trời.

Phác Thái Anh bị dọa đến tim đập kịch liệt, cầm điện thoại phát hiện quản trị viên Orange đang gọi điện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng thoát khỏi trang điện thoại, kiểm tra WeChat.

Nhịp tim dịu lại, Phác Thái Anh nhìn xung quanh, ra khỏi giường, đi ra ban công.

Vị trí của ban công xa phòng ngủ chính nhất, cho nên không làm phiền giấc ngủ của bác sĩ Lạp.

Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối, ngay khi Phác Thái Anh gọi một tiếng "Vân tỷ", Chu Vân liền gấp không chờ nổi mà vào đề tài: "Hôm qua xin nghỉ một ngày, hôm nay không live sao a?"

"A, em sẽ về mà." Phác Thái Anh nắm lấy góc áo, "Nếu như không có gì ngoài ý muốn..."

"Còn có thể có ngoài ý muốn gì nữa tiểu tổ tông của tôi a." Chu Vân nói, "Không phải em không được phép nghỉ, em xem ngày thường khi không có việc gì làm, chị luôn khuyên em nghỉ ngơi nhiều hơn. Hiện tại thì khác a, thật vất vả chúng ta mới có lượng truy cập lớn như vậy, chúng ta phải rèn sắt lúc còn nóng. Hôm qua có rất nhiều người đã chạy lên Weibo của Orange la hét, hỏi em đã đi đâu, thực sự không phải thời điểm thích hợp để em xin nghỉ. Dù không chuẩn bị gì đặc biệt, chúng ta vẫn live như bình thường, một ngày tiền lời cũng có thể bằng nửa tháng, chúng ta làm sao kiếm được số tiền này ..."

"Vâng vâng." Phác Thái Anh ngoan ngoãn đáp lại.

Chu Vân lải nhải một hồi, đột nhiên phanh lại hỏi: "Thái Anh a, có phải là do đột nhiên bốc hỏa áp lực hơi cao nên em không biết xử lý thế nào hay không? Nếu là nguyên nhân này thì em nói cho Vân tỷ biết, hiện tại Vân tỷ liền gọi video nói cho em chút chuyện này, nhiều streamer đã gặp loại tình huống này, không cần cảm thấy ngượng ngùng..."

"Không, không có." Phác Thái Anh vội vàng nói, "Không phải nguyên nhân của chính em."

Chu Vân: "Vậy rốt cuộc..."

Phác Thái Anh: "Bằng ... bằng hữu của em bị bệnh."

"À, như vậy a." Chu Vân dừng lại nói, "Như vậy có thể hiểu được, hiện tại bằng hữu của em thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

Phác Thái Anh: "Không nghiêm trọng, tốt hơn nhiều rồi a~"

Chu Vân: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, vậy em... lại bồi sao? Dù sao thì vẫn nên mau chóng bắt đầu live a, hiện tại trên trang chủ có treo poster của em, quản lý đã hỏi rồi."

Phác Thái Anh: "Được."

Chu Vân do dự, trước khi cúp điện thoại, cô hỏi: "Thái Anh, có phải em... có bạn trai không?"

Phác Thái Anh vội vàng lắc đầu, cho dù lắc đầu đối phương cũng không nhìn thấy: "Không phải không phải, Vân tỷ hiểu lầm rồi, là nữ nhân, là bằng hữu nữ."

"À à, được rồi." Chu Vân nói, "Vậy em bận đi, chị cúp máy."

Cúp điện thoại, Phác Thái Anh cầm điện thoại thở ra một hơi.

Cửa sổ bên hông hướng ra bên ngoài có thể nhìn thấy một cây bạch quả um tùm tươi tốt, còn có cái hồ nhân tạo và một gian nhà, nhìn không giống là trong tiểu khu, nhưng có lẽ là một cái công viên.

Phác Thái Anh mở cửa sổ, một luồng gió thổi vào, mát mẻ dễ chịu mang theo hương cỏ cây.

Phác Thái Anh hít một hơi nữa, tự nghĩ, mùa thu tháng 10, không nóng không lạnh, phong cảnh tuyệt đẹp, quả thực là thích hợp nghỉ phép du lịch.

Đáng tiếc khi nàng cúi đầu, chuyển sang tài khoản công việc của mình, dù là nhóm chat hay riêng tư thì tin nhắn vẫn liên tục ập đến, một giây đã thẳng đến con số 99+.

Phác Thái Anh cất điện thoại, rón rén ra khỏi phòng ngủ đi tắm.

Cửa phòng ngủ chính vẫn để mở, không biết bác sĩ Lạp đã dậy chưa.

Trên bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng màu xám và màu trắng, dụng cụ đánh răng, có dây chà răng, tràn đầy đồ vật có liên quan đến vệ sinh răng miệng.

Điều đáng kinh ngạc nhất là có một bộ dụng cụ màu hồng, mới tinh, không cần hỏi Phác Thái Anh cũng biết đó là của nàng.

Bác sĩ Lạp nhìn như cao lãnh, trên thực tế lại săc sóc nhất, cẩn thận nhất, ôn nhu nhất.

Phác Thái Anh bắt đầu đánh răng, sử dụng phương pháp mà Lạp Lệ Sa đã bổ cập, tỉ mỉ, nghiêm túc.

Một bóng người đi tới, khuôn mặt của Lạp Lệ Sa phản chiếu trong gương.

Cô thực sự cao hơn Phác Thái Anh rất nhiều, tóc dài có chút rối, đồ ngủ có chút nhăn, trên ngực còn lộ ra một mảnh da trần, không biết có phải là tư thế ngủ bị đè xuống hay không, trên xương quai xanh có một vệt đỏ nhàn nhạt.

Miệng Phác Thái Anh đầy bọt, không nói chuyện, chỉ mở to mắt, dùng ánh mắt truyền cho cô tin tức: Chào buổi sáng, bác sĩ Lạp!

Lạp Lệ Sa cong khóe môi, đối diện với ánh mắt của nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy đồ của mình, đứng bên cạnh nàng.

Bồn rửa mặt trong nhà của bác sĩ Lạp đủ lớn để hai người rửa cùng một lúc.

Nhưng hoạt động riêng tư như vậy, một khi sáng sớm làm loại thời gian riêng tư này liền có vẻ như quá mức thân mật.

Phác Thái Anh nhích người sang một bên, tận lực không làm ảnh hưởng đến động tác của Lạp Lệ Sa.

Nàng không dám nhìn vào gương, gương mặt hai người đồng thời phản chiếu, không có chỗ nào che giấu. Việc này khiến nàng băn khoăn không biết nên nhìn bác sĩ Lạp trong gương, hay nhìn bác sĩ Lạp bên cạnh, nên nhìn vào mắt bác sĩ Lạp, hay nhìn vào bả vai và cái cổ xinh đẹp của bác sĩ Lạp.

Phác Thái Anh vùi đầu vào công việc, đánh bàn chải đánh răng nhanh hơn nhiều, cẩn thận súc miệng, nhanh như gió lốc.

Khi nàng ngẩng đầu, nhìn mặt dính nước liền tìm thứ gì đó để lau, Lạp Lệ Sa di chuyển đầu ngón tay, rút ​​khăn mặt đưa cho nàng.

Qua lớp hơi nước, ngón tay của Lạp Lệ Sa đẹp đến không tưởng tượng nổi.

Phác Thái Anh sững sờ mới cầm lấy đồ, hung hăng lau mặt.

Lau sạch nước, Lạp Lệ Sa đưa thứ gì đó, cô lấy đồ Phác Thái Anh đã dùng, lưu loát hoàn thành quy trình chăm sóc da.

"Tôi còn tốt!" Phác Thái Anh lớn tiếng nói, "Bác sĩ Lạp, chị tiếp tục đi!"

Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài, trong phòng bếp đã sớm vang lên thanh âm.

Lạp Lệ Sa đặt thứ trong tay xuống, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Khi cô bước ra, bữa sáng đã bày sẵn trên bàn ăn, bên cạnh còn có hộp thuốc cảm "uống thêm mấy viên nữa liền bất tử".

Phác Thái Anh cởi tạp dề buộc tóc lỏng lẻo, thúc giục cô ăn cơm xong uống thuốc.

Nhưng mà còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại liền vang lên, vừa nhìn liền vội vàng bước ra phòng khách.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng.

Phác Thái Anh tận lực đi đến vị trí xa cô, dùng ngữ khí thấp mà cô không thể nghe thấy.

Đương nhiên Lạp Lệ Sa biết nàng đang bận, sau vụ bạo hỏa, mọi người đều muốn bắt lượng truy cập, ngày này Phác Thái Anh có thể chạy tới chiếu cố cô, là một bằng hữu đã là tận tình tận nghĩa.

Trong nhóm hàng hải, trang web chính thức của Orange, còn có nhiều phần mềm xã hội khác đang tìm Phác Thái Anh ở khắp mọi nơi, chờ đợi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa một mình chiếm giữ nàng, việc này khiến cô cảm thấy vừa may mắn vừa hổ thẹn.

Phác Thái Anh trả lời điện thoại, quay trở lại bàn ăn.

Lạp Lệ Sa chủ động nhắc đến: "Điện thoại công việc sao?"

Phác Thái Anh đã nói với cô công việc của nàng, hiện tại cũng không giấu giếm nữa: "Đúng vậy, trang web lại làm hoạt động, phỏng vấn gì đó."

Lạp Lệ Sa: "Khi nào?"

Phác Thái Anh xua xua tay: "Thời gian không chắc chắn mới hỏi tôi."

Lạp Lệ Sa gạt thuốc sang một bên: "Tối qua tôi không bị sốt, hôm nay cũng thấy đỡ nhiều, cho nên không cần uống thuốc nữa."

Phác Thái Anh: "!!!"

Phác Thái Anh: "Bác sĩ Lạp, sao chị có thể tốt một chút liền dừng uống thuốc? Thuốc phải uống theo liệu trình a!"

Lạp Lệ Sa: "Em gọi tôi là gì?"

Phác Thái Anh: "Bác... Bác sĩ Lạp."

Lạp Lệ Sa: "Tôi là bác sĩ, tôi định đoạt."

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh vùi đầu vào bát cháo một hồi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Lạp Sa Sa, tôi nghĩ chị có chút phản nghịch..."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, không để ý tới nàng.

Phác Thái Anh bắt đầu đánh thẳng: "Có phải chị sợ tôi ở lại đây trì hoãn công việc của tôi hay không?"

Lạp Lệ Sa nói thẳng, "Đúng vậy."

Phác Thái Anh khuấy cháo trong bát: "Nhưng tôi...... Ngày nào cũng không phải đi làm..."

Lạp Lệ Sa: "Hiện tại công việc của em làm ít công to."

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh phồng má, lại mím môi.

Nàng có thể tranh luận vài câu với người khác, nhưng Lạp Lệ Sa đang ngồi đối diện với nàng thì không, Phác Thái Anh biết một khi bị bại lộ nghề nghiệp, nàng sẽ không thể nói dối Lạp Lệ Sa.

Nàng cúi đầu, không nói nữa.

Lạp Lệ Sa trấn an nàng: "Qua thời gian bận rộn này chúng ta lại cùng đi chơi".

Phác Thái Anh: "... Vâng."

Lạp Lệ Sa: "Nếu em còn không yên tâm, tôi sẽ gọi cho Tiểu Nghệ, hẳn là cậu ấy bận xong rồi."

Phác Thái Anh: "Ò..."

Lạp Lệ Sa còn định nói gì đó, điện thoại của Phác Thái Anh lại vang lên.

Phác Thái Anh dùng ánh mắt oán trách nhìn điện thoại.

Lạp Lệ Sa cười, thúc giục nàng: "Mau tiếp đi, kiếm tiền quan trọng."

Phác Thái Anh cầm điện thoại, hai mắt sáng lên: "Không phải gọi đi làm, là nhà tôi gọi a~"

Ngữ khí vui mừng giống như một đứa trẻ trốn học thành công.

Thực sự chọc cho Lạp Lệ Sa vui vẻ.

Những cuộc điện thoại từ nhà trong những ngày nghỉ lễ thường nói tương đối lâu, Lạp Lệ Sa dặn dò Phác Thái Anh: "Đừng chạy xa như vậy, ngồi sô pha trong phòng khách từ từ nói."

"Vâng!" Phác Thái Anh rất nghe lời.

Nàng nhấc điện thoại gọi "Mẹ", nép vào ghế sô pha của Lạp Lệ Sa, ôm gối nhỏ giọng nói chuyện.

Lạp Lệ Sa tiếp tục ăn bữa sáng tình yêu mà Phác Thái Anh nấu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, lúc Phác Thái Anh lắc qua lắc lại nấu cháo điện thoại đặc biệt đáng yêu.

Mọi thứ vừa mới bắt đầu đều bình thường.

Khi Phác Thái Anh ngày càng ít nói, Lạp Lệ Sa nhìn lại, liền phát hiện diễn biến sự tình không dễ chịu như vậy.

Phác Thái Anh ngừng lắc qua lắc lại, nụ cười trên mặt không còn, chiếc gối trong tay bị nàng siết chặt, điện thoại áp lên tai, chỉ thỉnh thoảng đáp lại "Vâng".

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, nhưng Phác Thái Anh không để ý đến ánh mắt của cô, đầu vùi xuống càng lúc càng thấp, ngay sau đó, toàn thân nàng bất động.

Điện thoại vẫn đang nói, nhưng Phác Thái Anh thậm chí không còn "Vâng" nữa.

Mặt trời chói lọi thăng lên trời cao, xuyên qua khung cửa sổ to lớn, rải khắp người Phác Thái Anh, nhưng vẻ mặt của nàng lại bị hãm trong bóng tối, không thể rút ra được.

Lạp Lệ Sa cau mày.

Điện thoại cứ tiếp tục như vậy trong khoảng mười phút, cuối cùng cúp máy.

Tay đang cầm điện thoại của Phác Thái Anh rũ xuống, nhưng người kia vẫn giữ nguyên vị trí đó, ngồi thất thần.

Một lúc lâu sau, vai nàng có chút co giật.

Lạp Lệ Sa đứng dậy, không chút do dự mà sải bước tới chỗ Phác Thái Anh.

Cô cúi người xuống để có thể nhìn rõ mặt Phác Thái Anh.

Đôi mi dài của Phác Thái Anh đã phủ đầy giọt nước, nhưng lại không hề rơi xuống.

Lạp Lệ Sa đặt tay lên tay nàng, nhẹ nhàng gọi nàng, "Thái Anh ..."

Chưa kịp dứt lời, giọt nước mắt đã rơi xuống đập vào mu bàn tay cô, ấm áp.

"Hức..." Phác Thái Anh không nhịn được mà nghẹn ngào.

Lạp Lệ Sa vội vàng ôm người vào lòng, đầu của Phác Thái Anh dựa vào vai cô, thút tha thút thít, nước mắt đã sớm thấm ướt áo của Lạp Lệ Sa, cọ vào cổ cô.

"Đừng khóc, đừng khóc ..." Lạp Lệ Sa vô thức dỗ dành, dùng lòng bàn tay vuốt ve qua lại trên lưng Phác Thái Anh, đầu có phản ứng, cô cảm thấy mình nói sai rồi.

"Khóc đi, khóc đi..." Hệ thống ngôn ngữ của cô có chút khó hiểu, "Muốn khóc thì khóc đi, nếu không muốn khóc thì nói cho tôi biết..."

Phác Thái Anh thút thít lắc đầu hai cái, mái tóc mềm mại của nàng cọ vào cổ Lạp Lệ Sa.

"Không nói cho tôi biết sao?" Lạp Lệ Sa rơi vào vấn đề nan giải, "Em không nói cho tôi biết cũng không sao."

Phác Thái Anh gian nan hít mũi, cuối cùng miệng phát ra âm thanh: "Bác sĩ Lạp, chị... chị thật ngốc..."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh nhổm người dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Lạp Lệ Sa, rơi lệ nhìn cô: "Tôi muốn hỏi chị một chuyện."

Lạp Lệ Sa không có khăn giấy trong tay, cho nên cô dùng tay lau nước mắt cho nàng: "Em hỏi đi."

Phác Thái Anh: "Có phải kiếm tiền thực sự là điều quan trọng nhất không?"

Lạp Lệ Sa: "Không phải, vừa rồi tôi nói đùa thôi."

Phác Thái Anh: "Nếu chị không đùa, vậy thì cái nào quan trọng hơn kiếm tiền?"

"Rất nhiều." Lạp Lệ Sa nhìn nàng, "Sức khỏe của em, hạnh phúc và nước mắt của em đều quan trọng hơn kiếm tiền."

Phác Thái Anh mím môi, nước mắt lại sắp rơi.

Nàng tận lực dùng giọng nói nghẹn ngào bày tỏ yêu cầu của mình: "Tôi cần ... cần bao nhiêu nước mắt, có thể để bác sĩ Lạp, bồi tôi, chơi với tôi ..."

Nàng giơ một ngón tay lên: "Chơi, cả ngày."

Lại mềm lại dính, khi cảm xúc hỏng mất nói ra yêu cầu còn phải cho mình một kỳ hạn, sợ không làm rõ kỳ hạn thì sẽ bị từ chối.

Trái tim Lạp Lệ Sa bị đau, nhưng không giống như bị dao xé toạc, thay vào đó, có vẻ như đang ngâm trong sữa, còn muốn hãm sâu.

Lần này, cô không dùng bất cứ cái gì, chỉ dùng ngón tay cái xoa lên da thịt mềm mại của Phác Thái Anh.

Tác dụng ngăn nước mắt còn tốt hơn bất cứ thứ gì khác, Phác Thái Anh ngồi nơi đó, miệng hơi mở, hai mắt nhìn chằm chằm, thật lâu sau, lông mi mới rũ xuống, chạm vào đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười nói: "Không thể dùng nước mắt đổi lấy."

Tâm tình Phác Thái Anh đang tốt, nàng chưa nói gì thì đột nhiên bật cười.

Nàng cười rộ lên, theo cách xán lạn nhất, khóe môi nhếch lên, hàm răng trắng tinh, nhưng mi mắt cong cong nhíu lại, những giọt nước mắt còn sót lại rơi xuống.

Rơi vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me