LoveTruyen.Me

Bhtt Anh Trang Vi Nguoi Mat Ngu Cover Lichaeng

Diễn tập kết thúc thì đã mười hai giờ.

Mọi người kiệt sức hết hơi, nơi nơi đều tràn ngập không khí tinh bì lực tẫn, Phác Thái Anh thay quần áo thường ngày, cẩn thận gấp quần áo biểu diễn, trông nàng tràn đầy tinh thần.

Lạp Lệ Sa nhận lấy chiếc túi trong tay nàng, hỏi: "Còn mệt không?"

Phác Thái Anh lắc đầu, chỉ cầm lấy chiếc túi nặng hơn trên tay Lạp Lệ Sa: "Không mệt, mặc dù hôm nay làm rất nhiều việc, nhưng tôi rất cao hứng, không mệt chút nào."

Lạp Lệ Sa cười, xoa xoa đầu nàng.

Hai người cùng nhau ra ngoài, miệng Phác Thái Anh cũng không ngừng, an bài chuyện tiếp theo: "Khách sạn không xa, thuận tiện qua ngõ mua một ít đồ ăn tối, chúng ta mang về ăn sẽ thoải mái hơn. Khách sạn có một chuỗi siêu thị dưới khách sạn, nếu chị mệt thì về phòng trước, tôi sẽ đi mua ..."

"Thời gian tập họp ngày mai là 1 giờ chiều, chúng ta lại đi tạo hình, cho nên có nhiều thời gian ngủ ..."

"Bữa tiệc bắt đầu rất muộn, tôi xem tình hình hôm nay, nhất định là hơn mười hai giờ ngày mai, chúng ta đừng thức khuya đêm ngồi máy bay sẽ đỏ mắt, ở lại thêm một đêm."

"Ngày mốt ..." Phác Thái Anh dừng một chút, sau đó bước ra khỏi tòa nhà studio, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, "Đêm nay trăng thật đẹp."

"Đúng vậy, thật đẹp." Lạp Lệ Sa tiến thêm một bước để đối mặt với nàng, kéo khóa áo khoác lên trên cho nàng, "Có chút lạnh."

Phác Thái Anh đối diện với ánh mắt của cô, vẻ mặt thanh lãnh của Lạp Lệ Sa hòa cùng đêm thu, nhưng Phác Thái Anh không hề cảm thấy lạnh.

Trái tim ấm áp, như đốt một đống lửa nhỏ, chậm rãi nướng, cho đến khi dòng sông băng trong mùa đông có thể tan chảy.

"Không lạnh." Phác Thái Anh nói.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Phác Thái Anh dựa gần vào Lạp Lệ Sa bên cạnh hết lần này đến lần khác, cho đến khi cánh tay của nàng tự nhiên đung đưa, thỉnh thoảng va vào cơ thể nhau.

Chạm vào một chút, trái tim Phác Thái Anh khẽ run lên.

Chạm vào một chút, một viên kẹo ngọt sẽ rơi xuống từ bầu trời đêm.

Phác Thái Anh không nói chuyện nữa, mím môi, lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc vi diệu này.

Lạp Lệ Sa rũ mắt, nhìn thấy tiểu cô nương giống như ngọc, lông mi khẽ động, khóe môi nhếch lên.

Nàng đang tự đắc, mà trái tim cô đang ngứa ngáy khó nhịn.

Theo an bài của Phác Thái Anh, hai người mua đồ ăn tối trong hẻm và trong siêu thị.

Lạp Lệ Sa tự nhiên không mệt, bồi nàng toàn bộ hành trình, nhưng Phác Thái Anh lại rất ngượng ngùng, ở đó chọn hồi lâu, còn cố ý mua đồ cho Lạp Lệ Sa.

Khách sạn là khách sạn bình thường, các phòng là phòng tiêu chuẩn thông thường. Lạp Lệ Sa không biết thu nhập của Phác Thái Anh là bao nhiêu, nhưng chi tiêu của Phác Thái Anh trong mắt Lạp Lệ Sa không chút xa xỉ lãng phí.

Sau khi vào phòng, Phác Thái Anh chạy vào phòng tắm trước, lúc đi ra, túi đồ trong siêu thị căn bản đã trống trơn.

Lạp Lệ Sa đi rửa tay, nghiêng người liếc nhìn, trên kệ phòng tắm có khăn tắm mới, dầu gội và sữa tắm mới, dầu gội còn là loại mà Lạp Lệ Sa thường dùng.

Có vẻ như Phác Thái Anh đã quan sát rất nhiều thứ, nhớ rất nhiều thứ trong hai ngày nàng sống trong nhà của cô.

Lạp Lệ Sa cong khóe môi nói: "Cảm ơn bảo bối."

"A ..." Phác Thái Anh ngắn gọn đáp lại.

Lạp Lệ Sa tắt nước đi ra, Phác Thái Anh đứng thẳng người trước bàn ăn, trên tay vẫn đang gỡ đũa, nhưng động tác đã dừng lại.

Bước chân của Lạp Lệ Sa tiến đến gần nàng, cuối cùng nàng cũng lấy lại động tác, cực kỳ nhanh chống dọn đồ ăn ra, sau đó bỏ lại câu "Bác sĩ Lạp, chị ăn cơm trước đi, tôi đi tẩy trang", sau đó chạy vụt qua cô vào phòng tắm.

Lạp Lệ Sa chỉ kịp nhìn thấy một chút ánh sáng nước trong mắt nàng, giống như một ngôi sao lưu động, vừa sáng vừa mềm mại.

Tiếng nước chảy ào ào phát ra từ bồn rửa mặt, Lạp Lệ Sa ngồi xuống bàn véo đầu ngón tay.

Cô không ăn trước, so với đồ ăn, cô càng thèm... thứ khác hơn.

Có lẽ là bởi vì tình huống hôm nay thực sự đặc biệt, Phác Thái Anh chủ động hỏi cô, chủ động ôm cô, chủ động ở cùng phòng, điều này khiến cô bắt đầu có chút tham lam vô độ, lòng tham không đáy.

Cô muốn Phác Thái Anh ngồi trước mặt mình, cô muốn tham lam thưởng thức từng nụ cười và từng động tác tinh tế của nàng trong màn đêm yên tĩnh. Cô muốn những tiếng cười đó là vì cô, cô muốn những động tác đó rơi vào cô.

Tiếng nước vẫn tiếp tục, nhưng Phác Thái Anh không để cô chờ lâu.

Có lẽ là nghĩ nếu không có nàng, Lạp Lệ Sa sẽ không ăn, cho nên động tác thập phần nhanh chóng, khi nàng ngồi xuống, một giọt nước từ tóc trên trán trượt xuống má.

Trượt qua chiếc cổ mảnh mai, biến mất vào đường viền cổ áo.

"Mau ăn đi!" Phác Thái Anh liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó nhanh chóng nhìn xuống, cầm đũa lên, "Bánh này rất ngon, tôi vẫn chưa ăn qua, nhưng nghe bọn họ nói siêu ngon!"

"Ừm." Lạp Lệ Sa đáp lại.

Phác Thái Anh cắn một miếng: "Oa, thật sự rất ngon!"

Lạp Lệ Sa nhìn chiếc bánh bị cắn thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn phần vụn trên môi Phác Thái Anh.

Ngo ngoe rục rịch.

Cô thong thả chớp chớp mắt, Phác Thái Anh cũng là một cô gái nhạy cảm tinh tế, nhận thấy khác lạ của cô liền ngây ngốc hỏi: "Bác sĩ Lạp, làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa quyết định gia tăng kiểm tra, thúc đẩy quá trình: "Không phải hôm nay đều gọi tôi là Lệ Sa sao? Sao giờ lại kêu là bác sĩ Lạp."

Phác Thái Anh tẩy trang sắc mặt trắng nõn sạch sẽ, tốc độ đỏ mặt còn nhanh hơn đánh má hồng, không dám ăn, lộn xộn giải thích: "A... Tôi, hôm nay tôi quá phấn khích, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ..."

Lạp Lệ Sa: "Hiện tại bình tĩnh rồi?"

Đôi mắt Phác Thái Anh đảo quanh, mũi nhăn lại, ủy khuất nói: "Này cũng sẽ không bình tĩnh, bác sĩ Lạp, chị làm tôi sợ..."

"Tôi không có dọa em." Lạp Lệ Sa cầm lấy đũa, "Tôi đang nói chuyện phiếm với em."

Phác Thái Anh: "Ò..."

Lạp Lệ Sa: "Thời hạn tôi trở thành bác sĩ của em đã qua từ lâu, hiện tại..."

Phác Thái Anh lập tức tiếp lời: "Hiện tại là bạn của tôi, bạn thân!"

Nàng nói chắc như đinh đóng cột, gấp không chờ nổi, vì sợ Lạp Lệ Sa sẽ hiểu lầm mối quan hệ của họ không đủ thân thiết.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh đỏ mặt nói thêm: "Là loại rất rất thân, dù sao là loại rất rất thân với tôi ở nơi này, không phải vì bạn học cũ của tôi, không phải vì đồng hương của tôi. Hiện tại tôi không có bạn thân, Lạp... Lạp Sa Sa là người bạn thân nhất và tốt nhất của tôi, chưa từng có ai... đối tốt với tôi giống như chị..."

Phác Thái Anh lắc đầu, đặt ra yêu cầu cho bản thân: "Sau này tôi sẽ không gọi chị là bác sĩ Lạp nữa, tôi sẽ gọi chị là Lạp Lệ Sa, Lạp Sa Sa, chỉ cần chị không tức giận!"

Sao Lạp Lệ Sa có thể tức giận được.

Đại khái là Lạp Lệ Sa có chút sinh khí.

Nhưng sinh khí của Lạp Lệ Sa tuyệt đối không phải như Phác Thái Anh nghĩ, tức giận của Lạp Lệ Sa là rất đứng đắn, rất đơn thuần, làm người gian kế quanh co lòng vòng không có chỗ khả thi, làm người nghe lời bộc bạch chân thành của nàng liền tự ngẫm lại bản thân.

Ngẫm lại xem chính mình có xấu xa quá rồi không.

Lạp Lệ Sa cong môi nói: "Em đây là cấp cho tôi thẻ người tốt sao?"

Phác Thái Anh: "A..."

Phác Thái Anh xua tay: "Không phải không phải không phải, tuyệt đối không phải là loại thẻ người tốt, là nói thật, Lạp... Sa Sa thật sự rất tốt..."

"Về sau tôi sẽ cho em thấy mặt xấu của tôi." Lạp Lệ Sa tiếp tục ăn, "Thái Anh."

"Được a ~~" Phác Thái Anh vặn người, nhẹ giọng nói, "Lệ Sa."

Một lúc sau, nàng lại đột nhiên nói: "Lệ Sa có thể gọi tôi là Phác Thái Anh, có thể gọi tôi là Thái Anh, tôi thích chị gọi tôi là bảo bối nhất ~~"

Lạp Lệ Sa đang uống nước, "Khụ."

Hai mắt Phác Thái Anh sáng ngời, hai má ửng hồng nhìn cô, duỗi hai ngón tay ra: "Lệ Sa gọi điện thoại cho tôi hai lần, một lần khi Lệ Sa còn là bác sĩ Lạp, một lần là vừa rồi ~~"

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh đối diện ánh mắt của cô, giọng nói của nàng trở nên trầm xuống: "Giọng nói của Lệ Sa đặc biệt dễ nghe ... lúc gọi bảo bối... còn dễ nghe hơn ..."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, rót nửa ly nước: "Không phải lúc nào cũng gọi."

Phác Thái Anh gật đầu, cười đến đôi mắt híp lại: "Là do tôi nỗ lực."

Một bữa cơm Lạp Lệ Sa ăn đến lên xuống thất thường, không được yên ổn.

Ăn cơm xong, Phác Thái Anh thu dọn bàn ăn, thúc giục cô: "Lạp Sa Sa, chị tắm trước đi, hẳn là buồn ngủ rồi đi, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ."

"Khi bước vào phòng này, tôi đã dùng máy dò xét mọi ngóc ngách, không có vấn đề gì a ~~"

"Máy sấy tóc ở trong tủ bồn rửa mặt, sau khi gội phải sấy khô tóc đó~~

"Đồ trong khách sạn không tốt lắm, dùng đồ tôi mua đi..."

Tận chức tận trách, thực sự thực hiện lời hứa của mình, đóng vai trò là người chiếu cố và bảo vệ Lạp Lệ Sa.

"Được." Lạp Lệ Sa đáp lại.

Cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Lúc đi ra, Phác Thái Anh đang dựa vào đầu giường, trên tay cầm điện thoại, đã mơ mơ màng màng, tựa hồ sắp ngủ.

Lạp Lệ Sa đến trước mặt nàng, vỗ nhẹ vào mặt nàng: "Thái Anh, đêm nay em tắm không?"

Phác Thái Anh đột nhiên mở đôi mắt mơ hồ, trái tim bị hơi nước ẩm ướt cùng mùi ngọt ngào mở ra.

"Tắm." Nàng dùng sức gật đầu.

"Được." Lạp Lệ Sa bóp má nàng, "Vậy tỉnh chút, đừng ngủ quên trong phòng tắm."

"Sẽ không sẽ không." Phác Thái Anh đứng dậy chỉ vào chiếc giường khác đã được dọn dẹp chỉnh tề, "Bác sĩ Lạp, ngủ đi."

Lạp Lệ Sa: "Hửm?"

Phác Thái Anh cười đến khôi phục tinh thần: "Lạp Sa Sa, ngủ đi!"

Nàng chạy vào phòng tắm.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào hai chiếc giường, cuối cùng đi đến chiếc giường Phác Thái Anh chỉ định.

Nước trong phòng tắm xôn xao, Lạp Lệ Sa nằm trên giường, không có chút buồn ngủ.

Cô nhìn chiếc giường kia chỉ cách mình một thước, không tự chủ được mà tưởng tượng xem Phác Thái Anh nằm trên đó sẽ như thế nào.

Khi nàng ngủ, nàng quen nằm ngửa hay nằm nghiêng? Nếu nằm nghiêng, nàng quay mặt về phía nào, Lạp Lệ Sa sẽ nhìn thấy mặt trước hay mặt sau của nàng?

Những câu hỏi này, khi Phác Thái Anh ngủ ở nhà cô, cô đã nghĩ tới, hiện tại lại nghĩ tới.

Chỉ là lúc đó Lạp Lệ Sa không thể chứng thực, một khi rời khỏi giường, Phác Thái Anh sẽ dọn chiếc giường lớn màu hồng của nàng ngay ngắn, chiếc chăn bông được gấp lại vuông vắn.

Hiện tại cô có thể tận mắt nhìn thấy.

Lạp Lệ Sa lúc đến rất vội, trong xe chỉ có mấy bộ quần áo thường ngày, trên người chỉ có thể mặc một chiếc áo sơ mi dài mềm mại.

Nhưng Phác Thái Anh thì khác, Phác Thái Anh đã sớm chuẩn bị cho chuyến đi này, vậy nàng sẽ mặc bộ đồ ngủ đáng yêu nào, nàng sẽ lộ ra phong cảnh kiều diễm nào...

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, xấu hổ vì suy nghĩ trơ trẽn trong đầu, nhưng cô không thể khống chế nó dừng lại.

Tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại, căn phòng lớn như vậy, cách âm kém, mỗi nhất cử nhất động và mỗi một bước chân của Phác Thái Anh đều rất rõ ràng.

Nàng bước ra khỏi phòng tắm, nàng sấy tóc, nàng thoa kem dưỡng da lên mặt, nàng đi dép lê, nàng nhẹ nhàng bước đi.

Lạp Lệ Sa xoay người nhìn về phía nàng.

Bộ đồ ngủ của Phác Thái Anh... rất tốt, quần dài áo dài, trơn một màu, kiểu bán chạy nhất của doanh nghiệp nào đó, không có trang trí gì thêm, mặc rất đúng chỗ, che kín mít.

Thật sự rất tốt, hình ảnh trong đầu Lạp Lệ Sa đã biến mất sạch sẽ, cô cảm thấy mình cũng theo đó mà thanh lịch hơn rất nhiều.

"Tắm xong rồi." Cô bình đạm chào hỏi.

Phác Thái Anh kinh ngạc, dùng dây buộc tóc buộc lại mái tóc ẩm ướt, đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, cúi người đè cô xuống giường: "Lệ Sa, sao chị còn chưa ngủ? Giường không thoải mái sao? Hay là buổi tối uống ly cà phê kia? Chị ra ngoài sẽ nhận giường sao?"

Lạp Lệ Sa: "... Không phải cái nào cả."

Phác Thái Anh mở miệng: "A, ở trong môi trường xa lạ vẫn có chút sợ hãi sao? Chị đang chờ tôi sao?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa muốn thu lại quyền xưng hô mình của Phác Thái Anh, bởi vì cô thấy khi Phác Thái Anh bắt đầu gọi tên cô, nàng sẽ tự động trở thành chị gái, mẹ của cô, nàng thao bất tận tâm coi cô như một tiểu hài tử ấu trĩ thân mật.

Có lẽ là di chứng của lần trước chăm sóc cô giả bệnh.

Lạp Lệ Sa mấp máy khóe môi, khi định nói gì đó, Phác Thái Anh đột nhiên chỉ vào cô nói: "Hay chị muốn ngủ với tôi!"

Lạp Lệ Sa: "..."

Thật ra không phải là không muốn, nhưng cũng không phải là ý tứ này.

Thấy cô trầm mặc, Phác Thái Anh vẫy vẫy tay: "Nào, ngồi dậy."

Lạp Lệ Sa tuân theo mệnh lệnh, rời khỏi giường.

Phác Thái Anh nâng bàn giữa hai chiếc giường lên, đặt sang một bên, dễ dàng đẩy giường của Lạp Lệ Sa đến bên cạnh giường của nàng.

Sau khi sắp xếp lại chăn gối, giường đơn trở thành giường đôi.

Phác Thái Anh tự đắc, tựa hồ đã đoán được hết suy nghĩ khó nói của Lạp Lệ Sa: "Đồng ý ngủ cùng nhau thì ngủ cùng nhau. Lúc đặt khách sạn, tôi chọn phòng tiêu chuẩn vì được giảm giá, hiện tại vừa vặn."

"Chị đừng lo, tới lúc trả phòng tôi sẽ đặt mọi thứ lại chỗ cũ a~~"

"Ngủ như vậy thoải mái hơn. Hồi còn học đại học, khi đi chơi trong ký túc xá của bạn học, có một phòng tiêu chuẩn, hai giường kê chung đủ cho bốn người ngủ, còn có thể chơi poker trên giường, chơi rất vui ~~~"

Phác Thái Anh ném người lên giường, lăn từ bên này sang bên kia, cười khúc khích: "Sa Sa, lại đây ~~~"

Lạp Lệ Sa thở ra một hơi dài, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa, mọi thứ đều rối tung cả lên.

Phác Thái Anh đã làm hỏng đầu óc của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me