Bhtt Blh Ap Huong Toi Khong The Giu
Khi Phương còn đang ngồi so lại sổ sách trong thư phòng thì người nhà hớt hải chạy vào báo, tin dữ ập đến giữa buổi trưa oi ả, đầy nắng nóng- Mợ ơi, ngoài quê truyền tin về… kho phủ họ Phan bị cháy hết rồi! Hàng hóa thành tro tàn, nghe đâu ông bà bị ngất xỉu ngay tại chỗ!Tay Phương cứng đờ lại, cây bút rơi khỏi tay, mực vương loang ra mặt giấy trắng. Cô bật dậy, lòng như có lửa đốt. Không kịp nghĩ nhiều, cô chạy ra ngoài, hỏi han thêm chi tiết, mà người truyền tin cũng chỉ lắc đầu, thở dốc- Người ta nói do lửa bén, cháy lan sang nhà kho. Bao nhiêu vải vóc, lương thực tích trữ mấy năm nay đều cháy rụi. Ông nhà vì sốc quá mà lên cơn đau tim, bà thì té xỉu, giờ chưa rõ ra sao...Phương nghe đến đó thì hai chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ nếu không có con Tú chạy tới đỡ. Cô nghẹn lời, lòng chỉ còn nghĩ đến cha má nơi quê nhà. Cô muốn về ngay, nhưng rồi lại chợt nhớ ra, phủ họ Trịnh chẳng dễ gì cho người đàn bà mang danh mợ cả muốn đi là điPhương đứng lặng trong sân, mắt đỏ hoe. Gió thổi qua, vạt áo khẽ bay, mà lòng cô rối như tơ vò- Cha má… trời ơi, sao lại khổ đến vậy chớ? Cô thì thầm, như nói với chính mìnhKhông ai trong phủ lúc đó còn thấy dáng vẻ ôn nhu của mợ cả ngày thường. Cô lúc này chỉ còn là một đứa con gái thương cha thương mẹ, muốn chạy về thật nhanh, bất chấp mọi lễ nghĩa khuôn phép ràng buộc nhưng có sợ thì cũng phải về, anh Thanh vẫn chưa về, nhà họ Phan chỉ có cô mà thôi, cô không lo rồi ai loPhương thu hết can đảm, khăn áo chỉnh tề đến gặp cậu Hiển. Trong phòng vẫn còn mùi rượu nhè nhẹ từ hôm trước, cậu ngồi dựa vào ghế, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt mơ hồ như chẳng đọc được dòng nào- Cậu… cho em xin phép về quê ít ngày. Cha má em… gặp chuyện lớn, phủ họ Phan rối loạn, em muốn về phụ một tayCô nói, giọng nhẹ mà run. Mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. Nghĩ bụng thể nào cũng bị mắng một trận, hoặc bị cậu vung tay, bảo rằng "việc nhà này còn chưa xong, ở đó mà đòi về quê"Nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ, cậu chỉ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi trang sách- Ừ. Về điPhương thoáng sửng sốt, lòng dâng lên cảm giác lạ lùng. Một thoáng vui mừng thoáng qua, rồi lập tức là hoài nghi. Sao cậu lại dễ dàng như thế? Cô ngước nhìn, vừa định hỏi thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, cười cười đầy khinh bạc- Mợ về cho tròn chữ hiếu đi. Dẫu gì… họ cũng vẫn còn thương mợ hơn cái nhà nàyCâu nói vừa buông ra, như một nhát dao cứa vào lòng. Phương nắm chặt tay, ngực nhói lên nhưng vẫn cúi đầu đáp- Em cảm ơn cậuRồi quay người bước đi, sống mũi cay cay. Lạ thật… có được tự do rồi mà sao lòng lại không nhẹ nổi, hay có điều gì còn ở phía sau. Hiện tại, quan trọng vẫn là cha má cô trước, mọi chuyện sau này cô sẽ tính sau....Cậu Thanh, anh trai của Phương, trở về trong lúc tình cảnh nhà họ Phan rối như tơ vò. Mấy năm nay cậu làm ăn buôn bán ngoài Bắc, ít khi về thăm nhà, lần này hay tin kho hàng cháy rụi, liền tức tốc thu xếp quay vềNgày cậu bước vào cổng phủ, Phương vừa từ hậu viện ra thì gặp. Cô như chết lặng một lúc, rồi mới gọi- Anh Hai…Cậu Thanh gầy đi thấy rõ, gương mặt sạm nắng, tóc điểm vài sợi bạc. Nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, vừa trông thấy em gái đã ôm chầm lấy, thở dài- Em ốm quá. Ở nhà chồng khổ đến vậy sao?Phương không đáp, chỉ cười nhạt. Mấy năm làm dâu, khổ hay không, ai nhìn qua cũng biết cảCậu đưa tay vuốt tóc em gái, giọng khẽ khàng mà cương quyết- Anh về rồi, có anh rồi, không để ai bắt nạt em nữa đâuTự nhiên, nước mắt Phương rơi lúc nào chẳng hay. Giữa cơn hoạn nạn, một tiếng gọi "Anh Hai" cũng đủ khiến người ta cảm thấy có chỗ nương tựa. Phương muốn khóc lắm, nhớ anh tới nỗi lúc gặp muốn khóc tức thờiMay thay, họ Phan trước giờ vẫn là gia tộc có căn cơ, biết lo xa giữ gìn. Bao nhiêu năm buôn bán tảo tần, cha má Phương chẳng những giữ được tiếng thơm thương gia tử tế, mà còn tích góp được một khoản không nhỏ. Dù trận cháy vừa rồi thiêu rụi cả kho lẫm , nơi chứa toàn bộ hàng hóa chuẩn bị xuất đi, thì trong nhà vẫn còn của chìm của nổi, đất đai nhà cửa đầy đủ, người làm kẻ hầu trung thành. Chỉ cần thu xếp lại đâu vào đấy, rồi cũng có thể sống yên ổn một thời gian, chờ thời cơ hồi phụcCậu Thanh, anh trai của Phương, từ tỉnh xa nghe tin liền thu xếp về ngay, trên đường còn mang theo vài món cần dùng gấp cho gia đình. Gặp lại Phương, cậu vội cùng em gái ngồi xuống kiểm tra sổ sách, tính toán thiệt hại, bàn bạc kế hoạch tạm thời để ổn định cuộc sống cho gia đình và giữ thể diện trước bà con, làng xómRiêng Phương, sau mấy ngày bối rối, lo toan, nay cũng bớt phần lo lắng. Lòng cô vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm, bởi chuyện nhà chồng vẫn còn đó, mối tơ vò giữa cô và Hương vẫn chưa gỡ ra được. Bao năm sống làm dâu, giữ tròn đạo vợ, vậy mà rốt cuộc lại như người ngoài trong chính mái nhà mìnhTối hôm ấy, nhìn ánh đèn dầu chập chờn, Phương đứng bên cửa sổ, lặng người suy nghĩ. Cô ngước nhìn trời cao, thầm nhủ"Nhà cửa có thể dựng lại, hàng hóa có thể buôn bán trở lại... Nhưng còn lòng người? Lòng người một khi đã nguội, đã cạn nghĩa tình, thì biết lấy gì mà hâm nóng lại?"●●●Bên kia, trong lúc họ Phan rối như tơ vò vì nạn cháy kho, Cậu Hiển lại tỏ ra thảnh thơi như chẳng có gì liên quan đến mình. Nghe tin nhà vợ gặp họa, thay vì buồn lòng hay lo nghĩ, cậu chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi cất giọng- Đó, cái số sướng quá hóa dại. Bao năm sống trong nhung lụa, giờ nếm mùi đời khổ cực cũng là chuyện phải đến thôiLời chưa dứt, bên cạnh cậu đã có vài cô gái cười khúc khích, ăn vận lả lơi, thân mật đổ nghiêng vào lòng. Một cô trong số đó nũng nịu- Cậu ơi, sao hôm nay cậu lại vui vậy?Hiển đưa ly rượu lên môi, thong thả đáp- Vui vì có người bớt được gánh nặng. Từ đây không còn cao giọng đạo nghĩa nữa, biết đâu lại trở nên dễ bảo hơn?Cả đám phá lên cười, trong tiếng nhạc phách nhịp nhàng của quán rượu sang trọng. Giữa ánh đèn mờ ảo và làn hương son phấn, Hiển trông hoàn toàn khác xa với người từng nắm tay Phương thề nguyền ngày cưới. Giờ đây, trong mắt cậu, chữ "nghĩa" đã hóa mỏng như khói, còn chữ "tình" thì chưa từng đọng lại Cậu quay sang đám bạn, dửng dưng nói- Phủ Phan có sụp, thì tôi vẫn là cậu lớn ở đây. Lúc trước còn phải giữ thể diện cho nhà vợ, chứ nay... cũng nhẹ rồi●●●Má của Phương là bà Lam, sau nhiều ngày mê man vì tin dữ và lo âu chuyện cháy kho, cuối cùng cũng mở mắt trong tiếng gọi nghẹn ngào. Ánh mắt bà lờ đờ, nhìn quanh một lượt rồi khẽ cất tiếng, giọng yếu ớt như gió thoảng- Phương… con đâu rồi?Phương vội vàng chạy lại, quỳ sụp bên giường, nắm lấy tay bà- Má ơi, con đây. Má đừng lo, má cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện để con lo liệuBà Lam cố mỉm cười, bàn tay gầy guộc run run vuốt tóc con gái- Cái kho… má nghe… cháy hết rồi phải không?Phương không nỡ gật đầu, chỉ siết chặt tay bà- Mình còn người là còn tất cả, má đừng nghĩ ngợi nữa. Anh Hai cũng về rồi, mọi người đều bên má màBà Lam nhìn con, trong đôi mắt đục ngầu là nỗi đau xen lẫn yêu thương. Bà biết từ giờ, con gái mình sẽ phải gánh vác nhiều hơn. Trong lòng bà xót xa lắm, sanh nó ra xinh đẹp, giỏi giang nâng nó như nâng trứng mà giờ thấy nó khổ, bà xótBà Lam nhìn con gái, ánh mắt xa xăm như chạm về dĩ vãng. Một lúc lâu sau, bà chợt siết tay Phương lại- Con biết không… cái tên "Ái Phương" má đặt cho con không phải ngẫu nhiên đâu. "Ái" là yêu, là thương. "Phương" là hương thơm, là phương trời. Má chỉ mong con sống một đời thơm thảo, dẫu gió dập mưa vùi vẫn giữ được lòng yêu thương, giữ được hương riêng của mình giữa đờiCái tên Ái Phương là do chính tay bà đặt. Nó là con gái bà rứt ruột đẻ ra, từng tháng từng ngày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hồi đó, nhà bà thiếu gì đâu, tiền bạc có, đất đai cũng có, vàng vòng chẳng phải lo. Chỉ có mỗi đứa con gái là món quà quý nhất đờiPhương nó hiền, cái tính lại nhu mì, dễ bị người ta ức hiếp. Lúc nghe tin nó sắp lấy chồng, bà như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Bà buồn, bà giận, bà khổ tâm. Bà muốn ích kỷ giữ nó lại bên mình. Không phải vì không tin con rể, mà vì sợ người ta không thương nó như bà đã thươngSáng sáng, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua tán cau ngoài sân, nó đã rón rén bước vào phòng, ngồi mé mé mép giường, rồi gọi khe khẽ mà dịu dàng lắm- Má ơi...Tiếng gọi đó, giờ nhớ lại, tim bà vẫn đau như cắt"Con gái là con người taNuôi thì nuôi vậy, đến ba năm mười..."¹Bà chưa kịp thương nó cho hết đã thấy lòng mình hụt hẫng, như thể phải chia xa một phần thân thể mình chỉ vì gả chồngPhương khựng người, cổ họng như nghẹn lại. Cô chưa từng nghe má nói về tên mình bao giờ, cũng chưa từng nghĩ cái tên ấy lại chất chứa nhiều ước vọng đến thế- Má không mong con giàu sang, cũng chẳng cần con phải làm gì lớn lao... Chỉ cần con sống đúng là con, đừng đánh mất lòng nhân giữa cuộc đời bạc bẽo nàyCô rươm rướm nước mắt, gật đầu, trong lòng như vừa tìm lại một phần gốc rễ của chính mình- Má nghỉ ngơi nha má, con với anh hai ở đây, không ai làm hại gia đình mình nữa đâu!....Phương đội nón lá, tay xách giỏ tre, lững thững đi ra chợ trong ánh nắng ban trưa dìu dịu. Cô tính mua ít cá lóc còn tươi về nấu nồi cháo cho cha má tẩm bổ. Chợ quê vẫn vậy, rộn ràng tiếng rao, mùi khô mắm lẫn trong gió, mùi rau thơm từ sạp nhỏ đầu chợ thoảng quaKhi vừa ghé đến hàng cá thì bỗng nghe tiếng trống dồn dập vang lên từ phía bãi đất trống cạnh chợ. Phương quay đầu nhìn, thì bắt gặp gánh hát quen quen - tấm biển gỗ đơn sơ ghi hàng chữ "Gánh hát – Chú Sáu chủ gánh" hiện rõ trước mắtTim Phương bất giác thắt lại. Cô nhận ra đó là gánh hát của chú Sáu, cha ruột của HươngNhững ký ức chập chờn ùa về, những buổi chiều dưới bóng cây bồ đề, cô và Hương ngồi nghe gánh hát tập, tiếng đờn kìm réo rắt, tiếng Hương cười lanh lảnh bên tai. Phương bần thần một lúc, tay vẫn cầm con cá quên cả trả tiền- Cô ơi, cá nè cô!Phương giật mình, vội vàng trả tiền rồi đứng lặng nhìn về phía gánh hát. Chú Sáu đang ngồi trên chiếc ghế tre cũ, sửa lại mấy cái đờn bị hư- Tía ơi, cây đờn con đâu rồi?Tấm vải đỏ sau hậu trường lay nhẹ theo gió, rồi từ trong đó, Hương bước ra. Nàng áo lụa đỏ thắm viền chỉ vàng, tóc búi cao cài trâm ngọc, ánh mắt vừa chạm đến bóng dáng Phương thì lập tức sững lạiGiữa cái chợ quê rộn ràng tiếng người, giữa cái nắng nhè nhẹ của buổi trưa, Hương thấy Phương đứng đó, tay vẫn xách giỏ cá, dáng người gầy hơn dạo trước. Một giây ấy thôi, tất cả âm thanh như im bặtPhương cũng nhìn thấy Hương. Cô như chết trân trong khoảnh khắc đó, nàng kia, người từng khiến cô rung động đến đau lòng, giờ lại hiện ra rực rỡ, như bước ra từ giấc mộng. Nhưng khoảng cách giữa họ, dẫu chỉ mấy bước chân, lại dường như xa đến vậyHương khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh, không giấu nổi nỗi xúc động đang dâng trào. Nàng khẽ gọi- Mợ Phương…Phương mím môi, chẳng dám đáp. Tim đập dồn như trống chèo trong lòng ngực. Cô không biết phải nói gì, càng không biết phải làm sao trước ánh mắt chân thành ấyGiữa dòng người qua lại, họ cứ thế đứng nhìn nhau, không ai bước tới. Như thể chỉ cần nhích một chút thôi… sẽ vỡ tan cả cõi lòngPhương giật mình quay đi, tim đập thình thịch, bước chân vội vã len qua đám đông. Cô không biết mình đang chạy trốn điều gì....là ánh mắt ấy, là tiếng gọi ấy, hay là chính cảm xúc không nói ra. Tay vẫn nắm chặt giỏ cá, Phương cắm cúi rảo bước như sợ nếu chậm lại một chút, mình sẽ mềm lòngNhưng phía sau, giọng Hương vang lên tha thiết- Mợ Phương! Mợ đừng đi… đợi em với!Không đợi Phương dừng lại, Hương chạy theo. Nàng lướt qua từng gánh hàng, đôi hài nhỏ đạp lên nền đất lổn nhổn sỏi, mặc kệ ánh mắt tò mò của người qua đường. Nàng chỉ biết một điều nếu để Phương đi mất lần nữa, có lẽ cả đời cũng không còn cơ hội- Mợ… mợ giận em hả? Hay mợ… còn đau lòng vì chuyện bữa đó? Hương vừa chạy vừa hỏi, giọng nghẹn lạiPhương nghe tiếng nàng phía sau, lòng rối như tơ vò. Cô dừng lại ở một ngõ nhỏ, bóng râm che bớt cái nắng trưa oi ả, khẽ xoay người lại. Cô nhìn Hương đang thở dốc, mồ hôi ướt trán, ánh mắt vẫn không rời cô lấy nửa khắc- Mợ không giậnPhương khẽ nói, giọng khàn đặc- Mợ chỉ… mợ sợ. Sợ bản thân lại không dứt ra đượcHương lặng người. Một lúc sau, nàng bước đến gần hơn, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy vạt áo cô- Mợ không cần phải dứt ra… nếu mợ thương em. Chỉ cần mợ còn chút lòng, em nguyện chờ. Dù là một kiếp- Nhưng chuyện này là sai, Hương ạ- Nếu đã sai thì em nguyện vì mợ mà chịu phạt. Mợ đừng tránh em nữa được không?Gió thổi qua khe ngõ, thổi bay sợi tóc lòa xòa trên trán Phương. Cô cúi đầu, trái tim như bị bóp nghẹnCó lẽ... đã đến lúc không thể chối bỏ lòng mình nữaHương nhìn cô gái trước mặt, tim còn đập thình thịch vì đoạn đường vừa chạy. Ánh mắt nàng đầy lo lắng xen lẫn chút ngạc nhiên- Mợ... mợ ra chợ làm gì vậy? Sao mợ lại ở đây?Phương cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng- Mợ đi mua ít cá... về nấu cháo cho má. Má mới tỉnh, ăn gì cũng chẳng vô- Cha má mợ là thống đốc ở đây phải không? Em nghe tin đồn, cháy kho hàng...Nghe lớn lắm, hóa ra mợ là con gái út của ông thống đốcHương khựng lại một chút, ánh mắt dịu xuống. Nàng ngó vào chiếc giỏ mây Phương đang cầm, thấy vài con cá còn quẫy nhẹ, nước vẫn nhỏ giọt ướt bìa. Mọi thứ quá đỗi đời thường, vậy mà sao trái tim nàng lại nhói lên đến thế- Mợ không nói gì cho em biết hết... Em tưởng mợ...bỏ em rồiÁi Phương ngẩng mặt lên, cắt lời- Tưởng mợ tránh mặt em? Ừ, đúng là vậy, mợ sợ em lầm lỡ, tương lai em còn dài còn sau nàyCâu trả lời thật thà như vết dao lướt qua tim Hương. Nhưng nàng không giận, chỉ nhìn sâu vào mắt Phương, khẽ hỏi- Vậy... giờ mợ còn định trốn em đến bao giờ?Hương nói tiếp- Mợ trốn em đằng nào, em cũng tìm được. Mợ thấy không, em đi xa tới tận đây, ông trời vẫn mang mợ đến bên em. Chúng ta rất có duyênPhương nhíu mày, đúng là háo sắc- Em! Háo sắc, buông mợ raHương lắc đầu, giọng thủ thỉ bên tai Phương, nói lời ngon tiếng ngọt, như đường rót vào tay nghe mà mặt đỏ ửng- Không buông! Đến đây rồi, mợ sẽ là của em, của em thôi! Đừng bỏ em nữa, em đau lắm mợ ạ!Ái Phương chợt xoa đầu Lan Hương, giọng nhẹ nhàng- Xin lỗi vì làm em đau nhưng mợ không có cách nào khác...- Sau này, mợ không cần lo nghĩ gì hết, chỉ cần ở bên em thôi… Mọi sóng gió ngoài kia, để em gánh thay mợ...Là em sai… Em biết chứ. Là em lỡ đem lòng trước, là em không kìm được mà bước đến gần mợ. Nếu có một ngày, người đời xì xào, cứ nói là em quyến rũ mợ trước. Mọi tội lỗi, để một mình em chịu cũng được. Chỉ cần… người ta đừng làm khó mợHương khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như ánh lửa cháy âm ỉ trong lòng Phương. Lần đầu tiên, Phương thấy lòng mình lại ấm vì cô thiếu nữ mộc mạc kia- Giờ em đi hát, hồi em tìm mợ nhen! Không được trốn em đâu đó đaPhương gật đầuHương chạy về gánh hát, chuẩn bị cho đêm hát hôm nay, chắc chắn sau khi xong sẽ xin tía cho đi tìm Phương. Thật ra, Tía biết Phương qua danh nghĩa là người bạn thân thiết của con gái mình, ông cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nó có bạn cũng thấy vui, tưởng nó thành ma cô đơn không chừng***(1)"Con gái là con người ta" nghĩa là con gái sẽ thuộc về gia đình chồng sau khi lấy chồng. "Nuôi thì nuôi vậy, đến ba năm mười" có thể hiểu là việc cha mẹ nuôi dưỡng con gái cho đến khi trưởng thành, sau đó con gái sẽ lấy chồng và đi theo gia đình chồngTuy nhiên, quan niệm này đã thay đổi nhiều trong thời đại hiện đại
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me