Bhtt Blh Ap Huong Toi Khong The Giu
- Mợ ơi… có người tìm mợCon Tú khép nép bước vô phòng, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại như sợ có ai ngoài cửa nghe thấy. Giọng nó thì thào, vừa đủ để người trên giường nghePhương đang chậm rãi xoa lưng cho bà Lam, má cô mới vừa chợp mắt được một chút sau trận ho kéo dài. Nghe con bé nói, tay cô khựng lại, rồi khẽ hỏi- Ai tìm?- Dạ… là cô Hương ạ. Cổ đứng nép bên gốc cau gần cổng, hình như đi bộ từ gánh về… áo bụi mờ hết trơn, mắt thì cứ nhìn vô trong như chờ hoài một tiếng gọi. Con gặp cổ lúc ra sau lấy nước, cổ níu con lại, nói… muốn gặp mợ một chút, chỉ một chút thôiPhương im lặng, tay vẫn đặt sau lưng má mà không còn xoa nữa- Cổ có nói gì thêm không? Phương hỏi, giọng nhỏ như không dám để ai ngoài hai người nghe được- Dạ không. Nhưng mắt cổ đỏ hoe, như vừa khóc… hay khóc suốt trên đường về đây. Cổ nói nếu mợ không muốn gặp, cổ sẽ không phiền nữa, nhưng… con nghĩ cổ chờ lâu rồi, mợMột lúc lâu sau, Phương mới chậm rãi gỡ tay khỏi vai bà Lam, phủ tấm chăn lại cẩn thận. Cô đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, hé nhẹ tấm mành tre. Từ xa, trong ánh đèn lồng vàng vọt, một bóng người đứng co ro dưới gốc cau, tay ôm lấy vai như muốn tự ủ ấm chính mình- Mợ ra không? Tú ngẩng đầu nhìnPhương không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người. Giọng cô trầm lại- Con dẫn cổ vô chái bếp sau. Nói cổ đợi chút, mợ ra liền… Ờ, nhớ để ý coi có ai lạ đi ngang, đóng cửa bếp cho chặt, nghe chưa?- Dạ, con biết rồi mợTú rón rén đi khỏi, để lại Phương đứng lặng trong căn phòng tối. Từng bước chân cô sắp đi ra kia, đâu chỉ là để gặp người con gái ấyPhương bước vào chái bếp nhỏ phía sau, nơi ánh đèn dầu leo lét hắt bóng người con gái đứng nép bên vách gỗ. Hương quay lại, đôi mắt ánh lên niềm mừng rỡ khi thấy Phương xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, cô cúi đầu, như thể cảm thấy bản thân mình nhếch nhác quá chừng như ăn xin ngoài đường, hên là không hôi- Sao mà… người dính đầy bụi đất vậy nè?Phương khẽ chau mày, vừa nói vừa đưa tay phủi nhẹ mấy vệt đất dính trên vai áo Hương. Tay cô lạnh, mà lòng thì nóng ranHương khẽ cười, một nụ cười chua xót, rồi chậm rãi kể- Hồi chiều có mấy người tới quậy gánh. Họ nói… tía em thiếu tiền mua đạo cụ, còn nợ mấy tháng tiền thuê sân khấu ngoài chợ. Em không hay, đang lo tập tuồng, tới lúc nghe la ó mới chạy ra thì tụi nó đã làm đổ hết mấy cái rương đựng quần áo, đánh cả thằng Ba thổi kèn. Em cản, bị đẩy té vô mấy chậu đất trồng hoa cảnh người ta để gần đó- Trời đất…Phương thảng thốt, tay siết lại trên vạt áo Hương- Có đau không?Hương lắc đầu- Không sao, trầy sơ thôi. Còn tía… tía thì cứ ngồi thừ ra đó, không nói tiếng nào. Gánh hát này là tâm huyết của tía, người coi nó như sinh mạng. Vậy mà bây giờ, chỉ còn mấy bộ đồ cũ, một cái trống long đinh và vài cây đèn lồng sắp tắt lụi rồiNàng cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy cay đắng- Mỗi ngày tụi em hát, kiếm được chút tiền cơm canh cầm chừng. Có hôm, hát xong chỉ mua nổi ổ bánh mì… chia làm ba phần. Tía ăn một, emmột, phần còn lại để cho thằng Hai, thằng Ba...thổi sáo nó no bụng. Có chừng đó, trả nợ gì nổi…Phương nghe đến đây thì tim nghẹn lại. Cô nhìn Hương, thấy dáng người gầy đi, đôi tay trắng xanh bây giờ đã xước xát- Rồi… rồi sao lại tới đây tìm mợ?Hương mím môi, ngước nhìn cô, nước mắt long lanh- Vì em chỉ còn mợ. Mợ là nơi m nghĩ đến đầu tiên khi mọi thứ đổ sập. Không phải để xin gì hết… mà vì em nhớ mợ. Em nhớ mùi tóc mợ, nhớ cả cách mợ hay nhăn mày khi lo lắng… Em nhớ mợ chịu không nổi nữa, mợ Phương à…Phương run người. Lòng cô chênh vênh, cảm xúc cũ ùa- Hương… Cô gọi tên nàng, giọng nghẹn lạiĐêm hôm đó, nơi căn bếp nhỏ, có hai người đàn bà đứng đối diện nhau, một người vẫn còn sống trong ràng buộc, một người chẳng còn gì ngoài trái tim chân thật. Cả hai đều từng đau, từng cố quên, từng cố sống như chưa từng có nhau. Nhưng rồi, cả hai đều cần một bờ vai làm điểm tựa, hai linh hồn đều khao khát được yêu thương quấn chặt lấy nhauLòng cô vẫn rối như tơ vò, chẳng biết phải đối mặt với tình cảm này ra sao. Dẫu trái tim có thổn thức trước ánh mắt tha thiết của Hương, thì lý trí vẫn nhắc cô nhớ rằng mình đã là vợ người ta, đã khoác lên vai bổn phận của một người phụ nữ trong khuôn phépCô đã về nhà chồng, đã gật đầu trước bàn thờ gia tiên, đã sống những ngày lặng lẽ bên Cậu Hiển dù tình nghĩa mỏng manh, nhưng cô vẫn mang nặng niềm mong muốn một ngày nào đó có thể sinh cho Cậu một đứa con, để giữ trọn vẹn vai trò làm vợ, làm dâu trong một gia đình có gia phongCô chưa từng dám nghĩ đến việc từ bỏ. Đời người phụ nữ xưa nay vốn đã ít quyền lựa chọn, mà chuyện dứt bỏ chồng, dẫu là người chẳng thương mình, vẫn là điều cấm kỵ, là tiếng xấu theo suốt một đời. Cô không thể, cũng không dám…Vì vậy, dù Hương đứng đó, ánh mắt đầy đau thương, sợ làm Hương tổn thương nhưng cũng sợ chính mình làm ảnh hưởng tới Hương, Phương cũng chỉ có thể mím môi quay đi, nén nghẹn nơi lồng ngực. Tình cảm này, cô không thể nhận, cũng chẳng nỡ vứt bỏ. Chỉ đành gói ghém trong tim, như một đoá hoa nở rộ trong đêm, lặng lẽ và âm thầmĐóa hoa ấy đã ươm mầm muốn vươn lên nhưng rồi chính khuôn khổ lại ngăn cản nó vươn lên thoát khỏi gia phong, thoát ra khỏi là số phận của một người đàn bà....Hương và Phương vẫn lén lút gặp nhau trong những đêm không trăng. Chút hạnh phúc vụn vặt ấy như ánh đèn leo lét giữa căn phòng tối, soi tỏ những nỗi nhớ dồn nén, những tiếng thở dài bị chôn kín tận sâu tim. Họ không thể buông, càng không dám công khai, chỉ biết nắm chặt tay nhau trong im lặngThế nhưng, đời chẳng bao giờ dễ dàng cho những ai mưu cầu điều trái với lễ giáo. Bi kịch lại một lần nữa tràn về như con nước lớn, cuốn trôi tất cả những gì còn sót lại của gia đình PhươngDanh xưng "thống đốc họ Phan", một thời từng khiến người người kính nể, giờ chẳng còn giá trị. Thời cuộc thay đổi, chính quyền mới lên nắm giữ, quyền lực của cha Phương dần bị xem nhẹ, đến mức bị coi như thứ vỏ bọc rỗng tuếch. Bọn quan lính ngày trước còn quỳ rạp cúi đầu, giờ chỉ tay ra lệnh như kẻ trên nhìn xuốngRồi ngày định mệnh ấy cũng đếnTheo lệnh từ trên, lính tràn vào phủ như một cơn bão, lục tung mọi gian nhà, gom hết những thứ còn sót lại, từ đồ cổ, sách quý đến từng món trang sức nhỏ nhất. Tài sản của cả một dòng họ, tích góp qua bao đời, trong phút chốc bị cuốn sạchCậu Thanh, anh trai Phương vừa từ Bắc về chưa được bao lâu thì bị bắt giữ ngay trong sân phủ. Họ nói trong đống hàng hóa cậu chở về có giấu thuốc phiện, cáo buộc tội nặng, không cần chờ xét xử. Mẹ cô ngã quỵ, cha cô chỉ im lặng ngồi thẫn thờ, ánh mắt như đã trôi về một nơi xa lắmCậu Thanh chưa đừng dính đến rượu chè cờ bạc, chỉ biết chú tâm làm ăn. Tin như sét đánh ngang tai, Phương sao tin được? Anh trai tính tình hiền lành, chú tâm làm ănPhương đứng trong bóng tố ôm ngực lặng nhìn cả gia sản mình tan thành mây khói. Đôi chân cô muốn bước tới nhưng không biết nên cứu ai trước. Là cha mẹ đang dần suy sụp, là anh trai bị lôi đi trong xiềng xích. Còn bản thân mình, bị trói buộc bởi lễ giáo, mắc kẹt bởi danh nghĩa làm vợ, còn tình yêu chưa được một lần bước ra ánh sángĐến bước đường cùng, Phương chỉ còn biết nghĩ đến cậu Hiển, người chồng trên danh nghĩa của mình. Cậu đã sớm biết lòng Phương nghiêng về ai đó, nhưng chẳng buồn truy xét, cũng chẳng gặng hỏi tên tuổi. Bởi cậu hiểu, có tìm thì cũng ích gì? Tình yêu giữa cậu và Phương từ lâu đã nguội lạnh, tàn lụi như đống tro không còn khóiVậy mà không hiểu sao, cậu vẫn muốn giữ Phương lại bên mình, giữ như giữ một món đồ đã cũ, không phải vì quý, mà vì không muốn kẻ khác có được. Cậu không mở cổng, cũng không chịu thả. Cậu muốn chôn vùi Phương trong chính cái lạnh lẽo hào môn, hơn là để một con chim nhỏ kia sải cánh bay xa, về với trời xanh tự do"Thân em như hạt mưa saHạt vào đài các, hạt ra ruộng cày"Phương chẳng biết mình là hạt mưa nào, chỉ biết lòng mình đã thuộc về gió trời, mà thân lại mắc kẹt giữa những vách tường im lìm●●●Phương về đến nhà, người mệt rã rời, nhưng lòng còn nặng hơn. Trời về khuya, bóng tối phủ kín cả con đường đất dẫn vào phủ, chỉ còn ánh đèn le lói hắt ra từ phòng khách. Bước chân cô ngập ngừng, rồi càng lúc càng vội khi nghĩ đến anh Thanh đang bị giam không rõ sống chết thế nàoTrong gian nhà chính, Cậu Hiển vẫn ngồi nhàn nhã uống trà, tay cầm điếu thuốc, miệng thả khói nhẹ tênh như chẳng màng thế sự. Phương quỳ xuống, đôi tay run run đặt lên nền gạch mát lạnh- Cậu… xin cậu giúp anh Thanh… Cậu chỉ cần mở lời là họ sẽ thả anh…Cậu Hiển chậm rãi ngước mắt nhìn. Ánh mắt ấy, sắc như dao và lạnh- Giúp? Giờ mợ mới biết tôi có giá trị cỡ nào à?- Cậu… tôi biết cậu có tiếng nói ở xứ này… Lính tráng còn phải kính nể, cậu chỉ cần nói một câu…- Mợ nghĩ tôi rảnh để dính líu tới đống rối đó à?Cậu nhếch môi- Tôi không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu quyền. Cái phủ này tôi dựng nên, không phải để gánh cái họa của nhà vợPhương lặng người. Cô biết, quyền lực của Cậu Hiển hiện giờ là thứ khiến bao người phải dè chừng. Không biết cậu làm ăn thế nào, nhưng từ quan trên đến thương lái dưới phố đều kiêng nể. Tiền bạc cậu dư dả, đất đai mở rộng khắp nơi. Người người gọi cậu là "ông lớn", là "quan", lính lác cũng phải nhún nhường vài phần- Nhưng một phần khi xưa cha tôi cũng giúp cậu...Làm ơn...Nhưng giờ đây, người đàn ông từng chung chăn gối ấy lại chẳng hề đoái hoài đến người thân cô- Tôi không mong gì hơn… chỉ mong cậu cứu anh tôi một lần thôi… Phương nghẹn giọng- Tôi mang ơn cậu suốt đời…Cậu Hiển đứng dậy, cười khẩy, tay gõ nhẹ vào thành ghế:- Ơn với nghĩa? Mợ giữ cho ai? Giữ cho tôi, hay cho người trong lòng mợ?Phương giật mình. Đôi mắt cô ngấn nước. Cô muốn cãi lại, muốn biện minh, nhưng cổ họng như nghẹn lạiCậu quay đi, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, bỏ lại sau lưng một người vợ đang quỳ rạp dưới sànCậu Hiển dừng chân nơi bậc cầu thang, lưng vẫn quay về phía Phương- Được rồi. Tôi sẽ cho người đến lo chuyện của anh mợ. Dẹp yên bọn lính, chỉ thu hồi lại tài sản, và rửa sạch cái tiếng xấu đang bám vào nhà mợPhương ngẩng lên, mắt sáng lên một tia hy vọngNhưng rồi, cậu nói tiếp, từng chữ như dao cắt vào tim- Đổi lại, mợ phải làm tròn bổn phận của mình. Làm vợ tôi đúng nghĩa. Từ nay chấm dứt những chuyện lén lút, gác lại mối tình ảo mộng trong đầu mợ đi-…Cậu…- Tôi không cần biết mợ có thương tôi không. Nhưng mợ là mợ cả của phủ này. Là người phụ nữ tôi chọn. Mợ phải sinh cho tôi một đứa con. Phủ này cần có người nối dõi. Tôi không thể để cái danh nhà này chỉ là bù nhìnPhương im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Trong lòng cô, muôn vàn suy nghĩ giằng xé. Cô biết, một khi đã gật đầu, sẽ không còn đường lùi. Cô sẽ mãi mãi bị giam trong chiếc lồng, làm một người vợ gương mẫu mà không hề có tình yêu, chỉ còn nghĩa vụ và thân phậnCậu Hiển bước tới, cúi xuống gần cô, giọng thấp hẳn đi- Suy nghĩ đi. Tôi không ép. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của anh mợ… và của chính mợNói rồi, cậu rời đi. Phương ngồi đó, một mình giữa gian nhà lớn trống trải, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt đẫm nước. Gió bên ngoài thổi qua khe cửa, lạnh đến tận xương, như nhắc nhở cô: cuộc đời đàn bà, nhiều khi chẳng thể chọn theo trái tim…....Mợ Hằng nghe tin Mợ Phương đã về, chưa kịp thay áo ngoài đã vội vàng xách váy chạy sang bên. Mái tóc búi vội buông lơi vài sợi, dáng người nhỏ nhắn len qua dãy hành lang dàiVừa thấy Phương đang ngồi nơi hiên nhà, tay vẫn đang gọt khoai cho nồi canh chiều, Hằng đã gọi to- Mợ Phương! Trời đất ơi, mợ thiệt đã về rồi!Phương ngẩng lên, gương mặt gầy đi ít nhiều, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng xưa cũ. Cô nở một nụ cười nhạt- Ừ, tôi về rồi. Má tôi vừa khỏe lại, tôi không thể ở đó mãi đượcHằng bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ vào tay cô- Mấy bữa nay nghe tin nhà mợ xảy ra chuyện, tôi lo lắm. Mợ đi, tôi cứ thấy phủ lạnh tanh, bữa cơm nào cũng thiếu một ngườiPhương cúi đầu, bàn tay siết nhẹ con dao gọt khoai- Cậu biết mợ về chưa?Phương không đáp, chỉ lặng lẽ gọt tiếp củ khoai trong tay. Một lát sau mới khe khẽ nói- Cậu biết rồi. Nhưng cậu... vẫn như cũ thôi. Có điều, lần này cậu chịu giúpHằng nhìn cô, ánh mắt thoáng lo lắng. Cô hiểu, cái giá của sự giúp đỡ ấy không hề rẻ…Con Quỳnh thấy Mợ Phương về thì mừng rỡ không thôi. Nó chạy từ nhà bếp ra, trên tay còn cầm cái vá gỗ, giọng nói líu ríu- Mợ Phương! Mợ về thiệt rồi đó hả? Trời ơi, con mừng quá trời mừng!Nó chạy tới, ôm lấy cánh tay Phương, mắt hoe hoe đỏ- Con tưởng mợ bỏ tụi con luôn rồi... Mấy bữa nay, mợ Hằng khóc, con Tú không nói năng chi hết, còn cậu... cậu cũng ít về nhà hơn. Nhà mình lặng ngắt như chùa hoang vậy đó mợPhương dịu dàng xoa đầu con bé, mắt cô rưng rưng- Mợ chỉ về chăm cha má ít hôm thôi, không bỏ tụi con đâu. Ở đây còn có Quỳnh, có Hằng... mợ thương hết màGió chiều thoảng qua, mang theo mùi cỏ mát, mùi khoai mới lột, tiếng nói cười râm ran vang khắp hiên nhà, con Quỳnh với con Tú tính ra cũng hợp ý nhau, nhìn hai tụi nó nói chuyện mà Phương với Hằng cũng vui lây
***
Rồi he, biết nhà Phương sao sụp đổ rồi he, do cha nội Hiển chứ ai=))
***
Rồi he, biết nhà Phương sao sụp đổ rồi he, do cha nội Hiển chứ ai=))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me