LoveTruyen.Me

Bhtt Blh Ap Huong Toi Khong The Giu

Trời đã về khuya, ánh trăng lấp ló sau rặng cau sau vườn. Trong phủ, mọi người đã ngủ hết, chỉ còn Phương ngồi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn bát cơm đã nguội ngắt trước mặt

- Tú... dậy đi. Nấu cho mợ tô cháo trắng, ít hành với trứng muối. Làm lẹ nghen

Tú dụi mắt, ngơ ngác

- Dạ... dạ, mợ ăn hả?

Phương lắc đầu

Phương không đáp. Cô chỉ lặng lẽ ngồi chờ, tay xoa nhẹ lên lòng bàn tay lạnh buốt của mình

Khi nồi cháo bốc khói nghi ngút được bưng lên, Phương đích thân múc một chén, đặt lên chiếc mâm gỗ nhỏ, rồi bọc lại cẩn thận trong khăn vải. Cô ôm mâm, bước ra khỏi bếp trong sự ngạc nhiên của con Tú. Bóng dáng cô lặng lẽ đi qua dãy hành lang vắng, hướng về phòng của Hương

Trước cửa phòng, cô dừng lại. Bên trong im lìm, chỉ nghe tiếng thở đều của người đang say ngủ. Phương hít sâu một hơi, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ

- Hương... em ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời

Phương đắn đo một lúc rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn phòng thoảng mùi hương gỗ và chút mùi dầu gió thoảng trong không khí. Hương nằm quay lưng lại, tóc xõa rối bời, môi tái nhợt, thân hình co lại như chiếc lá khô

Phương nhẹ nhàng đặt mâm cháo lên bàn, tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường. Cô khẽ gọi

- Em à... dậy ăn chút cháo đi. Cả ngày em chưa ăn gì rồi

Hương khẽ trở mình, ánh mắt mở ra mơ màng. Nhận ra người ngồi trước mặt là Phương, nàng khựng lại, rồi quay mặt đi, giọng lạc hẳn

- Mợ đến đây làm gì? Tôi không cần

Phương không nói, chỉ múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến gần môi nàng

- Cháo loãng thôi... không cay. Em ăn chút cho ấm bụng

Hương khẽ rùng mình, nhưng cuối cùng vẫn hé môi. Vị cháo nóng hổi, mềm nhẹ nơi đầu lưỡi khiến khoé mắt nàng chợt ươn ướt. Cô gái từng ngạo nghễ trước bao nhiêu người, giờ đây lại nhỏ bé đến đáng thương

Phương cúi đầu, giọng nghèn nghẹn

- Em đừng tự chịu đựng một mình nữa... chuyện gì cũng qua rồi

Khi cháo đã vơi đi nửa tô, Hương không ăn nữa. Nàng đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt trên má, ngẩng mặt lên trần nhà, tự nói khẽ

- Mợ... lúc nào cũng như vậy. Khi tôi đã muốn ghét, thì lại khiến tôi mềm lòng

●●●

Buổi sáng trời trong, nắng vừa lên khỏi. Cậu Hiển trở về sau mấy ngày đi làm ăn xa. Xe nối đuôi nhau chở đầy hòm gỗ, hộp giấy, gói vải lụa gấm sặc sỡ... Người làm trong phủ nhốn nháo ra đón, mặt ai cũng phấn khởi

Trong đại sảnh, Cậu Hiển ngồi trên ghế lớn, cười vui vẻ, bảo người hầu mang quà ra chia

- Đây là trâm vàng nạm ngọc, ta đặt riêng ở tiệm lớn trên Sài Thành. Hương à, em lại đây mà xem – Cậu Hiển gọi, đích thân lấy ra từng món trao cho Hương vòng tay, vòng cổ, khăn vấn đầu thêu kim tuyến, hộp son quý, rồi một bộ trang sức cài đầu bằng bạc trắng nạm ngọc thạch lấp lánh

Hương tươi tắn bước lên, không quên cúi đầu, nụ cười vừa đủ dịu dàng. Nàng khẽ liếc về phía Phương, đang ngồi kế bên Mợ Hằng

Khi đến lượt Mợ Phương và Mợ Hằng, Cậu Hiển chỉ đưa hai chiếc hộp nhỏ

- Cho hai mợ đây, một sấp vải lĩnh nhuộm mới, với dây chuyền bạc. Cũng coi như chút quà

Phương nhận lấy, nhẹ gật đầu, lòng không gợn sóng. Còn Mợ Hằng thì cười cười, như đã quen với chuyện này. Mau chóng dắt Ánh Quỳnh ra đằng sau

Mọi người xung quanh đều thấy rõ sự phân biệt ấy. Không ai nói gì, vì họ biết. Mợ Ba được yêu thương nhất nhà, ưng ý ông bà nhưng tụi người làm ghét lắm. Thấy Hương cứ ỷ mình được yêu thương, nên chẳng xem ai ra gì. Nhất là mợ Phương

Cả ngày hôm đó, bóng dáng Cậu Hiển cứ quấn lấy bên Hương như hình với bóng. Từ sau bữa ăn sáng, người ta đã thấy cậu nắm tay nàng dắt ra vườn sau ngắm hoa, rồi đến tận trưa lại ngồi trong phòng nghỉ uống trà, đọc thơ cho nàng nghe, còn dạy nàng viết chữ

Đến chiều, xe ngựa được chuẩn bị sẵn, Cậu Hiển đưa Hương ra phố lớn mua thêm vài món nữ trang. Dân trong vùng thấy cũng phải trầm trồ

"Cậu Hiển có vẻ mê mẩn vợ lẽ mới lắm"

Người làm trong phủ thì xì xào, ai cũng thấy rõ sự thiên vị. Trong khi đó, Phương lại cả ngày yên bình, giúp kiểm hàng thực phẩm mới nhập, sổ sách chất đống một mình gánh vác. Cậu ham mê thiếu nữ mà bỏ quên việc nhà, tất thẩy đều do mợ Phương lo

Chiều xuống, khi ánh nắng vừa nhạt, Cậu Hiển cùng Hương trở về. Trên tay nàng là một hộp gấm đỏ, mở ra toàn là vòng vàng, hoa tai, nhẫn cẩn đá quý. Hương bước vào phủ, vừa đi vừa nói cười với Cậu Hiển, giọng trong veo như nước, cố ý nói chuyện to

Phương lúc ấy đứng ở hành lang, lặng lẽ nhìn theo. Ánh mắt cô như chìm vào khoảng không, lòng trống rỗng. Dẫu cố tỏ ra bình thản, nhưng cả phủ ai cũng biết, từ khi Hương bước vào, cuộc sống của Mợ Phương rối như tơ vò

Mợ Hằng vốn là người mềm mỏng, ít khi can thiệp chuyện trong phủ, nhưng mấy hôm nay thấy rõ từng thay đổi trong cử chỉ Phương, không khỏi chạnh lòng. Thương cho Phương vô cùng

Khi về đến phòng, Hằng không nhịn được nữa, kéo Phương ngồi xuống giường, giọng đầy bức xúc

- Mợ à, mợ định cứ để người ta chèn ép mãi vậy sao? Cả phủ này đâu phải chỉ có một mình cô ta là vợ. Mợ là mợ cả, là người gánh vác bao nhiêu việc trong ngoài, cớ sao lại bị bạc đãi đến thế?

Phương chỉ khẽ cười

- Mọi chuyện trong phủ, chị đã quen rồi… Không phải chị chịu đựng vì không biết giận, mà vì có giận cũng chẳng thay đổi được điều gì. Người ta thương ai, thì người đó được phần hơn, thế thôi

- Nhưng còn danh phận của mợ! - Hằng nghẹn giọng

- Em nhìn mà xót lắm, mợ. Hôm nay em nghe người bếp nói, Hương còn dám chê mợ là người không biết giữ chồng, thử hỏi còn ra thể thống gì nữa?

Phương quay sang nhìn Hằng, ánh mắt không còn yếu mềm nữa, mà là một thứ bình thản đến lạ lùng

- Có những thứ mình từng giữ rất chặt, nhưng rồi vẫn mất. Nên giờ, mình không giữ gì nữa cả

Hằng im lặng

***
Chap này hơi ngắn, nên t đăng 2 chap nhe

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me