[BHTT] [BLH-AP] Hương, tôi không thể giữ
Chương 23: Tha thứ?
Dưới ánh nắng mai, cả phủ còn chưa thức giấc hẳn vậy còn có người đã dậy từ sớm tinh mơ. Để làm một điều len lút ở trong phòng, chiếc đèn dầu ở bàn gỗ được thắp sáng. Phương tỉ mỉ dùng giấy gói lại chiếc khăn mình đã thêu từ tối hôm qua, chiếc khăn lụa được thêu, lựa chọn vải mềm mại như chính người mà nó được traoSau khi gói xong, Phương buộc dây thành một chiếc nơ. Thật ra việc gói quà thế này, đối với Phương thì cũng chẳng đẹp mấy, quay đi ngoảnh lại gói như một gói thuốc Bắc. Phương thở dài, đành phải chỉnh sửa lại để trông dễ nhìn hơnPhương xuống bếp dặn dò người nấu, hôm nay phải chuẩn bị đồ ăn thanh đạm, rau luộc, canh hạt sen nấu với giò heo. Còn có món cá kho đậm đà, nhưng không được cho ớt vào. Tất cả đều không được cho ớtPhương biết, Hương đang không được khỏe sau khi dùng bữa sáng cùng mọi người, dâng trà cho ông bà. Phương ngón nghét bưng khay gỗ, có canh hạt sen với cá kho. Đứng trước phòng khuê của Hương, trên khay còn một món quan trọng hơn. Là chiếc khăn lụa màu trắng, viền lam nhạt, chất vải mềm mại lau không hề bị rát da. Góc nghiêng của chiếc khăn ấy, bàn tay khéo léo đã thuê lên một chữ Phương gõ cửaĐặt cái khay trước cửa rồi chạy đi mất hút, con Tú thấy Mợ mình cứ lén la lén lút nép sau tường làm gì không biết. Nếu là ban đêm cứ ngỡ là ăn trộm lẻn vàoHương khẽ mở cửa, bắt gặp chiếc khay gỗ được đặt ngay ngắn trước phòng mình. Nàng nghĩ bụng, chắc là đám hầu mang tới như thường lệ. Nhưng đâu hay, người mang khay đến không phải con hầu nào cả, mà là chính tay Mợ Cả đã âm thầm để lạiHương khẽ chau mày, ánh mắt dừng lại nơi gói thuốc bọc giấy nâu. Một thoáng tò mò hiện lên. Nàng lầm rầm một mìnhKhông lẽ... cậu Hiển muốn ta sớm lòng sinh quý tử nên mới sai người chuẩn bị cả thuốc Bắc?Tay nàng vuốt nhẹ mép gói thuốc, ngẫm nghĩ. Nhưng rồi trong lòng lại dấy lên chút bất an. Cái gói này, không có nhãn, không có tên tiệm, cũng chẳng rõ nguồn gốc ra sao. Trong phủ, ai lại rảnh tay mà bốc thuốc không đơn, không thầy?Hương ngồi xuống bên bàn, nhìn chén cháo đang bốc khói và gói thuốc nằm kề bên, lòng dậy lên nỗi hoài nghiĐể phá vỡ sự tò mò thì Hương phải mở ra, bên trong không phải mấy cây cỏ mà là chiếc khăn lụa cùng một lời nhắn nhủ. Tay cô nâng chiếc khăn thơm mùi hương bạch đàn nhè nhẹ, tinh tế khiến mũi Hương dễ chịu"Hương, xin em hãy nhận lấy, như một chút tình chị gom góp can đảm mà trao. Nếu em lỡ tay bỏ đi, chị chẳng dám trách nửa lời... Nhưng nếu em giữ lại, xin em... xin em đừng ghét chịÁi Phương"Đôi mắt nàng khẽ chao đảo, đầu óc quay cuồng như thể vừa bị ai vặn lệch mất tần số. Trời đất ơi, đời này thật có kẻ sến súa đến thế sao? Đã vậy còn là mợ cả người danh giá nết na của phủ nhà Trịnh, mà lại viết mấy lời nũng nịu như gió thoảng trăng non cho... mợ ba của chồng mình. Thật loạn hết rồi!Hương khẽ cầm lấy chiếc muỗng gỗ đặt cạnh, múc một muỗng canh hạt sen đưa lên miệng. Hơi ấm từ thìa cháo lan tỏa, xoa dịu cả những khó chịu trong lòng. Vị bùi bùi, thơm ngậy của hạt sen hòa cùng nước lèo ngọt dịu khiến nàng thấy ngon miệng lạ lùng, khác hẳn với mấy ngày trước vốn ăn chẳng vôBụng đói cồn cào cũng thôi thúc nàng ăn sạch cả chén canh lẫn đĩa cá nhỏ bên cạnh. Ăn xong, Hương mở cửa, đặt cái khay ra ngoài như một dấu hiệu nhẹ nhàng báo người mang đến rằng nàng đã nhận được, và đã đón lấy cả chút tâm tình gửi gắm trong đó, nuốt vào lòng mà chẳng nói một lờiCon Tú mang cái khây vào gian phòng nơi Phương đang đọc sách, nghiên cứu tiếng nước ngoài, đang chăm chút đọc chữ thấy con Tú nói vọng vào- Mợ ơi, mợ ba ăn hết rồi ạ!Khóe môi Phương khẽ cười, lòng thầm nghĩHóa ra, mợ ba Hương cũng dễ dỗ ngọtKỳ thực, Hương chỉ muốn để Phương nếm trải một chút đau thương, một phần để trả lại những gì nàng từng chịu đựng. Yêu nhiều thì hận cũng sâu, nỗi oán trách ấy đâu phải vì ghét, mà là vì sao Phương có thể buông tay nàng, có thể quay lưng mà phủi sạch mọi ký ức như chưa từng gặp gỡ nhau trên cõi đời nàyThế nhưng, tâm ý của Phương dành cho nàng, Hương lại chẳng thể nào phũ phàng mà chối từ. Bởi lẽ, Ái Phương không chỉ là lẽ sống, mà còn là một phần trong máu thịt, là lẽ sống mà nàng từng giữ chặt giữa những năm tháng tuổi xuân non nớt. Một mối tình đầu đời, ngọt ngào, dữ dội và khắc cốt ghi tâm làm sao nói quên là quên được?"Yêu nhau mấy núi cũng trèoMấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua..."Hương thở dài, dại gái quá cũng khổ tâm. Mà Phương đẹp làm gì? Để mình để tâm hết lần này tới lần khác?...Buổi trưa ấy, Ánh Quỳnh và Mợ Hằng ngồi ngoài vườn sau, nắng nhè nhẹ rải vàng lên tà áo của Hằng đang cặm cụi may. Nàng đang khâu cho Quỳnh một chiếc áo ấm cho mùa lạnh sắp tới. Con bé nay đã lớn hơn trước, áo cũ chẳng còn vừa, cái nào cũng chật cả. Lớn thì lớn vậy chứ chẳng mập lên miếng nào, chỉ thấy nét mặt mỗi ngày một xinh, dáng dấp lại đang độ thiếu nữ, vừa e ấp vừa đáng yêu- Mợ ơi... không biết sau này mợ có đuổi con không đa? - Quỳnh bỗng cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràngHằng ngước mắt nhìn nó, khựng tay lại, hơi ngạc nhiên- Em nói gì lạ vậy? Mợ đuổi em hồi nào?- Hong có... ý con là con muốn ở với mợ hoài à... Mà lỡ con bám mợ riết, mợ có chán con rồi đuổi đi hong?Hằng bật cười, phì một cái vì câu hỏi ngô nghê. Nàng đặt kim chỉ xuống, đưa tay xoa đầu Quỳnh rồi véo nhẹ má con bé- Bám cả đời càng tốt chớ sao! Mợ thương em muốn chết, ai mà đuổi đi cho được? Nhớ kỹ nghen, em là người của Minh Hằng này. Không có lời của mợ, em không được phép đi đâu hết. Hiểu chưa?Ánh Quỳnh gật đầu liền, mắt long lanhNó sẽ không đi. Nó biết rõ, Hằng là nơi nương náu, là mái nhà đầu tiên trong đời chào đón nó không điều kiện. Một đứa bé không còn cha mẹ, không người thân thích, giữa thế gian lạnh lẽo này, được ai cho ăn, cho mặc, cho tình thương, thì nơi đó chính là nhà. Và Hằng, là tất cả của nóVới Quỳnh, Hằng vừa là mẹ, là mợ, là người thân duy nhất. Nó nguyện ở lại, không đi đâu cảHằng cuối cùng cũng may xong chiếc áo cho Quỳnh nó đứng lên ướm thử thì vừa y. Môi cười rạng rỡ, tươi cười như một đứa con nít mới được mẹ may cho quần áo mớiNó hí hửng đem chiếc áo mới khoe với mấy người trong bếp, cái miệng cười tít mắt. Con Tú thấy vậy cũng hùa theo, khen lấy khen để"Trời đất, Quỳnh mặc áo mới nhìn xinh hẳn ra nghen!"Làm nó càng mừng rỡ, suốt ngày cứ nhảy chân sáo, vui như tếtTrong phủ hôm nay không có cậu Hiển, bầu không khí nhẹ tênh, thoải mái đến lạ. Chứ mỗi lần cậu về, cả nhà như cái chậu úp xuống mặt, vừa ngộp thở vừa nặng nề, đến thở cũng phải lựa hơi. Nó thầm nghĩ, sống mà cứ phải dè dặt từng bước, thà như mấy ngày cậu đi vắng, mới thấy nhẹ lòng làm sao....Buổi trưa, Hằng xuống bếp tự tay làm mấy mẻ bánh đậu xanh, bột nếp thơm ngậy, nắn từng viên một cách cẩn thận như nâng niu tâm ý. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng mặt vẫn rạng rỡ. Cả buổi trưa loay hoay, cuối cùng cũng xong. Hằng chia đều cho mấy người trong bếp, còn để riêng một phần đặc biệt cho mợ cảBiết trước thể nào Phương cũng sẽ mang phần bánh đó cho mợ ba, Hằng cố tình xếp nhiều hơn hẳn. Gần chục cái bánh, vừa mềm vừa dẻo, hương thơm lan khắp gian bếp- Em làm nhiều quá Hằng ạ! Mợ ăn sình bụng mất - Phương cười nhẹ, nhìn đống bánh đầy ụ mà lắc đầu- Vậy chị còn không hiểu? - Hằng vừa lai tay, vừa liếc mắt nói - Sợ người ta ghét mình thì mang cho người ta đi, coi chừng người ta lại nhận thì sao?Mặt Phương thoắt cái đỏ ửng như gấc, câu "người ta" ấy Phương biết rõ là ai. Phương không đáp, chỉ khẽ ho vài tiếng lấp liếm, để che bớt sự lúng túng- Ờ... quên mất, còn con nít ở đây nữa...Ánh Quỳnh bên cạnh ngước nhìn mợ Hằng, rồi lại cúi xuống, ra vẻ như không nghe gì. Biết "con nít" là mình nhưng thôi, chuyện người lớn, nó không màng tới. Nó chỉ chăm chú ăn bánh đậu thơm mềm, uống ngụm trà nóng mợ Hằng rót cho, lòng ấm đến tận ruột gan- Thôi em lui đây, chị nhớ mang cho người ta, ăn nhiều quá sình bụng chị ạ!Hằng nói xong thì dắt tay con Quỳnh lui điPhương thở dài, chuyện này không ngờ bị Hằng trêu chọc. Khổ thật màNói gì thì nói, cuối cùng Phương vẫn nhẹ nhàng xếp lại mấy chiếc bánh vào khay, dặn con Tú pha một ấm trà thanh nhiệt rồi đặt tất cả lên khay gỗ nhỏ. Cô ôm khay cẩn thận đi về phía phòng Hương, từng bước chậm rãi, lòng ngổn ngang khó tả. Dừng trước cửa phòng, cô khẽ gõ- Vào đi ạ!Giọng Hương từ bên trong vọng ra, trong trẻo như gió sớm. Nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm cây cọ son, cẩn thận tô lại sắc môi cho nhạt bớt đi, như muốn xoá đi phần nào nét quyến rũ mặn mà thường nhật. Khi nghe tiếng mở cửa, nàng quay đầu, thấy không phải con hầu mà là Phương, mợ cả, thì hơi khựng lại, rồi từ tốn bước raÁnh mắt nàng dừng lại nơi khay gỗ trên tay Phương, vài chiếc bánh đậu xếp gọn ghẽ, bên cạnh là ấm trà còn nóngHương khẽ cười, ánh nhìn mang chút tinh quái xen lẫn dịu dàng- Mợ mang cho em à? Nhưng em nhớ mình đâu có thích bánh đậu?Phương như bị bắt bài, thoáng khựng, bối rối đáp- Xin lỗi... Tui tới không đúng lúc thì phải... Chỉ là... tui làm bánh, nghĩ em có khi ăn được... thử đổi khẩu vị một chút- Mợ làm đó hả? - Hương nghiêng đầu, ánh mắt như giấu một tia nghịch ngợm- Khéo tay quá đaNàng biết rõ, đây chỉ là cái cớ. Tự dưng ai lại tốt bụng đến mức làm bánh rồi mang tận phòng người từng cự tuyệt mình? Nhưng hiểu lòng người rồi, thì cũng nên mềm một chút. Nhận lấy không chỉ là bánh, mà còn là một phần tình ý của người đối diện- Em nhận cho mợ vui ạPhương nghe câu ấy, bất giác thở nhẹ một cái như vừa được giải thoát khỏi nỗi lo trong lòng. Bàn tay ôm khay khẽ run, nàng đặt nó lên bàn, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hương, chỉ lặng lẽ nói nhỏ- Cảm ơn em... chỉ cần em nhận, mợ... vui lắm rồiHương nhìn cô. Người đàn bà từng kiêu hãnh, từng ngạo nghễ đứng đầu mọi thứ trong phủ, nay lại khép nép như một thiếu nữ lần đầu tỏ tình. Cái dáng vẻ ấy khiến Hương chợt mềm lòng, nhưng nàng không thể để bản thân trượt thêm bước nào nữa. Dù có thương, cũng phải giữ một khoảng cách, như con dao hai lưỡi, càng gần càng dễ tổn thươngNàng rót một tách trà, rồi đẩy về phía Phương- Mợ làm thì mợ phải ăn trước. Lỡ em ăn vào, rồi tối đau bụng thì sao?Phương nghe vậy, thoáng cười. Nàng hiểu rõ Hương đang thử lòng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn bẻ nửa chiếc bánh đưa vào miệng, rồi uống ngụm trà- Ăn rồi đó, em thử chưa?Hương mím môi cười, bẻ nửa còn lại. Bánh thơm, nhân mịn, mùi đậu hoà với hương trà thoảng nhẹ như mùi hương từ người đối diện vẫn còn vương đâu đây. Ăn một miếng mà lòng chao đảo, không phải vì bánh mà vì người kia- Mợ về nghỉ đi. Em còn chưa thay đồHương khẽ nói, đứng dậy bước về phía tủ áoPhương đứng lặng một chút rồi gật đầu. Cô không nán lại nữa, chỉ quay lưng, mang theo cả nỗi dịu dàng còn dang dCánh cửa khép lại sau lưng, Hương nhìn theo, lòng lại rối như tơ vò. Yêu là đau, mà buông thì không đành...Hương đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa đã đóng. Trong lòng nàng dậy lên một mớ cảm xúc hỗn độn thương, giận, hoang mang và cả sự mềm yếu mà chính nàng cũng không biết phải gọi tên thế nàoNàng quay lại nhìn khay bánh. Mỗi chiếc đều nhỏ xinh, tròn trịa, đều tay, nhìn thôi cũng biết người làm đã tỉ mẩn bao nhiêu- Phương cái gì cũng khéo léo nhưng tình yêu thì không biết giữ Hương nhếch môi cười nhạt, nhưng đôi mắt lại chẳng giấu được nỗi dịu dàngNàng cầm một chiếc bánh khác lên, cắn nhẹ một miếng rồi đặt xuống, như sợ ăn thêm sẽ khiến tim mình yếu mềm đi mất. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào đôi má hồng nhạt, khiến nàng tựa như người vừa tỉnh mộng, nhưng chẳng biết có muốn thức dậy thật khôngPhía bên kia, Phương đi về phòng, bước chân nhẹ như sợ làm vỡ một điều gì đó đang mong manh trong không khí. Cô khép cửa lại, tựa lưng vào thành gỗ, bàn tay vẫn còn âm ấm vì chạm vào tách trà khi nãyHương vẫn lạnh lùng, nhưng không đẩy nàng điChút hy vọng ấy, như tia nắng cuối chiều, không đủ sáng rõ, nhưng cũng không để bóng tối nuốt trọn mọi điềuPhương áp tay lên ngực mình, khẽ thì thầm như thể sợ chính mình nghe thấy- Hương, tha thứ rồi phải không?Tình yêu cũ như vết sẹo, chẳng bao giờ lành, nhưng chỉ cần chạm nhẹ... cũng khiến người ta nhớ đến cả cơn đau lẫn những ngày say đắm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me