Bhtt Blh Ap Huong Toi Khong The Giu
Ngày hôm sau, Hương và Phương đều uể oải, thân thể rã rời như vừa trải qua cơn mưa bão. Ánh nắng buổi sáng chiếu nhè nhẹ qua lớp rèm mỏng, soi rõ hai thân hình vẫn còn quấn lấy nhau trong tấm chăn nhàu nhĩ. Hương khẽ cựa mình, hàng mi rung nhẹ, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. Bên cạnh, Phương đã tỉnh từ lâu, nhưng chỉ lặng yên nằm đó, tay vẫn dịu dàng ôm lấy nàng như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biếnKhông ai nói gì, nhưng sự im lặng lại chứa đựng trăm ngàn tầng cảm xúc. Cả hai đều mệt, nhưng lại là một loại mệt ngọt ngào như dư vị của lần đầu, của sự khát khao giấu kín được thỏa mãn, của nỗi yêu thương từng kìm nén giờ mới dám bung trọn. Trên ga giường còn vương hương thơm dịu nhẹ, như chứng nhân cho một đêm cuồng loạn hôm qua- Em dậy nổi không đa? Hay để mợ bế em dậy luôn cho lẹ?Hương phụng phịu, bĩu môi một cái đáng yêu- Em dậy nổi mà... chỉ hơi đau chút xíu thôi àPhương bật cười khẽ, ánh mắt chứa chan cưng chiều. Cô chậm rãi ngồi dậy, đưa tay gom từng món quần áo rơi vãi của Hương, xếp lại ngay ngắn từng cái một như thể đang chăm chút cho món đồ quý giá nhất trần đời. Thấy Hương còn muốn nằm thêm chút nữa, Phương cũng chẳng giục, chỉ vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi nói- Vậy em cứ nằm đây nghen, mợ ra ngoài mần chút công chuyện rồi vô lại với em liền!Cô mặc lại quần áo của mình, chỉnh tề đâu vào đó rồi rời khỏi phòng. Quần áo của Hương, cô dặn con Tú giặt riêng bằng nước ấm, không được để lẫn với đồ khác. Từ canh nóng cho đến từng bộ quần áo sạch sẽ, Phương đều tự tay chọn, tự mình nếm thử rồi mới yên tâm mang lên●●●Cơn mưa đêm qua làm mấy cây con ngả xuống, mấy bông hoa trong mưa cũng không trụ nổi là bao. Là một người yêu hoa, Hằng đã dậy từ sớm, đi ra vườn chăm sóc lại chúng nó. Hằng lom khom bên mấy chậu cây ngoài sân, đôi tay nhẹ nhàng gỡ từng nhánh hoa bị gãy do cơn mưa lớn tối quaCả khu vườn nhỏ như vừa trải qua một cơn giông lòng,hoa lá rũ rượi, đất bắn tung tóe. Vậy mà khi ngẩng mặt lên, Hằng thấy Phương từ trong nhà bước ra, gương mặt rạng rỡ đến lạ. Dáng đi khoan thai, làn da như hồng hào hơn, ánh mắt sáng long lanh như thiếu nữ vừa mới yêu lần đầuHằng chống tay lên đầu gối, nheo mắt lại nhìn kỹ hơn. Phương cười một cái nhẹ tênh, nụ cười đó chẳng giấu được sự thỏa mãn đang trào lên từ tận đáy lòngHằng nhướng mày, cười khẽ- Mợ Phương hôm nay coi bộ... trẻ ra cả mấy tuổi đó nghen. Tối qua cô Hương cho uống thần dược gì hả?Phương giả bộ ngó lơ, tay bưng rổ rau nhưng khóe môi vẫn cong lên mãi không giấu được. Hằng thì chỉ mỉm cười, lòng biết chắc không cần hỏi cũng hiểu, có những chuyện, chỉ cần nhìn ánh mắt người ta là đủ đoán ra rồiPhương bước lại gần, giả vờ nghiêm mặt- Chăm cây thì lo chăm cây đi, lo chuyện người khác chi cho mệt!Hằng phá lên cười, chống nạnh nhìn Phương từ đầu tới chân- Trời đất, mợ càng la càng thấy giống người mới... được yêu lần đầu á!Phương đỏ mặt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Đôi tay bưng rổ rau mà tim như còn phơi ngoài nắng. Cô khẽ nói, giọng dịu đi- Chuyện gì tới thì cũng tới thôi. Miễn lòng người không sai, là đượcHằng gật gù, vừa nhặt lá khô vừa nói- Em thấy cô Hương thương mợ lắm. Hồi nảy em đi ngang, thấy cô ấy nằm mà cười một mình. Cười xong lại lấy chăn trùm mặt. Nhìn dễ thương gì đâuPhương cúi xuống, giấu ánh mắt long lanh phía sau hàng mi cong. Cô mím môi, lòng dậy lên những đợt sóng dịu dàng. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có thể cảm nhận được thứ tình cảm như thế, ấm áp, khẽ khàng mà thấm vào từng kẽ tim- Em còn nhỏ, biết gì...- Nhỏ mà biết thương người thì cũng đủ hiểu hết rồi đó mợ!Cả hai bật cười, tiếng cười nhẹ tênh ●●●Ăn sáng xong, Phương đích thân bưng mâm cơm vào phòng cho Hương. Tay cô nâng khay gỗ khéo léo, bên trên là chén cháo gà còn bốc khói, thêm vài món nhẹ nhàng dễ ăn. Gõ cửa nhẹ rồi bước vào, cô thấy Hương vẫn còn nằm, còn đung đưa cái chân trên không trungĐáng yêu hết sức- Em dậy chưa? Mợ mang đồ ăn vô nèHương hé mắt, giọng khàn khàn buổi sáng- Dậy rồi… mà còn mệt quá hà…Phương đặt mâm cơm xuống bàn, quay lại ngồi mép giường, bàn tay dịu dàng vuốt ve- Vậy để mợ đút cho em ăn. Không ăn là đau bụng á nghenHương khẽ cười, mắt vẫn lim dim. Nụ cười ấy, mơ màng mà dễ thương đến độ khiến lòng Phương dịu hẳn. Cô múc từng thìa cháo, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đút cho Hương. Mỗi lần Hương nhăn mặt vì nóng, Phương lại bật cười, nhỏ giọng trêu- Hồi tối còn dữ dằn lắm mà, giờ lại nhõng nhẽo như mèo conHương mắc cỡ quay mặt đi, chôn vùi má đỏ vào chiếc gối- Tối qua… tại mợ mà!Phương nghiêng người, thì thầm bên tai- Ừ, tại mợ. Mợ nhận hết. Miễn là sáng nay em vẫn còn ở đây với mợ… là được rồiHương nghe xong, khẽ rúc sâu hơn vào lòng gối, chẳng dám đối diện ánh mắt dịu dàng mà cũng có phần trêu chọc kia. Tim nàng lại đập loạn, chẳng rõ vì ngượng hay vì câu nói đó của PhươngPhương múc thêm một muỗng cháo, nhẹ nhàng đưa lên môi Hương- Há miệng ra, đừng kén nữa, kẻo nguội hết là mợ giận đóHương ngoan ngoãn làm theo, ăn từng thìa nhỏ. Mỗi lúc như vậy, Phương đều dõi theo nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Có lẽ chưa từng buổi sáng nào trong đời Phương thấy lòng mình yên ả đến thế, giống như bão giông ngoài kia đã cuốn trôi hết những tháng ngày cô đơn- Em ăn thêm một chút nữa nha, cho có sức mà… đi chơi với mợ- Đi đâu?- Mợ tính dẫn em ra đồng một lát. Không khí sau mưa trong lành lắm, hoa dại chắc cũng nở nhiều, em sẽ thích- Ừm… Nhưng mợ phải chờ em thay đồ đẹp đã- Không cần đâu. Em mà mặc gì… mợ cũng thấy đẹp hết trơn áHương bật cười thành tiếng, giơ tay che nửa mặt. Nàng không nghĩ Phương lại biết nói mấy lời ngọt ngào như vậy, mà là kiểu ngọt khiến tim tan chảyPhương đứng dậy dọn dẹp, rồi quay lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Hương- Vậy nha, mợ ra chuẩn bị trước. Em xong rồi thì ra với mợ. Đừng trốn nữa đó, biết chưa?- Dạ biết rồi…Hương nhìn theo bóng Phương khuất dần sau cánh cửa, tim nàng khẽ rộn lên như lần đầu biết yêu...Trưa nắng đã dịu, cơn mưa đêm qua để lại lớp sương mỏng lững lờ bay trên những lối đất ẩm. Phương dẫn Hương ra đồng, tay nắm tay, bước đi chậm rãi qua những rặng lúa xanh rì còn đọng hạt nước long lanh như pha lêĐồng ruộng sau mưa như khoác lớp áo mới, mềm mượt, thơm mát mùi đất, mùi cỏ non. Những bông hoa dại bên lối cũng ngẩng đầu khoe sắc, rung rinh theo làn gió nhẹPhương quay sang nhìn Hương, gió thổi làm tóc nàng bay nhẹ, vài sợi dính vào gò má đỏ ửng. Ánh mắt Phương dịu dàng đến lạ- Em thích chỗ này không?Hương gật đầu, ánh mắt long lanh- Thích. Giống như... thế giới này chỉ còn hai mình mình thôi vậy áPhương khẽ cười, buông tay Hương ra rồi xoay người, dang tay đón lấy cánh đồng- Mợ muốn mang hết cả vùng trời này cho em… Nhưng mà, giờ chỉ có thể mang trái tim mợ thôi, em chịu không?Hương bật cười, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Phương từ phía sau, tựa cằm lên vai cô- Trái tim mợ... đủ rộng cho em ở trọn đời là được rồiPhương đứng yên, tim đập thình thịch. Câu nói ấy, giọng nói ấy, hơi ấm ấy, từng chút, từng chút một len vào từng kẽ nhớ thương mà cô cất giấu bấy lâuDưới cánh đồng trải dài mênh mông, giữa tiếng ve cuối mùa và gió mát thoảng qua tai, hai người phụ nữ đứng giữa cánh đồng, không nói thêm lời nào, chỉ cần một cái ôm lặng lẽ là đủ… để cảm nhận rằng: họ đang thật sự hạnh phúc- Hương… hát cho mợ nghe một bài đi?Hương chớp mắt, thoáng ngượng ngùng- Ở đây hả mợ? Giữa đồng thế này ai lại hát...- Giữa đồng mới hay. Gió mơn man, trời mây lắng tai, ruộng lúa làm khán giả. Mợ nhớ giọng em lắm rồi…Hương cúi đầu cười, mặt đỏ bừng vì ngượng. Nhưng thấy ánh mắt chân thành, tha thiết của Phương, nàng không nỡ từ chối. Hương hít một hơi thật sâu rồi khẽ cất tiếng"Nếu em đi trái tim này buồn biết mấy...Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy"¹Giọng nàng vang lên mềm mại, trong trẻo và tha thiết như làn khói. Phương đứng đó, lặng người nghe từng lời hát như thấm vào trong máu thịt. Mỗi âm thanh phát ra từ môi Hương như lời nàng muốn nóiKhi câu hát kết thúc, Hương nhìn Phương ngượng ngùng- Lâu rồi em không hát, mong mợ đừng cười…Phương khẽ lắc đầu, bước lại gần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hương- Hương hát hay lắm… hay đến mức mợ muốn nghe mỗi ngày, đến hết đời…
****
Ngày mai là sinh nhật tui ớ mấy mom:>>>
Happy happy
****
Ngày mai là sinh nhật tui ớ mấy mom:>>>
Happy happy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me