LoveTruyen.Me

Bhtt Blh Ap Huong Toi Khong The Giu

Bùi Lan Hương nay đã mang thai được bốn tháng, chiếc bụng nhỏ xinh ngày nào giờ cũng bắt đầu tròn trịa thấy rõ. Thời gian gần đây, Hương dễ mỏi mệt, tính tình cũng có phần thất thường hơn trước, chắc cũng vì đang mang em bé nên tâm trạng hay thay đổi. Mỗi lần Phương phải ở lại bên cậu Hiển để cùng giải quyết công việc hay trực tiếp lo chuyện nhà cửa, y như rằng tối đó mợ ba lại giận dỗi, hờn mát đủ điều. Nhiều đêm, Phương còn bị Hương đá khỏi giường, nhất quyết không cho ngủ vì…

- Em không thèm nhìn mặt mợ

Mà thử hỏi, có phải lỗi của Ái Phương đâu? Toàn là chuyện do cậu Hiển gây ra. Làm ăn thì sơ suất, lúng túng, có khi rối cả lên. Rốt cuộc, vẫn là Phương phải đứng ra gánh vác, chỉnh đốn lại mọi thứ, từ sổ sách, tính toán đến chuyện phân chia lương thực. Mùa lúa năm nay, Phương cũng theo cậu ra đồng xem xét tận nơi. Rừng cao su thì sản lượng giảm, cậu lại nổi nóng, quát tháo đòi đánh cả đám tá điền. Nhưng thật ra, lỗi đâu phải do tụi nó

Sau khi Phương tìm hiểu kỹ mới biết, là do lương thực thiếu, khẩu phần ăn giảm, giờ nghỉ ít hơn nên công nhân không đủ sức mà làm. Phương bàn với cậu, chủ động tăng thêm mấy đồng công nhật, cho thêm gạo và rau cải, thịt vào bữa cơm, mỗi tuần còn luân phiên nấu đồ để bồi bổ. Nhờ đó mà mấy tháng nay công việc mới tạm yên, người làm thuê cũng đỡ oán thán hơn, việc đồng áng nhờ vậy mới vào guồng trở lại

Ấy thế mà khi về nhà, vẫn còn bị người trong lòng hờn trách, giận dỗi… Phương chỉ biết bật cười, thương cái kiểu giận hờn vô cớ ấy đến lạ lùng

Nhiều khi, Phương cũng thấy tội cho Hương. Mang thai thì vất vả, tâm sinh lý thay đổi, lại còn hay nghĩ ngợi linh tinh. Chỉ cần Phương rời đi một chút là Hương đã tưởng tượng đủ thứ. Có hôm, Phương chỉ ngồi ghi sổ trong phòng cậu Hiển tới khuya, về tới nơi đã thấy Hương nằm quay mặt vào tường, người run run như thể vừa khóc xong

- Em lại nghĩ linh tinh nữa rồi phải không? - Phương dịu giọng, ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Hương

Hương hất tay Phương ra, môi mím chặt. Một lát sau, mới cất giọng nhỏ xíu

- Em biết em vô lý... nhưng mà... mợ mà không ở cạnh, em thấy buồn lắm

Phương nghe vậy, trong lòng vừa xót, vừa thương. Cô khẽ kéo Hương vào lòng, hôn nhẹ lên trán người thương rồi thủ thỉ

- Em à, ngoài kia bao việc phải lo. Nhưng mợ luôn quay về với em mà, em là người duy nhất mợ không nỡ rời xa

Câu nói đơn giản mà khiến Hương rấm rứt khóc cả đêm. Có lẽ vì thương, vì mang nặng một sinh linh bé nhỏ trong bụng, Hương càng thêm yếu lòng. Những ngày Hương không giận dỗi, lại là những ngày nàng bám Phương như cái đuôi nhỏ, hỏi han từng chuyện, làm nũng cả ngày

- Mợ không thương em nữa hả?

- Có ai nói mợ vậy? – Phương mỉm cười, xoa đầu nàng như trẻ con

- Tại mợ cứ lo cho cậu Hiển suốt. Mợ đâu biết, em ghen phát khóc luôn đó...

Phương thở dài, không nói gì, chỉ kéo Hương lại gần hơn, cho đầu nàng tựa lên ngực mình. Cô biết, có những điều dù giải thích thế nào, Hương cũng không thôi nhạy cảm. Cũng vì quá yêu, nên mới dễ tủi thân đến vậy

Có lần, trong một buổi chiều oi ả, khi mọi người đã lui về phòng nghỉ ngơi, cậu Hiển bước vào phòng Hương. Cậu ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dừng lại nơi cái bụng đã tròn lên thấy rõ của mợ ba. Bàn tay cậu khẽ đặt lên bụng, rồi dần dần, cậu muốn gần gũi Hương như những ngày đầu

Nhưng chưa kịp chạm vào, Hương đã tái mặt, một tay ôm bụng, một tay che miệng chạy vội ra ngoài. Mùi mồ hôi lẫn rượu từ người cậu khiến nàng buồn nôn đến không chịu được

Phương nghe tiếng ồn đã bước vào, thấy Hương đang nôn trong lu nước ở góc nhà. Cô vội vàng chạy lại đỡ lấy lưng Hương, tay vỗ nhẹ lưng nàng. Còn cậu Hiển thì đứng đó sững người, có chút bối rối lẫn phật ý

- Chê tôi à? - Cậu cau mày hỏi, giọng gắt nhẹ

Phương quay lại, mỉm cười dịu dàng, giọng đều đều giải thích

- Dạ không phải đâu cậu. Đàn bà có thai mà, thường sẽ nhạy cảm với mùi... Mùi rượu, mùi mồ hôi, hay bất kỳ thứ gì lạ đều có thể khiến họ buồn nôn. Đây là chuyện thường, không phải do Hương chê cậu đâu

- Thật vậy à?

- Dạ thật. Hồi em nghe mấy bà lớn kể lại, có người còn không cho chồng lại gần suốt mấy tháng. Chỉ cần cậu thương mợ ba một chút, mợ khỏe lại rồi sẽ không sao nữa

Cậu Hiển nghe vậy, cũng xuôi xuôi, lẩm bẩm gì đó rồi lui ra ngoài, dặn người hầu chuẩn bị trà thanh mát. Còn Hương, vẫn ngồi tựa vào lòng Phương, thở dốc

- Xin lỗi mợ... Em không cố ý. Em thật sự chịu không nổi...

Phương vuốt tóc nàng, giọng vỗ về

- Ngoan, không sao hết. Mợ hiểu mà. Từ giờ, nếu cậu tới gần mà em thấy khó chịu, cứ kêu mợ. Mợ sẽ tìm cách đỡ cho em

Hôm đó, trời chập choạng chuyển mưa, cậu Hiển có công chuyện phải đi về huyện lỵ sớm, nói là không kịp dùng cơm. Trong nhà vắng bóng đàn ông, không khí bỗng nhẹ hẳn đi, chỉ còn tiếng lách cách của dao thớt, tiếng nước reo lục bục trong gian bếp nhỏ

Minh Hằng lăng xăng cùng Ái Phương, hai người lúi húi ngồi bên chiếc bàn con dưới hiên nhà, cắt mận, gọt cóc, trộn chút muối ớt, thêm đường phèn rồi hong nắng làm ô mai. Mùi thơm chua chua, cay cay cứ thế mà lan ra

- Em nghĩ Hương nó thèm chua mà! Bữa kia còn bảo nhớ vị ô mai mận hồi nhỏ hay ăn...

- Ừ, nên mới làm cho Hương đây, bụng bầu mà

Phương cười dịu dàng, tay vẫn thoăn thoắt. Chỉ một lát sau, Hương từ trong phòng đi ra, ôm cái bụng đã nhô cao, gò má ửng hồng. Vừa thấy mâm đồ chua, nàng đã lắc đầu, phụng phịu nói

- Em nói nhớ thôi, chứ hỏng có thèm chua. Em thích đồ ngọt đó nghen

Phương và Hằng nhìn nhau bật cười

- Trời đất, mới hôm trước còn mắng mợ làm đồ ngọt ngấy quá, giờ lại đổi chiều rồi hả?

Hương ngúng nguẩy

- Bé trong bụng thích ngọt đó, không phải em!

Phương bật cười, lau tay bằng chiếc khăn vắt vai rồi đứng dậy xoa đầu Hương

- Rồi rồi... để mợ đi nấu chè cho. Mợ chiều em quen rồi mà, biết sao được...

Minh Hằng cũng cười nghiêng ngả, tay vẫn rắc chút đường lên mẻ ô mai mới xong, vừa làm vừa chọc

- Trời ơi! Coi kìa, mợ Phương chiều Hương hết sức, ước gì cũng có người chiều em như thế!

Phương nói vọng ra

- Sau này em sẽ gặp một người vì em mà bỏ qua tất cả thôi!!

●●●

Về tới phòng, Minh Hằng vừa đặt chiếc khay đựng rất nhiều ô mai xuống bàn thì đã thấy Ánh Quỳnh ngồi co chân trên giường, hai mắt to tròn nhìn chăm chăm vào nàng như có điều gì suy nghĩ. Cô bé mím môi một lát, rồi ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ xíu nhưng nghiêm túc vô cùng

- Mợ… con có thể… chiều chuộng mợ không?

Minh Hằng khựng lại. Vừa mới cắn miếng ô mai vô trong miệng, không sẽ nhả ra, nàng quay sang, thấy ánh mắt Quỳnh chẳng hề đùa giỡn, trái lại là vẻ chân thành đến mức khiến người ta khẽ chột dạ

Nàng bật cười khẽ, xoa đầu con bé

- Trời đất ơi, ai dạy con cái chữ chiều chuộng đó hả?

- Tự con biết… - Quỳnh nói, ánh mắt long lanh

-  Con cũng muốn làm mợ vui. Vậy gọi là… chiều chuộng đúng không?

Minh Hằng vừa nghe vừa phì cười, rồi ôm Quỳnh vào lòng. Mái tóc mềm mại của con bé chạm lên cằm nàng, thơm thơm mùi nắng ban chiều

- Ừ, vậy thì… được. Con chiều mợ như thế này nè, ngoan ngoãn, học giỏi, không làm bậy. Rồi thỉnh thoảng ôm mợ, hôn mợ một cái. Vậy là mợ vui rồi đó

Quỳnh gật đầu thật mạnh, ôm chặt lấy nàng hơn. Còn Hằng, lần đầu tiên sau những ngày dài ảm đạm, thấy lòng nhẹ hẳn. Đôi khi, một chút yêu thương nhỏ xíu thôi… cũng đủ làm ấm lại những khoảng trống âm thầm trong lòng nàng

.....

Còn bên Hương, nàng đang ngồi tựa đầu vào chiếc gối mềm trong phòng, hai tay ôm lấy cái bụng tròn tròn của mình, chốc chốc lại khẽ vuốt ve, như đang thủ thỉ trò chuyện với em bé bên trong. Ánh nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa sổ, làm nổi bật làn da mịn màng và ánh mắt mơ màng của nàng

- Mợ nấu xong chưa đó? Em thèm chè lắm rồi nghe!

Giọng nàng vọng ra sau bếp, ngọt mà nhõng nhẽo, mang chút nũng nịu cố hữu của người đang mang thai. Trong bếp, Phương vừa khuấy nồi chè đậu xanh vừa cười khẽ. Hương từ ngày mang bầu lại càng hay thèm ngọt, mà cứ nhất định đòi Phương nấu. Mấy lần con Tú làm thử đều bị chê là không vừa miệng

- Sắp xong rồi, ngoan đi em! Đậu vừa mềm tới, mợ nêm thêm chút đường phèn nữa là mang ra liền

- Nhưng em muốn mợ đút cho ăn nữa kia, chứ không ăn một mình đâu

Phương bật cười, khẽ lắc đầu, rót nước đường vào nồi cho tan đều. Chè đậu xanh đơn giản thôi, nhưng là món khiến Hương thích nhất, vừa ngọt dịu vừa thanh mát. Nàng bảo mỗi lần ăn là thấy yên lòng, như được mợ ôm vào lòng vỗ về

Một lát sau, Phương bưng tô chè bước vào phòng. Mùi thơm bùi bùi của đậu xanh, quyện cùng mùi nước đường thanh nhẹ lan ra khắp không gian

- Ngoan nào, lại đây ăn với mợ

Hương lon ton ngồi dậy, dựa vào lòng Phương như con mèo nhỏ. Phương múc từng thìa chè, thổi nhẹ rồi đút cho nàng

- Ngon không?

- Ngon… vì có mợ đút

●●●

Tối ấy, ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng hai người đàn bà lên vách gỗ. Hương nằm nghiêng, cái bụng bốn tháng tròn đầy khẽ động đậy mỗi lần nàng thở đều. Phương nằm cạnh, đầu tựa nhẹ lên bụng nàng như thể đó là một báu vật

Nàng đưa tay vuốt tóc Phương, giọng khàn vì buồn ngủ nhưng vẫn còn tha thiết

- Mợ làm gì đó…

Phương không đáp ngay, cô cười khẽ, bàn tay đặt lên bụng Hương, thì thầm như trò chuyện cùng một sinh linh bé nhỏ

- Mẹ Phương đây!

Câu nói đơn giản ấy làm Hương giật mình, đôi mắt mở to. Lòng nàng run lên, chẳng biết vì xúc động, vì vui hay vì hạnh phúc… Chỉ biết mắt cay xè

Phương vẫn tiếp tục, lần này thì nói như một lời hứa, như một lời thề

- Mẹ Phương sẽ chăm sóc con, sẽ che chở cho con. Không ai được làm con buồn

Hương bật cười, giọng nàng run:

- Sao mợ lại nhận là mẹ? Con này... là của em mà…

Phương chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Hương

- Là con của em, nhưng cũng là con của mợ. Em dám nói không cần mợ không?

Hương im bặt, rồi chớp mắt liên tục như thể để giấu đi giọt nước trong veo đang lăn dài

Phương cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng Hương

- Ngủ đi… Mẹ Phương đây mà

Có lẽ bởi vì trong gian phòng ấy… có một tình yêu đang lớn dần lên, giữa hai người đàn bà và một đứa trẻ chưa kịp chào đời

●●●

Phương cứ thế, ngày qua ngày chăm chút cho Hương như thể cả thế giới ngoài kia không còn gì đáng bận tâm nữa. Từ miếng ăn, giấc ngủ, từng bước đi trong sân nhà, mỗi lần trở trời đau nhức, mỗi khi Hương thức dậy vì cơn chuột rút ban đêm, đều có Phương bên cạnh. Cô không ồn ào, không làm rầm rộ, mà chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận của một người "chồng"

Bụng Hương đã lớn lắm rồi, tròn trịa và căng lên. Mỗi lần thấy cái bụng ấy nhấp nhô động đậy, Phương đều bật cười thành tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đó, khẽ thì thầm

- Mẹ Phương đây…

Lạ thay, chỉ cần nghe giọng ấy, cái bụng im re. Em bé thôi đạp, thôi xoay, nằm yên như con mèo con được vỗ về. Cứ như thể nó cũng biết, giọng người ấy là an toàn, là yêu thương.

- Thấy chưa? - Phương quay sang nhìn Hương, ánh mắt lấp lánh như có nắng mai rót xuống - Con nó biết nghe lời mợ nó rồi đó

Hương bĩu môi

- Là con em chứ bộ! Vậy mà con nghe lời mợ, còn hơn nghe lời em. Có bất công không?

Phương bật cười khúc khích, vươn tay véo nhẹ mũi Hương:

- Ừ, bất công đó. Mà bất công kiểu đó mợ chịu.

Hương giả bộ hờn dỗi, nhưng trong lòng lại ngọt như mật ong đầu mùa. Nàng cầm tay Phương, ép sát vào bụng mình như để truyền tình thương ấy vào sâu hơn một chút.

- Nè, mợ… sau này, khi em sinh rồi… mợ còn thương em không? Hay là chỉ thương lúc em có con thôi?

Phương thoáng sững lại. Câu hỏi ấy, đơn giản nhưng đau lòng biết mấy. Cô nhìn nàng hồi lâu, rồi đặt cả hai tay lên bụng tròn ấy, thì thầm thật chậm

- Em không đẻ, không có con… thì mợ vẫn thương. Mợ thương từng tiếng cười, từng lần em chạy theo mợ, từng khi em giận hờn vu vơ. Mợ thương em, chứ không phải vì đứa con trong bụng em

Hương không nói được gì. Nàng vùi mặt vào ngực Phương, môi khẽ run

Phương mỉm cười, cúi đầu xuống bụng nàng

- Nghe không con? Mẹ thương mẹ con lắm. Cả hai người mẹ của con đều sẽ vì con mà sống cho ra sống

Và lại như một phép màu, bụng Hương nằm yên như lặng sóng. Trong lòng Hương râm ran thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa bình yên vừa đau đáu. Dẫu ngoài kia là bão giông, thì chỉ cần câu "Mẹ Phương đây" là lòng nàng yên lại

"Con cò bay lả bay la,

Bay qua ruộng lúa, bay qua đồng vàng

Gió đưa em đến bên nàng,

Một câu thương nhẹ, ngỡ ngàng cả tim"

****
Hehe, có ý tưởng fic mới roài. Xong fic này mong m.n ủng hộ tui tiếp nha, chắc fic tiếp theo phản ánh đời sống nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me