[BHTT] [BLH-AP] Hương, tôi không thể giữ
Chương 8: Xót
Mấy ngày sau, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Phương và sự tận tâm của Hằng, con Tú cũng dần tỉnh lại. Đêm hôm ấy trời trở gió, Phương thức trắng cả đêm ngồi cạnh giường nó, đôi tay gầy gò lau mồ hôi cho nó từng chút một. Hằng thì không rời nửa bước, chạy đi chạy lại sắc thuốc, nấu cháo, lại còn lén xuống bếp xin thêm chút đường phèn cho dễ nuốtKhi Tú hé mở mắt, cả hai người như vỡ òa. Phương nghẹn ngào nắm lấy tay nó, giọng run run:- Tỉnh rồi, Tú ơi… tỉnh rồi là tốt rồi… Mợ tưởng con không qua khỏi nữa rồi…Tú nhìn mợ, ánh mắt mờ đục long lanh nước. Yếu ớt mà nói khẽ- Mợ… đừng bỏ con…Phương cười mà nước mắt rơi, vuốt tóc nó như dỗ đứa trẻ- Không bỏ… Mợ không bỏ con đâu. Ở đây, với mợ, với mợ Hằng...Sự cô đơn từng đeo bám như sương mù giờ cũng lặng lẽ tan dần theo hơi thở yếu ớt ....Mấy ngày liền không thấy bóng dáng Phương, lòng Hương như có lửa đốt. Nàng ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, trông ra vườn hoài không thấy ai ghé qua, tim cứ thấp thỏm không yên. Biết chẳng tiện đường đến phủ, Hương đành lặng lẽ lấy bút, viết vội đôi dòng gửi theo người quen mang đếnGiấy mỏng, nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại, trong thư chẳng viết nhiều, chỉ vài lời nhưng chứa đầy nỗi nhớ"Mợ Phương,Dăm hôm rồi chẳng thấy mợ đến, em nhớ mợ nhiều lắm. Không biết mợ dạo này có khỏe, có bị ai làm khó dễ gì nữa không. Em nghe lòng mình buồn vu vơ, chỉ mong mợ chóng vui, chóng cười lại như hôm nào. Nếu mợ rảnh, ghé em một chút cũng được…Chờ mợBùi Lan Hương"Bức thư gói gọn trong chiếc khăn tay nhỏ, còn phảng phất mùi hương dịu nhẹ nơi góc áo Hương hay mặc. Gửi đi rồi, Hương cứ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt xa xăm. Đợi một người… mà chẳng biết có được hồi âm hay không....Cha Hương nhìn con gái mình cứ ngồi thẫn thờ bên hiên, mắt đăm đăm nhìn về một hướng không rõ, tay thì cầm mãi tờ giấy trắng, chẳng viết thêm được chữ nào, mà lòng ông cũng thấy bứt rứt theoÔng chống gậy bước ra, khẽ ho một tiếng- Con gái à, sao mấy bữa nay cứ ngồi thở vắn than dài vậy? Không lẽ bây lại thất tình?Hương giật mình, quay lại, gượng cười- Đâu có, tía... con chỉ thấy buồn buồn chút thôi mà...Ông ngồi xuống bên cạnh, mắt liếc thấy đôi má con gái hồng lên, ánh mắt lại long lanh như chực rơi nước. Ông thở dài- Thiệt tình, con gái lớn rồi, dòm thấy thương mà cũng thấy mệt. Không nói thì thôi, nói ra cha lại lo thêm...Hương khẽ nép vai vào cha, giọng lí nhí như đứa nhỏ- Tía, nếu một ngày nào đó... con thương người mà không ai ngờ tới, tía có giận không?Ông khựng lại giây lát, rồi xoa đầu con- Con sống cho đúng với lòng mình là được. Chừng nào con còn giữ được cái tâm thiện lành, thì dù con chọn ai, tía cũng không tráchHương rúc sâu hơn vào vòng tay cha, nghe lòng nhẹ hẫng đi một chút. Còn cha, chỉ biết nhìn trời mà thở dài: con gái mà yêu đương là vậy, chưa nói gì mà người làm tía đã mỏi cả lòng rồi...Lặng mất mấy tuần trời, kể từ sau trận ốm khiến ai nấy trong phủ đều một phen hú vía, Ái Phương mới có dịp ra ngoài thăm Hương. Trời đầu thu se se lạnh, nắng cũng thôi gắt, Phương mặc chiếc áo lụa màu ngà, đi chậm rãi dưới hàng cau trước ngõ nhà Hương, lòng không giấu nổi niềm xúc động sau bao ngày xa cáchTú thì giờ đã khỏe hẳn, không những khỏe mà còn tung tăng hơn cả cô- Mợ ơi, để con chạy vô báo với cô Hương một tiếng! Cô mà biết mợ tới, chắc vui lắm!Ái Phương bật cười, nụ cười thoảng buồn mà hiền. Mấy tuần vắng nhau mà tưởng chừng như xa một mùa thương nhớVừa đến cửa, Hương đã chạy ra. Mắt hai người chạm nhau, không cần nói gì thêm, chỉ một cái siết tay thật chặt cũng đủ bù đắp cho cả quãng thời gian xa cách. Không ai nói nhiềuHương thì thầm, giọng nghèn nghẹn như gió chạm lá- Em đợi mợ mãi... tưởng đâu, mợ không đến nữaPhương siết nhẹ vai Hương, đáp lờiCó khi nào, trời quên hạ xuống nhân gian một người như em... để ta biết thế nào là nhớ nhung?...Hương dắt Phương vô nhà, ngôi nhà đơn sơ, không có ai thường thì Hương ở với cha, hôm nay chắc cha của Hương đi mần rồi. Vừa rót chén nước vừa nhìn cô chằm chằm như sợ cô biến mất khỏi cuộc đời mình- Sao mợ lâu quá không đến? Hương hỏi, giọng có trách móc mà vẫn đầy nhớ thươngÁi Phương ngồi xuống mép giường, tay vò nhẹ tà áo, cúi mặt nói khẽ- Trong phủ có chuyện. Cậu bị cha đánh, còn tui thì bị canh dữ lắm, ra khỏi cổng phủ khó như lên trờiHương nhíu mày- Bị đánh chi vậy?- Mợ bị đánh sao? Tại em phải không?Phương lắc đầu- Tại tôi lỡ dại...Phương ngập ngừng một lúc rồi mới nói- Hôm bữa tôi bệnh, cha tôi tới phủ thấy vậy thì giận, la cậu một trận, còn định đón tôi về luôn. Tôi quỳ xuống xin ông, năn nỉ tới mấy lần ông mới chịu thôi. Cũng may là vậy, không thì giờ này chắc em với tôi cũng không gặp lại nhau được rồiHương nghe tới đó, tim thắt lại. Nàng nắm lấy tay Phương, siết chặt- Mợ dại quá. Cớ gì phải chịu khổ vì người ta vậy?Phương khẽ cười, nụ cười nhạt - Tôi cũng không biết nữa. Chắc tại ngày trước thương nhiều quá. Một tiếng "mình ơi" mà gọi hoài, giờ nuốt lại không đặngRồi cô ngẩng đầu nhìn Hương, giọng nhẹ như tiếng gió lùa qua hiên nhà- Nhưng mấy ngày không gặp em, lòng tui mới hay, mình thiệt ra muốn gặp ai hơn hết- Vậy là mợ nhớ em? Hay chỉ muốn nghe em hát?Phương bật cười- Không biết, chỉ đơn giản không được gặp em, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu như tảng đá đè chặt. Khi gặp em, tựa như ban mai sướng sớm đầu ngày, vừa dễ chịu lại ấm ápHương đỏ mặt, vội uống chén trà cho đỡ ngại. Phương thì vẫn bình thản như có chuyện gì xảy ra, không nghĩ đến một lời nói của mình lại khiến một người đỏ mặt đến hóa giận- Mợ...sao mợ không thôi đi ạ...Cậu làm khổ mợ quá, em xót cho mợ lắmPhương lặng người, không biết phải đáp sao cho phải. Từ xưa tới nay, chuyện đàn bà chủ động bỏ chồng là điều cấm kỵ, chẳng ai dám nói ra chứ đừng nói đến việc làm. Lễ giáo tựa sợi dây vô hình, siết chặt lấy phận nữ nhi. Dù lòng đã nguội, tình đã cạn, họ vẫn phải cam chịu, vẫn phải mang danh "vợ" để cùng người bạc bẽo đi hết một đờiDẫu biết là thiệt thòi, nhưng nói ra hai chữ "ly hôn" cũng chẳng khác nào tự rút dao cắt vào danh dự của cả dòng họ. Mà Phương, dẫu có đớn đau, cũng chưa từng nghĩ mình có quyền tự quyết cuộc đời như thế"Thân em như tấm lụa đào,Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"¹Một khi đã khoác lên mình áo cưới, thì dẫu có rách nát, cũng phải giữ cho tròn đạo làm dâu, làm vợ… Đau, mà phải nín. Khổ, mà không ai hay- Mợ còn thương cậu không?Phương khựng lại, đôi mắt bỗng chốc ngấn nước, ánh nhìn xa xăm như thể đang tìm một hồi ức cũ kỹ nào đó giữa lòng mình. Một lúc lâu, nàng mới khe khẽ đáp, giọng như muốn khóc nhưng không khóc được- Không biết nữa… Có lúc tôi nghĩ mình còn thương, có lúc lại thấy lạ lẫm như chưa từng quen biết. Có lẽ là thương cái nghĩa, thương cái danh phận hơn là thương người. Mà cái nghĩa, nhiều khi cũng chẳng đủ níu bước chân nhauCô cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê vạt áo- Người ta nói "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời nào khê", tôi bớt đến khản cổ, mà cơm vẫn khê hoài, thì còn trông mong chi nữa…Hương nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương, ngón tay thon nhỏ ấm áp áp lên mu bàn tay đã bắt đầu xanh xao của người phụ nữ từng chịu nhiều tổn thương. Giọng Hương dịu dàng như vệt nắng mai- Sau này… nếu có buồn chuyện gì, mợ đừng giấu trong lòng nữa. Cứ tìm em. Dẫu có muộn thế nào, em cũng ngồi chờ. Mợ chỉ cần đến, nói một câu "Hương ơi, em nghe không?", thì dù em đang ở đâu, cũng sẽ tìm cách chạy đến bên mợPhương không nói gì, chỉ cúi đầu, hàng mi dài run rẩy. Một giọt nước mắt chảy xuống mu bàn tay, nơi Hương vẫn đang nắm chặtHương lại mỉm cười- Em không hứa thay đổi được hết nỗi đời, nhưng em nguyện làm một chốn để mợ ngã vào, một khoảng bình yên nho nhỏ, để mợ không thấy mình cô độc vì đã có emHương nhìn Phương, lòng đau thắt. Cô khẽ thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng cũng không thiếu phần kiên quyết mà nói ra lòng mình- Mợ, em… em thật khao khát được thấy mợ cười, nhưng mà… cậu ấy lại không biết trân trọng điều đóPhương im lặng, môi khẽ mím lại như thể đang kiềm chế những xúc cảm trong lòng- Cậu ấy có tất cả rồi, có một người vợ hiền, có gia đình đầy đủ, vậy mà lại chẳng hiểu được rằng điều quý giá nhất chính là những nụ cười, những giây phút hạnh phúc nhỏ bé mà mợ đã dành cho cậu ấy. Cái mà mợ trao đi, chẳng phải là sự hi sinh vô nghĩa sao?Phương cúi đầu, không nói gì. Cô biết, Hương nói đúng, nhưng trong thế giới này, có bao nhiêu người đàn ông biết trân trọng những gì mình đang có? Và có bao nhiêu người phụ nữ như mình, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, chờ đợi một cái gật đầu, một ánh nhìn để làm vơi đi nỗi lòng?- Em chỉ mong mợ không phải chịu đựng những khổ đau này nữa, có thể sống cho chính mình. Cười thật tươi, để em thấy rằng mợ vẫn còn có thể hạnh phúc, dù là ở bên ai, dù là hoàn cảnh nào***
(1)
"Tấm lụa đào" tượng trưng cho sự đẹp đẽ, mong manh và quý giá. "Phất phơ giữa chợ" nghĩa là ở giữa một nơi công cộng, không có sự bảo vệ hoặc che chắn. "Biết vào tay ai" thể hiện sự bất an, không biết tương lai sẽ thuộc về ai hoặc sẽ ra sao
Tóm lại, câu ca dao này thể hiện nỗi lo lắng, bất an của người phụ nữ về tương lai và số phận của mình trong tình yêu và cuộc sốngHihi bữa giờ tui về quê quên đăng fic
(1)
"Tấm lụa đào" tượng trưng cho sự đẹp đẽ, mong manh và quý giá. "Phất phơ giữa chợ" nghĩa là ở giữa một nơi công cộng, không có sự bảo vệ hoặc che chắn. "Biết vào tay ai" thể hiện sự bất an, không biết tương lai sẽ thuộc về ai hoặc sẽ ra sao
Tóm lại, câu ca dao này thể hiện nỗi lo lắng, bất an của người phụ nữ về tương lai và số phận của mình trong tình yêu và cuộc sốngHihi bữa giờ tui về quê quên đăng fic
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me