LoveTruyen.Me

Bhtt Bon Cung La Hoang Hau

Cả ba trong tẩm cung hoàng hậu trò chuyện đôi chút rồi Thuần phi xin kiếu, trước khi đi ánh mắt Tịnh Hảo nhẹ nhàng liếc Dung Âm một cái rồi hành lễ với Càn Long mới nhấc váy ra về. Thấy Thuần phi đã ra khỏi cửa hắn mới thu hồi tầm mắt lên người Dung Âm,bước đến nắm tay nàng cười nói:

-Trẫm thật không hiểu sao chỉ vì bức họa mà lại suy nghĩ nhiều đến vậy?

Dung Âm hơi ngạc nhiên không hiểu hắn nói gì,bèn nghiêng đầu mắt ngây thơ nhìn hắn. Càn Long ngại ngùng khịt mũi ngập ngừng nói :

- Là...ờ...trẫm nghĩ hai nàng... Ờm...có gian tình.

"..."

Dung Âm che miệng lại cười nhưng không muốn thất lễ trước phu quân nên khó khăn lắm mới nhịn được sự hài hước mà hắn mang đến. Càn Long thấy được sự cố ý che giấu nét cười nhạo mình trên mặt Dung Âm thì quả thật trong lòng có chút ngượng ngùng, đưa tay lên nhéo yêu trên đôi má trắng noãn của nàng hy vọng nàng mau thu hồi tác phong đứng đắn của mình...cũng để giữ lại thể diện cho hắn.

Hai người dìu nhau đến bàn trà ngồi, Dung Âm sai người dâng trà vào cho Càn Long. Nàng cùng hắn nói vài câu thì thấy Anh Lạc bước vào,trên tay là khay trà cùng đĩa trái cây ướp lạnh trông rất mát mẻ giữa mùa hè này. Anh Lạc vội vã để khay trà xuống bàn rồi cúi đầu đi như chạy ra khỏi phòng mà bỏ qua ánh mắt dò xét như tia laser chiếu qua người cô của Càn Long. Dung Âm đưa đến cho hắn một quả nho vừa hay thấy được ánh mắt của hắn thì trong tâm hơi khó chịu vì cớ gì lại nhìn Anh Lạc của nàng như vậy,nhưng ngoài mặt vẫn tỏa nét dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi hắn:

-Có chuyện gì vậy hoàng thượng?

Càn Long nhận trái nho nàng bóc vỏ đưa vào miệng, cảm nhận vị ngọt chua hòa quyện cùng sự mát lạnh thì không nhịn được khẽ chép miệng một cái,rồi từ tốn đáp lời nàng:

- Ả cung nữ này vừa nãy đụng vào trẫm ,còn làm ướt cả bộ y phục này.

Ra là tên này nhỏ nhen trách móc sự bất cẩn của Anh Lạc. Dung Âm lúc này mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm như cũ nhưng không quên bênh vực cho cô:

-Nàng vô tình mà. Hoàng thượng chớ để tâm nhiều, thiếp thay nàng tạ lỗi.

Càn Long nhíu mi nhìn cử chỉ hành động tạ lỗi của nàng vì một người cung nữ thì thấy lạ lùng vô cùng nhưng không biết vì sao lại cảm giác không thoải mái... Như kiểu mình không bằng một cung nữ.

-Nàng không thấy lạ sao?

-Lạ??

Dung Âm ngơ ngác nhìn hắn. Lạ chỗ nào cơ? Anh Lạc của nàng có gì lạ sao?

Thấy vẻ mặt nàng ngơ ngác đến vậy cuối cùng đành ấp úng nói :

- Cô ta cố ý.... Quyến rũ ta đó...

"...."

"..."

- Phụt

Lần này nàng không thể nhịn được nữa rồi...

Tiếng cười lanh lót hồn nhiên của Dung Âm vang lên,nàng cười đến đỏ cả mặt mà không nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen của phu quân. Hắn lại làm trò hề gì sao?

Nàng cố gắng kiềm chế tiếng cười, tay vừa lau nước mắt vừa cực lực nhịn cười, Dung Âm không biết từ khi thành thân đến nay phu qân nàng có khiếu tấu hài đến vậy....càng không biết trí tưởng tượng cộng với sự tự mình đa tình của hắn lại cao đến vậy....

- Sao chàng lại nghĩ vậy?

-Nàng không thấy cô ta gian manh sao? Mới một tháng trước cô ta là cung nữ hạ đẳng nay thì lên làm cung nữ thân cận nàng....ta lo sợ là cô ta có ý đồ....

- Hoàng thượng lo lắng quá rồi.. Anh Lạc chỉ là cung nữ bình thường thôi. Đã dùng người thì không nên nghi.

Thấy nàng cố chấp đến vậy thì không bàn luận nữa, nói với nàng vài câu rồi hồi cung.

Hắn đi rồi ,Dung Âm nhẹ nhàng cho gọi Anh Lạc vào trong....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me