[BHTT][CAO H][EDIT HOÀN] Phạm Thượng
Chương 11: Hồi ức (2)
Đêm mùa đông ở miền Bắc giá rét, nhiệt độ thấp, lạnh đến thấu xương, nước cũng muốn đóng băng. Trên người Thường Hoan khoác một chiếc áo lông vũ dày, mặt ngoài của áo bám tuyết trắng xóa. Cô đứng trước tòa nhà công ty, run rẩy vì rét lạnh, hai chân liên tục dậm dậm dưới ánh đèn mờ nhạt, hai tay cô bụm miệng hà hơi mấy cái.Thường Hoan bị Tô Trinh sa thải thì sau đó cũng không tìm được một công việc phù hợp, mấy ngày nay trong túi chỉ còn vài đồng lẻ có được từ công việc lái xe thuê, có hôm cả ngày cô chỉ ăn mỗi một cái bánh bao không nhân. Công việc lái xe thuê này thu nhập thấp chả bõ bèn gì. Cô đợi thật lâu cũng không thấy giám đốc Lưu đã gọi cô đến, Thường Hoan nhìn đồng hồ, hình như ông ấy đã xuống trễ một tiếng rồi. Thường Hoan cầm di động, đang suy nghĩ có nên gọi cho ông ấy yêu cầu hủy chuyến không thì bỗng nhiên phát hiện có người đi đến trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên, thì ra là Tô Trinh. Trên người Tô Trinh mặc áo khoác đen, khăn choàng cổ đắt tiền tinh tế bao bọc lấy cổ, mặt mũi xinh đẹp. Nàng đi giữa trời tuyết, dưới làn tuyết trắng bay bay, Thường Hoan không thể dời mắt khỏi nàng. "Giám đốc Tô." Thường Hoan tức giận trợn mắt nhìn nàng, rồi xoay mặt đi hướng khác "Đừng cản trở tôi kiếm tiền." "Đừng đợi nữa, ông ta đi rồi." "Làm sao cô biết?" "Là tôi sai người tiễn ông ấy về." Thường Hoan ngơ ngác trong chốc lát, sau đó là cố nén tức giận, hít sâu vài cái. Cô không muốn dính dáng gì đến Tô Trinh nữa, xoay người đi vài bước, lại cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ phải chịu nỗi uất ức này, đột nhiên quay lại, tức giận mắng Tô Trinh. "Cô là cái đồ không có đạo đức!" "Làm bảo vệ cho công ty tôi, cô làm không?" Tô Trinh không để ý lời nạt nộ của cô, mặt không chút biểu tình, nhìn chằm chằm Thường Hoan. "Không thèm!" Thường Hoan nghĩ đến đồng phục bảo vệ xấu xí thì nhíu mày. Huống chi lại trở thành cấp dưới của Tô Trinh, cô sẽ tự đâm đầu vào đường chết. "Một tháng năm vạn*, cô không thèm thì tôi đành tìm người khác vậy." *Năm vạn tệ: tương đương khoảng 173,493,598 VND. Lương bảo vệ còn vip hơn lương IT nữa, còn slot hong cho em xin với tỷ tỷ =))) "Khoan đã, chị gái." Thường Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, kéo tay Tô Trinh, thâm tình mà nhìn nàng. "Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi có thể làm." Một tháng năm vạn, cô có thể thoải mái sắm sửa tùy thích. Xe ô tô chậm rãi chạy vào trong tiểu khu xa hoa, phía trước có một tượng điêu khắc đang phun nước, kiểu cổ điển giống như trong bảo tàng. Đi vào bên trong thì còn có một công viên nho nhỏ, tiếp đó lại là một căn biệt thự, nhìn thôi cũng đủ choáng ngợp. Đúng là tư bản hút máu. Thường Hoan lén lút nhìn qua Tô Trinh đang ngồi trên ghế phụ lái. Tô Trinh vớt cô về nhà, nói cho sang thì là muốn phỏng vấn cô, còn thật ra thì Thường Hoan thừa biết giám đốc Tô muốn chơi quy tắc ngầm với cô. Nhưng dù sao thì người chịu thiệt cũng không phải cô hi hi. Thường Hoan theo Tô Trinh lên lầu, tiến vào phòng ngủ. Thường Hoan đi một đường, đối với hoàn cảnh xa lạ xung quanh thì có chút thích thú. "Không tính vào phòng ngủ à?" Tô Trinh đã đi đến trước cửa phòng ngủ, nàng mở đèn lên, lại thấy Thường Hoan cứ đứng ngây ngốc nhìn ghê sô pha "À... tôi đang nghĩ, sô pha nhà cô chắc rất êm nhỉ." Thường Hoan quay đầu, cười cười với Tô Trinh. Tô Trinh trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra ý cười, nàng cởi bỏ áo khoác, đi đến sô pha. "Được thôi, vậy thì làm trên sô pha." Tô Trinh kéo lại rèm cửa sổ, bật đèn, ánh sáng lờ mờ, ấm áp của đèn vàng bao trùm không gian, cảm giác vô cùng nhu hòa. Máy sưởi ở phòng khách cũng ấm áp, Thường Hoan cởi bỏ áo ngoài, bên trong là chiếc bra đen bao bọc lấy vòng một no đủ. Tầm mắt Tô Trinh nhìn cô, phát hiện Thường Hoan gầy đi rất nhiều. Lần trước cô ấy ôm mình còn có chút thịt, giờ nhìn thấy cả xương sườn muốn lộ ra. Thường Hoan trước mặt nàng trông quá ốm yếu. "Nhìn cái gì?" Thường Hoan cười như không cười, đem áo treo ở một bên, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. "Không có." Tô Trinh nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi. Trong lòng nàng cảm thấy áy náy với cô. "Tôi đi rửa tay, chờ tôi một chút." Thường Hoan vỗ vỗ mặt nàng, hôn nhẹ lên khóe môi nàng một cái khiến môi cô cũng dính một ít son đỏ của nàng. Tô Trinh nằm trên sô pha đợi Thường Hoan, trong lòng lại miên man suy nghĩ. Không lâu sau thì Thường Hoan quay lại. "Bé cưng, son của cưng hôm nay đẹp đấy." Thường Hoan kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, chuyên chú nhìn chằm chằm môi Tô Trinh, bỗng nhiên bật cười, nghịch ngợm chớp chớp mắt với nàng. Thường Hoan thích được gọi là "chị" ở trên giường, xem như đây là thú vui của cô. Tim Tô Trinh đập lỡ một nhịp, hô hấp có chút dồn dập. Trong nháy mắt, Thường Hoan liền đem môi dán lên môi nàng. Ban đêm đen như mực, không khí khô ráo đến nỗi chỉ cần cọ sát là có thể bừng cháy. Cả người Tô Trinh thả lỏng nằm trên sô pha, Thường Hoan ở phía trên áp sát nàng, nàng bất giác cảm thấy có cảm giác an toàn. "Ưm." Chỉ đơn giản hôn môi thì không đủ thỏa mãn Tô Trinh. Đôi chân ngọc ngà của nàng cuốn lấy eo Thường Hoan, tay chủ động vờn qua vờn lại khuôn mặt cô, cam tâm tình nguyện dâng hiến hết thảy cho cô, khóe miệng còn ưm a vài câu nỉ non."Để tôi đoán xem, em hứng tình rồi đúng không?" Thường Hoan nhả môi nàng ra, tựa trán mình lên trán nàng, khóe môi cong lên. Bàn tay cô không an phận, lò mò xuống thân dưới của Tô Trinh, kĩ càng dò xét. Quả nhiên, cửa hang động đã sớm ướt đẫm. "Ướt nhanh vậy cưng?" Thường Hoan có chút bất ngờ. Cô biết người bạn giường này của mình có chút phóng đãng, chỉ không ngờ là nàng lại dễ dàng bị khơi lên dục vọng đến như vậy. "Ưm." Đôi mắt hoa đào của Tô Trinh lúc này mịt mờ hơi sương, không tỉnh táo nhìn Thường Hoan chằm chằm. Nghe cô nói vậy thì mặt nàng ửng đỏ, duỗi tay che mặt. Nàng đem hai chân khép lại, ngăn cản ngón tay tinh quái của Thường Hoan đang dò dẫm mình. "Bé cưng, em không phải là chỉ vừa mới nhìn thấy tôi thì đã chảy nước rồi đấy chứ?" Thường Hoan gỡ tay đang che mặt của Tô Trinh xuống, cưỡmg bách nàng phải nhìn vào mắt mình, đầu gối cô vờ như vô ý đụng chạm vào hạt đậu nhỏ đang cương cứng của nàng. "Ưm, không phải. Muốn chị..." Tô Trinh ôm lấy cổ Thường Hoan, khó chịu vặn vẹo thân mình. Tuy rằng Thường Hoan nói cũng không sai. "Thật đáng yêu." Thường Hoan cười, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái. Một tay cô vòng đến sau lưng nàng, giúp Tô Trinh cởi bỏ áo ngực, tuy rằng trông Tô Trinh có vẻ cao gầy, nhưng vú của nàng phát dục rất khá. Thường Hoan dùng tay trái xoa bóp bầu vú tròn trịa bên trái, bầu vú bên phải thì ngậm hẳn vào miệng. "Ha... vú của cưng mềm quá." Thường Hoan ngậm mút đầu vú của Tô Trinh, lời nói có chút mơ hồ không rõ. Có lẽ là do cai sữa sớm nên cô đặc biệt rất yêu thích phần ngực. Đã vậy, vú của Tô Trinh lại đặc biệt tròn trịa, no đủ càng khiến cô si mê, không nỡ buông tay ra. Cô giống như đang xoa nắn cục bột, cứ mãi bóp rồi lại chà lòng bàn tay lên núm vú, cũng không tính tiếp tục đi xuống dưới. Tô Trịn không còn dáng vẻ thanh lãnh như ban ngày nữa. Nàng xoay mặt qua, muốn đem mặt giấu đi, bởi vì mặt nàng đã đỏ bừng. Cơ thể dâm đãng của nàng dưới sự kích thích của Thường Hoan phản ứng vô cùng kịch liệt, nước tình cũng chảy ra không ngừng. "Thật muốn bé cưng phun sữa ra quá đi."
Tay phải Thường Hoan bỗng nhiên tìm đến hạt đậu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng bóp một cái, sau đó ra sức chà xát nó, mỗi lúc một nhanh. "Hức... chị ơi ha a..." hạt đậu nhỏ không phòng bị mà đột nhiên bị đùa bỡn, hơn nữa Thường Hoan ở bên tai nàng liên tục nói ra những lời không biết xấu hổ khiến cho Tô Trinh cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Tô Trinh sau một hồi thì rên lên một tiếng rõ to, bên dưới cũng đái ra nước. "Miệng nhỏ của cưng dâm quá, chưa gì hết đã phun nước rồi." Tô Trinh thất thần trong giây lát, rất nhanh đã khôi phục lại. Điều này nàng không thể phản bác được, đó là sự thật. Chỉ cần Thường Hoan xoa nhẹ mấy cái thì nàng sẽ mất khống chế mà lên đỉnh, phun nước liên tục. Nhưng mà bên trong nơi ấy vẫn rất ngứa ngáy khó chịu, thật muốn ngón tay của Thường Hoan thọc vào một chút. Nơi tư mật của nàng quả thật vô cùng dâm đãng, vừa mới bắn ra không ít mật dịch mà cơn hứng tình cũng không giảm bớt chút nào. Tô Trinh ôm cổ Thường Hoan, khiến cô nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt nàng hồng hồng giống như vừa mới khóc khiến cho Thường Hoan không khỏi mềm lòng. "Chị, cầu xin chị chịch em đi... Đi mà, dùng ngón tay chịch em đi." Thường Hoan mỉm cười lắc đầu, cũmg không trêu đùa nàng. Cô lót một cái gối dưới mông Tô Trinh, không nặng không nhẹ đánh hai cái lên mu nàng. "Bé cưng dâm quá nhỉ." Thường Hoan cúi người, ngậm lấy vành tai nàng, một bên liếm láp, thấp giọng nói. Cô dùng hai ngón tay, thẳng tắp cắm vào bên trong nàng. "Nhưng mà chị đây rất thích cưng như vậy." "Ưm a a a... chị ơi nhanh quá rồi... a a... chị ơi." Tô Trinh trên mặt còn đỏ, không kịp phản bác Thường Hoan thì đã bị khoái cảm bất ngờ tập kích. Hang động sâu hút nàng co bóp dữ dội, nồng nhiệt tiếp đón hai ngón tay của Thường Hoan. "Không phải lúc nãy em muốn nhanh sao? Thích nhanh mà còn ngại. Em rên lớn như vậy là sợ người khác không biết tôi đang chịch em sao?" Thường Hoan trêu đùa nàng, cô thở gấp, cô cắm rút mạnh bạo vài cái, rất nhanh tìm được điểm G của nàng, không ngừng chọc phá kích thích nếp uốn đó. "Ha a... không đúng... hức không đúng." Tô Trinh gắt gao cắn môi dưới, bộ dáng đang cố chịu đựng. Nàng siết chặt ghế sô pha, thở dồn dập. "Phải hay không phải? Hả? Rốt cuộc phải hay không?" Thường Hoan nhíu mày, bóp chặt eo Tô Trinh, nặng nề chịch nàng. Mỗi lần cô đâm vào đều như muốn đâm đến chỗ sâu nhất, khiến cho Tô Trinh sướng đến điên dại. "Ưm... phải." Tô Trinh kiềm chế dục vọng muốn rên rỉ, siết chặt khớp hàm nói hai tiếng. "Nói cho hết câu, nếu không thì tôi không cho em sướng nữa đấy." Thường Hoan giảm tốc độ ngón tay, giả vờ muốn rút tay ra, chỉ cắm vào nửa ngón tay. Cô đang chờ Tô Trinh nói ra đáp án vừa lòng mình. "Ha a muốn... muốn chị dùng hết sức chịch em. Nhanh, nhanh nữa lên. Em muốn được chịch thật nhanh, thật mạnh." Tô Trinh khát khao nắm lấy tay Thường Hoan, hai mắt đẫm nước nhìn cô khẩn cầu. "Được thôi, bé ngoan." Thường Hoan đắc ý cong khóe miệng, ngón tay ra sức thọc vào rút ra khiến cho Tô Trinh sung sướng không ngớt. Không lâu sau thì nàng cong eo, phun trào một dòng nước tình cực nhiều.
Tay phải Thường Hoan bỗng nhiên tìm đến hạt đậu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng bóp một cái, sau đó ra sức chà xát nó, mỗi lúc một nhanh. "Hức... chị ơi ha a..." hạt đậu nhỏ không phòng bị mà đột nhiên bị đùa bỡn, hơn nữa Thường Hoan ở bên tai nàng liên tục nói ra những lời không biết xấu hổ khiến cho Tô Trinh cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Tô Trinh sau một hồi thì rên lên một tiếng rõ to, bên dưới cũng đái ra nước. "Miệng nhỏ của cưng dâm quá, chưa gì hết đã phun nước rồi." Tô Trinh thất thần trong giây lát, rất nhanh đã khôi phục lại. Điều này nàng không thể phản bác được, đó là sự thật. Chỉ cần Thường Hoan xoa nhẹ mấy cái thì nàng sẽ mất khống chế mà lên đỉnh, phun nước liên tục. Nhưng mà bên trong nơi ấy vẫn rất ngứa ngáy khó chịu, thật muốn ngón tay của Thường Hoan thọc vào một chút. Nơi tư mật của nàng quả thật vô cùng dâm đãng, vừa mới bắn ra không ít mật dịch mà cơn hứng tình cũng không giảm bớt chút nào. Tô Trinh ôm cổ Thường Hoan, khiến cô nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt nàng hồng hồng giống như vừa mới khóc khiến cho Thường Hoan không khỏi mềm lòng. "Chị, cầu xin chị chịch em đi... Đi mà, dùng ngón tay chịch em đi." Thường Hoan mỉm cười lắc đầu, cũmg không trêu đùa nàng. Cô lót một cái gối dưới mông Tô Trinh, không nặng không nhẹ đánh hai cái lên mu nàng. "Bé cưng dâm quá nhỉ." Thường Hoan cúi người, ngậm lấy vành tai nàng, một bên liếm láp, thấp giọng nói. Cô dùng hai ngón tay, thẳng tắp cắm vào bên trong nàng. "Nhưng mà chị đây rất thích cưng như vậy." "Ưm a a a... chị ơi nhanh quá rồi... a a... chị ơi." Tô Trinh trên mặt còn đỏ, không kịp phản bác Thường Hoan thì đã bị khoái cảm bất ngờ tập kích. Hang động sâu hút nàng co bóp dữ dội, nồng nhiệt tiếp đón hai ngón tay của Thường Hoan. "Không phải lúc nãy em muốn nhanh sao? Thích nhanh mà còn ngại. Em rên lớn như vậy là sợ người khác không biết tôi đang chịch em sao?" Thường Hoan trêu đùa nàng, cô thở gấp, cô cắm rút mạnh bạo vài cái, rất nhanh tìm được điểm G của nàng, không ngừng chọc phá kích thích nếp uốn đó. "Ha a... không đúng... hức không đúng." Tô Trinh gắt gao cắn môi dưới, bộ dáng đang cố chịu đựng. Nàng siết chặt ghế sô pha, thở dồn dập. "Phải hay không phải? Hả? Rốt cuộc phải hay không?" Thường Hoan nhíu mày, bóp chặt eo Tô Trinh, nặng nề chịch nàng. Mỗi lần cô đâm vào đều như muốn đâm đến chỗ sâu nhất, khiến cho Tô Trinh sướng đến điên dại. "Ưm... phải." Tô Trinh kiềm chế dục vọng muốn rên rỉ, siết chặt khớp hàm nói hai tiếng. "Nói cho hết câu, nếu không thì tôi không cho em sướng nữa đấy." Thường Hoan giảm tốc độ ngón tay, giả vờ muốn rút tay ra, chỉ cắm vào nửa ngón tay. Cô đang chờ Tô Trinh nói ra đáp án vừa lòng mình. "Ha a muốn... muốn chị dùng hết sức chịch em. Nhanh, nhanh nữa lên. Em muốn được chịch thật nhanh, thật mạnh." Tô Trinh khát khao nắm lấy tay Thường Hoan, hai mắt đẫm nước nhìn cô khẩn cầu. "Được thôi, bé ngoan." Thường Hoan đắc ý cong khóe miệng, ngón tay ra sức thọc vào rút ra khiến cho Tô Trinh sung sướng không ngớt. Không lâu sau thì nàng cong eo, phun trào một dòng nước tình cực nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me