Bhtt Cau La Xuan Y Nang La Ha Tinh
Anh Thi ngủ đặc biệt sâu, có lẽ vẫn là chưa thể hoàn toàn hồi phục do chuyến đi. Khoé môi nàng khẽ cong lên thành nụ cười, đơn giản lại thanh thuần như một đứa trẻ. Một bé gái với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt mở to nhìn từng phím đàn đang chút một phát ra những âm thanh êm tai. Bên cạnh còn có một người đàn ông, trên tay cũng là một bé gái đáng yêu, sau đó lại xuất hiện thêm một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp. Cứ như vậy, họ cùng nhau quây quần bên những phím đàn, cùng nhau vui cười hạnh phúc. Mơ màng, nàng giật mình mở mắt ra, tay phải vô thức đưa lên trán. Lâu lắm rồi nàng không mơ nhưng giờ nàng lại cảm thấy mình đang mơ. Trong phòng chỉ để một cái đèn, không tính là quá sáng nhưng cũng không hề tối. Anh Thi nheo mắt, chớp chớp vài lần vẫn chẳng thể rõ ràng hơn điều gì. Giấc mơ cũng thật đẹpAnh Thi âm thầm cảm thán trong lòng, còn định cứ vậy mơ thêm chút nữa thì người kia lên tiếng, trực tiếp bày ra hiện thực. "Ngắm đủ chưa?" Đầu óc thực đã vì câu này mà thanh tỉnh, nàng vội vàng kéo chăn trùm qua đầu, muốn chui vào đó mà trốn. "Cậu không nóng nữa à?" Minh Anh buồn cười kéo chăn của nàng ra, cô càng lúc càng thấy bạn nhỏ này quá nhiều thứ thú vị đi. "Bỏ chăn ra" Thấy Anh Thi ngoan cố Minh Anh liền lạnh giọng, nàng nghe tiếng cô không vui cũng ngoan ngoãn hạ chăn xuống, thò nửa khuôn mặt ra ngoài có phần ủy khuất. "Sao cậu lại ở đây?" "Sợ cậu có chuyện, đến xem cậu một chút" Minh Anh đưa tay sờ lên trán nàng kiểm tra. "Cậu không ăn tối cùng mọi người à?" "Ăn rồi" "Vậy không đi đốt lửa sao?" "Ừ" "Sao cậu không đi?" "..." Minh Anh im lặng nhìn chằm chằm Anh Thi khiến nàng giật mình cảm thấy mình nói sai rồi, những lúc cơ thể không tốt nàng lại như một đứa trẻ, tâm tư liền đơn thuần. Minh Anh ghé sát vào nàng, cô dùng đôi mắt sâu thẳm của mình cùng nàng xoáy sâu như muốn nhìn tường tận mọi thứ. Trong mắt cả hai đều là đối phương, cứ vậy im lặng vài giây. Ngay khi Anh Thi cảm thấy nhịp tim mình đang tăng nhanh quá rồi, nàng sắp bị bức tới không chịu nổi nữa muốn né đi thì một cảm giác vi diệu liền xuất hiện. Một chú bướm nhỏ nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, cứ vậy là một cái chạm nhẹ rồi bay đi. Nụ hôn nhanh tới cũng nhanh đi nhưng dư âm của nó thì vẫn đọng lại trên bờ môi mỏng của nàng, thứ xúc cảm mềm mại như chất nghiện. Anh Thi nằm trên giường, đôi mắt mở to kinh ngạc. Dưới ánh sáng của đèn trong phòng, nét hồng nhuận trên gương mặt nàng đã chẳng thể che dấu. Đặc biệt là bờ môi kia, nơi vừa được chạm vào bởi một đôi môi xinh đẹp khác, Anh Thi khẽ mím môi chẳng biết nên làm sao. Mọi thứ đến quá nhanh khiến nàng bàng hoàng, ngỡ ngàng không thôi. Cái bất ngờ nọ chưa thực sự đi qua bất ngờ khác lại ập tới. Minh Anh không biết chính mình đang làm gì, cô chỉ biết khi nhìn thấy người kia mím môi lại chẳng đặng lòng được mà lần nữa hôn xuống. Cô không lướt nhanh như lần trước, lưu luyến mùi hương của nàng, hơi ấm của bờ môi, tham lam ở lại lâu hơn. Khi tách rời, gương mặt cô không còn vẻ lạnh tanh như trước thay vào đó là ánh mắt nhu tình, gò má cũng đỏ lên đôi chút. "Minh Anh..." Nàng khẽ khàng gọi tên cô. "Ừ" Minh Anh dùng thanh âm mềm mại nhất của bản thân đáp lại, sau đó lại nói: "Miệng cậu đắng thế chắc là chưa ăn gì, dậy ăn cháo đi" Đắng, đắng ư?Nàng hoài nghi đưa tay che miệng, ánh mắt mang vẻ không tin tự lẩm bẩm với chính mình: "Sao mà đắng được, tuy mệt nhưng mình cũng không có huệ, cỏn đánh răng xúc miệng hẳn hoi mà..." Nghe nàng lẩm bẩm một lúc như người mất hồn cô cũng không nhịn được nữa mà bật cười, bàn tay mang nhiệt độ dễ chịu vươn ra vuốt ve một bên má nàng. "Sao hôm nay cậu ngốc quá vậy?" Biết là bị trêu, Anh Thi nhíu mày định phản kháng thì bên ngoài cửa phát ra tiếng động, là các bạn đang trở về. Ngọc vẫn còn khá sung sức nói cười vui vẻ, cô vừa đẩy cửa vào trông thấy một người lạ mặt đang cùng bạn mình thân mật thì bàng hoàng nói không lên lời. Khánh An phía sau ngó đầu vào nhìn cũng liền kinh ngạc nhưng tay chân vẫn rất lanh lẹ. "H-hai người cứ tự nhiên" Nói rồi đóng cửa cái rầm. ____________________Khu quân sự rộng rãi lại khang trang, mới sáng sớm các học sinh đã được lệnh tập hợp, hàng ngũ chỉnh tề ngay ngắn. Dù cho có phải thức dậy quá sớm so với bình thường thì chúng vẫn rất vui vẻ, gương mặt không có nét gì là mệt mỏi mà còn tràn trề sinh khí. Cơn gió mát phảng phất một mùi thơm của cây cỏ, lan đi, cùng đàn chim non hát vang lên một giai điệu êm tai. Cạch. Minh Vũ buông cây chổi tre xuống, tay ôm quyền hướng Anh Thi mà cung kính. "Xin Thi bang chủ chỉ cho tại hạ cách ôm người thương về nhà như bang chủ" "Xin hãy chỉ cho thần thiếp nữa, thần thiếp cũng muốn được ăn cháo như bang chủ" Ngọc đứng bên cạnh hành lễ vạn phúc, khoé môi mỉm cười e thẹn. "Ta nữa, ta cũng muốn được nựng má. Bang chủ h..." Khánh An đang định chắp tay thì Anh Thi đã lên tiếng, nàng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đám bạn: "Tụi mày có thôi đi không" Nói xong mặt nàng chả hiểu sao lại phảng vài nét hồng khiến cả lũ cười vang, đến khi nghe tiếng cười khà khà đằng sau lưng chúng mới dừng lại. Đồng loạt phát giác có gì đó không đúng. Vị đại đội trưởng mình mặc quân phục uy nghiêm, dáng dấp cao to gương mặt rắn rỏi đang càng lúc càng đanh lại. Hai tay chắp sau lưng, người hơi ngả về phía trước, hắn là đang muốn xem chúng còn có thể làm gì. "Giỏi, bị phạt vì đến trễ giờ còn dám ở đây nói chuyện. Chạy thêm 5 vòng quanh sân, thực thi" "Rõ" Cả lũ run sợ đồng thanh đáp, ai nấy đều cắm đầu chạy, thoáng cái liền là buổi trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me