Bhtt Cau La Xuan Y Nang La Ha Tinh
Trong hội trường rộng lớn, học sinh ồn ào tìm chỗ ngồi cho mình. Đây là giờ sinh hoạt chung sau cơm trưa, các bạn học xem chừng rất háo hức, nhanh chóng ngồi kín hàng ghế đầu. Anh Thi cùng nhóm bạn cũng nhanh lẹ kiếm được ghế trống ở hàng ba, vô tình cạnh đó lại là hai người không thể quen hơn. "Duy Khôi với Minh Anh của D1 hả?" Ngọc ngó đầu ra từ sau lưng Khánh An hỏi. Hai bên chào hỏi vài câu rồi khách sáo ngồi xuống, cố tình là nàng ngồi cạnh cậu. Sau tối qua thì đây là lần đầu tiên trong ngày cả hai gặp lại, nàng vừa ngồi xuống nghĩ tới gì đó liền vô thức quay đi, cả gương mặt xinh đẹp bên cạnh cũng không dám nhìn. Mà Minh Anh thấy người nọ bẽn lẽn như vậy thì không phản ứng gì cả chỉ đưa tay lên miệng, âm thầm che đi biểu cảm của bản thân. Buổi giao lưu của giờ sinh hoạt nhanh chóng diễn ra, lần lượt là các tiết mục văn nghệ được thực hiện bởi những vị Sĩ Quan vô cùng đặc sắc. Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay, ánh sáng rực rỡ hoà cùng âm nhạc kiêu hãnh tạo lên một bản ca hào hùng của dân tộc. "Tuyệt quá" Có tiếng bạn học không nhịn được cảm thán, vài người phấn khích còn đứng lên hô vang. Tiết mục đặc sắc là thế nhưng từ đầu đến cuối Anh Thi vẫn luôn chú ý vào điện thoại, chưa ngẩng đầu lấy một lần. Minh Anh ngồi bên cạnh thi thoảng sẽ thoáng qua để ý bạn nhỏ này, cũng không có lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát. "Tên ngốc này" Nàng buột miệng chửi một tiếng, tức giận tắt màn hình. Hai hàng lông mày đã bị nộ khí làm nhăn lại. Đợi tới khi bình tĩnh lại, nàng liền quay sang nhìn người nàng luôn muốn trốn nãy giờ. "Minh Anh"Trong muôn vàn âm thanh, nàng khẽ cất tiếng gọi, nhẹ nhàng lại nhỏ bé, chỉ hai người có thể nghe. "Ừ" Minh Anh đáp lại, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn xem xem nàng sẽ nói gì. "Không có gì. Chỉ là thích gọi tên cậu" Anh Thi khẽ cong khoé môi, cụp mắt rồi lại hướng về phía sân khấu như muốn che giấu tâm tư. Cũng không phải lần đầu tiên nàng cùng người khác hôn, cũng sẽ chẳng vì một cái chạm nhẹ như thế khiến nàng ngại ngùng. Anh Thi mơ hồ tự nhủ với chính mình.Lúc này hội trường lại càng náo nhiệt hơn khi vị Sĩ Quan trên sân khấu vừa ngỏ ý muốn mời một bạn học lên đây trình diễn một tiết mục góp vui. Ai nấy đều mong chờ không biết người đó là ai, những gương mặt sáng hay trình diễn văn nghệ của trường đều lần lượt được học sinh đề cử. "Được rồi, khó chọn quá. Tôi sẽ nhờ Trung Uý Lý chọn hộ vậy, mời anh" Nói xong liền đưa mic cho một người đàn ông với gương mặt chữ điền, hai mắt đã sớm cười tới không thể thấy mặt trời. "Chà, hôm nay được tham gia ở đây cũng không nghĩ có thể gặp đúng người đó. Tôi muốn mời Thi tiểu thư lên biểu diễn một bản piano có được không?" Ngay lập tức, ánh đèn theo sự chỉ định của Trung Uý Lý đã nhanh chóng chiếu xuống vị trí ngồi của Anh Thi. Nàng giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngơ ngác đánh giá tình hình xung quanh. Đám học sinh không hẹn cũng lao xao bàn tán, hướng những ánh mắt tò mò về nơi ánh đèn. "Anh Thi biết chơi đàn à?" Minh Vũ ngạc nhiên hỏi, hắn chơi thân với nàng trước nay cũng chưa thấy nàng sẽ là kiểu có thể đàn hát. Ngọc cũng tò mò đợi chờ lời giải đáp. "Biết chứ, làm sao mà không biết cho được. Nó chơi đàn từ bé mà" Khánh An mỉm cười nói nhưng trong âm thanh nghe có chút nặng nề. "Waoo, Thi ơi cậu mau lên đi" Ngọc hào hứng nói với Anh Thi. "Em có thể lên đây không?" Sĩ Quan lên tiếng thúc giục, một vài đám đông cũng nhiệt tình cổ vũ. Người biết nàng tám chín phần đều phấn khích vô cùng, nóng lòng muốn xem thực hư thế nào. Kẻ không biết thì càng khỏi phải nói, bầu không khí nhanh chóng đẩy lên cao. Trước tiếng hò reo bên tai, Anh Thi chậm rãi đứng lên. Dưới ánh đèn sáng, nàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Là một bộ dáng thanh thuần xinh đẹp, chính là hình bóng ngập tràn hơi thở tuổi trẻ. Nàng không vội lên mà hướng mắt nhìn Minh Anh, cô cũng nhìn nàng. Chẳng cần phải nói ra, đơn giản dùng ánh nhìn bày tỏ mọi thứ. Anh Thi lên sân khấu rồi, nàng híp mắt nhận lấy mic lịch sự chào hỏi mọi người. Khung cảnh đông người không khiến nàng căng thẳng nhưng hôm nay ở nơi đây, nàng thật cảm nhận thấy cảm giác xa lạ, mới mẻ. "Chà chà, là một bạn nữ rất xinh xắn. Anh Lý chọn người chuẩn thật" Vị Sĩ Quan tấm tắc khen còn Trung Uý Lý thì kiêu ngạo ngẩng cao đầu. "Bạn muốn mang tới cho mọi người tác phẩm gì nào?" Anh Thi cong khoé môi, nàng ghé sát vào mic, đôi mắt tinh nghịch dưới ánh đèn sân khấu nhìn vào một vị trí trên hàng ghế thứ ba. Mỉm cười nói: "Fallin' For You của Colbie Caillat" Không để hội trường phản ứng gì thêm, từng ngón tay nàng như có ma lực, tinh tế lướt nhẹ trên từng phím đàn. Nó giống như một lời chào với người bạn tâm giao, một câu chuyện với chiếc dương cầm đẹp xinh. Từng chút, từng chút, rất nhanh dạo lên một âm sắc du dương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me