LoveTruyen.Me

Bhtt Chaelisa Ver Cam Den Gan Diep Sap

Lisa đã hết bệnh thành công vào ngày cuối cùng của hợp đồng.

Sáng sớm nàng lập tức biến thành người chỉ biết ăn cơm, ăn liên tục hai chén cháo, sức lực tràn trề.

Đại tiểu thư lại quấn chăn.

Cô không có chút tinh thần nào, lúc nói chuyện cũng mang theo ít giọng mũi, cả mắt lẫn mũi đều hồng hồng.

Trong một vài tình huống, huyền học đúng là chính xác một cách đáng sợ.

Lisa nhìn nàng: "Em đã giữ khoảng cách rồi, sao đại tiểu thư vẫn bị lây bệnh? Chờ khi chị khoẻ lại, chúng ta phải tăng cường rèn luyện."

Đại tiểu thư liếc nhìn nàng một cái, không phản ứng.

Lisa nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại: "Chị bị cảm rồi, để em nói với thầy Wang không họp nữa."

Trường học rất quan tâm đến chuyến lên núi, tuy rằng tổng cộng chỉ có ba người, nhưng họp nhỏ họp lớn tổ chức đủ cả, hôm nay muốn gọi tất cả đến nói chuyện trước một ngày.

Đại tiểu thư với giọng mũi khàn đặc: "Chị không sao."

Cô biết đây là chuyện quan trọng, Lisa không thể chậm trễ.

Đại tiểu thư ngồi xe lăn của mình lăn tới trong phòng khách, cầm lấy thuốc trị cảm.

Cô thành thạo xé mở rồi đổ vào miệng, bị Lisa nhanh nhẹn bắt được cổ tay.

Đại tiểu thư:???

Lisa cau mày nhìn cô: "Chị đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả."

Đối xử với nàng tốt như vậy, còn với mình thì sao?

Lisa pha thuốc cảm với nước uống đem qua.

Nàng chỉnh nước ấm vừa đủ, rồi dùng đũa khuấy cho tan, đưa cho Chaeyoung: "Uống như thế tiêu hóa mới nhanh. Em pha cho chị một ly nước gừng, chị uống xong thì trùm chăn ngủ một giấc là tốt rồi."

Chaeyoung nhàn nhạt: "Chị còn phải họp."

Những ngày gần đây, họp hành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc.

Lisa cau mày: "Thế cũng phải đợi sức khỏe tốt lên đã chứ." Nàng quan sát đại tiểu thư, hù dọa cô: "Nhìn chị như vậy rồi làm sao mà đi QC."

Đại tiểu thư:...

Đại tiểu thư bị hù, cuối cùng không vội vàng gì nữa.

Lisa cho cô một viên kẹo, bảo cô ngồi sang bên cạnh.

Nàng lại bận rộn hầm canh gừng cho đại tiểu thư.

Canh gừng này khi còn nhỏ lúc các nàng phát sốt, Miso luôn hầm cho các nàng uống.

Nàng gọi điện thoại cho Miso: "Mẹ, con nhớ lúc đó mẹ nước gừng ngọt mà mẹ hầm là dùng đường đỏ phải không?"

Miso ở bệnh viện được rất nhiều người che chở, gần đây nghỉ ngơi vô cùng thoải mái, giọng điệu rất tự tin: "Bị cảm còn chưa hết à con?"

Lisa nhìn thoáng qua đại tiểu thư cuộn chăn trông mong nhìn nàng trong phòng khách: "Không phải, là đại tiểu thư bị bệnh."

"Con lây bệnh cho người ta hả?"

Miso nói còn chưa nói xong, Yerin ở bên cạnh đã kêu trời kêu đất: "Sao mà lây được, hai chị đã làm gì?"

Lisa:...

Người một nhà này của nàng có đáng tin cậy không vậy trời.

Mãi đến khi Lisa mang canh gừng hầm xong lên.

Đại tiểu thư cau mày, thẳng thắn chống cự.

Cô không uống thứ này.

Đây là cái thứ gì chứ?

Lisa dỗ cô: "Phương pháp cổ truyền này đôi khi còn hiệu quả hơn thuốc men, chị gắng uống đi."

Đại tiểu thư không thèm, cô dứt khoát kéo xe lăn chạy lên lầu.

Lisa đang bưng chén:...???

Đại tiểu thư đang làm gì?

Nhìn bóng dáng hốt hoảng chạy trốn của cô, Lisa cười, nàng kêu: "Chị muốn chạy đến đâu? Nhà chỉ rộng có chừng đó, chị chạy thoát được không?"

Chaeyoung không thèm để ý tới nàng, trực tiếp đi lên lầu 3.

Chẳng qua kỹ thuật kéo xe của cô lại thuần thục, có nhanh hơn chân dài của Lisa sao.

Ngay lúc đại tiểu thư sắp đóng cửa, Lisa chen một cái chân vào, nàng kinh hô một tiếng: "Oái, kẹp chân em rồi, gãy xương!"

Đại tiểu thư lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng nới lỏng lực độ.

Cô quay đầu lại nhìn vẻ mặt cười tươi của Lisa, nháy mắt thẹn quá thành giận.

Lại gạt người.

Chaeyoung được dỗ dành nằm trên giường, mím môi, boss không vui.

Lisa cầm cái muỗng, nàng thổi canh gừng, như dỗ con nít: "Chỉ uống một hớp thôi, uống một hớp, ha?"

Đại tiểu thư quấn chăn quanh người, chỉ lộ cái mặt, cô cau mày tràn đầy từ chối.

Lisa: "Chỉ nếm thử, nếm một hớp. Chị uống một hớp, hôm nay em không về trường mà ở cạnh chị luôn."

Đại tiểu thư không nhịn được nhíu mày.

Tưởng cô cần nàng bên cạnh sao?

Miệng anh đào nhỏ mở ra, đại tiểu thư nhấp một ngụm, khuôn mặt xinh đẹp của cô bị cay đến ngũ quan xoắn hết lại, cả hai tay cũng cuộn thành nắm đấm.

Lisa vui vẻ mà nhìn.

Đáng yêu ghê, nàng thật sự thích một đại tiểu thư đáng yêu như vậy.

Chaeyoung lạnh mặt, cô lập tức ngồi dậy từ trên giường: "Em ra ngoài."

Bây giờ cô xấu lắm đúng không?

Sáng nay cô còn chưa trang điểm.

Lisa nào có suy nghĩ lung ta lung tung như đại tiểu thư, nàng cười ha hả: "Trong nhà chỉ có em với chị, chị bảo em đi đâu đây. Uống nhanh nào, nếu không thì em bắt nạt chị đó."

Đại tiểu thư lắp bắp kinh hãi, tim đột nhiên nhảy dựng, nàng cắn môi nhìn Lisa, mặt đỏ bừng.

Nàng bắt nạt cô bằng cách nào?

Lisa vui vẻ: "Uống nhanh lên, uống xong em xoa bóp chân cho chị."

Nàng thấy tốc độ hồi phục chân của đại tiểu thư càng ngày càng tốt, cực kỳ tin tưởng sau khi đến QC, sống với tự nhiên rồi sẽ hoàn toàn bình phục.

Chaeyoung rốt cuộc không lay chuyển được Lisa.

Nàng đút một ngụm, đại tiểu thư uống một ngụm, cuối cùng cũng uống hết.

Đại tiểu thư nóng ra mồ hôi, cô ngoan ngoãn nằm ở trên giường.

Lisa xốc chăn lên, nâng chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp ở chân.

Đây là thành quả học tập gần đây của cô giáo Manobal, nàng đã đọc hết mấy quyển sách kia, thủ pháp dần trở nên xảo diệu, có thể ấn các huyệt đạo trên chân.

Các vị trí này đều nhằm thúc đẩy tuần hoàn máu, cô giáo Manobal cũng đặc biệt cầu học các nữ sinh thuộc các chuyên ngành liên quan để tham khảo ý kiến.

Đại tiểu thư có chút mất tự nhiên.

Quyển sách kia cô cũng đọc qua, nhưng luôn cảm thấy không phải như thế này.

Cảm giác như vậy quá mức kỳ lạ.

Nhưng cô không thể nói, nói ra lại thành cô có vấn đề.

Nhạy cảm như đại tiểu thư, rốt cuộc khi Lisa ấn vào một vị trí trên chân của cô, đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng và không thể không đá nàng một chân.

Đừng.

Lisa vui mừng nhìn Chaeyoung: "Đại tiểu thư, chị đá em hả?"

Mặt đại tiểu thư đỏ như máu, cô cau mày, xụ mặt: "Em...! em thả chị ra."

Lisa vui vẻ, nhìn cô chằm chằm: "Vừa nãy em giúp chị mát xa, chị thích không? Có phải khác với trước kia không?"

Bây giờ nàng đã là dân chuyên nghiệp.

Đôi khi, một số điều Lisa nói thực sự xuất phát từ trái tim, không màu mè.

Nhưng tuổi tác chênh lệch vẫn còn ở đó, điều này sẽ trở thành khoảng cách rất lớn khiến cho vấn đề giao tiếp khó khăn từ đó mà lộ ra.

Chaeyoung lúc này cảm thấy toàn thân khó chịu, có một cơn ngứa kỳ lạ từ hai chân lan ra, chạy dọc theo máu, như muốn đâm thẳng vào tim khiến cô cực kỳ mất tự nhiên.

Để Lisa nhanh chóng buông ra, đại tiểu thư đỏ mặt nhìn Lisa, dữ tợn nói: "Cút ngay, đừng tới gần chị."

Đấy, nghe tự tin thế này, cảm sốt gì cũng sắp khoẻ rồi.

Lisa sờ trán nàng, đắp chăn lại cho đại tiểu thư: "Vậy chị nghỉ ngơi nhiều một chút."

...

Cửa bị đóng lại.

Chaeyoung lâm vào trầm tư, cô nhìn trần nhà thuần sắc trắng.

Đầu có hơi mơ hồ, lại hơi nghi ngờ.

Trước kia cô thật sự không phải như thế.

Làm sao cô có thể có nhiều ham muốn sai trái như vậy đối với Lisa.

Ngay cả khi nhìn vào tay nàng cũng sẽ suy nghĩ miên man...! chắc chắn là do cô sốt cao quá.

Trong lúc đại tiểu thư đang nghỉ ngơi, Lisa xác nhận quá trình của chuyến thăm này với thầy Wang.

Đối với việc hôm nay học sinh của mình không về dự họp, thầy Wang cực kỳ không hài lòng: "Gần đây em làm sao vậy Lisa, cứ mãi đánh lẻ."

Trước kia nàng là người ngoan ngoãn nhất, nhưng gần đây, nàng không tham gia bất kỳ hoạt động nào.

Mấy ngày trước, nghe nói năm cuối đại học sắp đến, mọi người có thể bận thực tập không có cơ hội gặp mặt nên tụ hội tán gẫu một lát, Lisa cũng không đến.

Lisa cười, "Thầy đừng giận, chốc nữa em mua sầu riêng về cho thầy."

Thầy Wang đẩy đẩy mắt kính: "Chắc gì thầy đã mong sầu riêng của em. Thầy thông báo trước cho em một tiếng, chuyến này chúng ta đến một thôn làng nhỏ ở QC. Núi sâu rừng rậm hàng thật đó, tính thêm thầy là tổng hết bốn người. Thầy là đội trưởng, công việc của em là dạy Ngữ văn và tâm lý trẻ em, thầy đã gửi giáo án điện tử qua email của em rồi..."

Ông dặn dò tầm mười phút.

Lisa nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn ghi chép lại.

Những điều này nàng đã nắm được khi biết tin đi QC.

Chương trình học đối với nàng mà nói cũng không khó, hơn nữa nàng viết chữ Khải cũng rất đẹp, vô cùng tự tin thể hiện trên bảng đen để bọn nhỏ đọc.

Khóa học tâm lý càng là chuyên ngành của nàng.

Nhưng cơ hội này không dễ mới lấy được, Lisa vẫn muốn chuẩn bị vẹn toàn.

Nói xong lời cuối, thầy Wang nhìn nàng một cái: "À đúng rồi, khá may mắn là lần này trường nói chuyện với một công ty tương đối lớn là công ty TL. Họ coi như làm phúc lợi công cộng, họ nói với chúng ta là có một số lãnh đạo quan trọng cũng đã đi qua đó."

Lisa nghe xong bèn gật đầu: "Đây cũng là chuyện tốt."

Người đông sức lớn.

Những công ty giàu lòng thiện tâm như vậy nên có càng nhiều càng tốt.

thầy Wang như suy tư gì nói: "Công ty TL này mới phát triển mấy năm. Lần hợp tác này cũng do đối phương chủ động tìm tới cửa, đến hiệu trưởng cũng thấy là lạ."

Lisa nghe, không biết vì sao, nàng theo bản năng cảm thấy chuyện này có liên quan tới đại tiểu thư.

Cúp máy

Nàng thất thần nhìn lịch trình, lại nhìn giáo án, bấm đốt ngón tay tính thời gian.

Nàng nhón mũi chân đi lên tầng ba, muốn nhìn xem đại tiểu thư thế nào rồi.

Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng không có tiếng đáp lời.

Lisa đi vào xem thử, đại tiểu thư nằm trên gối đầu, tóc dài đen nhánh tán loạn giữa cái gối trắng tinh, như công chúa Bạch Tuyết đang ngủ rất sâu, rất yên tĩnh.

Lisa nhanh chóng lui ra.

Nàng biết chứng khó ngủ của đại tiểu thư đáng sợ nhường nào.

Hiếm khi thấy cô ngủ ngon như vậy, không quấy rầy cô nữa.

Sau khi nàng ra khỏi phòng tầm nửa tiếng, Dongha mang theo một cô gái dáng cao vào nhà.

Anh ta chỉ cô gái kia: "Đây là Lisa mà anh đã kể em nghe rồi. Đây là em gái của tôi, Nahee."

Đại tiểu thư cố ý dặn dò, bên ND còn phải để lại người đáng tin trông coi, phòng ngừa vạn nhất.

Cho nên hành trình đến QC này, em gái Nahee sẽ đi cùng bọn họ.

Nahee từ nhỏ đã tham gia quân ngũ, chiều cao không thấp hơn anh trai, tóc buộc đuôi ngựa, trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt tương đối thanh tú.

Cô đặc biệt giống một quân nhân đã nghỉ hưu, hai tay đặt sau lưng, chân khép thẳng, nghiêm nghị hô: "Chào vợ sếp ạ."

Dongha:...

Lisa:???

Trên đường tới đây, Dongha cố ý dặn dò em gái, nhất định phải đối xử tối với Lisa, thậm chí phải lấy ra quy cách cao nhất.

Nàng tám phần là vợ tương lai của sếp.

Em gái học không nhiều nhưng chấp hành mệnh lệnh rất nghiêm cẩn, vừa xuất hiện đã gọi lên một cách mạnh mẽ vang dội:

Mặt Dongha sợ tới mức tái đi.

Anh ta nhanh chóng chọc em gái một cái, xấu hổ cười cười với Lisa: "Đầu óc con bé hơi đơn giản nhưng được cái tứ chi phát triển lắm."

Trong lòng Lisa sáng tỏ cũng không nói ra, nàng cười cười.

Ưu điểm của nhà tâm lý học xuất hiện, nàng gật đầu với Nahee: "Sau này xin được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, chị...! Ừm, tuổi tác của chúng ta không kém nhau nhiều, tôi cứ gọi tên cô nhé."

Nàng nhớ đến lời nói của đại tiểu thư, không dám gọi chị bậy bạ nữa.

Nahee sáng quắc nhìn nàng, ánh mắt kiên nghị: "Cô có thể gọi tôi là Nana, hoặc là Tiểu Na cũng được."

Lisa:...

Oà, đáng yêu ghê.

Đừng thấy Nahee nói không nhiều, nhưng làm việc rất lưu loát.

Cô dọn dẹp phòng ốc một lần, quét rác rồi lau nhà, sau đó làm luôn cơm chiều.

Có cô, áp lực của Lisa đúng là giảm đi không ít.

Đến hơn bảy giờ tối, Nahee tạm biệt rời đi.

Cô ít nói, rất hợp hầu hạ đại tiểu thư, vào thời gian nghỉ có thể rèn luyện một chút.

Có lẽ thật sự có thể trở thành trợ lý đắc lực không chừng.

Thả tài liệu trong tay xuống, Lisa đứng dậy đi nhìn đại tiểu thư, muốn gọi cô dậy ăn chút cháo.

Đại tiểu thư vẫn đang ngủ, chỉ là trong lúc mê man, hình như có chút không an ổn, mày nhăn lại.

Lisa ở bên cạnh nhìn cô chăm chú, sờ trán cô, lại kiểm tra độ ấm.

37.3, đã hết dấu hiệu sốt cao, chỉ hơi sốt nhẹ.

Biết đại tiểu thư thích sạch sẽ.

Lisa nhúng khăn lông ấm áp, bưng chậu nước lại muốn lau sạch mồ hôi trên người cô.

Khi khăn lông mềm mại vừa chạm vào gương mặt của đại tiểu thư, lông mi cong dài khẽ chớp chớp.

Cô mở mắt, nhìn Lisa chằm chằm, một mảnh sương mù mênh mông ngập trong mắt.

Vừa rồi cô gặp ác mộng.

Mơ thấy Park Hyun cãi nhau với cô, cảm xúc của cả hai rất kích động.

Cuối cùng, quải trượng trong tay ông ta điên tiết đâm về phía cô.

Lâu rồi không có cảm giác như vậy.

Cô rất sợ hãi, thậm chí trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy như thể mình dường như đã trở lại những ngày tháng một mình chống chọi.

Sau khi tỉnh giấc, quanh người ngoại trừ bi thương, cái gì cũng không tồn tại..

Nhưng bây giờ thì khác.

Sau khi đại tiểu thư mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là Lisa đang ở bên cạnh.

Lisa nhìn cô: "Tỉnh rồi à? Uống nước không?"

Đại tiểu thư nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào.

Lisa tưởng cô ngủ đến mơ màng, đứng dậy muốn rót nước cho cô, nhưng nàng vừa mới đứng dậy, góc áo đã bị người tóm lấy.

Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn.

Có lẽ là đêm đã tối mù, có lẽ là ánh đèn phản chiếu, nàng vậy mà nhìn thấy nước mắt óng ánh trong mắt Chaeyoung.

Nhất thời, Lisa đau lòng không chịu nổi, nàng nhanh chóng quay lại: "Em rót cho chị miếng nước, không đi đâu hết."

Đại tiểu thư vẫn không buông tay, chỉ nhìn nàng như vậy

Tim Lisa nhũn ra, nàng thở dài: "Được được được, không đi, em không đi."

Tay đại tiểu thư không buông ra.

Cô bình tĩnh lại, sau khi kiềm chế nhịp tim đập sau cơn ác mộng, cô khàn giọng nói: "Trên giường chị toàn là mồ hôi."

Lisa biết cô thích sạch sẽ: "Em đổi khăn trải giường cho chị."

Chaeyoung không hé răng, cắn môi nhìn nàng, ánh mắt u oán.

Lisa nhìn vào mắt cô, chần chờ: "Hay là, em không đổi?"

Nàng thấy đại tiểu thư không cắn môi nữa.

Lúc này, cô giáo Manobal dường như thông suốt việc gì.

Nàng thử hỏi: "Thế...! đêm nay ngủ ở phòng em nhé? Chỗ em thông gió một ngày, vô cùng thoải mái."

Chaeyoung không hé răng, cô dứt khoát xoay người, đưa cái ót cho Lisa nhưng tay nhỏ vẫn không buông ra..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me